Chương 6: Người Trong Quan Tài Đã Chọn Y
Khi trời gần sáng, cơn sốt của Tiêu Vô Dạ cuối cùng cũng hạ xuống, nhưng cánh tay đang ôm Ôn Tử Ngọc vẫn không hề buông lỏng. Y nằm nghiêng trong khoảng giường chật hẹp, nhìn gương mặt người nọ gần đến mức có thể thấy rõ vết sẹo mảnh bên chân mày, trong đầu liên tục vang lại câu nói mê man vừa rồi. Hai năm trước, y đã cứu Tiêu Vô Dạ mà không hề biết, nhưng trong ký ức của y chưa từng xuất hiện một ma đầu bị thương nào đáng để nhớ lâu như vậy. Điều ấy chỉ có thể chứng minh khi ấy hắn đã dùng thân phận khác, còn việc nằm trong quan tài chờ y mở nắp lần này cũng không phải lựa chọn bất đắc dĩ như hắn vẫn cố tình khiến y tin tưởng.
Ôn Tử Ngọc dùng đầu ngón tay ấn vào huyệt đau phía dưới xương sườn, Tiêu Vô Dạ lập tức tỉnh lại vì một cơn nhói chạy thẳng qua vết thương. Hắn mở mắt, theo bản năng siết người trong lòng chặt hơn, đến khi bắt gặp ánh nhìn lạnh nhạt của y mới nhận ra tư thế hiện tại quá mức thân mật. “Trời còn chưa sáng, Ôn ngỗ tác đã dùng cách đặc biệt như vậy gọi ta dậy, xem ra tối qua ta ngủ rất ngoan.” Hắn vừa nói vừa muốn rút tay về, nhưng Ôn Tử Ngọc đã giữ lấy cổ tay, không để hắn có cơ hội giả vờ như chưa từng nói gì.
Ôn Tử Ngọc ngồi dậy, kéo cổ áo đã bị hắn ôm đến xộc xệch trở lại rồi đặt quyển sổ lấy từ mật thất lên giữa hai người. “Hai năm trước ta cứu ngươi ở đâu, ngươi theo dõi ta từ lúc nào, người đưa tin mời ta đến nghĩa trang là ai, còn chiếc quan tài cùng đường hầm được chuẩn bị trước bao lâu?” Y hỏi liền một mạch, giọng nói không lớn nhưng từng chữ đều sắc như lưỡi dao khám nghiệm được mài kỹ. “Ngươi có thể tiếp tục nói nửa thật nửa giả, nhưng sau khi bước khỏi căn phòng này, ta sẽ mang chứng cứ đến nha môn, còn ngươi muốn sống hay chết cũng không còn liên quan đến ta.”
Tiêu Vô Dạ chống tay ngồi dậy, sắc mặt vẫn tái vì độc nhưng không dùng thương thế để né tránh câu hỏi. Hắn nhìn Ôn Tử Ngọc một lúc lâu rồi mở quyển sổ, lấy từ lớp bìa da một mảnh giấy mỏng mà tối qua y chưa phát hiện. Trên giấy là sơ đồ đường ngầm dưới nghĩa trang, phía cuối còn ghi rõ thời gian xe ngựa của Ôn Tử Ngọc rời khỏi nhà và con đường y thường đi. “Đường hầm được người của ta đào từ nửa tháng trước, quan tài cũng được thay đáy ngay trong đêm trước trận vây quét, còn người bỏ bạc thuê ngươi là một chủ tiệm quan tài từng chịu ơn Vô Dạ Cung.”
Ôn Tử Ngọc nhìn những nét mực chi chít, cơn giận trong lòng không giảm mà càng trở nên rõ ràng. “Nói cách khác, từ lúc trận vây quét còn chưa xảy ra, ngươi đã chắc chắn mình sẽ bị đưa đến nghĩa trang ấy, cũng chắc chắn người khám nghiệm cuối cùng sẽ là ta.” Y ném tờ giấy trở lại ngực hắn, không hề bị vẻ thành thật muộn màng kia làm mềm lòng. “Ngay cả chiếc xe ta tự đánh đến nghĩa trang, thói quen không mang người hầu và chuyện Thanh Hòa không dám xuống hầm đều nằm trong tính toán của ngươi, vậy còn điều gì ngươi chưa sắp đặt?”
Tiêu Vô Dạ không lập tức trả lời, chỉ chậm rãi lấy một miếng ngọc màu đen từ trong túi áo đặt vào tay y. Mặt sau miếng ngọc có một vết cắt hình chữ thập, bên trong khe nhỏ vẫn còn dính một lớp bột thuốc đã đổi màu theo thời gian. “Hai năm trước, tại bến An Bình xảy ra một vụ cướp thuyền, mười ba người bị giết rồi ném vào khoang hàng, ta lúc ấy đang điều tra đường dây vận chuyển Tỏa Hồn Độc nên bị phục kích.” Hắn hạ mắt nhìn miếng ngọc, giọng nói không còn ý trêu chọc thường ngày. “Ta trúng độc, bị chém hai nhát rồi ngã lẫn giữa những thi thể, người của quan phủ chỉ muốn đốt cả con thuyền để xóa dịch bệnh, chỉ có ngươi nhận ra trong đám người chết còn một người chưa tắt thở.”
Ký ức bị phủ bụi trong đầu Ôn Tử Ngọc dần trở nên rõ ràng, y nhớ hai năm trước từng được gọi đến bến An Bình để nghiệm thi một vụ án lớn. Trong khoang thuyền có một nam nhân mặc áo xám, gương mặt bị máu che kín, mạch đập yếu đến mức gần như không thể cảm nhận, nhưng lòng bàn tay vẫn còn chút ấm. Y đã nói dối rằng thi thể nhiễm độc nặng cần giữ lại khám riêng, sau đó dùng thuốc giải tạm thời cứu người tỉnh lại rồi để hắn rời đi bằng cửa sổ phía sau kho hàng. Khi ấy nam nhân kia che nửa gương mặt, từ đầu đến cuối chỉ nói đúng một câu rằng sẽ trả lại mạng này, còn y bận đối phó quan sai nên chẳng hề hỏi tên.
Ôn Tử Ngọc siết miếng ngọc trong lòng bàn tay, nhận ra nó chính là vật từng được người nọ đưa cho mình nhưng bị y ném trả lại vì không muốn nhận thù lao. “Người ở bến An Bình là ngươi.” Y nhìn đường nét quen thuộc trên gương mặt Tiêu Vô Dạ, cuối cùng tìm thấy vài phần giống nhau dưới lớp máu trong ký ức. “Ta chỉ cứu một người chưa chết, sau đó còn quên mất chuyện ấy, vậy mà ngươi theo dõi ta suốt hai năm chỉ để trả một món nợ sao?”
Tiêu Vô Dạ bật cười rất nhẹ, nhưng trong ánh mắt không còn vẻ bất cần dùng để che giấu cảm xúc. “Ban đầu đúng là để trả nợ, ta cho người âm thầm xử lý hai tên côn đồ từng chặn đường ngươi, cũng khiến quan viên muốn sửa nghiệm trạng phải rút lại bàn tay.” Hắn dừng một lát, đầu ngón tay chạm lên mép quyển sổ như đang cân nhắc những lời chưa từng nói với ai. “Sau đó ta nhìn thấy ngươi vì một thi thể vô danh mà cãi nhau với tri phủ, tự mình đi ba ngày đường tìm người nhà cho một đứa trẻ chết oan, lại dám cầm dao mổ chặn trước cửa không cho quyền quý mang xác đi. Ta dần nhận ra mình không còn theo dõi ngươi vì món nợ ấy nữa.”
Ôn Tử Ngọc đặt miếng ngọc xuống, sắc mặt vẫn lạnh nhưng không ngắt lời hắn. Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp ngoài mái hiên và mùi thuốc đắng chưa tan, khiến lời thú nhận của Tiêu Vô Dạ trở nên rõ ràng đến mức không thể giả vờ không hiểu. Y vốn tưởng những lần ghen tuông, trêu chọc chỉ là bản tính tùy tiện của ma đầu, chưa từng nghĩ người nọ đã đứng ở một nơi y không biết suốt hai năm. Cảm giác bị quan sát khiến y khó chịu, nhưng sự kiên nhẫn trong khoảng thời gian quá dài ấy lại khiến trái tim vốn bình tĩnh xuất hiện một nhịp rối loạn.
Tiêu Vô Dạ nhìn thấy sự dao động rất nhỏ trong mắt y, nhưng không nhân cơ hội đến gần. “Khi phát hiện Tạ Hoài Sơn dùng người sống luyện thuốc, ta biết trong Vô Dạ Cung có nội gián, bất kỳ kế hoạch nào truyền qua thuộc hạ đều có thể bị lộ.” Hắn kéo vạt áo che lại lớp băng trên vai, giọng nói thấp hơn khi nhắc đến trận vây quét. “Ta không thể đến tìm ngươi trước, bởi chỉ cần ngươi biết chuyện, bọn chúng sẽ lập tức coi ngươi là điểm yếu của ta. Vì vậy ta chỉ có thể đặt cược rằng khi mở quan tài, ngươi sẽ nhận ra ta chưa chết và không lập tức gọi người bên ngoài.”
Ôn Tử Ngọc lạnh lùng hỏi: “Nếu ta không cứu thì sao? Nếu ta nhận năm mươi lượng bạc rồi đóng nắp quan tài, để bọn họ đốt ngươi thành tro thì sao?” Y biết bản thân nhất định sẽ không làm như vậy sau khi phát hiện người bên trong còn sống, nhưng vẫn muốn nghe hắn trả lời. “Ngươi đem mạng mình đặt vào tay một người hai năm chưa từng nói chuyện, đây là tin tưởng hay chỉ là sự điên cuồng của ma đầu?”
Tiêu Vô Dạ nhìn thẳng vào mắt y, không hề do dự dù chỉ một nhịp. “Nếu ngay cả ngươi cũng lựa chọn giao ta cho bọn họ, vậy trên đời này không còn người nào đáng để ta đánh cược thêm một lần.” Hắn nói rất bình tĩnh, tựa như chuyện bị thiêu chết trong quan tài chẳng có gì đáng sợ. “Nhưng ta biết ngươi sẽ mở nắp, sẽ nhìn ra vết thương giả và sẽ không để một người chưa rõ tội trạng chết ngay trước mắt mình. Ôn Tử Ngọc, ta chưa từng nghi ngờ ngươi, người ta không dám tin từ đầu đến cuối chỉ là chính ta.”
Căn phòng rơi vào im lặng rất lâu, Ôn Tử Ngọc nhìn gương mặt còn nhợt nhạt của hắn rồi chợt nhớ đến mũi ám khí được chắn thay trong mật thất. Tiêu Vô Dạ đã tính toán y, giấu giếm y và dùng cả mạng sống ép y bước vào vụ án, nhưng người này cũng thật sự giao toàn bộ cơ hội sống vào tay y. Hai điều ấy không thể xóa bỏ lẫn nhau, càng không thể dùng một câu si tình để khiến sự lừa dối trở nên hợp lý. Y không muốn mình mềm lòng chỉ vì biết đã có người âm thầm dõi theo quá lâu.
Ôn Tử Ngọc xuống giường, mặc lại ngoại bào rồi lấy quyển sổ cùng mảnh giấy cảnh báo cất vào người. “Ta cứu ngươi ở bến An Bình là lựa chọn của ta, không phải lời hứa để ngươi có quyền sắp đặt cuộc đời ta hai năm sau.” Y quay lưng, không nhìn vẻ mặt Tiêu Vô Dạ khi nói tiếp. “Từ bây giờ, ngươi ở lại khách điếm dưỡng thương, ta tự điều tra Hứa Kinh Lan và người viết dòng cảnh báo. Đợi vụ án kết thúc, món nợ giữa chúng ta cũng chấm dứt.”
Tiêu Vô Dạ lập tức xuống giường, nhưng bàn chân vừa chạm đất đã mất sức vì độc phát tác, khiến hắn phải chống tay lên thành giường mới đứng vững. “Ngươi có thể giận ta, nhưng đừng một mình ra ngoài, Tạ Hoài Sơn đã biết người lấy được sổ là ngươi.” Hắn không dùng giọng ra lệnh, cũng không cố lấy việc bảo vệ để ép y ở lại, chỉ đưa thanh chủy thủ giấu trong thắt lưng sang. “Mang thứ này theo, trên chuôi có pháo hiệu của Vô Dạ Cung, nếu gặp nguy hiểm chỉ cần rút chốt, người của ta sẽ nhìn thấy.”
Ôn Tử Ngọc không nhận thanh chủy thủ, y đặt một lọ thuốc đủ dùng hai ngày lên bàn rồi lùi lại nửa bước. “Người của ngươi đã có nội gián, pháo hiệu này gọi đến cứu binh hay gọi hung thủ tới, chính ngươi cũng không chắc.” Y nhìn bàn tay Tiêu Vô Dạ đang nắm chặt chuôi dao, giọng nói cuối cùng vẫn không hoàn toàn lạnh lùng như mong muốn. “Uống thuốc đúng giờ, không được rời khách điếm, ít nhất hãy chứng minh ngươi có thể nghe lời một lần.”
Tiêu Vô Dạ không tiếp tục ngăn cản, chỉ đứng bên giường nhìn y mở cửa rời đi. Trước khi cánh cửa khép lại, hắn bỗng gọi tên Ôn Tử Ngọc, thanh âm trầm thấp không còn chút đùa cợt. “Ta chọn ngươi không chỉ vì ngươi có thể nhìn ra cách giả chết, mà vì nếu nhất định phải có một người biết ta yếu đuối đến mức nào, ta chỉ muốn người đó là ngươi.” Hắn dừng một lát rồi khẽ nói thêm: “Ta xin lỗi vì đã dùng cách tệ nhất kéo ngươi đến bên mình.”
Bàn tay Ôn Tử Ngọc đặt trên cánh cửa khựng lại, nhưng cuối cùng y vẫn bước ra ngoài mà không quay đầu. Y cần khoảng cách để suy nghĩ, cũng cần xác nhận dòng chữ cảnh báo do Chu Mẫn viết hay bị kẻ khác cố ý nhét vào túi bạc nhằm chia rẽ hai người. Hứa Kinh Lan có thể là manh mối duy nhất, nhưng đến Võ Lâm Minh tìm hắn lúc này chẳng khác nào tự chui vào lưới. Y quyết định đến hiệu thuốc phía nam trước, nơi từng cung cấp huyết sâm cho kho phía tây, hy vọng tìm được sổ giao hàng và tên người đứng sau mua thuốc.
Phố phía nam vào sáng sớm vẫn còn thưa người, mưa đêm khiến những phiến đá xanh trơn bóng, các cửa hàng chỉ mới bắt đầu tháo ván chắn. Ôn Tử Ngọc đi qua hai ngã rẽ đã nhận ra có người theo sau, nhưng tiếng bước chân luôn giữ khoảng cách, không giống nha dịch hay đệ tử giang hồ thường xuyên luyện võ. Y cố ý dừng trước một quầy bánh, dùng mặt gương đồng treo bên cột nhìn bóng hai người mặc áo vải đang trao đổi ánh mắt. Khi y bước vào con hẻm dẫn đến hiệu thuốc, bóng người phía sau cũng lập tức tăng tốc.
Ôn Tử Ngọc rút dao mổ, xoay người đâm thẳng vào cổ tay kẻ đầu tiên vừa nhào tới, nhưng đối phương đã biết trước thói quen ra tay của y nên nghiêng người tránh được. Một tấm lưới tẩm thuốc mê từ mái nhà phủ xuống, y cắt đứt được một góc nhưng vẫn bị hai kẻ khác ép sát vào tường. Người dẫn đầu không dùng kiếm, chỉ rút một ống trúc thổi làn khói trắng thẳng vào mặt y, chứng tỏ bọn chúng được lệnh bắt sống chứ không muốn giết ngay tại chỗ. Ôn Tử Ngọc nín thở, nhưng cổ tay bị giữ quá lâu khiến thuốc mê vẫn thấm qua da, trước mắt dần xuất hiện những vệt tối.
Trong khoảnh khắc cuối cùng còn tỉnh táo, y nghe một giọng nói quen thuộc ra lệnh không được làm tổn thương gương mặt và hai bàn tay của ngỗ tác. Người nói đứng sau bức rèm xe, không lộ mặt, nhưng chiếc nhẫn ngọc xanh trên ngón tay lại giống hệt vật Tạ Hoài Sơn thường đeo trong những bức họa tôn vinh Minh chủ võ lâm. Ôn Tử Ngọc muốn rút pháo hiệu không hề tồn tại bên người, lúc ấy mới nhớ thanh chủy thủ vẫn nằm trong tay Tiêu Vô Dạ ở khách điếm. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, y chỉ kịp nghĩ ma đầu kia chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn nghe lời thêm một lần nào nữa.
(Hết chương 6)
Bình luận 💬 0