Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

SAU KHI NHÌN THẤY BÌNH LUẬN, EM KHÔNG ĐỢI ANH NỮA

Chương 7: Anh Học Cách Gõ Cửa

Chương 1: Ba Phút Trước Khi Anh Bỏ Đi Chương 2: Người Chưa Từng Được Chọn Chương 3: Tôi Rời Khỏi Căn Nhà Của Anh Chương 4: Cốt Truyện Bắt Đầu Lệch Chương 5: Bạch Nguyệt Quang Không Phải Kẻ Thù Chương 6: Chiếc Hộp Khóa Suốt Mười Năm Chương 7: Anh Học Cách Gõ Cửa Chương 8: Nam Phụ Không Chết Theo Kịch Bản Chương 9: Anh Học Cách Yêu Lại Từ Đầu Chương 10: Ngoài Trang Sách, Chúng Ta Ở Bên Nhau
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 7: Anh Học Cách Gõ Cửa

Sau buổi nói chuyện ở quán trà, Kha Tư Hành không còn xuất hiện trước cửa nhà hay cửa xưởng mà không báo trước.

Anh vẫn nhắn tin, nhưng không dồn dập. Có hôm chỉ là một bức ảnh chụp cây ngân hạnh ngoài cửa công ty đã bắt đầu đổi màu, kèm theo một câu: “Năm ngoái em nói muốn ép lá làm dấu sách.”

Có hôm anh hỏi tôi cuối tuần có rảnh không. Tôi nói phải hoàn thành một lô tài liệu, anh liền đáp: “Vậy để lần khác,” không hỏi giờ nào xong, cũng không lấy lý do mang đồ ăn để đến tìm tôi.

Sự thay đổi ấy khiến tôi nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng có chút không quen.

Trước đây, Kha Tư Hành chưa từng hỏi tôi có muốn gặp anh hay không. Anh chỉ báo thời gian, còn tôi sẽ tự thu xếp mọi việc để đi cùng. Bây giờ, mỗi lần nhìn thấy những lời đề nghị dè dặt ấy, tôi mới nhận ra trong mối quan hệ cũ, mình đã nhường anh quá nhiều quyền quyết định.

Tôi không cố tình lạnh nhạt để trừng phạt anh. Có vài tin nhắn tôi vẫn trả lời, đôi khi còn đồng ý cùng ăn một bữa trưa nếu lịch làm việc không quá bận. Chỉ là chúng tôi không còn ngồi ở vị trí quen thuộc, cũng không nói những câu dễ khiến cả hai tưởng rằng mọi chuyện đã trở lại như trước.

Kha Tư Hành cũng không thúc ép.

Anh đang theo đuổi tôi bằng cách vụng về nhất: học lại từ đầu những điều anh từng cho rằng mình không cần hỏi.

Cuối tháng ấy, xưởng của tôi nhận phục chế một bộ gia phả hơn trăm năm tuổi. Khách hàng yêu cầu khá cao, riêng việc làm sạch và xử lý nấm mốc đã mất gần một tuần. Tôi cùng hai nhân viên thay phiên làm việc, chỉ sợ một sơ suất nhỏ cũng khiến lớp giấy vốn đã giòn tiếp tục tổn hại.

Đúng lúc tiến độ đang gấp, máy kiểm soát độ ẩm trong kho lưu trữ đột nhiên báo lỗi.

Kỹ thuật viên đến kiểm tra rồi lắc đầu, nói bộ phận cảm biến đã hỏng, linh kiện thay thế phải chờ ít nhất năm ngày. Mùa này độ ẩm ngoài trời rất cao, tài liệu cũ không thể đặt trong điều kiện như vậy quá lâu.

Tôi liên hệ vài đơn vị cho thuê thiết bị nhưng đều không có loại phù hợp. Đến chiều, mưa còn bắt đầu nặng hạt, nước đập liên tục lên cửa kính khiến độ ẩm trong xưởng tăng nhanh hơn.

“Anh Duy Khanh, hay mình chuyển tài liệu sang kho của trung tâm bảo tồn?” Nhân viên nhìn con số trên màn hình, vẻ mặt căng thẳng. “Em vừa hỏi, họ nói có thể nhận, nhưng phải chờ phê duyệt.”

“Không kịp đâu.”

Tôi cúi xuống kiểm tra lại lớp giấy lót trong từng hộp bảo quản. “Trước mắt chuyển những tài liệu nhạy cảm nhất sang phòng làm việc, bật hết máy hút ẩm dự phòng. Tôi sẽ tìm thêm nơi có thiết bị.”

Gần hai giờ sau, chúng tôi vẫn chưa giải quyết được. Căn phòng vốn yên tĩnh trở nên chật chội vì những thùng tài liệu được chuyển ra ngoài. Tôi đang kê lại một giá sách thì điện thoại rung lên.

Là Kha Tư Hành.

“Em còn ở xưởng sao?”

Tôi nhìn đồng hồ, mới biết đã gần chín giờ tối. “Có chút việc.”

“Anh vừa xem dự báo, khu vực bên đó mưa rất lớn. Đường phía đông đang ngập, em đừng đi lối cũ khi về.”

“Vâng, em biết rồi.”

Có lẽ nghe thấy tiếng người di chuyển đồ đạc phía sau, anh hỏi: “Xưởng xảy ra chuyện gì?”

Tôi vốn định nói không có gì. Câu ấy đã thành thói quen mỗi khi tôi không muốn anh lo hoặc không muốn để anh can thiệp. Nhưng nhìn những hộp tài liệu xếp đầy trên bàn, tôi lại nhớ đến lời xin lỗi của anh hôm trước.

Nếu muốn mối quan hệ giữa chúng tôi thay đổi, tôi cũng không thể vừa mong anh tôn trọng mình, vừa giấu mọi chuyện rồi trách anh không hiểu.

“Máy kiểm soát độ ẩm trong kho bị hỏng.” Tôi nói thật. “Linh kiện phải vài ngày nữa mới có, nhưng số tài liệu ở đây không chờ được.”

Kha Tư Hành im lặng một lát rồi hỏi: “Em cần máy có công suất và thông số thế nào?”

Tôi đọc cho anh nghe, sau đó nói thêm: “Tôi đã hỏi mấy nơi rồi, hiện tại không có hàng cho thuê.”

“Anh có quen một đơn vị chuyên thiết bị bảo quản cho kho hồ sơ. Anh hỏi giúp em được không?”

Cách anh hỏi khiến tôi khựng lại.

Trước đây anh sẽ trực tiếp gọi người mang máy đến, thậm chí giải quyết xong mới báo cho tôi. Lần đầu tiên, Kha Tư Hành đặt quyền lựa chọn trở lại trong tay tôi.

“Được.” Tôi đáp. “Phiền anh.”

“Không phiền. Em gửi địa chỉ xưởng và thông số qua đây.”

Chưa đến nửa giờ sau, anh gọi lại. Đơn vị kia còn một máy dự phòng nhưng kho nằm ở ngoại thành, sớm nhất cũng phải hơn một giờ nữa mới đưa tới.

“Anh đã nhờ họ kiểm tra máy trước khi chuyển đi,” Kha Tư Hành nói. “Nếu em đồng ý, anh sẽ qua xưởng chờ cùng.”

Tôi nhìn mưa ngoài cửa kính. “Anh không cần đến đâu.”

“Anh biết em có thể tự giải quyết.” Giọng anh rất bình tĩnh. “Nhưng nếu cần chuyển thiết bị hoặc sắp xếp lại kho, thêm một người vẫn tốt hơn. Anh chỉ vào khi em đồng ý.”

Tôi không trả lời ngay.

Một hàng bình luận nhạt màu hiện lên trước mắt.

【Nam chính bắt đầu dùng tài nguyên để lấy lòng nam phụ rồi.】

Sau đó là một dòng khác.

【Theo cốt truyện, chỉ cần hắn xuất hiện giúp đỡ, nam phụ sẽ lập tức cảm động quay về.】

Tôi nhìn hai câu ấy một lúc rồi chậm rãi nói vào điện thoại: “Anh đến đi.”

Tôi đồng ý không phải vì muốn quay lại, cũng không phải vì một chiếc máy có thể xóa đi những chuyện trước đây.

Tôi chỉ đang cần giúp đỡ, còn anh đã hỏi ý tôi trước khi bước vào.

Kha Tư Hành đến khi mưa vẫn chưa ngớt. Vai áo anh bị ướt một mảng, mái tóc cũng dính hơi nước. Anh đứng ngoài lớp cửa kính, không tự đẩy cửa dù bên trong vẫn còn sáng đèn.

Tôi bước tới mở khóa.

“Anh có thể vào.”

Kha Tư Hành nhìn tôi một thoáng rồi mới bước qua ngưỡng cửa. Anh không mang theo đồ ăn hay bất kỳ món quà nào, chỉ cởi áo khoác treo lên giá, xắn tay áo rồi hỏi: “Cần làm gì?”

Tôi chỉ cho anh những thùng tài liệu phải chuyển sang phòng bên cạnh. Kha Tư Hành không quen công việc trong xưởng, nhưng anh nghe rất kỹ từng lời dặn, không tùy tiện chạm vào bất cứ thứ gì. Những hộp nhẹ anh tự mang, còn hộp có tài liệu dễ vỡ thì đợi tôi cùng nâng.

Một nhân viên của tôi lén nhìn anh mấy lần, cuối cùng không nhịn được hỏi nhỏ: “Anh Kha cũng biết làm những việc này sao?”

Kha Tư Hành đang lau nước trên sàn, nghe vậy chỉ đáp: “Không biết. Phàn tiên sinh bảo làm gì thì tôi làm việc đó.”

Tôi quay sang nhìn anh.

Có lẽ nhận ra cách gọi của mình khiến tôi bất ngờ, khóe môi anh hơi cong lên. “Ở đây em là người phụ trách, anh nên nghe lời.”

Câu nói không hề giống giọng điệu của Kha Tư Hành trước kia. Tôi muốn giữ vẻ nghiêm túc nhưng cuối cùng vẫn phải quay mặt đi, tránh để anh nhìn thấy nụ cười thoáng qua.

Gần mười một giờ, thiết bị mới được chuyển đến. Trong lúc cùng nhân viên kỹ thuật đẩy máy qua cửa kho, bàn tay tôi vô tình quệt vào cạnh kim loại sắc, lập tức rách một đường nhỏ.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, Kha Tư Hành đã bước tới. Anh nắm cổ tay tôi theo bản năng, nhưng vừa chạm vào lại dừng lại, ánh mắt chuyển từ vết thương sang gương mặt tôi.

“Anh xem được không?”

Câu hỏi ấy khiến lòng tôi khẽ rung.

Tôi gật đầu.

Kha Tư Hành mới nhẹ nhàng nâng tay tôi lên. Vết cắt không sâu, nhưng máu chảy khá nhiều. Anh đưa tôi ra ngoài kho, tìm hộp sơ cứu rồi ngồi xuống trước mặt tôi.

“Có thể hơi đau.”

“Chỉ là vết xước thôi.”

“Em luôn nói như vậy, sau đó lại quên thay băng.”

Giọng anh mang theo chút bất lực quen thuộc, nhưng không còn khiến tôi thấy mình đang bị quản thúc. Kha Tư Hành cúi đầu sát khuẩn vết thương, động tác chậm và cẩn thận. Ngón tay anh giữ dưới lòng bàn tay tôi, nhiệt độ ấm áp truyền qua da, khiến những ký ức cũ bất ngờ ùa về.

Năm mười lăm tuổi, anh cũng từng ngồi trước mặt tôi như thế, một tay giữ cằm tôi, một tay bôi thuốc lên khóe môi bị rách. Khi ấy tôi chỉ biết nhìn hàng mi anh, tim đập đến mức sợ bị phát hiện.

Bảy năm sau, người vẫn là người ấy, nhưng giữa chúng tôi đã có quá nhiều thứ thay đổi.

Kha Tư Hành dán miếng băng cuối cùng rồi không buông tay ngay. Anh nhìn những ngón tay tôi, khẽ hỏi: “Còn đau không?”

“Không đau.”

“Duy Khanh.” Anh ngẩng lên. “Em không cần lúc nào cũng nói mình không sao trước mặt anh.”

Tôi im lặng một lúc mới đáp: “Trước đây em sợ nếu mình phiền phức quá, anh sẽ thấy mệt.”

Ánh mắt Kha Tư Hành chùng xuống.

“Anh đã khiến em nghĩ như vậy sao?”

“Không phải chỉ vì anh.” Tôi rút tay về, nhưng không quá vội vàng. “Sau khi cha mẹ mất, em luôn sợ mình trở thành gánh nặng. Anh và bác gái đối xử với em rất tốt, nên em càng muốn ngoan ngoãn một chút, đừng khiến mọi người khó xử.”

Kha Tư Hành ngồi đối diện tôi, rất lâu không nói gì. Anh không vội phủ nhận rằng tôi chưa từng là gánh nặng, bởi có lẽ anh hiểu những nỗi sợ đã tồn tại nhiều năm không thể biến mất bằng một câu an ủi.

“Sau này trước mặt anh, em có thể phiền phức một chút.” Anh nói. “Giận cũng được, từ chối cũng được. Anh không muốn em phải ngoan ngoãn mới dám ở bên cạnh anh.”

Tôi nhìn miếng băng trắng trên tay.

“Chúng ta chưa ở bên nhau.”

“Anh biết.” Kha Tư Hành khẽ cười, nụ cười rất nhạt nhưng không hề gượng ép. “Vậy coi như anh đang cố gắng giành lấy cơ hội ấy.”

Máy mới vận hành ổn định sau nửa đêm. Khi độ ẩm trong kho dần trở về mức an toàn, mọi người mới thở phào.

Kha Tư Hành giúp tôi kiểm tra lại cửa sổ rồi mới mặc áo khoác. Anh không hỏi tôi có cảm động không, cũng không dùng chuyện tối nay để đổi lấy một bữa ăn hay lời hứa nào.

“Anh về trước.” Anh đứng gần cửa, dặn thêm, “Đường vẫn còn ngập. Khi nào em xong, anh gọi xe địa hình đến đón được không?”

“Em tự lái xe.”

“Xe em gầm thấp, đoạn ngoài đường chính có thể chưa rút nước.” Anh mở điện thoại cho tôi xem hình ảnh giao thông, sau đó mới hỏi, “Anh sắp xếp xe thôi, không đi cùng. Như vậy được không?”

Tôi nhìn bản đồ đỏ kín một đoạn đường rồi gật đầu. “Được.”

Kha Tư Hành không lập tức rời đi. Anh đứng trước cửa, dường như còn muốn nói gì đó, cuối cùng chỉ nhẹ giọng bảo: “Em làm xong thì nghỉ sớm.”

“Anh cũng vậy.”

Ánh mắt anh dịu đi. Có lẽ đây là lần đầu tiên sau nhiều tuần tôi chủ động quan tâm đến anh, dù chỉ bằng một câu rất ngắn.

Anh bước ra ngoài. Trước khi cửa kính khép lại, tôi bất chợt gọi: “Kha Tư Hành.”

Anh quay đầu ngay.

“Cảm ơn anh vì tối nay.”

Kha Tư Hành nhìn tôi thật lâu rồi mới nói: “Anh rất vui vì em chịu nhờ anh.”

Không phải vì anh đã giúp được tôi.

Mà vì tôi vẫn còn sẵn lòng mở cửa.

Sau khi anh rời đi, những dòng bình luận lại xuất hiện. Chúng chồng lên nhau, có người nói tôi sắp mềm lòng, có người cho rằng Kha Tư Hành chỉ đang không quen mất đi thứ vốn thuộc về mình.

Tôi không biết câu nào đúng.

Tôi vẫn yêu anh. Chỉ cần anh cúi đầu băng bó vết thương, trái tim tôi vẫn rung lên như năm mười bảy tuổi. Nhưng tình yêu không có nghĩa là tôi đã đủ tin tưởng để trở về.

Ít nhất lần này, tôi không còn đứng nguyên tại chỗ chờ anh quyết định tương lai của cả hai.

Còn Kha Tư Hành cũng đã học được rằng trước khi bước vào cuộc đời tôi, anh cần đứng ngoài cánh cửa và gõ trước.

(Hết chương 7)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0