Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TA ĐÓNG GIẢ ĐẠO LỮ CỦA ÔN THẦN

Chương 10: Ôn Thần Có Gia Đình

Chương 1: Ôn Thần Cần Một Đạo Lữ Chương 2: Buổi Sát Hạch Đầu Tiên Làm Sập Nửa Cung Điện Chương 3: Chiếc Đuôi Chỉ Xuất Hiện Khi Nói Thật Chương 4: Đạo Lữ Giả Phải Ngủ Chung Chương 5: Tai Họa Luôn Rơi Vào Người Hắn Chương 6: Ta Bắt Đầu Nói Dối Không Ngon Miệng Chương 7: Người Điều Khiển Vận Rủi Chương 8: Lời Vu Oan Lớn Nhất Thiên Giới Chương 9: Lần Đầu Tiên Ta Nói Thật Bằng Miệng Chương 10: Ôn Thần Có Gia Đình Chương 11: Ôn Thần Giấu Ta Một Bí Mật
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 10: Ôn Thần Có Gia Đình

Sau khi yêu đan kết lại, ta bị Di Tẫn Lâu giữ trên giường tròn nửa tháng.

Nói là giữ không hề khoa trương. Mỗi lần ta vừa đặt chân xuống đất, hắn sẽ xuất hiện bên cạnh như một tai họa biết đi, không nói không rằng bế ta trở về. Ta phản đối rằng mình chỉ vỡ yêu đan chứ không gãy chân, hắn liền gọi tiên y đến kiểm tra. Tiên y nói ta cần tĩnh dưỡng, hắn nghe thành tuyệt đối không được bước khỏi giường; tiên y bảo mỗi ngày có thể đi lại một khắc, hắn lại hiểu thành phải có người ôm đi.

Đến ngày thứ mười sáu, ta ngồi giữa chiếc giường ngọc rộng đến mức lăn bảy vòng cũng chưa chắc chạm đất, nghiêm túc nhìn vị Ôn thần đang thay thuốc dưỡng lông cho chiếc đuôi của mình.

“Ngài có biết nuôi nhốt yêu quái là phạm thiên quy không?”

Di Tẫn Lâu dùng ngón tay xoa thuốc lên phần chóp đuôi vừa mọc lại, động tác chậm và cẩn thận. “Ta không nhốt em.”

“Cửa phòng có ba tầng kết giới.”

“Ngăn mái điện sập.”

“Cửa sổ cũng có kết giới.”

“Ngăn sét.”

“Giày của em đâu?”

“Minh Nguyệt tiên tử mang đi.”

Ta lập tức ngồi thẳng. “Nàng mang giày của em làm gì?”

“Không biết.”

Một lời nói dối rất nhạt rơi xuống.

Yêu đan mới xoay nhẹ trong bụng, hấp thụ được một nửa rồi chủ động đẩy phần còn lại ra ngoài. Từ sau khi kết lại, ta vẫn sống được bằng vọng ngôn, nhưng không còn đói khát đến mức gặp câu nào cũng phải ăn. Những lời mang ác ý sẽ bị phần linh lực bạc ngăn lại, còn lời nói dối vụng về của Di Tẫn Lâu vẫn có vị ngọt quen thuộc, chỉ là bây giờ ta nếm được cả cảm xúc giấu bên dưới.

Chẳng hạn câu vừa rồi có vị của chột dạ.

Ta nheo mắt nhìn hắn. “Ngài giấu giày của em.”

“Ta cất.”

“Vì sao?”

“Em đi chân trần sẽ không chạy xa.”

Ta nhất thời không biết nên tức hay nên cười. Di Tẫn Lâu nhìn vẻ mặt ta, bàn tay đang giữ đuôi khẽ dừng lại, nhưng vẫn không có ý trả giày.

“Ngài vừa bảo không nhốt em.”

“Ta không khóa em.”

“Không có giày, em ra ngoài bằng cách nào?”

“Ta bế.”

“Em có chân.”

“Chân em vừa khỏi.”

“Đã khỏi hơn mười ngày!”

Chiếc đuôi bạc lập tức cuộn quanh cổ tay hắn, chứng minh câu cuối là thật. Di Tẫn Lâu cúi xuống nhìn nó, sau đó đặt lọ thuốc sang bên, kéo chăn phủ qua đầu gối ta.

“Tiên y nói yêu đan mới chưa ổn định.”

“Tiên y còn nói em cần vận động.”

“Ta có thể giúp.”

“Ngài định giúp thế nào?”

“Đi cùng em.”

Ta im lặng nhìn hắn. Vẻ mặt Di Tẫn Lâu vẫn bình tĩnh, nhưng ta đã ở bên đủ lâu để nhận ra bàn tay đặt trên đầu gối đang siết nhẹ. Hắn không thật sự muốn giam ta. Hắn chỉ chưa thoát khỏi hình ảnh ta tan thành ánh sáng trong lòng mình, vì vậy mỗi lần ta rời khỏi tầm mắt, thần lực quanh hắn đều vô thức dao động.

Nửa tháng qua, Tịch Tai điện không sập thêm bức tường nào.

Đổi lại, ba chiếc bàn đã nứt vì hắn không thấy ta lúc tỉnh dậy.

Ta thở dài, kéo tay hắn đặt lên yêu đan dưới bụng. “Ngài cảm nhận đi.”

Lòng bàn tay lạnh xuyên qua lớp áo, thần lực rất nhẹ chảy vào kinh mạch. Viên linh châu mới một nửa xám trong, một nửa ánh bạc đang xoay chậm rãi, không còn khe nứt, cũng không có dấu hiệu tan rã.

“Em đã khỏe.” Ta nói. “Không khỏe hoàn toàn thì cũng đủ để tự đi từ đây đến chính điện. Ngài giữ em mãi trên giường, người ngoài sẽ tưởng Ôn thần vừa có đạo lữ đã học thói hoang dâm.”

Di Tẫn Lâu nhìn ta. “Ta chưa làm gì.”

“Ngài muốn làm gì?”

Ánh mắt hắn chậm rãi hạ xuống môi ta.

Ta lập tức kéo chăn cao hơn một chút. “Chuyện đó để sau. Bây giờ trả giày.”

“Em vừa hỏi.”

“Em không bảo ngài nhìn.”

“Ta đang học.”

Ta suýt bị chính nước bọt làm sặc. “Minh Nguyệt tiên tử chỉ dạy ngài làm đạo lữ hòa hợp, không dạy những thứ này.”

“Không phải nàng dạy.”

“Vậy ai?”

Di Tẫn Lâu im lặng.

Một lời nói dối còn chưa thành hình đã trôi đến. Ta nắm lấy cổ áo hắn, kéo người lại gần. “Ngài đã đọc gì?”

“Không có.”

“Lời giả.”

“Chỉ là một quyển sách.”

“Ở đâu ra?”

“Thư chúc mừng của Hợp Duyên cung.”

Ta nhớ hôm qua Thanh Hòa tiên tử mang đến một hộp quà rất lớn, lúc mở ra ta chỉ thấy điểm tâm, thuốc dưỡng yêu đan và vài bộ đạo lữ phục. Di Tẫn Lâu đã cất phần còn lại trước khi ta kịp xem.

“Trong hộp có sách gì?”

“Không quan trọng.”

“Đưa em.”

“Em còn yếu.”

“Đọc sách cần dùng yêu đan sao?”

“Có thể khiến em kích động.”

Ta nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, cuối cùng hiểu quyển sách ấy tuyệt đối không phải sách dạy nấu ăn. Chiếc đuôi bạc chậm rãi chui khỏi chăn, quấn quanh eo hắn rồi kéo người đến gần hơn.

“Di Tẫn Lâu.” Ta mỉm cười. “Ngài đã đọc đến đâu?”

Tai hắn không đỏ, nhưng thần lực dưới lòng bàn tay đột nhiên nóng hơn một chút.

Ta lập tức biết đáp án.

“Đọc hết rồi?”

“Ừ.”

“Ngài thật sự không cần ngủ, cho nên cả đêm ngồi cạnh giường em đọc thứ ấy?”

“Em đã ngủ.”

“Em ngủ thì ngài có thể học bừa sao?”

“Ta muốn biết đạo lữ thật sống với nhau thế nào.”

Cơn xấu hổ trong ta bỗng dịu xuống.

Di Tẫn Lâu không giỏi phân biệt giữa giữ một người và yêu người ấy. Hắn đang dùng cách của mình để học, từ việc nói thật lúc đau, nghe ý muốn của ta, đến cả những chuyện thân mật mà trước đây hắn chưa từng nghĩ đến. Chỉ có điều vị Ôn thần này học gì cũng quá nghiêm túc, khiến người khác không biết nên thương hay nên trêu.

Ta buông cổ áo hắn, nhưng chiếc đuôi vẫn giữ người lại.

“Trong sách viết thế nào?”

“Đạo lữ nên ngủ chung.”

“Chúng ta đã ngủ chung.”

“Nên ôm.”

“Cũng ôm rồi.”

“Nên hôn.”

Ta cảm thấy hắn cố ý dừng ở đây. “Còn gì nữa?”

“Em muốn nghe?”

“Em đang kiểm tra xem sách có đứng đắn không.”

Di Tẫn Lâu cúi xuống, môi gần như chạm vành tai ta. “Sách nói những chuyện còn lại nên tự làm, không cần kể.”

Hơi thở hắn lướt qua da, khiến chiếc đuôi lập tức siết chặt quanh eo người trước mặt. Ta đưa tay chống vai, định kéo khoảng cách ra, nhưng bàn tay Di Tẫn Lâu đã đặt sau gáy, giữ rất chắc mà không làm đau.

“Ngài học hư rồi.” Ta nói.

“Em thích không?”

Ta định đáp không thích, nhưng chiếc đuôi đang quấn quanh người hắn hoàn toàn không có ý hợp tác. Cuối cùng ta chỉ có thể nghiêng đầu, tránh ánh mắt quá thẳng thắn kia.

“Trả giày trước.”

“Sau đó?”

“Sau đó em đi kiểm tra chính điện.”

“Còn buổi tối?”

Ta quay lại nhìn hắn. “Buổi tối còn phải xem biểu hiện của ngài.”

“Ta sẽ cố.”

“Không được làm sập giường.”

“Giường ngọc có bảy tầng trận pháp.”

“Ngài nói câu này khiến em càng không yên tâm.”

Di Tẫn Lâu cúi xuống hôn ta.

Nụ hôn ban đầu chỉ nhẹ nhàng, nhưng vừa chạm đến, chiếc đuôi đã kéo hắn sát hơn. Hắn thuận thế ôm eo ta, môi chậm rãi ép xuống, không còn vụng về như những lần đầu nhưng vẫn giữ sự kiên nhẫn khiến người khác mềm lòng. Đến khi ta hơi thiếu hơi, hắn liền lui lại một chút, ngón cái xoa qua khóe môi, ánh mắt vẫn chưa rời khỏi mặt ta.

“Biểu hiện thế nào?” Hắn hỏi.

“Miễn cưỡng.”

Chiếc đuôi vẫy rất mạnh sau lưng.

Di Tẫn Lâu giữ chóp đuôi, khóe môi cong lên. “Lời giả.”

Ta đạp nhẹ vào chân hắn. “Giày.”

Cuối cùng, hắn lấy giày từ trong tủ đầu giường, nhưng vẫn tự tay mang vào cho ta. Đầu gối vị Ôn thần chạm xuống thảm, ngón tay chỉnh từng lớp dây buộc, động tác tự nhiên đến mức ta quên cả trêu chọc.

“Ngài không cần làm những việc này.”

“Ta muốn.”

“Ngài là Ôn thần.”

“Em là đạo lữ của ta.”

Hắn luôn có cách dùng một câu đơn giản khiến mọi lời còn lại mắc lại trong cổ họng. Ta nhìn mái tóc đen rơi qua vai hắn, đưa tay vuốt gọn ra sau rồi nhẹ nhàng chạm lên gò má.

“Em tự đi được.” Ta nói. “Nhưng ngài có thể đi cạnh em.”

Di Tẫn Lâu ngẩng lên. “Không bế?”

“Lúc mệt sẽ cho ngài bế.”

“Được.”

Ta vừa bước khỏi phòng, một viên ngói trên mái lập tức rơi xuống.

Di Tẫn Lâu giơ tay định đỡ, nhưng ta đã dùng đuôi quấn lấy viên ngói trước, đặt gọn sang bên hành lang. Hắn nhìn ta, ta nhìn hắn, sau đó cả hai cùng ngẩng đầu kiểm tra mái điện.

Không có viên thứ hai rơi.

Ta chống tay lên hông. “Thấy chưa? Cùng chắn.”

Di Tẫn Lâu thu tay về, nhưng vẫn đứng sát phía ngoài hành lang, để mình ở giữa ta và phần mái đã cũ. “Ừ.”

Tịch Tai điện sau trận thiên bia đã được sửa lại gần như toàn bộ. Dẫn Ách trận dưới nền bị phá bỏ, thay bằng một trận pháp phân lưu tai họa do chính Di Tẫn Lâu, Minh Nguyệt tiên tử và các thần quan mới của Tư Vận ty cùng dựng. Nó không tích trữ vận rủi nữa mà dẫn những tai họa không thể tránh đến nơi trống trải, đồng thời ghi lại nguồn gốc rõ ràng.

Điều thay đổi lớn nhất lại không phải trận pháp.

Là người.

Trước kia cả tòa điện chỉ có Di Tẫn Lâu, vài chiếc bàn thường xuyên nứt và một con quạ ba chân chuyên giả chết ngoài cửa. Hiện giờ trong sân có hai tiên đồng phụ trách sổ sách, ba thợ tu sửa đang gia cố mái điện, Thanh Hòa tiên tử mang công văn đến mỗi buổi sáng, còn con linh miêu béo của Hợp Duyên cung đã tự coi nơi này là nhà thứ hai.

Nó đang nằm giữa chính điện, bụng hướng lên trời, chiếm trọn tấm đệm mới.

Vừa thấy ta, con mèo lập tức lăn dậy, chạy đến dụi vào chân. Di Tẫn Lâu đưa tay định nhấc nó sang bên, nó lại nhanh nhẹn trèo thẳng lên vai hắn, cuộn thành một cục lông sau gáy.

Ta bật cười. “Ngài được linh thú yêu thích hơn rồi.”

“Vì nó ăn vụng trong kho.”

“Ngài bắt được sao?”

“Ba lần.”

“Vậy sao vẫn cho nó vào?”

Di Tẫn Lâu đưa tay giữ con mèo khỏi trượt xuống. “Em thích.”

Chiếc đuôi bạc lập tức xuất hiện.

Ta đã quen việc nó tố cáo tình cảm, nhưng hai tiên đồng mới trong điện chưa quen. Cả hai đồng loạt nhìn sang, sau đó vội cúi đầu xuống sổ, chỉ có vành tai đỏ lên vì cố nhịn cười.

Ta ho khẽ, thu đuôi lại. “Công việc hôm nay có gì?”

Tiên đồng lớn tuổi hơn tên Dư Đồng, lập tức mang một xấp giấy đến. “Bẩm Phù tiên quan, đây là những lời đồn và ghi chép bất thường trong nửa tháng qua. Có ba nơi xuất hiện tai họa không phù hợp vận số tự nhiên, nhưng đều đã được trận pháp chuyển sang bãi mây trống. Tư Vận ty muốn xin ý kiến hai vị trước khi kết luận.”

Ta nhận xấp giấy, ngồi xuống bên bàn. Di Tẫn Lâu ngồi cạnh thay vì về vị trí chủ điện như trước. Con linh miêu vẫn nằm trên vai hắn, đầu gục xuống tóc, khiến vẻ lạnh lẽo quanh người giảm đi hơn nửa.

“Vụ thứ nhất, cầu Ngọc Lộ rung ba lần khi Thọ tinh đi qua.” Ta đọc. “Có người đồn vì Ôn thần nhìn cây cầu từ xa.”

Dư Đồng nói: “Lúc ấy điện chủ đang ở Tịch Tai điện.”

“Lời đồn này giả.” Ta đặt ngón tay lên trang giấy, yêu đan mới khẽ xoay. “Nhưng không có ác ý, chỉ là người nói quá sợ vận rủi nên tự tìm nguyên nhân. Ghi lại, không cần điều tra người truyền.”

Di Tẫn Lâu hỏi: “Cầu có vấn đề gì?”

“Thợ xây phát hiện hai trụ đá bị mọt linh ăn rỗng.”

“Cho thay.”

“Đã thay rồi.”

Ta lật sang vụ thứ hai. Một đàn tiên hạc rụng lông khi bay qua phía bắc, mọi người cho rằng Di Tẫn Lâu lại nhìn chúng. Thực tế, đàn hạc vừa đổi mùa, lông cũ tự rụng, chỉ vì một con nhìn thấy Ôn thần rồi hoảng quá bay đâm vào cả đàn.

“Vụ này một nửa thật, một nửa giả.” Ta nói. “Ngài đúng là khiến chúng hoảng, nhưng không làm rụng lông.”

Di Tẫn Lâu nhìn con linh miêu trên vai. “Nó không sợ.”

“Vì nó béo đến mức chạy không nổi.”

Linh miêu mở mắt, bất mãn cắn nhẹ lên tóc hắn.

Hai tiên đồng không nhịn được nữa, cùng bật cười. Sau đó dường như nhớ ra đang ở trước mặt Ôn thần, cả hai lập tức đứng thẳng, sắc mặt trắng bệch.

Di Tẫn Lâu chỉ đưa tay lấy con mèo xuống, đặt lên đùi ta. “Tiếp tục.”

Hai người thở phào.

Ta nhìn vẻ mặt họ, rồi nhìn Di Tẫn Lâu. Hắn vẫn ít nói, lạnh mặt, nhưng đã không còn mặc định sự sợ hãi của người khác là điều không thể thay đổi. Hắn để tiên đồng vào điện, cho thợ tu sửa đến gần, chịu ngồi giữa tiếng cười thay vì lặng lẽ rời đi.

Hắn đang học cách để người khác hiểu mình.

Còn những người quanh hắn cũng đang học rằng vận rủi không đáng sợ bằng sự im lặng và thành kiến.

Đến gần trưa, Minh Nguyệt tiên tử mang sổ đạo lữ đến.

Nàng bước vào điện, nhìn ta đã ngồi làm việc liền nhướng mày. “Ta cứ tưởng Ôn thần sẽ giữ ngươi trên giường thêm nửa tháng.”

Ta chỉ sang Di Tẫn Lâu. “Nàng nói đúng. Ngài ấy còn giấu giày của ta.”

Minh Nguyệt tiên tử nhìn hắn.

Di Tẫn Lâu bình thản đáp: “Đã trả.”

“Xem ra tiến bộ.” Nàng đặt một cuốn sổ đỏ dày hơn cuốn cũ xuống bàn. “Ta đến hỏi hai vị định khi nào tổ chức lễ kết đạo lữ.”

Ta đang uống trà, suýt sặc. “Chúng ta đã được ghi nhận rồi mà?”

“Đó là chứng nhận sát hạch.” Minh Nguyệt ngồi xuống đối diện. “Hai vị từ giả thành thật, chẳng lẽ không định chính thức ghi tên vào Hợp Duyên phổ?”

Ta nhìn Di Tẫn Lâu. Hắn cũng đang nhìn ta, vẻ mặt không hề bất ngờ.

“Ngài đã biết?” Ta hỏi.

“Minh Nguyệt nói với ta ba ngày trước.”

“Vậy sao không hỏi em?”

“Em chưa khỏe.”

“Bây giờ em khỏe rồi.”

“Ừ.”

“Ngài vẫn chưa hỏi.”

Di Tẫn Lâu im lặng một lát, sau đó đứng dậy. Con linh miêu trên đùi ta cũng ngẩng đầu nhìn hắn. Hai tiên đồng đang sắp xếp giấy tờ đồng loạt dừng tay, còn Minh Nguyệt tiên tử chống cằm, rõ ràng không có ý tránh đi.

Hắn bước đến trước mặt ta, lấy từ tay áo một chiếc hộp gỗ nhỏ.

Bên trong không phải nhẫn hay ngọc bội, mà là một chiếc chìa khóa màu đen.

Ta nhận ra ngay. “Chìa khóa kho?”

“Chìa khóa chính của mười ba kho Tịch Tai điện.”

Ta lập tức cầm lấy, thử cân trong tay. “Ngài định dùng tiền cầu đạo lữ?”

“Không.” Di Tẫn Lâu quỳ một gối trước ghế ta, bàn tay phủ lên bàn tay đang giữ chìa khóa. “Ta chỉ giao những gì của ta cho em.”

Chính điện yên tĩnh.

Ta nhìn người trước mặt, bỗng nhớ ngày đầu tiên hắn chỉ tay vào mình giữa Lăng Tiêu điện rồi nói: “Em ấy là đạo lữ của ta.” Khi ấy hắn cần một người vượt sát hạch, còn ta cần tiền và tiên tịch. Không ai trong hai chúng ta biết đạo lữ thật sự có nghĩa gì.

Bây giờ hắn đã biết.

Không phải giữ một người không cho rời đi, cũng không phải nhận hết mọi tai họa rồi gọi đó là bảo vệ. Là giao cả quyền lựa chọn vào tay người kia, cùng đứng trước biến cố, cùng trở về một nơi có thể gọi là nhà.

“Phù Bất Chân.” Di Tẫn Lâu nói. “Ta muốn tên em ở cạnh tên ta trong Hợp Duyên phổ.”

Chiếc đuôi bạc chui ra, quấn quanh cổ tay hắn.

“Ta muốn em ở Tịch Tai điện, không phải vì sát hạch.”

Đuôi tiếp tục bò lên cánh tay.

“Ta muốn cùng em ăn, ngủ, làm việc, chống tai họa. Khi em mệt, ta bế em. Khi ta lại muốn tự chịu một mình, em kéo ta trở về.”

Ta mím môi, cố không để khóe miệng cong quá rõ. “Ngài đang cầu đạo lữ hay phân công công việc?”

“Ta không biết nói đẹp.”

“Ngài đã tiến bộ nhiều rồi.”

“Vậy em đồng ý?”

Ta nhìn chìa khóa trong tay, cố ý hỏi: “Mười ba kho đều do em quản?”

“Ừ.”

“Giường ngọc cũng thuộc về em?”

“Ừ.”

“Linh miêu béo?”

Minh Nguyệt tiên tử lập tức lên tiếng: “Không được. Nó thuộc Hợp Duyên cung.”

Con mèo trên đùi ta quay đầu, giả vờ không nghe thấy.

Ta bật cười, kéo Di Tẫn Lâu đứng lên rồi vòng tay qua cổ hắn. “Vậy tạm thiếu một con mèo cũng được.”

“Em đồng ý?”

“Em còn có lựa chọn khác sao? Chìa khóa đã vào tay rồi.”

Lời nói mang vẻ tham tiền quen thuộc, nhưng chiếc đuôi lại quấn chặt quanh cả hai người. Di Tẫn Lâu nhìn nó, rõ ràng chưa hài lòng.

“Ta muốn nghe em nói.”

“Ngài càng ngày càng khó nuôi.”

“Phù Bất Chân.”

Ta nhìn ánh mắt kiên nhẫn của hắn, cuối cùng ghé sát, nói nhỏ bên môi:

“Em đồng ý làm đạo lữ của ngài.”

Di Tẫn Lâu hôn ta ngay trước mặt mọi người.

Không quá sâu, nhưng đủ lâu để Minh Nguyệt tiên tử phải ho hai lần, hai tiên đồng cùng cúi gằm xuống bàn, còn con linh miêu bị kẹp giữa hai người bất mãn kêu lên.

Khi hắn buông ra, ta vội lấy tay che miệng. “Ngài không biết ngại sao?”

“Không.”

“Lời thật?”

“Ừ.”

Ta chưa kịp nói tiếp, trên mái điện bỗng vang lên một tiếng rắc lớn. Một đoạn xà gỗ vừa được thay hôm qua rơi thẳng xuống chính điện.

Hai tiên đồng hoảng hốt. Minh Nguyệt tiên tử lập tức dựng kết giới, nhưng ta và Di Tẫn Lâu đã cùng ra tay trước. Thần lực đen bạc đỡ phần xà bên trái, đuôi bạc cuốn lấy đầu bên phải. Hai luồng sức mạnh nâng nó giữa không trung, chậm rãi đặt xuống khoảng sân trống.

Không ai bị thương.

Chỉ có con linh miêu bị tiếng động dọa, nhảy thẳng lên đầu Minh Nguyệt tiên tử.

Nàng kéo nó xuống, mặt không đổi sắc nói: “Ta nghĩ trước lễ kết đạo lữ, hai vị nên gia cố điện thêm một lần.”

Ta nhìn đoạn xà gỗ trên sân. “Mới thay hôm qua.”

Di Tẫn Lâu kiểm tra vết gãy. “Mọt linh.”

“Cầu Ngọc Lộ vừa có mọt, Tịch Tai điện cũng có mọt?”

Dư Đồng cúi xuống quan sát, dè dặt nói: “Có thể đám mọt ở cầu bị đuổi đi, chuyển đến đây.”

Ta nhìn Di Tẫn Lâu.

Hắn nhìn ta.

Minh Nguyệt tiên tử ôm con mèo lùi hai bước. “Ta về Hợp Duyên cung chuẩn bị lễ trước.”

Ta kéo tay áo nàng. “Nàng không ở lại giúp bắt mọt sao?”

“Hợp Duyên cung rất bận.”

Một lời nói dối rõ ràng đến mức yêu đan ta được ăn no thêm một chút. Nàng nhanh chóng rời đi, hai tiên đồng cũng viện cớ gọi thợ, chớp mắt chính điện chỉ còn ta và Di Tẫn Lâu.

Ta chống tay lên hông, nhìn đoạn xà gỗ. “Ngày đầu tiên có đạo lữ thật, mái điện lại muốn sập.”

“Ta sẽ sửa.”

“Cùng sửa.”

“Em vừa khỏi.”

Ta nhìn hắn.

Di Tẫn Lâu sửa lời: “Em chỉ huy, ta sửa.”

“Còn có thể chấp nhận.”

Lễ kết đạo lữ được tổ chức sau đó một tháng.

Ta vốn muốn làm đơn giản, chỉ cần ghi tên vào Hợp Duyên phổ rồi nhận quà là đủ. Không ngờ Thiên đế cho rằng ta có công phá thiên bia, Minh Nguyệt tiên tử lại bảo đây là đôi đạo lữ đầu tiên vượt sát hạch bằng cách làm sập nửa cung điện, nên nhất định phải tổ chức thật long trọng.

Sáng hôm ấy, Tịch Tai điện được treo đầy dải lụa bạc và đèn hợp tâm. Mái điện vừa gia cố ba tầng, dưới sân còn bố trí trận pháp phòng sét, phòng gió, phòng linh thú phát cuồng và đặc biệt phòng mọt.

Ta mặc đạo lữ phục màu trắng bạc, phần đai lưng thêu mây đen giống hoa văn trên áo Di Tẫn Lâu. Chiếc đuôi được chải mượt, còn bôi thuốc dưỡng linh mao đến sáng lấp lánh như ánh trăng.

Di Tẫn Lâu đứng phía sau giúp ta buộc tóc.

Từ lần đầu trên đám mây đến nay, hắn đã làm việc này rất thành thạo. Ngón tay gom tóc, luồn dải buộc rồi cài cây trâm đen vào đúng vị trí, không kéo đau dù chỉ một chút.

Ta nhìn hai người trong gương. “Ngài có căng thẳng không?”

“Có.”

“Thật sao?”

“Ừ.”

Ta quay lại. “Em tưởng ngài không sợ gì.”

“Ta sợ mái điện sập giữa lễ.”

“Đã gia cố ba tầng.”

“Ta vẫn sợ.”

“Còn gì nữa?”

Di Tẫn Lâu đặt tay lên eo ta, ánh mắt trong gương không rời khỏi người trước mặt. “Ta sợ em hối hận.”

Chiếc đuôi bạc xuất hiện, chậm rãi quấn quanh cổ tay hắn.

Ta kéo hắn cúi xuống, hôn nhẹ lên môi. “Em đã nhận chìa khóa kho của ngài, muốn hối hận cũng không trả nổi.”

“Ta không cần em trả.”

“Vậy càng không có lý do đi.”

Ngoài cửa vang lên tiếng Minh Nguyệt tiên tử thúc giục. Ta nắm tay Di Tẫn Lâu, cùng bước ra khỏi căn phòng không còn bức tường ngăn cách.

Lễ kết đạo lữ không có tai nạn lớn.

Chỉ có ba chiếc đèn tự tắt, một dải lụa bị gió cuốn lên trời, con tiên hạc dẫn lễ rụng mất hai chiếc lông vì Di Tẫn Lâu nhìn hơi lâu. Tất cả đều được xử lý trước khi gây hỗn loạn, bởi lần này bên cạnh Ôn thần có một chiếc đuôi bạc luôn sẵn sàng kéo vận rủi sang nơi khác.

Trước Hợp Duyên phổ, Minh Nguyệt tiên tử hỏi chúng ta có tự nguyện cùng ghi tên hay không.

Di Tẫn Lâu đáp trước: “Ta tự nguyện.”

Đến lượt ta, cả điện đồng loạt nhìn chiếc đuôi sau lưng, rõ ràng muốn kiểm tra ta có nói thật hay không.

Ta nhìn những gương mặt từng sợ hãi, nghi ngờ rồi dần dần chấp nhận Di Tẫn Lâu. Sau đó ta nhìn người đang nắm tay mình.

“Em tự nguyện.”

Chiếc đuôi bạc quấn quanh eo hắn, sáng đến mức cả Hợp Duyên phổ cũng nhuộm một lớp ánh trăng.

Hai cái tên hiện lên cạnh nhau.

Di Tẫn Lâu.

Phù Bất Chân.

Từ khoảnh khắc ấy, đạo lữ giả chính thức trở thành đạo lữ thật.

Ba tháng sau, ta đã hoàn toàn quen với công việc mới tại Tịch Tai điện.

Mỗi sáng ta kiểm tra lời đồn, buổi chiều cùng Di Tẫn Lâu xem sổ tai họa, tối về kiểm tra mười ba kho của hắn—việc cuối cùng hoàn toàn xuất phát từ trách nhiệm của người quản gia sản, tuyệt đối không phải vì ta thích đếm linh thạch.

Tịch Tai điện cũng có thêm bốn tiên đồng, hai linh thú ở nhờ và con quạ ba chân trước cửa cuối cùng không giả chết nữa. Nó làm tổ trên cây phía đông, mỗi ngày đều kêu ba lần khi mái ngói có dấu hiệu lung lay.

Ngày trước, Di Tẫn Lâu uống trà một mình trong chính điện.

Bây giờ chén trà vẫn thỉnh thoảng nứt, nhưng bên cạnh có thêm chén của ta, đĩa điểm tâm, đuôi mèo quét qua mặt bàn và tiếng tiên đồng tranh luận xem ai phải sửa cửa sổ vừa bị gió thổi bay.

Có hôm ta ngồi kiểm sổ đến khuya, Di Tẫn Lâu sẽ bước đến từ phía sau, ôm ngang eo rồi bế thẳng về phòng. Ta còn chưa kịp phản đối, chiếc đuôi đã tự động quấn quanh cổ tay hắn, khiến mọi lời cứng rắn đều mất hết tác dụng.

“Em còn hai trang chưa xem.” Ta nói khi hắn đặt mình lên giường.

“Ngày mai xem.”

“Ngày mai có hồ sơ mới.”

“Ta giúp em.”

“Ngài đọc lời nói dối được sao?”

“Không.”

“Vậy giúp thế nào?”

“Giữ em tỉnh.”

Ta nhìn hắn tháo đai áo ngoài, lập tức hiểu câu này có nghĩa gì. “Di Tẫn Lâu, ngài lại đọc quyển sách kia?”

“Không cần đọc nữa.”

“Vì sao?”

“Đã nhớ.”

Ta kéo chăn che người. “Em cảm thấy nên đốt nó.”

“Em đã giấu trong kho thứ tám.”

“Ngài biết?”

“Mười ba kho đều có thần thức của ta.”

“Vậy ngài còn giao chìa khóa cho em làm gì?”

“Để em vui.”

Một lời thật làm chiếc đuôi chui ra khỏi chăn.

Di Tẫn Lâu nắm lấy nó, cúi xuống hôn ta. Bên ngoài, gió đêm thổi qua mái điện, một viên ngói khẽ trượt nhưng lập tức được trận pháp nâng lại. Con quạ ba chân trên cây kêu lên một tiếng, sau đó yên tâm rúc đầu vào cánh.

Ta nằm trong vòng tay hắn, giữa chiếc giường ngọc không bao giờ để người rơi xuống, chợt nhớ đến ngày đầu bước vào Tịch Tai điện.

Khi ấy nơi này lạnh, vắng và lúc nào cũng giống sắp sập.

Còn bây giờ, điện vẫn thường xuyên nứt bàn, rơi ngói, cháy bếp và có thêm một con mèo béo chuyên ăn vụng. Nhưng mỗi lần tai họa đến, sẽ có người cùng đỡ. Mỗi tối có người chờ ta về phòng. Mỗi sáng khi mở mắt, chiếc đuôi đều quấn quanh cổ tay Di Tẫn Lâu, còn tay hắn thì đặt trên eo ta như thể chưa từng có ý định buông.

Ta từng sống nhờ lời nói dối của người khác.

Sau này ta vẫn ăn chúng, vẫn thích linh thạch, vẫn nói lời ngon ngọt khi cần. Chỉ có một chuyện ta không muốn nói dối nữa.

Ta yêu Di Tẫn Lâu.

Còn vị Ôn thần đi đến đâu cũng mang theo tai họa ấy, từ nay đã có một nơi để trở về.

Có đạo lữ.

Có linh thú.

Có tiếng cười, tiếng cãi nhau và những chiếc bàn luôn phải chuẩn bị đồ dự phòng.

Di Tẫn Lâu cuối cùng cũng có gia đình.

(Hết chương 10)

Hoàn

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0