Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

SAU KHI NHÌN THẤY BÌNH LUẬN, EM KHÔNG ĐỢI ANH NỮA

Chương 10: Ngoài Trang Sách, Chúng Ta Ở Bên Nhau

Chương 1: Ba Phút Trước Khi Anh Bỏ Đi Chương 2: Người Chưa Từng Được Chọn Chương 3: Tôi Rời Khỏi Căn Nhà Của Anh Chương 4: Cốt Truyện Bắt Đầu Lệch Chương 5: Bạch Nguyệt Quang Không Phải Kẻ Thù Chương 6: Chiếc Hộp Khóa Suốt Mười Năm Chương 7: Anh Học Cách Gõ Cửa Chương 8: Nam Phụ Không Chết Theo Kịch Bản Chương 9: Anh Học Cách Yêu Lại Từ Đầu Chương 10: Ngoài Trang Sách, Chúng Ta Ở Bên Nhau
← Trước
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 10: Ngoài Trang Sách, Chúng Ta Ở Bên Nhau

Nửa năm sau ngày tôi cho Kha Tư Hành cơ hội theo đuổi lại từ đầu, cây ngân hạnh trước tòa nhà công ty anh đã thay lá mới.

Trong sáu tháng ấy, chúng tôi không lập tức trở về cuộc sống trước kia.

Tôi vẫn ở căn nhà cha mẹ để lại, mỗi ngày tự lái xe đến xưởng. Kha Tư Hành cũng không nhắc chuyện chuyển về căn hộ, dù đôi lúc đưa tôi về quá muộn, anh chỉ đứng ngoài hiên chờ tôi bật đèn trong phòng khách rồi mới rời đi.

Anh bắt đầu học cách chen mình vào cuộc sống của tôi mà không lấn át nó.

Có hôm anh đặt lịch hẹn trước cả tuần chỉ để mời tôi ăn tối, nhưng đến ngày đó xưởng phát sinh công việc, anh không tỏ ra khó chịu. Anh mang laptop tới quán gần xưởng làm việc, đợi đến khi tôi xong mới hỏi có còn muốn đi ăn hay chỉ muốn về nghỉ.

Có lần tôi sốt vì làm việc quá sức. Kha Tư Hành đến nhà sau khi được tôi đồng ý, nấu một nồi cháo nhạt đến mức gần như không có vị. Tôi ăn được nửa bát, nhìn vẻ mặt nghiêm túc của anh rồi không nhịn được trêu: “Anh định để em khỏi sốt nhưng mất luôn cảm giác thèm ăn sao?”

Kha Tư Hành nếm thử một thìa, im lặng rất lâu mới cầm điện thoại lên.

“Anh gọi đầu bếp.”

“Muộn rồi, đừng làm phiền người ta.”

“Vậy anh đặt đồ ăn.”

Tôi giữ cổ tay anh lại, kéo người ngồi xuống cạnh giường. “Em vẫn ăn được. Anh ngồi đây đi.”

Anh nhìn bàn tay tôi đang nắm mình, ánh mắt lập tức dịu xuống. Cuối cùng, nồi cháo không ngon ấy vẫn được tôi ăn gần hết, còn Kha Tư Hành ngồi bên cạnh thay khăn lạnh, đợi tôi ngủ rồi mới rời đi.

Chúng tôi cũng cãi nhau.

Lần đầu tiên là khi anh biết tôi nhận một dự án cần sang thành phố khác gần một tháng. Kha Tư Hành im lặng suốt bữa cơm, sau đó hỏi tôi tại sao đến lúc ký hợp đồng mới nói.

Tôi nghe ra sự không vui trong giọng anh, lập tức cảm thấy mình lại bị kiểm soát, liền lạnh mặt hỏi: “Công việc của em cũng phải được anh đồng ý sao?”

Anh không tranh cãi ngay. Một lúc sau, Kha Tư Hành mới thừa nhận mình không có quyền quyết định, chỉ buồn vì người khác biết lịch trình của tôi trước anh.

Tôi cũng nhận ra mình đã quá nhạy cảm với mọi sự quan tâm của anh. Từ sau lần ấy, tôi bắt đầu chủ động chia sẻ kế hoạch của mình, không phải để xin phép mà vì đã xem anh là người đồng hành.

Còn Kha Tư Hành học được rằng khi lo lắng, anh có thể nói mình lo, không cần biến nỗi lo thành một mệnh lệnh.

Chúng tôi không trở nên hoàn hảo sau một lời tỏ tình.

Nhưng ít nhất, mỗi lần xuất hiện khúc mắc, không ai còn im lặng chờ người kia tự hiểu.

Cuối mùa xuân, tôi chính thức nhận lời làm người yêu anh.

Hôm ấy không có hoa hay một bữa tối được chuẩn bị công phu. Tôi vừa kết thúc chuyến công tác dài ngày, Kha Tư Hành đến ga đón. Anh đứng giữa dòng người, trên tay cầm chiếc áo khoác dày vì biết tôi thường thấy lạnh sau khi ngồi tàu lâu.

Tôi kéo vali đến trước mặt anh, còn chưa kịp nói gì đã bị ôm vào lòng.

Cái ôm kéo dài hơn bình thường. Kha Tư Hành vùi mặt bên tóc tôi, hơi thở nặng nề như người đã cố nhẫn nhịn quá lâu.

“Anh nhớ em.”

Tôi vốn định trêu anh, nhưng khi nghe giọng nói ấy, trái tim lại mềm xuống. Tôi vòng tay ôm eo anh, khẽ đáp: “Em cũng nhớ anh.”

Kha Tư Hành buông tôi ra, ánh mắt lập tức sáng lên. “Em vừa nói gì?”

“Không nghe thì thôi.”

Tôi kéo vali đi trước, mới được hai bước đã bị anh nắm tay giữ lại. Kha Tư Hành đứng giữa nhà ga đông người, vẻ mặt nghiêm túc đến mức khiến tôi vừa buồn cười vừa ngượng.

“Anh nghe thấy rồi, nhưng muốn nghe lại.”

Tôi nhìn người đàn ông đã từng khiến mình chờ suốt bảy năm. Nửa năm qua, anh chưa một lần thúc giục, cũng không dùng sự cố gắng của mình để đòi hỏi một kết quả.

Lần này, người bước đến không chỉ có anh.

Tôi đan những ngón tay vào tay anh rồi nói: “Em nhớ bạn trai của mình. Nghe rõ chưa?”

Kha Tư Hành im lặng vài giây, sau đó kéo tôi trở lại trong lòng. Anh hôn lên trán tôi ngay giữa dòng người qua lại, giọng khàn đi vì vui mừng.

“Rõ rồi.”

Từ ngày đó, chúng tôi thật sự bắt đầu yêu nhau.

Không phải một cuộc hôn nhân thuận tiện được hai gia đình sắp đặt, cũng không phải mối quan hệ mơ hồ dựa trên sự cưng chiều từ nhỏ. Kha Tư Hành trở thành người yêu của tôi, phải đưa đón tôi sau những buổi hẹn, phải nhớ ngày kỷ niệm, đôi lúc còn bị tôi giận vì trả lời tin nhắn quá ngắn.

Anh cũng trở nên thân mật hơn trước rất nhiều.

Mỗi khi ở riêng, Kha Tư Hành thường kéo tôi ngồi sát bên cạnh, một tay ôm eo, tay kia vẫn có thể bình thản xem tài liệu. Có lúc tôi đang đọc sách, anh sẽ cúi xuống hôn lên tóc hoặc khóe môi, đến khi bị tôi đẩy ra mới thấp giọng nói mình chỉ hôn một chút.

Nhưng “một chút” của anh thường kết thúc bằng việc cuốn sách bị bỏ quên trên sofa, còn tôi bị ôm vào lòng đến đỏ cả tai.

Tôi từng nghĩ người như Kha Tư Hành sẽ rất lạnh nhạt khi yêu. Sau này mới biết, anh chỉ không hiểu tình cảm của mình. Một khi đã nhận ra, sự dịu dàng vốn bị anh nhầm thành trách nhiệm đều biến thành những cử chỉ rõ ràng đến mức không cho tôi cơ hội nghi ngờ.

Lương Quân Nghiêu rời thành phố sau khi kết thúc triển lãm. Trước khi đi, anh mời chúng tôi ăn một bữa, còn cố ý hỏi Kha Tư Hành có cần giữ lại chiếc hộp gỗ làm kỷ niệm không.

Kha Tư Hành chỉ liếc anh một cái. “Không cần.”

“Tôi còn tưởng cậu sẽ nói cảm ơn vì đã giữ giúp những năm qua.”

“Cảm ơn.” Anh đáp rất thản nhiên, sau đó gắp món tôi thích vào đĩa. “Nhưng đừng mang nó xuất hiện trước mặt Duy Khanh nữa.”

Tôi đá nhẹ vào chân anh dưới bàn. “Em không để ý.”

“Anh để ý.”

Lương Quân Nghiêu nhìn chúng tôi, bật cười rồi nâng ly. “Vậy chúc hai người lần này đừng tiếp tục tự làm khổ nhau.”

Tôi cụng ly với anh. “Chúc anh tìm được người khiến mình chịu dừng lại.”

“Khó đấy.” Anh nghiêng đầu, nụ cười vẫn tự do như người trong những bức ảnh năm xưa. “Nhưng tôi sẽ thử.”

Chiếc hộp đã trở về với người thuộc về quá khứ. Còn chúng tôi cũng không cần phủ nhận những gì từng xảy ra để có thể bước tiếp.

Vào đúng sinh nhật hai mươi lăm tuổi của tôi, Kha Tư Hành lại tổ chức tiệc.

Lần này không có quá nhiều khách. Chỉ có vài người thân thiết, mẹ Kha cùng những nhân viên ở xưởng. Bữa tiệc được tổ chức trong khoảng sân sau căn nhà cũ của cha mẹ tôi, nơi tôi từng nghĩ sẽ mãi chỉ thuộc về những ký ức đã mất.

Đèn nhỏ được treo dọc theo giàn cây, chiếc bánh chỉ có một tầng, bên trên là mô hình một cuốn sách đang mở. Kha Tư Hành nói anh đã phải thay ba tiệm bánh mới tìm được người làm đúng hình tôi muốn.

Tôi nhìn phần kem hơi lệch ở gáy sách, cố ý hỏi: “Anh chắc đây là tiệm thứ ba sao?”

“Thứ tư.” Anh chỉnh lại cổ áo cho tôi, thấp giọng nói thêm, “Tiệm thứ ba làm sai màu giấy, anh trả về rồi.”

“Chỉ là bánh thôi, lát nữa cũng phải cắt.”

“Nhưng là bánh sinh nhật của em.”

Câu trả lời ấy khiến tôi không phản bác được nữa.

Sau khi mọi người ra về, tôi cùng anh ngồi lại trong sân. Gió đêm đầu hạ mang theo hương hoa nhạt, ánh đèn vàng phủ lên vai hai người.

Kha Tư Hành lấy từ túi áo ra một chiếc hộp.

Tôi nhìn nó, trái tim chợt đập nhanh.

Anh không mở ngay, chỉ đặt chiếc hộp giữa lòng bàn tay rồi nhìn tôi rất lâu.

“Duy Khanh, em còn nhớ chiếc nhẫn năm ngoái không?”

“Nhớ.”

“Anh đã chọn nó vì nghĩ một món quà đủ quý giá sẽ khiến em vui. Khi đeo nó lên tay em, anh không biết hành động ấy mang theo lời hứa lớn đến thế nào.”

Tôi nhìn vẻ căng thẳng hiếm thấy trên gương mặt anh, bàn tay đang đặt trên ghế khẽ siết lại.

Kha Tư Hành mở hộp.

Bên trong là một chiếc nhẫn hoàn toàn khác. Không có viên đá xanh giống món quà tôi từng tặng anh, cũng không mang ý nghĩa vay mượn từ bất kỳ ký ức cũ nào. Mặt trong chiếc nhẫn chỉ khắc hai chữ cái tên của chúng tôi, bên cạnh là ngày hôm nay.

“Lần này anh không muốn em phải đoán.”

Anh rời khỏi ghế, quỳ một gối trước mặt tôi.

Người đàn ông luôn bình tĩnh trước mọi tình huống lúc này lại giữ chiếc nhẫn chặt đến mức đầu ngón tay trắng ra. Tôi vừa xúc động vừa thấy buồn cười, bèn khẽ chạm vào tay anh.

“Anh sợ em từ chối sao?”

“Có.”

“Chúng ta đã yêu nhau rồi.”

“Yêu anh không có nghĩa em nhất định phải kết hôn.” Kha Tư Hành nhìn thẳng vào mắt tôi. “Anh muốn nghe chính em lựa chọn.”

Gió lướt qua khoảng sân, những bóng đèn nhỏ khẽ lay động. Một năm trước, cũng vào ngày sinh nhật, anh từng đeo nhẫn lên tay tôi mà không nói gì. Tôi đã tự ghép những cử chỉ dịu dàng thành một lời cầu hôn chưa từng tồn tại.

Còn lần này, từng chữ đều rõ ràng.

“Phàn Duy Khanh, anh yêu em.” Giọng anh trầm xuống, không che giấu sự run nhẹ. “Anh muốn cùng em sống trong một ngôi nhà mà cả hai đều có quyền lựa chọn ở lại hay rời đi, muốn mỗi ngày đều nói rõ tình cảm của mình, để em không bao giờ phải tự hỏi mình có được yêu hay không.”

Anh dừng một chút rồi mới hỏi: “Em có đồng ý kết hôn với anh không?”

Ngay khoảnh khắc ấy, những dòng chữ đã biến mất suốt nửa năm bỗng xuất hiện trở lại.

Chúng không còn dày đặc, cũng không tranh cãi hay dự đoán tương lai. Chỉ có một câu duy nhất lơ lửng giữa màn đêm.

【Nam phụ đã thoát khỏi cốt truyện rồi.】

Tôi nhìn dòng chữ ấy rất lâu.

Không có ai là nam phụ trong cuộc đời của chính mình.

Tôi không cần cái chết để chứng minh tình yêu, cũng không phải trở thành một người xấu xí chỉ để hoàn thành câu chuyện của người khác. Tôi đã rời đi khi cần rời đi, cứu lấy bản thân trước khi quay lại lựa chọn người mình vẫn còn yêu.

Dòng bình luận chậm rãi tan vào ánh đèn, lần này tôi biết nó sẽ không xuất hiện nữa.

“Duy Khanh?”

Kha Tư Hành vẫn quỳ trước mặt tôi. Có lẽ vì tôi im lặng quá lâu, vẻ bình tĩnh của anh đã sắp không giữ nổi.

Tôi đưa tay ra.

“Đeo cho em đi.”

Ánh mắt anh sáng lên, nhưng vẫn hỏi lại: “Em đồng ý?”

“Em đồng ý kết hôn với anh.” Tôi khẽ cười. “Lần này anh đã nghe rõ chưa?”

“Rõ.”

Kha Tư Hành đeo nhẫn lên ngón áp út của tôi. Chiếc nhẫn vẫn vừa khít, nhưng cảm giác không còn lạnh lẽo như một năm trước.

Anh đứng dậy, lập tức kéo tôi vào lòng. Nụ hôn rơi xuống môi gần như ngay sau đó, mang theo niềm vui không thể che giấu. Tôi vòng tay qua cổ anh, để anh hôn đến khi cả hai đều không còn nhớ ngoài sân vẫn còn những ngọn đèn chưa tắt.

Khi tách ra, Kha Tư Hành áp trán vào tôi, ngón tay liên tục vuốt nhẹ lên chiếc nhẫn mới.

“Ngày mai anh cho người chuyển đồ của em về căn hộ.”

Tôi nhướng mày. “Ai nói em sẽ chuyển đến chỗ anh?”

Anh khựng lại, rõ ràng đã vui quá nên quên mất bài học suốt một năm qua.

Tôi nhìn vẻ mặt cứng lại của anh, không nhịn được bật cười rồi kéo cổ áo anh xuống, hôn nhẹ lên khóe môi.

“Căn hộ đó không phải nhà của chúng ta.”

Kha Tư Hành im lặng chờ tôi nói tiếp, lần này không vội tự suy đoán.

“Chúng ta tìm một căn nhà mới.” Tôi đan tay mình vào tay anh. “Không phải nhà anh, cũng không phải nhà em. Là nơi hai chúng ta cùng chọn.”

Anh siết chặt tay tôi, khóe môi chậm rãi cong lên.

“Được. Nghe em.”

Một tháng sau, chúng tôi tìm được một căn nhà cách xưởng không quá xa. Phòng làm việc của Kha Tư Hành ở tầng dưới, còn tầng trên có đủ ánh sáng để tôi đặt bàn phục chế. Anh đòi dành một căn phòng làm thư viện, tôi lại muốn biến nó thành kho tài liệu, cuối cùng phải chia đôi không gian bằng một giá sách lớn.

Cuộc sống chung vẫn có những bất đồng nhỏ, nhưng không ai còn xem sự im lặng là câu trả lời.

Buổi tối đầu tiên chuyển vào nhà mới, tôi nằm trong vòng tay Kha Tư Hành, nhìn ánh trăng rơi qua khung cửa sổ chưa kịp lắp rèm. Anh ôm tôi từ phía sau, cằm tựa bên vai, ngón tay vẫn nghịch chiếc nhẫn trên tay tôi.

“Em đang nghĩ gì?”

“Đang nghĩ đoạn kết của quyển tiểu thuyết kia sẽ viết thế nào.”

Kha Tư Hành siết vòng tay, kéo tôi sát vào lòng hơn. “Anh không quan tâm.”

“Tại sao?”

“Vì chúng ta đã ở ngoài trang sách rồi.”

Tôi xoay người lại, nhìn gương mặt anh dưới ánh trăng. Người từng cất giấu một bạch nguyệt quang trong lòng giờ đang ở ngay trước mặt tôi, không còn quá khứ khóa kín, cũng không còn tình cảm chưa được gọi tên.

Tôi đưa tay chạm lên má anh.

“Vậy sau này thì sao?”

Kha Tư Hành nghiêng đầu hôn vào lòng bàn tay tôi, ánh mắt dịu dàng nhưng không còn mơ hồ.

“Sau này, chúng ta tự viết.”

Tôi mỉm cười, chủ động hôn anh.

Ngoài trang sách, không có nam chính hay nam phụ.

Chỉ có hai người từng đi lạc, cuối cùng vẫn lựa chọn nắm tay nhau bước về cùng một mái nhà.

(Hết chương 10)

Hoàn

← Trước

Bình luận 💬 0