Chương 2: Người Mới Hỏi Sính Lễ Trước Hỏi Tên Ta
Sau khi Bùi gia rời khỏi, hai vị phụ thân đóng cửa chính sảnh, bắt ta và Kỷ Nghiêu Sinh ngồi đối diện nhau như hai phạm nhân đang chờ xét hỏi.
Phụ thân ta đi qua đi lại trước bàn, mỗi lần ngang qua đều trừng ta một cái. Kỷ lão gia ngồi bất động, nhưng bàn tay đặt trên đầu gối đã siết đến nổi gân xanh. Mẫu thân sai người dọn hết rượu, đổi sang một bình trà đặc, có lẽ sợ hai người họ chưa đủ tỉnh táo để hiểu chuyện vừa xảy ra.
Chỉ có Kỷ Nghiêu Sinh vẫn ung dung ăn nho.
Y đã đổi sang chùm mới, vừa ăn vừa nhìn phụ thân ta đi vòng quanh, vẻ mặt hứng thú chẳng khác nào đang xem gánh xiếc đầu phố. Ta ngồi bên cạnh, bàn tay vừa nắm tay y lúc trước vẫn còn lưu lại chút ấm áp, trong lòng lại bình tĩnh hơn bất kỳ lúc nào từ khi tỉnh lại.
Cuối cùng, phụ thân dừng trước mặt ta.
“Giải thích.”
Ta nâng chén trà lên uống một ngụm. “Con đã nói rất rõ rồi. Con không cưới Bùi Tố Khanh nữa, con muốn cưới Nghiêu Sinh.”
“Ta hỏi vì sao!” Phụ thân đập tay xuống bàn. “Ngươi cầu xin hơn một năm, còn dọa tuyệt thực nếu chúng ta không sang Bùi gia hỏi cưới. Hôm nay hai nhà vừa ngồi xuống, ngươi lập tức đổi ý, quay đầu cầu hôn người khác. Lục Tuyên Lẫm, đầu ngươi bị cửa kẹp hay bị ngựa đá?”
Kỷ Nghiêu Sinh nghiêng sang, nhỏ giọng hỏi ta: “Chàng từng tuyệt thực thật à?”
Ta cũng hạ giọng: “Chỉ bỏ bữa tối.”
“Sau đó thì sao?”
“Nửa đêm lén ăn hai bát mì.”
Y bật cười đến mức suýt sặc nho. Ta đưa chén trà của mình cho hắn, tiện tay vỗ nhẹ sau lưng. Kỷ Nghiêu Sinh nhận lấy uống một ngụm, hoàn toàn không để ý đó là chén ta vừa dùng, khiến động tác chuẩn bị ngăn lại của Kỷ lão gia cứng giữa không trung.
Mẫu thân nhìn hai chúng ta, ánh mắt thoáng thay đổi, nhưng vẫn giữ vẻ nghiêm túc. “Tuyên Lẫm, hôn sự không phải chuyện mua bán. Con không thể hôm nay thấy người này hợp ý liền đổi người khác. Nghiêu Sinh cũng không phải món đồ để con mang về chống chế với Bùi gia.”
Kỷ Nghiêu Sinh đặt chén xuống, lần đầu tiên chủ động thu lại nụ cười. “Lục phu nhân, con biết hắn vừa từ hôn. Con cũng biết người hắn muốn cưới lúc đầu không phải con.”
Phụ thân y quay phắt sang. “Biết mà con vẫn đồng ý?”
“Vì con thấy hắn thú vị.” Kỷ Nghiêu Sinh đáp rất thẳng thắn. “Hơn nữa, nhà hắn có mười hai cửa hàng trong thành, ba xưởng dệt, hai kho hàng và bốn đội buôn. Chỉ dựa vào tình thú vị thì không đủ để thành thân, nhưng cộng thêm gia sản ấy, con thấy có thể cân nhắc.”
Kỷ lão gia ôm ngực, có lẽ đang hối hận vì đã đưa đứa con trai này đến dự tiệc.
Phụ thân ta lại bình tĩnh hơn một chút. Ông làm ăn nhiều năm, có lẽ cảm thấy một người hỏi rõ tài sản ngay trước mặt vẫn đáng tin hơn kẻ trong lòng tính toán nhưng ngoài miệng chỉ nói tình nghĩa. Ông ngồi xuống ghế, nhìn ta rồi nhìn Kỷ Nghiêu Sinh.
“Các ngươi thật sự muốn cưới nhau?”
“Muốn.” Ta đáp trước.
Kỷ Nghiêu Sinh chậm rãi sửa lại cổ tay áo. “Con muốn xem sính lễ trước.”
Ta nhìn y, không nhịn được cười. “Em không sợ người khác nói mình ham tiền sao?”
“Ta vốn ham tiền, vì sao phải sợ người khác nói?” Hắn nhướng mày. “Tiền của nhà ta không tự mọc trong kho, y phục trên người ta cũng không phải gió thổi tới. Ta thích thứ gì thì nói thứ ấy, còn hơn ngoài miệng bảo không cần, sau lưng lại tính xem người khác cho mình được bao nhiêu.”
Câu cuối cùng ấy không biết có ý nhắc tới Bùi Tố Khanh hay chỉ là cách sống của y. Ta không hỏi, bởi cho dù là vế nào, ta cũng thấy rất hợp ý.
Mẫu thân chống tay lên thái dương, thở dài. “Được rồi. Nếu hai đứa đều không bị ép buộc, vậy nói cho rõ trước. Nhưng hôm nay vừa mới từ hôn, không thể lập tức công bố hôn sự mới. Ít nhất phải chờ vài ngày, tránh để người ngoài nói Lục gia cố ý làm nhục Bùi gia.”
“Không cần đợi quá lâu.” Ta nói. “Tin hôm nay đã có nhiều người chứng kiến. Càng giấu, bên ngoài càng đoán lung tung. Chi bằng ba ngày sau sang Kỷ gia chính thức cầu thân, nói rõ là con đổi ý trước, không liên quan đến phẩm hạnh của Bùi công tử.”
Phụ thân nhìn ta chằm chằm. “Ngươi đã tính cả rồi?”
Ta khựng lại một nhịp, sau đó cười như thường. “Con đã gây ra chuyện lớn như vậy, nếu còn không nghĩ cách thu dọn thì phụ thân sẽ đánh chết con ngay trong đêm nay.”
“Ngươi tưởng ta không muốn sao?”
“Muốn cũng phải chờ con cưới xong. Nếu đánh hỏng mặt, Kỷ gia có thể trả hàng.”
Kỷ Nghiêu Sinh đưa tay chạm nhẹ vào cằm ta, nghiêng mặt ta sang trái rồi sang phải như thật sự đang kiểm tra. Đầu ngón tay hắn mát lạnh, trên người có mùi hương gỗ pha chút ngọt thanh, không giống loại hương nhạt mà Bùi Tố Khanh từng thích.
“Gương mặt này còn dùng được.” Hắn buông tay, ung dung kết luận. “Lục bá phụ đánh chỗ khác là được.”
Ta lập tức nắm lấy cổ tay hắn, giữ lại giữa không trung. “Phu nhân tương lai không định che chở ta sao?”
“Chưa thấy sính lễ, ta chưa phải phu nhân của chàng.”
“Vậy lát nữa em theo ta vào kho, thích gì cứ chọn.”
“Ta tự chọn thật đấy.”
“Ta có thể giúp em khiêng.”
Kỷ Nghiêu Sinh nhìn tay mình đang nằm trong tay ta, không giãy ra. Y chỉ khẽ cong ngón tay, móng tay lướt qua lòng bàn tay ta như một lời nhắc nhở, sau đó cười nói: “Lục Tuyên Lẫm, chàng hào phóng như vậy với tất cả người muốn cưới sao?”
Câu hỏi nghe như đùa, nhưng ánh mắt hắn rất tỉnh táo.
Ta buông lỏng lực tay, không để hắn cảm thấy mình bị giữ lại. “Ta chỉ có một người sắp cưới.”
“Trước hôm nay thì không phải ta.”
“Trước hôm nay là ta nhìn người không chuẩn.”
Nụ cười trên môi y hơi nhạt đi. Ta biết mình vừa bước tới nơi nguy hiểm. Cho dù Kỷ Nghiêu Sinh không yêu ta, y cũng không muốn cuộc hôn nhân của mình luôn có bóng dáng người cũ. Nếu ta cứ dùng Bùi Tố Khanh để chứng minh y tốt hơn, chẳng khác nào đặt hai người lên một cái cân rồi bắt y sống cả đời trong sự so sánh.
Kiếp trước, ta đã quá quen với việc lấy Bùi Tố Khanh làm trung tâm. Muốn sửa một thói quen kéo dài nhiều năm, không thể chỉ dựa vào một câu quyết tâm.
Ta nhìn y, nói lại cho rõ: “Ta muốn cưới em không phải vì em thắng ai cả. Ta chỉ vừa mới có cơ hội nhìn kỹ em.”
Kỷ Nghiêu Sinh im lặng một lát, rồi rút tay về. “Câu này nghe khá hơn.”
Cuộc tra hỏi tạm thời kết thúc khi hai vị phụ thân chuyển sang tranh luận xem ai phải chịu trách nhiệm giải thích với thân thích. Ta bị mẫu thân giữ lại để tính khoản bồi thường cho Bùi gia, còn Kỷ Nghiêu Sinh theo Kỷ lão gia về phủ. Trước khi đi, y đứng dưới hành lang, quay đầu ngoắc tay với ta.
Ta vừa bước tới, y đã lấy từ tay áo ra một tờ giấy gấp làm tư, đặt vào ngực ta.
“Danh sách sính lễ?”
“Điều kiện thành thân.” Y nói. “Chàng về xem kỹ, không chấp nhận được thì ngày mai sai người báo. Ta còn kịp giả vờ hôm nay bị rượu làm cho hồ đồ.”
Ta nhét tờ giấy vào tay áo. “Em chỉ uống hai ngụm.”
“Vậy cứ nói ta bị sắc đẹp làm cho hồ đồ.”
“Cái cớ này hợp lý hơn.”
Y khẽ hừ, xoay người bước xuống bậc thềm. Xe ngựa của Kỷ gia dừng ngoài cửa, màn xe màu xanh sẫm thêu mây bạc, quả nhiên rất hợp với áo y hôm nay. Trước khi lên xe, Kỷ Nghiêu Sinh lại nhìn ta một lần, ánh mắt lướt qua gương mặt rồi dừng ở cổ tay áo đang giấu tờ điều kiện.
Không hiểu sao, ta có cảm giác nếu mình làm mất tờ giấy ấy, hôn sự này có thể thật sự mất theo.
Ta trở về viện, đóng cửa phòng rồi mới mở nó ra.
Chữ của Kỷ Nghiêu Sinh thanh mảnh nhưng có lực, từng nét rất đẹp, nội dung lại chẳng hề uyển chuyển. Điều thứ nhất, tài sản trước hôn nhân của hai bên thuộc về riêng từng người; sau thành thân, lợi nhuận từ những cửa hàng do hắn trực tiếp quản lý phải chia rõ theo công sức. Điều thứ hai, y có quyền kiểm tra sổ sách trong nhà, nhưng không gánh nợ cũ không liên quan đến mình. Điều thứ ba, nếu Lục gia muốn nạp thiếp hoặc đưa người vào phòng, y có quyền mang toàn bộ của hồi môn rời đi, đồng thời lấy thêm một cửa hàng làm tiền bồi thường.
Ta đọc đến đây thì bật cười.
Điều thứ tư dài hơn hẳn những điều trước.
Không được lấy y ra chọc giận Bùi Tố Khanh, không được gọi nhầm tên, không được tặng lại cho y những món từng chuẩn bị cho người cũ. Nếu trong lòng còn vướng mắc, phải nói rõ từ trước; y có thể làm người hợp tác, làm nam thê trên danh nghĩa, nhưng tuyệt đối không làm cái bóng của bất kỳ ai.
Ở cuối giấy còn thêm một hàng nhỏ: giường trong phòng cưới phải đủ rộng, đệm không được quá cứng, màn giường không dùng màu xanh nhạt.
Ta nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Kiếp trước, viện phía đông được sửa hoàn toàn theo sở thích của Bùi Tố Khanh. Từ rèm cửa, bình phong đến màn giường đều là màu xanh nhạt. Buổi sáng nay, mẫu thân còn nhắc sẽ tiếp tục sửa sang nơi đó để đón hắn vào cửa.
Ta cầm tờ giấy đến viện chính.
Mẫu thân đang kiểm lại danh sách lễ vật phải bồi cho Bùi gia. Thấy ta trở lại nhanh như vậy, bà ngẩng đầu hỏi: “Lại có chuyện gì?”
“Viện phía đông không dùng làm phòng cưới nữa.”
Bà đặt bút xuống. “Vì sao?”
“Nơi đó đã sửa theo sở thích của người khác.” Ta đáp. “Nghiêu Sinh không thích.”
Mẫu thân nhìn ta một lát, ánh mắt dịu đi đôi chút. “Vậy con muốn ở đâu?”
“Viện của con.” Ta nói. “Mở rộng phòng ngủ, đổi giường mới, dọn bớt những đồ không cần thiết. Nghiêu Sinh gả vào là sống cùng con, không phải bị đặt sang một viện khác để người trong nhà gọi một tiếng thiếu phu nhân cho có.”
“Con đã hỏi ý nó chưa?”
“Chưa, nhưng con sẽ hỏi.”
Mẫu thân gật đầu, sau đó lại liếc tờ giấy trong tay ta. “Nó viết gì?”
“Điều kiện thành thân.”
“Có quá đáng không?”
Ta gấp tờ giấy lại cẩn thận. “Không. Con thấy còn thiếu.”
Chiều hôm ấy, ta tự viết thêm hai điều rồi sai người đưa sang Kỷ gia.
Điều thứ nhất, tiền lời do Kỷ Nghiêu Sinh kiếm được bằng năng lực của mình, y có quyền giữ một nửa làm tài sản riêng, không cần xin phép bất kỳ ai trong Lục gia. Điều thứ hai, nếu sau khi thành thân có bất mãn, hai người phải nói thẳng trong ngày; không được để người ngoài truyền lời, cũng không được tự suy đoán rồi âm thầm kết tội đối phương.
Người đưa thư trở về lúc trời vừa tối, mang theo một chiếc hộp gỗ nhỏ.
Trong hộp có một quả nho tím, bên dưới lót mảnh giấy chỉ viết đúng một câu.
“Phu quân tương lai còn biết thêm điều kiện, xem ra có thể nuôi được.”
Ta cầm quả nho lên ăn, vị ngọt lan nơi đầu lưỡi. Dưới ánh đèn, ta bỗng nhận ra từ khi sống lại đến giờ, đây là lần đầu tiên ta thật sự cảm thấy mình đã rời khỏi ngục tối ấy.
Ba ngày sau, ta sẽ mang sính lễ đến Kỷ gia.
Lần này, người ta cưới không cần ta thay hắn dọn sạch mọi chướng ngại.
Y chỉ cần ta đứng đúng chỗ bên cạnh mình.
(Hết chương 2)
Bình luận 💬 0