Chương 8: Chứng Cứ Giả Xuất Hiện Sớm Hơn Kiếp Trước
Kỷ Nghiêu Sinh trở về Lục phủ vào một đêm mưa, sáng hôm sau đã lấy lại toàn bộ chìa khóa từ tay ta.
Y kiểm sổ cửa hàng son phấn trước, sau đó kiểm tiền riêng của ta, cuối cùng mới ngồi xuống ăn sáng. Hai rương phấn trắng khiến ta bị trừ bốn lượng tiền rượu, nhưng vì tìm được khoản chi giả ở cửa hàng tơ lụa nên y thưởng lại ba lượng.
Ta nhìn ba thỏi bạc vụn được đặt ngay ngắn trước mặt, cảm thấy mình bị đối xử như đứa trẻ lần đầu biết tính toán.
“Phu nhân,” ta ôm eo y từ phía sau, tựa cằm lên vai, “ta quản cả cửa hàng suốt bốn ngày, cuối cùng chỉ kiếm được ba lượng sao?”
Kỷ Nghiêu Sinh vẫn cúi đầu ghi sổ. “Ba lượng là tiền thưởng. Lợi nhuận cửa hàng đã vào tài khoản chung, chàng còn muốn lấy riêng?”
“Ta muốn phu nhân thưởng thứ khác.”
Y đặt bút xuống, nghiêng đầu nhìn ta. “Chàng vừa được trở lại phòng ngủ một đêm đã bắt đầu tham rồi?”
“Đêm qua em nói không được ôm quá chặt, ta rất nghe lời.”
“Chàng chỉ đổi từ ôm eo sang gác cả chân lên người ta.”
“Ta sợ em lại bỏ về.”
Kỷ Nghiêu Sinh khựng lại một thoáng. Y không châm chọc nữa, chỉ kéo tay ta vòng chắc hơn quanh eo mình rồi quay mặt hôn lên khóe môi ta.
“Ta đã trở về thì sẽ không dễ dàng đi nữa.” Y thấp giọng nói. “Nhưng phu quân cũng đừng vội yên tâm. Khoản phạt một cửa hàng vẫn còn hiệu lực.”
“Ta nhớ.”
“Nhớ thật không?”
“Ta còn định lập một quyển sổ riêng, ghi những câu không được nói trước mặt em.”
“Không cần.” Y nhìn ta, ánh mắt tỉnh táo mà dịu dàng. “Ta không muốn chàng nói chuyện với ta cũng phải cân nhắc từng chữ. Chàng chỉ cần nhớ, lúc sợ hãi thì nhìn người đang ở trước mặt, đừng kéo người trong quá khứ tới thay ta trả lời.”
Ta im lặng, sau đó cúi xuống hôn lên vai y qua lớp áo mỏng.
“Ta sẽ học.”
Kỷ Nghiêu Sinh không nói thêm. Y nhấc bút tiếp tục ghi sổ, nhưng bàn tay còn lại vẫn đặt lên mu bàn tay ta, không hề có ý đẩy ra.
Sau chuyện con dấu cũ, chúng ta âm thầm tra xét gần một tháng.
Chu Hữu chỉ là kẻ tham tiền, không biết người thuê mình là ai. Tuy nhiên, từ lời khai rời rạc của hắn, Kỷ Nghiêu Sinh nhận ra người đưa bạc có mùi dầu trám thường dùng để bảo quản thùng hàng đi đường thủy. Xưởng dệt phía tây chỉ hợp tác với ba đội thuyền lớn, trong đó có một đội từng chuyển hàng giúp Tề gia.
Tề gia chính là nhà của Tề Văn Chiêu.
Kiếp trước, sau khi ta bị bắt, Bùi Tố Khanh đã trở thành chính thất của Tề Văn Chiêu. Khi ấy ta chỉ cho rằng hai người họ đã âm thầm qua lại từ trước, chưa từng biết Tề gia bắt đầu nhúng tay vào việc làm ăn của Lục gia từ lúc nào.
Đời này, ta từ hôn quá sớm.
Có lẽ điều đó khiến Tề Văn Chiêu nhận ra thế cờ đã thay đổi, vì vậy hắn không tiếp tục chờ đợi như kiếp trước.
Đầu tháng sáu, một đoàn hàng của Lục gia bị quan sai chặn ở bến phía nam.
Ta nhận được tin lúc đang cùng Kỷ Nghiêu Sinh dùng bữa trưa. Người báo tin chạy suốt từ bến về phủ, áo sau lưng ướt đẫm mồ hôi, vừa quỳ xuống đã nói trong sáu rương lụa của Lục gia có giấu ba mươi thanh đoản đao và một xấp thư từ qua lại với sơn phỉ ở núi Hắc Phong.
Chiếc bát trong tay ta rơi xuống bàn.
Nước canh nóng đổ lên mu bàn tay, nhưng ta không cảm thấy đau.
Kiếp trước, thứ được tìm thấy là giấy thông hành cùng thư từ liên quan đến phản đảng. Lần này chưa đến mức thông đồng phản tặc, nhưng binh khí và sơn phỉ cũng đủ khiến người phụ trách đội hàng phải vào ngục, còn Lục gia bị điều tra toàn bộ kho bãi.
Chứng cứ giả đã xuất hiện sớm hơn gần nửa năm.
“Tuyên Lẫm.”
Giọng Kỷ Nghiêu Sinh kéo ta khỏi tiếng xiềng xích trong ký ức. Y đã nắm lấy cổ tay ta, dùng khăn lau nước canh trên da. Mu bàn tay đỏ lên một mảng, nhưng ánh mắt y không dừng ở đó.
“Nhìn ta.”
Ta ngẩng đầu.
“Người bị bắt là ai?” Y hỏi người báo tin.
“Bẩm thiếu phu nhân, là quản sự Trần và mười hai người áp tải. Quan sai đã niêm phong thuyền, nhưng chưa đến các kho khác của Lục gia.”
“Đoàn hàng xuất phát từ đâu?”
“Kho phía tây, đi qua kênh Thanh Hà rồi mới xuống bến nam.”
“Ai kiểm hàng trước khi lên thuyền?”
“Quản sự Trần, phó quản sự Lưu và hai người của đội thuyền.”
Kỷ Nghiêu Sinh hỏi liền mấy câu, giọng không cao nhưng khiến người báo tin dần bình tĩnh lại. Y sai hắn đi thay áo, ăn chút gì rồi chờ truyền gọi, sau đó mới quay sang ta.
“Phu quân, chàng biết chuyện này sẽ xảy ra.”
Không phải câu hỏi.
Ta siết tay, không đáp ngay.
Kỷ Nghiêu Sinh nhìn sắc mặt ta, chậm rãi nói tiếp: “Không phải biết chính xác hôm nay, nhưng chàng đã đề phòng chứng cứ giả từ trước. Con dấu cũ vừa xuất hiện, chàng hoảng đến mức mất kiểm soát. Hiện giờ nghe thấy binh khí và thư từ, chàng lại giống như đã từng nhìn thấy cảnh này.”
Ta không thể kể chuyện trọng sinh.
Nhưng ta cũng không muốn tiếp tục dùng lời nói dối qua loa để đẩy y ra ngoài.
“Ta từng biết một người có ý định dùng giấy tờ giả hại Lục gia.” Ta lựa từng chữ. “Ta không có chứng cứ, cũng không thể nói rõ tin tức đến từ đâu. Trước đây ta cho rằng chuyện ấy còn xa, không ngờ họ lại ra tay sớm như vậy.”
Kỷ Nghiêu Sinh im lặng một lúc. “Người đó liên quan đến Bùi Tố Khanh?”
“Có thể.”
“Có liên quan đến Tề gia?”
Ta nhìn y.
Y nhướng mày. “Dầu trám trên người kẻ thuê Chu Hữu, đội thuyền từng làm việc cho Tề gia, còn ánh mắt của chàng mỗi khi nhắc đến Bùi Tố Khanh đều giống như y đã từng chọn đứng về phía một người khác. Ta không cần chàng kể hết bí mật mới có thể ghép những gì mình nhìn thấy.”
Ta khẽ thở ra. “Ta nghi Tề Văn Chiêu.”
“Vậy phải nhanh hơn hắn.” Kỷ Nghiêu Sinh đứng dậy, kéo ta theo. “Trước khi quan sai đến phủ, chúng ta tự kiểm toàn bộ kho và sổ xuất hàng. Nếu có thứ không thuộc về Lục gia, phải tìm ra trước.”
“Em ở lại phủ.”
Y quay phắt lại. “Chàng vừa hứa sẽ không dùng quá khứ phán xét ta.”
“Ta không phán xét em.” Ta giữ vai y, buộc mình nói cho rõ thay vì chỉ ra lệnh. “Lần này không giống con dấu cũ. Nếu kẻ kia đã đặt được binh khí lên thuyền, trong phủ có thể còn người của hắn. Ta cần em ở nơi an toàn.”
“Lục phủ hiện giờ chưa chắc an toàn hơn kho hàng.” Kỷ Nghiêu Sinh gỡ tay ta khỏi vai, nhưng không giận dữ. “Hơn nữa, người trong phủ quen mặt ta. Ta kiểm sổ sẽ ít đánh động hơn việc chàng mang hộ vệ xông vào từng kho.”
“Ta không thể để em bị kéo vào án này.”
“Ta đã bị kéo vào từ ngày bái đường.” Y nhìn thẳng vào mắt ta. “Cửa hàng, cổ phần, sổ sách đều có tên ta. Nếu Lục gia bị kết tội, chàng nghĩ người ta sẽ bỏ qua nam thê của chàng sao?”
Ta không trả lời được.
Kỷ Nghiêu Sinh nắm lấy tay ta, ngón tay đan vào từng kẽ tay đang lạnh ngắt.
“Tuyên Lẫm, ta biết chàng sợ.” Giọng y dịu xuống. “Nhưng chàng không thể cứ hễ có nguy hiểm là đẩy ta ra rồi một mình đứng trước. Ta không phải người cần chàng dọn sạch mọi chướng ngại mới dám bước đi. Ta muốn đứng cạnh chàng, tự nhìn xem ai đang đào hố dưới chân chúng ta.”
Ta nhìn bàn tay hai người đan chặt, cuối cùng gật đầu.
“Được. Nhưng em phải luôn ở trong tầm mắt ta.”
“Phu quân nên lo theo kịp ta trước.”
Chúng ta chia người kiểm ba nơi.
Phụ thân dẫn người đến kho phía tây, mẫu thân giữ nội viện và rà lại danh sách hạ nhân. Ta cùng Kỷ Nghiêu Sinh đến phòng sổ sách tổng, đối chiếu từng phiếu xuất hàng của đoàn thuyền bị bắt.
Phiếu hàng không có gì bất thường. Sáu rương lụa được niêm phong tại kho, dấu sáp còn nguyên khi giao cho đội thuyền. Nếu binh khí được giấu từ trước, trọng lượng phải khác. Quản sự Trần làm cho Lục gia mười sáu năm, không thể không phát hiện ba mươi thanh đoản đao nặng hơn lụa bao nhiêu.
Kỷ Nghiêu Sinh xem đến phiếu cân hàng thì dừng lại.
“Con số này bị sửa.”
Ta cúi xuống. Trọng lượng ghi bằng mực đen, nét chữ ngay ngắn, thoạt nhìn không có điểm khác lạ.
Y lấy ngọn đèn đến gần, nghiêng tờ giấy dưới ánh sáng. “Phần đuôi chữ ‘lục’ đậm hơn. Người kia cạo số cũ rồi viết đè lên. Giấy bị mỏng ở đây.”
Ta sờ nhẹ, quả nhiên cảm thấy mặt giấy lõm xuống.
“Có phiếu cân ở bến xuất phát không?”
“Có hai bản.” Kỷ Nghiêu Sinh lật sổ rất nhanh. “Một bản lưu trong kho, một bản giao cho người áp tải. Bản trong kho đã bị sửa, bản trên thuyền hiện nằm trong tay quan sai.”
“Nếu hai bản khác nhau, quản sự Trần có thể chứng minh hàng bị tráo sau khi rời kho.”
“Chưa đủ.” Y lắc đầu. “Người ta có thể nói quản sự Trần cùng người trong kho thông đồng, cố ý để lại hai con số khác nhau làm đường lui. Chúng ta phải tìm được nơi sáu rương hàng bị đổi.”
Đường từ kho phía tây đến bến nam mất gần một ngày, giữa đường chỉ dừng tại trạm Thanh Hà để đổi ngựa kéo thuyền. Trạm ấy thuộc một thương hội nhỏ, nhưng chủ nhân thật sự đứng sau lại là em rể của quản sự Tề gia.
Mọi thứ dần nối liền với nhau.
Đúng lúc ấy, người của mẫu thân chạy vào, nói tìm thấy trong phòng Chu Hữu một phong thư chưa kịp đốt. Nội dung là lời dặn hắn phải theo dõi kho phía đông, khi nghe tin đoàn hàng bị bắt thì lập tức đặt một gói đồ vào thư phòng của ta.
“Gói đồ đâu?” Ta hỏi.
“Chưa tìm thấy. Chu Hữu nói hắn chỉ nhận được thư, chưa kịp nhận vật.”
Kỷ Nghiêu Sinh cầm phong thư, xem một lát rồi đưa lên ngửi.
“Mực có mùi đàn hương.”
“Đàn hương?”
“Loại mực này do Mặc Hương Trai bán riêng cho vài gia đình trong kinh thành.” Y quay sang ta. “Bùi Tố Khanh từng dùng loại mực nào?”
Ta nhớ tới những bức thư kiếp trước y viết cho ta. Giấy trắng, chữ nhỏ, mỗi lần mở ra đều có mùi hương rất nhạt.
“Đàn hương.”
Ánh mắt Kỷ Nghiêu Sinh lạnh xuống.
Ta lập tức nói: “Chỉ dựa vào mùi mực chưa đủ kết luận là y.”
“Ta biết.” Y gấp thư lại, nhưng ngón tay siết mạnh đến mép giấy nhăn đi. “Ta chỉ đang nghĩ, nếu thật sự là y thì người này không chỉ ích kỷ. Y còn muốn chàng chết.”
Giọng y bình tĩnh, nhưng ta nhận ra cơn giận đang dâng lên.
Kiếp trước, khi biết Bùi Tố Khanh mang chứng cứ giả đến công đường, ta từng đau đến mức không muốn tin. Đời này, ta đã không còn mong đợi gì ở y. Thứ khiến lồng ngực ta nặng nề không phải thất vọng, mà là sự xác nhận rằng dù ta đổi con đường, những người kia vẫn muốn đẩy Lục gia vào chỗ chết.
Kỷ Nghiêu Sinh nhìn ta, bất ngờ đưa tay ôm lấy mặt ta.
“Phu quân, đừng nghĩ về y.”
“Ta không—”
“Chàng đang nghĩ.” Y áp trán lên trán ta. “Nhưng lần này nhìn ta trước.”
Ta nhắm mắt một thoáng, đặt tay lên eo kéo y sát lại. Giữa căn phòng đầy sổ sách và người chờ lệnh ngoài cửa, chúng ta chỉ ôm nhau trong chốc lát, nhưng hơi ấm ấy đủ khiến tiếng ngục tối trong đầu ta lùi xa.
“Ta đang nhìn em.” Ta khẽ nói.
“Vậy nhớ cho kỹ.” Kỷ Nghiêu Sinh vuốt ngón tay qua đuôi mắt ta rồi lùi lại. “Người đứng cạnh chàng hiện giờ là ta. Muốn bắt ai, muốn lật sổ nào, muốn đến công đường đối chất ra sao, đều phải tính cả phần của ta.”
Ta giữ cổ tay y, hôn lên lòng bàn tay.
“Phu nhân hung dữ như vậy, ta nào dám quên.”
Buổi tối, quan sai đến Lục phủ.
Dẫn đầu là Lý bộ đầu của nha môn, người kiếp trước từng áp giải ta vào ngục. Vừa nhìn thấy gương mặt hắn, vết đau nơi cổ tay ta như sống lại. Nhưng lần này, ta không bị xích, cửa Lục phủ cũng chưa bị niêm phong.
Kỷ Nghiêu Sinh đứng ngay bên phải ta.
Lý bộ đầu đưa lệnh khám xét, nói trong thư từ tìm thấy trên thuyền có nhắc đến kho phía đông và thư phòng của Lục gia. Nha môn cần kiểm tra hai nơi, đồng thời mời ta đến công đường lấy lời khai.
Phụ thân định lên tiếng, ta đã nhận lệnh trước.
“Lục gia sẽ phối hợp. Nhưng trước khi khám, xin Lý bộ đầu cho người của hai bên cùng lập danh sách từng món mang ra, tránh sau này xuất hiện thứ không rõ nguồn gốc.”
Lý bộ đầu nhíu mày. “Lục công tử nghi ngờ quan sai làm giả vật chứng sao?”
Ta chưa đáp, Kỷ Nghiêu Sinh đã mỉm cười bước lên.
“Không ai nói quan sai làm giả. Chỉ là vụ án lần này vốn liên quan đến đồ vật bị lén đặt vào rương hàng, cẩn thận hơn một bước cũng là bảo vệ danh tiếng nha môn. Nếu sau này có kẻ nói vật chứng do người khám xét mang vào, Lý bộ đầu chẳng phải rất khó giải thích sao?”
Lý bộ đầu nhìn y, cuối cùng gật đầu. “Thiếu phu nhân nói cũng có lý.”
Người của nha môn chia làm hai nhóm. Kỷ Nghiêu Sinh theo nhóm đến kho phía đông, còn ta dẫn nhóm còn lại vào thư phòng. Trước khi tách ra, ta nắm tay y thật chặt.
Y không cười ta lo lắng, chỉ khẽ bóp lại.
“Chàng kiểm tra thư phòng. Ta sẽ không để ai chạm vào kho mà không có người ghi chép.”
Cuộc khám xét kéo dài gần một canh giờ.
Trong thư phòng không tìm thấy gì. Nhưng khi ta vừa thở ra, một người làm từ kho phía đông hốt hoảng chạy tới, nói quan sai đã phát hiện dưới đáy chiếc rương đựng hương liệu một túi vải, bên trong có con dấu của sơn trại Hắc Phong cùng ba tờ ngân phiếu năm nghìn lượng.
Ta lập tức chạy sang.
Trong kho, người của hai bên đứng thành hai hàng. Chiếc túi vải nằm trên bàn, Lý bộ đầu đang xem con dấu. Kỷ Nghiêu Sinh đứng gần cửa, vẻ mặt lạnh đến mức không ai dám tới gần.
Thấy ta, y bước thẳng đến, ghé sát tai nói nhỏ: “Chiếc rương đó sáng nay còn trống.”
“Em chắc chắn?”
“Chính ta kiểm hương liệu ba ngày trước. Hơn nữa, túi vải có mùi dầu trám. Có người vừa đặt vào không lâu.”
Lý bộ đầu ngẩng lên. “Lục công tử, vật chứng tìm thấy trong kho nhà ngươi. E rằng đêm nay ngươi phải theo chúng ta đến nha môn.”
Ta nhìn con dấu đen trên bàn.
Kiếp trước, vào khoảnh khắc này ta đã hoảng loạn, lớn tiếng kêu oan, càng nói càng khiến người khác tin ta có tật giật mình.
Lần này, Kỷ Nghiêu Sinh nắm lấy tay ta dưới tay áo.
Bàn tay y ấm và vững.
Ta bước lên, bình tĩnh nói: “Ta sẽ đi. Nhưng thiếu phu nhân của ta cũng phải cùng đến.”
Lý bộ đầu sửng sốt. “Công đường không phải nơi dẫn người nhà theo.”
Kỷ Nghiêu Sinh nâng cằm, cười rất nhạt.
“Ta không đến với tư cách người nhà.”
Y lấy từ tay áo ra bản ghi chép quá trình khám kho, bên dưới có chữ ký của hai quản sự Lục gia và một quan sai.
“Ta đến với tư cách người tận mắt nhìn thấy vật chứng này xuất hiện như thế nào.”
(Hết chương 8)
Bình luận 💬 0