Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH XONG, TA CƯỚI KẺ THÙ CỦA NAM THÊ CŨ

Chương 9: Người Đứng Cạnh Ta Trong Công Đường

Chương 1: Ta Từ Hôn Ngay Giữa Tiệc Chương 2: Người Mới Hỏi Sính Lễ Trước Hỏi Tên Ta Chương 3: Nam Thê Của Ta Bắt Đầu Thanh Lý Gia Sản Chương 4: Kẻ Cũ Tìm Đến Khóc Lóc Chương 5: Ta Lại Vô Thức Đem Họ Ra So Sánh Chương 6: Kỷ Nghiêu Sinh Bỏ Về Nhà Mẹ Đẻ Chương 7: Ta Học Cách Theo Đuổi Thê Tử Của Mình Chương 8: Chứng Cứ Giả Xuất Hiện Sớm Hơn Kiếp Trước Chương 9: Người Đứng Cạnh Ta Trong Công Đường Chương 10: Cả Đời Này Không Ai Là Người Thay Thế Chương 11: Phiên Ngoại: Quả Nho Hôm Ấy Rất Ngọt
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 9: Người Đứng Cạnh Ta Trong Công Đường

Công đường sáng đèn suốt đêm.

Ta ngồi bên trái đại sảnh, trước mặt là ba thứ được tìm thấy trong kho Lục gia: con dấu bằng sắt đen của sơn trại Hắc Phong, ba tờ ngân phiếu năm nghìn lượng và chiếc túi vải còn vương mùi dầu trám. Hai quản sự bị giữ ở gian phòng phía sau, phụ thân ta đang dẫn người phối hợp kiểm tra bến thuyền, còn Kỷ Nghiêu Sinh ngồi ngay bên cạnh ta, từ đầu đến cuối chưa từng rời đi nửa bước.

Phùng tri phủ xem xong lệnh khám và bản ghi chép Kỷ Nghiêu Sinh nộp lên, sắc mặt vẫn không giãn ra. “Thiếu phu nhân nói chiếc túi xuất hiện trong lúc khám kho, nhưng lúc mở rương có bốn quan sai cùng ba người của Lục gia đứng đó. Không ai nhìn thấy người khác đặt vật vào. Chỉ dựa vào việc ngươi từng kiểm chiếc rương ba ngày trước, chưa đủ chứng minh vật chứng bị vu oan.”

Kỷ Nghiêu Sinh không vội tranh cãi. Y trải bản ghi chép lên bàn, đầu ngón tay dừng ở khoảng thời gian giữa giờ Dậu. “Bẩm đại nhân, trước khi quan sai đến, ta đã cho người kiểm lại kho vì vừa xảy ra chuyện con dấu cũ bị đánh cắp. Chiếc rương này đựng hương liệu khô, đáy chỉ có một lớp giấy dầu. Quản sự kho và hai người làm đều có thể làm chứng.”

Phùng tri phủ hỏi: “Nếu có người trong Lục gia tự đặt vào sau khi kiểm kho thì sao?”

“Vậy người ấy phải vào kho trong khoảng từ giờ Ngọ đến giờ Dậu.” Kỷ Nghiêu Sinh lấy ra một cuốn sổ khác, bình tĩnh đáp. “Từ khi biết đoàn hàng gặp chuyện, ta đã khóa cả ba cửa kho. Chìa khóa chính ở trong tay ta, hai chìa còn lại được niêm phong trước mặt Lục lão gia và Lục phu nhân. Danh sách người ra vào đều ghi ở đây, trước lúc quan sai đến chỉ có ta cùng quản sự Tôn vào kiểm tra cửa sổ.”

Ta quay sang nhìn y.

Những việc ấy Kỷ Nghiêu Sinh chưa từng kể với ta. Lúc nhận tin, ta chỉ biết lập tức kiểm kho và sổ sách, còn y đã nghĩ đến việc khóa đường ra vào, niêm phong chìa khóa, để lại dấu vết từ trước khi nha môn xuất hiện. Nếu không có những bước này, chúng ta dù biết vật chứng bị đặt vào cũng không thể nói rõ nó xuất hiện lúc nào.

Phùng tri phủ lật sổ, đối chiếu dấu tay của những người làm chứng. “Ngươi chuẩn bị rất đầy đủ.”

“Lục gia vừa phát hiện có người dùng giấy xuất kho giả.” Kỷ Nghiêu Sinh nâng mắt, giọng nói không kiêu ngạo cũng không nhún nhường. “Chúng ta không biết tiếp theo kẻ kia sẽ làm gì, chỉ có thể cẩn thận hơn.”

Lý bộ đầu đứng dưới công đường bước lên một bước. “Đại nhân, khi khám kho, thuộc hạ đã dặn mọi người không được tự ý chạm vào đồ vật. Chiếc túi được tìm thấy dưới lớp giấy dầu, không phải đặt lộ ra ngoài. Muốn giấu vào đó phải có thời gian nâng rương, mở đáy hoặc ít nhất che khuất tầm nhìn của người bên cạnh.”

“Có người từng che khuất.” Kỷ Nghiêu Sinh nói.

Ánh mắt trong sảnh lập tức đổ dồn về phía y.

Kỷ Nghiêu Sinh mở bản ghi chép, chỉ vào tên một quan sai. “Đỗ Thành phụ trách kiểm tra góc phía bắc. Khi chiếc rương được kéo khỏi tường, hắn nói phía sau có dấu chuột cắn, yêu cầu hai người làm mang thêm đèn đến. Trong lúc ấy, hắn quỳ phía sau rương, còn thân rương che gần hết tay hắn.”

Đỗ Thành đứng trong hàng quan sai lập tức biến sắc. “Thiếu phu nhân đừng ngậm máu phun người! Ta kiểm phía sau rương theo đúng bổn phận, nhiều người đều nhìn thấy.”

“Đúng, mọi người nhìn thấy ngươi quỳ ở đó, nhưng không ai nhìn thấy tay ngươi làm gì.” Kỷ Nghiêu Sinh không nhìn hắn, chỉ quay sang Lý bộ đầu. “Lý bộ đầu còn nhớ khi rời kho, ta từng hỏi vì sao tay áo người này dính dầu không?”

Lý bộ đầu nhíu mày, suy nghĩ một lát rồi gật đầu. “Đỗ Thành nói lúc chiều đã giúp người nhà chuyển thùng dầu.”

Đỗ Thành vội vàng nói: “Quả thật là như vậy. Hàng xóm nhà ta có thể làm chứng.”

“Dầu trên túi vật chứng là dầu trám dùng để bảo quản thùng hàng đi đường thủy, mùi rất khác dầu thắp đèn hay dầu ăn.” Kỷ Nghiêu Sinh lấy khăn che tay, cầm mép chiếc túi đưa về phía Lý bộ đầu. “Loại dầu này bám rất lâu. Nếu Đỗ sai gia chỉ chuyển thùng dầu thông thường, xin đại nhân cho người đối chiếu mùi trên tay áo hắn.”

Đỗ Thành lùi lại theo bản năng.

Chỉ một bước ấy đã khiến ánh mắt Phùng tri phủ lạnh xuống. Ông lập tức ra lệnh giữ người, cho hai nha dịch khác kiểm tra tay áo. Quả nhiên, ở phần vải lót bên trong có một vệt dầu màu vàng sẫm, mùi giống hệt chiếc túi được tìm thấy trong kho.

Đỗ Thành vẫn cố cãi: “Cả bến thuyền đều dùng dầu trám. Ta đi qua đó dính phải cũng không có gì lạ!”

“Vậy còn sợi chỉ này?” Kỷ Nghiêu Sinh hỏi.

Y dùng đầu cây trâm bạc khều một sợi chỉ đen rất nhỏ mắc ở đường may tay áo của Đỗ Thành. Chiếc túi vật chứng cũng được khâu bằng chỉ đen, trong đó một góc bị bung, để lộ đoạn chỉ vừa đứt. Hai đầu đặt cạnh nhau gần như liền khít.

Sắc mặt Đỗ Thành trắng bệch.

Phùng tri phủ đập kinh đường mộc xuống bàn. “Đỗ Thành, ngươi còn không khai thật?”

Đỗ Thành quỳ sụp xuống, trán chạm nền đá. Ban đầu hắn còn nói mình bị hãm hại, nhưng khi nha dịch tìm thấy trong giày hắn một tờ ngân phiếu hai trăm lượng của Vĩnh Thái tiền trang, mọi lời chống chế đều trở nên vô nghĩa. Lương một năm của một sai dịch cũng chưa đến số ấy, mà ngày phát hành ngân phiếu lại chính là hôm đoàn hàng Lục gia rời kho.

Phùng tri phủ lập tức sai người đến tiền trang kiểm tra người đổi ngân phiếu. Ta ngồi trên ghế, nhìn Đỗ Thành run rẩy dưới công đường, lòng bàn tay lạnh ngắt nhưng đầu óc lại tỉnh táo lạ thường.

Kiếp trước, ta chưa từng có cơ hội xem từng mắt xích của cái bẫy.

Quan sai đến khám, vật chứng được tìm thấy, nhân chứng xuất hiện, mọi thứ nối tiếp nhau quá nhanh đến mức ta chỉ biết kêu oan. Càng giãy giụa, ta càng giống một kẻ có tội đang cố xóa dấu vết. Lúc ấy không có ai ghi lại từng người bước vào kho, cũng không có ai đứng bên cạnh ta, bình tĩnh tách từng lớp giả dối ra trước mặt quan phủ.

Dưới tay áo, Kỷ Nghiêu Sinh chạm nhẹ vào mu bàn tay ta.

Ta lật tay nắm lấy y.

Không cần quay sang, ta cũng biết y đang nhắc ta nhìn về phía trước.

Gần sáng, người của tiền trang trở về cùng sổ đổi bạc. Tờ ngân phiếu trong giày Đỗ Thành được đổi từ một khoản sáu nghìn lượng do quản sự Tề gia rút ra ba ngày trước. Cùng đợt ấy còn có mười tờ ngân phiếu năm trăm lượng và ba tờ năm nghìn lượng, số hiệu liền nhau với những tờ được tìm thấy trong kho Lục gia.

Đến lúc ấy, Đỗ Thành không thể chống đỡ thêm.

Hắn khai người liên lạc với mình là Phùng Quý, quản sự phụ trách đội thuyền của Tề gia. Phùng Quý bảo hắn lợi dụng lúc khám kho đặt túi vật chứng dưới đáy rương, sau đó cố ý là người đầu tiên phát hiện. Đổi lại, hắn nhận hai trăm lượng trước, khi Lục gia bị kết tội sẽ được thêm tám trăm lượng và một căn nhà ngoài thành.

Lý bộ đầu nghe xong, sắc mặt khó coi đến cực điểm. “Ngươi mặc áo quan sai, lại giúp kẻ khác đặt vật chứng vu oan dân thường?”

Đỗ Thành quỳ rạp xuống đất, khóc lóc xin tha. Hắn nói mình chỉ nghĩ đây là một vụ buôn bán binh khí lậu, không biết sẽ liên lụy đến sơn phỉ, càng không ngờ Phùng tri phủ đích thân xét hỏi ngay trong đêm.

Kỷ Nghiêu Sinh lạnh nhạt nói: “Ngươi không biết chiếc túi chứa gì, nhưng vẫn dám đặt vào kho người khác. Nếu bên trong là thư thông đồng phản tặc, chẳng phải cả Lục gia đều phải dùng mạng trả cho lòng tham của ngươi sao?”

Đỗ Thành không dám đáp.

Ta cảm nhận được ngón tay y siết lại trong tay mình. Cơn giận của Kỷ Nghiêu Sinh không chỉ dành cho Đỗ Thành. Từ lúc nghe có người dùng vật chứng giả, y vẫn luôn giữ vẻ bình tĩnh, nhưng giờ phút này, sự phẫn nộ cuối cùng cũng lộ ra trong giọng nói.

Phùng tri phủ ra lệnh bắt Phùng Quý và niêm phong kho riêng của Tề gia. Tưởng rằng việc xét hỏi có thể tạm dừng, một nha dịch bên ngoài lại vội vàng chạy vào, nói Bùi công tử xin trình chứng cứ liên quan đến Lục gia.

Cả người ta bỗng trở nên yên tĩnh.

Không phải hoảng loạn, cũng không phải đau lòng.

Chỉ là một sự yên tĩnh lạnh lẽo như khi nhìn thấy lưỡi dao mình đã biết sẽ rơi xuống.

Kỷ Nghiêu Sinh quay sang ta. Y không hỏi ta có muốn gặp hay không, chỉ nhìn ta một lát rồi đưa tay chỉnh lại cổ tay áo đã bị ta nắm nhăn.

“Phu quân,” y nói rất khẽ, “lần này nhìn ta trước.”

Ta nhìn vào đôi mắt y.

Trong đó không có thương hại, không có nghi ngờ, càng không có vẻ chờ ta tự chứng minh mình trong sạch. Kỷ Nghiêu Sinh chỉ đang đứng cạnh ta, vững vàng như thể cho dù người bước vào tiếp theo mang theo thứ gì, chúng ta cũng sẽ cùng nhau nhìn rõ.

“Ta đang nhìn em.” Ta đáp.

Bùi Tố Khanh bước vào công đường trong bộ áo màu trắng nhạt, hai mắt đỏ hoe, trên tay ôm một chiếc hộp gỗ. Đi bên cạnh y là Bùi lão gia, sắc mặt tái xanh nhưng vẫn cố giữ vẻ nghiêm trang.

Sau khi hành lễ, Bùi Tố Khanh quỳ xuống, đặt chiếc hộp trước mặt Phùng tri phủ. “Bẩm đại nhân, trong hộp là thư Lục Tuyên Lẫm từng gửi cho ta trước khi hai nhà từ hôn. Trước đây ta không hiểu nội dung những bức thư này, đến hôm nay nghe tin trên thuyền Lục gia có binh khí mới nhận ra người được nhắc đến có thể là sơn phỉ núi Hắc Phong.”

Phùng tri phủ cho người mở hộp.

Bên trong có năm phong thư, giấy trắng ngà, niêm bằng sáp đỏ. Nha dịch đọc thành tiếng từng đoạn, nội dung phần lớn nói về việc chuyển “hàng sắt” qua đường thủy, trả tiền tại trạm Thanh Hà và dùng kho của Bùi gia làm nơi trung chuyển. Cuối mỗi phong đều có tên ta, nét chữ nhìn qua gần như không khác những giấy tờ ta thường viết.

Bùi Tố Khanh cúi đầu, giọng nghẹn ngào. “Ta không muốn tin Lục công tử làm chuyện phạm pháp. Nhưng chuyện liên quan đến mạng người, ta không thể vì tình cũ mà che giấu.”

Bùi lão gia lập tức phụ họa: “Bùi gia chúng ta tuy làm ăn nhỏ, tuyệt đối không dám thông đồng sơn phỉ. Những bức thư này được tìm thấy trong hộp đồ cũ của Tố Khanh, xin đại nhân minh xét.”

Ta nhìn gương mặt Bùi Tố Khanh.

Y vẫn khóc rất đẹp. Giọng nói run đúng chỗ, sắc mặt trắng vừa đủ, từng câu đều giống một người bị ép phải lựa chọn giữa tình cũ và đại nghĩa. Nếu không từng nhìn thấy cảnh này một lần, có lẽ ta vẫn sẽ hỏi vì sao.

Hiện giờ, ta không muốn hỏi nữa.

Phùng tri phủ cầm một phong thư, nhìn ta. “Lục Tuyên Lẫm, ngươi có nhận đây là chữ của mình không?”

“Nhìn qua rất giống.” Ta bình tĩnh đáp. “Nhưng không phải ta viết.”

“Ngươi có chứng cứ?”

“Ta chưa kịp xem kỹ.” Ta quay sang Kỷ Nghiêu Sinh. “Nương tử muốn xem trước không?”

Bùi Tố Khanh ngẩng đầu, dường như không ngờ ta sẽ giao những bức thư liên quan đến tính mạng mình cho người khác.

Kỷ Nghiêu Sinh đứng dậy, nhận thư từ tay nha dịch. Y không đọc nội dung trước mà kiểm tra giấy, mực, dấu sáp, sau đó mới nhìn ngày tháng ghi cuối mỗi phong. Càng xem, vẻ mặt y càng lạnh.

“Bùi công tử,” y hỏi, “ngươi nói những bức thư này được gửi trước khi hai nhà từ hôn?”

Bùi Tố Khanh gật đầu. “Phong sớm nhất là đầu tháng ba, phong cuối cùng trước ngày bàn hôn hai ngày.”

“Sau khi nhận, ngươi cất nguyên trong hộp?”

“Phải.”

“Không chép lại, không thay giấy, cũng không mở niêm phong lần nữa?”

Bùi Tố Khanh do dự rất ngắn rồi đáp: “Không.”

Kỷ Nghiêu Sinh mỉm cười, nhưng nụ cười không chạm đến đáy mắt. “Vậy chuyện này dễ xử lý rồi.”

Y đưa một phong thư lên trước ánh đèn. Ở góc giấy hiện ra một dấu chìm hình đám mây, giữa đám mây có một nét gãy rất nhỏ. Người không quen nhìn sẽ tưởng đó là hoa văn, nhưng khi soi nghiêng mới thấy rõ.

“Đây là giấy Vân Tuyết của Mặc Hương Trai.” Kỷ Nghiêu Sinh nói. “Cuối tháng tư, khuôn in dấu chìm cũ của họ bị nứt. Từ đầu tháng năm, tất cả giấy mới đều có một đường gãy giữa hình mây. Năm phong thư này đều dùng giấy có dấu mới, nhưng ngày ghi trên thư lại là tháng ba.”

Bùi Tố Khanh lập tức nói: “Có thể Mặc Hương Trai đã dùng khuôn nứt từ trước, chỉ đến cuối tháng tư mới công bố.”

“Không thể.” Kỷ Nghiêu Sinh quay sang Phùng tri phủ. “Bẩm đại nhân, sau khi phát hiện phong thư dùng mực đàn hương trong phòng Chu Hữu, ta đã sai người hỏi Mặc Hương Trai. Chủ tiệm nói rõ khuôn giấy bị rơi vỡ vào ngày hai mươi bảy tháng tư, thợ làm giấy và ba khách hàng có mặt đều có thể làm chứng. Nếu cần, xin đại nhân truyền họ đến.”

Sắc mặt Bùi lão gia thay đổi.

Kỷ Nghiêu Sinh chưa dừng lại. Y mở lớp sáp đỏ trên thư, dùng khăn chà nhẹ lên mặt trong. Sáp lập tức để lại một lớp bột vàng rất mỏng trên khăn trắng.

“Loại sáp này có trộn phấn kim để con dấu sáng hơn.” Y nhìn Bùi Tố Khanh. “Lục gia chưa từng dùng. Cửa hàng son phấn của ta lại vừa bán ba hộp phấn kim cho Bùi gia vào ngày mười hai tháng trước. Người đến mua nói dùng để pha sáp niêm thư cho cửa hàng mới.”

Bùi Tố Khanh mím chặt môi. “Chỉ dựa vào giấy và sáp cũng không thể nói thư do ta làm giả. Có thể Lục Tuyên Lẫm viết lại vào tháng trước rồi cố ý ghi ngày cũ.”

“Vậy ngươi vừa nói dối.” Kỷ Nghiêu Sinh gấp thư lại. “Ngươi nói đã nhận chúng từ trước ngày từ hôn, cất nguyên trong hộp đến hôm nay. Nếu thư được viết vào tháng trước, lời khai của ngươi đã không còn đáng tin.”

Bùi Tố Khanh im bặt.

Phùng tri phủ nhìn y, giọng nghiêm khắc hơn. “Bùi Tố Khanh, những bức thư này từ đâu mà có?”

“Ta…” Bùi Tố Khanh siết tay áo, nước mắt rơi xuống. “Ta thật sự tìm thấy trong hộp. Có lẽ người làm đã thay giấy, hoặc có người cố ý đặt vào để hại ta.”

“Vậy chữ viết thì sao?” Kỷ Nghiêu Sinh hỏi. “Người làm nhà ngươi không chỉ biết chỗ cất hộp, còn có thể bắt chước chữ của phu quân ta giống đến mức này?”

Bùi Tố Khanh nhìn y, vẻ mềm yếu dần bị ép đến rạn nứt. “Thiếu phu nhân muốn nói gì cứ nói thẳng.”

“Ta muốn biết Tề gia hứa cho Bùi gia bao nhiêu lợi ích.”

Cả công đường im phăng phắc.

Bùi lão gia bật dậy. “Ngươi đừng vu khống!”

“Bùi gia thiếu tiền mở cửa hàng y phục, muốn mua ba trăm cuộn lụa của Lục gia nhưng không đủ vốn. Sau khi hôn sự bị hủy, các ngươi chỉ lấy một trăm tám mươi cuộn, đến nay vẫn còn thiếu ba phần tiền hàng.” Kỷ Nghiêu Sinh nhìn thẳng vào Bùi Tố Khanh, từng lời rõ ràng. “Ba ngày trước, Tề gia đột nhiên đứng ra trả hết khoản nợ ấy, còn giao cho Bùi gia quyền bán hàng tại hai bến phía nam. Một nhà làm ăn nào lại hào phóng giúp người khác trả nợ đúng lúc Lục gia gặp chuyện?”

Ta không biết y đã điều tra những việc này từ lúc nào.

Có lẽ ngay sau khi phát hiện dầu trám liên quan đến đội thuyền Tề gia, Kỷ Nghiêu Sinh đã cho người theo dõi mọi giao dịch giữa Tề và Bùi. Y chưa từng kể vì chưa có chứng cứ chắc chắn, nhưng mọi manh mối đều được y giữ lại, chỉ chờ thời điểm thích hợp.

Phùng tri phủ lập tức sai người mang sổ nợ của cửa hàng Lục gia đến đối chiếu. Người phụ trách thu tiền xác nhận sáng hôm qua Bùi gia đã thanh toán toàn bộ bằng ngân phiếu của Vĩnh Thái tiền trang, người mang tiền đến chính là một quản sự Tề gia.

Những tờ ngân phiếu ấy lại cùng đợt phát hành với số tiền dùng để mua chuộc Đỗ Thành.

Bùi Tố Khanh không còn khóc nữa.

Y quỳ giữa công đường, gương mặt trắng bệch, môi khẽ run. Phùng tri phủ hỏi lại ba lần những bức thư từ đâu mà có, cuối cùng y mới cúi đầu, giọng nói nhỏ đến mức gần như không nghe thấy.

“Tề công tử nói chỉ cần ta giao thư cho nha môn, Bùi gia sẽ được giữ hai tuyến hàng. Y nói Lục gia không thể thoát, cho dù không có những bức thư này cũng sẽ bị kết tội vì binh khí trên thuyền.”

Ta nhìn y, trong lòng không có cơn đau dữ dội như kiếp trước.

Có lẽ một vết thương đã từng lấy mạng người sẽ không còn chảy máu lần thứ hai. Ta chỉ cảm thấy mệt mỏi, như cuối cùng cũng nhìn rõ thứ mình từng nâng niu trong tay vốn chưa bao giờ quý giá như ta tưởng.

Bùi Tố Khanh quay sang ta, nước mắt lại rơi. “Tuyên Lẫm, ta không định hại chàng đến chết. Tề Văn Chiêu nói nhiều nhất chàng chỉ bị giam vài tháng, Lục gia nộp phạt rồi sẽ được thả. Ta chỉ muốn cứu Bùi gia. Phụ thân đã dốc hết vốn vào cửa hàng mới, nếu mất tuyến hàng, cả nhà ta sẽ trắng tay.”

Ta chưa kịp đáp, Kỷ Nghiêu Sinh đã bước xuống khỏi chỗ ngồi.

Y dừng trước mặt Bùi Tố Khanh, ánh mắt lạnh đến mức ta chưa từng thấy. “Ngươi nói mình chỉ muốn cứu Bùi gia, vậy Lục gia thì sao? Mười hai người áp tải đang bị nhốt, quản sự Trần có thể mất đầu, phụ mẫu chàng ấy có thể mất cả gia nghiệp. Những người đó không có nhà để cứu à?”

Bùi Tố Khanh nghẹn giọng: “Ta không còn cách nào khác.”

“Ngươi có.” Kỷ Nghiêu Sinh đáp ngay. “Ngươi có thể thu nhỏ cửa hàng, bán bớt tài sản, trả lụa, chậm mở tiệm, hoặc thừa nhận Bùi gia không đủ sức làm vụ buôn bán ấy. Chỉ là những con đường đó khiến ngươi mất mặt, mất tiền, sống không được như mong muốn. Vì vậy ngươi chọn đẩy người khác vào ngục rồi gọi đó là không còn cách nào.”

Từng lời của y rơi xuống công đường, cũng rơi thẳng vào nơi sâu nhất trong ký ức ta.

Kiếp trước, Bùi Tố Khanh cũng nói mình không còn cách nào khác.

Ta từng tin câu ấy.

Kỷ Nghiêu Sinh lại chỉ dùng vài câu đã xé sạch lớp vải mềm mại phủ lên sự ích kỷ bên trong.

Bùi Tố Khanh quay sang ta, như muốn tìm một chút thương xót cuối cùng. “Tuyên Lẫm, dù sao chúng ta cũng từng—”

“Đủ rồi.” Ta lên tiếng.

Giọng ta không lớn, nhưng Bùi Tố Khanh lập tức im bặt.

“Chúng ta từng có tình nghĩa, cho nên ngày từ hôn ta giữ thể diện cho ngươi. Bùi gia thiếu hàng, ta vẫn bán với giá thấp hơn khách lạ. Ta chưa từng đẩy các ngươi vào đường cùng.” Ta nhìn y, chậm rãi nói rõ từng chữ. “Người chọn đem chứng cứ giả đến công đường là ngươi. Đừng lấy những năm trước làm lý do buộc ta tha thứ cho việc hôm nay.”

Bùi Tố Khanh khẽ run. “Chàng thật sự không còn chút tình cảm nào sao?”

Ta không trả lời câu hỏi ấy.

Bởi người đang đứng cạnh ta đã siết chặt tay đến mức móng tay hằn vào lòng bàn tay. Kỷ Nghiêu Sinh giận hơn cả ta, không phải vì y căm ghét Bùi Tố Khanh từ trước, mà vì y biết những bức thư này có thể lấy đi mạng ta.

Ta kéo y về bên cạnh, nắm lấy bàn tay đang lạnh đi vì tức giận.

“Đại nhân,” ta quay về phía Phùng tri phủ, “Lục gia xin giao toàn bộ sổ sách, kho hàng và đội thuyền để nha môn kiểm tra. Những người làm giả vật chứng, mua chuộc quan sai và vu cáo, xin đại nhân xử lý theo luật. Ta không còn điều gì muốn hỏi Bùi công tử.”

Phùng tri phủ lập tức ra lệnh tạm giữ Bùi Tố Khanh, bắt Bùi lão gia ở lại lấy lời khai, đồng thời phái người đến Tề gia bắt Tề Văn Chiêu cùng quản sự Phùng Quý. Những người của Lục gia bị giữ tại bến được thả, kho phía đông cũng được gỡ niêm phong sau khi hoàn tất kiểm tra.

Khi bước ra khỏi nha môn, trời đã sáng hẳn.

Ánh nắng đầu ngày chiếu xuống bậc đá, khiến ta phải nheo mắt. Kiếp trước, ta từng bị áp giải qua chính cánh cửa này, cổ tay mang xích, hai bên là tiếng người chỉ trỏ. Khi ấy không ai tin ta, cũng không có ai đứng cạnh ta.

Lần này, bàn tay Kỷ Nghiêu Sinh vẫn nằm trong tay ta.

Y đi xuống hai bậc rồi bỗng dừng lại. Ta chưa kịp hỏi, y đã quay người ôm chặt lấy ta ngay trước cổng nha môn. Người làm Lục gia cùng vài nha dịch đều nhìn sang, nhưng Kỷ Nghiêu Sinh không để ý.

Ta vòng tay ôm eo y, cảm nhận hơi thở gấp gáp bị y giấu suốt cả đêm.

“Nghiêu Sinh.”

“Ta rất giận.” Y nói bên cổ ta. “Không chỉ giận Bùi Tố Khanh. Ta còn giận chàng.”

“Ta làm gì nữa?”

“Chàng bình tĩnh quá.” Kỷ Nghiêu Sinh ngẩng lên, đôi mắt đỏ nhưng không có nước mắt. “Lúc y mang thư vào, chàng không kinh ngạc, cũng không đau lòng. Chàng chỉ ngồi đó như thể đã biết từ lâu rằng y sẽ chọn hại chàng.”

Tim ta thắt lại.

Y nhìn ta rất lâu, cuối cùng không tiếp tục truy hỏi bí mật ta chưa thể nói. Bàn tay y chỉ nắm cổ áo ta, kéo ta cúi xuống gần hơn.

“Ta không biết trước đây chàng đã trải qua chuyện gì.” Giọng y thấp nhưng từng chữ đều rõ ràng. “Nhưng từ hôm nay, chàng phải nhớ một việc. Nếu lại có người mang chứng cứ giả đến, nếu quan sai lại bước vào cửa Lục gia, nếu cả công đường đều không tin chàng, chàng cũng không được tự cho rằng mình chỉ có một mình.”

Ta nhìn y, nơi sâu nhất trong lồng ngực bỗng đau nhói.

Không phải nỗi đau của phản bội.

Mà là cảm giác một người đã chìm dưới nước quá lâu, cuối cùng được ai đó nắm tay kéo lên bờ.

Ta ôm Kỷ Nghiêu Sinh sát vào lòng, cúi xuống hôn lên trán y. “Ta nhớ rồi.”

“Nhớ chưa đủ.”

“Vậy ta viết vào sổ.”

“Không được viết ở dòng cuối, chàng sẽ bỏ qua.”

Ta bật cười, vùi mặt vào tóc y. “Ta khắc vào đầu giường, mỗi sáng tỉnh dậy đều nhìn thấy.”

Kỷ Nghiêu Sinh cuối cùng cũng cong môi. Y vẫn không buông ta, chỉ tựa đầu lên vai, để ta giữ mình giữa ánh nắng ngoài công đường.

Kiếp trước, ta chết trong ngục vì đã tin nhầm người.

Kiếp này, ta sống sót bước ra khỏi công đường, bởi người ta cưới chưa từng đứng sau lưng chờ ta bảo vệ.

Y đứng ngay bên cạnh ta.

(Hết chương 9)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0