Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH XONG, TA CƯỚI KẺ THÙ CỦA NAM THÊ CŨ

Chương 7: Ta Học Cách Theo Đuổi Thê Tử Của Mình

Chương 1: Ta Từ Hôn Ngay Giữa Tiệc Chương 2: Người Mới Hỏi Sính Lễ Trước Hỏi Tên Ta Chương 3: Nam Thê Của Ta Bắt Đầu Thanh Lý Gia Sản Chương 4: Kẻ Cũ Tìm Đến Khóc Lóc Chương 5: Ta Lại Vô Thức Đem Họ Ra So Sánh Chương 6: Kỷ Nghiêu Sinh Bỏ Về Nhà Mẹ Đẻ Chương 7: Ta Học Cách Theo Đuổi Thê Tử Của Mình Chương 8: Chứng Cứ Giả Xuất Hiện Sớm Hơn Kiếp Trước Chương 9: Người Đứng Cạnh Ta Trong Công Đường Chương 10: Cả Đời Này Không Ai Là Người Thay Thế Chương 11: Phiên Ngoại: Quả Nho Hôm Ấy Rất Ngọt
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 7: Ta Học Cách Theo Đuổi Thê Tử Của Mình

Ngày đầu tiên Kỷ Nghiêu Sinh về nhà mẹ đẻ, ta làm mất ba mươi bảy lượng.

Không phải mất vì đánh bạc, cũng không phải bị người lừa mua bình phong như phụ thân từng làm. Ta chỉ nghe quản sự cửa hàng son phấn nói loại phấn ngọc trai bán rất chạy, liền tự quyết định nhập thêm hai rương. Đến lúc mở ra mới biết màu phấn trắng đến mức thoa lên mặt có thể trực tiếp đi đóng vai quỷ trong lễ Trung nguyên.

Quản sự đứng bên cạnh, cúi đầu nói rất nhỏ: “Thiếu phu nhân đã dặn không nhập hàng của nhà này nữa.”

“Vì sao sổ không ghi?”

“Có ghi.” Hắn lật đến trang cuối, chỉ vào một hàng chữ nhỏ nằm sát mép giấy. “Thiếu phu nhân còn khoanh đỏ ba lần.”

Ta nhìn nét bút quen thuộc, im lặng hồi lâu rồi hỏi: “Bây giờ trả lại được không?”

“Chủ hàng nói đã mở niêm phong thì không nhận.”

“Bán rẻ?”

“Khách đã thử một hộp rồi bỏ chạy.”

Ta day trán, cuối cùng hiểu vì sao Kỷ Nghiêu Sinh giao chìa khóa cho ta mà ánh mắt giống như đang giao một đứa trẻ chưa biết đi cho người giữ trẻ thiếu kinh nghiệm.

Buổi chiều, ta tự viết một tờ giấy gửi sang Kỷ gia.

“Ngày đầu quản cửa hàng, mất ba mươi bảy lượng. Vi phu nhận phạt, nhưng xin phu nhân nói giúp hai rương phấn trắng này còn có thể dùng vào việc gì.”

Người đưa thư trở về rất nhanh, mang theo lời nhắn viết ngay dưới dòng chữ của ta.

“Trộn với phấn đào theo tỷ lệ một phần ba, chia thành hộp nhỏ, đặt tên là ‘Sương Mai’. Nếu bán hết, chỉ lỗ bốn lượng. Bốn lượng còn lại trừ tiền rượu của chàng.”

Ta làm theo.

Hai ngày sau, loại phấn “Sương Mai” bán sạch.

Ngày thứ hai, ta không làm mất tiền, nhưng lại phát hiện ba loại son bán chạy nhất sắp hết hàng. Xưởng chế son nói phải mất năm ngày mới làm xong mẻ mới, trong khi cửa hàng chỉ còn đủ bán hai ngày. Ta lục hết ghi chú của Kỷ Nghiêu Sinh, cuối cùng tìm thấy một tờ giấy kẹp trong sổ, trên đó ghi tên một xưởng nhỏ phía tây thành có thể làm thay khi thiếu hàng, nhưng phải tự mang hương liệu tới để tránh bị đổi nguyên liệu.

Ta đích thân đến xưởng, đứng nhìn người ta nghiền cánh hoa suốt nửa ngày. Đến tối trở về, tay áo dính đầy phấn đỏ, trên người còn ám mùi hoa đến mức phụ thân vừa gặp đã hắt hơi ba lần.

Ta lại viết thư cho Kỷ Nghiêu Sinh.

“Ngày thứ hai, không mất tiền. Son đã có người làm tiếp, nhưng ta bị hun thành một bông mẫu đơn biết đi. Phu nhân có thấy thành ý của ta không?”

Lần này, y chỉ trả lời một câu.

“Ta thấy chàng dùng sai hai loại hương liệu.”

Ta lập tức quay lại kiểm tra, quả nhiên phát hiện người trong xưởng đã lấy nhầm một lọ hương dành cho phấn thơm. Nếu không sửa kịp, toàn bộ mẻ son sẽ có mùi giống hệt túi thơm treo trong nhà vệ sinh.

Ngày thứ ba, ta không gửi thư kể công nữa.

Ta ngồi trong phòng sổ sách từ sáng đến chiều, xem hết những khoản Kỷ Nghiêu Sinh từng sửa, từng người y đã thay, từng loại hàng y cho ngừng nhập. Trước đây ta chỉ thấy y làm mọi việc rất nhanh, nói lời nào cũng có lý, dường như quản một cửa hàng hay một phủ đệ chẳng khó hơn chọn một cây trâm. Đến lúc tự mình ngồi vào vị trí ấy, ta mới nhận ra mỗi quyết định của y đều dựa trên vô số việc nhỏ mà người khác không để ý.

Y nhớ khách nào thích màu son nhạt, nhà cung cấp nào thường bớt một lạng nguyên liệu, quản sự nào có mẹ già cần được cho nghỉ sớm vào ngày rằm. Y biết kho phía đông ẩm hơn phía tây, biết ngựa kéo xe thứ hai dễ hoảng khi nghe tiếng pháo, biết mẫu thân ta thích uống trà nhạt sau giờ Ngọ nên dặn nhà bếp giảm một nửa lá trà.

Ngay cả ta, y cũng rõ từng chuyện.

“Phu quân nhìn sổ nhanh nhưng hay bỏ dòng cuối.”

“Phu quân không ăn sáng khi bận, cần sai người đặt thức ăn ngay cạnh tay.”

“Phu quân thích mua đồ theo lời người bán, phải giữ túi tiền.”

Ta nhìn dòng cuối cùng, nhớ đến hai rương phấn trắng và cảm thấy Kỷ Nghiêu Sinh quả thật hiểu mình hơn ta tưởng.

Tối hôm ấy, ta không gửi thư hỏi y bao giờ trở về. Ta chỉ chép lại toàn bộ những việc mình đã xử lý trong ba ngày, ghi rõ chỗ nào còn chưa chắc, chỗ nào cần y quyết định. Ở cuối trang, ta viết thêm:

“Ta từng nghĩ theo đuổi một người là mua thứ người ấy thích, nói điều người ấy muốn nghe, xuất hiện bất cứ lúc nào người ấy cần. Bây giờ ta mới hiểu, đôi khi còn phải học làm những việc người ấy vẫn âm thầm làm cho mình, để lúc y mệt có thể thật sự dựa vào ta.”

Sáng ngày thứ tư, Kỷ Nghiêu Sinh vẫn không hồi âm.

Ta giữ đúng lời, không xông đến Kỷ gia kéo người. Nhưng đến chiều, Kỷ lão gia sai người mang sang một rương sổ sách cùng lời nhắn: “Con trai ta nói Lục gia quá nhiều việc, bảo ngươi xem nốt.”

Ta nhìn rương sổ cao gần đến đầu gối, lập tức hiểu đây không phải nhờ vả mà là trả thù.

Phụ thân đứng ngoài cửa phòng, cười lạnh. “Ai bảo con làm phu nhân mình giận? Xem đi. Xem không xong thì tối nay đừng ăn.”

“Phụ thân đứng về phía ai?”

“Ta đứng về phía người đang giúp nhà này kiếm tiền.”

Câu ấy nghe quen đến mức ta không thể phản bác.

Ta xem sổ đến gần nửa đêm. Khi ngẩng lên, bên ngoài đã đổ mưa. Tiếng nước rơi xuống mái hiên khiến căn phòng càng yên tĩnh, chỉ còn ánh đèn lay động trên những hàng chữ của Kỷ Nghiêu Sinh.

Ta nhớ y.

Không phải nhớ một người nằm cạnh để căn phòng bớt trống, cũng không chỉ nhớ những nụ hôn và hơi ấm mỗi đêm. Ta nhớ lúc y vừa tính sổ vừa châm chọc người khác, nhớ vẻ mặt y khi phát hiện một món đồ bị mua đắt, nhớ cách y luôn nhìn thẳng vào ta mỗi khi có chuyện cần nói rõ.

Ta nhớ chính Kỷ Nghiêu Sinh, với tất cả sự khó chiều, sắc bén, tham tiền và thẳng thắn của y.

Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, ta liền đứng dậy.

Mẫu thân từng nói muốn ở một mình hôm nay không có nghĩa ta được biến mất cả tháng. Bốn ngày có lẽ chưa thành một tháng, nhưng đủ để ta hiểu mình cần nói gì.

Ta không mang xe lễ vật, chỉ cầm theo rương sổ đã xem xong và một hộp phấn “Sương Mai” cuối cùng. Đến Kỷ gia, người gác cổng nhìn ta rồi nhìn trời mưa, vẻ mặt rõ ràng muốn cười nhưng không dám.

“Đại thiếu gia, công tử đang dùng bữa tối.”

“Ta chờ ngoài sảnh.”

“Phu nhân đã dặn nếu người đến thì mời thẳng vào.”

Ta khựng lại. “Nhạc mẫu biết ta sẽ đến?”

Người gác cổng ho một tiếng. “Công tử chiều nay hỏi ba lần ngoài cửa có xe Lục gia hay không.”

Ta nhìn hắn. Hắn lập tức cúi đầu, giả vờ mình chưa nói gì.

Kỷ Nghiêu Sinh đang ngồi trong thiên sảnh cùng phụ mẫu. Trên bàn có sáu món ăn, trong đó ba món đều là món y thích. Y mặc áo trắng thêu chỉ bạc, tóc chỉ cài một cây trâm đơn giản, trông thoải mái hơn khi ở Lục gia nhưng sắc mặt đã hồng hào trở lại.

Thấy ta bước vào với vai áo dính mưa, đũa trong tay y khựng lại.

Kỷ phu nhân là người lên tiếng trước: “Tuyên Lẫm đến rồi thì ngồi xuống ăn. Nghiêu Sinh nói Lục gia bận đến mức phu quân nó ba ngày chỉ biết viết thư kể chuyện mất tiền, chắc không có ai lo bữa tối.”

“Con đã ăn đúng giờ.” Ta hành lễ rồi đặt rương sổ xuống. “Chỉ hôm nay xem sổ lâu hơn một chút.”

Kỷ lão gia nhìn chiếc rương, sắc mặt hơi mất tự nhiên. “Nó bảo ngươi xem hết?”

“Vâng.”

“Thật sự xem hết?”

“Con còn đánh dấu ba khoản chi sai và một cửa hàng nộp thiếu tiền.”

Kỷ Nghiêu Sinh đặt đũa xuống, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào ta. “Cửa hàng nào?”

“Cửa hàng tơ lụa ở phố Tây. Tháng trước thay mái nhưng tiền gỗ bị ghi hai lần. Ta đã hỏi thợ, một khoản là thật, khoản kia do phó quản sự tự thêm.”

Ánh mắt y thoáng sáng lên, nhưng ngoài miệng vẫn lạnh nhạt: “Xem ra phu quân không chỉ biết mua phấn trắng.”

Ta lấy hộp phấn trong tay áo đặt trước mặt y. “Nhờ phu nhân cứu nên đã bán được gần hết. Hộp cuối cùng giữ lại cho em.”

Kỷ Nghiêu Sinh mở nắp, dùng đầu ngón tay thử một chút rồi nói: “Màu không tệ.”

“Ta đã mua lại công thức từ xưởng. Sau này bán riêng một dòng.”

“Chàng tự nghĩ ra?”

“Ta chỉ nghĩ ra chuyện bán rẻ. Tên và cách trộn đều là em chỉ.”

Y đóng hộp lại, không nói thêm. Kỷ phu nhân nhìn hai chúng ta một lúc rồi đứng dậy, kéo tay áo phu quân mình.

“Chúng ta ăn no rồi, ra ngoài đi dạo.”

Kỷ lão gia nhìn mưa như trút ngoài hiên. “Ngoài kia đang mưa.”

“Vậy đi dạo trong hành lang.”

“Ta còn chưa ăn hết bát cơm.”

“Ông mang theo.”

Chưa đầy một lát, thiên sảnh chỉ còn lại ta và Kỷ Nghiêu Sinh.

Ta ngồi xuống chỗ đối diện, không lập tức kéo người lại như trước. “Em còn giận không?”

Y dùng đũa chọc nhẹ vào hạt cơm. “Còn.”

“Ta đoán được.”

“Nhưng không còn muốn lấy nghiên mực ném vào đầu chàng.”

“Vậy là tiến triển rất lớn.”

Khóe môi y hơi động, nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm túc. “Chàng đến đây chỉ để giao sổ?”

“Ta đến theo đuổi phu nhân về nhà.”

“Bằng một hộp phấn suýt khiến chàng mất ba mươi bảy lượng?”

“Còn có ba ngày tự quản cửa hàng, một đêm xem hết rương sổ, hai lần bị phụ thân mắng, và một chuyện ta vừa hiểu.”

Kỷ Nghiêu Sinh ngẩng lên. “Chuyện gì?”

Ta nhìn thẳng vào y. “Ta thích em.”

Y im lặng.

Ngoài hiên, tiếng mưa đập xuống mái ngói dày đặc, nhưng trong phòng lại yên đến mức ta nghe rõ tiếng ngọn nến nổ lách tách.

“Chàng từng nói muốn cưới ta vì ta thích hợp.” Kỷ Nghiêu Sinh chậm rãi nói. “Sau đó chàng nói ta không phải người thay thế. Bây giờ lại nói thích ta. Ta phải tin câu nào?”

“Tất cả đều thật, chỉ là mỗi câu thuộc về một lúc khác nhau.” Ta không né tránh ánh mắt y. “Ngày cầu hôn, ta chỉ biết em là người có thể giúp ta phá một thế cờ. Sau khi thành thân, ta thấy em giỏi hơn những lời đồn, thú vị hơn ta tưởng, cũng khiến căn nhà này thay đổi. Đến lúc em rời đi, ta mới nhận ra thứ ta nhớ không phải một nam thê biết quản sổ, mà là từng thói quen và tính xấu của em.”

Y nhướng mày. “Tính xấu nào?”

“Em chiếm chăn, đá ta xuống mép giường rồi không nhận. Em mua một cây trâm có thể bằng tiền ăn nửa năm của người khác. Em nhớ thù rất lâu, tính tiền rất nhanh, còn thích dùng chuyện ta từng bỏ bữa tối để cười suốt ngày.”

“Nghe không giống lời theo đuổi.”

“Nhưng ta thích hết.” Ta nghiêng người tới gần hơn, giọng chậm lại. “Ta thích em tham tiền vì em chưa từng giả vờ thanh cao. Thích em độc miệng vì mỗi lời đều rõ ràng, không bắt ta đoán. Thích em nổi giận, vì ngay cả khi giận em vẫn để lại chìa khóa và sổ sách, không dùng sự im lặng để trừng phạt ta.”

Ánh mắt Kỷ Nghiêu Sinh dần mềm xuống, nhưng y vẫn hỏi: “Còn Bùi Tố Khanh?”

“Không liên quan đến chuyện ta thích em.” Ta đáp. “Y từng là một phần trong đời ta, điều đó không thể xóa bằng vài câu phủ nhận. Nhưng em không cần thắng y, cũng không cần khác y. Ta phải tự dọn quá khứ của mình, không thể bắt em đứng cạnh chứng minh em tốt hơn.”

Y nhìn ta hồi lâu rồi khẽ hỏi: “Sau này chàng còn đem ta ra so sánh nữa không?”

“Có thể trong đầu ta vẫn vô thức nhớ đến chuyện cũ, vì thói quen không biến mất trong một đêm. Nhưng ta sẽ không dùng nó để phán xét em. Nếu lỡ làm vậy, em cứ nói thẳng, mắng cũng được, trừ tiền cũng được.”

“Trừ bao nhiêu?”

“Em định giá đi.”

“Câu nhẹ thì một trăm lượng, câu nặng thì một cửa hàng.”

Ta hít vào một hơi. “Phu nhân, em định khiến ta phá sản sao?”

Kỷ Nghiêu Sinh cuối cùng cũng bật cười. Nụ cười quen thuộc trở lại trong mắt y, rực rỡ đến mức ta thấy bốn ngày vừa qua đều đáng giá.

Y đứng dậy, đi vòng qua bàn đến trước mặt ta. “Phu quân đến trong mưa, không mang áo choàng sao?”

“Lúc đi vội.”

“Chàng luôn giỏi làm mình trông đáng thương vào lúc cần dỗ người.”

“Ta không cố ý.”

“Ta biết.” Y cúi xuống, đầu ngón tay chạm lên vai áo còn ẩm. “Cho nên mới phiền.”

Ta nắm lấy cổ tay y, kéo người ngồi xuống đùi mình. Lần này Kỷ Nghiêu Sinh không cứng người hay lùi tránh. Y chỉ đặt tay lên vai ta, để ta ôm chặt eo rồi vùi mặt vào bên cổ.

“Ta rất nhớ em.” Ta nói.

“Thư chàng viết không có câu này.”

“Ta sợ nói nhiều khiến em thấy ta chỉ muốn kéo em về.”

“Vậy bây giờ thì sao?”

“Bây giờ ta vẫn muốn kéo em về.” Ta ngẩng lên nhìn y. “Nhưng không phải vì phòng ngủ thiếu người, cũng không phải vì sổ sách quá nhiều. Ta muốn em trở về vì đó là nhà của chúng ta. Nếu em chưa muốn, ta vẫn sẽ tiếp tục quản cửa hàng, tiếp tục đến đây, cho đến khi em tin ta thật sự hiểu.”

Kỷ Nghiêu Sinh không trả lời ngay. Y đưa tay vuốt tóc mai bị mưa làm ướt của ta, động tác chậm rãi như đang cân nhắc một vụ làm ăn lớn.

Sau đó, y ngẩng đầu hôn ta.

Nụ hôn không còn dè dặt như đêm động phòng, cũng không mang vẻ trêu ghẹo thường ngày. Y giữ lấy mặt ta, môi chạm xuống rồi ở lại rất lâu, như muốn bù lại những đêm hai người cách nhau. Ta siết eo kéo y sát hơn, đến khi hơi thở cả hai đều rối loạn mới chịu tách ra.

Kỷ Nghiêu Sinh tựa trán lên trán ta, giọng khàn nhẹ: “Ta sẽ về.”

“Ngày mai?”

“Đêm nay.”

Ta không giấu nổi nụ cười. “Nhạc phụ có cho không?”

“Ta đã xuất giá, trở về nhà mình còn cần ông ấy cho phép sao?”

“Vậy hành lý—”

“Đã xếp từ chiều.” Y thản nhiên nói. “Ta chỉ chờ xem hôm nay chàng có đến không.”

Ta sững lại, sau đó ôm y chặt hơn. “Nếu ta không đến?”

“Ngày mai ta sẽ gửi thêm hai rương sổ.”

“Phu nhân thật độc ác.”

“Cho nên phu quân phải biết quý trọng.”

Nửa canh giờ sau, xe ngựa Kỷ gia lại dừng trước cửa Lục phủ. Kỷ Nghiêu Sinh ngồi bên cạnh ta, một tay giữ hộp phấn “Sương Mai”, tay kia bị ta nắm trong tay áo rộng.

Y không rút ra, chỉ dựa đầu lên vai ta rồi nhắm mắt.

“Phu quân.”

“Ừ?”

“Đêm nay chàng không được ôm quá chặt.”

“Ta sẽ cố.”

“Cố là thế nào?”

“Lúc ngủ ta không kiểm soát được.”

Kỷ Nghiêu Sinh mở mắt, dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào sườn ta, nhưng khóe môi vẫn cong lên. Ta kéo y sát lại, cúi xuống hôn lên tóc, lần đầu tiên không còn cảm thấy mình đang chạy khỏi một đời cũ.

Ta đang thật sự bước vào cuộc đời mới của mình.

Cùng người ta muốn giữ lại, không vì y thay thế ai, mà bởi y chính là Kỷ Nghiêu Sinh.

(Hết chương 7)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0