Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH XONG, TA CƯỚI KẺ THÙ CỦA NAM THÊ CŨ

Chương 5: Ta Lại Vô Thức Đem Họ Ra So Sánh

Chương 1: Ta Từ Hôn Ngay Giữa Tiệc Chương 2: Người Mới Hỏi Sính Lễ Trước Hỏi Tên Ta Chương 3: Nam Thê Của Ta Bắt Đầu Thanh Lý Gia Sản Chương 4: Kẻ Cũ Tìm Đến Khóc Lóc Chương 5: Ta Lại Vô Thức Đem Họ Ra So Sánh Chương 6: Kỷ Nghiêu Sinh Bỏ Về Nhà Mẹ Đẻ Chương 7: Ta Học Cách Theo Đuổi Thê Tử Của Mình Chương 8: Chứng Cứ Giả Xuất Hiện Sớm Hơn Kiếp Trước Chương 9: Người Đứng Cạnh Ta Trong Công Đường Chương 10: Cả Đời Này Không Ai Là Người Thay Thế Chương 11: Phiên Ngoại: Quả Nho Hôm Ấy Rất Ngọt
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 5: Ta Lại Vô Thức Đem Họ Ra So Sánh

Sau khi Bùi Tố Khanh rời đi, cuộc sống trong Lục phủ yên ổn được hơn nửa tháng.

Cửa hàng son phấn ở phố Nam mở cửa trở lại dưới cái tên mới, buổi đầu đã bán sạch hai loại phấn thơm do Kỷ Nghiêu Sinh tự chọn. Y đứng sau quầy suốt một buổi sáng, vừa tính tiền vừa châm chọc những vị khách muốn mua chịu, vậy mà chẳng hiểu sao người đến ngày càng đông. Có một cô nương bị y nói đến đỏ mặt, chiều hôm ấy vẫn quay lại mua thêm ba hộp son cho tỷ muội trong nhà.

Ta hỏi y dùng cách gì giữ khách.

Kỷ Nghiêu Sinh đáp rằng mỹ nhân nói gì cũng dễ nghe hơn người bình thường.

Ta không thể phản bác, chỉ có thể kéo y vào gian phòng phía sau, hôn đến lúc đôi môi vốn đã đỏ càng thêm rực rỡ. Y tựa trên chiếc tủ đựng hương liệu mới đóng, tay còn giữ quyển sổ bán hàng, bị ta hôn đến thở gấp vẫn không quên nhắc ta đừng làm đổ lọ tinh dầu phía sau.

“Phu quân,” y dùng đầu ngón tay lau vệt son dính nơi khóe môi ta, cười đến đôi mắt cong lên, “nếu chàng muốn giúp cửa hàng thử màu son thì cứ nói thẳng. Không cần lấy cớ đến xem sổ.”

“Ta chỉ thử một màu.”

“Trên bàn có mười hai màu.”

“Những màu khác không đẹp bằng màu trên môi em.”

Kỷ Nghiêu Sinh nhìn ta một lát, có lẽ thấy lời này đủ dễ nghe nên chủ động vòng tay qua cổ ta, hôn thêm một lần nữa. Đến khi ngoài cửa có người nhắc khách đang chờ, y mới đẩy ta ra, sửa lại cổ áo rồi ung dung bước ra ngoài, để ta tự lau vết son trên miệng.

Những ngày ấy tốt đẹp đến mức đôi khi ta gần như quên mất mình đang sống trong một đời khác.

Nhưng quá khứ không biến mất chỉ vì ta không nhìn lại.

Cuối tháng năm, quản sự xưởng dệt phía tây mang đến một cuộn lụa bị trả lại. Mặt lụa nhìn qua bóng mịn, màu nhuộm cũng giống hàng của Lục gia, nhưng khi nhúng nước lại phai thành từng mảng, đường dệt bên trong còn lẫn sợi bông mục. Người bán đã dùng dấu của xưởng ta đóng lên bao hàng, đưa đến ba cửa tiệm nhỏ ngoài thành.

Chuyện không lớn nếu xử lý kịp thời, nhưng một khi truyền ra ngoài, danh tiếng mấy chục năm của xưởng dệt sẽ bị ảnh hưởng.

Phụ thân nổi giận, sai người lập tức điều tra tất cả thợ thủ công và quản sự kho hàng. Ta vừa nghe tin đã nhớ đến một chuyện kiếp trước. Trước khi ta bị vu oan thông đồng với phản tặc, cũng từng có một lô hàng giả mang dấu Lục gia xuất hiện ở phía bắc. Khi ấy ta cho rằng chỉ là người ngoài làm giả con dấu, không điều tra sâu. Vài tháng sau, quan sai lại tìm thấy trong kho của ta giấy thông hành có ấn tín của một thương đội liên quan đến phản đảng.

Có lẽ từ rất sớm, những kẻ kia đã thử xem dấu của Lục gia có thể bị lợi dụng đến mức nào.

Ta giao việc ở cửa hàng cho phó quản sự, tự mình đến xưởng dệt ba ngày liên tiếp. Kỷ Nghiêu Sinh cũng muốn đi, nhưng cửa hàng son phấn vừa khai trương, y không thể bỏ mặc. Tối nào ta trở về, y đều chờ trong phòng sổ sách, trên bàn để sẵn thức ăn nóng và những khoản bất thường được y đánh dấu.

Đêm thứ ba, ta về đến phủ đã gần giờ Hợi.

Trong phòng ngủ không có ai. Người hầu nói Kỷ Nghiêu Sinh vẫn đang ở kho phía đông, đã dặn không cho ai quấy rầy. Ta nghĩ y đang kiểm hàng nên không để ý, tắm rửa xong liền ngồi trong phòng đợi. Gần nửa canh giờ sau, Kỷ Nghiêu Sinh mới trở về, cổ tay áo dính một vệt mực đen, mái tóc cũng bị gió thổi hơi rối.

Ta đứng lên đón y, thuận tay tháo cây trâm lệch khỏi búi tóc. “Em làm gì trong kho lâu như vậy?”

“Kiểm lại số ấn cũ của các cửa hàng.” Y cúi người tháo giày, vừa nói vừa day cổ tay. “Năm trước xưởng dệt đổi mẫu dấu, những con dấu cũ lẽ ra phải nung hỏng, nhưng sổ kho chỉ ghi đã thu về mười bảy chiếc. Danh sách ban đầu có mười tám.”

Tay ta đang đặt trên vai y lập tức dừng lại. “Thiếu một chiếc?”

“Phải.”

“Vì sao bây giờ mới phát hiện?”

“Người phụ trách thu hồi là quản sự cũ đã về quê từ tám tháng trước. Mẫu thân chỉ kiểm số dấu đang dùng, không kiểm những con dấu đã hủy.” Kỷ Nghiêu Sinh kéo ta ngồi xuống cạnh giường rồi đưa cổ tay sang. “Xoa giúp ta. Viết sổ cả buổi, tay sắp gãy rồi.”

Ta nắm lấy cổ tay y, chậm rãi day nơi gân mỏi. “Em đã nói với phụ thân chưa?”

“Chưa. Ta còn muốn kiểm thêm một việc.”

Y lấy từ trong tay áo ra một tờ giấy gấp nhỏ. Đó là phiếu xuất kho của ba tháng trước, trên đó ghi năm mươi cuộn lụa loại hai được chuyển đến cửa hàng phía bắc. Chữ ký của quản sự đầy đủ, con dấu cũng không có gì khác thường.

“Cửa hàng phía bắc nói chưa từng nhận lô hàng này.” Kỷ Nghiêu Sinh tựa vào vai ta, chỉ đầu ngón tay lên dòng ghi ngày tháng. “Ta nghi có người dùng dấu cũ làm giấy giả rồi đưa hàng ra khỏi kho. Nếu tìm được người nhận hàng, chuyện lụa giả lần này sẽ có manh mối.”

Ta nhìn tờ phiếu, sống lưng lạnh đi.

Giấy tờ giả.

Con dấu của Lục gia.

Những thứ ấy giống hệt các chứng cứ đã từng xuất hiện trong công đường kiếp trước. Dù nội dung không liên quan đến phản tặc, cách thức đã gần như không khác.

“Ngày mai ta sẽ cho người bắt quản sự kho lại.” Ta nói.

“Không được.” Kỷ Nghiêu Sinh lập tức ngồi thẳng. “Hiện giờ chỉ có một tờ phiếu đáng ngờ. Nếu đánh động quá sớm, người đứng sau sẽ thu tay.”

“Vậy em muốn làm gì?”

“Ta đã sai người âm thầm để một con dấu cũ khác vào ngăn tủ ngoài kho, đồng thời tung tin cuối tháng có một lô gấm thượng hạng chưa nhập sổ.” Y nhìn ta, ánh mắt sáng lên vì đã tính sẵn từng bước. “Nếu người trong phủ thật sự có liên hệ với bên ngoài, họ sẽ không bỏ qua cơ hội.”

Ta buông cổ tay y.

“Em tự ý lấy con dấu ra làm mồi?”

“Là dấu đã bị mài mất một góc.” Kỷ Nghiêu Sinh giải thích. “Cho dù bị lấy đi cũng không thể đóng thành dấu hoàn chỉnh. Ta đã cho người canh ngầm bên ngoài, ai đến gần chiếc tủ ấy đều sẽ bị ghi lại.”

“Những người nào biết chuyện?”

“Ta, quản sự Tôn và hai hộ vệ của mẫu thân.”

“Em còn chưa nói với ta.”

Kỷ Nghiêu Sinh khựng lại. “Ta định tối nay nói.”

“Sau khi mọi việc đã sắp xếp xong?”

Giọng ta nặng hơn dự định. Kỷ Nghiêu Sinh im lặng nhìn ta, vẻ mệt mỏi trên mặt dần biến mất, thay vào đó là sự tỉnh táo quen thuộc.

“Chàng đang giận vì ta không bàn trước, hay vì chàng cho rằng cách này nguy hiểm?”

“Cả hai.” Ta đứng dậy, đi đến bên bàn rồi lại quay về. Trong đầu ta không ngừng hiện lên cảnh quan sai mở từng chiếc rương, lấy ra từng tờ giấy có dấu Lục gia. “Em không biết một con dấu có thể khiến cả nhà gặp họa đến mức nào. Nếu nó rơi vào tay người khác, nếu kẻ kia làm ra giấy tờ giả rồi đổ lên đầu em—”

“Dấu đã bị mài hỏng.”

“Vẫn có thể bị lợi dụng.”

“Vậy chàng muốn ta làm gì? Đóng cửa kho, bắt hết quản sự, sau đó chờ người đứng sau tìm cách khác?”

“Ít nhất cũng phải nói với ta trước.”

“Ta nhận lỗi chuyện đó.” Kỷ Nghiêu Sinh không tránh né. “Chiều nay quản sự Tôn mới tìm thấy chiếc dấu, lúc ấy chàng còn ở xưởng. Ta sợ để qua đêm sẽ có người phát hiện chúng ta đã kiểm kho nên mới sắp xếp trước. Ta định chờ chàng về sẽ nói rõ, không có ý giấu.”

Y đã giải thích rất hợp lý.

Ta hiểu điều ấy, nhưng nỗi sợ vẫn cuộn lên trong lồng ngực. Ta không thể nói mình đã từng chết bởi những tờ giấy giả. Không thể giải thích vì sao chỉ một con dấu cũ cũng khiến ta nghĩ đến ngục tối, xích sắt và tiếng mẫu thân khóc ngoài công đường.

Sự im lặng của ta kéo dài quá lâu.

Kỷ Nghiêu Sinh bước đến gần, giữ lấy cánh tay ta. “Tuyên Lẫm, nhìn ta.”

Ta cúi mắt.

“Ta sẽ cho người thu con dấu về ngay trong đêm nếu chàng không đồng ý.” Giọng y chậm lại, không còn sắc bén. “Nhưng chàng phải nói cho ta biết chàng đang sợ điều gì. Không phải chỉ nói nó nguy hiểm. Chàng nhìn tờ phiếu ấy như thể nó đã giết người.”

Ta muốn mở miệng, nhưng không biết nên bắt đầu từ đâu.

Kỷ Nghiêu Sinh chờ một lúc rồi hỏi: “Chàng không tin ta có thể xử lý chuyện này sao?”

“Không phải.”

“Vậy chàng không tin ta sẽ báo cho chàng?”

“Ta chỉ không muốn em tự ý động vào ấn tín và giấy tờ quan trọng.” Ta rút tờ phiếu trên bàn, giọng nói càng lúc càng cứng. “Bùi Tố Khanh dù chưa từng quản việc làm ăn, ít nhất y cũng biết không tự tiện sắp xếp những chuyện có thể liên lụy cả nhà.”

Căn phòng bỗng im bặt.

Ngay khi câu nói rời khỏi miệng, ta đã biết mình vừa làm gì.

Kỷ Nghiêu Sinh đứng cách ta chưa đến một bước. Bàn tay y vẫn còn đặt trên cánh tay ta, nhưng những ngón tay đã chậm rãi buông ra.

Y không nổi giận, cũng không cười lạnh như thường ngày. Chỉ nhìn ta rất lâu, ánh mắt bình tĩnh đến mức khiến lòng ta chìm xuống.

“Em nghe ta nói—”

“Ta nghe rất rõ.” Kỷ Nghiêu Sinh đáp. “Bùi Tố Khanh không tự tiện vì y chưa từng quản việc làm ăn. Ta quản, nên ta phải quyết định trong lúc chàng không có mặt. Hai chuyện ấy vốn không thể đặt cạnh nhau.”

“Ta không có ý nói em không bằng y.”

“Chàng không nói ta không bằng y.” Y khẽ gật đầu. “Chàng chỉ dùng y làm tiêu chuẩn để nhắc ta nên cư xử thế nào.”

“Ta vừa rồi quá nóng.”

“Ta biết.”

“Chuyện con dấu khiến ta nhớ đến một số việc.” Ta nắm cổ tay y, nhưng lần này Kỷ Nghiêu Sinh không thuận thế bước lại gần. “Ta không thể nói rõ, nhưng không liên quan đến em.”

Y nhìn bàn tay ta đang giữ mình. “Tuyên Lẫm, từ trước khi thành thân ta đã nói, ta không làm cái bóng của bất kỳ ai. Chàng cũng đã hứa không lấy ta ra so với người cũ.”

“Ta xin lỗi.”

“Ta nhận.” Y rút tay khỏi tay ta, giọng nói vẫn rất bình tĩnh. “Nhưng lời xin lỗi không khiến câu vừa rồi biến mất.”

Ta nghẹn lại.

Nếu Kỷ Nghiêu Sinh mắng ta, ném đồ hoặc châm chọc vài câu, có lẽ ta còn biết phải làm gì. Nhưng y chỉ đi đến bàn trang điểm, tự tháo cây trâm ta vừa cài lại, đặt ngay ngắn vào hộp. Mỗi động tác đều bình thường, chỉ là không nhìn ta nữa.

Ta bước đến phía sau, vòng tay ôm lấy eo y. Kỷ Nghiêu Sinh không đẩy ra, nhưng cơ thể cũng không thả lỏng như mọi khi.

“Ta sai rồi.” Ta tựa trán lên tóc y. “Không phải em hành xử giống hay khác Bùi Tố Khanh. Cách em làm không sai, chỉ là ta—”

“Chàng sợ.” Y nói thay phần còn lại. “Ta hiểu.”

“Vậy em còn giận sao?”

Kỷ Nghiêu Sinh nhìn ta qua gương đồng. “Hiểu vì sao chàng làm ta đau không có nghĩa là ta phải lập tức hết đau.”

Câu ấy khiến ta không còn lời nào để nói.

Y quay người lại, đưa tay sửa cổ áo bị ta kéo lệch. Động tác vẫn tự nhiên, thậm chí còn dịu dàng, nhưng đôi mắt không hề cong lên.

“Ta đã sai người canh con dấu. Sáng mai nếu không có động tĩnh, ta sẽ thu lại. Chuyện này chàng có thể tự kiểm tra, không cần nghe lời ta.” Y dừng một chút rồi nói tiếp: “Tối nay ta sang phòng sổ sách ngủ.”

Ta giữ lấy eo y. “Giường trong đó chỉ đủ cho một người.”

“Vậy rất vừa.”

“Em đã đặt quy củ có chuyện phải nói rõ trong ngày. Chúng ta đã nói rồi, không cần tách ra.”

“Quy củ là không được tự đoán, không phải nói xong thì bắt buộc phải ôm nhau ngủ như chưa có gì xảy ra.” Kỷ Nghiêu Sinh đặt tay lên ngực ta, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết đẩy ra một khoảng. “Ta cần yên tĩnh để nghĩ xem mình giận chàng vì câu nói ấy, hay vì đến giờ chàng vẫn để một người khác đứng giữa cuộc hôn nhân của chúng ta.”

Ta nhìn y, lần đầu tiên thật sự cảm thấy sợ.

Không phải nỗi sợ bị phản bội như trước đây, mà là sợ chính tay mình đang đẩy người trước mặt ra xa.

“Nghiêu Sinh.”

Y dừng ở cửa.

“Ta chưa từng xem em là người thay thế.”

“Có lẽ chàng thật sự nghĩ như vậy.” Kỷ Nghiêu Sinh quay đầu, vẻ mặt không lạnh lùng, chỉ có một chút mệt mỏi. “Nhưng mỗi khi hoảng sợ, người chàng nhớ đến đầu tiên vẫn là y. Mỗi khi muốn khen ta, chàng nói ta không giống y. Đến lúc muốn trách ta, chàng cũng lấy y ra làm thước đo.”

Y cười rất khẽ, nhưng nụ cười ấy còn khiến ta khó chịu hơn bị mắng.

“Lục Tuyên Lẫm, ta không muốn cả đời phải thắng một người chàng nói rằng mình đã không còn yêu.”

Cánh cửa khép lại.

Ta đứng giữa căn phòng vẫn còn mùi hương của y, trên giường là chiếc gối Kỷ Nghiêu Sinh vừa nằm sáng nay, dưới bàn còn đặt đôi giày y thường đi trong phòng. Mọi thứ đều ở đây, vậy mà căn phòng đột nhiên trở nên trống đến lạ.

Đêm ấy, ta không ngủ.

Gần sáng, hộ vệ đến báo có người lẻn vào kho phía đông, định lấy con dấu cũ trong ngăn tủ. Kẻ đó chính là cháu trai của quản sự nhà bếp đã bị Kỷ Nghiêu Sinh đuổi khỏi phủ, hiện làm chân chạy việc tại xưởng dệt.

Kế hoạch của y đã đúng.

Ta cầm tờ khẩu cung sơ bộ, đứng trước cửa phòng sổ sách rất lâu. Bên trong không có tiếng động, có lẽ Kỷ Nghiêu Sinh đã ngủ, cũng có lẽ y vẫn thức như ta.

Ta nâng tay định gõ cửa, cuối cùng lại chậm rãi buông xuống.

Lần đầu tiên trong đời, ta hiểu một câu nói có thể sắc hơn cả chứng cứ giả trên công đường.

Chứng cứ giả từng lấy mạng ta.

Còn lời nói thật lòng trong khoảnh khắc hoảng loạn, lại có thể làm tổn thương người đang cố cứu ta.

(Hết chương 5)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0