Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

NHẮN NHẦM TIN TỎ TÌNH CHO SẾP

Chương 2: Sếp Nói Muốn Ăn Tối Với Tôi

Chương 1: Ngày Mai Lên Phòng Tôi Chương 2: Sếp Nói Muốn Ăn Tối Với Tôi Chương 3: Tấm Ảnh Trong Nhóm Nội Bộ Chương 4: Ba Năm Trước Ai Đã Giữ Em Lại? Chương 5: Dòng Ghi Chú Bị Cắt Một Nửa Chương 6: Báo Cáo Rủi Ro Nhân Sự Chương 7: Minh Chu Nhỏ Chương 8: Anh Đang Ghen Sao? Chương 9: Người Mượn Chìa Khóa Chương 10: Bản Nháp Có Bẫy Chương 11: Em Không Đi Một Mình
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 2: Sếp Nói Muốn Ăn Tối Với Tôi

Hạ Minh Chu đứng ngoài hành lang tầng hai mươi tám gần nửa phút mới nhớ mình phải thở. Màn hình điện thoại vẫn sáng trong tay, dòng tin nhắn “Tan làm, đi ăn nhé?” nằm ngay dưới câu tỏ tình tối qua, đơn giản đến mức giống một lời hẹn bình thường, nhưng lại khiến đầu óc y trống rỗng như vừa bị ai lắc mạnh. Y đã chuẩn bị tinh thần bị mắng, bị nhắc nhở, hoặc cùng lắm là được đối xử lịch sự để cả hai giữ thể diện, nhưng Tống Dư Hàn lại tách rõ công việc và chuyện riêng, rồi nghiêm túc mời y ăn tối. Cửa phòng làm việc sau lưng khép kín, tiếng Trần Dao nhắc lịch họp vọng ra rất nhỏ, còn Hạ Minh Chu ôm tập tài liệu dự án Hải Thành đứng trong ánh nắng, cảm thấy buổi sáng này hoang đường đến mức nếu không có tài liệu trong tay, y sẽ nghi mình còn đang ngủ quên trên giường.

Khi y quay về phòng kế hoạch, Lâm Việt lập tức ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính, ánh mắt quét từ mặt y xuống tập tài liệu rồi dừng lại ở vành tai đỏ chưa kịp hạ nhiệt. Anh ta muốn hỏi nhưng xung quanh còn có đồng nghiệp, đành kéo một tập hồ sơ che miệng, dùng khẩu hình không tiếng hỏi “còn sống không”. Hạ Minh Chu không trả lời, chỉ ngồi xuống vị trí của mình, mở tài liệu ra trước mặt như muốn dùng mấy chục trang kế hoạch thương mại đè chết nhịp tim mất kiểm soát. Nhưng điện thoại đặt bên cạnh bàn cứ như nóng lên từng chút, nhắc y nhớ mình vẫn chưa trả lời tin nhắn kia.

Lâm Việt lăn ghế sang cạnh y khi mọi người bắt đầu tản ra lấy cà phê, giọng ép thấp đến mức gần như dính vào tiếng máy lạnh. “Sao rồi? Anh ta mắng mày à? Không đúng, nhìn mặt mày không giống bị mắng, giống vừa bị người ta nhét cả bó hoa vào tay mà không biết nhận hay chạy hơn. Tống tổng nói gì với mày?”

Hạ Minh Chu cúi đầu nhìn tài liệu, ngón tay lật một trang nhưng mắt chẳng đọc được chữ nào. Y không kể hết, cũng không thể kể hết, chỉ nói Tống Dư Hàn không trách chuyện tin nhắn, còn giao y vào dự án Hải Thành vì bản kế hoạch tuần trước phù hợp. Đến phần bữa tối, y mím môi một lúc mới đưa màn hình cho Lâm Việt xem, vẻ mặt như đang đưa một vật chứng nguy hiểm. Lâm Việt đọc xong, ly cà phê vừa đưa lên môi lập tức khựng lại, ánh mắt nhìn y trong nháy mắt trở nên vô cùng phức tạp.

“Câu này…” Lâm Việt hạ giọng, không còn vẻ cười cợt như mọi khi. “Chắc không phải sếp mời nhân viên đi ăn để phổ biến thêm quy trình dự án đâu nhỉ? Nhưng tao không đoán thay mày, chuyện này mày phải tự nhìn thái độ của anh ta. Nếu mày muốn đi thì trả lời tử tế, đừng để người ta đợi cả buổi rồi tối nay lại tự dằn vặt đến mất ngủ.”

Hạ Minh Chu biết Lâm Việt nói đúng, nhưng ngón tay đặt trên bàn phím điện thoại vẫn chần chừ rất lâu. Y gõ “được ạ”, thấy quá ngoan ngoãn; gõ “vâng, Tống tổng”, lại giống trả lời lệnh công tác; gõ “em đi”, tim lại đập nhanh đến mức không dám nhìn. Cuối cùng y chọn một câu an toàn hơn, nhưng trước khi gửi vẫn kiểm tra ba lần tên người nhận, sợ lịch sử tối qua lặp lại theo cách đáng xấu hổ hơn. Khi tin nhắn hiện đã gửi, y vừa thở ra một hơi đã thấy tim mình bị kéo căng lên lần nữa.

“Được ạ. Tan làm em chờ anh dưới sảnh.”

Câu trả lời vừa gửi đi chưa đầy mười giây, điện thoại đã rung lên. Tống Dư Hàn không để y tự suy nghĩ quá lâu, cũng không dùng giọng cấp trên chỉnh lại cách xưng hô của y. Tin nhắn của hắn vẫn rất ngắn, nhưng lần này không khiến người ta sợ nữa, ngược lại làm Hạ Minh Chu cúi đầu nhìn màn hình thật lâu, khóe môi không nhịn được cong lên một chút. Lâm Việt ngồi bên cạnh bắt được nụ cười ấy, lặng lẽ lăn ghế về chỗ mình, quyết định giữ mạng cho bạn bằng cách không nói thêm câu nào.

“Ừ. Tôi xuống đón em.”

Niềm vui nhỏ ấy chỉ kéo dài đến cuộc họp dự án lúc ba giờ chiều. Phòng họp tầng mười sáu chật hơn bình thường vì dự án Hải Thành là hạng mục trọng điểm, trưởng phòng, các nhóm phụ trách số liệu, thiết kế, pháp lý đều có mặt. Kỷ Ninh ngồi ở vị trí gần trưởng phòng nhất, trước mặt đặt sẵn laptop và bản đề xuất của mình, vẻ mặt tự tin như đã chắc suất phụ trách kế hoạch chi tiết. Khi Tống Dư Hàn bước vào cùng Trần Dao, cả phòng lập tức yên xuống, Hạ Minh Chu theo thói quen cúi mắt kiểm tra tài liệu, không ngờ giây tiếp theo tên mình đã được nhắc đến.

“Phần kế hoạch chi tiết do Hạ Minh Chu phụ trách chính.” Tống Dư Hàn đặt tài liệu xuống, giọng không cao nhưng đủ khiến mọi người nghe rõ. “Kỷ Ninh phối hợp kiểm tra dữ liệu thị trường, nhóm pháp lý theo sát điều khoản thuê mặt bằng. Tôi không muốn nghe báo cáo chung chung, thứ hai tuần sau nộp bản điều chỉnh đầu tiên.”

Không khí trong phòng họp khựng lại rất nhẹ. Kỷ Ninh ngẩng đầu, nụ cười trên mặt nhạt đi trong chớp mắt, còn vài đồng nghiệp vô thức nhìn sang Hạ Minh Chu như chưa hiểu vì sao vị trí ấy lại rơi vào tay y. Hạ Minh Chu cũng bất ngờ, bởi sáng nay Tống Dư Hàn chỉ nói y phụ trách kế hoạch, nhưng chưa nói là phụ trách chính trước mặt cả nhóm dự án. Y ép mình không nhìn về phía Tống Dư Hàn quá lâu, mở bản so sánh đã chuẩn bị, giọng ban đầu hơi căng nhưng từng câu sau đó càng lúc càng ổn định.

“Em đã xem qua bản đề xuất ban đầu, vấn đề lớn nhất nằm ở phân khu khách hàng mục tiêu và tuyến di chuyển tầng ba.” Hạ Minh Chu đứng dậy, đưa màn hình sang trang thứ hai, cố để mọi chú ý rơi vào số liệu chứ không phải vào mình. “Nếu giữ bố cục cũ, nhóm khách gia đình sẽ bị đẩy qua khu có lưu lượng thấp, còn khu ăn uống lại quá gần lối thoát hiểm phụ, cuối tuần dễ ùn tắc. Em đề xuất đổi vị trí hai nhóm cửa hàng, đồng thời mở thêm điểm nghỉ ở giữa hành lang phía đông để kéo dòng người quay lại.”

Trưởng phòng nhìn màn hình, gật đầu theo bản năng, nhưng Kỷ Ninh đã đặt bút xuống trước khi y nói hết. Người nọ cười một cái, giọng không gay gắt, nhưng từng chữ đều mang gai nhỏ. “Minh Chu phân tích rất kỹ, nhưng dự án này không phải bài tập nội bộ. Cậu mới xem tài liệu một buổi sáng đã đề xuất đổi bố cục lớn như vậy, có phải hơi vội không? Nếu chỉ vì bản so sánh tuần trước được Tống tổng khen mà quá tự tin, rủi ro sau này ai chịu?”

Hạ Minh Chu nhìn Kỷ Ninh, lòng bàn tay hơi ướt nhưng không lập tức lùi lại. Nếu là ngày thường, y có lẽ sẽ giải thích mềm hơn để tránh va chạm, nhưng hôm nay chuyện xảy ra quá nhiều, y bỗng không muốn để mọi cố gắng của mình bị một câu “được Tống tổng khen” kéo sang hướng khác. Y mở sang trang dữ liệu thứ ba, đặt bản khảo sát lưu lượng ba tháng gần nhất lên màn hình. Từng con số hiện rõ dưới ánh đèn phòng họp, y nghe chính giọng mình vang lên bình tĩnh hơn tưởng tượng.

“Em không đề xuất vì được ai khen.” Hạ Minh Chu nhìn thẳng Kỷ Ninh, giọng không lớn nhưng rõ ràng. “Dữ liệu lưu lượng của ba trung tâm cùng phân khúc đều cho thấy khu gia đình cần lối tiếp cận rộng hơn và thời gian dừng lâu hơn. Bản đề xuất cũ không sai hoàn toàn, nhưng nếu giữ nguyên sẽ làm giảm giá trị mặt bằng tầng ba. Nếu anh thấy phần nào rủi ro, em có thể cùng anh đối chiếu từng mục sau cuộc họp.”

Kỷ Ninh bị nghẹn một nhịp, sắc mặt không khó coi rõ ràng nhưng nụ cười đã cứng lại. Tống Dư Hàn ngồi ở đầu bàn vẫn không lên tiếng, ánh mắt dừng trên màn hình thêm vài giây rồi chuyển sang Hạ Minh Chu. Hắn không thay y tranh luận, cũng không dùng quyền tổng giám đốc ép mọi người im lặng, chỉ để y tự đứng trong vị trí của mình. Đến khi Hạ Minh Chu trình bày xong, hắn mới gõ nhẹ đầu bút xuống mặt bàn, kéo sự chú ý của cả phòng về phía mình.

“Làm theo hướng của Hạ Minh Chu trước.” Tống Dư Hàn nói, giọng bình ổn nhưng không cho phản bác tùy tiện. “Người có ý kiến bổ sung thì đưa số liệu, không dùng cảm giác để phủ nhận phương án. Dự án này tôi cần người giải quyết vấn đề, không cần người đoán lý do vì sao đồng nghiệp được chọn.”

Câu cuối khiến phòng họp yên đi trong chớp mắt. Hạ Minh Chu cúi mắt xuống tài liệu, tim vừa nóng vừa căng, vì Tống Dư Hàn không nhắc đến chuyện riêng nhưng vẫn chặn lại mũi nhọn đang muốn đẩy y vào lời đồn. Kỷ Ninh không nói thêm, chỉ cúi đầu gõ vài chữ vào laptop, khóe môi ép xuống rất nhẹ. Hạ Minh Chu không thấy màn hình của người nọ, nhưng có cảm giác sự yên lặng ấy không đơn giản là chịu thua.

Tan họp, Hạ Minh Chu ở lại thu tài liệu cuối cùng. Kỷ Ninh đi ngang qua y, dừng lại nửa bước, giọng thấp đến mức chỉ hai người nghe thấy. “Tối qua Tống tổng gọi cậu lên, hôm nay cậu thành phụ trách chính, tốc độ này đúng là khiến người ta mở mang tầm mắt. Minh Chu, trong công ty không ai mù đâu, cậu tốt nhất thật sự có bản lĩnh chống được dự án này.”

Hạ Minh Chu khựng tay, nhưng không nổi giận ngay. Y nhìn tập tài liệu trong tay, bỗng nhớ đến câu Tống Dư Hàn nói sáng nay: công việc là công việc. Nếu bây giờ y hoảng loạn, chẳng khác nào tự thừa nhận lời Kỷ Ninh có lý. Vì thế y ngẩng đầu, nhìn thẳng đối phương, giọng rất nhẹ nhưng không mềm yếu như trước.

“Vậy anh cứ nhìn kết quả.” Hạ Minh Chu nói. “Nếu em làm không được, anh dùng số liệu phản bác em, em nhận. Còn nếu anh chỉ muốn nói mấy câu ám chỉ không bằng chứng, xin lỗi, em không có thời gian nghe.”

Kỷ Ninh nhìn y vài giây, cười lạnh rồi rời khỏi phòng họp. Hạ Minh Chu đứng tại chỗ, đến khi cửa đóng lại mới thả lỏng vai, phát hiện lòng bàn tay đã hằn dấu móng tay. Một chiếc khăn giấy được đưa tới từ bên cạnh, y giật mình quay đầu mới thấy Tống Dư Hàn vẫn chưa đi, không biết đã nghe được bao nhiêu. Người đàn ông ấy không hỏi Kỷ Ninh nói gì, cũng không lập tức can thiệp, chỉ đặt khăn giấy vào tay y, ánh mắt trầm hơn ban nãy.

“Chiều nay làm tốt.” Tống Dư Hàn nói, như thể chỉ đang nhận xét một bản báo cáo. “Nhưng lần sau nếu tay run thì đừng siết tài liệu, giấy bị nhăn rồi. Người khác nhìn thấy sẽ biết em căng thẳng.”

Hạ Minh Chu cúi xuống, quả nhiên thấy mép tài liệu bị mình bóp cong. Y vừa xấu hổ vừa buồn cười, cảm giác áp lực trong lòng bị câu nói bình thản ấy chọc thủng một lỗ nhỏ. Tống Dư Hàn nhận lấy tập giấy từ tay y, vuốt phẳng phần bị nhăn rồi trả lại, động tác tự nhiên đến mức khiến y không kịp tránh. Đầu ngón tay hai người chạm nhau trong thoáng chốc, Hạ Minh Chu lập tức rụt tay, còn Tống Dư Hàn chỉ nhìn vành tai đỏ lên của y, không nói gì thêm.

Đến giờ tan làm, Hạ Minh Chu cố ý nán lại thêm mười phút để tránh bị đồng nghiệp thấy mình xuống sảnh đúng giờ. Nhưng khi y vừa bước ra khỏi thang máy, chiếc xe đen quen thuộc đã dừng trước cửa kính, Tống Dư Hàn đứng bên cạnh xe, áo vest vắt trên tay, dáng người nổi bật đến mức nhân viên đi ngang đều không nhịn được nhìn thêm. Hạ Minh Chu đứng khựng lại, vừa muốn quay đầu trốn vừa biết trốn bây giờ còn kỳ lạ hơn. Tống Dư Hàn nhìn thấy y, mở cửa ghế phụ, giọng bình tĩnh vang lên giữa sảnh công ty đang có người ra vào.

“Hạ Minh Chu, lại đây.”

Ánh mắt xung quanh lập tức tụ lại. Hạ Minh Chu bước tới trong tiếng tim mình đập loạn, cố giữ mặt bình tĩnh nhưng tai đã đỏ đến mức không cứu được. Khi y ngồi vào xe, Tống Dư Hàn cúi người giúp y kéo dây an toàn ra, khoảng cách gần đến mức mùi gỗ tuyết tùng nhàn nhạt phủ xuống rất rõ. Hạ Minh Chu nắm chặt mép ghế, còn chưa kịp nói mình tự làm được, đã nghe cửa kính bên ngoài truyền đến một tiếng chụp ảnh rất khẽ.

Tống Dư Hàn cũng nghe thấy. Hắn đứng thẳng dậy, ánh mắt lướt qua góc cột ngoài sảnh, nơi Kỷ Ninh đang cầm điện thoại chưa kịp hạ xuống. Không khí trong xe bỗng lạnh đi một chút, Hạ Minh Chu theo tầm mắt hắn nhìn ra, sắc mặt lập tức thay đổi. Trước khi y kịp mở miệng, Tống Dư Hàn đã đóng cửa xe lại, vòng qua ghế lái, giọng bình thản nhưng ánh mắt không còn chút ý cười.

“Xem ra bữa tối hôm nay phải ăn nhanh một chút.” Tống Dư Hàn thắt dây an toàn, khởi động xe, từng chữ rơi xuống rất rõ. “Có người đã vội giúp chúng ta viết câu chuyện thứ hai rồi.”

(Hết chương 2)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0