Chương 7: Ma Đầu Sống Lại
Ôn Tử Ngọc tỉnh lại trong mùi thuốc ẩm mốc, hai cổ tay bị trói sau lưng, đầu nặng như vừa bị người ta dùng búa gõ liên tục. Y không mở mắt ngay mà giữ nguyên nhịp thở, âm thầm cảm nhận nền đá lạnh dưới người cùng tiếng nước chảy rất nhỏ phía sau bức tường. Thuốc mê vẫn còn trong máu, nhưng đầu ngón tay chưa tê cứng, chứng tỏ đối phương chỉ dùng liều vừa đủ để bắt sống chứ không có ý làm y mất khả năng khám nghiệm. Một người cần bảo toàn đôi tay của ngỗ tác, ngoài việc muốn y sửa nghiệm trạng, gần như không còn mục đích nào khác.
Cánh cửa sắt vang lên tiếng mở khóa, sau đó là những bước chân chậm rãi tiến vào. Ôn Tử Ngọc hé mắt, nhìn thấy Tạ Hoài Sơn mặc trường bào màu nâu sẫm, bên ngoài khoác áo choàng của Minh chủ võ lâm, gương mặt hiền hòa không khác những bức họa được treo khắp Lạc Châu. Sau lưng hắn là hai đệ tử mang kiếm cùng Hứa Kinh Lan, người vẫn đứng thẳng nhưng sắc mặt tái nhợt, vết cào trên mu bàn tay đã chuyển sang màu tím đen. Chỉ nhìn phản ứng nơi khóe mắt hắn, Ôn Tử Ngọc đã biết đại đệ tử này không hề tự nguyện xuất hiện ở đây.
Tạ Hoài Sơn ngồi xuống chiếc ghế đối diện, tự tay rót một chén trà rồi nhẹ nhàng lên tiếng. “Ôn ngỗ tác chịu khổ rồi, người dưới tay ta hành động thô lỗ, nhưng ngươi quá thông minh, ta không thể mời bằng cách bình thường.” Hắn đẩy một cuộn giấy đã đóng dấu nha môn về phía trước, trên đó ghi rõ Tiêu Vô Dạ dùng tà công giết Chu Mẫn cùng hàng loạt cao thủ, mọi dấu độc đều là hậu quả của việc luyện công nghịch mạch. “Chỉ cần ngươi ký tên, xác nhận kết quả khám nghiệm này là thật, trước khi trời tối ta sẽ cho người đưa ngươi về nhà.”
Ôn Tử Ngọc ngồi thẳng người dù hai tay vẫn bị trói, ánh mắt chỉ lướt qua cuộn giấy một lần rồi dừng trên chiếc nhẫn ngọc xanh của hắn. “Minh chủ bắt người giữa phố, nhốt trong mật thất rồi ép sửa nghiệm trạng, cách mời này quả thực không bình thường.” Y nghiêng đầu, giọng nói vẫn bình tĩnh như đang đứng bên bàn khám nghiệm. “Tiếc rằng giấy của ngài viết sai quá nhiều, Chu Mẫn không chết vì nghịch mạch, những cao thủ kia cũng không chết dưới tay Tiêu Vô Dạ, nếu ta ký tên chẳng khác nào tự nhận mình là kẻ mù.”
Tạ Hoài Sơn không tức giận, trái lại còn cười như một trưởng bối khoan dung trước sự bướng bỉnh của người trẻ. “Chân tướng không quan trọng bằng điều mọi người tin tưởng, Tiêu Vô Dạ tiếng xấu đầy mình, thêm vài mạng người cũng chẳng thay đổi được gì.” Hắn nhấp một ngụm trà, giọng điệu càng thêm ôn hòa nhưng ánh mắt đã lạnh hẳn. “Ngươi chỉ là ngỗ tác, cho dù cầm được một quyển sổ cũng không đủ khiến các môn phái quay sang nghi ngờ Minh chủ đã bảo vệ họ suốt mười năm.”
Ôn Tử Ngọc nhìn chén trà trước mặt hắn, đột nhiên bật cười rất khẽ. “Nếu quyển sổ không quan trọng, ngài đã không sai người lục soát khắp thành, càng không cần bắt sống ta.” Y cúi mắt về phía Hứa Kinh Lan, thấy bàn tay người nọ đang run rất nhẹ dưới tay áo, rõ ràng độc đã bắt đầu phát tác. “Ngài không giết ta vì còn cần một nghiệm trạng hợp thức hóa tất cả thi thể, cũng không giết Hứa thiếu hiệp vì hắn biết vị trí những kho dược còn lại. Minh chủ giữ người giỏi thật, chỉ tiếc bọn họ ở bên ngài càng lâu thì càng muốn phản bội.”
Sắc mặt Tạ Hoài Sơn cuối cùng cũng trầm xuống, ngón tay đeo nhẫn chậm rãi gõ lên thành chén. “Kinh Lan là đồ đệ ta nuôi lớn, hắn hiểu chuyện gì nên nói và chuyện gì phải giữ kín.” Hắn không quay đầu nhưng lời cảnh cáo rõ ràng hướng về người phía sau. “Em trai hắn đang được điều trị tại biệt viện của Võ Lâm Minh, mỗi ngày đều cần thuốc quý duy trì tính mạng, chỉ cần hắn còn thương người thân thì sẽ không làm chuyện ngu xuẩn.”
Hứa Kinh Lan siết chặt hàm răng, trên trán rịn ra một lớp mồ hôi lạnh vì độc nhưng vẫn không dám lên tiếng. Hắn nhìn Ôn Tử Ngọc trong chớp mắt rồi lập tức hạ mắt, bàn tay giấu trong tay áo khẽ mở ra, để lộ một mảnh kim loại mỏng phản sáng. Động tác rất nhỏ nhưng đủ để y hiểu hắn đang nắm chìa khóa hoặc dao cắt dây, chỉ cần có cơ hội sẽ tìm cách giúp y thoát thân. Dòng chữ cảnh báo trong túi bạc có lẽ không phải để chia rẽ, mà nhằm nhắc y Tiêu Vô Dạ đã chọn y làm mồi nhử trong một kế hoạch chưa nói hết.
Tạ Hoài Sơn đứng dậy, đi đến trước mặt Ôn Tử Ngọc rồi cúi người nắm lấy bàn tay y. “Một đôi tay đẹp thế này nên dùng để viết nghiệm trạng, không nên bị hủy vì một người đã chết.” Hắn dùng ngón tay vuốt qua khớp tay y, giọng nói thấp đến mức gần như một lời khuyên chân thành. “Ta cho ngươi thời gian đến giờ Ngọ, nếu vẫn không ký, mỗi một canh giờ ta sẽ bẻ một ngón tay, đến khi ngươi hiểu người sống quan trọng hơn chân tướng.”
Ôn Tử Ngọc bất ngờ siết hai ngón tay, kẹp lấy chiếc nhẫn ngọc của hắn rồi xoay mạnh. Một mũi kim nhỏ giấu dưới mặt nhẫn lập tức bật ra, đâm ngược vào da Tạ Hoài Sơn, khiến hắn biến sắc và giật tay lại. Y đã nhìn ra chiếc nhẫn chứa cơ quan từ lúc tỉnh dậy, chỉ chờ đối phương đến đủ gần mới ra tay, nhưng kim chỉ kịp làm rách một vệt nhỏ trước khi hai đệ tử nhào tới giữ vai. “Dùng nhẫn tẩm độc chạm vào người khác, Minh chủ nên cẩn thận hơn, lỡ một ngày quên hướng cơ quan thì người chết sẽ là chính ngài.”
Tạ Hoài Sơn nhìn giọt máu trên tay, cơn giận khiến vẻ nhân hậu hoàn toàn biến mất. Hắn giơ tay định tát xuống nhưng Hứa Kinh Lan bất ngờ bước lên, nói độc trên kim có thể đã bị Ôn Tử Ngọc thay đổi, cần lập tức kiểm tra trước khi phát tác. Lời ấy khiến hắn dừng lại, bởi kẻ càng sợ chết càng không dám đánh cược dù chỉ có một phần nguy hiểm. Hắn ra lệnh mang Ôn Tử Ngọc đến phòng luyện thuốc, đồng thời bắt Hứa Kinh Lan xử lý vết thương cho mình.
Khi hai đệ tử kéo Ôn Tử Ngọc ra hành lang, Hứa Kinh Lan đi phía sau, cố ý làm rơi hộp thuốc khiến mọi người phải dừng lại. Hắn quỳ xuống nhặt, bàn tay lướt qua dây trói sau lưng y rồi dùng mảnh kim loại cắt gần đứt một nút thắt. “Sư phụ ta sẽ không để ngài sống sau khi ký, mật thất có cửa thoát dưới bể thuốc, đi hết hành lang rẽ trái ba lần.” Giọng hắn rất nhỏ, gần như bị tiếng xiềng xích che lấp. “Em trai ta không còn ở biệt viện, Chu Mẫn trước khi chết đã nói hắn bị đưa xuống phòng luyện dược.”
Ôn Tử Ngọc không quay đầu, chỉ khẽ động cổ tay để xác nhận dây đã lỏng. “Người trong căn nhà bị đốt đêm qua là thuộc hạ của ngươi?” Y bước tiếp theo lực kéo của đệ tử phía trước, giữ giọng vừa đủ cho Hứa Kinh Lan nghe. “Nếu muốn cứu em trai, đừng chờ ta tha thứ, hãy tự tìm chứng cứ chứng minh hắn còn sống.”
Phòng luyện thuốc nằm dưới tầng sâu nhất, chính giữa đặt một chiếc lò đồng cao hơn đầu người, quanh tường treo đầy túi máu cùng các ống dẫn nội lực. Ôn Tử Ngọc bị trói vào cột đá đối diện lò, trước mặt là bàn khám nghiệm đã đặt sẵn bút, mực và nghiệm trạng giả. Bên cạnh lò còn có một thiếu niên gầy yếu nằm trong bể thuốc, phần ngực vẫn phập phồng rất nhẹ, sau tai hiện rõ dấu đỏ bán nguyệt. Hứa Kinh Lan vừa nhìn thấy người nọ đã mất hết bình tĩnh, lập tức lao tới nhưng bị Tạ Hoài Sơn dùng một chưởng đánh quỳ xuống.
Tạ Hoài Sơn giữ cổ thiếu niên, ánh mắt lạnh lẽo nhìn người đồ đệ từng trung thành nhất. “Ta nuôi hai huynh đệ các ngươi, truyền võ công, cho thuốc kéo dài mạng sống, vậy mà chỉ vì một ngỗ tác nói vài câu đã muốn phản bội ta.” Hắn ra lệnh cho Hứa Kinh Lan tự tay cắt ngón trỏ của Ôn Tử Ngọc, xem như chứng minh lòng trung thành. “Ngươi làm xong, ta sẽ cho em trai ngươi uống thuốc giải, còn nếu do dự, nó sẽ trở thành dược dẫn cho mẻ Khôi Tâm Đan tối nay.”
Hứa Kinh Lan cầm dao bước đến, bàn tay run dữ dội nhưng ánh mắt đã không còn sợ hãi như trước. Khi đến đủ gần, hắn bất ngờ xoay lưỡi dao cắt đứt dây trói của Ôn Tử Ngọc, đồng thời ném một gói bột thuốc thẳng vào lò đồng. Khói tím lập tức bốc lên, khiến những ống dẫn quanh phòng nổ liên tiếp, còn hắn lao về phía bể thuốc ôm lấy em trai. “Ôn ngỗ tác, đi qua cửa sau, ta sẽ giữ bọn họ lại!”
Ôn Tử Ngọc không chạy về phía cửa, y nhặt con dao dưới đất rồi cắt dây trói cho thiếu niên trong bể. “Ngươi đang độc phát, giữ không nổi quá ba người, muốn chết cũng đừng chọn cách vô dụng như vậy.” Y kéo Hứa Kinh Lan tránh một đường kiếm từ phía sau, sau đó dùng kim bạc đâm vào huyệt trên cổ tên đệ tử khiến hắn ngã xuống. “Đưa em trai ngươi đi trước, người Tạ Hoài Sơn muốn bắt sống là ta, hắn sẽ không để tất cả cùng đuổi theo.”
Tạ Hoài Sơn đánh vỡ lớp khói tím, một chưởng đánh Hứa Kinh Lan văng vào tường rồi tự mình chặn trước lối thoát. Hắn nhìn Ôn Tử Ngọc đang đứng chắn cho hai huynh đệ, nét mặt méo mó vì giận dữ nhưng vẫn chưa ra sát chiêu. “Ngươi cho rằng Tiêu Vô Dạ sẽ đến cứu sao? Hắn trúng độc của ta, hiện giờ có lẽ còn không xuống nổi giường.” Hắn rút trường kiếm, mũi kiếm dừng trước cổ y chỉ nửa tấc. “Dù hắn có đến, ta cũng sẽ cho cả giang hồ nhìn thấy ma đầu sống lại rồi bắt hắn chết thêm lần nữa.”
Một tiếng nổ lớn bất ngờ vang lên phía trên, bụi đá từ trần phòng luyện rơi xuống như mưa. Tiếp đó là tiếng binh khí va chạm dồn dập, xen lẫn những tiếng hét hoảng loạn rằng thi thể Tiêu Vô Dạ đã trở về. Cánh cửa đá bị một luồng kiếm khí đánh vỡ từ bên ngoài, bóng người mặc áo đen bước qua khói bụi, sắc mặt trắng nhợt nhưng đôi mắt lạnh đến mức khiến những kẻ còn lại đồng loạt lùi lại. Ma đầu đáng lẽ đã nằm trong quan tài xuất hiện ngay giữa mật thất của Võ Lâm Minh, trường kiếm trong tay còn nhỏ máu của những người ngăn đường.
Tiêu Vô Dạ nhìn thấy mũi kiếm trước cổ Ôn Tử Ngọc, sát khí quanh người lập tức bùng lên. “Tạ Hoài Sơn, bỏ kiếm xuống.” Hắn nói rất chậm, mỗi bước tiến lên đều để lại một vệt máu dưới chân vì vết thương trước ngực đã nứt ra. “Ngươi muốn mạng ta thì ta đã đến, còn chạm vào y thêm một lần, hôm nay ta sẽ khiến toàn bộ Võ Lâm Minh chôn cùng ngươi.”
Tạ Hoài Sơn cười lớn, trường kiếm lập tức chuyển hướng đâm về phía Ôn Tử Ngọc thay vì giao đấu trực diện. Hắn biết Tiêu Vô Dạ đang trọng thương, chỉ cần ép người nọ lựa chọn giữa truy sát mình và cứu y sẽ có cơ hội thoát khỏi mật thất. Quả nhiên Tiêu Vô Dạ không hề do dự, hắn bỏ mặc lối thoát đang mở rộng phía sau Tạ Hoài Sơn, dùng thân mình lao đến chắn trước Ôn Tử Ngọc. Lưỡi kiếm xuyên qua vai hắn, trong khi Tạ Hoài Sơn nhân cơ hội đánh vỡ vách đá bên cạnh rồi biến mất vào đường hầm bí mật.
Ôn Tử Ngọc đỡ lấy Tiêu Vô Dạ, đầu ngón tay chạm phải máu nóng đang tràn qua lớp áo đen. “Ngươi đã có thể bắt hắn, vì sao lại quay lại?” Y vừa hỏi vừa cắt phần vải quanh vết thương, dù biết câu trả lời rõ ràng đến mức không cần nghe. “Tạ Hoài Sơn thoát được lần này sẽ tập hợp các môn phái, đến lúc ấy quyển sổ trong tay chúng ta cũng có thể bị hắn nói thành giả.”
Tiêu Vô Dạ dựa vào vai y, hơi thở nặng nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt người trước mắt. “Báo thù có thể đợi, chứng cứ mất còn tìm lại, nhưng kiếm của hắn chỉ cách cổ ngươi nửa tấc.” Hắn nâng bàn tay dính máu chạm vào vết đỏ mờ trên cổ y, đầu ngón tay run nhẹ như đến lúc này mới thật sự xác nhận người còn nguyên vẹn. “Ta đã chờ hai năm mới dám kéo ngươi vào quan tài, không thể vì bắt một kẻ thù mà để ngươi chết trước mắt.”
Bên ngoài mật thất vang lên tiếng người kéo đến ngày càng đông, không chỉ có đệ tử Võ Lâm Minh mà còn có đại diện các môn phái vừa nhận tin ma đầu sống lại. Tạ Hoài Sơn đã ra ngoài trước, chắc chắn sẽ lập tức đổi trắng thay đen, tuyên bố Tiêu Vô Dạ xông vào cướp thi thể và sát hại đệ tử. Ôn Tử Ngọc nhanh chóng băng tạm vết thương cho hắn, sau đó lấy quyển sổ giấu trong ngực áo đặt vào tay Hứa Kinh Lan. “Đưa em trai ngươi theo cửa thoát, giữ sổ thật kỹ, ngày mai phải mang nó đến đại hội võ lâm.”
Hứa Kinh Lan ôm thiếu niên đã hôn mê, nhìn hai người còn đứng giữa mật thất rồi nghiến răng nhận lấy quyển sổ. “Còn hai người thì sao? Tạ Hoài Sơn đã phong tỏa bên ngoài, nếu ở lại nhất định sẽ bị bắt.” Hắn muốn giao lại một thanh kiếm nhưng Tiêu Vô Dạ chỉ lắc đầu, ánh mắt hướng về hành lang nơi tiếng bước chân đang áp sát. “Ta có thể gọi những đệ tử còn tin mình quay lại cứu người.”
Ôn Tử Ngọc dựng Tiêu Vô Dạ đứng thẳng, để người ngoài không nhìn ra hắn đã yếu đến mức nào. “Nếu tất cả đều chạy, Tạ Hoài Sơn sẽ biết quyển sổ đang ở trong tay ai, ngươi và em trai không thể thoát khỏi Lạc Châu.” Y phủ lại áo choàng lên vết thương của Tiêu Vô Dạ rồi tự mình bước ra trước, dáng vẻ bình tĩnh như người bị bao vây không phải mình. “Ta là ngỗ tác được nha môn công nhận, hắn chưa thể giết công khai, còn Tiêu Vô Dạ đã chết một lần, thêm một lần bị bắt cũng chẳng có gì mới.”
Tiêu Vô Dạ nghe câu cuối liền bật cười, bàn tay vòng qua eo y như cần điểm tựa nhưng vẫn cố nói bằng giọng trêu chọc. “Ôn ngỗ tác chịu cùng ta bị bắt, xem ra quan hệ của chúng ta đã tiến bộ hơn lúc nằm chung quan tài.” Hắn cúi sát tai y, thanh âm chỉ đủ hai người nghe thấy. “Nhưng lần này ngươi đừng nằm đè lên ta, vết thương thật sự không chịu nổi.”
Khi hai người bước ra khỏi mật thất, hàng chục mũi kiếm lập tức chĩa về phía họ, còn Tạ Hoài Sơn đứng trên bậc cao với áo choàng dính máu, lớn tiếng tuyên bố Tiêu Vô Dạ giả chết để đột nhập Võ Lâm Minh sát hại người vô tội. Những người vừa kéo đến chỉ nhìn thấy ma đầu còn sống cùng ngỗ tác đứng bên cạnh hắn, hoàn toàn không biết Hứa Kinh Lan đã mang chứng cứ rời đi theo lối khác. Tạ Hoài Sơn không ra lệnh giết ngay, trái lại cho người dùng xích sắt khóa hai người rồi tuyên bố trước toàn bộ môn phái.
“Ngày mai mở đại hội võ lâm, ta sẽ công khai xử tử ma đầu cùng kẻ đồng lõa, dùng máu của họ tế những anh hùng đã chết oan.”
Ôn Tử Ngọc bị ép quỳ xuống nhưng lưng vẫn thẳng, ánh mắt lướt qua nụ cười đắc ý của Tạ Hoài Sơn rồi nhìn sang Tiêu Vô Dạ. Người bên cạnh đã mất quá nhiều máu, vậy mà vẫn nghiêng vai chắn giữa y và mũi kiếm phía sau, giống như ngay cả lúc bị xích cũng chưa quên bảo vệ. Y khẽ dịch ngón tay, móc lấy ngón út của hắn dưới lớp tay áo rộng, sau đó bình thản nói bằng âm lượng chỉ hai người nghe thấy. “Giữ mạng đến ngày mai, ta sẽ nghiệm thi ngay giữa đại hội và khiến kẻ đáng nằm trong quan tài đổi thành người khác.”
(Hết chương 7)
Bình luận 💬 0