Phiên Ngoại: Quả Nho Hôm Ấy Rất Ngọt
Trước ngày đến Lục gia dự tiệc, ta đã biết Lục Tuyên Lẫm sắp định hôn với Bùi Tố Khanh.
Tin ấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Cả kinh thành đều biết Lục đại thiếu gia theo đuổi Bùi công tử hơn một năm, hôm nay đưa trâm, ngày mai tặng ngọc, hội đèn chen chúc đến mức không có chỗ đặt chân cũng cố giành một chiếc đèn hoa sen đem đến trước cửa Bùi gia. Có lần Bùi lão gia không đồng ý hôn sự, nghe đâu chàng còn tuyệt thực phản đối.
Về sau ta mới biết cái gọi là tuyệt thực chỉ là bỏ một bữa tối, nửa đêm lén ăn hai bát mì.
Nhưng khi ấy, ta không biết.
Ta chỉ biết người nổi bật nhất trong lớp thiếu gia kinh thành sắp cưới người chàng yêu, còn ta lại phải theo phụ thân đến ngồi trong tiệc định hôn của họ, tận mắt nhìn chàng vui vẻ như thế nào.
“Con không muốn đi thì ở nhà.” Phụ thân thấy ta thay đến bộ áo thứ tư vẫn chưa vừa ý, nhíu mày hỏi: “Chỉ là một bữa tiệc bàn hôn, đâu phải con đi làm tân lang.”
Ta đứng trước gương đồng, chỉnh lại miếng ngọc bên hông. “Con không muốn đi khi nào?”
“Vừa rồi con chê áo xanh quá nhạt, áo trắng quá đơn điệu, áo tím khiến con giống người đi xem hội. Bây giờ lại mặc đỏ, không sợ người ta tưởng con muốn cướp hôn sao?”
Ta quay sang nhìn ông. “Phụ thân, người thấy con mặc bộ này có đẹp không?”
“Đẹp.”
“Vậy đủ rồi.”
Phụ thân nhìn ta thêm một lát, dường như muốn hỏi điều gì, cuối cùng chỉ lắc đầu đi trước.
Ta không định cướp hôn.
Lục Tuyên Lẫm thích Bùi Tố Khanh đến mức nào, ta đã nhìn thấy từ lâu. Ta không có sở thích chen vào giữa hai người, càng không muốn tự biến mình thành một kẻ đáng thương đứng bên cạnh chờ người khác đổi ý.
Ta chỉ muốn mặc đẹp một chút.
Ít nhất nếu đây là lần cuối cùng ta nhìn chàng khi chàng còn chưa trở thành phu quân của người khác, ta không muốn mình trông quá tùy tiện.
Ta để ý Lục Tuyên Lẫm từ ba năm trước.
Khi ấy thương hội trong kinh thành tổ chức một buổi cưỡi ngựa bắn cung cho đám thiếu gia các nhà. Ta vốn không thích phơi nắng, chỉ đứng dưới mái che uống trà. Đám người ngoài sân ai cũng muốn thể hiện, có kẻ bắn trúng hồng tâm liền quay lại xem có ai nhìn mình hay không, có kẻ cưỡi ngựa không vững vẫn cố thúc nhanh, suýt khiến chính mình ngã xuống.
Lục Tuyên Lẫm lại khác.
Chàng bắn không phải giỏi nhất, cưỡi ngựa cũng không nhanh nhất, nhưng đi đến đâu đều có người gọi. Chàng giúp một thiếu gia nhặt cung, cười nói với người hầu khi người kia làm đổ trà, còn tiện tay kéo một đứa trẻ suýt chạy vào đường ngựa.
Sau đó, chàng thua một cuộc cược.
Người thắng bắt chàng uống ba chén rượu mạnh. Lục Tuyên Lẫm không trốn, uống xong còn cười nói rượu nhà họ pha nhiều nước quá, lần sau muốn thắng tiền phải đổi loại ngon hơn. Cả đám người bị chàng chọc đến cười nghiêng ngả, ngay cả kẻ vừa định làm khó cũng không giận nổi.
Ta đứng dưới mái che nhìn chàng rất lâu.
Không phải vì chàng đẹp nhất. Trong kinh thành không thiếu người có gương mặt tốt, chính ta cũng chưa từng thấy mình thua ai.
Chỉ là Lục Tuyên Lẫm có một thứ rất dễ khiến người khác nhìn theo.
Chàng bước vào nơi nào, nơi ấy liền sáng lên.
Hôm ấy chàng đi ngang qua chỗ ta, thấy chiếc chén trong tay ta đã cạn liền thuận tay rót thêm trà. “Kỷ tam công tử không ra bắn thử sao?”
Ta nhìn chén trà rồi nhìn chàng. “Trời nắng, bụi nhiều, ngựa còn có mùi.”
Chàng bật cười. “Em đến đây chỉ để ngồi nhìn người khác chịu khổ à?”
“Đúng.”
“Vậy nhìn ta có vui không?”
Ta khi ấy còn chưa quen gọi tên chàng, chỉ nâng chén nhấp một ngụm. “Cũng tạm.”
Lục Tuyên Lẫm không biết câu “cũng tạm” ấy đã là lời khen hiếm có của ta. Chàng chỉ cười rồi bị người khác gọi đi, chẳng mấy chốc đã đứng giữa đám đông lần nữa.
Từ sau hôm đó, ta luôn vô thức chú ý đến chàng.
Biết chàng thích náo nhiệt, thích uống rượu nhưng tửu lượng không quá tốt; biết chàng tính toán cửa hàng rất nhanh, nhưng lại dễ bị người bán hàng nói vài câu liền mua đồ đắt. Biết chàng giao thiệp rộng, ai có việc tìm đến cũng sẵn lòng giúp, nhưng một khi liên quan đến Bùi Tố Khanh thì đầu óc lập tức kém sáng suốt đi một nửa.
Ta không thích Bùi Tố Khanh.
Không chỉ vì chuyện cây trâm bị ném xuống hồ năm ấy. Ta ghét cách y nhìn người khác bằng đôi mắt mềm mại, như thể ai nói nặng một câu cũng đang bắt nạt y. Càng ghét việc mỗi khi y gặp chuyện, mọi người đều tự động cho rằng kẻ có tính tình sắc bén như ta mới là người sai.
Nhưng điều khiến ta khó chịu nhất vẫn là Lục Tuyên Lẫm thích y.
Có lần ta gặp chàng ngoài cửa hàng trang sức. Chàng đứng chọn một cây trâm ngọc, đổi đến sáu chiếc vẫn chưa vừa ý. Ta đi ngang qua, không nhịn được hỏi: “Lục công tử mua cho ai mà khó chọn vậy?”
Chàng quay đầu, thấy ta liền cười. “Tố Khanh thích ngọc trắng, nhưng không thích kiểu quá phô trương.”
Ta nhìn sáu cây trâm trên bàn. “Y không thích phô trương, còn chàng lại mua chiếc đắt nhất?”
“Đồ tốt mới xứng với y.”
Ta cười nhạt. “Vậy Lục công tử cứ tiếp tục chọn. Ta không làm phiền.”
Chàng lại kéo tay áo ta. “Em có mắt nhìn, giúp ta xem chiếc nào đẹp.”
Ta nhìn bàn tay chàng giữ mình, trong lòng vừa nóng vừa lạnh. Cuối cùng, ta chọn chiếc đắt thứ hai, bởi chiếc đắt nhất có một vết nứt nhỏ nơi chân ngọc.
Lục Tuyên Lẫm vui vẻ cảm ơn, hoàn toàn không biết ta muốn ném cả sáu cây trâm xuống đất.
Sau đó ta nghe tin chàng sắp định hôn.
Ta vốn có thể không đến. Nhưng nếu ở nhà, ta sẽ không ngừng nghĩ tiệc diễn ra thế nào, chàng mặc gì, có phải cười rất vui hay không. Chi bằng tự mình nhìn một lần, sau đó dứt khoát gạt chút cảm tình không đáng nói ấy sang một bên.
Ta ngồi ở cuối bàn, bởi nơi đó cách Lục Tuyên Lẫm đủ xa.
Trên bàn có một đĩa nho tím vừa được chuyển từ phương nam đến. Ta ăn từng quả, nghe trưởng bối hai nhà nói ngày lành, sính lễ và viện phía đông. Mỗi câu đều giống như đang dần đóng kín một cánh cửa trước mặt ta.
Lục Tuyên Lẫm ngồi đối diện Bùi Tố Khanh.
Chàng không cười.
Ban đầu ta cho rằng chàng căng thẳng, nhưng càng nhìn càng thấy không đúng. Sắc mặt chàng trắng đến lạ, ánh mắt đặt trên Bùi Tố Khanh không giống nhìn người sắp cưới, mà giống đang nhìn một người xa lạ khoác lớp da quen thuộc.
Ta vô thức cắn mạnh quả nho trong miệng.
Đến khi chàng đứng lên nói không cần bàn hôn sự nữa, ta suýt nuốt cả hạt.
Cả sảnh đường lặng ngắt, còn ta chỉ có một ý nghĩ.
Lục Tuyên Lẫm điên rồi.
Chàng từng vì Bùi Tố Khanh làm bao nhiêu chuyện, hôm qua còn tặng trâm, hôm nay lại từ hôn ngay trước mặt hai nhà. Ta nhìn chàng nhận lỗi, bồi bạc, đặt ngọc bội xuống bàn, trong lòng vừa kinh ngạc vừa có một chút vui vẻ mà chính mình không muốn thừa nhận.
Nhưng niềm vui ấy rất nhanh bị ta ép xuống.
Chàng không cưới Bùi Tố Khanh cũng không có nghĩa sẽ nhìn thấy ta.
Ta cúi đầu chọn thêm một quả nho, tự nhắc bản thân đừng cười quá rõ ràng. Vậy mà khi mẫu thân chàng hỏi có phải trong lòng đã có người khác không, Lục Tuyên Lẫm lại quay đầu nhìn thẳng về phía ta.
Ánh mắt ấy dừng trên mặt ta lâu đến mức đầu ngón tay ta chậm rãi siết lấy quả nho.
Ta nghĩ chàng chỉ vô tình nhìn sang.
Sau đó chàng đứng dậy, bước qua cả sảnh đường, dừng ngay trước mặt ta.
“Nghiêu Sinh, em có muốn gả cho ta không?”
Trong khoảnh khắc ấy, ta thật sự quên mất cách thở.
Người ta từng thầm để ý suốt ba năm đứng trước mặt, giữa tiệc định hôn của chính chàng, hỏi ta có muốn gả cho chàng hay không.
Ta có thể lập tức đồng ý.
Ta đã muốn nói đồng ý ngay từ lúc chàng gọi tên mình.
Nhưng ta là Kỷ Nghiêu Sinh. Cho dù trong lòng có nổi sóng đến đâu, ta cũng không thể để người khác nhìn thấy mình giống như đã chờ câu này quá lâu.
Vì vậy, ta hỏi: “Nhà chàng có bao nhiêu cửa hàng?”
Phụ thân ta suýt bóp nát chén trà.
Lục Tuyên Lẫm lại trả lời thật.
Mười hai cửa hàng trong thành, ba xưởng dệt, hai kho hàng, bốn đội buôn. Chàng nói từng thứ rất rõ ràng, còn bảo ta không thích ruộng thì cứ để tá điền quản.
Ta vừa nghe vừa nghĩ, người này thật sự không thấy câu hỏi của ta rất vô lý sao?
Hay chàng biết ta cần một cái cớ để không đồng ý quá nhanh?
Ta hỏi tiếp quyền quản sổ thuộc về ai, chàng nói sau khi vào cửa ta có thể cùng mẫu thân quản. Ta nói mình thích tiêu tiền, chàng bảo nhà có tiền. Ta nói mình khó chiều, chàng nói mình giỏi dỗ người.
Mỗi câu đều khiến sự tỉnh táo của ta vơi đi một chút.
Nhưng ta vẫn biết rõ một chuyện.
Lục Tuyên Lẫm vừa từ hôn với người chàng yêu nhiều năm. Ta và Bùi Tố Khanh lại không hợp nhau. Cho dù ta có chút cảm tình với chàng, ta cũng không thể để mình trở thành một thanh đao chàng tiện tay nhặt lên để đâm người cũ.
Ta hỏi thẳng.
Chàng cũng trả lời thẳng rằng hiện giờ ta chưa phải chân ái.
Câu ấy khiến tim ta hơi lạnh đi, nhưng lại không khiến ta khó chịu.
Ít nhất Lục Tuyên Lẫm không dùng vài lời tình sâu nghĩa nặng để lừa ta. Chàng thừa nhận đây là một lựa chọn có tính toán, nhưng cũng nói ta không phải công cụ.
Ta vốn định hỏi thêm một câu cuối để khiến chàng khó xử rồi rời đi.
“Lục Tuyên Lẫm, chàng có biết tên đầy đủ của ta không?”
Ta tưởng chàng sẽ khựng lại, hoặc chỉ nói được ba chữ Kỷ Nghiêu Sinh. Không ngờ chàng biết cả tuổi, thứ tự trong nhà, sở thích và những điều ta ghét.
Đến chuyện ta không ăn bánh hoa quế, thích ngọc trắng hơn ngọc xanh, ghét người khác chạm vào tóc, chàng cũng biết.
Ta nhìn chàng rất lâu.
Ba năm qua, ta vẫn luôn nghĩ chỉ mình ta từng chú ý đến người kia.
Lục Tuyên Lẫm có lẽ không thích ta, nhưng chàng đã từng nhìn thấy ta. Không phải một Kỷ tam công tử xa hoa, độc miệng trong lời đồn, mà là Kỷ Nghiêu Sinh có những sở thích vụn vặt, có tên đầy đủ, có một chỗ riêng biệt giữa đám đông.
Chỉ như vậy đã đủ để ta đánh cược một lần.
Ta đứng dậy nói mình đồng ý.
Khi đưa tay về phía chàng, lòng bàn tay ta thật ra đã ướt mồ hôi. Lục Tuyên Lẫm nắm lấy rất nhanh, còn kéo ta lại gần một bước. Bàn tay chàng ấm hơn ta nhớ, lực nắm cũng chắc đến mức khiến ta bỗng thấy quyết định của mình không quá điên rồ.
Ta ghé sát nói cho chàng biết, đã kéo ta vào bàn cờ thì không được tùy tiện đổi quân.
Chàng đáp: “Lần này ta không đổi nữa.”
Ta không tin hoàn toàn.
Nhưng ta muốn thử tin.
Tối hôm ấy trở về Kỷ gia, phụ thân đóng cửa thư phòng rồi nhìn ta suốt nửa khắc.
“Con thích Lục Tuyên Lẫm?”
Ta đang uống trà, nghe vậy suýt sặc.
“Phụ thân dựa vào đâu mà nói vậy?”
“Con hỏi nhà người ta có bao nhiêu cửa hàng thì ta còn nghĩ con ham tiền. Nhưng khi nó nói biết con không ăn bánh hoa quế, vẻ mặt con lập tức thay đổi.” Ông khoanh tay, cười lạnh. “Ta nuôi con mười chín năm, chẳng lẽ còn không nhận ra?”
Ta đặt chén xuống. “Có chút cảm tình.”
“Một chút?”
“Chút nhiều hơn chút bình thường.”
“Bao lâu rồi?”
Ta không muốn trả lời, nhưng phụ thân vẫn đứng đó, rõ ràng chưa nghe được đáp án sẽ không đi. Cuối cùng, ta đành nói: “Khoảng ba năm.”
Mắt ông mở lớn. “Ba năm mà hôm nay con còn giả vờ hỏi tên người ta trước sính lễ?”
“Con đâu có hỏi tên chàng.”
“Vậy câu cuối cùng là gì?”
“Con hỏi chàng có biết tên đầy đủ của con không.”
Phụ thân ôm trán. “Khác nhau chỗ nào?”
“Khác rất nhiều.” Ta bình tĩnh đáp. “Con có thể thích chàng, nhưng không thể vì thích mà không hỏi mình ở đâu trong mắt chàng. Nếu ngay cả tên con chàng cũng không nhớ, vậy có bao nhiêu cửa hàng cũng không cưới.”
Phụ thân nhìn ta một lát, vẻ giận dữ dần biến thành lo lắng. “Nghiêu Sinh, nó vừa từ hôn Bùi Tố Khanh.”
“Con biết.”
“Nó có thể chỉ nhất thời hồ đồ.”
“Con cũng biết.”
“Nếu sau này nó hối hận thì sao?”
Ta im lặng.
Đó chính là điều ta sợ nhất.
Không phải sợ Lục Tuyên Lẫm không cho ta quản sổ, không đủ tiền nuôi ta hay để người trong phủ bắt nạt. Ta sợ đến một ngày chàng tỉnh táo lại, nhận ra người mình thật sự muốn vẫn là Bùi Tố Khanh, còn ta chỉ là một quyết định vội vàng giữa lúc tức giận.
Nhưng nếu chỉ vì sợ mà từ chối, ta sẽ nhớ cả đời rằng đã từng có một lần Lục Tuyên Lẫm đưa tay về phía mình, còn ta lại không dám nắm lấy.
“Vậy con sẽ lấy đủ tiền bồi thường rồi rời đi.” Ta đáp.
Phụ thân cau mày. “Con thật sự nghĩ như thế?”
“Không.” Ta nhìn xuống bàn tay mình, nơi dường như vẫn còn hơi ấm của chàng. “Con hy vọng mình không cần rời đi.”
Phụ thân ngồi xuống đối diện. Giọng ông dịu hơn một chút. “Con đã thích nó từ trước, vì sao chưa từng nói?”
“Chàng thích người khác. Con nói để làm gì?”
“Ít nhất cũng thử tranh một lần.”
Ta bật cười. “Tình cảm có phải hàng hóa ngoài chợ đâu mà ai trả giá cao hơn thì được. Con có thể tranh cửa hàng, tranh tuyến hàng, tranh một cây trâm bị người khác ném xuống hồ. Nhưng một người đã thật lòng muốn cưới ai, con không cần đứng bên cạnh chen vào.”
“Vậy hôm nay thì sao?”
“Hôm nay chàng tự bước đến.”
Ta lấy tờ giấy đã chuẩn bị từ trước, đặt lên bàn. Trên đó là những điều kiện ta muốn nói rõ trước khi thành thân. Tài sản, sổ sách, chuyện nạp thiếp, cả việc không được lấy ta ra chọc giận Bùi Tố Khanh.
Phụ thân đọc đến điều cuối thì ngẩng lên. “Con chưa vào cửa đã nghĩ đến chuyện bị xem là người thay thế?”
“Không nghĩ mới là ngu ngốc.”
“Vậy vẫn đồng ý gả?”
“Con thích chàng.” Ta nói thẳng, bởi trước mặt phụ thân cũng không cần giấu nữa. “Chàng đã cho con một cơ hội, con cũng muốn cho chàng một cơ hội. Nhưng thích không có nghĩa con phải giả vờ không nhìn thấy nguy cơ.”
Phụ thân thở dài. “Tính con như vậy, về Lục gia không biết ai chịu nổi.”
Ta thu tờ giấy lại. “Lục Tuyên Lẫm nói chàng giỏi dỗ người.”
“Con tin à?”
“Con sẽ kiểm tra.”
Sáng hôm sau, ta sai người mang tờ điều kiện sang Lục gia.
Ta tưởng Lục Tuyên Lẫm ít nhất phải mất một ngày cân nhắc. Không ngờ đến chiều, người đưa thư đã quay lại, trên giấy còn có thêm hai điều do chính chàng viết.
Tiền lời ta kiếm được bằng năng lực của mình, ta có quyền giữ một nửa làm tài sản riêng.
Nếu sau thành thân có bất mãn, hai người phải nói thẳng trong ngày, không được để người ngoài truyền lời, cũng không được tự suy đoán rồi kết tội đối phương.
Ta đọc hai dòng ấy ba lần.
Tỳ nữ đứng bên cạnh nhìn ta cười, cũng cười theo. “Công tử hài lòng lắm sao?”
Ta lập tức thu khóe môi. “Chỉ là điều kiện tạm được.”
“Vậy sao người đọc mãi?”
“Ta xem chữ chàng có sai không.”
“Có sai không?”
“Không.”
Ta cầm bút, nghĩ rất lâu mới viết xuống một câu: “Phu quân tương lai còn biết thêm điều kiện, xem ra có thể nuôi được.”
Sau đó ta chọn quả nho ngọt nhất trong đĩa, đặt vào hộp gửi sang.
Tỳ nữ khó hiểu hỏi: “Vì sao lại gửi nho?”
Ta không trả lời.
Bởi ngày Lục Tuyên Lẫm hỏi cưới ta, ta đang ăn nho. Quả đầu tiên bị cắn vỡ vì kinh ngạc, quả thứ hai nghẹn trong cổ khi chàng gọi tên, những quả sau đó ta gần như không nhớ mùi vị.
Chỉ có quả cuối cùng, sau khi bàn tay chàng nắm lấy tay ta, ta mới thấy rất ngọt.
Về sau Lục Tuyên Lẫm luôn cho rằng chàng là người chọn ta giữa bữa tiệc định hôn ấy.
Chàng không biết, trước khi chàng bước đến, ta đã nhìn chàng suốt ba năm.
Chàng cũng không biết lúc mình hỏi “em có muốn gả cho ta không”, ta đã phải dùng hết bình tĩnh mới không lập tức đứng dậy.
Ta hỏi cửa hàng trước, hỏi sổ sách, hỏi sính lễ, hỏi cả tên mình trong lòng chàng.
Nhưng đáp án thật sự của ta, từ đầu đến cuối chỉ có một.
Ta muốn.
Bởi người đứng trước mặt ta là Lục Tuyên Lẫm.
Là chàng thiếu niên nổi bật nhất trong đám đông, từng tiện tay rót cho ta một chén trà, từng nhờ ta chọn trâm cho người khác, từng khiến ta vừa thích vừa giận suốt ba năm mà không hề hay biết.
May mà cuối cùng, chàng đã quay đầu nhìn thấy ta.
Cũng may hôm ấy ta mặc bộ áo đỏ đẹp nhất.
Nếu không, cuộc hôn sự này lỡ thiếu đi một phần thể diện, ta nhất định phải tính thêm vào sính lễ.
(Hết phiên ngoại)
Bình luận 💬 0