Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH XONG, TA CƯỚI KẺ THÙ CỦA NAM THÊ CŨ

Chương 3: Nam Thê Của Ta Bắt Đầu Thanh Lý Gia Sản

Chương 1: Ta Từ Hôn Ngay Giữa Tiệc Chương 2: Người Mới Hỏi Sính Lễ Trước Hỏi Tên Ta Chương 3: Nam Thê Của Ta Bắt Đầu Thanh Lý Gia Sản Chương 4: Kẻ Cũ Tìm Đến Khóc Lóc Chương 5: Ta Lại Vô Thức Đem Họ Ra So Sánh Chương 6: Kỷ Nghiêu Sinh Bỏ Về Nhà Mẹ Đẻ Chương 7: Ta Học Cách Theo Đuổi Thê Tử Của Mình Chương 8: Chứng Cứ Giả Xuất Hiện Sớm Hơn Kiếp Trước Chương 9: Người Đứng Cạnh Ta Trong Công Đường Chương 10: Cả Đời Này Không Ai Là Người Thay Thế Chương 11: Phiên Ngoại: Quả Nho Hôm Ấy Rất Ngọt
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 3: Nam Thê Của Ta Bắt Đầu Thanh Lý Gia Sản

Hôn sự được định vào ngày hai mươi sáu tháng sau.

Kỷ Nghiêu Sinh nói ngày ấy vừa đẹp, không quá gần khiến người ngoài cho rằng Lục gia vội vã lấy người mới để chọc tức Bùi gia, cũng không quá xa đến mức y phải tiếp tục nghe các bà mối quanh co hỏi xem mình có thật sự muốn gả cho một người vừa từ hôn hay không.

Ta nghi ngờ lý do thật sự là bộ hỉ phục y đặt may cần đúng một tháng mới thêu xong.

Ngày thành thân, Kỷ Nghiêu Sinh mang theo sáu mươi tám rương của hồi môn vào Lục gia. Chỉ riêng đoàn người khiêng rương đã kéo dài gần hết con phố, khiến phụ thân ta đứng ở cửa nhìn đến khóe mắt giật liên hồi.

Kỷ lão gia nắm tay ta trước khi giao người, nghiêm túc nói: “Nghiêu Sinh từ nhỏ đã được chiều chuộng, tính tình có phần thẳng thắn. Sau này nếu nó nói chuyện không dễ nghe, con nhịn nó một chút.”

Ta còn chưa kịp đáp, người đang đội khăn đỏ bên cạnh đã lên tiếng: “Phụ thân, người nói như thể con sắp bắt nạt hắn đến chết vậy.”

Kỷ lão gia lập tức buông tay ta, quay sang quở trách: “Đang đội khăn cũng không ngăn được con xen miệng sao?”

“Con sợ người nói chưa hết, phu quân đã hối hận.”

Ta nghiêng người đến gần khăn hỉ, thấp giọng nói: “Phu nhân yên tâm. Sính lễ đã đưa rồi, bây giờ ta có hối hận cũng đòi không lại.”

Từ dưới khăn đỏ, một bàn tay thò ra, chuẩn xác véo vào mu bàn tay ta.

Đêm động phòng, Kỷ Nghiêu Sinh tự tay tháo khăn hỉ trước khi ta kịp cầm cây cân vàng. y ngồi trước giường, hỉ phục đỏ rực phủ xuống tấm đệm mới, trên tóc cài chiếc quan ngọc trắng mà ta đã chọn theo sở thích của hắn. Ánh nến soi lên gương mặt đẹp đến mức ta đứng bên bàn một lúc lâu mà quên mất mình định nói gì.

Y chờ không được, nhướng mày hỏi: “Phu quân, chàng đang nhìn ta hay đang tính xem sáu mươi tám rương của hồi môn đáng giá bao nhiêu?”

“Nhìn em.” Ta bước đến, tháo chiếc quan ngọc nặng trên tóc y xuống. “Của hồi môn có thể kiểm vào ngày mai. Phu nhân đẹp thế này, bỏ qua đêm nay thì quá lỗ.”

Kỷ Nghiêu Sinh ngẩng mặt nhìn ta. Y vẫn luôn không chịu lép vế, nhưng lúc ta cúi xuống gần hơn, vành tai y lại đỏ lên trước. Ta đặt tay sau gáy hắn, ngón cái lướt nhẹ qua làn da còn vương hơi nóng, rồi hôn xuống.

Nụ hôn đầu tiên không dịu dàng như ta dự tính.

Kỷ Nghiêu Sinh chỉ ngượng ngùng được một thoáng đã nắm cổ áo kéo ta sát lại, môi răng va chạm, mùi rượu hợp cẩn còn đọng nơi đầu lưỡi. Đến khi cả hai tách ra, búi tóc của y đã hơi rối, còn môi ta bị y cắn đau.

Y đưa tay lau khóe môi, thở chưa đều nhưng vẫn cố giữ giọng bình thản. “Lục Tuyên Lẫm, chàng dỗ người bằng cách này à?”

Ta ôm eo kéo y ngồi y vào lòng mình. “Mới bắt đầu thôi. Phu nhân muốn kiểm tra thêm không?”

“Ta còn phải xem chàng có đáng với số sính lễ kia không.”

“Vậy đêm nay em xem cho kỹ.”

Ngoài cửa vẫn còn người canh đèn, ta không làm quá mức, nhưng cũng không định mỗi người chiếm một góc giường như hai vị khách trọ. Kỷ Nghiêu Sinh ban đầu còn giữ thẳng lưng, đến nửa đêm đã tựa y vào ngực ta, một chân gác qua chân ta, tay vẫn nắm lấy vạt áo như sợ trong lúc ngủ ta sẽ lén chạy mất.

Ta nhìn người trong lòng rất lâu.

Kiếp trước, đêm thành thân của ta cũng có nến đỏ, rượu hợp cẩn và một người ta tưởng sẽ cùng mình sống đến bạc đầu. Nhưng Bùi Tố Khanh nói mệt, ta liền lui sang thư phòng, còn tự an ủi rằng chỉ cần y vui thì chờ thêm bao lâu cũng được.

Sau đó, ta chờ hết ngày này đến ngày khác, cuối cùng chờ được một chồng chứng cứ giả đặt trước công đường.

Kỷ Nghiêu Sinh khẽ cựa mình, mở mắt nhìn ta. “Chàng không ngủ mà nhìn ta làm gì?”

Ta cúi xuống hôn lên trán hắn. “Xem em có lén mang giường về Kỷ gia không.”

“Giường quá mềm, ta tạm thời để lại.” Y kéo tay ta đặt quanh eo mình rồi nhắm mắt. “Còn chàng cũng tạm dùng được. Đừng nhúc nhích nữa.”

Sáng hôm sau, nam thê mới cưới của ta thức dậy trước ta nửa khắc, nhưng không gọi người vào hầu hạ. Y ngồi trên giường, tóc xõa qua vai, cầm tờ danh sách hồi môn kiểm tra đến mục thứ ba mươi hai.

Ta mở mắt, thấy cảnh ấy liền bật cười. “Em thật sự định kiểm của hồi môn ngay trên giường à?”

“Đêm qua chàng nói hôm nay kiểm.” Kỷ Nghiêu Sinh không ngẩng đầu. “Ta sợ phu quân ngủ một giấc rồi quên.”

Ta chống tay ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy eo hắn. Cằm vừa tựa lên vai, mùi tóc thanh sạch đã phả tới. Y hơi nghiêng đầu tránh hơi thở của ta, nhưng người vẫn để yên trong lòng ta.

“Ta không quên.” Ta nhìn những hàng chữ chi chít trên giấy. “Nhưng hôm nay trước hết phải dâng trà, nhận người trong nhà, rồi nghỉ ngơi. Sổ sách để vài ngày nữa cũng được.”

Ta ôm y chặt thêm một chút, cố ý hôn vào vành tai đang dần đỏ lên. “Phu nhân mới vào cửa đã muốn làm việc, người ngoài nghe được sẽ nói Lục gia bóc lột em.”

Kỷ Nghiêu Sinh cuối cùng cũng chịu đặt danh sách xuống. Y quay người trong vòng tay ta, kéo cổ áo ta lại cho ngay ngắn rồi nói: “Ta không làm việc cho Lục gia. Ta đang bảo vệ tiền của mình.”

“Tiền của em nằm trong sáu mươi tám rương ngoài kho.”

“Từ lúc bái đường, một nửa tiền chàng kiếm được cũng liên quan đến ta.”

Ta nhìn vẻ mặt đương nhiên của hắn, không nhịn được hôn thêm một cái lên môi. “Phu nhân nói rất đúng.”

Sau lễ dâng trà, mẫu thân trao cho Kỷ Nghiêu Sinh một chùm chìa khóa, trong đó có chìa khoá kho vải, kho đồ cổ và phòng sổ sách nội viện. Bà vốn định để y nghỉ vài ngày rồi mới làm quen việc nhà, nhưng Kỷ Nghiêu Sinh vừa nhận chìa khóa đã hỏi ngay quản sự của từng kho là ai, mỗi tháng đối chiếu sổ mấy lần, đồ nhập kho do ai nghiệm thu.

Mẫu thân nghe xong, ánh mắt nhìn y càng lúc càng hài lòng.

Phụ thân ta lại có vẻ lo lắng. Ông kéo ta sang một bên, nhỏ giọng hỏi: “Con chắc nó chỉ thích tiêu tiền chứ?”

“Chắc.”

“Người thích tiêu tiền sao lại hỏi sổ kho còn kỹ hơn kế toán nhà ta?”

“Muốn tiêu lâu dài thì phải biết tiền từ đâu tới.”

Phụ thân nghĩ một lát, cảm thấy rất có lý, nhưng sắc mặt vẫn không nhẹ nhõm hơn.

Ba ngày sau, ta mới hiểu vì sao.

Kỷ Nghiêu Sinh ngồi giữa sân nhà kho, trước mặt bày hơn hai mươi món đồ từ các viện đưa tới. Có bình phong khảm trai, lư hương đồng, bốn bộ bàn ghế cũ, hai rương vải màu đã lỗi thời, cùng một pho tượng ngọc hình cá chép mà phụ thân ta từng mua với giá tám trăm lượng vì người bán khẳng định nó có thể tụ tài.

Ta bước vào đúng lúc y cầm cây bút, lạnh lùng viết một chữ “bán” lên tờ giấy dán trước pho tượng.

Phụ thân đứng bên cạnh ôm chặt cá chép ngọc, đau lòng nói: “Nghiêu Sinh, pho tượng này đặt trong kho đã mười năm, là vật trấn tài của Lục gia.”

Kỷ Nghiêu Sinh ngẩng đầu. “Phụ thân, mười năm qua nó tụ được bao nhiêu tài?”

“Chuyện phong thủy sao có thể tính như sổ sách?”

“Con đã hỏi quản sự. Năm đó người mua nó tám trăm lượng, hiện giờ có người sẵn sàng trả một nghìn hai trăm lượng. Nếu giữ thêm mười năm mà không ai mua, nó chỉ là một con cá đá chiếm chỗ.”

Phụ thân quay sang cầu cứu ta. “Tuyên Lẫm, con nói đi.”

Ta đi quanh pho tượng một vòng, nhớ lại kiếp trước lúc Lục gia bị niêm phong, món này chỉ được quan sai định giá ba trăm lượng vì phần đuôi có một vết nứt nhỏ.

“Bán.”

“Ngươi đứng về phía ai vậy?”

Ta bước đến sau lưng Kỷ Nghiêu Sinh, tự nhiên đặt tay lên vai hắn. “Con đứng về phía người giữ tiền cho nhà mình.”

Kỷ Nghiêu Sinh ngửa đầu nhìn ta, khóe môi cong lên. “Phu quân rất biết nhìn thời thế.”

“Ta còn biết bưng trà.” Ta cầm chén bên cạnh đưa đến môi hắn. “Phu nhân nói cả buổi rồi, uống một ngụm.”

Y cúi đầu uống ngay từ tay ta, không hề khách sáo. Phụ thân nhìn cảnh ấy, ôm cá chép ngọc quay mặt sang chỗ khác, có lẽ không muốn thừa nhận con trai mình mới cưới ba ngày đã hoàn toàn không còn lập trường.

Kỷ Nghiêu Sinh không chỉ bán những món thừa trong kho. Y còn thay hai quản sự, cắt bớt khoản mua hoa tươi hàng ngày ở ba viện không có người ở, gộp bốn nhà cung cấp hương liệu thành hai nhà, rồi phát hiện mỗi tháng nhà bếp vẫn ghi sổ mua đủ thức ăn cho mười sáu người làm đã rời phủ từ nửa năm trước.

Quản sự nhà bếp quỳ ngoài viện chính, mồ hôi chảy đầy trán. y nói do người ghi sổ nhầm lẫn, xin được bồi lại bạc rồi tiếp tục làm việc.

Kỷ Nghiêu Sinh lật sổ, không vội trách phạt. “Nhầm một tháng là sơ suất. Nhầm sáu tháng, mỗi tháng đúng mười sáu suất ăn, vậy là trí nhớ của ngươi rất tốt.”

Quản sự càng cúi thấp đầu.

Mẫu thân ngồi trên ghế chính, sắc mặt đã lạnh xuống. Bà hỏi: “Theo con nên xử lý thế nào?”

“Đuổi khỏi phủ, nhưng chưa báo quan.” Kỷ Nghiêu Sinh khép sổ. “Số bạc hắn lấy không lớn, kiện ra ngoài vừa mất thời gian vừa khiến người ta biết nội viện Lục gia quản lý lỏng lẻo. Bắt hắn bồi gấp đôi, giữ lại giấy nợ. Nếu sau này còn giở trò, lúc ấy đưa cả cũ lẫn mới lên nha môn.”

Quản sự liên tục dập đầu tạ ơn.

Ta đứng bên cửa, nhìn người kia bị dẫn ra ngoài. Kiếp trước, chính quản sự nhà bếp này từng lén truyền tin về lịch trình của ta cho người ngoài. Khi ấy ta chỉ nghĩ hắn ham chút tiền vặt, không ngờ từ sớm đã có thói quen làm giả sổ.

Kỷ Nghiêu Sinh vừa vào cửa ba ngày đã đào được y ra.

Sau khi mẫu thân rời đi, ta đóng cửa phòng sổ sách rồi kéo Kỷ Nghiêu Sinh ngồi lên bàn. Y còn cầm bút trong tay, bị ta ôm ngang eo nâng lên thì khẽ kêu một tiếng, lập tức dùng cán bút gõ vai ta.

“Chàng làm gì vậy?”

“Thưởng cho phu nhân.”

“Thưởng bằng cách đặt ta ngồi lên sổ sách à?”

“Bàn đủ sạch.” Ta đứng giữa hai đầu gối hắn, vòng tay qua eo rồi hôn lên khóe môi. “Em muốn gì cứ nói.”

Kỷ Nghiêu Sinh đặt bút xuống, hai tay khoác hờ sau cổ ta. “Pho cá chép ngọc bán được một nghìn hai trăm lượng, ta lấy hai trăm.”

“Được.”

“Hai rương vải cũ bán được bốn trăm lượng, ta lấy một trăm.”

“Được.”

Y nheo mắt. “Chàng không hỏi ta lấy tiền làm gì?”

“Tiền em kiếm được bằng cách dọn đống hỗn độn của nhà ta, em muốn mua gì thì mua.”

Kỷ Nghiêu Sinh nhìn ta một lúc, đầu ngón tay chậm rãi vuốt qua sau gáy. “Ta định mua lại một cửa hàng son phấn ở phố Nam. Chủ cũ quản không tốt nên muốn bán gấp, nhưng vị trí rất đẹp. Ta xem sổ rồi, nếu đổi người điều hành, nửa năm có thể hồi vốn.”

“Em cần thêm bao nhiêu?”

“Chàng không sợ ta làm mất sao?”

Ta kéo y sát vào người mình. “Em mới nhìn sổ ba ngày đã tìm ra số tiền người trong phủ ăn chặn suốt nửa năm. Nếu em cũng làm mất, vậy cả kinh thành chẳng còn ai biết kiếm tiền nữa.”

Nụ cười trên môi Kỷ Nghiêu Sinh chậm rãi hiện ra. Lần này không có vẻ châm chọc quen thuộc, chỉ còn một chút vui vẻ mà y không kịp giấu.

Y ngẩn đầu hôn ta trước.

Nụ hôn ban đầu chỉ chạm nhẹ, nhưng khi ta giữ gáy y kéo gần hơn, Kỷ Nghiêu Sinh liền thuận thế nghiêng đầu, môi hé ra đón lấy. Bên ngoài phòng vẫn có người qua lại, tiếng bước chân thỉnh thoảng vang lên ngoài hành lang, vậy mà y chỉ siết cổ áo ta, không có ý đẩy ra.

Đến khi ta hôn xuống bên cổ, y mới vội nắm vai ta, hơi thở rối loạn. “Phu quân, đây là phòng sổ sách.”

“Ta biết.”

“Ngoài cửa có người.”

“Ta đã đóng cửa.”

Y nghẹn một lát rồi bật cười, tựa trán lên vai ta. “Lục Tuyên Lẫm, ta bắt đầu hiểu vì sao trước đây chàng có thể dỗ người khác đến mức muốn gả cho chàng.”

Cánh tay ta đang ôm eo y khựng lại.

Kỷ Nghiêu Sinh lập tức nhận ra. Y hơi lùi ra, nhìn thẳng vào mắt ta. “Ta chỉ thuận miệng nói, không phải muốn hỏi chuyện cũ.”

Ta im lặng một thoáng rồi xoa nhẹ sau lưng hắn. “Chuyện cũ không đáng để em phải tránh né từng câu. Chỉ là ta không muốn em nghĩ những gì ta làm với em đều đã từng làm với người khác.”

“Vậy đã từng chưa?”

“Chưa.”

Ta không nói dối. Kiếp trước, trước mặt Bùi Tố Khanh, ta luôn dè dặt như sợ hơi mạnh tay một chút sẽ khiến hắn tổn thương. Ta chưa từng bế hắn lên bàn, chưa từng giữ người trong lòng giữa ban ngày, càng chưa từng vì một cuốn sổ được kiểm đúng mà muốn hôn đến mức quên cả nơi chốn.

Kỷ Nghiêu Sinh nhìn ta, khóe mắt cong lên. “Vậy được. Sau này phu quân tiếp tục giữ nguyên.”

“Giữ nguyên chuyện gì?”

“Chỉ hôn ta.”

Y nói xong liền đẩy ta ra, nhảy xuống khỏi bàn rồi ôm chồng sổ bước về phía cửa, để lại ta đứng một mình giữa phòng.

Đến cửa, Kỷ Nghiêu Sinh lại quay đầu, dùng cằm chỉ vào đống giấy ghi những món cần bán.

“Ngày mai chàng theo ta đến phố Nam xem cửa hàng.”

“Được.”

“Còn nữa, chiếc bình phong trong thư phòng chàng quá xấu, ta đã cho người khiêng đi bán.”

Ta sững lại. “Đó là quà sinh nhật phụ thân tặng ta.”

“Ông chủ đồ gỗ nói chỉ đáng ba mươi lượng.”

“Nhưng phụ thân bảo mua hết ba trăm lượng.”

Kỷ Nghiêu Sinh nhìn ta đầy thương hại. “Phu quân, chàng bị lừa rồi.”

Ta chạy theo y ra ngoài, vừa đi vừa hỏi có thể chuộc bình phong lại hay không. Kỷ Nghiêu Sinh không thèm quay đầu, chỉ giơ một ngón tay lên.

“Một trăm lượng tiền chuộc.”

“Em vừa bán ba mươi lượng!”

“Ba mươi lượng là giá của bình phong. Bảy mươi lượng còn lại là tiền phạt vì chàng không có mắt nhìn.”

Tiếng cười của người làm ngoài hành lang vang lên rồi lập tức bị nén xuống. Ta nhìn bóng lưng y phục thường ngày màu đỏ nhạt của y, bỗng cảm thấy căn nhà từng khiến ta ngột ngạt trong ký ức đã trở nên khác hẳn.

Kỷ Nghiêu Sinh không chỉ đang thanh lý những món đồ thừa.

Y đang dọn sạch từng góc cũ kỹ trong cuộc đời ta, bất kể ta có kịp chuẩn bị hay không.

(Hết chương 3)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0