Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TA ĐÓNG GIẢ ĐẠO LỮ CỦA ÔN THẦN

Chương 1: Ôn Thần Cần Một Đạo Lữ

Chương 1: Ôn Thần Cần Một Đạo Lữ Chương 2: Buổi Sát Hạch Đầu Tiên Làm Sập Nửa Cung Điện Chương 3: Chiếc Đuôi Chỉ Xuất Hiện Khi Nói Thật Chương 4: Đạo Lữ Giả Phải Ngủ Chung Chương 5: Tai Họa Luôn Rơi Vào Người Hắn Chương 6: Ta Bắt Đầu Nói Dối Không Ngon Miệng Chương 7: Người Điều Khiển Vận Rủi Chương 8: Lời Vu Oan Lớn Nhất Thiên Giới Chương 9: Lần Đầu Tiên Ta Nói Thật Bằng Miệng Chương 10: Ôn Thần Có Gia Đình Chương 11: Ôn Thần Giấu Ta Một Bí Mật
Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 1: Ôn Thần Cần Một Đạo Lữ

Ta là một con yêu quái sống nhờ lời nói dối.

Chuyện này nghe có vẻ không được chính trực cho lắm, nhưng yêu quái chúng ta vốn chẳng thi đỗ tiên tịch bằng cách ăn sương uống gió. Hồ yêu hút tinh khí, mộng yêu ăn giấc mơ, còn ta chỉ cần ngồi cạnh một kẻ đang nói dối, hít một hơi thật sâu là có thể no được nửa ngày. Lời nói dối càng trơn tru, mùi vị càng ngọt; lời dối lòng càng sâu, linh lực càng đậm. Bởi vậy, từ khi biết Thiên giới đang tuyển tiểu lại, ta lập tức thu dọn toàn bộ gia sản—gồm ba viên linh thạch, hai bộ xiêm y và một cái bát mẻ—hăm hở bay lên trời.

Tiên nhân trên Thiên giới nổi tiếng thanh cao.

Mà kẻ càng thanh cao, những điều giấu trong bụng thường càng nhiều.

Ngay trong ngày đầu báo danh, ta đã ăn no đến mức suýt hiện nguyên hình. Vị tiên quan tiếp nhận hồ sơ vuốt râu, nghiêm nghị nói rằng Thiên giới luôn đối xử công bằng với tất cả sinh linh, trong khi dưới bàn, ông ta lặng lẽ đẩy hồ sơ của cháu ngoại mình lên đầu. Nữ tiên phụ trách phát tiên phục mỉm cười bảo bộ nào cũng như nhau, nhưng tay lại giữ chặt bộ thêu mây đẹp nhất cho người quen. Đến cả con tiên hạc đứng ngoài điện cũng nghển cổ thề rằng nó chưa từng trộm linh quả, mặc dù trong mỏ vẫn còn ngậm nửa quả đào.

Ta chưa từng thấy nơi nào thích hợp với mình đến vậy.

“Phù Bất Chân.”

Tiếng gọi vang lên từ đầu điện khiến ta lập tức đứng thẳng. Vị chủ sự mặc áo tím nhìn ta qua cuốn danh sách, vẻ mặt phức tạp như vừa phát hiện trong chén trà có một con sâu nhưng ngại mất phong thái nên chưa tiện nhổ ra.

“Có tiểu yêu.”

“Ngươi được phân đến Tịch Tai điện, đảm nhiệm việc ghi chép sổ vận, quét dọn điện đường và hầu cận điện chủ.”

Ta vui vẻ chắp tay. “Đa tạ tiên quan nâng đỡ. Tiểu yêu nhất định tận tâm tận lực, dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không từ.”

Một luồng linh khí ngọt lịm lập tức tràn xuống bụng. Ta vô cùng hài lòng, bởi ta chắc chắn nếu thật sự có núi đao biển lửa, mình sẽ là kẻ chạy đầu tiên.

Chủ sự áo tím nhìn ta lâu hơn một chút. “Ngươi có biết điện chủ Tịch Tai điện là ai không?”

“Dù là vị thượng tiên nào, tiểu yêu cũng sẽ kính trọng như phụ mẫu tái sinh.”

Lại thêm một ngụm no.

Ông ta im lặng, sau đó gập cuốn danh sách lại, dùng giọng điệu hiền hòa đến mức đáng ngờ nói: “Là Ôn thần Di Tẫn Lâu.”

Trong điện đột nhiên yên tĩnh.

Con tiên hạc ngoài cửa đánh rơi nửa quả đào trong mỏ. Vị nữ tiên đang phát tiên phục lùi về sau hai bước, tiện tay kéo chiếc bàn chắn trước người. Ngay cả đám tiểu lại mới nhậm chức vừa rồi còn tranh nhau chỗ đứng cũng đồng loạt tản ra, để lại quanh ta một khoảng trống rộng đến mức đủ dựng thêm một tòa điện.

Ta vẫn giữ nguyên nụ cười, chỉ có ngón chân trong giày âm thầm co lại.

“Ôn thần nào?” Ta hỏi, dù trong lòng đã biết Thiên giới chỉ có một vị khiến cả ba mươi sáu cung điện đồng loạt gia cố mái ngói mỗi khi hắn ra ngoài.

Chủ sự áo tím đáp rất nhanh: “Vị Ôn thần cai quản tai họa.”

“Vị đi ngang hồ sen thì cá chép nổi bụng, bước qua cầu Ngọc Lộ thì cầu gãy, ngẩng đầu nhìn trời cũng có thể khiến sét đánh nhầm vào điện của Lôi công?”

“Đều là lời đồn thất thiệt.”

Mùi lời nói dối nồng đến mức ta suýt nấc lên.

Ta ôm bụng, cố gắng nở nụ cười biết ơn. “Tiểu yêu vô cùng vinh hạnh.”

Một bữa ăn no khác trôi xuống.

Chủ sự áo tím lập tức đặt lệnh bài Tịch Tai điện vào tay ta, giống như sợ chậm một khắc ta sẽ đổi ý. “Rất tốt. Người trẻ tuổi nên có tinh thần không ngại khó khăn. Đi ngay hôm nay đi, điện chủ đang thiếu người.”

“Những người trước đâu rồi?”

“Đều đã được điều đến nơi thích hợp hơn.”

“Đi đâu?”

Ông ta nhìn ra ngoài cửa sổ. “Dưỡng thương.”

Ta quay đầu định chạy, nhưng hai vị thiên binh đã thân thiện đứng chắn trước cửa. Nửa canh giờ sau, ta ôm lệnh bài, mặc tiên phục rộng hơn người một cỡ, đứng trước Tịch Tai điện với tâm trạng của một con gà vừa tự bước vào bếp.

Tịch Tai điện nằm ở góc xa nhất phía bắc Thiên giới, quanh năm mây xám bao phủ. Tường điện cao, mái ngói đen, trước cửa không có tiên đồng, cũng chẳng thấy linh thú canh giữ. Trên bậc thềm chỉ có một con quạ ba chân đang nằm cứng đờ, không biết đã chết hay chỉ đang giả chết để tránh gặp điện chủ.

Ta vừa bước lên bậc thứ nhất, tấm biển treo trên cửa lập tức rơi xuống.

Ta nghiêng đầu theo bản năng, tấm biển sượt qua tóc rồi đập xuống phía sau, nứt làm đôi.

“Điềm lành.” Ta tự an ủi. “Ít nhất chưa đập trúng đầu.”

Cửa điện tự mở ra.

Một trận gió lạnh thổi qua, cuốn theo bụi gỗ từ tấm biển vỡ bay thẳng vào miệng ta. Ta nhổ mảnh vụn ra, hít sâu một hơi rồi bước vào trong. Chỉ cần làm đủ một tháng, ta sẽ có năm mươi viên linh thạch; làm đủ ba tháng được vào tiên khố đọc sách; nếu sống đủ một năm, ta thậm chí có thể xin cấp một gian tiểu viện riêng.

Tiền tài trước mặt, Ôn thần cũng có thể tạm thời xem như một vị khách hàng khó tính.

Trong chính điện có một người đang ngồi uống trà.

Hắn mặc trường bào màu đen, vạt áo thêu những đường mây bạc rất nhạt. Mái tóc dài được buộc gọn sau lưng, gương mặt lạnh lẽo, đường nét sắc nhưng không có vẻ hung dữ. Điều kỳ lạ nhất là quanh hắn không hề có khí tức hỗn loạn như ta tưởng tượng; trái lại, hắn yên tĩnh đến mức giống một hồ nước sâu không gợn sóng.

Ta vừa nhìn thêm một chút, chén trà trong tay hắn bỗng phát ra tiếng “rắc”.

Một vết nứt chạy dọc từ miệng chén xuống đáy.

Nước trà tràn qua kẽ tay, nhưng hắn chỉ đặt chén xuống bàn, dường như đã quá quen với chuyện này. Sau đó hắn ngước mắt nhìn ta.

“Phù Bất Chân?”

Giọng hắn trầm, không lạnh như vẻ ngoài, chỉ hơi ít cảm xúc. Ta lập tức tiến lên, cúi người thật sâu.

“Chính là tiểu yêu. Từ hôm nay được hầu cận bên cạnh thượng thần, quả thật là phúc phận tu luyện mấy trăm năm mới cầu được.”

Linh khí ngọt ngào tràn vào kinh mạch, ngon hơn cả những lời nói dối ta vừa ăn ở điện chủ sự. Ta cảm động đến mức suýt rơi nước mắt. Quả nhiên, đối mặt với nguy hiểm càng lớn, lời dối lòng càng bổ dưỡng.

Di Tẫn Lâu nhìn ta, rồi nhìn chiếc chén đã vỡ.

“Không sợ ta?”

Ta bèn nở nụ cười chân thành nhất có thể. “Danh tiếng của thượng thần vang khắp tam giới, tiểu yêu kính ngưỡng còn không kịp, sao có thể sợ?”

Chiếc ghế cạnh ta bất ngờ gãy một chân.

Ta ngã nghiêng sang bên, hai tay quơ loạn, mắt thấy trán sắp đập vào góc bàn thì một bàn tay giữ lấy cổ áo sau gáy, kéo ta đứng lại. Cùng lúc đó, chiếc bàn đá trước mặt Di Tẫn Lâu nứt làm bốn mảnh, đổ sụp ngay nơi ta vừa suýt ngã xuống.

Hắn vẫn giữ cổ áo ta, ánh mắt dừng trên gương mặt đang trắng bệch của ta.

“Không sợ?”

Ta nuốt khan. “Chỉ là hơi kính trọng quá mức.”

Khóe môi hắn dường như động một chút, nhưng nhanh đến mức ta không chắc mình có nhìn nhầm hay không. Hắn buông tay, quay người đi vào nội điện. Ta vừa thở phào thì nghe hắn nói:

“Theo ta.”

“Thượng thần muốn đưa tiểu yêu đi xem chỗ ở sao?”

“Đi gặp Thiên đế.”

Ta khựng lại. “Ngày đầu nhậm chức đã được diện kiến Thiên đế, vận khí của tiểu yêu quả nhiên—”

Một viên ngói xuyên qua cửa sổ, cắm thẳng xuống sàn trước mũi giày ta.

Ta lập tức đổi lời: “Quả nhiên rất đặc biệt.”

Di Tẫn Lâu không giải thích. Hắn đi trước, ta chỉ đành bám theo sau, giữ khoảng cách vừa đủ để nếu trời có sập thì hắn bị đè trước. Nhưng kỳ lạ là suốt quãng đường, dù những nơi hắn đi qua liên tiếp xảy ra chuyện—cành cây tự gãy, tiên xa mất bánh, một vị thần quan đang bay bỗng rơi xuống hồ—không thứ gì thật sự chạm được vào ta.

Mỗi lần tai họa sắp rơi tới, Di Tẫn Lâu chỉ cần nâng tay hoặc đổi một bước chân, nó liền lệch sang phía hắn.

Một quả linh quả rơi khỏi cây, vốn nhắm thẳng đầu ta, cuối cùng lại đập lên vai hắn. Một tia sét lạc đường bổ xuống, hắn kéo ta sang bên, để tay áo mình cháy mất một góc. Đến khi bước vào Lăng Tiêu điện, ta còn nguyên vẹn từ đầu đến chân, trong khi vị Ôn thần bên cạnh đã dính một chiếc lá trên tóc, vai áo có vết bùn và cổ tay bị chén trà vỡ cắt thành một đường nhỏ.

Ta nhìn vết máu ấy, trong lòng bất giác hơi khó chịu.

Nhưng cảm giác ấy vừa xuất hiện, ta đã lập tức đè xuống. Ta đến Thiên giới để kiếm tiền, không phải để thương xót một vị thần sống lâu hơn cả tuổi của ngọn núi nơi ta sinh ra.

Trong Lăng Tiêu điện có gần hai mươi vị thần quan. Vừa thấy Di Tẫn Lâu bước vào, họ đồng loạt im tiếng, sau đó kín đáo lùi ghế ra xa. Thiên đế ngồi trên cao day trán, vẻ mặt mệt mỏi như đã tranh luận với họ suốt ba ngày ba đêm.

“Di Tẫn Lâu,” ngài nói, “chuyện ba điện sập mái, bảy linh thú bị thương và hồ Tịnh Tâm bốc cháy trong tháng này, ngươi có gì muốn giải thích?”

Di Tẫn Lâu đáp bình thản: “Không phải ta làm.”

Một vị thần quan đứng bên trái lập tức lên tiếng: “Nhưng tất cả tai họa đều xảy ra khi Ôn thần có mặt. Nếu cứ tiếp tục, người trong Thiên giới còn ai dám đến gần ngài?”

“Không cần đến gần.”

“Đây chính là vấn đề!” Vị thần quan ấy vỗ tay lên bàn, sau đó bàn gãy làm đôi. Ông ta giật mình nhảy ra xa, sắc mặt càng khó coi. “Ngài sống cô lập, không giao tiếp với đồng liêu, cũng không có ai chứng minh ngài đủ khả năng khống chế thần lực. Chúng thần đề nghị tạm thời thu hồi thần vị, đưa ngài xuống trông coi hầm phân linh thú.”

Ta lập tức hiểu vì sao Di Tẫn Lâu cần tiểu lại mới.

Không ai muốn đi theo một vị thần có nguy cơ bị đày xuống hầm phân.

Thiên đế ho khẽ. “Không cần đến mức ấy. Trẫm đã quyết định cho Di Tẫn Lâu một kỳ sát hạch trong ba tháng. Chỉ cần chứng minh hắn có thể sống hòa thuận với người khác, cùng người ấy vượt qua các khảo nghiệm của Thiên giới, thần vị sẽ được giữ nguyên.”

Di Tẫn Lâu hỏi: “Thế nào là sống hòa thuận?”

Một nữ tiên bên phải mỉm cười. “Ít nhất phải có một người tự nguyện ở cạnh ngài, cùng ăn cùng ở, hiểu thói quen của ngài và sẵn lòng bảo chứng cho ngài.”

“Tiên đồng?”

“Không đủ thân thiết.”

“Thuộc hạ?”

“Cũng không đủ.”

Di Tẫn Lâu im lặng một lát. “Đạo lữ?”

Cả điện đồng loạt gật đầu.

Ta đang đứng phía sau hắn, trong lòng còn thầm thương hại vị thần nào xui xẻo bị hắn chọn trúng. Nhưng ngay sau đó, Di Tẫn Lâu quay đầu, ánh mắt bình tĩnh dừng trên người ta.

“Ta có rồi.”

Ta nhìn quanh.

Sau lưng không có ai.

Di Tẫn Lâu giơ tay, chỉ thẳng vào ta.

“Em ấy là đạo lữ của ta.”

Ta nghe thấy tiếng các thần quan đồng loạt hít vào. Chính ta cũng hít một hơi, nhưng tiếc rằng trong điện lúc này không ai nói dối, nên chẳng ăn được gì.

Thiên đế nhìn ta. “Ngươi tự nguyện?”

Di Tẫn Lâu cũng nhìn ta, gương mặt vẫn lạnh nhạt, nhưng bàn tay giấu trong tay áo đã siết chặt hơn một chút. Ta chợt nhớ đến quả linh quả hắn đỡ thay, tia sét hắn nhận thay và vết cắt trên cổ tay vẫn chưa cầm máu.

Dù sao cũng chỉ ba tháng.

Dù sao tiền lương của Tịch Tai điện rất cao.

Ta nở nụ cười rạng rỡ, bước đến đứng bên cạnh hắn rồi ôm lấy cánh tay hắn trước ánh mắt kinh hãi của toàn điện.

“Được sống bên ngài là phúc phận lớn nhất đời ta.”

Lời vừa dứt, ta lập tức ăn được một bụng no.

Di Tẫn Lâu cúi xuống nhìn ta, im lặng hồi lâu rồi hỏi:

“Lời này giả đến vậy sao?”

Ta không dám trả lời.

Bởi dưới lớp áo rộng, chiếc đuôi bạc chỉ xuất hiện khi ta nói thật đã lặng lẽ hiện ra, quấn chặt lấy cổ tay hắn từ lúc nào.

(Hết chương 1)

Sau →

Bình luận 💬 0