Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH XONG, TA CƯỚI KẺ THÙ CỦA NAM THÊ CŨ

Chương 6: Kỷ Nghiêu Sinh Bỏ Về Nhà Mẹ Đẻ

Chương 1: Ta Từ Hôn Ngay Giữa Tiệc Chương 2: Người Mới Hỏi Sính Lễ Trước Hỏi Tên Ta Chương 3: Nam Thê Của Ta Bắt Đầu Thanh Lý Gia Sản Chương 4: Kẻ Cũ Tìm Đến Khóc Lóc Chương 5: Ta Lại Vô Thức Đem Họ Ra So Sánh Chương 6: Kỷ Nghiêu Sinh Bỏ Về Nhà Mẹ Đẻ Chương 7: Ta Học Cách Theo Đuổi Thê Tử Của Mình Chương 8: Chứng Cứ Giả Xuất Hiện Sớm Hơn Kiếp Trước Chương 9: Người Đứng Cạnh Ta Trong Công Đường Chương 10: Cả Đời Này Không Ai Là Người Thay Thế Chương 11: Phiên Ngoại: Quả Nho Hôm Ấy Rất Ngọt
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 6: Kỷ Nghiêu Sinh Bỏ Về Nhà Mẹ Đẻ

Trời vừa sáng, ta vẫn đứng ngoài cửa phòng sổ sách.

Trong tay ta là tờ khẩu cung còn chưa ráo mực. Cháu trai của quản sự nhà bếp tên Chu Hữu, mới vào xưởng dệt hơn ba tháng, phụ trách chạy việc giữa kho hàng và các cửa tiệm. Hắn khai rằng có người đưa năm mươi lượng bạc, bảo lấy con dấu cũ cùng hai tờ giấy xuất kho chưa điền nội dung. Người giao bạc che mặt, gặp hắn ở con ngõ phía sau chợ vải, ngoài giọng nói khàn khàn thì không để lại dấu vết gì.

Lời khai chưa đủ để tìm ra kẻ đứng sau, nhưng ít nhất chứng minh phán đoán của Kỷ Nghiêu Sinh hoàn toàn đúng.

Ta nên gõ cửa từ lâu.

Thế nhưng mỗi lần nâng tay, câu nói tối qua lại vang lên trong đầu. Ta đã lấy Bùi Tố Khanh ra làm thước đo, ngay lúc Kỷ Nghiêu Sinh mệt mỏi kiểm sổ đến đau cổ tay, tìm được manh mối mà tất cả chúng ta đều bỏ sót. Một câu xin lỗi không thể khiến chuyện ấy biến mất, chính y đã nói như vậy.

Bên trong cuối cùng vang lên tiếng động. Cánh cửa mở ra, Kỷ Nghiêu Sinh đứng trước mặt ta trong bộ áo xanh đậm thường mặc khi xem sổ. Tóc y đã búi ngay ngắn, sắc mặt hơi nhợt vì ngủ không đủ, nhưng trên tay vẫn ôm mấy quyển sổ kho.

Y nhìn ta, sau đó nhìn tờ khẩu cung.

“Bắt được người rồi?”

“Là Chu Hữu.” Ta đưa giấy cho y. “Hắn muốn lấy con dấu cùng giấy xuất kho. Hai hộ vệ chờ đến khi hắn mở ngăn tủ mới bắt giữ, không có sơ suất.”

Kỷ Nghiêu Sinh đọc rất nhanh. Khi thấy khoản năm mươi lượng, y khẽ nhíu mày, đầu ngón tay dừng trên dòng ghi địa điểm giao tiền.

“Ngõ sau chợ vải có ba lối ra, ban ngày người qua lại rất nhiều, buổi tối lại không có đèn. Người chọn nơi đó hẳn rất quen khu vực quanh xưởng.” Y đưa tờ giấy lại cho ta. “Chu Hữu có nhìn thấy tay người kia không? Thương nhân, thợ thủ công và người luyện võ có vết chai khác nhau. Nếu đối phương đưa bạc trực tiếp, hắn có thể nhớ được.”

“Ta đã sai người hỏi lại.”

“Đừng chỉ hỏi một lần.” Kỷ Nghiêu Sinh nói. “Tách thời gian ra, để ba người khác nhau hỏi cùng một chuyện. Kẻ nói dối thường nhớ lời mình đã bịa, nhưng người hoảng loạn sẽ dần nhớ thêm chi tiết thật.”

Ta nhìn y, trong lòng càng nặng nề.

Y vẫn đang giúp ta.

Tựa như chuyện tối qua không hề ảnh hưởng đến việc cần làm, nhưng giữa chúng ta lại có một khoảng cách rõ ràng hơn cả cánh cửa vừa mở. Trước đây lúc cùng xem sổ, y sẽ dựa vào vai ta, mỏi tay thì trực tiếp đặt cổ tay vào lòng bàn tay ta. Hiện giờ y chỉ ôm chặt mấy quyển sổ trước ngực, không để lại chỗ nào cho ta chạm vào.

“Đêm qua em có ngủ không?” Ta hỏi.

“Có.”

“Người hầu nói đèn trong phòng sáng đến gần giờ Dần.”

“Ta ngủ sau giờ Dần.”

“Vậy gọi là gần như không ngủ.”

Kỷ Nghiêu Sinh nhìn ta một lát. “Phu quân đứng ngoài cửa từ khi nào?”

“Lúc hộ vệ đưa khẩu cung tới.”

“Vậy chàng cũng chưa ngủ.”

“Ta không ngủ được.”

Y im lặng, khóe môi dường như muốn cong lên theo thói quen, nhưng cuối cùng chỉ thở ra rất nhẹ. “Tuyên Lẫm, chàng không cần dùng việc hành hạ bản thân để chứng minh mình biết sai. Ta không thấy vui hơn đâu.”

“Ta không cố ý thức để em nhìn thấy.” Ta bước tới một bước, rồi dừng lại khi nhận ra vai y hơi cứng. “Ta chỉ nghĩ cả đêm vẫn không biết phải làm sao mới đúng.”

“Chàng luôn biết cách dỗ người mà.”

“Ta từng nghĩ mình biết.”

Kiếp trước, mỗi lần Bùi Tố Khanh không vui, ta tặng vàng bạc, mua đồ quý, hoặc nhận hết lỗi về mình dù chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Y chỉ cần mỉm cười, ta liền cho rằng mâu thuẫn đã kết thúc. Đến lúc chết ta mới biết, có những điều chưa từng được nói rõ, chỉ bị lễ vật cùng lời ngọt ngào che kín.

Kỷ Nghiêu Sinh không cần ta dùng cách ấy.

Y muốn ta nhìn thẳng vào vết thương mình đã gây ra.

“Ta xin lỗi không phải vì em giận rồi sang phòng khác ngủ.” Ta nói chậm rãi. “Ta xin lỗi vì ngay lúc hoảng sợ nhất, ta đã dùng người cũ làm tiêu chuẩn để phán xét em. Điều đó chứng minh ta chưa thật sự gạt những chuyện trước kia ra khỏi cuộc sống hiện tại. Em nói đúng.”

Kỷ Nghiêu Sinh hạ mắt, ôm sổ chặt hơn.

Ta tiếp tục: “Ta không thể giải thích hết vì sao mình sợ con dấu và chứng cứ giả đến vậy. Không phải vì ta không tin em, cũng không phải vì em làm chưa đủ tốt. Nhưng việc ta có bí mật không có nghĩa em phải chịu hậu quả mỗi khi ta mất bình tĩnh.”

“Chàng đã nghĩ cả đêm chỉ để nói những lời này?”

“Còn nghĩ xem phải làm sao để em tin rằng mình không phải người thay thế.”

Y ngẩng lên. “Nghĩ ra chưa?”

“Chưa.”

Kỷ Nghiêu Sinh bật cười, tiếng cười ngắn và khàn vì thiếu ngủ. “Ít nhất lần này phu quân không bịa ra một câu dễ nghe.”

Ta cũng cười, nhưng không thấy nhẹ nhõm hơn. “Ta có thể ôm em không?”

Lời vừa ra khỏi miệng, ta đã nhận ra nó cứng nhắc đến mức nào. Giữa chúng ta chưa từng cần hỏi một câu xa lạ như vậy. Kỷ Nghiêu Sinh cũng hơi khựng lại, ánh mắt nhìn ta trở nên phức tạp.

Ta tự sửa lời: “Không đúng. Ta muốn ôm em, nhưng em đang giận, ta không biết mình có nên kéo em lại như mọi ngày hay không.”

Y nhìn ta thêm một lúc rồi bước sang bên, tránh khỏi khoảng cách có thể bị ta ôm lấy.

“Vậy đừng ôm lúc này.”

Ta siết bàn tay rồi thả ra. “Được.”

“Ta sẽ về Kỷ gia vài ngày.”

Câu nói ấy khiến mọi sự bình tĩnh ta cố giữ lập tức rạn ra. “Em muốn bỏ về nhà mẹ đẻ?”

“Ta không bỏ.” Y nhấn mạnh. “Ta sẽ đường đường chính chính mang người cùng hành lý trở về, nói với phụ mẫu rằng ta muốn ở lại vài ngày. Cửa hàng son phấn vẫn mở, sổ của xưởng dệt ta vẫn xem. Ta không đoạn tuyệt với chàng, cũng không đem của hồi môn đi.”

“Vậy vì sao phải về?”

“Vì ở đây đâu đâu cũng có chàng.” Kỷ Nghiêu Sinh khẽ day mi tâm. “Trong phòng ngủ là chàng, phòng sổ sách có chàng, đến chiếc xe ta đi ra ngoài cũng do chàng chọn ngựa. Ta muốn suy nghĩ cho rõ, nhưng chỉ cần chàng đến gần, ta lại nhớ những lúc chàng đối xử tốt với ta rồi tự hỏi có phải mình đang quá tính toán một câu lỡ lời hay không.”

“Em không hề quá đáng.”

“Ta biết.” Y đáp ngay. “Nhưng ta cần tự mình biết ta muốn tiếp tục cuộc hôn nhân này như thế nào. Không phải vì cả hai đã bái đường, không phải vì cửa hàng hay cổ phần, càng không phải vì đêm nào chàng cũng ôm ta ngủ.”

Ta nghe đến câu cuối, trong lòng vừa chua xót vừa buồn cười. “Em còn nhớ chuyện ấy.”

“Phu quân ôm chặt đến mức sáng nào vai ta cũng mỏi, muốn quên rất khó.”

“Nếu em thấy mỏi, sau này ta ôm nhẹ hơn.”

“Tuyên Lẫm.” Kỷ Nghiêu Sinh bất đắc dĩ nhìn ta. “Chúng ta đang nói chuyện ta về nhà mẹ đẻ.”

“Ta biết.” Ta đưa tay nhận mấy quyển sổ trong lòng y, lần này y không từ chối. “Ta chỉ muốn em nhớ vẫn còn sau này.”

Ánh mắt y khẽ dao động, nhưng quyết định không thay đổi.

Mẫu thân biết chuyện vào giờ dùng điểm tâm.

Bà không giữ Kỷ Nghiêu Sinh, chỉ hỏi y định ở Kỷ gia bao lâu. Y nói chưa biết, có thể ba ngày, cũng có thể lâu hơn. Phụ thân vừa định trách ta đã bị mẫu thân nhìn một cái, đành cúi đầu uống trà.

Sau bữa sáng, người làm bắt đầu thu xếp hành lý. Kỷ Nghiêu Sinh không mang nhiều, chỉ chọn vài bộ áo, hộp trang sức thường dùng và hai chồng sổ cần xem. Y còn để lại phần lớn người hầu, dặn họ chăm sóc cửa hàng như cũ, rõ ràng không có ý bỏ mặc Lục gia.

Nhưng càng bình tĩnh, chuyến trở về này càng khiến ta khó chịu.

Ta đứng bên xe ngựa, nhìn người làm xếp chiếc hộp cuối cùng vào trong. “Ta đưa em về.”

“Không cần. Xe Kỷ gia đã tới.”

“Ta cưới em từ Kỷ gia về, hiện giờ để em một mình quay lại, nhạc phụ có thể đánh gãy chân ta.”

“Phụ thân ta biết chàng nhiều tiền, sẽ không đánh hỏng trước khi tính xong bồi thường.”

“Vậy càng phải đi. Ta muốn tự thương lượng giá cho đôi chân mình.”

Kỷ Nghiêu Sinh bị ta chọc cười, nhưng rất nhanh đã thu lại. Y đứng dưới mái hiên, nhìn ta thật lâu rồi nói: “Phu quân, chàng để ta đi một mình lần này đi.”

Ta hiểu ý y.

Y không muốn vừa bước vào Kỷ gia đã phải thay ta giải thích, cũng không muốn ta mang danh phu quân đứng bên cạnh khiến phụ mẫu y ngại hỏi thật lòng. Y cần một nơi hoàn toàn thuộc về mình để thở, còn ta không thể vì sợ mất y mà tiếp tục bóp nghẹt khoảng trống ấy.

Ta kéo áo choàng trên vai y ngay ngắn, ngón tay lướt qua cổ áo rồi dừng lại.

“Đến nơi thì sai người báo cho ta.”

“Đường chưa đến nửa canh giờ.”

“Nửa canh giờ cũng có thể xảy ra chuyện.”

“Chàng lại lo quá rồi.”

“Chuyện khác ta có thể sửa. Lo cho em thì chưa chắc.”

Kỷ Nghiêu Sinh không đáp. Y bước lên xe, lúc rèm sắp buông xuống lại đưa tay ra ngoài. Ta lập tức nắm lấy, tưởng y đổi ý, nhưng y chỉ đặt một chùm chìa khóa vào lòng bàn tay ta.

“Chìa khóa cửa hàng son phấn và phòng sổ sách.” Y nói. “Mấy ngày ta không ở đây, chàng tự quản.”

“Em không sợ ta làm hỏng sao?”

“Có. Cho nên nếu chàng làm mất quá năm mươi lượng, ta sẽ trừ vào tiền riêng của chàng.”

“Ta còn có tiền riêng à?”

“Hiện giờ còn.”

Ta giữ bàn tay y lâu hơn cần thiết. Kỷ Nghiêu Sinh không giục, nhưng cũng không nắm lại. Cuối cùng, ta đành buông ra để y rút tay vào trong.

Xe ngựa rời khỏi Lục phủ.

Ta đứng trước cửa nhìn theo đến khi không còn thấy bóng xe. Chùm chìa khóa nằm trong tay nặng hơn hẳn ngày mẫu thân trao nó cho Kỷ Nghiêu Sinh, bởi lúc ấy ta chỉ nghĩ đó là quyền quản gia, hiện giờ mới hiểu y đã để lại cho ta cả phần trách nhiệm mình vẫn âm thầm gánh vác.

Phụ thân đi ra sau lưng, khoanh tay hỏi: “Đứng đây nhìn thì người có tự trở về không?”

“Không.”

“Vậy con định làm gì?”

“Đợi y nguôi giận?”

Một bàn tay đập thẳng vào sau đầu ta. Mẫu thân không biết đã đứng bên cạnh từ lúc nào, sắc mặt đầy thất vọng. “Lúc trước theo đuổi Bùi Tố Khanh, con biết hôm nay tặng trâm, ngày mai mời xem hội đèn, trời mưa còn đứng ngoài cửa chờ suốt một canh giờ. Đến lượt phu nhân của mình bị con làm tổn thương, con lại định ngồi nhà đợi nó tự nguôi?”

Ta xoa sau đầu. “Nghiêu Sinh vừa nói muốn ở một mình.”

“Muốn ở một mình hôm nay không có nghĩa con được biến mất cả tháng.” Mẫu thân nhìn chùm chìa khóa trong tay ta. “Nó không cần con xông đến Kỷ gia kéo người về. Nhưng ít nhất con phải hiểu mình theo đuổi ai, người ấy thích gì, ghét gì, cần gì ngoài một câu xin lỗi.”

Ta cúi xuống nhìn chìa khóa cửa hàng.

Từ lúc sống lại, ta vẫn luôn nghĩ chỉ cần không chọn Bùi Tố Khanh, mọi thứ sẽ khác. Ta chọn Kỷ Nghiêu Sinh, cưới y, giao sổ sách cho y, rồi tự cho rằng mình đã bước khỏi con đường cũ.

Nhưng thay đổi một người bên cạnh không có nghĩa ta đã trở thành một người khác.

Muốn Kỷ Nghiêu Sinh trở về, ta không thể chỉ chứng minh y tốt hơn người cũ.

Ta phải học cách yêu chính y.

Ta quay vào phủ, đi thẳng đến phòng sổ sách. Trên bàn vẫn còn những ghi chú của Kỷ Nghiêu Sinh, ngoài khoản thu chi còn xen mấy dòng y viết về loại son mới, màu màn xe cần đổi và món bánh hạt dẻ ở phố Đông quá ngọt. Ở góc cuối trang, y còn ghi một hàng nhỏ: “Lục Tuyên Lẫm ba ngày không ăn sáng đúng giờ, phạt trừ tiền rượu tháng sau.”

Ta nhìn dòng chữ ấy rất lâu rồi bật cười.

Phu nhân của ta đã về nhà mẹ đẻ.

Ta đương nhiên phải theo đuổi y về.

Nhưng lần này, ta sẽ không dùng một xe vàng bạc hay những lời đã từng nói với người khác.

Ta phải mang theo thứ thật sự thuộc về Kỷ Nghiêu Sinh.

(Hết chương 6)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0