Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TA ĐÓNG GIẢ ĐẠO LỮ CỦA ÔN THẦN

Chương 5: Tai Họa Luôn Rơi Vào Người Hắn

Chương 1: Ôn Thần Cần Một Đạo Lữ Chương 2: Buổi Sát Hạch Đầu Tiên Làm Sập Nửa Cung Điện Chương 3: Chiếc Đuôi Chỉ Xuất Hiện Khi Nói Thật Chương 4: Đạo Lữ Giả Phải Ngủ Chung Chương 5: Tai Họa Luôn Rơi Vào Người Hắn Chương 6: Ta Bắt Đầu Nói Dối Không Ngon Miệng Chương 7: Người Điều Khiển Vận Rủi Chương 8: Lời Vu Oan Lớn Nhất Thiên Giới Chương 9: Lần Đầu Tiên Ta Nói Thật Bằng Miệng Chương 10: Ôn Thần Có Gia Đình Chương 11: Ôn Thần Giấu Ta Một Bí Mật
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 5: Tai Họa Luôn Rơi Vào Người Hắn

Mười hai con linh thú bỏ chạy chưa đầy một khắc, Hợp Duyên cung đã loạn thành một nồi canh bị ai đó ném thêm pháo vào.

Hai con thỏ sừng vàng lao vào vườn thuốc của Đan điện, gặm sạch nửa luống linh sâm ba trăm năm. Hồ ly cánh trắng bay qua hồ Tịnh Tâm, làm đàn cá tiên hoảng sợ nhảy cả lên bờ. Con linh miêu béo nhất thì không biết dùng cách nào trèo được lên xe của một vị tinh quân, nằm đè lên dây cương khiến bốn con thiên mã kéo xe chạy thẳng vào mây.

Các thần quan của Hợp Duyên cung chia nhau đuổi bắt, Minh Nguyệt tiên tử vừa truyền tin xin lỗi các điện vừa sai người phong tỏa đường xuống hạ giới. Còn ta ôm túi thức ăn đứng giữa sân, nhìn cuốn sổ hướng dẫn chăm sóc linh thú dày nửa cánh tay, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.

Nếu bắt đủ mười hai con mà vẫn được tính vượt sát hạch, ta nhất định đòi thêm tiền công.

“Phù Bất Chân.”

Di Tẫn Lâu vẫn đặt tay trên eo ta. Hắn vừa kéo ta tránh cú húc của dê mây, sau đó dường như quên mất phải buông ra. Lòng bàn tay hắn cách một lớp vải mỏng truyền đến hơi lạnh quen thuộc, giữ ta đứng vững giữa đám người đang chạy tán loạn.

“Gì?” Ta đáp, ánh mắt vẫn dõi theo mấy sợi lông trắng bay trong gió.

“Em vừa nói không phải lỗi của ta.”

“Đúng.”

“Nhưng em đang tức giận.”

“Em tức kẻ thổi chuông, không tức ngài.” Ta quay sang, nhìn thấy vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh nhưng ánh mắt đã tối hơn lúc bình thường. “Ngài đừng nhận tất cả tai họa về mình chỉ vì chúng xảy ra khi ngài có mặt. Mười hai con linh thú đồng loạt nghe một tiếng chuông rồi bỏ chạy, rõ ràng là có người điều khiển.”

Chiếc đuôi bạc chui khỏi đai lưng, quấn lên cổ tay hắn, chứng minh câu này hoàn toàn thật lòng.

Di Tẫn Lâu cúi xuống nhìn nó. “Ta biết.”

“Ngài biết mà còn bày ra vẻ mặt ấy?”

“Vẻ mặt nào?”

“Vẻ mặt sắp quay về Tịch Tai điện đóng cửa chịu tội một mình.” Ta kéo tay hắn khỏi eo, nhưng không buông, thuận thế nắm cổ tay hắn dẫn về phía hành lang nơi tiếng chuông vừa vang lên. “Muốn tự trách thì đợi tìm đủ linh thú rồi hãy trách. Bây giờ ngài phải giúp em kiếm lại mười hai cục phiền phức kia.”

Minh Nguyệt tiên tử bước nhanh đến, trên tay cầm một tấm bản đồ mây đang liên tục hiện lên những chấm sáng di chuyển. “Linh thú đều có ấn ký của Hợp Duyên cung, nhưng sau tiếng chuông, ấn ký bị nhiễu. Hiện giờ chỉ xác định được phương hướng đại khái.”

Ta nhìn những chấm sáng nhảy loạn. “Không thể triệu hồi chúng sao?”

“Đã thử, không con nào đáp lại.” Nàng chỉ lên bản đồ. “Hai con đang ở phía Đan điện, ba con chạy về hướng Tinh Hà, bốn con đi xuống tầng mây thứ bảy. Ba con còn lại không xác định được vị trí.”

“Tiếng chuông vừa rồi truyền từ hành lang phía bắc.” Ta nhìn sang khoảng hành lang đã trống không. “Nơi đó dẫn đến đâu?”

“Kho pháp khí, phòng nghỉ của tiên đồng và đường sang Tư Vận ty.”

Tư Vận ty.

Ta cùng Di Tẫn Lâu nhìn nhau. Minh Nguyệt tiên tử nhận ra nhưng không lập tức kết luận, chỉ gọi một nữ tiên áo hồng đến.

“Thanh Hòa, kiểm tra tất cả người đã đi qua hành lang phía bắc trong nửa canh giờ vừa rồi. Đừng kinh động Tư Vận ty, chỉ nói Hợp Duyên cung làm thất lạc pháp khí.”

Thanh Hòa nhận lệnh rời đi. Minh Nguyệt tiên tử quay sang chúng ta, ánh mắt lướt qua bàn tay ta vẫn đang nắm cổ tay Di Tẫn Lâu nhưng không nói gì.

“Ta sẽ dẫn người tìm những con gần Hợp Duyên cung. Hai vị phụ trách ba con chạy về hướng Tinh Hà. Những linh thú ấy đang chịu ảnh hưởng của dẫn vận thuật, lúc bắt phải cẩn thận, đừng dùng sức mạnh cưỡng chế quá mức.”

Ta hỏi: “Nếu chúng cắn thì sao?”

“Thỏ sừng vàng không cắn.”

“Còn linh miêu?”

“Nó hiền.”

“Con vừa húc thủng lan can là dê mây, đúng không?”

“Bình thường nó cũng hiền.”

Ta nhìn lỗ thủng trên lan can, cảm thấy tiêu chuẩn hiền lành của Thiên giới rất khác với yêu quái dưới hạ giới. Minh Nguyệt tiên tử nhét bản đồ mây vào tay ta, còn đưa thêm một sợi dây đỏ.

“Đây là dây trói linh, chỉ cần chạm vào ấn ký trên người linh thú sẽ tự thu chúng vào túi. Không được làm chúng bị thương.”

“Thế chúng có được làm em bị thương không?”

“Ôn thần sẽ bảo vệ ngươi.”

Nàng nói quá tự nhiên, như thể đây là chuyện không cần bàn cãi. Ta vô thức nhìn Di Tẫn Lâu. Hắn không phản bác, chỉ cầm lấy dây trói linh từ tay ta rồi vòng lên cổ tay mình.

“Đi thôi.”

Tinh Hà nằm ở phía tây Thiên giới, là một dòng sông ánh sáng chảy giữa các tầng mây, bên trong không phải nước mà là hàng triệu hạt tinh quang. Ngày thường nơi đó có tiên quan trông coi, nhưng vì hôm nay đúng lúc đổi ca nên đoạn hạ lưu gần như không có người. Ba con linh thú chạy đến đây rất có thể bị tinh quang cuốn xuống hạ giới, muốn tìm lại sẽ khó hơn nhiều.

Di Tẫn Lâu gọi một đám mây đến. Ta vừa đặt chân lên, đám mây lập tức thủng một lỗ tròn ngay dưới chân hắn.

Hắn rơi xuống nửa người.

Ta vội kéo tay áo hắn, dùng cả hai tay giữ chặt. “Ngài đừng động.”

Di Tẫn Lâu đứng giữa khoảng trống, thần lực nâng cơ thể lơ lửng như thể việc mây thủng dưới chân chẳng đáng nhắc. “Ta có thể tự bay.”

“Em biết, nhưng ngài vừa bước lên đã làm mây thủng. Nếu tự bay, biết đâu giữa đường trời cũng thủng theo.” Ta kéo hắn sang phần mây còn nguyên, sau đó lấy từ túi áo ra hai tấm phù cố định dán xuống. “Đứng sát em một chút. Đừng bước lung tung.”

Hắn đứng sau lưng ta, khoảng cách gần đến mức vạt áo chạm nhau. Đám mây khởi hành, gió thổi tung tóc ta về phía sau, vài sợi liên tục quét lên mặt hắn. Ta định buộc tóc lại thì Di Tẫn Lâu đã đưa tay gom giúp, giữ nhẹ ở sau gáy.

“Ngài làm gì?”

“Tóc em che mắt ta.”

“Ngài có thể quay sang bên.”

“Bên phải có đàn tiên hạc.”

Ta nhìn sang. Quả nhiên mấy con tiên hạc đang bay gần đó vừa thấy Di Tẫn Lâu đã cuống cuồng đổi hướng, một con vì quay quá gấp còn va vào con bên cạnh, rụng xuống mấy chiếc lông dài.

“Bên trái?”

“Có xe của Thọ tinh.”

Ta liếc sang phía còn lại. Một chiếc xe chất đầy đào thọ đang chậm rãi đi qua, mấy tiên đồng trên xe nhìn thấy chúng ta đã vội lấy lưới che kín giỏ đào.

“Vậy ngài cứ giữ đi.” Ta lấy dây buộc tóc đưa cho hắn. “Buộc giúp em. Đừng kéo đau.”

Di Tẫn Lâu im lặng cầm lấy. Ngón tay hắn luồn qua tóc ta rất chậm, vụng về gom từng lọn nhưng không hề kéo mạnh. Ta vốn tưởng một vị Ôn thần chỉ biết xem sổ vận sẽ buộc ra một cục tóc không khác tổ quạ, không ngờ lúc hắn buông tay, tóc được giữ khá gọn sau lưng.

Ta sờ thử. “Ngài từng buộc tóc cho ai rồi?”

“Chưa.”

“Vậy sao biết?”

“Nhìn em làm sáng nay.”

Ta khựng lại. Lúc sáng ta ngồi bên mép giường buộc tóc, hắn rõ ràng đang xem sổ, chẳng hề ngẩng đầu. Không ngờ chỉ nhìn thoáng qua mà vẫn nhớ được.

“Đẹp không?” Ta hỏi.

“Không biết.”

“Ngài không biết nhìn đẹp xấu sao?”

“Ta không biết cách buộc có đẹp không.” Di Tẫn Lâu dừng một lát rồi nói tiếp, “Em vẫn đẹp.”

Ta quay phắt lại.

Hắn đứng quá gần, khiến chóp mũi ta suýt chạm vào cằm hắn. Gương mặt Di Tẫn Lâu vẫn lạnh nhạt, hoàn toàn không giống vừa nói một câu đủ khiến chiếc đuôi của ta chui ra quấn quanh eo hắn.

Ta vội quay về phía trước. “Ngài học lời ngon tiếng ngọt ở đâu vậy?”

“Ta nói thật.”

“Vậy càng nguy hiểm.” Ta giữ chặt chiếc đuôi đang muốn bò sang người hắn. “Ngài không được tùy tiện nói những câu như thế với một yêu quái sống bằng lời dối trá. Em không ăn được, còn dễ sinh bệnh.”

“Bệnh gì?”

“Tim đập nhanh, đuôi không nghe lời, đầu óc hồ đồ.” Ta nói liền một mạch, rồi nhận ra mình vừa thành thật quá mức. “Nói chung rất phiền.”

Di Tẫn Lâu đưa tay giữ chiếc đuôi đang quấn quanh eo mình, không vuốt, chỉ để nó nằm trong lòng bàn tay. “Ta nhớ rồi.”

Nghe giọng hắn, ta lại có cảm giác hắn nhớ để lần sau tiếp tục nói, chứ không phải để tránh. Nhưng chưa kịp hỏi, bản đồ mây trong tay đã sáng lên. Một chấm đỏ đang di chuyển rất nhanh ngay phía trước, gần bờ Tinh Hà.

“Có một con ở đó.”

Chúng ta hạ xuống một bãi đá phủ đầy tinh quang. Dấu chân tròn nhỏ in trên lớp bụi sáng dẫn về phía một cây cầu cong bắc ngang dòng sông. Cuối cầu, con linh miêu béo đang ngồi chễm chệ trên cột đá, miệng ngậm một dải lụa vàng không biết trộm từ đâu.

Thấy chúng ta, nó lập tức dựng lông.

Ta lấy một nắm thức ăn từ túi, ngồi xổm xuống cách nó vài bước. “Ngoan nào. Đến đây, ta có cá khô.”

Linh miêu nhìn thức ăn, mũi khẽ động, nhưng ngay khi Di Tẫn Lâu tiến lên nửa bước, nó liền phát ra tiếng gầm rất không tương xứng với thân hình tròn trịa.

“Ngài lùi lại.” Ta nói.

Di Tẫn Lâu lùi một bước.

Linh miêu vẫn gầm.

“Thêm chút nữa.”

Hắn lùi ba bước.

Con mèo béo thôi gầm nhưng vẫn không chịu xuống. Ta kiên nhẫn lắc túi thức ăn, dùng giọng ngọt nhất để dụ dỗ: “Lại đây, chỉ cần ngoan ngoãn trở về, em sẽ cho ngươi ăn no. Không ai trách ngươi làm mất xe tiên, cũng không ai bắt ngươi giảm cân.”

Lời nói dối về chuyện giảm cân giúp ta ăn được một ngụm nhỏ. Linh miêu dường như cũng ngửi thấy mùi thức ăn, chậm rãi tụt xuống khỏi cột đá.

Nó vừa đặt chân lên cầu, một tiếng chuông mỏng đột nhiên vang lên từ trong lớp lông ở cổ.

Đôi mắt linh miêu chuyển sang màu xám.

“Không đúng!” Ta lao tới.

Nó quay người nhảy thẳng xuống Tinh Hà.

Di Tẫn Lâu nhanh hơn ta. Hắn nắm eo ta kéo ngược về sau, tay còn lại vung dây trói linh. Sợi dây đỏ quấn được chân sau của linh miêu ngay trước khi nó rơi vào dòng tinh quang, nhưng lực kéo quá mạnh khiến mấy phiến đá trên cầu đồng loạt nứt ra.

Cả cây cầu sập xuống.

Ta còn chưa kịp kêu, Di Tẫn Lâu đã ôm ta nhảy khỏi bãi đá. Hắn đứng giữa không trung, một tay giữ ta, một tay kéo linh miêu lên. Những mảnh cầu đá rơi xuống Tinh Hà, va vào tinh quang rồi nổ tung thành vô số mũi nhọn sáng rực.

Tất cả đều lao về phía chúng ta.

“Dựng kết giới!” Ta gọi.

Di Tẫn Lâu không dựng kết giới quanh cả hai. Hắn xoay người, ép đầu ta vào ngực mình rồi dùng lưng che kín. Những mũi tinh quang cắm vào vai và lưng hắn, mỗi lần chạm xuống đều phát ra tiếng cháy khô khốc.

Ta nghe thấy hơi thở hắn nặng đi.

“Di Tẫn Lâu!”

“Không sao.”

“Ngài tránh đi!”

“Dây sẽ đứt.”

Nếu hắn tránh, con linh miêu sẽ rơi xuống Tinh Hà. Nếu dùng thần lực quá mạnh, tinh quang có thể nổ lan cả dòng sông. Hắn chọn đứng yên, một tay giữ linh thú, tay còn lại giữ ta, để tất cả những mũi sáng rơi lên người mình.

Ta cắn răng, ép yêu lực vào chiếc đuôi. Đuôi bạc quấn quanh lưng hắn, ánh sáng lan ra thành một lớp màng mỏng. Nó không thể cản hết tinh quang, nhưng ít nhất làm chậm tốc độ những mũi nhọn còn lại.

“Em đã bảo ngài đừng để tai họa chạm vào mình.”

“Ta không nghe thấy.” Hắn đáp.

“Ngài còn biết nói dối lúc này?”

“Em có ăn được không?”

Ta nghẹn lời. Trong lúc bị tinh quang đâm vào lưng, hắn vẫn còn nghĩ phải nói dối để ta có thêm yêu lực.

Lời dối ấy vừa vụng vừa đắng, nhưng khi trôi vào kinh mạch lại nóng rực như lửa. Ta siết chặt đuôi quanh người hắn, dồn toàn bộ sức vào lớp bảo hộ. Di Tẫn Lâu nhân lúc tinh quang yếu đi kéo mạnh sợi dây đỏ, đưa con linh miêu trở lại bãi đá bên kia.

Chúng ta vừa đáp xuống, hắn lập tức buông ta ra.

Quá nhanh.

Nhanh đến mức nếu không để ý, ta sẽ tưởng hắn thật sự không bị thương.

Con linh miêu nằm mê man dưới đất. Ta quỳ xuống kiểm tra, phát hiện trong lớp lông ở cổ có một sợi chỉ xám mảnh hơn tóc, đầu chỉ buộc một hạt chuông nhỏ gần như trong suốt.

“Đây là gì?”

Di Tẫn Lâu cúi xuống, dùng hai ngón tay kẹp lấy sợi chỉ. “Dẫn vận ti.”

“Có phải của Tư Vận ty không?”

“Không chỉ Tư Vận ty dùng được. Những thần quan từng học vận thuật đều có thể luyện.”

Ta lấy khăn bọc hạt chuông lại, cẩn thận cất vào túi. “Ít nhất chứng minh chúng không tự nhiên bỏ chạy. Mang thứ này về cho Minh Nguyệt tiên tử, nàng sẽ không thể tính chúng ta thất bại.”

Di Tẫn Lâu dùng dây trói linh thu con mèo vào túi pháp khí. Hắn đứng thẳng dậy, vẻ mặt không thay đổi, chỉ có sắc môi nhạt hơn một chút.

Ta bước ra sau lưng hắn.

Trên trường bào đen có bảy lỗ cháy nhỏ, nhưng không nhìn thấy máu. Thần thể của hắn đang tự khép vết thương, bởi vậy những người khác có thể không nhận ra. Ta đưa tay định chạm vào, hắn lại quay người, vừa hay tránh khỏi đầu ngón tay ta.

“Còn hai con.” Hắn nói.

“Ngài bị thương.”

“Đã lành.”

“Cho em xem.”

“Không cần.”

Ta nhìn hắn, lửa giận vừa bị đè xuống lập tức bùng lên. “Ngài tưởng không chảy máu thì xem như chưa bị thương sao?”

“Thần thể hồi phục rất nhanh.”

“Đau cũng biến mất nhanh như vậy à?”

Di Tẫn Lâu không đáp.

Ta biết ngay câu trả lời.

“Cởi áo ngoài ra.”

“Ở đây?”

“Em chỉ xem lưng, không định làm gì ngài.” Ta khoanh tay, nhìn thẳng hắn. “Ngài không cởi, em sẽ không đi tìm con tiếp theo.”

“Thời gian không nhiều.”

“Vậy ngài càng nên nhanh lên.”

Di Tẫn Lâu im lặng một lát, cuối cùng quay lưng tháo ngoại bào. Khi lớp áo đen rơi xuống khuỷu tay, ta mới nhìn thấy bảy vết bỏng trên áo trong. Chúng đã khép miệng, nhưng quanh đó vẫn còn dấu cháy màu bạc, giống những đường nứt nhỏ lan trên da.

Ta chạm rất nhẹ vào một vết gần bả vai. Cơ thể hắn lập tức căng lên.

“Đau đúng không?”

“Không.”

Một lời nói dối trôi vào bụng ta.

Ta không thấy ngọt.

Lần đầu tiên, lời nói dối của người khác khiến ta khó nuốt đến mức muốn nhổ ra.

“Ngài mặc áo lại đi.” Ta rút tay về.

Di Tẫn Lâu quay sang, có lẽ nhận ra giọng ta khác thường. “Em giận?”

“Không.”

Chiếc đuôi bạc xuất hiện, quật mạnh vào cánh tay hắn.

Ta càng giận hơn, túm lấy nó nhét vào áo. “Em không hiểu ngài nghĩ gì. Lần nào gặp tai họa, ngài cũng kéo em ra rồi tự mình đứng lại. Ngài là Ôn thần nên quen bị thương, còn em là yêu quái nên chỉ có thể được bảo vệ sao?”

“Tai họa vốn hướng về ta.”

“Vừa rồi nó hướng về cả hai chúng ta.”

“Em yếu hơn.”

“Em yếu hơn không có nghĩa là vô dụng.” Ta nắm chặt tay, cố không nói quá lớn. “Em có yêu lực, có đuôi, có thể dựng bảo hộ. Ngài cứ đẩy em ra sau lưng, đến lúc ngài thật sự không chống nổi, em còn không biết chuyện gì xảy ra.”

Di Tẫn Lâu nhìn ta rất lâu. Gió từ Tinh Hà thổi qua, lay động lớp áo trong bị cháy của hắn. Sau cùng, hắn đưa tay nắm lấy cổ tay ta, lòng bàn tay lạnh nhưng lực rất vững.

“Ta không nghĩ em vô dụng.”

“Vậy vì sao lần nào cũng nhận thay?”

“Vì ta chịu được.”

“Em cũng chịu được một phần.”

“Ta không muốn.”

“Ngài không muốn thì em phải đứng nhìn sao?”

“Ta không muốn em đau.”

Câu nói ấy chặn tất cả lời ta định nói.

Không có lời dối trá nào để ta hấp thụ. Không có vẻ mặt dịu dàng hay giọng nói cố ý lấy lòng. Di Tẫn Lâu chỉ nắm cổ tay ta, bình thản thừa nhận rằng hắn không muốn ta đau, như thể đây là lý do đủ để hắn nhận hết mọi vết thương.

Chiếc đuôi bạc chui ra lần nữa. Lần này ta không ngăn, để nó chậm rãi quấn quanh eo hắn.

“Ngài thật sự rất không biết nói chuyện.” Ta hạ giọng.

“Ta nói sai?”

“Ngài nói như vậy, em còn giận thế nào được?”

“Vậy em không giận nữa?”

“Vẫn giận.” Ta kéo ngoại bào lên giúp hắn, cẩn thận tránh những vết thương sau lưng. “Nhưng trước mắt phải tìm linh thú. Từ giờ nếu có tai họa, chúng ta cùng chắn. Ngài không được tự ý đẩy em ra.”

Di Tẫn Lâu không lập tức đồng ý.

Ta siết đai áo cho hắn mạnh hơn một chút. “Ngài không đồng ý, em sẽ tự đi tìm.”

“Em đang uy hiếp ta?”

“Đúng.” Chiếc đuôi quấn quanh người hắn siết thêm một vòng. “Ngài nên bắt đầu học cách nghe lời đạo lữ.”

Hắn cúi mắt nhìn ta chỉnh lại cổ áo cho mình. “Đạo lữ giả?”

Ta khựng tay, sau đó lùi lại nửa bước. “Dĩ nhiên là giả. Ngài đừng thấy ngủ chung một đêm đã tự ý bỏ mất chữ quan trọng.”

Di Tẫn Lâu không nói gì, nhưng lời phủ nhận của ta lại nhạt đến mức gần như chẳng thể làm no bụng. Ta không muốn nghĩ kỹ, quay sang nhìn bản đồ mây. Hai chấm đỏ còn lại đã dừng ở phía thượng lưu Tinh Hà, rất gần nhau.

Chúng ta tìm thấy hai con hồ ly cánh trắng trong một rừng tinh thụ.

Chúng không chạy nữa mà co ro dưới gốc cây, cánh quấn quanh thân, trong lớp lông đều giấu một sợi dẫn vận ti. Ta không vội đến gần, chỉ ngồi cách chúng vài bước, đặt thức ăn xuống đất rồi bảo Di Tẫn Lâu giấu khí tức tai họa.

“Ta không thể giấu hoàn toàn.” Hắn nói.

“Giấu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Chúng vốn đã sợ, ngài còn đứng lạnh mặt như đến đòi mạng thì đến ngày mai cũng không bắt được.”

Di Tẫn Lâu thu liễm thần lực, còn nghe lời ngồi xuống bên cạnh ta. Hai con hồ ly nhìn chúng ta, vẫn run nhưng không bỏ chạy. Ta lấy một miếng thịt khô đặt lên lòng bàn tay, chậm rãi chìa ra.

“Đến đây nào. Không sao nữa rồi.”

Một con hồ ly động tai.

“Người xấu đã đi. Chúng ta chỉ đưa các ngươi về ăn no ngủ kỹ, tuyệt đối không để ai dùng chuông dọa nữa.”

Lời này là thật. Chiếc đuôi của ta chui ra, nằm trên mặt đất giữa hai bên như một dải lụa bạc. Hai con hồ ly nhìn nó một lúc, có lẽ nhận ra khí tức yêu tộc gần gũi hơn tiên thần, cuối cùng chậm rãi bò tới.

Con đầu tiên ngậm thịt trong tay ta. Con thứ hai thận trọng hơn, vòng sang phía Di Tẫn Lâu rồi ngửi vạt áo hắn. Ta còn chưa kịp nhắc hắn đừng động, con hồ ly đã phát hiện vết cháy trên tay áo, bất ngờ liếm lên cổ tay hắn.

Di Tẫn Lâu cứng người.

Ta suýt cười. “Ngài đừng dọa nó.”

“Ta không làm gì.”

“Vẻ mặt ngài quá lạnh.”

“Ta không biết phải làm thế nào.”

“Xoa đầu nó.”

Di Tẫn Lâu chậm rãi đặt tay lên đầu hồ ly. Động tác ban đầu hơi cứng, nhưng khi con vật không tránh mà còn dụi vào lòng bàn tay, ngón tay hắn dần thả lỏng. Con hồ ly còn lại thấy vậy cũng tiến đến, chen đầu dưới tay hắn đòi vuốt.

Ta nhìn một vị Ôn thần khiến cả đàn linh thú bỏ chạy đang ngồi giữa rừng, hai tay vụng về xoa đầu hai con hồ ly cánh trắng. Gương mặt hắn vẫn không có biểu cảm, nhưng sự kiên nhẫn trong động tác lại khiến cảnh tượng trở nên dịu dàng đến kỳ lạ.

“Ngài có vẻ rất được thích.” Ta nói.

“Chúng thích thức ăn.”

“Thịt đang ở chỗ em.”

“Vậy chúng thích em.”

“Còn đang dụi tay ngài.”

Di Tẫn Lâu nhìn hai con hồ ly, sau đó quay sang ta. “Có lẽ chúng biết ta sẽ không làm chúng bị thương.”

Ta im lặng.

Hắn nói câu này rất bình thường, nhưng ta lại nhớ đến tất cả những lần hắn chắn trước mặt mình. Di Tẫn Lâu không biết dỗ dành, không biết nói lời êm tai, cũng không biết làm sao để người khác bớt sợ. Hắn chỉ dùng cách vụng về nhất để chứng minh rằng dù tai họa luôn đi theo mình, hắn sẽ không để nó chạm đến những sinh linh ở bên cạnh.

Có lẽ hai con hồ ly cảm nhận được điều ấy sớm hơn ta.

Chúng ta thu hai linh thú vào túi, sau đó trở về Hợp Duyên cung trước khi trời tối. Minh Nguyệt tiên tử đã tìm được năm con, các thần quan khác bắt được ba. Cộng với ba con của chúng ta, chỉ còn một con dê mây mất tích.

Ta đặt ba sợi dẫn vận ti lên bàn. Nụ cười trên mặt Minh Nguyệt tiên tử hoàn toàn biến mất.

“Cả ba con đều có thứ này?”

“Đều giấu trong lớp lông ở cổ.” Ta đáp. “Hạt chuông gần như trong suốt, lúc bình thường không phát ra khí tức. Chỉ khi có người dẫn động mới vang.”

Nàng dùng pháp lực kiểm tra, sau đó gọi Thanh Hòa đến. Nữ tiên áo hồng đã tra xong hành lang phía bắc, trong tay cầm danh sách những người từng đi qua.

“Nửa canh giờ trước khi linh thú bỏ chạy, có bảy tiên đồng, hai thần quan Hợp Duyên cung và ba người của Tư Vận ty đi qua.” Thanh Hòa nói. “Túc Hành tiên quân không có trong danh sách. Khi ấy ngài ấy đang dự nghị sự tại Lăng Tiêu điện, có hơn mười vị thần quan làm chứng.”

Ta nhìn danh sách. “Ba người của Tư Vận ty là ai?”

“Một người đến giao sổ vận, hai người kiểm tra trận pháp quanh kho pháp khí. Cả ba đều là tiểu quan, tu vi không đủ luyện dẫn vận ti tinh vi như thế này.”

“Có thể mang pháp khí do người khác luyện sẵn.”

“Đúng.” Minh Nguyệt tiên tử khép danh sách. “Việc này không thể chỉ dựa vào người đã đi qua hành lang. Dẫn vận ti có thể được giấu trên linh thú từ trước, tiếng chuông cũng có thể truyền qua pháp khí.”

Di Tẫn Lâu hỏi: “Linh thú được đưa đến Hợp Duyên cung khi nào?”

“Ba ngày trước.”

“Ai chuẩn bị?”

Minh Nguyệt tiên tử chậm rãi nhìn về phía kho linh thú sau điện. “Tư Vận ty chọn những con có vận số ổn định, Hợp Duyên cung tiếp nhận và chăm sóc.”

Dù vẫn chưa có bằng chứng chỉ thẳng vào Túc Hành tiên quân, ít nhất đường dây đã rõ hơn. Kẻ đứng sau hiểu vận thuật, có thể tiếp cận linh thú từ trước và biết chính xác thời gian sát hạch của Di Tẫn Lâu.

Minh Nguyệt tiên tử cất ba sợi dẫn vận ti vào hộp ngọc. “Ta sẽ báo Thiên đế và âm thầm kiểm tra người của hai cung. Trước khi có kết quả, chuyện này không được truyền ra ngoài.”

Ta hỏi: “Còn con dê mây cuối cùng?”

“Ấn ký của nó biến mất ở gần Tịch Tai điện.”

Ta cùng Di Tẫn Lâu đồng loạt quay đầu.

Minh Nguyệt tiên tử nhìn chúng ta, vẻ mặt có chút khó diễn tả. “Có thể nó chạy theo khí tức của Ôn thần.”

“Linh thú sợ ngài ấy như vậy mà còn chạy đến điện của ngài ấy?”

“Có lẽ sau khi dẫn vận thuật yếu đi, nó tìm nơi có khí tức mạnh nhất để cầu cứu.”

Ta khoanh tay nhìn Di Tẫn Lâu. “Ngay cả dê cũng biết gặp tai họa phải tìm ngài.”

“Em cũng vậy.”

“Em tìm ngài lúc nào?”

“Đêm qua.”

Ta nhớ đến chuyện mình tự bò lên giường hắn, lập tức quay sang Minh Nguyệt tiên tử. “Chúng ta về tìm dê.”

Khi trở lại Tịch Tai điện, trời đã tối. Chúng ta tìm quanh sân, kho và hậu điện đều không thấy bóng dáng con dê mây. Cuối cùng, một tiếng động nhỏ phát ra từ căn phòng đã bị đập thông.

Ta đẩy cửa bước vào.

Chiếc giường gãy của ta đã được dọn đi, chỉ còn giường Di Tẫn Lâu ở giữa gian phòng. Trên giường, con dê mây cuối cùng đang cuộn tròn trong chăn của hắn, chỉ lộ ra hai chiếc sừng trắng.

Thấy Di Tẫn Lâu, nó không bỏ chạy mà khẽ kêu một tiếng, sau đó tiếp tục vùi đầu vào gối.

Ta dựa cửa, không nhịn được bật cười. “Xem ra đêm nay ngài không có chỗ ngủ.”

“Ta không cần ngủ.”

“Nhưng em cần.”

Di Tẫn Lâu nhìn ta. “Em có thể ngủ trên giường.”

“Còn ngài?”

“Ta ngồi bên cạnh.”

Ta bước đến kéo chăn khỏi người con dê, kiểm tra dưới cổ nó. Quả nhiên có một sợi dẫn vận ti, nhưng đã bị một luồng thần lực đen bạc đốt cháy hơn nửa. Có lẽ khi chạy vào Tịch Tai điện, khí tức của Di Tẫn Lâu đã vô tình áp chế thứ này, giúp nó tỉnh lại.

Ta gỡ hạt chuông ra, dùng dây trói linh thu con dê vào túi. Chiếc giường trở về yên tĩnh, chỉ còn vài sợi lông trắng bám trên gối.

“Đủ mười hai con.” Ta ngồi xuống mép giường, cả người rã rời. “Ngày mai giao lại, ít nhất sát hạch chăm sóc linh thú không thể tính thất bại.”

Di Tẫn Lâu đứng trước mặt ta. Ánh đèn rơi lên gương mặt hắn, làm sắc môi nhợt nhạt càng rõ hơn. Suốt quãng đường về hắn vẫn bình thường, nhưng lúc này không có người ngoài, bờ vai hắn mới khẽ hạ xuống như cuối cùng không cần gắng sức nữa.

Ta lập tức đứng dậy. “Ngài còn đau?”

“Không.”

Lời nói dối đắng chát tràn vào bụng.

Ta nắm tay áo hắn kéo xuống giường. “Ngồi.”

“Ta không—”

“Ngài vừa bảo đạo lữ phải nghe nhau.” Ta đẩy hắn ngồi xuống, sau đó tháo đai lưng ngoài của hắn. “Quay lưng lại.”

Di Tẫn Lâu không chống cự nữa. Khi áo trong được kéo xuống, những vết bỏng do tinh quang gây ra vẫn còn, nhưng thứ khiến ta sững lại không phải bảy dấu cháy mới.

Trên lưng hắn có rất nhiều vết cũ.

Có vết dài như bị sét xé, có vết lõm do đá đập, có những đường bạc nhỏ chằng chịt từ vai xuống eo. Thần thể có thể hồi phục, nhưng những tai họa mang theo quy tắc quá mạnh vẫn để lại dấu vết. Chúng chồng lên nhau, chứng minh suốt mấy nghìn năm qua, Di Tẫn Lâu đã nhận không biết bao nhiêu thương tích.

“Những vết này…” Ta chạm vào một đường sẹo gần bả vai. “Đều do tai họa?”

“Ừ.”

“Không thể xóa sao?”

“Có thể, nhưng sẽ lại có vết mới.”

Giọng hắn bình thản đến mức khiến ngực ta nghẹn lại. Hắn không xóa vì biết rồi cũng bị thương. Giống như không sửa mái điện quá đẹp vì sớm muộn sẽ sập, không nuôi linh thú vì chúng sẽ sợ, không kết giao bằng hữu vì chẳng ai muốn đến gần.

Ta lấy thuốc trị thương từ túi, nhẹ nhàng bôi lên những vết cháy mới. “Sau này vẫn phải chữa.”

“Vì sao?”

“Vì em nhìn thấy sẽ khó chịu.”

Chiếc đuôi bạc hiện ra, quấn ngang eo hắn từ phía sau.

Di Tẫn Lâu cúi xuống nhìn đầu đuôi nằm trên bụng mình. “Em đang lo cho ta.”

“Không được hỏi.”

“Ta không hỏi.”

“Cũng không được nói.”

Hắn im lặng, nhưng bàn tay lại đặt lên chiếc đuôi, nhẹ nhàng giữ lấy. Ta tiếp tục bôi thuốc, đầu ngón tay lướt qua những vết sẹo cũ, trong lòng vừa tức giận vừa đau đến khó hiểu.

“Ngài có từng nghĩ tai họa trên người mình không hoàn toàn tự nhiên không?”

“Trước đây có, nhưng không tìm được dấu vết.”

“Có lẽ kẻ kia đã làm rất lâu rồi.”

“Cũng có thể gần đây mới bắt đầu điều khiển.” Di Tẫn Lâu nói. “Tai họa vốn luôn ở quanh ta. Hắn chỉ cần đẩy chúng đi đúng hướng, rất khó phát hiện.”

Ta buộc lại áo trong cho hắn, nhưng không lập tức lùi ra. “Vậy từ nay ngài càng không được đi một mình.”

“Vì điều tra?”

“Vì…” Ta định nói vì sát hạch, nhưng lời ấy vừa đến môi đã nhạt đến mức chính ta cũng thấy khó chịu. Sau cùng, ta tựa trán lên vai hắn, mệt mỏi thở ra. “Vì em không muốn quay đầu một cái đã thấy ngài lại có thêm một vết sẹo.”

Chiếc đuôi siết quanh eo hắn.

Di Tẫn Lâu không cử động một lúc lâu. Sau đó hắn xoay người, kéo ta đứng giữa hai đầu gối mình. Bàn tay hắn đặt sau lưng ta, không quá mạnh nhưng đủ giữ ta lại gần.

“Ta sẽ cố.”

Ta ngẩng đầu. “Chỉ cố thôi sao?”

“Ta chưa từng tránh tai họa cho bản thân.” Hắn nhìn ta, ánh mắt sâu và yên tĩnh. “Ta cần học.”

Câu trả lời ấy khiến ta không thể trách nữa. Ta thở dài, cúi xuống chỉnh lại cổ áo cho hắn, nhưng khoảng cách quá gần, đầu ngón tay vô tình chạm qua cổ.

“Vậy em dạy ngài.” Ta nói. “Bước đầu tiên, lúc đau phải nói đau. Lúc mệt phải nói mệt. Không được dùng câu ‘ta chịu được’ để đuổi người khác đi.”

“Ta không đuổi em.”

“Ngài đẩy em ra sau lưng cũng giống vậy.”

“Ta hiểu.”

“Bước thứ hai, đêm nay ngài phải nằm xuống nghỉ ngơi.”

“Ta không cần ngủ.”

“Không cần cũng phải nằm.” Ta đẩy vai hắn về phía giường. “Giường của em đã mất, ngài lại bị thương. Chúng ta chia đôi.”

Di Tẫn Lâu nằm xuống theo lực của ta, nhưng tay vẫn giữ eo, kéo ta ngã theo. Ta chống tay trên ngực hắn, định trách thì nhìn thấy sắc mặt hắn thật sự mệt mỏi, lời đến miệng lại nuốt xuống.

Ta kéo chăn lên, nằm nghiêng bên cạnh. “Đêm nay em sẽ không lăn.”

“Em nói dối.”

“Em sẽ cố không lăn.”

“Lời thật.”

“Ngài đừng dùng chiếc đuôi của em như pháp khí.”

Di Tẫn Lâu khép mắt, bàn tay vẫn đặt hờ bên eo ta. “Ta chỉ muốn biết lúc nào nên giữ em lại.”

Ta im lặng một lát rồi chủ động dịch gần hơn, tựa đầu lên vai hắn. Chiếc đuôi bạc chui qua lớp chăn, quấn lấy cổ tay hai người.

“Không cần đợi em rơi.” Ta nói nhỏ. “Muốn giữ thì cứ giữ.”

Lần này Di Tẫn Lâu không hỏi câu ấy là thật hay giả.

Cánh tay hắn vòng qua lưng ta, kéo ta nằm yên trong lòng. Ngoài cửa sổ, một viên ngói trượt khỏi mái điện, rơi xuống sân phát ra tiếng vỡ khẽ. Ta nghe thấy nhưng không giật mình, bởi người bên cạnh đã theo thói quen nghiêng người, dùng thân mình chắn phía ngoài.

Ta lập tức đặt tay lên ngực hắn, đẩy hắn nằm thẳng lại.

“Đã nói cùng chắn.”

Di Tẫn Lâu mở mắt nhìn ta.

Ta kéo chăn phủ kín cả hai, chiếc đuôi bạc siết chặt hơn quanh cổ tay hắn.

“Lần sau, không được quên.”

(Hết chương 5)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0