Chương 10: Cả Đời Này Không Ai Là Người Thay Thế
Vụ án của Tề gia kéo dài thêm gần một tháng.
Phùng Quý bị bắt tại bến phía đông khi đang định lên thuyền rời khỏi kinh thành. Trong hành lý của hắn có sổ ghi những khoản bạc dùng để mua chuộc quản sự trạm Thanh Hà, Đỗ Thành và Chu Hữu. Sáu rương lụa của Lục gia quả thật đã bị tráo tại trạm đổi ngựa. Binh khí được đưa vào rương giả, còn dấu sáp bên ngoài do người của Tề gia dùng khuôn sao lại, thoạt nhìn gần như không có khác biệt.
Tề Văn Chiêu ban đầu phủ nhận mọi chuyện.
Hắn nói Phùng Quý tự ý làm, ngân phiếu của Tề gia bị đánh cắp, còn việc trả nợ giúp Bùi gia chỉ là một vụ hợp tác làm ăn bình thường. Đến khi nha môn tìm thấy trong thư phòng của hắn bản nháp những bức thư giả mang tên ta, hắn mới đổi lời, nói tất cả đều do Bùi Tố Khanh cầu xin.
Bùi Tố Khanh lại khai Tề Văn Chiêu hứa chỉ cần Lục gia bị điều tra, Tề gia sẽ mua lại các cửa hàng bị niêm phong với giá thấp rồi chia cho Bùi gia hai tuyến hàng.
Hai người từng hợp sức đẩy ta vào chỗ chết, đến khi tai họa ập xuống liền tranh nhau chứng minh người kia mới là chủ mưu.
Ta nghe quản sự kể lại, trong lòng không có cảm giác hả hê như từng tưởng.
Chỉ thấy rất xa lạ.
Kỷ Nghiêu Sinh đang ngồi bên cạnh kiểm sổ cửa hàng, nghe xong liền khép bút lại. “Phu quân thất vọng vì bọn họ trở mặt quá nhanh sao?”
“Không.” Ta bóc một quả quýt, tách hết những sợi trắng rồi đưa múi ngọt nhất đến bên môi y. “Ta chỉ từng nghĩ người có thể cùng nhau hại người khác, ít nhất phải có chút tình nghĩa.”
Y cúi đầu ăn múi quýt từ tay ta, đầu lưỡi vô tình chạm qua đầu ngón tay. “Người chỉ biết chọn con đường có lợi nhất sẽ đứng cạnh nhau khi lợi ích giống nhau. Đến lúc lợi ích đổi hướng, trở mặt mới là chuyện bình thường.”
“Em nói như thể hiểu rất rõ.”
“Ta hiểu người làm ăn.” Kỷ Nghiêu Sinh nhận nửa quả quýt còn lại, tựa lưng vào ngực ta. “Kẻ muốn hợp tác lâu dài sẽ tính xem hai bên cùng kiếm được bao nhiêu. Kẻ chỉ muốn lợi dụng sẽ tính xem lúc nào có thể nuốt luôn phần của người khác. Tề Văn Chiêu và Bùi Tố Khanh đều thuộc loại thứ hai.”
Ta vòng tay qua eo y, nhìn những con số được ghi kín trên sổ. “Vậy ta thuộc loại nào?”
Y nghiêng đầu đánh giá ta một lát. “Chàng thuộc loại dễ bị người bán nói vài câu liền mua bình phong ba trăm lượng.”
“Đó là phụ thân mua.”
“Nhưng chàng từng muốn chuộc nó lại.”
“Ta tiếc quà của phụ thân.”
“Chàng tiếc nên đồng ý trả một trăm lượng cho món đồ ta vừa bán ba mươi lượng.” Kỷ Nghiêu Sinh lắc đầu, giọng đầy thương hại. “May mà chàng cưới ta sớm.”
Ta cúi xuống cắn nhẹ vành tai y. “Phu nhân nói đúng. Không có em, Lục gia sớm muộn cũng bị hai cha con ta mua bình phong đến phá sản.”
Y bật cười, quay lại ôm cổ ta rồi hôn một cái. Nụ hôn chỉ định trêu ghẹo, nhưng ta giữ gáy y lại, hôn sâu hơn cho đến khi quyển sổ trượt khỏi đầu gối rơi xuống thảm.
Kỷ Nghiêu Sinh thở gấp, ngón tay vẫn nắm cổ áo ta. “Sổ rơi rồi.”
“Lát nữa nhặt.”
“Trang cuối có mực chưa khô.”
“Vậy càng không nên nhặt ngay.”
Y nhìn ta, sau đó bật cười đến run cả vai. Ta ôm người ngồi hẳn vào lòng, cảm nhận thân thể mềm dần trong vòng tay mình. Sau đêm ở công đường, Kỷ Nghiêu Sinh không còn nhắc đến việc ta đã biết trước bao nhiêu. Y chỉ lặng lẽ tăng thêm hộ vệ trong phủ, đổi toàn bộ khuôn dấu của cửa hàng, còn bắt mỗi kho phải lưu ba bản phiếu hàng ở ba nơi khác nhau.
Y không cần biết toàn bộ bí mật mới có thể bảo vệ ta.
Điều đó vừa khiến ta nhẹ nhõm, vừa khiến món nợ trong lòng càng nặng hơn.
Phán quyết được đưa ra vào giữa tháng bảy.
Tề Văn Chiêu là chủ mưu làm giả chứng cứ, giấu binh khí, mua chuộc quan sai và vu cáo thương hộ, bị tịch thu phần lớn gia sản riêng, lưu đày ba nghìn dặm. Phùng Quý cùng những kẻ trực tiếp tráo hàng đều bị phạt nặng. Đỗ Thành bị tước chức, chịu trượng hình rồi lưu đày. Những người của Lục gia bị bắt trước đó được bồi thường và phục hồi danh dự.
Bùi Tố Khanh vì giao chứng cứ giả, khai báo gian dối và nhận lợi ích từ Tề gia bị phạt hai năm lao dịch. Bùi lão gia không trực tiếp tham gia làm giả thư, nhưng biết rõ nguồn tiền của Tề gia vẫn nhận để trả nợ nên phải bán cửa hàng mới mở, hoàn lại khoản lợi bất chính và rời khỏi hai tuyến hàng phía nam.
Ngày Bùi Tố Khanh bị đưa khỏi nha môn, ta không đến xem.
Y gửi cho ta một phong thư.
Kỷ Nghiêu Sinh cầm thư bước vào phòng, đặt ngay trước mặt ta. “Bùi công tử nhờ người đưa tới. Người chuyển thư nói y chỉ mong chàng đọc một lần.”
Ta nhìn phong thư chưa bóc, không đưa tay nhận.
“Em đã xem chưa?”
“Thư gửi cho chàng, ta xem làm gì?”
“Em không tò mò sao?”
“Có.” Y ngồi xuống đối diện, chống cằm nhìn ta. “Nhưng tò mò không có nghĩa phải tự ý mở đồ của phu quân. Ta đợi chàng đọc xong rồi hỏi.”
Ta cầm phong thư lên. Mặt giấy vẫn mang mùi đàn hương quen thuộc, nhưng lần này không có bất kỳ cảm giác nào ngoài sự mệt mỏi. Ta mở ra, đọc từ đầu đến cuối.
Bùi Tố Khanh nói y hối hận.
Y kể phụ thân đã dốc hết bạc vào cửa hàng mới, chủ nợ ngày nào cũng đến cửa, mẫu thân bệnh nặng vì lo lắng. Tề Văn Chiêu xuất hiện đúng lúc ấy, hứa chỉ cần đưa vài bức thư đến nha môn, Bùi gia sẽ có tiền và tuyến hàng. Y biết ta có thể bị giam, nhưng tin rằng Lục gia nhiều tiền, sớm muộn cũng tìm được đường thoát.
Cuối thư, y hỏi nếu ngày ấy không có Tề Văn Chiêu, liệu ta có cưới y như đã hứa hay không.
Ta gấp thư lại.
Kỷ Nghiêu Sinh nhìn vẻ mặt ta, không hỏi nội dung trước. “Phu quân muốn giữ không?”
“Không.”
“Đốt?”
Ta suy nghĩ một lát rồi lắc đầu. “Giao cho nha môn lưu cùng hồ sơ vụ án. Đây là lời thừa nhận y biết những bức thư có thể khiến ta bị giam.”
Y gọi người vào, sai mang thư đi. Từ đầu đến cuối, Kỷ Nghiêu Sinh không hỏi ta sẽ trả lời câu cuối cùng thế nào.
Chính sự im lặng ấy khiến ta phải lên tiếng.
“Nghiêu Sinh.”
“Ừ?”
“Nếu không có Tề Văn Chiêu, ta vẫn sẽ không cưới y.”
Y nâng mắt nhìn ta. “Vì y đã mang thư giả đến công đường?”
“Không. Bởi trước khi những chuyện ấy xảy ra, ta đã chọn em.”
Kỷ Nghiêu Sinh im lặng một thoáng rồi cười nhạt. “Phu quân lại định dùng việc không chọn y để chứng minh mình chọn ta sao?”
Ta biết câu trả lời ấy chưa đủ.
Trước đây, mỗi lần muốn khiến Kỷ Nghiêu Sinh yên lòng, ta đều nói mình không còn tình cảm với Bùi Tố Khanh, không còn muốn cưới y, không thấy y tốt. Nhưng dù những lời đó là thật, trọng tâm vẫn luôn nằm trên người cũ.
Ta đứng dậy, kéo Kỷ Nghiêu Sinh theo mình ra khỏi phòng.
Y bị ta dẫn qua hai dãy hành lang, cuối cùng dừng trước viện phía đông. Nơi này từng được mẫu thân sửa sang để làm phòng cưới của ta và Bùi Tố Khanh. Sau khi ta từ hôn, viện bị khóa lại, đồ bên trong phần lớn vẫn giữ nguyên.
Kỷ Nghiêu Sinh nhìn cánh cửa đóng kín. “Chàng đưa ta đến đây làm gì?”
“Ta muốn cho em xem một chuyện.”
Ta mở khóa.
Bên trong vẫn là rèm xanh nhạt, bình phong sơn thủy và những chậu lan Bùi Tố Khanh từng nói mình thích. Hơn hai tháng không có người ở, bụi đã phủ một lớp mỏng trên bàn, nhưng mọi thứ vẫn giữ nguyên hình dáng của một cuộc hôn nhân chưa từng diễn ra.
Kỷ Nghiêu Sinh bước vào, ánh mắt lướt qua từng món đồ. Y không tỏ vẻ khó chịu, chỉ đưa tay chạm lên rèm cửa rồi nói: “Màu này quả thật rất xấu.”
“Ta cũng thấy vậy.”
“Không, trước đây chàng thấy đẹp.” Y quay sang nhìn ta. “Bởi người kia thích.”
Ta không phủ nhận. “Phải.”
Ta dẫn y đến chiếc tủ gỗ trong góc. Bên trong là những món ta từng chuẩn bị trước ngày bàn hôn: vải may áo, hộp trang sức, vài quyển sách, một bộ chén trà và danh sách những thứ cần mua thêm. Chúng đã bị bỏ quên ở đây từ ngày ta sống lại.
“Ta không mang chúng đi bán vì nghĩ đây chỉ là đồ cũ, không đáng để ý.” Ta lấy danh sách ra, nhìn những hàng chữ do chính mình viết. “Nhưng thật ra ta vẫn giữ cả căn viện này nguyên vẹn, giống như giữ một phần quá khứ rồi tự nói mình đã không còn liên quan.”
Kỷ Nghiêu Sinh khoanh tay. “Chàng định đốt cả viện à?”
“Lục gia chưa giàu đến mức ấy.”
“May quá. Ta còn tưởng phu quân muốn dùng lửa chứng minh tình yêu.”
Ta bật cười, căng thẳng trong lòng cũng nhẹ đi một chút. “Ta định sửa nơi này thành phòng sổ sách và kho hàng riêng cho em. Ánh sáng tốt, gần viện chính, đủ chỗ để cất những thứ em không muốn người khác chạm vào.”
“Ta đã có phòng sổ sách.”
“Phòng hiện giờ quá nhỏ. Mỗi lần ta bước vào đều làm em không còn chỗ đặt chân.”
“Chàng còn biết mình chiếm chỗ?”
“Biết.”
Ta đặt danh sách cũ xuống bàn, nhìn thẳng vào y. “Nhưng trước khi sửa, ta muốn em tự quyết định những món này phải xử lý thế nào. Không phải vì em cần dọn đồ của Bùi Tố Khanh, mà vì từ hôm nay nơi này thuộc về em.”
Kỷ Nghiêu Sinh không đáp ngay.
Y đi một vòng quanh phòng, mở từng ngăn tủ, nhìn chiếc giường gỗ chạm hoa rồi dừng trước bộ chén trà. Sau cùng, y nhấc một chiếc chén lên, xem kỹ đáy men.
“Bộ này khá đẹp.”
“Em thích thì giữ.”
“Giường bán đi.”
“Được.”
“Rèm đem nhuộm lại. Vải tốt, vứt thì phí.”
“Được.”
“Trang sức đổi thành bạc. Những kiểu này không hợp ta.”
“Được.”
Y quay sang, mắt hơi nheo lại. “Phu quân chỉ biết nói được sao?”
“Vậy em muốn ta nói gì?”
“Ta muốn biết vì sao chàng thật sự chọn ta.”
Cuối cùng câu hỏi ấy vẫn đến.
Không phải vì y quản sổ giỏi hơn, không phải vì y không khóc để đổi lấy lợi ích, càng không phải vì y đứng cạnh ta trong công đường thay vì cầm chứng cứ giả.
Ta bước tới, nắm lấy tay y.
“Ngày đầu tiên, ta chọn em vì muốn phá một thế cờ.” Ta nói thật, không che giấu phần tính toán xấu xí nhất. “Ta biết em và Bùi Tố Khanh không hợp, biết Kỷ gia có thể giúp Lục gia giữ tuyến hàng. Khi hỏi cưới, ta chưa yêu em.”
Kỷ Nghiêu Sinh không rút tay, chỉ hỏi: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó ta biết em ngủ hay đá chăn, nhưng sáng nào cũng trách ta. Biết em thích tiền đến mức nghe tiếng bạc va nhau cũng có thể đoán thiếu mấy đồng, nhưng lại âm thầm tăng tiền thuốc cho người làm có mẹ bệnh. Biết em độc miệng, nhớ thù, không chịu nhịn ai, nhưng lúc ta sợ đến không nói được, em chưa từng ép ta kể bí mật.”
Ta nâng bàn tay y lên, hôn lên từng đốt ngón tay.
“Ta thích lúc em ngồi trên bàn kiểm sổ, thích nhìn em mặc áo mới đi qua sân rồi giả vờ không biết cả phủ đang nhìn mình. Thích em gọi ta là phu quân khi muốn dỗ, gọi cả họ tên khi tức giận. Thích việc em không cần ta che hết mưa gió, nhưng vẫn cho ta một chỗ đứng cạnh.”
Đôi mắt Kỷ Nghiêu Sinh dần đỏ lên, song khóe môi vẫn cố cong như muốn châm chọc. “Chàng nói nhiều như vậy, không sợ ta tăng giá sính lễ sao?”
“Của ta đều là của em, còn tăng thế nào nữa?”
“Cửa hàng đứng tên chàng vẫn còn mười một cái.”
“Em đã bán mất một cái rồi sao?”
“Ta chỉ đang nhắc chàng đừng quá yên tâm.”
Ta kéo y vào lòng. Lần này Kỷ Nghiêu Sinh không để ta ôm một mình. Hai tay y vòng qua lưng, siết chặt đến mức ta cảm nhận rõ hơi thở nóng bên cổ.
“Nghiêu Sinh,” ta khẽ gọi, “ta không thể nói rằng mình chưa từng chọn sai, chưa từng yêu sai. Nhưng những điều ấy không quyết định ta yêu em thế nào. Em không phải người ta cưới vì tốt hơn người cũ.”
Ta lùi lại vừa đủ để nhìn vào mắt y.
“Em là người khiến ta hiểu, yêu một người không phải dốc sạch bản thân rồi mong được báo đáp. Là cùng nhau quản một căn nhà, cùng kiếm tiền, cùng cãi nhau, cùng sửa sai. Là lúc ta hoảng loạn, em kéo ta nhìn về hiện tại. Là khi em đau, ta phải học cách đối diện chứ không dùng quà cáp che đi.”
Kỷ Nghiêu Sinh nhìn ta rất lâu.
“Vậy trong cả đời này, ta là gì?”
Ta cúi xuống, trán chạm vào trán y.
“Là phu nhân của ta. Là người ta yêu. Là người duy nhất ta muốn cùng sống hết đời.”
Y khẽ chớp mắt. Một giọt nước cuối cùng cũng rơi xuống, nhưng chưa kịp chạm cằm đã bị ta hôn đi.
“Không phải lựa chọn thay thế?”
“Không.”
“Không phải quân cờ?”
“Không.”
“Không phải vì ta thắng Bùi Tố Khanh?”
“Em chưa từng cần đấu với y.”
Kỷ Nghiêu Sinh nắm cổ áo ta, kéo ta cúi thấp hơn. “Phu quân nhớ kỹ những lời hôm nay. Nếu sau này dám đổi giọng—”
“Em lấy một cửa hàng?”
“Ta lấy hết.”
Y hôn ta.
Nụ hôn mang vị mặn rất nhạt của nước mắt, nhưng càng về sau càng trở nên nóng bỏng. Ta ôm eo nhấc y ngồi lên chiếc bàn từng đặt danh sách hôn sự cũ, khiến giấy tờ cùng hộp trang sức trượt sang một bên.
Kỷ Nghiêu Sinh ôm cổ ta, môi rời ra trong chốc lát để thở. “Chàng định làm gì ở đây?”
“Đánh dấu nơi này đã đổi chủ.”
“Bằng cách này?”
“Cách này rõ ràng nhất.”
Y bật cười, nhưng không đẩy ta. Trái lại, y kéo đai lưng ta lại gần hơn, đôi mắt cong lên giữa ánh nắng xuyên qua rèm xanh nhạt.
“Vậy phu quân làm cho cẩn thận.” Y ghé sát tai ta, giọng nói thấp xuống. “Đừng làm hỏng chiếc bàn. Ta còn định giữ lại để kiểm sổ.”
Ta bế y khỏi bàn trước khi mọi chuyện thật sự vượt quá giới hạn giữa ban ngày, ôm thẳng về viện chính giữa ánh mắt cúi thấp của đám người làm. Kỷ Nghiêu Sinh ban đầu còn giữ vẻ bình thản, đến lúc ta bước qua hành lang đông người thì vành tai đã đỏ rực.
“Lục Tuyên Lẫm, chàng không thể để ta tự đi sao?”
“Em vừa khóc, chân mềm.”
“Ta chỉ rơi một giọt nước mắt.”
“Vậy là tim ta mềm.”
“Miệng lưỡi trơn tru.”
“Em đã biết từ trước khi cưới.”
Y không cãi nữa, chỉ vùi mặt vào vai ta để giấu nụ cười.
Chiều hôm ấy, viện phía đông bắt đầu được dọn lại. Những món dùng được đều bán hoặc sửa theo ý Kỷ Nghiêu Sinh. Tấm biển trước cửa được thay mới, trên đó không viết tên của ai, chỉ có bốn chữ do chính y đề:
“Đồng Tâm Đồng Lợi.”
Ta nhìn tấm biển hồi lâu. “Đồng tâm thì ta hiểu. Đồng lợi nghe giống tên thương hội.”
Kỷ Nghiêu Sinh đứng bên cạnh, rất hài lòng với nét chữ của mình. “Phu thê không chỉ phải đồng tâm, còn phải cùng có lợi. Chàng nghĩ chỉ dựa vào tình yêu thì nuôi được cả phủ sao?”
“Không nuôi được.” Ta ôm eo y từ phía sau. “May mà nương tử của ta vừa biết yêu người vừa biết kiếm tiền.”
“Bây giờ mới biết quý trọng thì hơi muộn.”
“Cả đời còn dài, chưa muộn.”
Y quay đầu nhìn ta. Ánh chiều tà chiếu lên nốt ruồi nhỏ dưới đuôi mắt, khiến nụ cười càng rực rỡ hơn ngày ta nhìn thấy y ngồi cuối bàn ăn nho.
Ngày ấy, ta hỏi y có muốn gả cho ta không.
Y hỏi nhà ta có bao nhiêu cửa hàng.
Ta từng cho rằng mình chọn Kỷ Nghiêu Sinh chỉ để thay đổi số phận.
Về sau mới hiểu, thay đổi lớn nhất không phải ta tránh được ngục tối, giữ được gia nghiệp hay khiến những kẻ từng hại mình phải trả giá.
Mà là khi mở mắt mỗi sáng, người nằm trong lòng ta sẽ cau mày vì bị ôm chặt, sau đó vẫn kéo tay ta trở lại eo mình.
Đêm ấy, Kỷ Nghiêu Sinh thật sự kiểm lại sính lễ một lần nữa.
Y ngồi trên giường, tóc xõa qua vai, nghiêm túc thông báo rằng mười hai cửa hàng trong ngày cầu hôn hiện chỉ còn mười một cửa hàng đứng tên ta, một cửa hàng đã chuyển vào tài sản chung, vì vậy lời giới thiệu ban đầu không còn chính xác.
Ta lấy quyển sổ khỏi tay y, đặt xuống bên giường rồi kéo người vào lòng.
“Ta còn một thứ chưa ghi vào danh sách.”
“Thứ gì?”
“Cả đời này.”
Kỷ Nghiêu Sinh nhìn ta, cười đến đôi mắt cong lên. “Thứ ấy đáng giá bao nhiêu?”
“Em tự định.”
Y ôm cổ ta, chủ động hôn xuống.
“Vậy ta lấy hết.”
Ngoài cửa sổ, trăng tháng bảy sáng dịu, ánh bạc rơi qua lớp màn giường mới. Ta ôm lấy người trong lòng, hôn từ khóe môi xuống bên cổ, nghe y vừa thở gấp vừa nhắc ta ngày mai còn phải dậy kiểm sổ.
Ta đáp mình sẽ dậy đúng giờ.
Y nói không tin.
Ta liền hôn đến khi y không còn nhớ phải tranh luận nữa.
Kiếp trước, ta đã giao cả đời mình cho một người xem tình cảm là con đường đổi lấy lợi ích.
Kiếp này, ta vẫn đem cả đời ra làm sính lễ.
Nhưng người nhận lấy nó không giấu sau lưng, không cân nhắc khi nào nên bán đi.
Y đặt cuộc đời mình cạnh ta, tính toán rõ ràng, rồi nắm tay ta cùng bước về phía trước.
Cả đời này, không ai là người thay thế.
Chỉ có Lục Tuyên Lẫm và Kỷ Nghiêu Sinh, là phu thê, là người yêu, cũng là người đồng hành duy nhất của nhau.
(Hết chương 10)
Hoàn
Bình luận 💬 0