Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TA ĐÓNG GIẢ ĐẠO LỮ CỦA ÔN THẦN

Chương 11: Ôn Thần Giấu Ta Một Bí Mật

Chương 1: Ôn Thần Cần Một Đạo Lữ Chương 2: Buổi Sát Hạch Đầu Tiên Làm Sập Nửa Cung Điện Chương 3: Chiếc Đuôi Chỉ Xuất Hiện Khi Nói Thật Chương 4: Đạo Lữ Giả Phải Ngủ Chung Chương 5: Tai Họa Luôn Rơi Vào Người Hắn Chương 6: Ta Bắt Đầu Nói Dối Không Ngon Miệng Chương 7: Người Điều Khiển Vận Rủi Chương 8: Lời Vu Oan Lớn Nhất Thiên Giới Chương 9: Lần Đầu Tiên Ta Nói Thật Bằng Miệng Chương 10: Ôn Thần Có Gia Đình Chương 11: Ôn Thần Giấu Ta Một Bí Mật
← Trước
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Phiên ngoại: Ôn Thần Giấu Ta Một Bí Mật

Sau khi kết đạo lữ tròn một năm, Di Tẫn Lâu bắt đầu nói dối ta.

Không phải những lời dối nho nhỏ như “ta không cười”, “chiếc bàn này rất chắc” hay “con linh miêu không ăn vụng trong kho”. Những câu ấy sạch sẽ, ngọt dịu, chỉ cần nghe qua là biết hắn đang cố giấu một chút chột dạ vô hại. Lần này khác hẳn. Suốt bảy ngày, sáng nào hắn cũng rời Tịch Tai điện trước khi ta tỉnh, đến tối mới trở về, hỏi đi đâu thì đáp xử lý sổ tai họa, hỏi xử lý ở đâu thì nói Tư Vận ty, nhưng lời vừa thốt ra đã có vị lạ như một miếng đường bọc trong ba lớp giấy.

Quan trọng nhất là hắn không cho ta đi cùng.

“Ngài lại nói một lần nữa.” Ta ngồi bên bàn, đặt cuốn sổ vọng ngôn xuống, nhìn vị Ôn thần vừa bước vào điện với một cành hoa bạc mắc trên tóc. “Hôm nay ngài ở đâu?”

“Tư Vận ty.”

Một lời nói dối trôi tới.

Yêu đan của ta xoay nhẹ, thử nếm rồi lập tức đẩy nó ra. Không có ác ý, nhưng giấu quá nhiều chuyện, vị vừa ngọt vừa chát, giống loại điểm tâm đẹp mắt nhưng bên trong nhét nhầm thuốc đắng.

Ta chống cằm. “Tư Vận ty mới đổi sang trồng hoa bạc sao?”

Di Tẫn Lâu đưa tay chạm lên tóc. Khi lấy được cánh hoa xuống, ánh mắt hắn dừng lại trong chốc lát, rõ ràng cũng không biết nó mắc lên người từ khi nào.

“Gió thổi đến.”

“Ngài đi qua nơi nào mới có gió mang cánh hoa đến?”

“Không nhớ.”

“Ôn thần cai quản tai họa nhớ được một cây cầu sập từ ba trăm năm trước, lại không nhớ hôm nay mình đi qua đâu?”

Di Tẫn Lâu im lặng.

Chiếc đuôi bạc sau lưng ta chậm rãi xuất hiện, không quấn lấy hắn như thường lệ mà dựng thẳng lên, đầu đuôi khẽ quật xuống mặt ghế. Từ ngày có thêm nửa viên linh châu thật lòng, nó càng trở nên kiêu ngạo, không chỉ tố cáo ta mà thỉnh thoảng còn thay ta biểu đạt bất mãn.

Hắn bước đến, đưa tay định giữ lấy chóp đuôi. Ta lập tức cuộn nó về, ôm trước ngực.

“Không được dùng cách này.”

“Cách gì?”

“Xoa đuôi cho em mềm lòng rồi tiếp tục giấu chuyện.” Ta nghiêng người tránh bàn tay hắn, giọng vẫn bình tĩnh nhưng lòng đã bắt đầu cồn cào. “Ngài đã hứa trước mặt em, lúc đau nói đau, lúc lo nói lo, không muốn em biết chuyện gì cũng phải nói rõ nguyên nhân. Bây giờ ngài đi sớm về muộn, áo dính bụi gỗ, tóc mắc cánh hoa, còn mang theo mùi của Hợp Duyên cung. Em hỏi thì ngài chỉ trả lời bằng những câu em không nuốt nổi.”

Di Tẫn Lâu cúi xuống nhìn tay áo mình.

Quả nhiên trên vạt áo đen có một vệt bụi gỗ rất nhạt. Người bình thường chưa chắc nhìn thấy, nhưng ta đã sống cùng hắn một năm, mỗi ngày đều tựa vào lồng ngực ấy, đương nhiên biết trường bào của hắn sạch đến mức nào.

“Em ngửi được mùi Hợp Duyên cung?” Hắn hỏi.

“Ngửi được lời nói dối của Minh Nguyệt tiên tử.” Ta khoanh tay. “Hôm qua nàng đến đưa sổ, em hỏi gần đây có gặp ngài không. Nàng bảo đã nửa tháng không gặp, trong khi trên tay còn cầm loại mực chỉ dùng để ghi Hợp Duyên phổ. Câu đó ngọt đến mức em no suốt một buổi.”

“Minh Nguyệt nói dối quá vụng.”

“Ngài không có tư cách chê nàng.”

Di Tẫn Lâu ngồi xuống bên cạnh ta. Hắn không tiếp tục tìm cách chạm vào đuôi, chỉ đặt tay lên mặt bàn, đầu ngón tay cách tay ta một khoảng rất nhỏ. Vẻ mặt hắn vẫn yên tĩnh, nhưng ta nhận ra thần lực quanh cổ tay đang dao động, giống lúc hắn muốn giữ người mà lại nhớ mình không thể tự ý quyết định thay ta.

“Ta không làm chuyện có lỗi với em.” Hắn nói.

Câu ấy hoàn toàn thật.

Chiếc đuôi đang cuộn trong tay ta lập tức mềm xuống một chút, nhưng ta vẫn không đưa sang cho hắn. “Em chưa từng nghĩ ngài phản bội.”

Di Tẫn Lâu thoáng khựng lại. “Vậy em nghĩ gì?”

“Em nghĩ ngài đang chuẩn bị làm một chuyện rất lớn, rất dễ gặp tai nạn và không muốn em biết để khỏi ngăn cản.” Ta nhìn thẳng hắn. “Chẳng hạn tự mình chuyển một tòa điện, xây thêm trận pháp nguy hiểm hoặc thử nấu một bữa cơm.”

“Ta không nấu ăn.”

“May quá.” Ta thật lòng thở phào. “Ít nhất Tịch Tai điện còn giữ được bếp.”

Khóe môi Di Tẫn Lâu khẽ cong, nhưng vừa thấy ta vẫn không cười theo, hắn lại im lặng. Một lúc sau, hắn đưa tay, chậm rãi nắm lấy những ngón tay đang đặt trên đầu gối ta.

“Chỉ còn hai ngày.”

“Hai ngày gì?”

“Hai ngày nữa ta sẽ nói.”

“Vì sao không thể nói bây giờ?”

“Chưa xong.”

“Chuyện gì chưa xong?”

“Không thể nói.”

Ta nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng rút tay về. Không phải ta nghi ngờ tình cảm của Di Tẫn Lâu. Nếu hắn thật sự có người khác, chiếc đuôi của ta chắc đã tự bò sang bóp cổ hắn trước khi ta kịp biết. Điều khiến ta khó chịu là hắn đã học được cách cùng ta chống tai họa, nhưng gặp chuyện vẫn có thói quen giữ mọi thứ trong lòng, tự mình chuẩn bị rồi chỉ báo kết quả khi mọi nguy hiểm đã qua.

“Được.” Ta đứng dậy, cầm cuốn sổ trên bàn. “Hai ngày.”

Di Tẫn Lâu cũng đứng theo. “Em giận?”

“Không giận.”

Chiếc đuôi bạc lập tức chui ra, quật mạnh vào bắp chân hắn.

Ta cúi xuống nhìn nó, cảm thấy bộ phận này thật sự không còn cứu nổi. Di Tẫn Lâu lại bình thản giữ lấy chóp đuôi, lần này ta không kịp rút về. Hắn vuốt nhẹ theo chiều lông, cơn giận trong lòng chưa kịp bùng lên đã bị cảm giác tê mềm truyền dọc sống lưng làm tan mất một nửa.

“Ngài chơi xấu.”

“Ta chỉ giữ nó.”

“Ngài vừa vuốt.”

“Nó rối.”

“Đuôi em mỗi ngày đều được chải ba lần, còn bôi thuốc dưỡng linh mao của ngài, chỗ nào rối?”

Di Tẫn Lâu nhìn lớp lông bạc mềm mượt trong tay, không tìm được chỗ nào để chứng minh. Cuối cùng hắn kéo ta gần lại, vòng tay ôm ngang eo rồi tựa cằm lên tóc.

“Ta không muốn em giận.”

“Vậy nói thật.”

“Hai ngày nữa.”

“Buông em ra.”

“Không buông.”

Câu này là thật.

Ta hít sâu, định dùng yêu lực thoát ra nhưng chiếc đuôi đã quấn quanh cổ tay hắn, hoàn toàn không có ý hợp tác với chủ nhân. Sau cùng, ta chỉ có thể đứng trong lòng hắn, giọng lạnh lùng cảnh cáo rằng nếu hai ngày nữa bí mật không xứng đáng, hắn sẽ ngủ ngoài chính điện một tháng.

Di Tẫn Lâu đáp rất nghiêm túc: “Giường ở chính điện không chắc.”

“Ngài có mười ba kho, không mua nổi chiếc giường khác sao?”

“Có thể mua.”

“Vậy em tăng lên hai tháng.”

Cánh tay quanh eo siết chặt hơn. “Không được.”

“Ngài còn mặc cả?”

“Ta sẽ nói sau hai ngày.”

Hắn cố chấp đến mức ta biết mình hỏi tiếp cũng vô dụng. Ta không ép nữa, nhưng tối hôm đó vẫn quay lưng về phía hắn, chiếc đuôi cũng bị ta giữ chặt dưới chăn, không cho nó lén quấn người bên cạnh.

Nửa đêm, ta tỉnh giấc vì lạnh.

Chiếc đuôi không còn trong tay.

Nó đã vượt qua cả lớp chăn, vòng quanh eo Di Tẫn Lâu, còn kéo ta nằm sát vào ngực hắn như chưa từng có cuộc giận dỗi nào. Một cánh tay hắn đặt sau lưng, bàn tay chậm rãi vuốt dọc sống lưng theo thói quen dỗ ta ngủ.

Ta nhắm mắt giả vờ chưa tỉnh.

“Em vẫn giận.” Di Tẫn Lâu nói rất khẽ.

Ta không đáp.

“Ta không muốn giấu em lâu.”

Nghe vẫn là lời thật. Ta hơi thả lỏng bàn tay đang nắm mép chăn, nhưng chưa định tha thứ thì hắn đã nói tiếp:

“Ta chỉ sợ nói trước sẽ không làm được.”

Lần này ta mở mắt.

Trong bóng tối, đường nét gương mặt Di Tẫn Lâu chỉ hiện lên mờ nhạt. Hắn không nhìn ta, ánh mắt hướng lên mái điện, như thể đang nói với chính mình nhiều hơn.

“Ngài định làm chuyện rất khó sao?”

“Đối với người khác không khó.”

“Đối với ngài?”

“Ta chưa từng làm.”

“Có nguy hiểm không?”

“Không.”

“Có thể làm sập điện không?”

Di Tẫn Lâu im lặng lâu hơn một nhịp.

Ta lập tức chống tay ngồi dậy. “Có thể làm sập điện?”

“Chỉ một phần nhỏ.”

“Di Tẫn Lâu!”

Hắn kéo ta trở lại, dùng chăn bọc kín cả người lẫn đuôi. “Đã sửa xong.”

“Ngài còn bảo chưa xong.”

“Phần điện đã xong.”

“Vậy còn phần nào?”

“Hai ngày nữa.”

Ta tức đến muốn cắn hắn. Di Tẫn Lâu dường như nhìn ra ý định, chủ động nghiêng đầu, để phần cổ ngay trước mặt ta.

“Em có thể cắn.”

“Ngài tưởng em không dám?”

“Em sẽ không cắn mạnh.”

Ta thật sự cắn xuống, không đến mức chảy máu nhưng chắc chắn để lại dấu. Hắn không tránh, bàn tay vẫn giữ sau eo, thậm chí còn kéo ta sát hơn để khỏi mỏi cổ. Đến khi buông ra, nhìn dấu răng nhạt trên làn da lạnh, cơn giận trong ta lại biến thành một cảm giác khó gọi tên.

“Đau không?”

“Có một chút.”

Hắn đã nhớ phải nói thật.

Ta dùng ngón tay xoa lên dấu răng, lẩm bẩm: “Đáng đời.”

Chiếc đuôi bạc chui ra khỏi chăn, quấn quanh eo hắn, đầu đuôi nhẹ nhàng phủ lên chỗ vừa bị cắn như muốn chữa thương. Di Tẫn Lâu cúi xuống nhìn, sau đó hôn lên trán ta.

“Ngủ đi.”

“Em vẫn giận.”

“Ta biết.”

“Ngày mai không được rời đi trước khi em tỉnh.”

“Được.”

“Cũng không được để em tìm không thấy.”

“Được.”

Ta nằm xuống, nhưng lần này không quay lưng nữa. Di Tẫn Lâu ôm ta vào lòng, chiếc đuôi nằm giữa hai người, chậm rãi quấn quanh cổ tay hắn.

Sáng hôm sau, hắn quả thật chưa đi.

Chỉ có điều khi ta vừa mở mắt, bên ngoài Tịch Tai điện đã vang lên tiếng động lớn như cả đàn thiên mã đồng loạt đâm vào cửa. Tiếp đó là tiếng tiên đồng Dư Đồng hoảng hốt gọi:

“Điện chủ! Phù tiên quan! Không xong rồi, người của Hợp Duyên cung và Tư Vận ty đánh nhau trước cổng!”

Ta lập tức ngồi dậy. Di Tẫn Lâu phản ứng nhanh hơn, đã khoác ngoại bào rồi đặt giày xuống chân ta. Hắn còn định bế, nhưng ta giơ tay ngăn lại, tự mang giày trong khi hỏi vọng ra ngoài:

“Vì sao đánh nhau?”

Dư Đồng đứng sau cửa, giọng đầy khó xử. “Người của Hợp Duyên cung nói Tư Vận ty tung tin thất thiệt. Tư Vận ty lại bảo tin đồn bắt nguồn từ bên Hợp Duyên cung. Hai bên đang tranh xem ai phải chịu trách nhiệm.”

“Tin gì?”

Bên ngoài im lặng.

Ta cùng Di Tẫn Lâu nhìn nhau. Dự cảm chẳng lành lập tức bò dọc sống lưng, còn chiếc đuôi bạc thì dựng thẳng như chuẩn bị đón tai họa.

Ta mở cửa.

Trước sân có gần hai mươi thần quan và tiên đồng chia thành hai phía. Minh Nguyệt tiên tử đứng ở giữa, gương mặt vẫn dịu dàng nhưng trong tay đang cầm một cuốn sổ cuộn lại như muốn dùng nó đánh người. Phía đối diện là tân giám vận sư của Tư Vận ty, một vị tiên quân trẻ tên Lâm Tầm, bên hông treo ba chiếc chuông dẫn vận đang rung loạn.

Vừa thấy chúng ta, tất cả đồng loạt im tiếng.

Ta nhìn Minh Nguyệt. “Có chuyện gì?”

Nàng ho nhẹ, liếc Di Tẫn Lâu rồi mới đáp: “Chỉ là một lời đồn nhỏ.”

“Nhỏ đến mức hai cung đánh nhau trước Tịch Tai điện?”

“Chưa đánh.” Lâm Tầm tiên quân lập tức giải thích. “Chúng ta chỉ đang tranh luận hơi lớn.”

Một tiếng “rắc” vang lên.

Lan can sau lưng hắn nứt làm đôi.

Ta khoanh tay. “Lời đồn gì?”

Không ai trả lời.

Ta mở yêu đan, lập tức ngửi thấy hơn mười câu nói dối chưa kịp thốt ra đang mắc trong cổ họng họ. Có người định bảo không biết, có người muốn nói không quan trọng, còn Minh Nguyệt tiên tử rõ ràng đang tính cách đẩy mọi trách nhiệm sang Tư Vận ty.

“Các người không nói cũng được.” Ta chậm rãi bước xuống sân. “Em có thể đứng đây nghe từng người nói rằng mình không biết, sau đó xem lời ai ngon nhất.”

Mấy tiên đồng đồng loạt cúi đầu.

Cuối cùng Thanh Hòa tiên tử bị Minh Nguyệt đẩy ra trước. Nàng nhìn ta, rồi nhìn Di Tẫn Lâu, giọng nhỏ đến mức gần như không nghe thấy:

“Bên ngoài đang đồn Ôn thần muốn kết thêm một vị đạo lữ.”

Sân điện yên tĩnh đến mức tiếng chuông dẫn vận khẽ rung cũng trở nên chói tai.

Ta quay đầu.

Di Tẫn Lâu vẫn đứng sau lưng, vẻ mặt không hề thay đổi. Nếu không phải ta quá hiểu hắn, có lẽ sẽ không nhận ra bàn tay trong tay áo đã siết lại.

“Tin từ đâu?” Ta hỏi.

Thanh Hòa nuốt khan. “Có người thấy điện chủ nhiều lần đến Hợp Duyên cung, còn hỏi về cách tổ chức lễ kết đạo lữ. Sau đó ngài ấy đặt làm một bộ đạo lữ phục mới, yêu cầu chọn loại vải trắng bạc, dáng người lại… gần giống ngài.”

Ta nhìn xuống y phục trên người mình. “Gần giống em?”

“Vâng.”

“Vậy vì sao không nghĩ ngài ấy làm cho em?”

Lâm Tầm tiên quân khẽ xen vào: “Bởi hôm qua có người nghe điện chủ nói với Minh Nguyệt tiên tử rằng không thể để Phù tiên quan biết.”

Ta nhìn Minh Nguyệt.

Nàng lập tức nói: “Ta đã bảo câu đó rất dễ gây hiểu lầm.”

Một lời nói thật.

Di Tẫn Lâu cuối cùng lên tiếng: “Không có đạo lữ khác.”

Ta biết.

Ngay từ đầu ta đã không nghĩ hắn phản bội, nhưng khi nghe cả Thiên giới truyền lời ấy, ngực vẫn khó chịu như bị ai nhét một cục đá vào. Không phải vì nghi hắn, mà vì tất cả mọi người đều biết bí mật trừ ta, còn ta lại phải đứng giữa đám đông nghe họ ghép những mảnh vụn thành một câu chuyện hoàn toàn khác.

“Các người nghe được bao nhiêu?” Ta hỏi.

Một tiên đồng Tư Vận ty run rẩy giơ tay. “Còn… còn có chuyện điện chủ đặt một tòa tiểu viện hướng nam, trồng cây linh quả, dựng hồ nhỏ và chuẩn bị phòng ngủ mới.”

Ta khựng lại.

Tiểu viện hướng nam.

Cây linh quả.

Phòng ngủ.

Đó là những điều ta từng nói trong ngày thứ ba đến Tịch Tai điện, khi Di Tẫn Lâu hỏi hết ba tháng có rời đi không. Lúc ấy ta đã bịa rằng sẽ xin một gian tiểu viện riêng, cửa sổ quay về hướng nam, trước sân trồng linh quả, vì nơi này quá lạnh, ở lâu không tốt cho đuôi.

Hắn vẫn nhớ.

Ta quay sang nhìn Di Tẫn Lâu. “Ngài xây tiểu viện?”

“Ừ.”

“Cho ai?”

“Cho em.”

“Vì sao?”

“Hôm đó em nói muốn.”

“Đó là một năm trước.”

“Ta nhớ.”

Mọi khó chịu trong lòng bỗng tan đi quá nhanh, để lại một khoảng trống mềm nhũn. Ta từng nói vô số lời giả dối, ngay cả bản thân cũng không nhớ hết, nhưng Di Tẫn Lâu lại nhặt một câu trong số ấy, giữ suốt một năm rồi âm thầm biến nó thành thật.

Chiếc đuôi bạc xuất hiện, nhưng lần này không chạy đến chỗ hắn. Nó vòng qua eo ta như muốn giữ chủ nhân đứng vững.

Minh Nguyệt tiên tử nhìn vẻ mặt ta, nhanh chóng giải thích: “Ngày kia là tròn một năm hai vị kết đạo lữ. Điện chủ muốn làm lễ nhỏ tại tiểu viện mới, nên mới hỏi Hợp Duyên cung. Bộ đạo lữ phục cũng là của ngươi, chẳng có người thứ ba nào cả.”

Ta hỏi: “Vậy tin đồn từ đâu ra?”

Lâm Tầm tiên quân lập tức đưa ra một tờ giấy. “Tư Vận ty đã tra. Một tiên đồng Hợp Duyên cung nghe được nửa câu rồi kể cho bằng hữu. Người kia lại thấy điện chủ đặt y phục, sau đó thêm chuyện tiểu viện. Qua mười hai người, lời ‘chuẩn bị lễ kết đạo lữ cho Phù tiên quan’ biến thành ‘Ôn thần chuẩn bị kết thêm đạo lữ, giấu Phù tiên quan’.”

“Có người còn nói vị đạo lữ mới là hoa yêu.” Thanh Hòa bổ sung.

“Vì sao là hoa yêu?”

“Mấy hôm nay điện chủ thường đến rừng hoa bạc.”

Ta nhìn cánh hoa mắc trên tóc hắn tối qua, cuối cùng hiểu tất cả.

Minh Nguyệt tiên tử cuộn sổ trong tay, lạnh lùng nhìn đám tiên đồng. “Hợp Duyên cung phụ trách nhân duyên, vậy mà lại truyền ra lời khiến đạo lữ bất hòa. Ta đang định bắt toàn bộ người liên quan chép một nghìn lần quy củ.”

Lâm Tầm phản đối: “Người đầu tiên truyền sai thuộc Hợp Duyên cung, nhưng ba người thêm chuyện lại thuộc Tư Vận ty. Hai cung phải cùng chịu trách nhiệm.”

“Cho nên các người đến đây cãi nhau?” Ta hỏi.

Hai bên đồng loạt im lặng.

Ta mở tờ giấy, nhìn chuỗi lời đồn thay đổi qua từng người. Câu đầu tiên chỉ là “Ôn thần chuẩn bị lễ kết đạo lữ, đừng để Phù tiên quan biết”. Đến người thứ tư đã thành “Ôn thần chuẩn bị lễ mới nhưng không định mời Phù tiên quan”. Người thứ tám thêm một hoa yêu chưa từng tồn tại, còn người thứ mười hai thậm chí nói Di Tẫn Lâu muốn đuổi ta khỏi Tịch Tai điện để đưa người mới vào.

Một lời nói dối không có người cố ý dựng lên.

Nó được tạo bởi tò mò, suy đoán và mỗi người thêm một phần mình cho là hợp lý. Nếu là một năm trước, ta có thể ăn no cả tháng từ chuỗi vọng ngôn này. Bây giờ nhìn lại, ta chỉ cảm thấy buồn cười và hơi bất lực.

“Không cần chép quy củ.” Ta nói. “Cho tất cả người truyền lời đến điện chủ sự, tự mình nói rõ với những người đã nghe rằng đâu là chuyện thật, đâu là phần họ thêm vào.”

Minh Nguyệt gật đầu. “Cũng được.”

“Sau đó viết lại toàn bộ quá trình, giao cho Tịch Tai điện làm hồ sơ mẫu.” Ta đưa tờ giấy cho Dư Đồng. “Từ nay có thể dùng chuyện này dạy tiên đồng rằng tai họa không chỉ rơi từ mái điện xuống. Một lời bị truyền sai cũng có thể đập trúng đầu người khác.”

Mấy tiên đồng cúi đầu nhận lỗi. Hai cung nhanh chóng giải tán, trước khi đi Minh Nguyệt tiên tử còn kéo ta sang một bên, nhỏ giọng bảo Di Tẫn Lâu đã tự tay làm phần lớn tiểu viện, vì vậy có vài chỗ cần chuẩn bị tinh thần.

“Chẳng hạn?” Ta hỏi.

“Nửa hồ bị lệch.”

“Lệch thế nào?”

“Mặt nước nghiêng về phía đông.”

Ta im lặng.

“Ngoài ra cây linh quả ban đầu được trồng quá gần mái, đêm đầu tiên đã đổ vào phòng ngủ. Hiện giờ đã chuyển đi.”

“Còn gì nữa?”

“Một chiếc bàn đá nứt, ba cửa sổ lắp ngược, chiếc cầu nhỏ qua hồ ban đầu không có bậc.” Minh Nguyệt nhìn vẻ mặt ta rồi vỗ nhẹ vai. “Nhưng ngài ấy thật sự đã cố.”

Ta quay lại nhìn Di Tẫn Lâu đang đứng giữa sân chờ mình. Hắn không nghe được những gì Minh Nguyệt vừa kể, nhưng thấy ta nhìn sang liền tiến lại gần.

“Em muốn đến xem không?” Hắn hỏi.

“Không đợi hai ngày nữa sao?”

“Em đã biết.”

“Em mới chỉ biết có tiểu viện.”

“Phần còn lại đã gần xong.”

Ta nhìn hắn. “Còn phần nào?”

Di Tẫn Lâu không trả lời ngay, chỉ đưa tay về phía ta. “Đi cùng ta.”

Ta đặt tay vào lòng bàn tay hắn.

Tiểu viện nằm phía nam Tịch Tai điện, cách chính điện không xa nhưng bị một lớp trận pháp che kín, vì vậy suốt bảy ngày qua ta không hề nhận ra. Khi Di Tẫn Lâu mở kết giới, ánh nắng ấm lập tức tràn ra, hoàn toàn khác mây xám quanh điện.

Sân không lớn, nhưng mỗi nơi đều giống những gì ta từng thuận miệng nói. Cửa sổ chính quay về hướng nam, trước hiên có một cây linh quả đã trưởng thành, trên cành treo đầy trái màu vàng nhạt. Bên trái là hồ nước nhỏ, mặt hồ quả thật hơi nghiêng, nhưng không đến mức nước chảy ra ngoài. Một cây cầu cong bắc qua hồ, phần bậc mới thêm còn khác màu với đá cũ, rõ ràng được sửa vội.

Căn phòng bên trong đặt chiếc giường ngọc từ tẩm điện của chúng ta, cạnh giường có một tủ thấp đựng thuốc dưỡng lông, điểm tâm và mấy món đồ ta hay dùng. Trên bàn là hai chén trà, một chén đen, một chén bạc. Giá sách có sổ vận của Di Tẫn Lâu đặt cạnh sổ vọng ngôn của ta, không chia thành hai phía.

Đây không phải một tiểu viện dành riêng cho ta.

Là nơi cho hai người.

“Ngài xây chỗ này vì em từng nói muốn rời Tịch Tai điện đến sống ở tiểu viện riêng?” Ta hỏi.

“Ừ.”

“Vậy sao đồ của ngài cũng ở đây?”

“Ta đi cùng em.”

Câu trả lời quá hiển nhiên từ miệng hắn, khiến chiếc đuôi bạc lập tức quấn quanh eo người trước mặt.

Ta bước đến bên cửa sổ. Từ đây vẫn nhìn thấy mái Tịch Tai điện phía xa, nhưng ánh nắng nhiều hơn, gió cũng ấm hơn. Trên bệ cửa đặt một chậu linh thảo nhỏ, chính là loại ta từng nuôi chết ba lần vì quên tưới nước.

“Ngài tự trồng?”

“Minh Nguyệt cho.”

“Ngài chăm?”

“Dư Đồng nhắc.”

“Vậy sao giấu em?”

Di Tẫn Lâu đứng sau lưng, vòng tay ôm lấy eo ta. “Ta muốn tặng em vào ngày tròn một năm.”

“Chỉ là một tiểu viện, có gì phải lo không làm được?”

“Ta chưa từng xây nhà cho ai.”

Ta quay lại.

Hắn nhìn căn phòng quanh mình, ánh mắt hiếm khi lộ vẻ không chắc chắn. “Ta không biết em có thích không. Ta nhớ những gì em từng nói, nhưng lúc ấy em đang định rời đi. Bây giờ em đã ở lại, có thể không còn muốn nữa.”

“Vậy ngài sợ nói trước, em sẽ bảo không cần?”

“Ừ.”

“Ngài liền tự làm một mình?”

“Ta có hỏi thợ.”

“Minh Nguyệt nói ngài tự tay làm phần lớn.”

“Thợ không dám đến gần lúc đầu.”

Ta nhìn mấy cánh cửa sổ. Quả nhiên có một cánh lắp ngược, chốt nằm phía ngoài. Hắn đã đứng đây suốt bảy ngày, tự dựng từng mảnh gỗ, trồng cây, đào hồ, làm hỏng rồi sửa lại, chỉ vì một câu nói dối ta từng thốt ra trong lúc nghĩ mình sẽ rời khỏi hắn.

Ta kéo cổ áo hắn xuống, hôn lên môi.

Di Tẫn Lâu thoáng khựng lại rồi lập tức ôm chắc hơn. Nụ hôn mang theo mùi nắng và hoa bạc, chậm rãi sâu dần. Chiếc đuôi vòng quanh lưng hắn, không còn giữ chủ nhân tránh xa mà chủ động kéo người gần hơn.

Đến khi tách ra, hắn vẫn tựa trán lên trán ta. “Em thích?”

“Miễn cưỡng.”

Chiếc đuôi vẫy mạnh.

Di Tẫn Lâu nhìn nó. “Lời giả.”

“Em thích.” Ta sửa lời, không để hắn phải ép hỏi thêm. “Rất thích.”

Ánh mắt hắn dịu xuống. Bàn tay vuốt qua eo, sau đó giữ chặt hơn như cuối cùng đã chắc chắn món quà này không bị từ chối.

“Nhưng lần sau không được giấu.” Ta nói. “Ngài có thể bảo đang chuẩn bị quà, không cần nói đó là gì. Ít nhất em biết ngài không đi làm một chuyện nguy hiểm một mình.”

“Ta nhớ.”

“Cũng không được để cả Thiên giới biết trước em.”

“Ta không muốn họ biết.”

“Ngài giữ bí mật quá vụng.”

“Minh Nguyệt nói dối vụng.”

“Người bắt nàng nói dối là ngài.”

Di Tẫn Lâu không phản bác. Hắn cúi xuống hôn khóe miệng ta một cái, rõ ràng định dùng cách cũ khiến ta quên tiếp tục trách.

Ta giữ cằm hắn lại. “Còn một việc.”

“Gì?”

“Lễ kết đạo lữ ngài định làm lại là thế nào?”

Hắn dẫn ta ra sân, đến dưới cây linh quả. Sau thân cây có một chiếc bàn nhỏ phủ vải bạc, bên trên đặt một cuốn sổ đỏ và hai bộ đạo lữ phục mới. Sổ không phải Hợp Duyên phổ, chỉ là một cuốn sổ riêng, trang đầu ghi ngày chúng ta giả làm đạo lữ, trang thứ hai là ngày vượt sát hạch, sau đó từng trang lưu những chuyện đã xảy ra trong năm qua.

Ngày đầu tiên Phù Bất Chân nhận chìa khóa mười ba kho.

Ngày đầu tiên Di Tẫn Lâu tự nói đau.

Ngày Tịch Tai điện có tiên đồng đầu tiên.

Ngày linh miêu béo chính thức có đệm riêng.

Ngày cả hai cùng xử lý một trăm vụ vọng ngôn.

Có chuyện quan trọng, cũng có chuyện vụn vặt đến mức ta đã quên. Di Tẫn Lâu đều ghi lại bằng nét chữ ngay ngắn, mỗi trang còn để trống một nửa cho ta bổ sung.

“Ngài muốn làm gì với cuốn sổ này?”

“Mỗi năm ghi thêm.”

“Đến bao giờ?”

“Đến khi không còn chỗ.”

“Sau đó?”

“Đổi cuốn khác.”

Ta lật đến trang cuối cùng. Trên đó chỉ có một dòng:

Ngày tròn một năm, ta vẫn muốn Phù Bất Chân làm đạo lữ của ta.

Phía dưới để trống.

Ta lấy bút trên bàn, viết thêm:

Ngày tròn một năm, Phù Bất Chân vẫn đồng ý.

Chiếc đuôi bạc rơi lên trang giấy, để lại một vệt sáng mờ như dấu ấn.

Di Tẫn Lâu đứng sau lưng nhìn hồi lâu. “Em viết thiếu.”

“Thiếu gì?”

“Em yêu ta.”

Ta quay sang. “Ngài càng ngày càng tham.”

“Ta muốn ghi lại.”

“Đã có trang ngày em tỉnh.”

“Trang ấy ghi em nói thật lần đầu.”

“Chẳng phải giống nhau sao?”

“Không giống.” Hắn cầm lấy bút, viết dưới dòng của mình: Di Tẫn Lâu yêu Phù Bất Chân. Sau đó đưa bút lại cho ta. “Mỗi năm đều phải ghi.”

Ta nhìn dòng chữ, cố nhịn cười nhưng không thành công. Cuối cùng ta viết ngay bên dưới:

Phù Bất Chân yêu Di Tẫn Lâu.

Hắn khép sổ, đặt vào hộp gỗ rồi nắm tay ta. “Lễ xong rồi.”

“Chỉ vậy?”

“Còn thay đạo lữ phục.”

“Sau đó?”

“Ăn điểm tâm.”

“Ngài có ăn đâu.”

“Ta nhìn em ăn.”

Ta bật cười. “Ngài chuẩn bị bảy ngày chỉ để ghi thêm mấy dòng?”

“Còn có tiểu viện.”

“Và cái hồ nghiêng.”

“Ta sẽ sửa.”

“Không cần.” Ta nhìn mặt nước phản chiếu nắng trời, cảm thấy hơi nghiêng cũng chẳng xấu. “Giữ lại đi. Sau này người khác hỏi, em sẽ nói Ôn thần nhà em đào hồ đến nước cũng không dám nằm thẳng.”

Một lời nói dối vui vẻ trôi vào yêu đan, ngọt vừa đủ. Di Tẫn Lâu biết ta đang trêu nhưng không giận, chỉ kéo tay ta đến gần chiếc bàn dưới cây.

Hắn thật sự chuẩn bị rất nhiều điểm tâm, phần lớn là món ta thích. Có bánh hoa quế, quả linh mật, kẹo mây và một loại bánh hình đuôi bạc do Hợp Duyên cung làm. Chỉ có một đĩa màu sắc hơi lạ đặt ở chính giữa, hình dáng méo mó, bề mặt cháy một góc.

Ta dừng bước. “Đây là gì?”

“Bánh.”

“Do ai làm?”

Di Tẫn Lâu im lặng.

Ta nhìn hắn, rồi nhìn căn bếp nhỏ phía sau viện. Trên mái bếp có một mảng đen chưa lau sạch, cửa sổ thiếu mất nửa cánh, bên cạnh còn đặt một chiếc lò huyền thiết mới toanh.

“Ngài đã nói không nấu ăn.”

“Lúc đó chưa nấu.”

“Sau đó ngài vẫn nấu?”

“Chỉ một đĩa.”

“Bếp nổ mấy lần?”

“Hai.”

“Có ai bị thương không?”

“Không.”

“Ngài đau ở đâu?”

“Không đau.”

Lời giả có vị nhạt.

Ta lập tức kéo tay hắn kiểm tra. Trên mu bàn tay có một vết đỏ nhỏ vừa lành, tóc phía sau cũng cháy mất vài sợi, chỉ vì màu đen nên khó nhận ra.

“Di Tẫn Lâu.”

“Đã khỏi.”

“Ngài lại tự làm một mình.”

“Minh Nguyệt đứng ngoài.”

“Vì sao nàng không ngăn?”

“Nàng nói phải để ta thử.”

Ta quyết định hôm sau sẽ đến Hợp Duyên cung tính sổ. Trước mắt, ta kéo hắn ngồi xuống, lấy thuốc từ túi bôi lên vết đỏ dù nó đã gần biến mất.

“Em đã bảo không cần ngài nấu.”

“Ta muốn thử.”

“Sau đó?”

“Không ngon.”

Một lời nói thật đến mức đĩa bánh trên bàn dường như càng cháy hơn.

Ta cầm một miếng, cắn thử. Vỏ ngoài cứng, bên trong chưa chín hẳn, vị ngọt mặn lẫn lộn, còn có chút mùi khói. Yêu quái ăn lời nói dối như ta đã từng nuốt đủ loại vọng ngôn độc ác, vậy mà suýt không nuốt nổi miếng bánh này.

Di Tẫn Lâu đưa tay. “Đừng ăn.”

Ta tránh, cố nuốt xuống. “Không đến mức tệ.”

Một lời nói dối vừa thốt ra đã có vị đắng khủng khiếp.

Di Tẫn Lâu nhìn ta. “Em không cần nói dối.”

“Nhưng đây là lần đầu ngài làm.”

“Vẫn khó ăn.”

“Có thể sửa.”

“Em dạy ta?”

Ta lập tức cảnh giác. “Em chỉ biết ăn.”

“Chúng ta cùng học.”

Ta nhìn căn bếp mất nửa cửa sổ, lại nhìn ánh mắt nghiêm túc của hắn. “Lần sau gọi Lẫm Quy Trần đến dạy.”

“Lẫm Quy Trần là ai?”

Ta khựng lại, không hiểu vì sao trong đầu bỗng lóe lên một cái tên hoàn toàn xa lạ. Có lẽ là nghe đâu đó trong đám tiểu yêu mới lên Thiên giới, ta lập tức gạt đi.

“Không quan trọng. Tóm lại phải tìm đan tu biết dùng lửa.”

“Được.”

“Ngài không được tự nhóm bếp.”

“Được.”

“Không được dùng huyền thiết làm lò, lửa tích bên trong sẽ nổ mạnh hơn.”

Di Tẫn Lâu nhìn chiếc lò huyền thiết phía xa, dường như lúc này mới hiểu vì sao căn bếp mất cửa sổ. Ta bất lực dựa lên vai hắn, vừa buồn cười vừa đau lòng.

“Ngài không cần học tất cả mọi thứ chỉ để làm cho em.”

“Ta muốn.”

“Nhưng em không cần ngài biến thành người khác.” Ta nắm lấy tay hắn, đan những ngón tay vào nhau. “Ngài vẫn có thể không biết nấu ăn, vẫn ít nói, vẫn làm nứt chén trà. Chỉ cần khi bị thương nhớ cho em biết, khi lo thì đừng giấu, lúc chuẩn bị quà có thể nói trước rằng mình an toàn.”

Di Tẫn Lâu cúi nhìn tay hai người. “Vậy ta có thể tiếp tục học hôn em?”

Ta ngẩng lên. “Chuyện này ngài học đủ rồi.”

“Chưa đủ.”

“Quyển sách kia còn viết bao nhiêu?”

“Rất nhiều.”

“Em đã đốt rồi.”

“Ta nhớ.”

Ta chưa kịp phản bác, hắn đã kéo ta ngồi lên đùi. Một tay giữ eo, tay còn lại luồn sau gáy, môi chậm rãi phủ xuống. Nụ hôn mang chút vị bánh cháy còn sót lại, nhưng khi hòa cùng hơi thở hắn lại không còn khó chịu.

Chiếc đuôi bạc vòng qua lưng ghế, quấn chặt quanh cả hai người.

Gió thổi qua cây linh quả, vài cánh hoa bạc từ rừng bên cạnh bay vào sân. Một cánh rơi lên tóc Di Tẫn Lâu, giống hệt tối hôm trước. Ta đưa tay lấy xuống, nhưng không vội ném đi mà kẹp nó vào trang cuối của cuốn sổ đỏ.

“Sau này không cần làm lễ lớn.” Ta nói khi tựa đầu vào vai hắn. “Mỗi năm chúng ta ghi thêm một trang là được.”

“Ừ.”

“Cũng không được để lời đồn truyền ra trước.”

“Ta sẽ nói với em.”

“Ngài có thể giữ một chút bí mật.” Ta nghĩ lại rồi sửa. “Nhưng phải cho em biết ngài an toàn.”

“Ta nhớ.”

“Còn hôm nay ngài có điều gì chưa nói không?”

Di Tẫn Lâu im lặng một lát.

Ta lập tức ngồi thẳng. “Còn thật sao?”

Hắn chỉ về phía phòng ngủ.

Ta nhìn theo. “Trong đó có gì?”

“Cửa phòng bị kẹt.”

“Vì sao?”

“Ta lắp sai bản lề.”

“Có mở được không?”

“Có thể phá.”

“Không được phá phòng mới!”

Ta đứng dậy kéo hắn đi sửa cửa. Di Tẫn Lâu theo sau, tay vẫn nắm tay ta, vẻ mặt bình thản như thể căn nhà vừa xây đã bị chính hắn nhốt ngoài cửa không phải chuyện đáng xấu hổ.

Cuối cùng, cánh cửa không bị phá.

Ta dùng đuôi giữ khung, hắn tháo bản lề rồi lắp lại. Trong lúc làm, cửa sổ lắp ngược bị gió đẩy mở, một chậu hoa trên bệ suýt rơi xuống nhưng được cả hai cùng giữ lại. Mặt hồ ngoài sân vẫn nghiêng, cầu vẫn có hai màu đá, chiếc bánh trên bàn vẫn khó ăn đến mức con linh miêu béo chạy đến ngửi thử cũng quay đầu bỏ đi.

Nhưng ta rất thích nơi này.

Không phải vì nó quay về hướng nam, có cây linh quả hay căn phòng đầy đủ mọi thứ mình từng thuận miệng muốn. Ta thích vì từng viên gạch, từng cánh cửa lắp ngược, từng dấu cháy trong bếp đều chứng minh Di Tẫn Lâu đã cố học cách cho ta một mái nhà.

Còn ta sẽ ở đây, cùng hắn sửa những chỗ chưa hoàn hảo.

Tối đó, chúng ta ngủ tại tiểu viện mới.

Chiếc giường ngọc rất rộng, nhưng Di Tẫn Lâu vẫn ôm ta sát trong lòng, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, ta sẽ lăn bảy vòng rồi rơi xuống đất. Ta nhắc rằng giường có kết giới, hắn bảo mình biết, nhưng cánh tay không hề có ý định rời khỏi eo.

Ngoài cửa sổ, cây linh quả lay động trong gió. Một quả chín rơi xuống mái hiên, được trận pháp nâng nhẹ rồi đặt vào giỏ, không gây ra bất kỳ tai họa nào.

Ta nằm nghe nhịp tim hắn, chiếc đuôi bạc quấn quanh cổ tay hai người.

“Di Tẫn Lâu.”

“Ta đây.”

“Năm sau ngài định tặng gì?”

“Chưa biết.”

“Không được xây thêm điện.”

“Ừ.”

“Không được tự nấu ăn.”

“Ừ.”

“Cũng không được kết thêm đạo lữ.”

Cánh tay quanh eo ta siết lại. “Không có người khác.”

“Em biết.”

“Chỉ có em.”

Chiếc đuôi bạc sáng lên trong bóng tối.

Ta ngẩng đầu hôn lên cằm hắn, sau đó tựa trở lại, khẽ cười.

“Vậy là đủ.”

Bên ngoài, Tịch Tai điện vẫn có thể rơi ngói, tiểu viện mới vẫn còn một mặt hồ nghiêng, còn lời đồn trên Thiên giới chắc chắn sẽ không bao giờ hoàn toàn biến mất.

Nhưng từ nay, dù nghe được bao nhiêu lời thật giả, ta cũng không cần đoán một mình.

Bởi Di Tẫn Lâu sẽ nói với ta.

Còn nếu hắn lại giấu chuyện, chiếc đuôi của ta sẽ thay chủ nhân trói hắn lại trước.

(Hết phiên ngoại)

← Trước

Bình luận 💬 0