Chương 2: Buổi Sát Hạch Đầu Tiên Làm Sập Nửa Cung Điện
Chiếc đuôi bạc của ta quấn quanh cổ tay Di Tẫn Lâu trong sự im lặng của gần hai mươi vị thần quan.
Ta đã sống hơn ba trăm năm, từng bị đạo sĩ đuổi qua bảy ngọn núi, từng giả làm hồ ly để trà trộn vào tiệc cưới của Hồ tộc, thậm chí từng nằm im dưới chân một con giao long đang ngủ chỉ vì đánh rơi túi linh thạch. Thế nhưng chưa lần nào ta muốn đào hố chui xuống như lúc này. Chiếc đuôi không những xuất hiện sai thời điểm, còn vô cùng không biết giữ thể diện cho chủ nhân, đầu đuôi mềm mại cọ lên mu bàn tay Di Tẫn Lâu như gặp được người thân thất lạc nhiều năm.
Thiên đế chống tay lên trán, ánh mắt từ đuôi ta chuyển sang cánh tay đang bị ôm chặt của Di Tẫn Lâu. “Đây là…”
“Trang sức.” Ta lập tức đáp. “Yêu tộc chúng ta gần đây rất thịnh hành kiểu trang sức này, vừa giữ ấm vừa thể hiện tình cảm đạo lữ.”
Một vị thần quan cúi xuống nhìn chiếc đuôi đang ve vẩy. “Trang sức của ngươi biết động?”
“Đồ tốt thường có linh tính.”
“Còn mọc ra từ sau lưng?”
“Thiên giới rộng lớn, chuyện kỳ lạ nào chẳng có. Chân quân sống lâu như vậy, hẳn phải hiểu đạo lý không nên tùy tiện soi xét y phục của người khác.”
Ta nói một mạch không ngừng, linh khí ngọt ngào từ những lời bịa đặt liên tiếp tràn vào bụng. Có điều, dù đã ăn no đến mức muốn ợ, chiếc đuôi vẫn không chịu biến mất. Ta lén kéo thử hai lần, nó càng quấn chặt cổ tay Di Tẫn Lâu hơn, giống như sợ ta bán nó đi trả nợ.
Di Tẫn Lâu cúi mắt nhìn xuống, dùng hai ngón tay giữ lấy chóp đuôi đang cọ vào lòng bàn tay mình. Động tác của hắn rất nhẹ, nhưng toàn thân ta vẫn lập tức cứng đờ. Đuôi của yêu quái là nơi nhạy cảm, bình thường ngay cả bản thân ta cũng không tùy tiện sờ nắn. Hơi lạnh từ đầu ngón tay hắn truyền qua lớp lông bạc, khiến sống lưng ta tê rần, suýt nữa bật ra một tiếng không hợp hoàn cảnh.
“Đừng kéo.” Ta nghiến răng, hạ giọng đến mức chỉ hai chúng ta nghe thấy. “Nó yếu ớt, kéo hỏng phải bồi thường.”
Di Tẫn Lâu không kéo nữa, nhưng cũng không buông. “Em vừa nói được sống bên ta là phúc phận lớn nhất đời em.”
“Đúng vậy.”
“Lời ấy là giả.”
Ta nở nụ cười dịu dàng. “Thượng thần thật biết nói đùa. Trước mặt Thiên đế và chư vị tiên quan, sao ta có thể—”
Chiếc đuôi phản chủ siết cổ tay hắn thêm một vòng.
Di Tẫn Lâu nhìn ta.
Ta im lặng nhìn lại hắn, trong lòng nhanh chóng cân nhắc xem giả chết ngay tại Lăng Tiêu điện có bị tính là khi quân hay không. Cuối cùng, ta đành ghé sát hơn, dùng cánh tay đang khoác lấy hắn che khuất chiếc đuôi rồi cười như thể hai đạo lữ đang thân mật thì thầm.
“Trong một câu nói có thể có thật có giả. Được sống là phúc phận, còn sống bên ngài có phải phúc phận hay không thì cần quan sát thêm.”
Di Tẫn Lâu hỏi rất bình thản: “Vậy vì sao nó quấn lấy ta?”
“Có lẽ nó sợ ngài.”
“Nó đang vẫy.”
“Đó là run rẩy.”
Chiếc đuôi lại vẫy mạnh hơn, suýt quét vào mặt vị thần quan đứng gần nhất. Ta lập tức tóm lấy nó, cuộn quanh eo mình rồi nhét vào sau áo. Trong lúc ta vật lộn với bộ phận không chịu nghe lời, Thiên đế ho một tiếng, khóe miệng có vẻ hơi cong lên nhưng rất nhanh lại trở về vẻ uy nghiêm.
“Đạo lữ thật hay giả, sau ba tháng tự nhiên sẽ rõ.” Ngài nhìn về phía một nữ tiên áo trắng đứng bên phải. “Minh Nguyệt tiên tử, việc sát hạch giao cho Hợp Duyên cung. Quy củ không cần quá khắt khe, chỉ cần xác nhận hai người có thể cùng sống, cùng làm việc và không khiến toàn bộ Thiên giới bị liên lụy.”
Minh Nguyệt tiên tử chậm rãi bước ra. Nàng có gương mặt hiền hòa, búi tóc cài một nhành ngọc lan, nhìn ta bằng ánh mắt giống như đang cân nhắc một món đồ sứ vừa đẹp vừa dễ vỡ. “Bệ hạ yên tâm. Hợp Duyên cung vốn phụ trách ghi danh đạo lữ, khảo nghiệm sự hòa hợp chỉ là việc quen thuộc. Sáng mai, xin Ôn thần và vị… trang sức biết động này đến đúng giờ.”
Ta lập tức sửa lời nàng: “Phù Bất Chân. Phù trong phù hộ, bất chân trong không thật.”
Một vị thần quan phía sau khẽ nói: “Cái tên quả nhiên rất hợp.”
Ta quay sang cười với ông ta. “Chân quân khen quá lời. Ngài vừa nhìn đã biết ta là người thật thà, ánh mắt quả nhiên tinh tường.”
Vị ấy mím môi, còn ta lại ăn được một ngụm nhỏ. Thiên giới thật sự là nơi tốt, bị đẩy vào điện Ôn thần tuy nguy hiểm nhưng thức ăn lại phong phú. Chỉ cần tránh được gạch rơi, sét đánh và đuôi mình phản bội, ba tháng này chưa chắc không thể sống yên ổn.
Trên đường trở về Tịch Tai điện, Di Tẫn Lâu không hỏi thêm về chiếc đuôi. Hắn đi trước ta nửa bước, tay áo đen che kín cổ tay, chỉ thỉnh thoảng lớp vải hơi động khi đuôi ta cọ vào bên trong. Ta đã dùng đủ mọi cách mà nó vẫn không chịu biến mất, cuối cùng đành để nó quấn theo hắn như một sợi dây buộc người.
“Thượng thần.” Ta đi chậm lại, thử kéo dài khoảng cách. “Ngài có thể trả đuôi cho ta trước không?”
Di Tẫn Lâu dừng bước. “Nó tự quấn.”
“Ngài cứ gỡ ra.”
“Ta đã thử.”
“Không được sao?”
“Không được.”
Ta không tin, tiến lên nắm lấy chóp đuôi kéo về phía mình. Nó lập tức siết lại, kéo ta mất thăng bằng, đâm thẳng vào lưng Di Tẫn Lâu. Hắn xoay người đỡ lấy eo ta, còn một viên đá xanh từ đâu bay tới, đập vỡ lan can ngay phía sau. Mảnh đá văng tung tóe, nhưng khi đến gần chúng ta lại như bị một luồng lực vô hình đẩy lệch, rơi xuống mây.
Ta còn chưa đứng vững đã vội buông hắn ra. “Ngài nhìn xem, mới rời Lăng Tiêu điện chưa được bao lâu đã suýt bị đá đập. Sáng mai còn phải sát hạch, chúng ta nên thống nhất trước vài chuyện.”
“Chuyện gì?”
“Chẳng hạn như chúng ta quen nhau khi nào, yêu nhau bao lâu, vì sao kết thành đạo lữ. Còn phải biết sở thích, thói quen và những điều kiêng kỵ của nhau. Hợp Duyên cung chắc chắn sẽ hỏi, đến lúc ấy ngài nói một kiểu, ta nói một kiểu, chẳng phải lập tức lộ tẩy sao?”
Di Tẫn Lâu nhìn ta một lúc rồi tiếp tục bước. “Em hỏi đi.”
Ta theo sau, vừa đi vừa lấy từ tay áo ra một cuốn sổ nhỏ. Cuốn sổ này vốn dùng để ghi những nơi có nhiều lời nói dối, nay phải tạm thời dành vài trang cho vị Ôn thần khó nuôi nhất Thiên giới.
“Ngài thích ăn gì?”
“Không biết.”
“Không biết là món gì?”
“Ta không cần ăn.”
Ta dừng bút, cố giữ giọng ôn hòa. “Đạo lữ không thể nói mình không biết đối phương thích ăn gì. Ta sẽ ghi ngài thích điểm tâm ngọt, như vậy dễ chuẩn bị.”
“Ta không thích ngọt.”
“Vậy mặn?”
“Cũng không.”
“Chua, cay, đắng?”
“Không thích.”
Ta ngẩng lên nhìn hắn. “Ngài sống từng ấy năm bằng cách nào?”
“Uống trà.”
Ta nhớ đến chiếc chén nứt đôi trong tay hắn. “Chén trà cũng không sống nổi bên ngài.”
Di Tẫn Lâu không phản bác. Ta đành ghi xuống: thích uống trà, không thích ăn, có thể nuôi bằng nước nóng. Nghĩ lại thấy lời này quá giống sổ chăm sóc một chậu linh thảo, ta gạch đi rồi hỏi tiếp.
“Ngài thường ngủ lúc nào?”
“Không ngủ.”
“Thích làm gì khi rảnh?”
“Không có lúc rảnh.”
“Có bằng hữu thân thiết không?”
“Không.”
“Trước đây từng có đạo lữ chưa?”
“Chưa.”
Bút trong tay ta dừng lại. Những câu trả lời của hắn quá ngắn, nhưng không hề giống cố tình lạnh nhạt; hắn thật sự không biết phải nói thêm gì. Một vị thần sống giữa Thiên giới rộng lớn, không ăn, không ngủ, không có bạn bè, mỗi ngày ngoài xử lý tai họa thì chỉ ngồi một mình trong tòa điện có thể sập bất cứ lúc nào. Ta vốn định chế giễu hắn vài câu, nhưng khi nhìn bóng lưng thẳng tắp phía trước, lời đến miệng bỗng trở nên nhạt nhẽo.
Ta ho khẽ, đổi sang giọng vui vẻ hơn. “Vậy ta quyết định thay ngài. Ngài thích uống trà nhạt, không thích ồn ào, lúc rảnh xem sổ vận, tính tình tuy khó gần nhưng bên trong dịu dàng, đặc biệt yêu thương đạo lữ.”
Di Tẫn Lâu quay đầu. “Ta yêu thương em khi nào?”
“Ngày mai sẽ bắt đầu.”
“Vì sát hạch?”
“Vì thần vị của ngài và tiền lương của ta.”
Chiếc đuôi vẫn quấn dưới tay áo hắn khẽ động. Di Tẫn Lâu cúi mắt, dường như nhận ra lần này ta nói thật, nhưng hắn không vạch trần. Sau một lúc, hắn hỏi: “Còn em?”
“Ta thích linh thạch, thích đồ ngon, thích người nói dối và ghét nhất là xui xẻo. Ta thường ngủ từ giờ Tý đến khi mặt trời lên ba sào, lúc rảnh thích đếm tiền, không có bằng hữu thân thiết, cũng chưa từng có đạo lữ.”
“Vì sao không có?”
Ta suýt bật cười. “Ta nghèo như vậy, ai chịu theo ta?”
“Ta có tiền.”
Bước chân ta lập tức dừng lại. “Bao nhiêu?”
Di Tẫn Lâu suy nghĩ một lát. “Không rõ. Bổng lộc mấy nghìn năm đều để trong kho.”
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt hoàn toàn khác. Gương mặt lạnh lẽo kia bỗng trở nên dễ nhìn hơn rất nhiều, đến cả góc tay áo bị sét đốt cháy cũng mang vẻ đẹp của linh thạch. Ta nhanh chóng tiến lên, thân thiết phủi chiếc lá còn mắc trên vai hắn.
“Thượng thần, ta cảm thấy chuyện làm đạo lữ giả này không nên chỉ vì sát hạch. Ngài sống cô độc lâu năm, quả thật cần có người chăm sóc. Ta tuy tu vi không cao nhưng tâm địa lương thiện, lại biết tiêu tiền, rất thích hợp giúp ngài giải quyết nỗi phiền muộn do của cải chất đống.”
Hơi ngọt từ lời nói dối vừa xuống bụng, chiếc đuôi bạc lại từ dưới tay áo hắn chui ra, quấn lên mu bàn tay ta.
Di Tẫn Lâu nhìn hai bàn tay bị buộc cùng nhau. “Đoạn nào là thật?”
Ta nghiêm túc đáp: “Ta biết tiêu tiền.”
Sáng hôm sau, chúng ta đến Hợp Duyên cung sớm hơn một khắc.
Ta đã chuẩn bị rất kỹ. Tối qua, ta bắt Di Tẫn Lâu học thuộc một câu chuyện dài ba trang về lần đầu gặp nhau dưới gốc cây hoa bạc, khi ta bị yêu thú truy đuổi còn hắn từ trên trời đáp xuống cứu mạng. Sau đó chúng ta vừa gặp đã yêu, trải qua bảy lần chia ly, chín lần hiểu lầm, cuối cùng không màng thân phận thần yêu khác biệt mà kết thành đạo lữ.
Di Tẫn Lâu nghe xong chỉ hỏi: “Vì sao phải bảy lần chia ly?”
“Ba lần quá ít, mười lần quá nhiều.”
“Chín lần hiểu lầm?”
“Nghe có vẻ tình cảm sâu đậm.”
“Ta có thể nói chúng ta mới gặp hôm qua không?”
Ta khép cuốn sổ lại, kiên nhẫn giảng giải: “Không được. Nếu mới gặp hôm qua đã nhận làm đạo lữ, chư vị thần quan sẽ nghĩ chúng ta đang lừa người.”
Di Tẫn Lâu nhìn ta như muốn nhắc rằng chúng ta vốn đang lừa người. Cuối cùng, hắn vẫn nhận lấy ba trang giấy, nhưng ta không chắc hắn có thật sự đọc hay chỉ dùng chúng để kê chân chiếc bàn bị nghiêng trong thư phòng.
Hợp Duyên cung khác hẳn Tịch Tai điện. Mái ngói lưu ly sáng rực, khắp sân trồng đầy hoa hợp tâm màu đỏ nhạt, giữa điện còn treo hàng trăm sợi tơ duyên phát sáng. Các đôi đạo lữ đến ghi danh đi qua chúng ta, người nắm tay, người tựa vai, cũng có người đang cãi nhau nhưng tay vẫn giữ chặt vạt áo đối phương.
Ta nhìn họ một lúc rồi tự nhiên khoác tay Di Tẫn Lâu. Hắn hơi cứng người, nhưng không tránh. Chỉ có mấy đóa hoa hợp tâm gần chân chúng ta đồng loạt khép cánh, như không chịu nổi vận rủi quá nặng.
Minh Nguyệt tiên tử đã chờ trong điện cùng bốn vị thần quan phụ trách ghi chép. Bên cạnh nàng còn có một nam tiên áo xanh, gương mặt thanh tú, bên hông đeo một chuỗi chuông bạc rất nhỏ. Khi Di Tẫn Lâu bước vào, những chiếc chuông không có gió mà khẽ rung, phát ra âm thanh mỏng như tiếng côn trùng.
“Vị này là Túc Hành tiên quân của Tư Vận ty.” Minh Nguyệt tiên tử giới thiệu. “Gần đây tai họa trên Thiên giới liên tiếp xảy ra, ngài ấy sẽ hỗ trợ ghi nhận dao động của vận số trong quá trình sát hạch.”
Túc Hành tiên quân mỉm cười với chúng ta. “Chỉ là làm theo chức trách. Ôn thần không cần để tâm.”
Di Tẫn Lâu không đáp. Ta lại ngửi thấy một mùi rất nhạt, giống lời nói thật bị phủ lên một lớp mật ngọt, nhưng chưa kịp phân biệt thì chuỗi chuông bên hông Túc Hành tiên quân đã ngừng rung. Hắn lùi sang một bên, thần thái ôn hòa, hoàn toàn không có gì đáng ngờ.
Minh Nguyệt tiên tử dẫn chúng ta đến một tòa điện nhỏ phía sau Hợp Duyên cung. “Sát hạch đầu tiên rất đơn giản. Hai vị cần cùng nhau chuẩn bị một bữa ăn, sau đó dùng bữa trong điện. Quá trình sẽ được lưu lại bằng Lưu Ảnh kính, không được sử dụng pháp thuật để biến ra món ăn đã hoàn thành.”
Ta nhìn căn bếp đầy đủ nguyên liệu, lại nhìn Di Tẫn Lâu. “Chỉ vậy thôi?”
“Chỉ vậy thôi.” Minh Nguyệt tiên tử mỉm cười. “Nấu ăn cần phân công, nhường nhịn và hiểu thói quen của nhau. Đây là nền tảng của việc chung sống.”
“Vậy chúng ta chắc chắn vượt qua.”
Di Tẫn Lâu hỏi nhỏ: “Em biết nấu?”
Ta giữ nguyên nụ cười. “Ta biết ăn.”
Cánh cửa điện đóng lại sau lưng chúng ta. Trên cao, một mặt gương tròn sáng lên, chứng tỏ mọi hành động đều đang được những người bên ngoài theo dõi. Ta không thể quay đầu bỏ chạy, đành xắn tay áo, xem xét số nguyên liệu được chuẩn bị trên bàn.
Có cá tuyết linh, nấm ngọc, măng tiên, một giỏ rau xanh và vài quả trứng chim loan. Ta chọn món đơn giản nhất, quyết định nấu một nồi canh nấm, hấp cá và xào rau. Chỉ cần đồ ăn không có độc, chúng ta đã hơn rất nhiều đôi đạo lữ vì bất hòa mà ném nồi vào nhau.
“Ngài rửa rau.” Ta đặt giỏ rau vào tay Di Tẫn Lâu. “Nhẹ tay một chút, đừng dùng thần lực.”
Hắn cầm giỏ rau đi đến bên bể nước. Ta vừa quay lưng tìm dao, phía sau đã vang lên tiếng rắc liên tiếp. Khi nhìn lại, chiếc bể đá đã nứt thành mạng nhện, nước tràn khắp sàn, còn giỏ rau trong tay hắn bị đóng một lớp băng mỏng.
Ta nhắm mắt, tự nhủ năm mươi viên linh thạch mỗi tháng.
“Không sao.” Ta nặn ra nụ cười. “Bể nước cũ rồi, sớm muộn cũng phải thay. Ngài cứ để rau xuống, giúp ta nhóm bếp.”
Di Tẫn Lâu đi đến lò. Hắn cúi người nhặt hai thanh củi, còn chưa kịp đặt vào trong, ngọn lửa xanh đã tự bùng lên cao nửa trượng. Ta vội lùi lại, tóc trước trán vẫn bị nóng đến cong một đoạn. Hắn giơ tay dập lửa, kết quả lò bếp vỡ tung, tro bụi phun đầy mặt cả hai.
Ta đứng giữa làn khói, nhìn Di Tẫn Lâu từ đầu đến chân phủ một lớp tro xám. Gương mặt hắn vẫn không thay đổi, chỉ có một vệt đen kéo dài từ khóe mắt xuống cằm, trông giống một vị chiến thần vừa đánh thua lò bếp.
“Em cười đi.” Hắn nói.
“Em không cười.”
“Vai em đang run.”
“Em sợ.”
“Đuôi không xuất hiện.”
Ta lập tức quay người, vừa che miệng vừa giả vờ tìm nồi. Phía sau, Di Tẫn Lâu im lặng một lát rồi tự lấy khăn lau mặt. Không hiểu có phải ảo giác hay không, ta cảm thấy bầu không khí quanh hắn bớt lạnh hơn lúc mới bước vào.
Sau hai lần bếp nổ, ta quyết định để hắn ngồi yên bên bàn, không được chạm vào bất cứ thứ gì. Ta tự dùng con dao còn nguyên vẹn cuối cùng thái nấm, trong khi hắn nhìn từng động tác của ta giống như đang quan sát một trận pháp phức tạp.
“Ngài đừng nhìn nữa.” Ta nói. “Em sẽ căng thẳng.”
“Em cầm dao sai.”
“Em đã sống ba trăm năm mà vẫn còn đủ mười ngón tay, chứng tỏ cách cầm của em không sai.”
Lời vừa dứt, cán dao đột nhiên trơn tuột. Lưỡi dao xoay trên không, lao thẳng về phía cổ tay ta. Di Tẫn Lâu lập tức đưa tay chặn lại. Lưỡi dao cắt qua lòng bàn tay hắn, ghim xuống mặt bàn, còn ta chỉ bị sống dao sượt nhẹ qua tay áo.
Máu đỏ chảy dọc theo ngón tay hắn.
Ta vội nắm lấy cổ tay hắn, kéo lại gần. “Ngài không biết tránh sao?”
“Nếu ta tránh, nó sẽ cắt trúng em.”
“Cắt trúng em cũng chỉ mất một ít máu. Ngài là thần, nhưng đâu có nghĩa là không biết đau.”
Di Tẫn Lâu nhìn bàn tay đang giữ lấy mình. “Em lo cho ta?”
Ta mở miệng định phủ nhận, nhưng sau lưng đã có cảm giác ngứa ngáy quen thuộc. Ta lập tức cắn đầu lưỡi, đổi sang nói: “Em lo máu của ngài rơi vào thức ăn, ảnh hưởng mùi vị.”
Chiếc đuôi bạc vẫn chui ra.
Nó quấn lấy cánh tay Di Tẫn Lâu, đầu đuôi nhẹ nhàng phủ lên vết thương trong lòng bàn tay hắn. Ánh bạc mỏng lan ra, miệng vết cắt chậm rãi khép lại. Ta muốn thu đuôi về nhưng nó không nghe, chỉ có thể giả vờ như mọi chuyện nằm trong tính toán.
Di Tẫn Lâu không vạch trần ta. Hắn dùng bàn tay còn lại giữ lấy chiếc đuôi, lần này không kéo, chỉ khẽ vuốt một cái theo chiều lông. Toàn thân ta lập tức mềm đi, suýt chống không nổi lên mép bàn.
“Ngài…” Ta vội giật đuôi lại. “Không được tùy tiện sờ.”
“Vì sao?”
“Đuôi là của em.”
“Nhưng nó đang chữa thương cho ta.”
“Chữa thương không có nghĩa là ngài được sờ. Giống như tiên y cứu người, bệnh nhân cũng không thể tiện tay vuốt đầu tiên y.”
Di Tẫn Lâu suy nghĩ một lát, dường như cảm thấy lời này có lý nên buông tay. Hắn nhìn chiếc đuôi biến mất sau lưng ta rồi hỏi: “Nó chỉ xuất hiện khi em lo cho ta?”
“Không phải.”
“Khi em nói thật?”
Ta đang định trả lời thì trên mái điện bỗng vang lên tiếng chuông bạc.
Âm thanh rất khẽ, gần giống tiếng chuông bên hông Túc Hành tiên quân. Ngay sau đó, mặt đất dưới chân rung mạnh. Tất cả bát đĩa trên kệ đồng loạt rơi xuống, cột điện nứt ra một đường dài, mái ngói như mưa trút xuống căn bếp.
Di Tẫn Lâu kéo ta vào lòng, xoay lưng chắn phía trên. Một tấm xà gỗ lớn rơi xuống, bị hắn giơ tay đỡ lấy. Thần lực đen bạc từ lòng bàn tay lan ra, nhưng càng nhiều thần lực xuất hiện, cả tòa điện càng rung dữ dội.
“Ra ngoài!” Ta túm lấy vạt áo hắn.
“Cửa bị khóa.”
“Phá cửa!”
“Bên ngoài có người.”
Hắn không thể dùng thần lực đánh thẳng ra vì sẽ làm bị thương các thần quan đang quan sát. Trong khoảnh khắc ấy, ta nhìn thấy trên xà gỗ có vô số sợi vận khí màu xám đang cuộn lại, không giống tai họa tự nhiên mà giống bị người ta kéo đến. Nhưng ta chỉ là một tiểu yêu, chưa kịp nhìn rõ chúng bắt nguồn từ đâu thì nửa mái điện đã đổ xuống.
Di Tẫn Lâu ôm chặt ta, dùng thân mình che kín. Ta nghe tiếng ngói đá đập lên kết giới quanh hắn, từng tiếng nặng nề như muốn nghiền vỡ xương cốt. Hắn có thể rời đi một mình, nhưng vì giữ ta trong lòng nên chỉ có thể đứng yên chịu đựng.
“Di Tẫn Lâu!” Ta gọi thẳng tên hắn lần đầu tiên. “Ngài buông ta ra, tự mình tránh đi!”
“Không được.”
“Em là yêu quái, bị đè một chút chưa chắc chết.”
“Ta sẽ không để tai họa chạm vào em.”
Giọng hắn vẫn bình tĩnh, giống như chỉ đang nói một việc hiển nhiên. Tim ta bỗng đập mạnh, chiếc đuôi lại không chịu kiểm soát mà hiện ra, quấn quanh eo hắn. Lần này ta không còn tâm trí che giấu, chỉ dùng cả tay lẫn đuôi ôm chặt lấy người trước mặt.
“Vậy ngài cũng không được để nó chạm vào mình.”
Chiếc đuôi sáng lên.
Một luồng yêu lực bạc tràn khỏi cơ thể ta, hòa vào kết giới đen quanh Di Tẫn Lâu. Hai luồng sức mạnh vừa chạm nhau đã lan rộng, bao phủ gian bếp đúng lúc nửa tòa điện sập xuống. Tiếng động vang trời khiến tai ta ù đi, bụi mù che kín mọi thứ.
Đến khi ánh sáng trở lại, ta phát hiện mình vẫn còn nguyên vẹn trong lòng Di Tẫn Lâu.
Nửa phía tây của cung điện đã biến thành đống đổ nát. Gian bếp chỉ còn một góc tường, chiếc bàn trước mặt chúng ta gãy mất hai chân, nhưng trên đó vẫn đặt một nồi canh nấm chưa kịp nấu và con cá tuyết còn nguyên vảy. Ngoài kết giới, Minh Nguyệt tiên tử cùng các thần quan đang đứng chết lặng, quần áo dính đầy bụi.
Túc Hành tiên quân là người đầu tiên lên tiếng. “Ôn thần lại mất khống chế sao?”
Di Tẫn Lâu buông ta ra, ánh mắt lạnh hơn bình thường. “Ta chưa từng mất khống chế.”
“Nhưng thần lực của ngài đã làm sập nửa Hợp Duyên cung.”
Ta bước ra khỏi vòng tay hắn, phủi bụi trên tóc rồi nhìn thẳng Túc Hành tiên quân. “Ngài đứng bên ngoài mà biết rõ như vậy, chẳng lẽ Lưu Ảnh kính chỉ chiếu cho riêng ngài xem?”
Hắn hơi khựng lại. “Mọi người đều nhìn thấy thần lực tai họa bùng lên.”
“Vậy mọi người cũng nhìn thấy mái điện nứt trước khi hắn dùng thần lực. Nếu không có hắn chống đỡ, ta đã bị xà nhà đập thành bánh yêu quái rồi. Ngài không hỏi vì sao điện tự sập, lại vội kết luận người cứu ta là thủ phạm, cách làm việc của Tư Vận ty thật khiến người khác mở mang tầm mắt.”
Túc Hành tiên quân nhìn ta, nụ cười vẫn còn nhưng ánh mắt đã nhạt đi. “Ngươi chỉ là một tiểu yêu, chưa chắc hiểu được dao động của vận số.”
“Ta đúng là không hiểu.” Ta khoanh tay. “Nhưng ta có mắt.”
Chiếc đuôi sau lưng lại hiện ra, quấn lấy cổ tay Di Tẫn Lâu. Minh Nguyệt tiên tử nhìn thấy, ánh mắt hơi thay đổi. Nàng bước qua đống gạch vụn, kiểm tra những vết nứt trên mặt đất rồi đưa tay thu Lưu Ảnh kính xuống.
“Điện sập trước khi Ôn thần sử dụng thần lực. Việc này sẽ được điều tra riêng.” Nàng quay sang chúng ta. “Sát hạch hôm nay tạm dừng.”
Ta lập tức hỏi: “Tạm dừng nghĩa là phải làm lại?”
“Đúng.”
“Không thể tính là vượt qua sao? Chúng ta đã phân công nấu ăn, cùng nhau xử lý tai nạn, cuối cùng còn đứng chung trong một kết giới. Dù món ăn chưa chín, tinh thần đạo lữ đã chín đến mức không thể chín hơn.”
Minh Nguyệt tiên tử nhìn căn bếp sụp một nửa. “Các ngươi chưa làm xong bữa ăn.”
Ta cúi xuống, nhặt nồi canh nấm đặt lên phần lò còn sót lại. “Chỉ cần nhóm lửa là xong.”
Di Tẫn Lâu vừa bước đến, phần lò cuối cùng lập tức nứt đôi.
Ta im lặng một lát rồi quay sang nàng. “Ăn sống cũng được. Yêu quái chúng ta không câu nệ.”
Cuối cùng, Minh Nguyệt tiên tử vẫn không cho vượt qua, nhưng vì sự cố không phải lỗi của chúng ta nên cũng không tính thất bại. Buổi sát hạch sẽ được tổ chức lại sau ba ngày, địa điểm đổi sang một tòa điện đã gia cố trận pháp.
Trên đường trở về, ta tiếc nuối số nấm ngọc bị chôn dưới gạch. Di Tẫn Lâu đi cạnh ta, tay áo chạm nhẹ vào tay áo ta theo từng bước. Chiếc đuôi đã biến mất, nhưng cảm giác nó quấn quanh eo hắn vẫn còn rõ ràng, khiến ta không dám nhìn sang quá lâu.
Khi về đến Tịch Tai điện, hắn không đi vào chính điện mà dừng dưới mái hiên. Ta bước thêm hai bước mới nhận ra hắn không theo, đành quay lại.
“Ngài bị thương ở đâu sao?”
“Không.”
“Vậy sao không vào?”
Di Tẫn Lâu nhìn ta thật lâu. Ánh chiều rơi qua mái điện, làm đường nét lạnh lẽo trên gương mặt hắn dịu đi một chút.
“Ba ngày tới, ta sẽ học nấu ăn.”
Ta tưởng mình nghe nhầm. “Ngài học làm gì?”
“Lần sau không để em làm một mình.”
Trong lòng ta khẽ động, nhưng ngay sau đó liền nghĩ đến hai cái bếp đã nổ và nửa tòa cung điện vừa sập. “Thượng thần, có những việc không cố gắng mới là cách tốt nhất để giúp người khác.”
“Ta sẽ khống chế thần lực.”
“Bể đá cũng sẽ tự nứt.”
“Ta thay bể mới.”
“Lò bếp sẽ nổ.”
“Ta dựng lò bằng huyền thiết.”
“Dao sẽ bay.”
“Ta không dùng dao.”
Ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, chợt không biết nên cười hay nên thở dài. Cuối cùng, ta bước đến chỉnh lại cổ áo bị bụi làm lệch cho hắn, cố ý nói bằng giọng ngọt ngào quen thuộc:
“Ngài không cần làm gì cả. Chỉ cần đứng bên cạnh em, em đã thấy vô cùng an tâm.”
Một luồng linh khí rất nhạt trôi vào bụng.
Chiếc đuôi bạc lại lặng lẽ xuất hiện, nhưng lần này nó không quấn lấy cổ tay Di Tẫn Lâu mà vòng qua eo hắn, kéo ta tiến gần thêm nửa bước.
Di Tẫn Lâu cúi mắt nhìn khoảng cách giữa chúng ta, sau đó đặt tay lên đầu đuôi đang vẫy.
“Phù Bất Chân.”
“Gì?”
“Ngày mai, em giải thích cho ta biết vì sao mỗi khi em nói thật, nó lại xuất hiện.”
Ta lập tức kéo đuôi về, nhưng hắn đã giữ được chóp đuôi trong tay.
Dưới chân chúng ta, bậc đá trước điện phát ra một tiếng nứt giòn tan.
Ta nhìn bậc đá, nhìn chiếc đuôi bị bắt, rồi nhìn vị Ôn thần đang kiên nhẫn chờ câu trả lời. Sau một hồi cân nhắc, ta nở nụ cười vô tội.
“Thượng thần, ngài nghe ai nói nó xuất hiện khi ta nói thật?”
Di Tẫn Lâu vuốt nhẹ chóp đuôi một cái.
Hai chân ta mềm nhũn, suýt ngã vào lòng hắn.
Hắn đỡ lấy eo ta, bình thản nói:
“Nó tự nói.”
(Hết chương 2)
Bình luận 💬 0