Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TA ĐÓNG GIẢ ĐẠO LỮ CỦA ÔN THẦN

Chương 4: Đạo Lữ Giả Phải Ngủ Chung

Chương 1: Ôn Thần Cần Một Đạo Lữ Chương 2: Buổi Sát Hạch Đầu Tiên Làm Sập Nửa Cung Điện Chương 3: Chiếc Đuôi Chỉ Xuất Hiện Khi Nói Thật Chương 4: Đạo Lữ Giả Phải Ngủ Chung Chương 5: Tai Họa Luôn Rơi Vào Người Hắn Chương 6: Ta Bắt Đầu Nói Dối Không Ngon Miệng Chương 7: Người Điều Khiển Vận Rủi Chương 8: Lời Vu Oan Lớn Nhất Thiên Giới Chương 9: Lần Đầu Tiên Ta Nói Thật Bằng Miệng Chương 10: Ôn Thần Có Gia Đình Chương 11: Ôn Thần Giấu Ta Một Bí Mật
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 4: Đạo Lữ Giả Phải Ngủ Chung

Sau khi Di Tẫn Lâu đập biến mất cả bức tường, phòng khách của ta và tẩm điện của hắn chính thức hợp thành một gian phòng rộng đến mức tiếng thở dài cũng nghe có tiếng vọng.

Hai chiếc giường nằm ở hai đầu đối diện nhau. Giữa chúng là đống gạch vụn, một chiếc tủ quần áo bị đè nghiêng và nửa giá sách đang hấp hối dưới chân tường. Gió đêm lùa qua cửa sổ phía đông, chạy một vòng quanh phòng rồi thổi thẳng sang phía tây, khiến màn giường của ta tung bay như cờ gọi hồn.

Ta đứng giữa cảnh tượng ấy, nhìn Di Tẫn Lâu cúi xuống nhấc chiếc tủ bị đổ lên bằng một tay.

“Ngài vừa nói ngày mai sẽ dọn giường em lại gần?”

“Ừ.”

“Em cảm thấy khoảng cách hiện tại rất tốt.” Ta vội bước đến, giữ lấy một đầu chiếc tủ để thể hiện rằng mình cũng đang giúp đỡ. “Chúng ta nhìn thấy nhau, khí tức không bị tường ngăn cách, Hợp Duyên cung không thể nói ngủ riêng phòng. Đạo lữ cũng cần không gian riêng, cách xa một chút càng dễ duy trì tình cảm lâu dài.”

Di Tẫn Lâu đặt chiếc tủ về vị trí cũ. Một chân tủ đã gãy nên nó nghiêng hẳn sang bên, hắn lại lấy một viên gạch kê xuống dưới, miễn cưỡng giữ cho nó đứng thẳng. “Em sợ ta đến vậy sao?”

“Em đã nói rồi, em không sợ ngài.” Ta phủi bụi trên tay áo, thành khẩn giải thích. “Em chỉ sợ nửa đêm đang ngủ, giường ngài bỗng nổ tung rồi mảnh gỗ bay sang đâm trúng em.”

“Giường của ta chưa từng nổ.”

“Vậy nó từng xảy ra chuyện gì?”

“Gãy hai lần, cháy một lần, từng bị sét đánh xuyên qua.”

Ta nhìn chiếc giường màu đen bên phía hắn. Bốn cột giường được làm bằng gỗ trầm ngàn năm, màn mỏng màu xám bạc, bên trên không có bất kỳ vật trang trí dư thừa nào. Nhìn bề ngoài, nó rất vững chắc, nhưng nghe qua chiến tích thì dường như không đáng tin hơn chiếc lò bếp ở Hợp Duyên cung là bao.

“Ngài từng nằm trên đó lúc sét đánh sao?”

“Có.”

“Sau đó thế nào?”

“Giường cháy.”

“Em hỏi ngài thế nào.”

Di Tẫn Lâu thoáng khựng lại, dường như không hiểu vì sao ta phải hỏi thêm. “Ta không sao.”

Ta nhìn hắn một lúc, trong lòng chợt dâng lên cảm giác vừa bất lực vừa chua xót. Đối với Di Tẫn Lâu, tai họa rơi lên người dường như đã trở thành chuyện bình thường đến mức không đáng nhắc. Hắn nhớ chiếc giường cháy, nhớ mái điện sập, nhưng lại chẳng để tâm lúc đó bản thân có đau hay không.

Ta quay đi, giẫm lên một viên gạch vụn rồi đá nó vào góc phòng.

“Đêm nay giữ nguyên hai giường. Ngài ngủ phía đông, em ngủ phía tây. Có chuyện gì thì gọi nhau, nhưng không được tự ý bước qua giữa phòng.”

“Vì sao?”

“Em ngủ không ngay ngắn.” Ta nói nửa thật nửa giả. “Nếu nửa đêm tỉnh dậy thấy một người đứng cạnh giường, em có thể phản ứng theo bản năng.”

“Em sẽ làm gì?”

“Đạp.”

Di Tẫn Lâu gật đầu, không hề có ý kiến gì với việc đạo lữ giả của mình định đá hắn xuống giường. Hắn dọn những mảnh gạch lớn sang một bên, sau đó dùng thần lực quét sạch bụi trong phòng. Lần này hắn khống chế rất tốt, chỉ có chiếc đèn ở đầu giường ta rung lên hai cái rồi tự tắt.

Ta nhìn ngọn đèn đen ngòm. “Ngài tiến bộ rất nhanh.”

“Em đang nói dối.”

“Không.” Ta bước tới thắp lại đèn, cẩn thận tránh nhìn hắn. “So với làm nổ cả lò bếp, chỉ tắt một ngọn đèn đã là tiến bộ vượt bậc.”

Chiếc đuôi bạc sau lưng không xuất hiện. Di Tẫn Lâu cũng không tiếp tục truy hỏi, nhưng ta biết hắn đã bắt đầu quan sát từng lời mình nói. Trước kia, ta có thể đứng giữa một đám đạo sĩ rồi mặt không đổi sắc bảo rằng mình là linh miêu được tiên nhân nuôi dưỡng. Bây giờ chỉ cần đối diện với ánh mắt bình tĩnh của hắn, ta lại có cảm giác mọi lớp vỏ trên người đều bị nhìn xuyên qua.

Điều này rất nguy hiểm.

Một yêu quái sống nhờ nói dối không thể để người khác quá hiểu mình.

Ta vừa tự nhắc nhở thì ngoài cửa sổ bỗng lóe lên một tia sáng đỏ. Một mặt pháp kính nhỏ bằng lòng bàn tay bay vào, dừng giữa phòng rồi tỏa ra vòng sáng mờ nhạt. Trên mặt kính hiện lên bốn chữ “Hợp Duyên giám sát”, bên dưới còn có một dòng nhắc nhở rằng hai vị đạo lữ phải lưu lại trong cùng một không gian từ giờ Hợi đến giờ Mão.

Ta ngẩng đầu nhìn pháp kính. “Nó thật sự không ghi hình?”

“Không.” Di Tẫn Lâu đáp. “Chỉ ghi khí tức.”

“Ngài từng dùng thứ này?”

“Chưa.”

“Vậy sao ngài biết?”

“Ta vừa đọc chữ phía sau.”

Hắn xoay mặt kính lại. Quả nhiên, mặt sau có khắc một hàng chữ nhỏ giải thích công dụng, còn bổ sung rằng pháp khí tuyệt đối tôn trọng sự riêng tư của đạo lữ. Ta ngửi thấy mùi nói dối nhàn nhạt, không biết là người chế tạo pháp kính đã viết quá lời hay Hợp Duyên cung vẫn âm thầm giấu thêm công dụng nào khác.

Ta bước đến gần, ngửi quanh nó hai vòng. “Pháp kính không nói dối, nhưng người khắc chữ thì có. Em thấy tốt nhất vẫn nên cẩn thận.”

Di Tẫn Lâu hỏi: “Cẩn thận thế nào?”

“Đừng nói chuyện quá riêng tư.” Ta hạ giọng, ghé sát hắn. “Cũng đừng thay quần áo trước mặt nó. Tiên giới ngoài miệng ai cũng thanh cao, nhưng chuyện của Ôn thần và đạo lữ giả chắc chắn có rất nhiều người muốn xem.”

“Em vừa nói nó không ghi hình.”

“Không ghi hình chưa chắc không ghi âm. Không ghi âm chưa chắc không lưu thần thức. Trên Thiên giới, một câu có thể bọc ba lớp giả dối, một pháp khí đương nhiên cũng có thể giấu ba lớp trận pháp.”

Di Tẫn Lâu đưa tay chạm vào pháp kính. Một luồng thần lực đen bạc bao lấy nó, ánh sáng đỏ trên mặt kính lập tức yếu xuống. Ta còn tưởng hắn định phá hỏng vật chứng của Hợp Duyên cung, không ngờ hắn chỉ dựng một lớp cấm chế ngăn âm thanh truyền ra ngoài.

“Nó vẫn ghi được khí tức.” Hắn nói. “Không nghe thấy chúng ta.”

Ta không nhịn được nhìn hắn thêm một lần. “Ngài sống cô độc lâu như vậy mà vẫn biết dựng cấm chế riêng tư?”

“Trước đây có người dùng Lưu Ảnh kính nhìn trộm Tịch Tai điện.”

“Ai?”

“Không biết.”

“Sau đó thì sao?”

“Ta để sét đánh vỡ tất cả pháp kính trong phạm vi trăm dặm.”

Ta lập tức bước ra xa mặt pháp kính của Hợp Duyên cung. “Ngài đừng nhìn nó quá lâu. Đêm nay chúng ta còn cần thứ này chứng minh mình ngủ chung phòng.”

Di Tẫn Lâu không đáp, chỉ khẽ phất tay. Chăn gối trên hai chiếc giường lập tức được thay mới, bụi bẩn còn sót lại cũng biến mất. Hắn làm xong liền ngồi xuống bên chiếc bàn nhỏ gần cửa sổ, mở sổ vận ra xem, hoàn toàn không có ý định lên giường.

Ta tháo ngoại bào, gấp gọn đặt bên đầu giường rồi quay sang nhìn hắn. “Ngài định ngồi cả đêm?”

“Ta không cần ngủ.”

“Nhưng Hợp Duyên cung muốn kiểm tra đạo lữ cùng sinh hoạt. Một người nằm, một người ngồi nhìn sổ vận đến sáng, nghe không giống đạo lữ lắm.”

“Em muốn ta làm gì?”

Ta định bảo hắn giả vờ nằm xuống, nhưng nhớ lại câu mình vừa nói với Minh Nguyệt tiên tử rằng nửa đêm hắn cứ ngồi nhìn khiến người khác không ngủ nổi. Nếu pháp kính thật sự ghi lại trạng thái khí tức, ít nhất chúng ta cũng nên diễn cho trọn vẹn.

“Ngài lên giường.” Ta chỉ về phía đông. “Nhắm mắt, không cần ngủ. Khi pháp kính xác nhận khí tức ổn định, ngài muốn dậy xem sổ cũng được.”

Di Tẫn Lâu nghe lời đặt sổ xuống, tháo ngoại bào rồi nằm lên giường. Động tác của hắn ngay ngắn đến mức giống như đang tự đặt mình vào một chiếc quan tài đã đo sẵn kích thước. Hai tay hắn để trên bụng, mắt nhắm lại, cả người không nhúc nhích, ngay cả hơi thở cũng nhẹ đến gần như không có.

Ta nhìn một lúc, sống lưng dần lạnh lên. “Ngài có thể nằm tự nhiên hơn không?”

Hắn mở mắt. “Thế nào là tự nhiên?”

“Ít nhất đừng giống người đã chết.”

Di Tẫn Lâu nghiêng đầu sang bên, đổi một tay đặt dưới gối. Vẻ mặt vẫn lạnh lẽo, nhưng tư thế quả thật bớt đáng sợ hơn một chút. Ta hài lòng kéo chăn lên, nằm xuống giường của mình, giữa hai chúng ta cách một khoảng đủ để nuôi cả đàn linh thú.

Mặt pháp kính giữa phòng lóe sáng, ánh đỏ chậm rãi chuyển sang màu vàng nhạt.

Ta nhắm mắt, cố thả lỏng. Gió đêm chạy qua khoảng trống nơi bức tường từng tồn tại, làm màn giường lay động, mang theo mùi gỗ trầm rất nhạt từ phía Di Tẫn Lâu. Mùi hương ấy không khó chịu, nhưng vì trong phòng có thêm một người, ta mãi không tìm được tư thế quen thuộc.

“Ngài ngủ chưa?” Ta hỏi.

“Chưa.”

“Đừng trả lời nhanh như vậy.”

Một lúc sau, ta lại hỏi: “Ngài ngủ chưa?”

Di Tẫn Lâu chờ đủ ba nhịp thở mới đáp: “Chưa.”

“Vẫn nhanh.”

“Bao lâu mới đúng?”

“Người đang buồn ngủ sẽ không tính thời gian.” Ta kéo chăn che nửa mặt. “Ngài cứ giả vờ không nghe thấy.”

Trong phòng yên tĩnh trở lại. Ta nằm ngửa một lúc rồi nghiêng trái, nghiêng phải, cuối cùng cuộn tròn chăn thành một ổ nhỏ. Khi còn sống dưới hạ giới, ta thường ngủ trong hang cây hoặc chen vào đệm chăn của khách điếm, chưa bao giờ giữ được tư thế quá lâu. Chiếc giường của Tịch Tai điện lại rộng, đệm mềm hơn ta tưởng, khiến cơ thể vừa thả lỏng đã theo thói quen lăn sang bên.

Rầm một tiếng, ta rơi khỏi giường.

Phần vai đập xuống sàn, nhưng đầu chưa kịp chạm đất đã có một luồng thần lực nâng lại. Ta lơ lửng cách mặt sàn nửa gang tay, tóc xõa rối quanh mặt, chiếc chăn còn quấn chặt lấy chân.

Di Tẫn Lâu đã ngồi dậy. “Em đau ở đâu?”

“Không đau.” Ta chống tay định tự đứng lên, nhưng thần lực của hắn nâng thẳng ta về giường. “Chỉ là lâu rồi em chưa ngủ trên giường rộng như vậy, chưa quen.”

“Em thường xuyên rơi xuống?”

“Thỉnh thoảng.”

Chiếc đuôi bạc không xuất hiện, chứng tỏ lời này không đủ thật lòng. Trên thực tế, lúc ở quán trọ ta từng rơi khỏi giường ba lần trong một đêm, sau đó chủ quán phải kê bàn cạnh giường để ngăn ta lăn xuống.

Di Tẫn Lâu xuống giường, bước qua khoảng trống giữa phòng. “Ta đổi giường với em.”

“Không cần. Giường nào cũng giống nhau.”

“Giường ta có kết giới.”

“Em ngủ trên giường có kết giới của Ôn thần, sáng mai tỉnh dậy chưa chắc còn nguyên đuôi.” Ta vỗ vỗ đệm bên dưới. “Ngài về nằm đi. Lần này em sẽ cẩn thận.”

Hắn đứng cạnh giường ta thêm một lúc, xác nhận ta thật sự không bị thương mới quay về. Ta dùng chăn quấn quanh eo, còn lấy một chiếc gối chặn phía ngoài. Sau khi bố trí cẩn thận, ta nhắm mắt lần nữa, tin rằng mình tuyệt đối không thể rơi.

Chưa đầy một khắc sau, ta lại nghe tiếng gió rít bên tai.

Lần thứ hai, Di Tẫn Lâu không đợi ta chạm đất. Thần lực của hắn quấn quanh eo, kéo ta giữa không trung rồi đưa trở lại giường nhẹ như đặt một chiếc lá. Ta nằm im, mở mắt nhìn mái điện, quyết định giả vờ chưa hề tỉnh.

“Phù Bất Chân.”

Ta nhắm chặt mắt.

“Ta biết em chưa ngủ.”

Hơi thở ta lập tức trở nên đều đặn hơn.

“Đuôi em đang quấn lấy chân giường.”

Ta hé một mắt. Chiếc đuôi bạc quả nhiên đã xuất hiện, quấn quanh cột giường để tự giữ chủ nhân khỏi rơi xuống. Ta vội thu nó về, ngồi dậy chỉnh lại tóc.

“Chỉ là tai nạn nhỏ. Đạo lữ sống với nhau phải biết bao dung, ngài đừng để bụng.”

“Ta không để bụng.” Di Tẫn Lâu ngồi ở mép giường phía mình, nhìn ta qua khoảng phòng trống. “Ta chỉ sợ em ngã.”

Một câu nói thật đơn giản, không có ý trêu ghẹo, cũng chẳng mang vẻ dịu dàng cố tình. Hắn chỉ nói ra điều mình nghĩ bằng giọng bình thản, vậy mà chiếc đuôi trong tay ta lại lặng lẽ cựa quậy.

Ta lập tức nằm xuống, quay lưng về phía hắn. “Ngài nhắm mắt đi. Nếu cứ nhìn, em càng khó ngủ.”

“Ta không nhìn.”

“Em biết ngài đang nhìn.”

“Ta đang nhìn pháp kính.”

Ta quay đầu. Quả nhiên ánh mắt hắn đặt trên pháp kính treo giữa phòng, mặt kính đã chuyển từ vàng nhạt sang xanh lục, có lẽ chứng tỏ khí tức của hai chúng ta đã được ghi nhận đầy đủ.

“Xanh rồi.” Ta nói. “Ngài có thể dậy xem sổ.”

“Không xem.”

“Vì sao?”

“Em còn chưa ngủ.”

“Em ngủ hay không liên quan gì đến ngài?”

Di Tẫn Lâu không trả lời ngay. Ánh sáng xanh trên pháp kính phủ một lớp mỏng lên gương mặt hắn, khiến đôi mắt vốn tối càng sâu hơn. Hắn dường như thật sự suy nghĩ về câu hỏi ấy, nhưng cuối cùng chỉ kéo chăn lên cao một chút.

“Không biết.” Hắn nói. “Ta muốn đợi em ngủ.”

Ta vốn nên cười hắn. Một vị Ôn thần sống mấy nghìn năm, không ăn không ngủ, mới có đạo lữ giả ba ngày đã muốn ngồi trông người ta ngủ. Nhưng lời chế giễu đến bên môi lại không thể thốt ra, chỉ còn một cảm giác ấm nóng chậm rãi lan dưới lồng ngực.

Ta quay mặt vào trong, giấu chiếc đuôi vừa chui ra dưới chăn.

“Vậy ngài cứ đợi. Nhưng không được lên tiếng nữa.”

“Được.”

Lần này ta ngủ được thật.

Trong mơ, ta trở về khu rừng nơi mình sinh ra. Mùa đông năm ấy tuyết rơi quá dày, cả khu chợ dưới chân núi đóng cửa, không có người nói dối để ta hấp thụ. Ta đói đến mức không giữ nổi hình người, chỉ có thể cuộn mình trong hang cây, dùng chiếc đuôi bạc che kín cơ thể.

Giấc mơ ấy đã lặp lại rất nhiều lần. Mỗi lần ta đều nghe tiếng gió gào ngoài cửa hang, cảm thấy yêu lực trong người từng chút một tan đi. Nhưng đêm nay, giữa lúc tuyết sắp vùi kín lối vào, có một bàn tay xuyên qua gió lạnh, kéo ta ra khỏi bóng tối.

Bàn tay ấy lạnh, nhưng lại rất vững.

Ta vô thức ôm lấy nó, sợ chỉ cần buông ra sẽ bị ném về mùa đông cũ.

Đến khi tỉnh lại, điều đầu tiên ta cảm nhận được là dưới má mình không phải gối, mà là một lớp vải mềm mang mùi gỗ trầm. Cánh tay ta ôm ngang eo một người, chân cũng chen giữa hai chân hắn. Chiếc đuôi bạc còn quá đáng hơn, quấn từ cổ tay hắn lên tận cánh tay, đầu đuôi nằm yên trong lòng bàn tay hắn như đã tìm được chỗ ngủ tốt nhất.

Ta mở mắt.

Di Tẫn Lâu đang nằm ngay bên cạnh.

Chiếc giường màu đen của hắn ở phía đông vẫn còn nguyên, còn chiếc giường của ta bên phía tây đã gãy mất một chân. Không biết từ lúc nào, toàn bộ phần đệm nghiêng hẳn xuống, chăn gối rơi đầy sàn. Có lẽ sau lần rơi thứ ba hoặc thứ tư, Di Tẫn Lâu đã dứt khoát đưa ta sang giường hắn, nhưng ta không hề có chút ký ức nào.

Khoảng cách giữa gương mặt chúng ta gần đến mức ta nhìn rõ hàng mi đen của hắn. Di Tẫn Lâu vẫn nhắm mắt, hơi thở đều, nhưng một vị thần không cần ngủ chắc chắn không thể thật sự ngủ say đến mức không nhận ra ta đang nhìn.

Ta chậm rãi rút tay về.

Cánh tay ngang eo lập tức siết nhẹ.

Ta cứng người.

Di Tẫn Lâu mở mắt, ánh nhìn không có vẻ mơ màng, chứng minh hắn quả nhiên vẫn tỉnh từ đầu đến cuối. “Em muốn đi đâu?”

“Về giường em.”

“Giường em gãy rồi.”

“Có thể sửa.”

“Đêm qua ta đã sửa ba lần.”

Ta nhìn chiếc chân giường vỡ vụn dưới sàn. “Nó gãy bao nhiêu lần?”

“Bốn.”

“Em rơi bao nhiêu lần?”

“Bảy.”

Ta im lặng hồi tưởng, nhưng chỉ nhớ rõ hai lần đầu tiên. “Bảy lần mà ngài không gọi em dậy?”

“Lần thứ ba em ngủ rồi.” Di Tẫn Lâu thả lỏng tay nhưng không hoàn toàn buông khỏi eo ta. “Lần thứ tư, em rơi xuống rồi tự bò lên giường ta. Lần thứ năm em lăn khỏi giường ta, ta kéo lại. Lần thứ sáu và thứ bảy chưa kịp rơi.”

“Vì ngài giữ em?”

“Ừ.”

Ta nhìn tư thế hiện tại, bỗng hiểu vì sao mình không thể rơi thêm. Một tay Di Tẫn Lâu vòng ngang eo ta, tay còn lại bị chiếc đuôi khóa chặt. Ta gần như dính cả người vào hắn, muốn lăn cũng chỉ có thể lăn lên ngực hắn.

“Ngài có thể dùng kết giới quanh giường.” Ta cố giữ giọng tự nhiên. “Không cần ôm như vậy.”

“Em đập vào kết giới hai lần.”

“Vậy dựng mềm hơn.”

“Em nói ta đừng dùng thần lực khi ngủ.”

Ta không nhớ mình từng nói câu ấy, nhưng rất có thể trong lúc mơ màng đã trách hắn vì kết giới lạnh. Di Tẫn Lâu không giống người sẽ bịa chuyện để chiếm tiện nghi, hơn nữa vẻ mặt hắn quá thản nhiên, như thể ôm ta suốt nửa đêm chẳng khác gì đỡ một cây cột sắp đổ.

Ta chống tay lên ngực hắn, định ngồi dậy. “Trời sáng rồi, ngài buông em ra trước.”

Di Tẫn Lâu nhìn chiếc đuôi đang quấn quanh cánh tay mình. “Ta đã buông.”

“Còn tay ngài.”

“Em đang đè lên.”

Ta cúi xuống. Quả nhiên nửa người mình nằm trên cánh tay hắn, còn bàn tay kia chỉ đặt hờ sau lưng để tránh ta lăn. Ta lập tức lùi sang bên, nhưng vừa rời khỏi hơi ấm của hắn, chiếc đuôi lại siết chặt, kéo cả hai trở về gần nhau.

Di Tẫn Lâu nhìn ta.

Ta nắm lấy đuôi, nghiến răng kéo nó ra. “Nó còn chưa tỉnh.”

“Nó ngủ sao?”

“Đương nhiên. Bộ phận trên người cũng cần nghỉ ngơi.”

“Đêm qua nó tỉnh hơn em.”

“Ngài đừng kể nữa.”

Khóe môi Di Tẫn Lâu khẽ động. Lần này ta nhìn rất rõ, hắn thật sự đang cười, dù nụ cười nhạt đến mức chỉ thoáng qua như một gợn sóng. Gương mặt lạnh lẽo bỗng trở nên dịu hơn, khiến ta nhất thời quên cả kéo đuôi.

“Ngài vừa cười?”

“Không.”

Một lời nói dối vụng về nhưng ngọt đậm tràn vào kinh mạch. Ta vô thức liếm môi, chiếc đuôi vốn đang bị kéo lại lập tức buông lỏng, thân thiết cọ lên cổ tay hắn.

Di Tẫn Lâu đưa tay vuốt dọc theo lớp lông bạc một lần. Sống lưng ta tê rần, cả người lập tức ngã trở lại ngực hắn. Ta chống lên vai hắn, vừa xấu hổ vừa tức giận, nhưng giọng nói phát ra lại mềm hơn dự định.

“Em đã bảo ngài không được tùy tiện sờ.”

“Nó quấn lấy ta.”

“Quấn không có nghĩa là cho ngài sờ.”

“Vậy làm sao để nó buông?”

“Cứ mặc kệ một lúc.”

Di Tẫn Lâu thật sự dừng tay. Hắn nằm yên, để mặc chiếc đuôi cọ tới cọ lui trên cổ tay, còn ta thì vẫn chống trên ngực hắn trong tư thế tiến không được, lùi cũng chẳng xong. Hai người im lặng một lúc, ta bỗng cảm thấy tình cảnh này còn đáng ngờ hơn bất kỳ màn diễn nào trước mặt Hợp Duyên cung.

Đúng lúc ấy, pháp kính giữa phòng phát ra tiếng chuông thanh thúy.

Ánh sáng xanh biến thành một dòng chữ lớn: “Khí tức hòa hợp, khảo nghiệm chung phòng đạt.”

Ngay sau đó, giọng Minh Nguyệt tiên tử truyền ra từ pháp kính: “Chúc mừng hai vị. Xem ra việc đập thông phòng rất có hiệu quả.”

Ta lập tức bật khỏi giường, dùng chăn quấn kín chiếc đuôi. “Ngài nói thứ này không ghi âm!”

Di Tẫn Lâu ngồi dậy, mái tóc dài rơi qua vai, vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh. “Ta đã dựng cấm chế.”

“Vậy sao nàng biết chúng ta đập thông phòng?”

“Có lẽ nhìn thấy thay đổi của trận pháp.”

Trong pháp kính, Minh Nguyệt tiên tử tiếp tục nói: “Hợp Duyên cung chỉ xác nhận khí tức, không nhìn thấy cảnh tượng bên trong. Phù Bất Chân không cần căng thẳng. Sáng nay xin hai vị đến nhận nhiệm vụ sát hạch tiếp theo.”

Ta nhìn mặt kính, lại nhìn chiếc giường gãy của mình. “Nàng cố ý nói câu cuối để chúng ta tin nàng không nhìn thấy.”

Di Tẫn Lâu hỏi: “Là nói dối?”

“Không hẳn.” Ta ngửi luồng linh khí vừa truyền qua pháp kính. “Nhưng mùi rất đáng ngờ.”

Chúng ta thu dọn rồi đến Hợp Duyên cung vào giữa giờ Thìn. Trên đường đi, ta cố giữ khoảng cách nửa bước với Di Tẫn Lâu, nhưng chiếc đuôi bạc sau một đêm được hắn ôm lại dường như đã nhận nhầm chủ. Nó cứ chui ra khỏi áo, muốn quấn lên cổ tay hắn, khiến ta phải dùng đai lưng buộc thêm một vòng mới giấu được.

Di Tẫn Lâu nhìn phần eo phồng lên của ta. “Em không khó chịu sao?”

“Không.”

“Lời giả.”

“Ngài đừng học chiếc đuôi của em phán đoán thật giả.”

“Em đi chậm hơn bình thường.”

“Vì tối qua rơi khỏi giường bảy lần, eo hơi mỏi.” Ta nói xong mới cảm thấy câu này có thể khiến người khác hiểu lầm, lập tức hạ giọng. “Ngài tuyệt đối không được nhắc chuyện này trước mặt người của Hợp Duyên cung.”

Di Tẫn Lâu gật đầu. “Ta biết.”

Ta nhìn hắn nghi ngờ. “Em đã rơi bao nhiêu lần?”

“Không lần nào.”

“Sau đó?”

“Em tự bò lên giường ta.”

“Không có.”

“Ta ôm em đến sáng.”

Ta đưa tay bịt miệng hắn, nhưng quá muộn. Hai nữ tiên đi ngang qua đã quay đầu nhìn chúng ta, ánh mắt sáng đến mức như vừa nhặt được linh thạch. Ta vội kéo Di Tẫn Lâu đi nhanh hơn, trong lòng quyết định từ nay không bao giờ thử hắn bằng những câu hỏi có đáp án nguy hiểm nữa.

Minh Nguyệt tiên tử chờ sẵn ở Hợp Duyên cung. Túc Hành tiên quân hôm nay không xuất hiện, chỉ có bốn vị thần quan ghi chép và một đàn linh thú nhỏ đang chen chúc trong sân. Có thỏ sừng vàng, hồ ly cánh trắng, hai con dê mây và một con linh miêu béo đến mức gần như không nhìn thấy chân.

Nhìn thấy Di Tẫn Lâu, cả đàn lập tức lùi về sau.

Con linh miêu béo nhất chen không kịp, hoảng hốt leo thẳng lên đầu một con dê mây. Con dê bị đè đến khuỵu chân, cả hai lăn thành một cục, kéo theo mấy con thỏ sừng vàng chạy tán loạn.

Ta nhìn cảnh tượng hỗn loạn, trong lòng đã có dự cảm chẳng lành. “Buổi sát hạch tiếp theo không phải nuôi linh thú đấy chứ?”

Minh Nguyệt tiên tử mỉm cười. “Hai vị đã vượt qua khảo nghiệm chung phòng. Trong ba ngày tới, nhiệm vụ của hai vị là cùng chăm sóc đàn linh thú này, bảo đảm chúng ăn uống đầy đủ, không bị thương và không bỏ khỏi khu vực được chỉ định.”

Ta đếm nhanh. Tổng cộng có mười hai con, mỗi con đều đang nhìn Di Tẫn Lâu như nhìn một trận thiên tai biết đi.

“Chúng sợ ngài ấy.” Ta nói.

“Cho nên mới cần hai vị cùng hợp tác.” Minh Nguyệt tiên tử đưa cho ta một túi thức ăn và cuốn sổ hướng dẫn dày bằng nửa cánh tay. “Đạo lữ không chỉ sống cùng nhau, còn phải có khả năng chăm sóc những sinh linh khác.”

Ta nhận cuốn sổ, cảm giác cánh tay trĩu xuống. “Ba ngày?”

“Ba ngày.”

“Không được làm mất con nào?”

“Không được.”

Ta còn định mặc cả thì phía sau bỗng vang lên một tiếng chuông bạc rất khẽ.

Chỉ một tiếng.

Đàn linh thú đang chen chúc lập tức đồng loạt ngẩng đầu. Con linh miêu béo nhảy khỏi lưng dê mây, những con thỏ sừng vàng dựng thẳng tai, còn hồ ly cánh trắng nhìn về phía hành lang phía bắc. Ngay sau đó, chúng giống như nhận được cùng một mệnh lệnh, quay người lao về bốn phương tám hướng.

“Bắt lại!” Minh Nguyệt tiên tử biến sắc.

Ta chưa kịp phản ứng, Di Tẫn Lâu đã nắm lấy eo ta kéo sang bên. Một con dê mây bay vụt qua vị trí ta vừa đứng, húc thủng lan can rồi lao thẳng ra ngoài cung. Mười một con còn lại theo sát phía sau, chớp mắt đã biến mất giữa những tầng mây.

Trong sân chỉ còn vài sợi lông trắng bay lơ lửng.

Ta nhìn chiếc túi thức ăn trong tay, rồi nhìn Di Tẫn Lâu.

Hắn vẫn giữ eo ta, ánh mắt lạnh lẽo hướng về hành lang phía bắc—nơi tiếng chuông vừa vang lên nhưng hiện giờ không có một bóng người.

Minh Nguyệt tiên tử siết chặt cuốn sổ ghi chép. “Tất cả linh thú đều đã chạy khỏi phạm vi sát hạch.”

Ta hỏi: “Vậy tính là chúng ta thất bại?”

Nàng im lặng.

Ta kéo tay áo Di Tẫn Lâu, giọng nói vô cùng bình tĩnh: “Ngài còn nhớ đêm qua em nói đạo lữ sống cùng nhau phải biết bao dung không?”

“Nhớ.”

“Rất tốt.” Ta nhìn về hướng mười hai con linh thú vừa chạy mất, hít sâu một hơi. “Ba ngày tới, nếu em có mắng ngài, ngài nhất định phải bao dung.”

Di Tẫn Lâu cúi xuống nhìn ta. “Không phải lỗi của ta.”

“Em biết.”

Chiếc đuôi bạc chui ra, quấn lấy cổ tay hắn như đang an ủi.

Ta nắm chặt túi thức ăn, nghiến răng nhìn về phía hành lang trống không.

“Cho nên chúng ta phải tìm cho ra kẻ nào rảnh rỗi đến mức nửa đêm phá giường của em, sáng ra lại bắt cóc cả đàn linh thú.”

(Hết chương 4)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0