Chương 3: Người Chết Cũng Biết Ghen
Lục Thanh Hòa đứng bên ngoài cửa hầm, hai tay ôm chặt chiếc đèn lồng đến mức các khớp ngón tay trắng bệch. Cậu vốn không dám xuống nơi chứa xác vào ban đêm, hôm nay vì tin báo quá gấp mới miễn cưỡng bước đến bậc thang cuối cùng, nhưng vẫn nhất quyết không nhìn vào khoảng tối phía sau lưng sư phụ. “Người của nha môn nói mộ phần không có dấu vết bị đào từ bên ngoài, nắp quan tài cũng không bị phá, giống như thi thể tự mở nắp rồi bò ra vậy. Họ mời sư phụ đến xem ngay, còn bảo người chết ấy là Từ Phong, đệ tử ngoại môn của Thanh Hà phái được đưa tới đây hai mươi ngày trước.”
Ôn Tử Ngọc đứng chắn trước cửa, không để đồ đệ nhìn thấy chiếc bàn đá phía trong. “Người chết không biết bò, chỉ có người sống thích giả thần giả quỷ để che giấu chuyện mình đã làm.” Y đưa chìa khóa kho thuốc cho Lục Thanh Hòa, dặn cậu sắc một thang cầm máu rồi để trước cửa, không được tự ý bước xuống cho dù nghe thấy bất kỳ tiếng động nào. “Ta đến nghĩa trang một chuyến, ngươi khóa chặt cửa trước, nếu có người hỏi thì nói ta bị gọi đi nghiệm thi, trong nhà không còn ai.”
Lục Thanh Hòa nhận chìa khóa nhưng vẫn chưa chịu rời đi, đôi mắt liên tục liếc qua vai y. “Sư phụ, trong hầm vừa có tiếng người nói chuyện, còn là giọng nam nhân, con nghe rất rõ.” Cậu nuốt khan, vẻ mặt hoảng sợ như sắp khóc đến nơi, rồi hạ giọng hỏi có phải một thi thể nào đó chưa chịu nhắm mắt hay không. “Nếu thật sự có xác sống, chúng ta nên mời đạo sĩ trước, sư phụ đừng một mình ở dưới này.”
Từ phía sau Ôn Tử Ngọc, giọng nói khàn khàn của Tiêu Vô Dạ bất ngờ vang lên. “Tiểu huynh đệ nói đúng, trong hầm quả thực có một người chết chưa chịu nhắm mắt.” Hắn nằm nguyên trên bàn đá, sắc mặt trắng nhợt dưới tấm vải liệm, chỉ nghiêng đầu vừa đủ để nhìn về phía cửa. “Không những chưa nhắm mắt, hắn còn đang rất đói, nếu không có thuốc uống có lẽ phải ăn tạm người sống.”
Lục Thanh Hòa cứng đờ một nhịp rồi hét lên, ném cả chiếc đèn lồng vào lòng sư phụ và quay đầu chạy thẳng lên cầu thang. Tiếng bước chân hỗn loạn vang khắp căn nhà, sau đó là tiếng cửa phòng cậu bị đóng sầm, chốt gỗ cũng được cài liên tiếp mấy lần. Ôn Tử Ngọc cúi xuống nhặt chiếc chìa khóa bị rơi, ánh mắt lạnh lẽo quét về phía kẻ đang cười trên bàn đá. “Ta đã dặn ngươi không được để đồ đệ của ta phát hiện.”
Tiêu Vô Dạ chống tay muốn ngồi dậy, vừa cử động đã bị vết thương kéo căng đến nhíu mày. “Ta chỉ giúp ngươi khiến cậu ta rời đi nhanh hơn, chưa để cậu ta nhìn thấy mặt, không tính là bị phát hiện.” Hắn nhìn chiếc áo choàng Ôn Tử Ngọc vừa khoác lên, giọng điệu lập tức nghiêm túc hơn. “Ngươi định một mình đến nghĩa trang sao? Kẻ lấy thi thể biết rõ thời điểm nha môn phát hiện, rất có thể đang chờ ngươi tự chui vào bẫy.”
Ôn Tử Ngọc lấy một bộ y phục tối màu ném lên người hắn, sau đó mở ngăn tủ tìm thuốc giảm đau. “Ta không có ý định đi một mình, nhưng ngươi muốn theo thì phải đứng dậy được trước đã.” Y đặt ba viên thuốc vào lòng bàn tay Tiêu Vô Dạ, không cho phép hắn mặc cả, đồng thời kiểm tra lại lớp băng quanh ngực. “Ngươi được phép dùng ba phần nội lực, vượt quá giới hạn thì độc sẽ chạy vào tâm mạch, đến lúc ấy dù có nhặt đủ chứng cứ ta cũng chỉ có thể mang xác ngươi trở về.”
Tiêu Vô Dạ nuốt thuốc, đôi mắt vẫn dõi theo từng động tác của y. “Ôn ngỗ tác chịu mang ta ra ngoài, xem ra đã bắt đầu tin lời ta.” Hắn thay y phục ngay trên bàn đá, không hề tránh né, còn cố ý chậm rãi kéo vạt áo qua lồng ngực vừa được băng bó. “Hay là ngươi không nỡ để ta nằm một mình giữa đám thi thể lạnh lẽo, cho nên mới tìm cớ đưa theo?”
Ôn Tử Ngọc kéo mạnh đai lưng hắn, khiến Tiêu Vô Dạ lập tức ngừng cười vì vết thương bị ép đau. “Ta mang ngươi theo vì nếu gặp nguy hiểm, còn có thể ném ngươi ra ngoài cản kiếm.” Y phủ áo choàng đen lên vai hắn, che kín gương mặt và phần tóc dễ nhận ra, sau đó đẩy một chiếc mặt nạ gỗ vào tay người nọ. “Từ giờ ngươi là trợ thủ câm của ta, dám mở miệng nói nhảm trước mặt người ngoài, ta sẽ đích thân khâu môi ngươi lại.”
Hai người rời nhà bằng cửa sau, men theo những con hẻm tối để tránh tai mắt của Võ Lâm Minh. Nghĩa trang phía đông nằm cách nhà Ôn Tử Ngọc không xa, nhưng khi họ đến nơi, nha dịch đã rút đi gần hết, chỉ để lại hai người canh cổng vì cho rằng đây đơn thuần là vụ trộm xác. Ôn Tử Ngọc đưa thẻ ngỗ tác rồi dẫn Tiêu Vô Dạ vào trong, không ai chú ý đến người trợ thủ trùm kín áo đang bước chậm phía sau. Mộ của Từ Phong nằm ở rìa khu đất, đất xung quanh bằng phẳng, cỏ non không hề bị giẫm nát, đúng như lời Lục Thanh Hòa đã kể.
Ôn Tử Ngọc ngồi xổm xuống cạnh quan tài đã được kéo lên, dùng đầu dao kiểm tra bản lề và các mấu gỗ. “Nắp được mở từ bên trong, nhưng người nằm trong này đã chết trước khi hạ táng, không thể tự làm.” Y luồn tay vào đáy quan tài, lấy ra một đoạn dây mảnh gần như trong suốt bị mắc dưới lớp vải lót. “Có người đặt cơ quan từ trước, chỉ cần kéo dây ở phía dưới đất, chốt sẽ bật ra mà không để lại dấu vết đào bới.”
Tiêu Vô Dạ đứng chắn gió cho ngọn đèn trong tay y, ánh mắt lướt qua con đường nhỏ phía sau những hàng bia mộ. “Phía tây có dấu xe, mới rời đi chưa lâu, bánh bên trái bị mòn nên để lại vệt sâu hơn.” Hắn cúi xuống nhặt một mảnh lá dính bùn, trên mặt lá có lớp bột trắng rất mỏng mang mùi hương lạnh. “Đây là bột chống thối thường rắc lên thi thể, kẻ lấy xác không có thời gian bọc kín nên để rơi dọc đường.”
Ôn Tử Ngọc đứng dậy, nhìn hắn một cái đầy dò xét. “Một ma đầu lại hiểu cả dấu xe lẫn thuốc bảo quản thi thể, xem ra những năm qua ngươi không chỉ bận giết người như lời đồn.” Y đi theo vệt bánh xe về phía rừng cây, bước chân nhanh nhưng vẫn giữ khoảng cách đủ gần để quan sát tình trạng của Tiêu Vô Dạ. “Từ Phong từng được kết luận chết vì một chưởng đánh nát kinh mạch, hung thủ bị cho là ngươi, vậy ngươi có biết hắn điều tra chuyện gì trước khi chết không?”
Tiêu Vô Dạ kéo thấp mũ trùm, giọng nói bị ép nhỏ sau lớp mặt nạ. “Từ Phong từng chặn một chuyến xe thuốc ở bến Nam, sau đó mất tích ba ngày rồi được tìm thấy bên ngoài Vô Dạ Cung.” Hắn không nhìn Ôn Tử Ngọc, dường như đang nhớ lại những tin tức đã điều tra từ trước. “Trên người hắn có lệnh bài của ta, vết thương cũng giống võ công của ta, nhưng thi thể được đặt ở nơi quá dễ phát hiện, rõ ràng có người muốn tất cả nhìn thấy.”
Con đường mòn dẫn đến một căn nhà bỏ hoang dưới chân đồi, cửa gỗ khép hờ, bên trong không có ánh đèn. Ôn Tử Ngọc vừa bước lên bậc đá đã ngửi thấy mùi máu mới, y lập tức ra hiệu cho Tiêu Vô Dạ dừng lại rồi cúi xuống kiểm tra vệt đỏ cạnh ngưỡng cửa. Máu còn ấm, nhưng không phải của thi thể đã chết hai mươi ngày, chứng tỏ trong nhà vừa có người bị thương hoặc bị giết. Y rút dao mổ giấu trong tay áo, đẩy cửa bằng đầu bao kiếm nhặt được ven đường, nhưng bên trong chỉ có một chiếc cáng trống và tấm vải liệm bị ném dưới đất.
Tiêu Vô Dạ bất ngờ túm vai Ôn Tử Ngọc kéo sang bên, một mũi tên lập tức cắm vào cánh cửa nơi y vừa đứng. Bốn bóng người áo xám lao xuống từ xà nhà, lưỡi kiếm không nhắm vào Tiêu Vô Dạ mà đồng loạt hướng về phía Ôn Tử Ngọc, rõ ràng mục tiêu ban đầu chính là y. Tiêu Vô Dạ rút thanh kiếm giấu dưới áo choàng, chặn liên tiếp hai đòn rồi xoay người chắn trước mặt y, động tác vẫn nhanh nhưng hơi thở lập tức trở nên nặng nề. Ôn Tử Ngọc không lùi ra sau, y ném một nắm bột gây cay vào mặt kẻ gần nhất rồi dùng chuôi dao đánh mạnh lên huyệt dưới cằm hắn.
Tên sát thủ trúng đòn ngã xuống, nhưng hai kẻ còn lại đã vòng sang hai bên, ép Tiêu Vô Dạ phải vận công vượt quá giới hạn. Một đường kiếm màu bạc quét ngang căn phòng, đánh văng vũ khí trong tay đối phương, đồng thời khiến vết thương trước ngực hắn nứt ra, máu nhanh chóng thấm qua lớp áo đen. Tiêu Vô Dạ vẫn không lùi, bàn tay trái giữ chặt eo Ôn Tử Ngọc, đưa y tránh khỏi một mũi ám khí phóng từ góc tối. Hắn nghiêng đầu nói sát bên tai y, giọng vẫn có ý cười dù hơi thở đã rối loạn. “Xem ra tối nay ta không phải thi thể duy nhất được ngươi mang về.”
Ôn Tử Ngọc dùng dao cắt đứt sợi dây điều khiển ám khí trên tường, sau đó kéo hắn lùi về phía cửa sau. “Ngươi còn sức nói chuyện thì dùng để chạy, ta không có ý định khiêng bốn thi thể cùng một ma đầu về nhà.” Y nhận ra đám sát thủ không hề muốn đuổi theo quá xa, chỉ cố giữ họ trong căn nhà, lập tức đoán được nơi này sắp có biến. “Ra ngoài ngay, bọn chúng muốn thiêu nhà xóa dấu vết.”
Hai người vừa lao khỏi cửa sau, một mùi dầu nồng nặc đã bốc lên từ mái hiên, tiếp đó ngọn lửa bùng mạnh nuốt lấy căn nhà. Sóng nhiệt đẩy họ ngã xuống sườn đất, Tiêu Vô Dạ xoay người ôm Ôn Tử Ngọc vào ngực, dùng lưng che những mảnh gỗ cháy văng tới. Khi mọi thứ lắng xuống, hắn vẫn giữ nguyên tư thế, bàn tay đặt sau gáy y chặt đến mức gần như bản năng. Ôn Tử Ngọc đẩy vai hắn, vừa định nổi giận đã cảm nhận cơ thể người nọ đột nhiên nặng xuống.
Tiêu Vô Dạ quỳ một gối bên sườn đồi, máu chảy khỏi khóe môi, đường gân đen dưới cổ đã lan cao hơn trước. “Ta không sao, chỉ là thuốc của ngươi hình như không đủ mạnh.” Hắn cố đứng lên nhưng đầu gối mất lực, cuối cùng phải để Ôn Tử Ngọc vòng tay qua eo đỡ lấy. “Nếu ngươi chịu cho ta tựa thêm một lúc, có lẽ ta sẽ hồi phục nhanh hơn.”
Ôn Tử Ngọc không đáp lời trêu chọc, kéo hắn vào ngôi miếu hoang gần đó rồi ép ngồi xuống cạnh bệ đá. Y cắt lớp áo đã thấm máu, nhìn thấy vết thương nứt gần hết, trong lòng lập tức dâng lên cơn giận khó hiểu. “Ta đã nói chỉ được dùng ba phần nội lực, ngươi xem lời ta như gió thoảng sao?” Y rắc thuốc lên vết thương mạnh tay hơn cần thiết, nhưng khi Tiêu Vô Dạ khẽ nhíu mày, động tác lại vô thức chậm xuống. “Ngươi muốn chết thì quay lại quan tài ban nãy, đừng chết trước mặt ta rồi làm bẩn nghiệm trạng.”
Tiêu Vô Dạ cúi mắt nhìn y buộc lại băng vải, vẻ trêu chọc dần nhạt đi. “Bốn thanh kiếm cùng hướng về ngươi, ta không thể đứng bên cạnh tính xem ba phần nội lực đủ dùng hay không.” Hắn nâng tay, đầu ngón tay dính máu chạm rất nhẹ vào lọn tóc rơi bên má Ôn Tử Ngọc rồi lập tức thu về, như sợ làm bẩn y. “Ngươi có thể giận, nhưng lần sau gặp chuyện tương tự, ta vẫn sẽ làm như vậy.”
Ôn Tử Ngọc siết nút băng, khiến Tiêu Vô Dạ hít vào một hơi nhưng không né tránh. “Không có lần sau, từ giờ ngươi phải nghe lời ta, muốn ra tay cũng phải được ta cho phép.” Y lấy máu trên mũi tên vừa nhặt được so với vệt máu trong đường hầm nghĩa trang, nhận ra màu sắc gần như giống hệt nhau. “Đám người này cũng trúng độc, kẻ đứng sau đang dùng thuốc khống chế thuộc hạ, thi thể Từ Phong có lẽ được chuyển đến nơi khác để tiếp tục xóa dấu vết.”
Khi hai người trở về nhà, trời đã gần sáng, Lục Thanh Hòa vẫn trốn trong phòng không dám bước ra. Ôn Tử Ngọc đưa Tiêu Vô Dạ xuống hầm bằng cửa sau, sau đó nhận được tin nha môn chuyển đến một thi thể nam vừa được tìm thấy gần bến Nam, trên người không có giấy tờ nhưng sau tai có dấu đỏ hình bán nguyệt. Y lập tức yêu cầu mang thi thể vào phòng khám nghiệm, còn Tiêu Vô Dạ bị ép nằm trên chiếc bàn đá phía trong, cách một tấm rèm dày. Người chết mới khoảng hai mươi tuổi, gương mặt tuấn tú, đầu ngón tay có vết chai của người luyện kiếm, dưới móng tay còn dính một sợi chỉ màu lam nhạt.
Ôn Tử Ngọc cúi sát để kiểm tra đồng tử và vết bầm quanh cổ, hoàn toàn không để ý phía sau rèm đã yên lặng quá lâu. Đến khi y cởi phần cổ áo thi thể để xem dấu đỏ sau tai, một tiếng động nhỏ bất ngờ vang lên, tiếp đó là tiếng bát thuốc bị đặt mạnh xuống bàn. Tiêu Vô Dạ kéo rèm bước ra, sắc mặt lạnh lẽo hơn cả người đang nằm trên bàn, ánh mắt dừng ở khoảng cách giữa Ôn Tử Ngọc và gương mặt thi thể. “Khám nghiệm nhất định phải cúi gần như vậy sao?”
Ôn Tử Ngọc không ngẩng đầu, chỉ dùng nhíp gắp sợi chỉ dưới móng tay người chết đặt vào khay đồng. “Người chết không biết nói, ta muốn tìm chứng cứ đương nhiên phải nhìn kỹ.” Y kéo tay thi thể lên xem vết chai, còn cố ý nghiêng người gần hơn khi cảm nhận ánh mắt phía sau đang ngày càng khó chịu. “Huống hồ người này trẻ tuổi, sạch sẽ, nằm yên nghe lời hơn một số kẻ còn sống rất nhiều.”
Tiêu Vô Dạ bước đến bên bàn, kéo cổ áo thi thể trở lại rồi phủ tấm vải trắng lên tận cằm người nọ. “Hắn đã chết, lạnh lẽo như vậy có gì đáng nhìn, ngươi muốn xem người sống có thể gọi ta.” Hắn vừa dứt lời đã thấy Ôn Tử Ngọc nhướng mày, lập tức nhận ra mình nói quá rõ ràng nhưng vẫn không có ý rút lại. “Ta chỉ sợ ngươi cúi quá lâu sẽ đau lưng, không phải có ý gì khác.”
Ôn Tử Ngọc xoay người, đưa bát thuốc chưa uống hết vào tay hắn. “Ngươi đang ghen với một thi thể sao?” Y hỏi thẳng đến mức Tiêu Vô Dạ im lặng, nhưng vành tai dưới mái tóc đen dường như hơi đỏ lên. “Ma đầu khiến cả giang hồ sợ hãi lại tranh giành sự chú ý với người chết, chuyện này mà truyền ra ngoài, danh tiếng của ngươi có lẽ còn khó cứu hơn án giết người.”
Tiêu Vô Dạ nhìn bát thuốc rồi nhìn y, cuối cùng ngửa đầu uống một hơi cạn sạch như muốn chứng minh mình không hề mất bình tĩnh. “Ta không ghen, chỉ nhắc ngươi rằng trong hầm còn một bệnh nhân cần chăm sóc.” Hắn đặt bát xuống, giọng thấp hơn khi nhìn Ôn Tử Ngọc quay lại bàn khám nghiệm. “Nhưng từ giờ những thi thể trẻ tuổi thế này, ngươi có thể để đồ đệ khám thay.”
Ôn Tử Ngọc bật cười khẽ, lần đầu tiên không phản bác ngay, sau đó dùng nhíp xoay sợi chỉ lam dưới ánh đèn. Trên sợi chỉ có một đường ánh bạc rất mảnh, là kiểu dệt chỉ dùng trên áo của đệ tử thân truyền Võ Lâm Minh, người ngoài rất khó mua được. Y nhớ đến Hứa Kinh Lan, kẻ đã xuất hiện ở linh đường đòi mở quan tài Tiêu Vô Dạ, ánh mắt lập tức trở nên lạnh xuống. Khi y lật cổ tay thi thể, một chữ “Hứa” viết bằng máu khô bất ngờ hiện ra dưới lớp tay áo.
(Hết chương 3)
Bình luận 💬 0