Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

NHẮN NHẦM TIN TỎ TÌNH CHO SẾP

Chương 1: Ngày Mai Lên Phòng Tôi

Chương 1: Ngày Mai Lên Phòng Tôi Chương 2: Sếp Nói Muốn Ăn Tối Với Tôi Chương 3: Tấm Ảnh Trong Nhóm Nội Bộ Chương 4: Ba Năm Trước Ai Đã Giữ Em Lại? Chương 5: Dòng Ghi Chú Bị Cắt Một Nửa Chương 6: Báo Cáo Rủi Ro Nhân Sự Chương 7: Minh Chu Nhỏ Chương 8: Anh Đang Ghen Sao? Chương 9: Người Mượn Chìa Khóa Chương 10: Bản Nháp Có Bẫy Chương 11: Em Không Đi Một Mình
Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 1: Ngày Mai Lên Phòng Tôi

Hạ Minh Chu gửi tin nhắn tỏ tình cho Tống Dư Hàn vào đúng mười một giờ năm mươi tám phút đêm thứ sáu, trong chiếc taxi vừa phanh gấp trước ngã tư trung tâm. Trước đó nửa tiếng, phòng kế hoạch kết thúc buổi liên hoan mừng dự án quý ba được thông qua, ai cũng uống nhiều hơn thường ngày một chút, còn y chỉ uống hai ly rượu vang đã thấy đầu óc lâng lâng. Suốt bữa tiệc, Tống Dư Hàn chỉ ghé qua chưa đến năm phút, nói vài câu với trưởng phòng rồi rời đi, nhưng khoảnh khắc hắn đứng dưới ánh đèn, áo sơ mi trắng thẳng thớm, giọng nói lạnh nhạt mà rõ ràng, vẫn đủ khiến trái tim Hạ Minh Chu mất trật tự. Ba năm qua, y đã quen nhìn người ấy từ rất xa, quen giấu mọi rung động sau những câu “vâng, Tống tổng”, nhưng đêm nay men rượu lại khiến cái tên trên màn hình trở nên gần đến mức nguy hiểm.

Khung chat giữa y và Tống Dư Hàn vốn rất sạch, ngoài mấy tin gửi file, lịch họp và xác nhận công việc thì chẳng còn gì khác. Hạ Minh Chu ngả đầu vào ghế sau, nhìn dòng tên “Tống Dư Hàn” rất lâu, rồi không hiểu vì sao lại gõ xuống những chữ mình đã giấu trong lòng quá lâu. Y không định gửi, thật sự không định gửi, chỉ muốn nhìn thấy câu ấy xuất hiện một lần ở nơi không ai biết, sau đó xóa đi như mọi lần y tự dập tắt hy vọng của mình. Nhưng chiếc taxi đột ngột dừng lại, đầu ngón tay y trượt xuống, bong bóng tin nhắn lập tức nhảy lên giữa màn hình như một tai họa không thể thu hồi.

“Em thích anh lâu lắm rồi. Không dám nói vì anh cao quá, xa quá, lạnh quá. Nhưng em thật sự rất thích anh.”

Hạ Minh Chu tỉnh rượu trong nháy mắt. Y ấn giữ tin nhắn bằng bàn tay run rẩy, còn chưa kịp chọn thu hồi thì phía dưới đã hiện lên hai chữ “đã xem”, bình thản đến tàn nhẫn. Ngoài cửa xe, đèn đỏ vừa chuyển xanh, dòng xe phía sau bấm còi dồn dập, nhưng mọi âm thanh trong tai y đều bị kéo xa, chỉ còn tiếng tim mình đập hỗn loạn như sắp phá ngực chui ra. Y nhìn chằm chằm màn hình, cảm thấy mình vừa tự tay ném ba năm yêu thầm vào người đàn ông không nên biết nhất trên đời.

Điện thoại rung lên sau gần một phút. Tống Dư Hàn không hỏi y uống say hay sao, cũng không lạnh lùng nhắc y chú ý thân phận nhân viên, hắn chỉ gửi lại một câu rất ngắn, ngắn đúng kiểu người luôn dùng ít chữ nhất để khiến cả phòng họp im lặng. Hạ Minh Chu đọc xong, cổ họng khô đến mức không nuốt nổi, đầu óc vừa nghĩ đến xin lỗi, vừa nghĩ đến cảnh sáng mai đứng trước mặt hắn rồi bị nhìn bằng ánh mắt xa cách. Dòng chữ kia nằm ở cuối khung chat, giống một chiếc chìa khóa mở thẳng cánh cửa mà y đã cố khóa kín suốt ba năm.

“Ngày mai lên phòng tôi.”

Đêm đó Hạ Minh Chu không ngủ được. Y ngồi trước bàn làm việc đến gần sáng, viết rồi xóa mấy lần một đoạn xin lỗi, cuối cùng chỉ giữ lại vài câu đơn giản: tin nhắn tối qua là do y lỡ tay gửi đi khi uống say, nội dung mang tính riêng tư, nếu khiến Tống Dư Hàn khó xử thì y thật lòng xin lỗi. Y không viết đơn xin nghỉ, cũng không tự cho mình cái quyền làm quá mọi chuyện thành thảm họa, bởi dù xấu hổ đến mức muốn biến mất, y vẫn biết công việc của mình không thể bị một tin nhắn kéo xuống bùn. Nhưng y cũng chuẩn bị sẵn tinh thần bị điều khỏi dự án có liên quan đến Tống Dư Hàn, nếu đó là cách khiến cả hai còn giữ được chút thể diện công sở.

Sáng hôm sau, Hạ Minh Chu đến công ty sớm hơn mọi ngày hai mươi phút. Lâm Việt gặp y ở cửa thang máy, thấy sắc mặt y kém đến mức tưởng y bị đau dạ dày, nhưng vừa nghe mấy chữ “tôi nhắn nhầm cho Tống tổng” đã nghẹn luôn nửa ngụm cà phê trong cổ. Anh ta mở miệng mấy lần, cuối cùng chỉ vỗ vai y một cái, vẻ mặt vừa thương hại vừa không dám hỏi sâu vì thang máy còn có người khác. Hạ Minh Chu cũng không giải thích thêm, chỉ cầm túi tài liệu bước ra ở tầng hai mươi tám, trong lòng căng đến mức mỗi nhịp thở đều giống đang đi qua một sợi dây mỏng.

Thư ký trưởng Trần Dao ngồi ngoài khu văn phòng tổng giám đốc, thấy y thì đứng dậy dẫn vào hành lang bên trong. Chị không hỏi gì, cũng không lộ vẻ tò mò, chỉ nói Tống tổng đã dặn nếu Hạ Minh Chu đến thì vào ngay, không cần báo lại. Chính sự bình thường ấy lại khiến Hạ Minh Chu càng bất an, vì nó nhắc y nhớ rằng với Tống Dư Hàn, chuyện tối qua có lẽ chỉ là một việc cần xử lý gọn gàng trong ngày làm việc. Y gõ cửa hai tiếng, nghe bên trong truyền ra một chữ “vào” trầm thấp, rồi mới đẩy cửa bước vào.

Tống Dư Hàn ngồi sau bàn làm việc, áo sơ mi xanh đậm, cổ tay áo cài ngay ngắn, trước mặt là một tập tài liệu còn mở. Hắn ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt không lạnh hơn ngày thường, nhưng chỉ riêng việc bị ánh mắt ấy nhìn thẳng đã khiến Hạ Minh Chu suýt quên sạch những câu đã chuẩn bị. Phòng làm việc rất rộng, ánh nắng rơi qua cửa kính sát đất, mọi thứ sạch sẽ, yên tĩnh, khiến sự xấu hổ trong lòng y càng không có chỗ trốn. Y đứng cách bàn vài bước, cúi đầu chào rồi lập tức mở miệng, sợ mình chậm thêm một giây sẽ mất hết dũng khí.

“Tống tổng, chuyện tối qua là lỗi của em.” Hạ Minh Chu nói, giọng hơi khàn vì thiếu ngủ, nhưng không tránh né. “Tin nhắn đó vốn là em tự viết rồi định xóa, không ngờ lỡ tay gửi đi. Nếu nội dung khiến anh thấy không thoải mái, em xin lỗi. Sau này em sẽ chú ý hơn, cũng sẽ không để chuyện riêng ảnh hưởng đến công việc.”

“Ngồi đi.” Tống Dư Hàn đặt bút xuống, giọng bình tĩnh đến mức không giống người bị cấp dưới nhắn tin tỏ tình lúc nửa đêm. “Em đứng như vậy, tôi nói một câu cũng giống đang thẩm vấn em. Tối qua tôi bảo em lên phòng, không phải để nghe em tự kết án mình. Nước trên bàn còn ấm, uống một chút trước đã.”

Hạ Minh Chu ngẩn ra, nhưng vẫn ngồi xuống mép ghế tiếp khách. Ly nước ấm đặt trên bàn trà, rõ ràng đã được chuẩn bị trước, khiến những câu xin lỗi còn lại trong lòng y bỗng trở nên lộn xộn. Y vốn nghĩ Tống Dư Hàn sẽ đi thẳng vào vấn đề, hoặc lịch sự nhắc y giữ khoảng cách, nhưng hắn lại dùng thái độ bình thường đến mức kỳ lạ để kéo y ra khỏi cơn hoảng loạn. Hạ Minh Chu cầm ly nước bằng hai tay, hơi nóng chạm vào lòng bàn tay lạnh ngắt, trong lòng càng không biết nên đặt cảm xúc ở đâu.

“Tôi chỉ hỏi một câu.” Tống Dư Hàn nhìn y, ánh mắt sâu hơn giọng nói rất nhiều. “Tin nhắn đó là lời say rượu nhất thời, hay là lời thật lòng bị gửi nhầm? Em không cần nghĩ câu trả lời nào có lợi cho công việc hơn, cũng không cần đoán tôi muốn nghe gì. Tôi muốn nghe em nói thật.”

Hạ Minh Chu siết chặt ly nước, đầu ngón tay trắng đi trên thành cốc. Câu hỏi ấy không gay gắt, nhưng nó thẳng đến mức khiến mọi đường lui của y bị chặn lại sạch sẽ. Y có thể nói là say rượu, có thể nói chỉ là cảm xúc bốc đồng, cũng có thể dùng một câu “anh đừng để ý” để tự kéo mình về vị trí an toàn. Nhưng khi ngẩng đầu nhìn Tống Dư Hàn, y bỗng không muốn biến ba năm của mình thành một trò đùa hèn nhát như vậy.

“Là lời thật.” Hạ Minh Chu nói rất khẽ, nhưng từng chữ đều rõ. “Em thích anh, nhưng em chưa từng định để anh biết. Anh là cấp trên của em, em biết chuyện này không thích hợp, nên nếu anh muốn em giữ khoảng cách trong công việc, em có thể làm được. Em chỉ mong anh đừng vì tin nhắn đó mà nghĩ em không nghiêm túc với công việc.”

Tống Dư Hàn im lặng nhìn y một lúc lâu. Sự im lặng ấy không lạnh, cũng không khiến người ta thấy bị khinh thường, ngược lại giống như hắn đang thật sự nghe hết từng chữ Hạ Minh Chu nói ra. Người đàn ông trước mặt vẫn là vị sếp tổng khiến cả công ty kính sợ, nhưng trong khoảnh khắc này, khoảng cách giữa hai người lại không còn bị một chiếc bàn làm việc chia đôi. Hạ Minh Chu không biết mình có đang tự đa tình hay không, nhưng hắn nhìn y bằng ánh mắt không giống nhìn một rắc rối cần xử lý.

“Trước tối qua, tôi không biết chắc em nghĩ gì về tôi.” Tống Dư Hàn nói, giọng trầm xuống. “Tôi chỉ từng cảm thấy em rất dễ căng thẳng khi báo cáo với tôi, nhưng lại nhớ rõ những yêu cầu nhỏ tôi từng nói một lần. Tôi cũng từng thấy hộp thuốc đau dạ dày đúng loại tôi dùng xuất hiện ở pantry sau một buổi họp kéo dài, nhưng không có tên người gửi. Tôi không hỏi, vì nếu đoán sai sẽ làm em khó xử, còn nếu đoán đúng thì càng không nên ép em thừa nhận.”

Hạ Minh Chu nghe đến chuyện thuốc đau dạ dày, mặt lập tức nóng lên. Việc đó đã qua hơn nửa năm, khi ấy Tống Dư Hàn họp liên tục, sắc mặt rõ ràng rất kém, y chỉ lặng lẽ để hộp thuốc ở nơi thư ký dễ nhìn thấy rồi rời đi. Y cho rằng chuyện ấy đã bị nhấn chìm trong vô số việc nhỏ của công ty, không ngờ người kia không chỉ nhớ mà còn đoán được. Cảm giác bị vạch trần không hẳn xấu hổ, mà giống như cánh cửa y khóa rất lâu bị người bên ngoài nhẹ nhàng gõ một cái, không mạnh nhưng đủ làm lòng y run lên.

“Tôi chọn em vào dự án Hải Thành vì năng lực của em phù hợp, không liên quan đến tin nhắn tối qua.” Tống Dư Hàn lấy một tập tài liệu đặt trước mặt y, giọng trở lại mạch công việc nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi y. “Phần kế hoạch chi tiết cần người cẩn thận, bản so sánh tuần trước của em tốt hơn đề xuất ban đầu. Công việc là công việc, tôi sẽ không lấy chuyện riêng để phủ nhận năng lực của em. Còn chuyện riêng, tôi cũng không định dùng một câu xin lỗi của em để xem như chưa từng xảy ra.”

Hạ Minh Chu nhìn tập tài liệu, tim đập nhanh đến mức gần như đau. Tống Dư Hàn đã tách rất rõ công việc và tình cảm, không để y có cơ hội tự nghi ngờ rằng mình được chọn vì một tin nhắn lỡ tay. Nhưng phần sau của câu nói lại như một sợi dây kéo y ra khỏi vùng an toàn, khiến y không thể tiếp tục giả vờ mọi chuyện chỉ là một lỗi thao tác. Y ngẩng đầu, ánh mắt vừa bất an vừa mong chờ, cuối cùng vẫn không nhịn được hỏi điều đang treo lơ lửng trong lòng.

“Vậy anh muốn xử lý chuyện riêng thế nào?” Hạ Minh Chu hỏi xong, mặt đã đỏ lên nhưng không cúi đầu nữa. “Em không muốn làm anh khó xử, nhưng cũng không muốn tự hiểu sai ý anh. Tống tổng, nếu anh chỉ là không muốn em xấu hổ, anh có thể nói thẳng. Em chịu được.”

“Tôi không cần an ủi cấp dưới bằng cách khiến người ta hiểu lầm tình cảm.” Tống Dư Hàn đáp rất nhanh, gần như không cho y kịp tự lùi lại. “Tin nhắn tối qua tôi đã đọc rất lâu. Tôi không biết em đã thích tôi bao lâu, cũng không biết em vốn định giấu đến khi nào, nhưng tôi rất vui khi nhận được nó. Hạ Minh Chu, nếu em vẫn còn thích tôi lúc tỉnh táo, chúng ta có thể thử bắt đầu từ một bữa tối sau giờ làm.”

Hạ Minh Chu quên cả thở trong vài giây. Câu nói ấy không hoa mỹ, thậm chí rất giống phong cách Tống Dư Hàn, rõ ràng, trực tiếp, không vòng vo, nhưng lại khiến cả lồng ngực y nóng lên như có thứ gì đó vừa nổ tung. Y đã chuẩn bị bị từ chối, bị nhắc nhở, bị yêu cầu giữ khoảng cách, nhưng chưa từng chuẩn bị để nghe Tống Dư Hàn nói hắn vui. Càng chưa từng chuẩn bị để người đàn ông mình thích ba năm hỏi mình có muốn ăn tối sau giờ làm hay không.

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, Trần Dao nhắc cuộc họp mười giờ sắp bắt đầu. Hạ Minh Chu như người vừa tỉnh khỏi mộng, vội vàng ôm tập tài liệu đứng dậy, nhưng vì động tác quá gấp nên suýt làm đổ ly nước trên bàn. Tống Dư Hàn đưa tay giữ lại chiếc ly, đầu ngón tay lướt qua mu bàn tay y rất nhẹ, nhẹ đến mức có thể xem như vô tình, nhưng vẫn khiến tai y đỏ bừng. Hắn không trêu y, chỉ nhìn y bằng ánh mắt bình tĩnh hơn rất nhiều so với trái tim đang rối loạn của y.

“Chiều nay ba giờ đến trao đổi dự án.” Tống Dư Hàn nói, rồi sau một thoáng dừng lại, hắn cầm điện thoại trên bàn lên. “Còn chuyện bữa tối, em không cần trả lời ngay trong phòng tôi. Lát nữa tỉnh táo hơn rồi nhắn cho tôi cũng được. Lần này đừng viết xong rồi xóa.”

Hạ Minh Chu vừa mở cửa vừa nghe điện thoại trong túi rung lên. Y cúi đầu nhìn màn hình, khung chat với Tống Dư Hàn vẫn còn dòng tin nhắn tỏ tình khiến y mất ngủ cả đêm, phía dưới đã xuất hiện thêm một tin nhắn mới. Ngoài hành lang tầng hai mươi tám, ánh nắng sáng thứ bảy rơi trên vách kính, mọi thứ vẫn yên tĩnh như cũ, nhưng Hạ Minh Chu bỗng cảm thấy thế giới vừa rẽ sang một hướng hoàn toàn khác. Tin nhắn của Tống Dư Hàn chỉ có sáu chữ, nhưng lần này y đọc xong không còn sợ nữa.

“Tan làm, đi ăn nhé?”

(Hết chương 1)

Sau →

Bình luận 💬 0