Chương 1: Ta Từ Hôn Ngay Giữa Tiệc
Ta mở mắt giữa tiếng cười nói rộn ràng, trong miệng vẫn còn mùi máu tanh của ngục tối.
Trước mặt ta không phải bức tường đá ẩm lạnh, cũng chẳng có ngọn đèn dầu leo lét cháy suốt ba ngày cuối đời. Ánh nắng đầu xuân đang xuyên qua rèm trúc, rơi xuống chiếc bàn gỗ tử đàn đầy rượu ngon và điểm tâm. Mẫu thân ta ngồi bên phải, vẻ mặt vui mừng hiếm thấy; phụ thân đang cùng Bùi lão gia bàn bạc ngày lành, còn người ngồi đối diện ta mặc áo xanh nhạt, dung mạo thanh tú, khóe mắt nhu hòa như chưa từng đem một chồng chứng cứ giả đặt trước công đường.
Bùi Tố Khanh.
Người ta từng chống lại cả gia tộc để cưới về, từng giao cho y chìa khóa kho bạc, khế đất, cửa hàng, cùng tất cả lòng tin mà một kẻ ngu xuẩn có thể móc ra khỏi lồng ngực.
Cuối cùng, y dùng chúng đổi lấy mạng sống cho bản thân.
“Ngày mười tám tháng sau là ngày tốt.” Bùi lão gia vuốt râu, cười đến khóe mắt hằn sâu. “Hai đứa nhỏ quen biết từ thuở thiếu thời, tình cảm vốn đã bền chặt. Hôm nay định xong hôn sự, chúng ta cũng xem như hoàn thành một tâm nguyện.”
Bùi Tố Khanh khẽ cúi đầu, vành tai đỏ lên vừa đủ. Y vẫn luôn biết phải đỏ mặt vào lúc nào, phải im lặng bao lâu, phải ngẩng lên bằng ánh mắt nào để người khác cảm thấy y vừa dịu dàng vừa đáng thương.
Kiếp trước, chỉ một cái cúi đầu ấy đã khiến ta vui đến mức uống liền ba chén rượu.
Kiếp này, ta chỉ nhìn thấy bàn tay y đặt trên đầu gối rất vững, không hề run.
Mẫu thân quay sang ta, cười hỏi: “Tuyên Lẫm, con thấy ngày mười tám thế nào? Nếu cảm thấy gấp, có thể lùi lại nửa tháng. Dù sao cũng phải sửa sang viện phía đông, không thể để Tố Khanh chịu thiệt.”
Ta nhìn bà, cổ họng bỗng nghẹn lại.
Kiếp trước, sau khi ta chết trong ngục, không biết phụ thân và mẫu thân sống ra sao. Lục gia bị niêm phong, người làm tan tác, các cửa hàng lần lượt đổi chủ. Trước khi bị áp giải, ta từng nghe cai ngục nói mẫu thân quỳ trước nha môn suốt một đêm, đến sáng thì ngất đi. Khi ấy ta bị xích vào tường, ngay cả sức đập cửa cũng không còn.
Thấy ta mãi không đáp, mẫu thân hơi nghiêng người: “Con làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như thế, đêm qua lại thức xem sổ sách à?”
Ta đặt chén rượu xuống. Đáy chén chạm mặt bàn phát ra một tiếng rất nhẹ, nhưng cả sảnh vốn đang náo nhiệt lại bất giác im đi.
“Ngày mười tám không cần sửa viện.”
Nụ cười trên mặt Bùi lão gia khựng lại. Phụ thân ta nhíu mày, tưởng ta lại muốn làm chuyện khoa trương gì đó, liền thấp giọng nhắc nhở: “Hôn sự là việc lớn, đừng nói đùa trước mặt trưởng bối.”
“Con không nói đùa.” Ta đứng lên, kéo thẳng vạt áo bị mình vò nhăn từ lúc nào. “Hôn sự giữa con và Bùi công tử, hôm nay không cần bàn tiếp nữa.”
Trong sảnh lặng đến mức ta nghe rõ tiếng ai đó cắn vỡ một quả nho.
Ta quay đầu nhìn về cuối bàn. Kỷ Nghiêu Sinh đang ngồi nghiêng trên ghế, một tay chống cằm, tay kia cầm chùm nho tím vừa được mang từ phương nam tới. Hắn mặc áo gấm màu đỏ sẫm, cổ tay thêu chỉ vàng, bên hông đeo một miếng ngọc trắng đủ mua hai gian cửa hàng nhỏ. Người khác đến dự tiệc bàn hôn đều chọn y phục nhã nhặn, chỉ mình hắn giống như sợ thiên hạ không biết nhà họ Kỷ có tiền.
Bắt gặp ánh mắt ta, hắn chậm rãi nuốt quả nho xuống, còn rất lịch sự dùng khăn lau đầu ngón tay.
Bùi Tố Khanh bật dậy, sắc mặt trắng đi. “Tuyên Lẫm, có phải ta đã làm chuyện gì khiến chàng không vui không? Nếu là vì hôm trước ta từ chối đi xem hội đèn—”
“Không liên quan đến hội đèn.” Ta cắt lời y, nhưng không lớn tiếng. “Bùi công tử không làm gì sai cả. Chỉ là ta suy nghĩ lại, cảm thấy chúng ta không thích hợp.”
Y nhìn ta như không nhận ra người trước mặt. Ánh mắt ấy khiến ta nhớ đến ngày ở công đường, khi ta hỏi vì sao y làm thế. Khi ấy, Bùi Tố Khanh cũng nhìn ta rất lâu rồi mới nói: “Ta không còn cách nào khác.”
Có lẽ y thật sự nghĩ vậy.
Chỉ là lần này, ta sẽ không cho y cơ hội đẩy ta vào chỗ chết rồi mới nói mình không còn đường lui.
Bùi lão gia đặt mạnh chén trà xuống. “Lục công tử, hai nhà đã qua lại nhiều năm, hôn sự cũng do chính ngươi cầu xin phụ mẫu suốt hơn một năm mới có được. Hôm nay khách khứa đều ở đây, ngươi đột nhiên nói không thích hợp, chẳng phải cố ý làm nhục Tố Khanh sao?”
“Bùi bá phụ nói đúng, chuyện này là lỗi của ta.” Ta chắp tay, thẳng thắn nhận lấy ánh mắt bất mãn của mọi người. “Lễ vật Lục gia đã đưa sang, Bùi gia không cần hoàn trả. Ngoài ra, ta sẽ bồi thêm hai nghìn lượng bạc coi như tạ lỗi. Chuyện từ hôn là do một mình ta thay đổi chủ ý, không liên quan đến danh tiết hay phẩm hạnh của Bùi công tử.”
Phụ thân trừng ta đến mức râu cũng sắp dựng lên. “Hai nghìn lượng? Ngươi tưởng bạc trong nhà mọc trên cây sao?”
Ta bình tĩnh đáp: “Nếu bạc mọc trên cây, con đã trồng kín sân từ lâu rồi.”
Ở cuối bàn vang lên một tiếng cười bị cố nén. Không cần nhìn ta cũng biết là ai.
Mẫu thân day trán, vừa tức vừa bất lực. “Con nghiêm túc một chút.”
“Con rất nghiêm túc.” Ta quay về phía Bùi Tố Khanh, lấy miếng ngọc bội đính ước đặt lên bàn. “Bùi công tử, là ta có lỗi với ngươi trong chuyện này. Sau hôm nay, nếu bên ngoài có lời đồn không hay, Lục gia sẽ đứng ra giải thích rõ ràng.”
Bùi Tố Khanh không nhìn ngọc bội, chỉ nhìn ta. Vẻ tổn thương trên mặt y rất thật, ít nhất ở thời điểm này, ta tin y chưa từng nghĩ hôn sự sẽ thay đổi. Y khẽ siết tay áo, giọng nói vẫn mềm mỏng: “Ta không cần bạc của chàng. Ta chỉ muốn biết vì sao. Hôm qua chàng còn sai người mang tới cây trâm ngọc, nói khi thành thân sẽ tự tay cài cho ta.”
Ta nhớ cây trâm ấy. Kiếp trước, Bùi Tố Khanh rất thích nó, nhưng sau khi ta chết, y chưa từng mang lại lần nào. Có người nói món đồ của kẻ mang tội phản nghịch không nên giữ bên mình; y liền sai người đập nát, ném xuống giếng sau viện.
“Hôm qua là hôm qua.” Ta nhìn y, không để những ký ức ấy biến thành oán độc trong giọng nói. “Hôm nay ta không muốn cưới nữa.”
“Chỉ trong một đêm, tình cảm nhiều năm có thể biến mất sao?”
Ta im lặng một lát rồi đáp: “Có những chuyện chỉ cần một đêm là đủ nhìn rõ.”
Bùi Tố Khanh khẽ run, dường như muốn hỏi thêm, nhưng Bùi lão gia đã kéo y ngồi xuống. Người như Bùi lão gia quan tâm thể diện hơn tình cảm của con trai. Ông ta biết hỏi tiếp chỉ khiến Bùi gia càng mất mặt, vì vậy lạnh lùng nói: “Được. Hôn sự này do Lục gia muốn kết, hôm nay cũng do Lục gia muốn hủy. Hai nghìn lượng chúng ta không cần, chỉ mong Lục công tử sau này đừng hối hận.”
Ta từng hối hận rồi.
Hối hận đến tận lúc chết.
Phụ thân ta hít sâu một hơi, cố giữ chút hòa khí cuối cùng. “Chuyện hôm nay quả thật là Lục gia thất lễ. Ta sẽ đích thân đến phủ tạ lỗi vào ngày khác. Tuyên Lẫm, theo ta vào thư phòng.”
“Khoan đã.” Mẫu thân giữ tay áo phụ thân, nhìn ta rất lâu. Bà hiểu ta hơn người khác, biết ta tuy thích náo nhiệt nhưng chưa bao giờ đem hôn sự ra làm trò đùa. “Con nhất quyết từ hôn, có phải trong lòng đã có người khác?”
Tất cả ánh mắt trong sảnh lại đổ dồn về phía ta.
Ta vốn định nói không có. Ta cần thay đổi đường đi kiếp trước, nhưng chưa nhất thiết phải lập tức cưới một người khác. Chỉ cần tránh xa Bùi Tố Khanh, giữ chặt quyền quản lý các cửa hàng, âm thầm tìm kẻ đã dùng chứng cứ giả hại ta, mọi chuyện sẽ có thể khác.
Nhưng đúng lúc ấy, ta nhìn thấy Kỷ Nghiêu Sinh nhấc chùm nho lên xem xét, có lẽ đang chọn quả ngọt nhất. Hắn đến dự tiệc này cùng Kỷ lão gia vì hai nhà vẫn còn mấy vụ làm ăn chung. Hắn và Bùi Tố Khanh không hợp nhau từ lâu, gặp mặt không châm chọc vài câu thì cả hai đều ăn cơm không ngon. Kiếp trước, sau khi ta thành thân, Bùi Tố Khanh từng nhiều lần khuyên ta tránh xa Kỷ gia, nói Kỷ Nghiêu Sinh xa hoa, kiêu ngạo, chỉ biết dựa vào tiền bạc của phụ mẫu.
Ta nghe lời y, cắt đứt hai mối làm ăn với Kỷ gia.
Về sau, chính hai tuyến hàng ấy rơi vào tay kẻ hại ta.
Ta nhìn Kỷ Nghiêu Sinh thêm một lúc. Hắn cảm nhận được, nhướng mày nhìn lại, đôi mắt dài cong cong, rõ ràng đang chờ xem ta còn có thể gây ra chuyện náo nhiệt gì hơn nữa.
Ta chợt thấy, nếu muốn phá thế cờ cũ, vậy thì chỉ tránh một quân cờ là chưa đủ.
Ta phải lật cả bàn.
“Đúng.” Ta đáp lời mẫu thân. “Trong lòng con đã có người khác.”
Kỷ Nghiêu Sinh đang đưa quả nho lên miệng bỗng dừng lại.
Ta bước qua những ánh mắt kinh ngạc, đi thẳng đến cuối bàn. Kỷ lão gia ngồi bên cạnh hắn lập tức đặt chén rượu xuống, vẻ mặt đề phòng như sợ ta đến đòi nợ. Riêng Kỷ Nghiêu Sinh vẫn ngồi yên, chỉ có đầu ngón tay xoay nhẹ quả nho, môi cong lên đầy hứng thú.
Ta dừng trước mặt hắn.
“Nghiêu Sinh, em có muốn gả cho ta không?”
Quả nho trong tay hắn rơi xuống đĩa.
Trong sảnh, phụ thân ta ho sặc một tiếng. Kỷ lão gia trợn mắt nhìn con trai, còn mẫu thân ta dường như đã quên cả tức giận. Bùi Tố Khanh ngồi phía đối diện, gương mặt vừa mới tái nhợt giờ đã hoàn toàn mất đi huyết sắc.
Kỷ Nghiêu Sinh không trả lời ngay. Hắn ung dung lau tay, ngẩng đầu đánh giá ta từ tóc xuống giày, ánh mắt chẳng giống đang nhìn một người cầu hôn, mà giống quản sự đang kiểm tra một món hàng mới nhập kho.
“Nhà chàng có bao nhiêu cửa hàng?”
Phụ thân ta lập tức quát: “Kỷ Nghiêu Sinh!”
Kỷ Nghiêu Sinh nghiêng đầu, vô tội nói: “Lục bá phụ, là con trai người hỏi ta có muốn gả hay không. Hôn nhân là đại sự, chẳng lẽ ta không được hỏi rõ sau này mình sẽ sống thế nào?”
Ta kéo chiếc ghế trống bên cạnh ra, ngồi xuống trước mặt hắn. “Trong kinh thành có mười hai cửa hàng, ngoài thành có ba xưởng dệt, hai kho hàng và bốn đội buôn. Ngoài ra còn có ruộng, nhưng em nhìn không giống người thích xuống ruộng.”
“Ta quả thật không thích.” Hắn gật đầu rất thành thật. “Bùn đất dễ làm bẩn giày.”
“Vậy cứ để tá điền quản. Em chỉ cần xem sổ.”
“Quyền quản sổ thuộc về ai?”
“Hiện giờ là mẫu thân ta. Sau khi em vào cửa, có thể cùng bà quản.”
Mẫu thân ở phía sau lên tiếng: “Ta đã đồng ý khi nào?”
Ta quay đầu cười với bà. “Mẫu thân thương con nhất, chắc chắn không nỡ để con cưới một nam thê mà ngay cả sổ sách cũng không được chạm vào.”
Bà nhìn ta như muốn lấy chén trà ném thẳng vào đầu ta.
Kỷ Nghiêu Sinh bật cười, lần này không hề che giấu. Hắn có một nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt trái, khi cười lên khiến gương mặt vốn sắc sảo bỗng trở nên rực rỡ đến chói mắt. Kiếp trước ta hiếm khi nhìn kỹ hắn, chỉ nhớ mỗi lần Bùi Tố Khanh nhắc đến người này đều cau mày, nói hắn không biết giữ lễ.
Giờ xem ra, không biết giữ lễ cũng có chỗ đáng yêu.
Hắn chống khuỷu tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía ta. “Lục công tử, chàng vừa từ hôn người trong lòng nhiều năm, quay sang cầu hôn ta ngay trước mặt y. Ta có thể biết mình là chân ái đột nhiên xuất hiện, hay chỉ là thanh đao chàng tiện tay nhặt lên để chọc tức người cũ không?”
Câu hỏi quá thẳng, khiến vài vị trưởng bối đồng loạt đổi sắc mặt.
Ta lại thấy rất dễ chịu. Kỷ Nghiêu Sinh không giả vờ không hiểu, cũng không dùng vài câu mềm mại để dẫn ta tự nói ra điều hắn muốn nghe. Hắn muốn biết gì liền hỏi thẳng, dù câu trả lời có thể khiến chính mình khó xử.
“Hiện giờ chưa phải chân ái.” Ta cũng thành thật. “Nhưng em không phải thanh đao, càng không phải công cụ để ta chọc tức ai. Ta muốn cưới em vì ta cho rằng em thích hợp hơn tất cả những người đang có mặt ở đây.”
“Chàng biết ta thích tiêu tiền chứ?”
“Biết.”
“Ta thích y phục mới, châu báu đẹp, thức ăn phải ngon, giường phải mềm. Mỗi mùa đổi xe ngựa một lần, nếu màu màn xe không hợp áo, ta sẽ không bước lên.”
“Nhà ta có tiền.”
“Ta còn rất khó chiều.”
“Ta giỏi dỗ người.”
“Miệng ta không tốt, trưởng bối nói sai ta cũng cãi.”
“Nhà ta đông người, em sẽ không thiếu cơ hội luyện tập.”
Kỷ lão gia nghe đến đó, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ. “Nghiêu Sinh, con đừng hồ nháo theo hắn!”
“Phụ thân, con đang nghiêm túc bàn chuyện cả đời.” Kỷ Nghiêu Sinh không quay đầu, ánh mắt vẫn đặt trên mặt ta. “Lục Tuyên Lẫm, câu cuối cùng. Chàng có biết tên đầy đủ của ta không?”
Ta khựng lại.
Hắn nheo mắt, khóe môi cong lên đầy nguy hiểm. “Vừa rồi còn gọi Nghiêu Sinh thân thiết như vậy, nhưng trong kinh thành có không ít người chỉ biết ta là Kỷ tam công tử. Chàng muốn cưới ta, chẳng lẽ ngay cả tên ta cũng phải nghe người khác nhắc mới nhớ?”
Ta chợt hiểu vì sao câu hỏi này quan trọng. Hắn có thể chấp nhận một cuộc hôn nhân tính toán, có thể hỏi cửa hàng trước hỏi tình cảm, nhưng tuyệt đối không chấp nhận bản thân chỉ là một cái tên mơ hồ được ta kéo tới lấp chỗ trống.
Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, chậm rãi đáp: “Kỷ Nghiêu Sinh. Chữ Nghiêu trong Nghiêu thiên Thuấn nhật, chữ Sinh trong sinh sinh bất tức. Mười chín tuổi, đứng hàng thứ ba trong nhà. Thích đồ ngọt nhưng không ăn bánh hoa quế, thích ngọc trắng hơn ngọc xanh, ghét nhất người khác chạm vào tóc mình.”
Nụ cười trên môi hắn nhạt đi đôi chút. Lần đầu tiên, vẻ kinh ngạc thật sự xuất hiện trong mắt Kỷ Nghiêu Sinh.
Những điều này ta biết từ kiếp trước. Sau khi Kỷ gia bị đẩy khỏi tuyến hàng phía bắc, ta từng xem qua hồ sơ về từng người trong nhà họ. Khi ấy ta chỉ muốn tìm điểm yếu để ép Kỷ gia nhượng lại kho hàng cuối cùng, không ngờ những tin tức vô dụng năm đó lại có ngày được dùng để cầu hôn.
Kỷ Nghiêu Sinh nhìn ta hồi lâu rồi bỗng đứng dậy. Hắn phủi vạt áo, quay sang Kỷ lão gia đang sững sờ.
“Phụ thân, con đồng ý.”
“Con đồng ý cái gì?”
“Gả cho hắn.” Kỷ Nghiêu Sinh chỉ tay về phía ta, giọng điệu nhẹ nhàng như đang chọn mua một cây trâm. “Nhà nhiều cửa hàng, người cũng không đến nỗi khó nhìn. Quan trọng nhất là hắn nhớ ta không ăn bánh hoa quế.”
Nói xong, hắn quay lại, đôi mắt cong lên lần nữa.
“Phu quân tương lai, bao giờ bái đường?”
Ta nhìn bàn tay hắn đưa tới trước mặt mình. Những ngón tay thon dài, trắng sạch, cổ tay mang một vòng ngọc đỏ rực dưới ánh nắng. Trong khoảnh khắc ấy, tiếng xích sắt trong ngục tối cuối cùng cũng biến mất khỏi tai ta.
Ta nắm lấy tay hắn, kéo người lại gần một bước.
“Càng sớm càng tốt.”
Kỷ Nghiêu Sinh không rút tay, chỉ ghé sát rồi hạ giọng đủ để một mình ta nghe thấy: “Lục Tuyên Lẫm, ta không biết chàng đang tính toán chuyện gì. Nhưng đã kéo ta vào bàn cờ, sau này đừng mong tùy tiện đổi quân.”
Ta siết nhẹ đầu ngón tay hắn.
“Yên tâm. Lần này ta không đổi nữa.”
Phía sau, phụ thân ta đang cùng Kỷ lão gia tranh nhau hỏi rốt cuộc chuyện gì vừa xảy ra. Bùi gia đã đứng dậy cáo từ, Bùi Tố Khanh đi qua bên cạnh ta nhưng không nói một lời. Trước khi bước khỏi cửa, y quay đầu nhìn bàn tay đang đan vào nhau của ta và Kỷ Nghiêu Sinh, ánh mắt sâu đến mức ta không thể hiểu rõ.
Ta cũng không cần hiểu nữa.
Kiếp trước ta đã dành cả đời để đoán xem Bùi Tố Khanh muốn gì.
Kiếp này, ta chỉ muốn giữ chặt người dám đứng trước mặt ta, hỏi rõ từng món sính lễ rồi mới chịu bước vào cuộc đời ta.
(Hết chương 1)
Bình luận 💬 0