Chương 2: Mang Ma Đầu Về Nhà
Tấm ván dưới đáy quan tài vừa trượt sang một bên, Tiêu Vô Dạ đã ôm lấy eo Ôn Tử Ngọc, kéo y rơi xuống lối hẹp tối om bên dưới. Khoảng cách không quá sâu, nhưng phần đất phía dưới trơn ướt vì mưa, khiến cả hai lăn thêm một vòng rồi mới dừng lại bên vách đá lạnh ngắt. Phía trên, tiếng nắp quan tài bị bật mở vang lên gần như cùng lúc, tiếp đó là những tiếng quát kinh ngạc khi đám người của Võ Lâm Minh phát hiện bên trong không có thi thể. Ôn Tử Ngọc chống tay ngồi dậy, còn chưa kịp phủi bùn trên áo đã thấy Tiêu Vô Dạ nghiêng người, phun ra một ngụm máu đen ngay bên chân mình.
Tiêu Vô Dạ dựa lưng vào vách, sắc mặt trắng hơn cả lúc nằm trong quan tài, nhưng khóe môi vẫn cong lên như chẳng hề đau đớn. “Ôn ngỗ tác, ngươi có thể đỡ ta một chút không? Ta vừa chết đi sống lại, chân tay không được linh hoạt cho lắm.” Hắn đưa một tay về phía y, bộ dạng thản nhiên đến mức giống như người phun máu ban nãy không phải mình. “Nếu ngươi bỏ ta lại đây, lát nữa bọn họ đuổi xuống, năm mươi lượng bạc của ngươi cũng phải trả lại cho người thuê.”
Ôn Tử Ngọc nhìn bàn tay dính máu kia một lúc rồi lấy khăn ra bọc lấy cổ tay hắn, tránh để vết bẩn dính lên tay áo mình. “Ta cứu ngươi không phải vì tiếc bạc, mà vì còn chưa khám nghiệm xong, một thi thể chưa rõ nguyên nhân tử vong mà chạy mất là sỉ nhục đối với ngỗ tác.” Y kéo người đứng lên, lập tức cảm nhận gần nửa trọng lượng của Tiêu Vô Dạ đè lên vai mình, rõ ràng hắn đã kiệt sức nhưng vẫn cố giả vờ nhẹ nhàng. “Ngươi mà còn nói nhảm thêm một câu, ta sẽ châm kim khiến ngươi thật sự biến thành thi thể, sau đó đường đường chính chính kéo ra ngoài lĩnh bạc.”
Lối ngầm dưới nghĩa trang chỉ đủ cho một người cúi thấp người đi qua, hai bên vách còn lưu lại dấu cuốc mới, chứng tỏ nó được đào chưa lâu. Tiêu Vô Dạ đi phía sau, một tay vịn vai Ôn Tử Ngọc, bước chân ngày càng nặng nhưng vẫn chỉ đường rất chính xác, hiển nhiên đã ghi nhớ từng khúc ngoặt từ trước. Phía trên đầu thỉnh thoảng truyền xuống tiếng chân người chạy qua, xen lẫn tiếng quát phải phong tỏa toàn bộ sườn núi, khiến bầu không khí trong đường hầm càng thêm ngột ngạt. Đi được gần nửa khắc, Ôn Tử Ngọc bỗng dừng lại trước một ngã rẽ, giơ đèn lửa soi dấu giày in trên nền đất rồi quay đầu nhìn hắn.
“Lối này không chỉ có người của ngươi từng đi qua, ít nhất ba ngày trước đã có một nhóm bốn người mang vật nặng từ phía ngoài vào.” Ôn Tử Ngọc dùng mũi giày gạt lớp đất mỏng, để lộ một vệt máu khô bám trên đá, sau đó lấy dao cạo một chút cho vào túi giấy. “Máu có màu sẫm bất thường, giống người trúng độc hơn là bị thương, nhưng quan tài của ngươi được đưa đến đây chỉ mới tối nay.” Y nhìn sâu vào mắt Tiêu Vô Dạ, giọng điệu không hề khách sáo. “Ngươi đào đường hầm này để bỏ trốn, hay vốn đã biết nơi đây từng được dùng để vận chuyển thi thể?”
Tiêu Vô Dạ im lặng vài nhịp, ánh lửa yếu ớt phản chiếu trong mắt hắn, khiến nét mặt vốn khó đoán càng trở nên sâu thẳm. “Ta chỉ biết sau nghĩa trang có một lối vận chuyển cũ, còn những người từng đi qua đây mang theo thứ gì, phải đợi Ôn ngỗ tác điều tra giúp ta.” Hắn vừa dứt lời đã lảo đảo về phía trước, bàn tay đặt trên vai y đột nhiên siết chặt, hơi thở nóng rực phả xuống bên cổ. “Nhưng trước khi tra án, có lẽ ngươi nên nghĩ cách giữ ta sống đến sáng, nếu không mọi bí mật trong bụng ta sẽ bị chôn cùng đoạn đường này.”
Ôn Tử Ngọc không tin lời hắn hoàn toàn, nhưng cũng nhận ra mạch tượng của người bên cạnh đang hỗn loạn đến mức nguy hiểm. Y vòng cánh tay Tiêu Vô Dạ qua vai, gần như kéo hắn đi hết đoạn đường còn lại, cuối cùng đẩy được một phiến đá phủ đầy cỏ dại ở chân núi. Bên ngoài là một khu rừng trúc vắng vẻ, chiếc xe ngựa nhỏ y dùng để đến nghĩa trang vẫn đỗ bên con đường cách đó không xa, người đánh xe đã bị y cho về từ trước vì không muốn có người chờ đợi giữa đêm. Tiêu Vô Dạ vừa nhìn thấy xe ngựa liền khẽ cười, giống như mọi việc đều chưa từng nằm ngoài tính toán của hắn.
“Ngươi biết ta sẽ không mang người hầu đi cùng, cũng biết ta thường tự đánh xe khi khám nghiệm thi thể vào ban đêm.” Tiêu Vô Dạ tựa vào thân cây, ánh mắt lướt qua chiếc xe rồi trở lại trên gương mặt y, giọng nói vẫn mang vẻ suy yếu nhưng không hề có ý chối bỏ. “Ôn ngỗ tác làm việc kín đáo, không thích kẻ khác động vào hòm dụng cụ, càng không cho người ngoài nhìn thấy thi thể trước khi hoàn thành nghiệm trạng.” Hắn nghiêng đầu, nụ cười nhạt dần khi bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Ôn Tử Ngọc. “Ta chỉ tìm hiểu người duy nhất có thể cứu mạng mình, làm kỹ một chút cũng không phải chuyện xấu.”
Ôn Tử Ngọc tiến đến trước mặt hắn, bất ngờ giơ tay bóp lấy cằm, ép Tiêu Vô Dạ ngẩng đầu để mình quan sát đồng tử. “Theo dõi thói quen của ta, sắp xếp người mời ta đến nghiệm thi, còn chuẩn bị sẵn lối thoát ngay dưới quan tài, ngươi gọi thế này là tìm hiểu sao?” Y buông tay, lấy một viên thuốc từ trong hòm nhét thẳng vào miệng hắn, không cho hắn cơ hội từ chối. “Thuốc chỉ giúp ngươi giữ tỉnh táo trong một canh giờ, đợi về đến nhà, ta sẽ hỏi từng chuyện một, ngươi dám nói dối thì cứ chuẩn bị nằm lại vào quan tài.”
Tiêu Vô Dạ nuốt viên thuốc đắng xuống, vẻ mặt không thay đổi nhưng yết hầu khẽ động, rõ ràng mùi vị chẳng dễ chịu chút nào. “Ta tưởng người làm nghề y thường nhẹ nhàng hơn, không ngờ Ôn ngỗ tác cứu người còn đáng sợ hơn giết người.” Hắn bước lên xe ngựa theo lực kéo của y, đến khi nằm xuống lớp đệm mỏng mới khẽ nhíu mày vì vết kiếm trên ngực bị chấn động. “Tuy vậy, được ngươi tự tay cho uống thuốc cũng không tệ, nếu mỗi ngày đều có đãi ngộ này, ta có thể cân nhắc bị thương lâu thêm một chút.”
Ôn Tử Ngọc không thèm đáp, dùng dây thừng buộc hai cổ tay hắn lại rồi phủ tấm vải liệm lên trên, ngụy trang thành một thi thể vừa được mang về khám nghiệm. Y điều khiển xe rời khỏi chân núi trước khi người của Võ Lâm Minh kịp phong tỏa con đường, dọc đường còn gặp hai nhóm đệ tử đang kiểm tra xe qua lại. Khi họ nhìn thấy tấm vải trắng cùng tấm thẻ ngỗ tác treo bên hông y, tất cả đều lập tức tránh xa, thậm chí không ai dám đến gần xác nhận người nằm phía sau là ai. Tiêu Vô Dạ im lặng suốt quãng đường, mãi đến khi xe tiến vào con hẻm nhỏ phía sau nhà Ôn Tử Ngọc, y mới nhận ra hắn đã ngất đi từ lúc nào.
Nhà của Ôn Tử Ngọc không lớn, phía trước là nơi ở, phía sau có một gian phòng chuyên dùng khám nghiệm thi thể, bên dưới còn đào một hầm đá để giữ xác vào những ngày nóng. Y kéo Tiêu Vô Dạ xuống xe bằng tấm vải liệm, vừa mở cửa hầm đã nghe tiếng động trên lầu, liền biết tiểu đồ đệ Lục Thanh Hòa vẫn chưa ngủ. May mắn là cậu nhát gan, tuyệt đối không dám tự ý bước xuống nơi chứa xác vào ban đêm, vì vậy Ôn Tử Ngọc chỉ cần đẩy người lên bàn đá rồi khép cửa lại. Ngọn đèn dầu trong hầm được thắp sáng, gương mặt Tiêu Vô Dạ hiện ra dưới lớp vải trắng, hàng mi khép kín, môi đã mất hết màu máu.
Ôn Tử Ngọc cắt bỏ phần y phục quanh vết thương, vừa chạm vào chuôi kiếm đã nhận ra lưỡi kiếm chỉ xuyên qua lớp cơ thịt sát bên tim, không hề làm tổn thương bộ phận quan trọng. Người sắp đặt vết thương hiểu rất rõ cấu tạo cơ thể, góc đâm vừa đủ tạo ra cảnh tượng đáng sợ nhưng vẫn giữ được tính mạng, chỉ cần lệch nửa tấc là Tiêu Vô Dạ đã chết thật. Tuy nhiên thứ nguy hiểm nhất không phải vết kiếm, mà là những đường gân đen mờ chạy dọc dưới da từ ngực lên cổ, giống hệt dấu hiệu y từng nhìn thấy trên ba thi thể được đưa tới trong vòng hai tháng qua. Cả ba người đều bị kết luận chết vì nội thương, nhưng lúc ấy Ôn Tử Ngọc đã âm thầm giữ lại một ít máu vì nghi ngờ họ trúng độc.
Y lấy một cây ngân châm đâm vào huyệt dưới xương quai xanh, đầu kim vừa rút ra đã phủ một lớp màu xanh xám kỳ lạ. Ôn Tử Ngọc đặt cây kim cạnh ba chiếc lọ sứ lấy từ ngăn bí mật dưới bàn, so sánh màu sắc rồi sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Độc trong cơ thể Tiêu Vô Dạ cùng loại với chất độc của ba thi thể kia, chỉ khác hắn đã dùng nội lực ép độc ra khỏi tâm mạch nên mới kéo dài được đến lúc này. Điều đó có nghĩa những người được công bố là chết dưới tay ma đầu rất có thể không hề bị hắn giết, ngược lại còn chết bởi cùng một kẻ đã muốn diệt khẩu Tiêu Vô Dạ.
Khi Ôn Tử Ngọc chuẩn bị rút thanh kiếm ngắn khỏi vết thương, cổ tay y bất ngờ bị nắm lấy lần nữa. Tiêu Vô Dạ mở mắt, ánh nhìn không còn sắc bén như trong quan tài nhưng vẫn tỉnh táo hơn một người đang trọng thương nên có. “Ôn ngỗ tác, ngươi đã sờ đủ chưa? Nếu tiếp tục cởi y phục của ta, có phải nên cho ta một danh phận trước không?” Hắn vừa nói xong đã ho khẽ, máu tràn khỏi khóe môi, vậy mà bàn tay giữ y vẫn không chịu buông.
Ôn Tử Ngọc đặt mũi dao lên ngay bên cạnh vết thương, chỉ cần nhấn xuống một chút là có thể khiến hắn đau đến không nói nổi. “Ba người chết trong hai tháng qua đều trúng cùng loại độc với ngươi, sau tai họ có một dấu đỏ hình bán nguyệt, kinh mạch bị phá hủy từ bên trong.” Y nhìn thẳng vào mắt hắn, không bỏ qua bất kỳ thay đổi nhỏ nào trên gương mặt đối phương. “Ngươi bị vu oan giết họ, hay chính ngươi biết rõ hung thủ là ai nhưng cố tình kéo ta vào để tìm chứng cứ?”
Tiêu Vô Dạ nhìn y rất lâu, vẻ trêu chọc cuối cùng cũng biến mất, chỉ còn lại sự mệt mỏi bị che giấu dưới lớp bình tĩnh. “Ta không giết họ, nhưng kẻ giết họ hiện giờ cũng đang muốn lấy mạng ta, chuyện còn lại phải đợi ta xác định ngươi đứng về phía nào.” Hắn chậm rãi buông cổ tay y, để lộ một vệt bầm đỏ do vừa rồi dùng sức quá mạnh. “Ngươi có thể giao ta cho Võ Lâm Minh để lĩnh thêm bạc, cũng có thể cứu ta rồi cùng điều tra, nhưng một khi đã chọn con đường thứ hai, ngươi sẽ không dễ dàng rút lui nữa.”
Ôn Tử Ngọc xoay con dao trong tay, sau đó không báo trước mà rút mạnh thanh kiếm khỏi ngực hắn. Máu lập tức trào ra, Tiêu Vô Dạ cắn chặt răng nhưng vẫn không phát ra tiếng, chỉ có bàn tay đặt bên người siết lại đến nổi gân xanh. Y nhanh chóng cầm máu, rắc thuốc lên vết thương rồi dùng vải sạch băng quanh lồng ngực hắn, từng động tác đều chính xác nhưng không hề dịu dàng. “Ngươi đang nằm trên bàn của ta, uống thuốc của ta, mạng cũng do ta giữ lại, vậy mà còn định thử xem ta đứng về phía nào, quả nhiên ma đầu đều không biết điều.”
Tiêu Vô Dạ nằm yên để y băng bó, đến khi hơi thở dần ổn định mới khẽ nhếch môi. “Vậy Ôn ngỗ tác định giữ ta lại sao? Nhà ngươi có vẻ không rộng, nhưng gian hầm này đủ kín đáo, ban ngày ta có thể giả làm thi thể, ban đêm lại cùng ngươi đi tìm chứng cứ.” Hắn nhìn những chiếc móc sắt treo trên tường cùng hai chiếc bàn đá còn trống, sắc mặt vẫn không đổi dù nơi này lạnh lẽo chẳng khác gì nhà xác. “Chỉ có điều ta ngủ không quen giường đá, nếu đêm nào vết thương đau, có lẽ phải phiền ngươi mang ta lên phòng.”
Ôn Tử Ngọc kéo tấm vải phủ qua người hắn, chỉ để lộ gương mặt, sau đó thổi tắt bớt hai ngọn đèn. “Ban ngày ngươi nằm trong hầm, không được gây tiếng động, không được tự ý ra ngoài, càng không được để đồ đệ của ta phát hiện.” Y thu dọn dụng cụ, đặt một bát thuốc chưa sắc lên bàn rồi lạnh lùng bổ sung. “Còn ban đêm có mang ngươi ra ngoài hay không phải xem ngươi có chịu nói thật, nếu không ta sẽ khóa cửa, để ngươi ở đây làm bạn với những thi thể khác.”
Tiêu Vô Dạ khép mắt, dường như cuối cùng cũng yên tâm sau khi nghe thấy lời ấy. “Ta nghe lời ngươi, nhưng ngươi cũng phải hứa đừng nhân lúc ta ngủ mà khám nghiệm người khác quá lâu, dù sao bọn họ đã chết, không đáng để ngươi cúi gần như vậy.” Hắn nói đến cuối câu thì giọng đã mơ hồ vì cơn mệt, nhưng sự bất mãn lại chân thật đến mức khiến người nghe khó lòng bỏ qua. “Ôn Tử Ngọc, người sống đang nằm trước mặt ngươi, thỉnh thoảng cũng nên nhìn ta một chút.”
Ôn Tử Ngọc còn chưa kịp đáp, phía trên hầm đột nhiên truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, tiếp theo là tiếng Lục Thanh Hòa đập cửa dồn dập. Cậu gọi sư phụ đến mức gần như vỡ giọng, nói người của nha môn vừa tới báo rằng một trong ba thi thể từng được y khám nghiệm đã biến mất khỏi nghĩa trang, quan tài bị đào lên nhưng bên trong chỉ còn một tấm vải liệm dính máu. Cùng lúc ấy, Tiêu Vô Dạ đang nhắm mắt bỗng mở ra, ánh nhìn lập tức trở nên lạnh lẽo, bàn tay đặt dưới tấm vải âm thầm siết chặt. Ôn Tử Ngọc nhìn hắn một cái rồi ngẩng đầu về phía cửa hầm, biết rằng kẻ đứng sau vụ án đã bắt đầu xóa dấu vết nhanh hơn y dự đoán.
(Hết chương 2)
Bình luận 💬 0