Chương 4: Kẻ Cũ Tìm Đến Khóc Lóc
Sau khi thành thân được một tháng, ta đã quen với việc mỗi sáng tỉnh dậy đều phải tìm một cánh tay hoặc một chân của Kỷ Nghiêu Sinh đang đè trên người mình.
Y ngủ không hề ngoan như vẻ ngoài quý phái. Đêm đầu còn chỉ nắm vạt áo ta, đến đêm thứ ba đã chiếm mất hơn nửa chiếc giường, đêm thứ bảy còn đá chăn của ta xuống đất rồi sáng hôm sau nhất quyết nói là do ta tự làm. Ta có ý kiến hai lần, đều bị y dùng câu “giường do ta chọn, chỗ nằm cũng phải theo ta chia” chặn lại.
Sáng nay, Kỷ Nghiêu Sinh nằm trên cánh tay ta, mái tóc dài xõa đầy gối. Một chân y gác ngang eo ta, bàn tay còn nắm lỏng cổ áo trong, khiến ta vừa nhúc nhích một chút đã kéo y sát lại.
Y không mở mắt, giọng vẫn ngái ngủ: “Phu quân, trời còn chưa sáng.”
“Đã qua giờ Thìn rồi.” Ta vòng tay ôm eo y, cúi xuống hôn lên má y. “Chủ cửa hàng son phấn mới mua hôm qua nói hôm nay sẽ mang sổ tới. Phu nhân không định xem sao?”
“Xem.” Y đáp rất nhanh, nhưng người lại rúc sâu hơn vào lòng ta. “Chờ thêm nửa khắc.”
“Em đã nói câu này từ nửa canh giờ trước.”
“Vậy chứng tỏ chàng nhớ rất rõ.” Kỷ Nghiêu Sinh trở mình, mí mắt miễn cưỡng mở ra một nửa. Y chạm lên cằm ta, sau đó nhíu mày vì bị râu mới mọc cọ vào tay. “Chàng tránh xa một chút. Mặt chưa rửa đã đến hôn ta.”
Ta giữ lấy bàn tay ấy, hôn lên đầu ngón tay y. “Đêm qua người ôm ta không chịu buông cũng là em.”
“Đêm qua là đêm qua.”
“Hôm nay là hôm nay?”
Kỷ Nghiêu Sinh nhìn ta một lát rồi bật cười. Y dùng hai tay ôm cổ ta, kéo xuống hôn một cái rất nhanh lên môi, sau đó lập tức đẩy ta sang bên để ngồi dậy. “Hôm nay hôn xong rồi. Phu quân mau gọi người mang nước vào, đừng làm chậm việc kiếm tiền của ta.”
Ta chống tay nhìn y khoác áo, cảm thấy cuộc sống sau khi thành thân khác xa với mọi tính toán ban đầu. Ta từng nghĩ mình và Kỷ Nghiêu Sinh sẽ giống hai người hợp tác, ban ngày cùng giữ cửa hàng, ban đêm nằm chung một chiếc giường vì danh phận. Nhưng y chưa từng để bất kỳ chuyện gì trong đời mình chỉ tồn tại trên danh nghĩa.
Hôn sự là thật, phòng ngủ chung là thật, tiền bạc phải chia rõ ràng là thật. Ngay cả lúc giận hay vui, y cũng muốn người bên cạnh nhìn thấy rõ.
Sau bữa sáng, chủ cũ của cửa hàng son phấn vừa mang sổ tới thì người gác cổng vội vàng vào báo Bùi Tố Khanh đang đứng ngoài cửa.
Bàn tay ta đặt trên nắp chén trà bất giác siết chặt.
Kỷ Nghiêu Sinh đang xem danh sách hàng tồn, nghe vậy chỉ nâng mắt lên. “Bùi công tử đến một mình?”
Người gác cổng đáp: “Bẩm thiếu phu nhân, Bùi công tử chỉ dẫn theo một tiểu đồng. Y nói muốn gặp riêng đại thiếu gia, đang chờ ở cửa hông.”
“Cửa hông?” Kỷ Nghiêu Sinh khép sổ lại. “Người ta dù sao cũng là công tử nhà họ Bùi, để đứng ở cửa dành cho hạ nhân, truyền ra ngoài lại thành Lục gia chúng ta ỷ thế bắt nạt người. Mời vào phòng khách phía trước, dâng trà cho tử tế.”
Người làm nhận lệnh rời đi. Ta nhìn vẻ mặt bình thản của y, nhất thời không đoán được y đang nghĩ gì.
“Em không hỏi Bùi Tố Khanh đến làm gì sao?”
“Y đến tìm chàng, không phải tìm ta.” Kỷ Nghiêu Sinh sửa lại tay áo, giọng nói vẫn thản nhiên. “Ta muốn biết thì lát nữa tự nghe.”
Ta đặt chén xuống. “Y nói muốn gặp riêng.”
“Chàng muốn gặp riêng à?”
“Không.”
“Vậy còn gì phải bàn?” Y đứng dậy, đi được hai bước lại quay đầu nhìn ta. “Hay phu quân cảm thấy có ta ở đó, vài lời tình cũ sẽ khó nói?”
Ta bước tới, ôm ngang eo kéo y lại. “Phu nhân muốn nghe lời tình cũ của ta đến vậy sao?”
“Ta muốn biết người có thể khiến chàng bỏ một bữa tối để tuyệt thực rốt cuộc khóc đẹp đến mức nào.”
“Chuyện hai bát mì nửa đêm, em nhớ rất kỹ.”
“Đó là chuyện đáng nhớ nhất trong mối tình trước của chàng.”
Kỷ Nghiêu Sinh nói xong liền đẩy tay ta ra, ung dung đi trước. Ta nhìn bóng lưng y, biết y không thật sự vui vẻ như giọng nói, nhưng cũng không định né tránh chuyện này. Quy củ y đặt ra từ trước khi thành thân vẫn còn đó: có chuyện phải nói rõ, không tự đoán, cũng không để người ngoài truyền lời.
Ta theo y đến phòng khách.
Bùi Tố Khanh đang ngồi trên ghế gần cửa sổ, mặc áo màu trắng ngà, trên gương mặt có vẻ tiều tụy vừa đủ để người khác nhìn thấy mà đau lòng. Tiểu đồng đứng phía sau ôm một hộp gỗ dài. Thấy ta bước vào cùng Kỷ Nghiêu Sinh, Bùi Tố Khanh hơi sững lại, sau đó đứng lên hành lễ.
“Lục công tử, Kỷ công tử.”
Kỷ Nghiêu Sinh ngồi xuống ghế chính bên trái ta, mỉm cười sửa lời: “Bùi công tử vẫn gọi ta là Kỷ công tử, người ngoài nghe được sẽ tưởng hôn lễ hơn một tháng trước chỉ là một giấc mơ. Hiện giờ ta đã vào cửa Lục gia, ngươi gọi một tiếng Lục thiếu phu nhân cũng không thiệt.”
Sắc mặt Bùi Tố Khanh hơi trắng đi, nhưng vẫn cúi đầu gọi lại: “Lục thiếu phu nhân.”
“Ngồi đi.” Kỷ Nghiêu Sinh nhận chén trà từ tay người làm, giọng điệu không hề có ý gây khó dễ. “Bùi công tử đến đây chắc không chỉ để đổi cách xưng hô với ta.”
Bùi Tố Khanh không trả lời y, chỉ nhìn về phía ta. “Ta có vài lời muốn nói riêng với chàng.”
“Ở đây không có chuyện gì Nghiêu Sinh không thể nghe.” Ta ngồi xuống bên cạnh y. “Bùi công tử cứ nói thẳng.”
Ánh mắt Bùi Tố Khanh lướt qua khoảng cách gần như không có giữa hai chúng ta, cuối cùng dừng trên bàn tay Kỷ Nghiêu Sinh đang đặt hờ trên tay vịn ghế. Yên lặng một lát, Bùi Tố Khanh mới ra hiệu cho tiểu đồng mang hộp gỗ lên.
“Đây là cây trâm ngọc chàng tặng ta trước ngày hai nhà bàn hôn. Chuyện đã không thành, ta không tiện giữ lại.”
Ta nhìn chiếc hộp, không đưa tay nhận.
Cây trâm ấy do ta chọn suốt ba ngày. Kiếp trước, Bùi Tố Khanh từng mang nó trong nửa năm đầu sau khi thành thân, về sau không biết vì sao lại cất đi. Đến khi ta chết, món đồ ấy cũng bị đập nát, chìm xuống đáy giếng cùng những thứ có liên quan đến ta.
Kỷ Nghiêu Sinh đặt chén trà xuống. “Đồ tặng trước khi đính hôn vốn là vật riêng của Bùi công tử. Ngươi muốn giữ hay bán đều được, không cần đặc biệt mang trả.”
“Ta không muốn người khác hiểu lầm.” Bùi Tố Khanh nói khẽ. “Ta và Lục công tử đã không còn quan hệ, giữ đồ của chàng ấy bên mình chỉ khiến người ngoài dị nghị.”
“Vậy để quản sự nhận lấy.” Ta quay sang dặn người hầu đứng ngoài cửa mang hộp xuống kho, giọng nói không có ý giữ lại hay mở ra xem. “Bùi công tử còn chuyện gì khác?”
Có lẽ thái độ của ta quá dứt khoát, những lời Bùi Tố Khanh chuẩn bị sẵn nhất thời không thể nói ra. Bùi Tố Khanh nhìn ta rất lâu, mắt dần đỏ lên.
“Tuyên Lẫm, ta vẫn không hiểu vì sao chàng thay đổi nhanh như vậy.” Giọng nói của Bùi Tố Khanh run nhẹ. “Hôm trước chàng còn nói dù phụ thân không đồng ý, chàng cũng sẽ nghĩ cách đưa ta vào cửa. Chỉ qua một đêm, chàng từ hôn giữa bao nhiêu người, sau đó cưới người luôn không hòa thuận với ta. Chàng làm thế thật sự không phải để khiến ta khó chịu sao?”
Ta chưa kịp đáp, Kỷ Nghiêu Sinh đã khẽ bật cười.
“Bùi công tử đánh giá mình cao quá rồi.” Y chống cằm, đôi mắt cong lên nhưng không có ý cười. “Lục gia bỏ ra nhiều sính lễ như vậy, ta cũng mang sáu mươi tám rương của hồi môn vào cửa. Hai nhà bày tiệc ba ngày, thuê hơn trăm người làm việc. Nếu chỉ vì muốn làm ngươi khó chịu, cái giá này cũng quá lớn.”
Bùi Tố Khanh mím môi. “Ta không có ý nói thiếu phu nhân chỉ là công cụ. Nhưng ngươi và ta xưa nay không hợp, chẳng lẽ chuyện này không khiến ngươi vui sao?”
“Có.” Kỷ Nghiêu Sinh thừa nhận rất nhanh. “Ngày thành thân, nghĩ đến việc ngươi nghe tin chắc chắn sẽ mất ngủ, ta ăn thêm được nửa bát cơm.”
Người làm trong phòng đồng loạt cúi đầu, cố giấu vẻ mặt.
Bùi Tố Khanh cứng người. “Ngươi vẫn còn ghi hận chuyện năm đó?”
“Ngươi làm rơi trâm của ta xuống hồ rồi khóc trước, khiến mọi người tưởng ta đẩy ngươi. Ta mất ba ngày mới vớt được cây trâm, còn bị phụ thân phạt chép gia quy hai mươi lần.” Kỷ Nghiêu Sinh nhấp một ngụm trà, thong thả nói tiếp: “Ta không hận. Ta chỉ nhớ rất dai.”
Ta quay sang nhìn y. “Em còn có lúc chịu chép gia quy?”
“Ta thuê người chép giúp.”
“Phụ thân em không phát hiện sao?”
“Phát hiện nên phạt thêm mười lần.”
Khóe môi ta không nhịn được cong lên. Kỷ Nghiêu Sinh liếc ta một cái, có lẽ cảm thấy chuyện cũ của mình không đáng cười, liền đặt tay dưới bàn véo vào đùi ta.
Bùi Tố Khanh nhìn chúng ta nói chuyện như không có ai khác, đôi mắt càng đỏ hơn. “Ta đến không phải để cãi nhau với thiếu phu nhân. Tuyên Lẫm, ngoài cây trâm, ta còn muốn hỏi chuyện số vải chàng từng hứa cung cấp cho xưởng may của Bùi gia.”
Cuối cùng cũng đến chuyện thật sự.
Trước khi từ hôn, ta từng hứa lấy ba trăm cuộn lụa từ xưởng phía tây giao cho Bùi gia với giá chỉ bằng bảy phần giá thị trường. Bùi lão gia muốn mở một cửa hàng y phục mới, nhưng vốn liếng không đủ, vì vậy định dựa vào quan hệ thông gia để lấy hàng trước, ba tháng sau mới trả tiền.
Kiếp trước, ta không chỉ đồng ý mà còn tự bỏ tiền bù khoản chênh lệch cho xưởng dệt. Cửa hàng của Bùi gia vừa mở đã có lời, Bùi lão gia được thể diện, còn ta bị phụ thân mắng suốt nửa tháng.
“Giữa hai nhà chưa ký khế ước.” Ta đáp. “Hôn sự đã hủy, lời hứa miệng trước đây cũng không thể tiếp tục theo điều kiện cũ.”
Bùi Tố Khanh siết chặt khăn trong tay. “Xưởng may đã thuê người, cửa hàng cũng sửa xong. Nếu lúc này không có số lụa ấy, Bùi gia sẽ mất rất nhiều bạc. Chàng biết phụ thân ta đã đặt hết hy vọng vào lần làm ăn này.”
“Ta biết.” Ta nhìn thẳng vào Bùi Tố Khanh. “Lục gia vẫn có thể bán hàng, nhưng phải theo giá thị trường, đặt cọc ba phần, khi nhận hàng thanh toán thêm bốn phần. Ba phần còn lại trả trong vòng một tháng.”
“Bùi gia hiện giờ không thể lấy ra nhiều bạc như vậy.”
“Vậy giảm số hàng xuống.”
“Tuyên Lẫm, chàng từng nói sẽ giúp ta.”
Nước mắt cuối cùng cũng rơi xuống, lăn qua gương mặt thanh tú rồi đọng nơi cằm. Cảnh tượng này đã từng khiến ta hoảng hốt vô số lần. Chỉ cần Bùi Tố Khanh khóc, ta sẽ lập tức nghĩ mình làm sai, dù khi ấy người chịu thiệt là Lục gia hay chính ta.
Lần này, ta chỉ cảm thấy lạnh nơi đầu ngón tay.
Bởi ta đã nhìn thấy gương mặt này ở công đường.
Khi ấy Bùi Tố Khanh cũng khóc, nói không muốn hại ta, nói bản thân chỉ muốn sống. Nhưng tay vẫn giữ chặt chứng cứ giả, từng câu khai ra đều đủ đưa ta vào chỗ chết.
“Bùi công tử.” Ta đặt hai tay lên đầu gối để không ai nhìn thấy chúng đang siết lại. “Ta có thể làm ăn với Bùi gia, nhưng không thể tiếp tục lấy tiền của nhà mình bù cho lời hứa trước kia. Điều kiện ta vừa nói đã nhẹ hơn hai phần so với khách lạ. Nếu vẫn không thể chấp nhận, vậy chỉ có thể tìm nhà cung cấp khác.”
Bùi Tố Khanh nhìn ta, vẻ đau lòng dần biến thành khó tin. “Chàng thật sự tuyệt tình đến vậy sao?”
“Không đem tài sản của gia đình cho người ngoài không gọi là tuyệt tình.” Kỷ Nghiêu Sinh cất tiếng, nhưng bàn tay dưới bàn lại âm thầm phủ lên tay ta. Y không nhìn xuống, chỉ dùng đầu ngón tay chậm rãi gỡ từng ngón tay đang siết cứng của ta ra. “Bùi công tử muốn mua hàng thì bàn giá, muốn nói chuyện tình cảm thì hôn sự đã kết thúc. Trộn hai việc vào nhau rồi khóc, cuối cùng cũng không khiến ba trăm cuộn lụa tự mọc chân chạy đến Bùi gia.”
Bùi Tố Khanh quay sang y. “Thiếu phu nhân vừa vào cửa đã quản cả việc làm ăn bên ngoài sao?”
“Chưa quản.” Kỷ Nghiêu Sinh mỉm cười. “Nhưng ta có cổ phần trong xưởng dệt phía tây.”
Ta hơi nghiêng đầu. “Từ khi nào?”
“Hôm qua.” Y bình thản đáp. “Ta dùng tiền bán pho cá chép ngọc và phần lời ở cửa hàng son phấn để mua hai phần cổ phần từ mẫu thân. Chàng không đọc tờ khế đặt trên bàn tối qua à?”
“Tối qua ta bận việc khác.”
“Chàng chỉ bận quấn lấy ta.”
Người trong phòng lại cúi đầu thấp hơn.
Bùi Tố Khanh không thể tiếp tục vẻ yếu đuối trước cuộc nói chuyện này. Bùi Tố Khanh lau nước mắt, ngồi thẳng lại rồi hỏi rõ ngày giao hàng, chất lượng lụa và mức giá thấp nhất. Kỷ Nghiêu Sinh đáp từng điều, còn đề nghị Bùi gia giảm số lụa xuống một trăm tám mươi cuộn, chia thành hai đợt nhận để bớt áp lực tiền bạc.
Cuối cùng, Bùi Tố Khanh đồng ý mang điều kiện về bàn với phụ thân.
Trước khi rời đi, Bùi Tố Khanh vẫn đứng trước mặt ta thêm một lúc. “Tuyên Lẫm, ta chỉ muốn hỏi một câu cuối. Những năm trước đối với chàng, thật sự không còn ý nghĩa gì sao?”
Ta im lặng.
Không phải không còn ý nghĩa gì. Chính vì từng có ý nghĩa quá lớn, ta mới trả bằng cả tính mạng, gia sản và sự tan nát của Lục gia. Nhưng những lời ấy ta không thể nói, cũng không muốn để Kỷ Nghiêu Sinh phải nghe mình kể lại tình sâu nghĩa nặng với người cũ.
“Chuyện đã qua thì để nó qua.” Ta đáp. “Bùi công tử nên tìm con đường khác cho mình.”
Bùi Tố Khanh khẽ gật đầu, sau đó chào Kỷ Nghiêu Sinh rồi rời khỏi phòng.
Đợi tiếng bước chân ngoài hành lang biến mất, ta mới nhận ra bàn tay mình vẫn nằm trong tay Kỷ Nghiêu Sinh. Y đã thôi cười từ lúc nào, ngón tay chậm rãi miết qua vết móng tay hằn trong lòng bàn tay ta.
“Chàng sợ y.” Y nói.
Ta khựng lại. “Ta không sợ.”
“Chàng có.” Kỷ Nghiêu Sinh ngẩng lên nhìn ta, không để ta dùng nụ cười lấp liếm. “Bùi Tố Khanh vừa khóc, cả người chàng lập tức cứng lại. Chàng nhìn y như nhìn một con dao đã từng đâm mình, không phải nhìn người mình từng yêu.”
Ta rút tay về theo bản năng, nhưng Kỷ Nghiêu Sinh giữ chặt.
“Ta không hỏi bí mật chàng chưa muốn nói.” Giọng y thấp xuống, không còn vẻ châm chọc thường ngày. “Ta chỉ muốn chàng hiểu, ta nhìn thấy.”
Trong khoảnh khắc ấy, ta gần như muốn kể hết. Muốn nói mình đã từng chết trong ngục ra sao, Bùi Tố Khanh đã đứng ở đâu, những người kia dùng Lục gia đổi lấy thứ gì. Nhưng chuyện trọng sinh quá hoang đường, càng nguy hiểm nếu lọt vào tai người khác. Ta không thể kéo Kỷ Nghiêu Sinh vào nỗi sợ ấy khi chưa biết kẻ thù đã đổi kế hoạch đến mức nào.
Ta chỉ có thể kéo y đứng dậy, ôm chặt vào lòng.
Kỷ Nghiêu Sinh không hỏi thêm. Y đặt cằm lên vai ta, hai tay vòng qua lưng, để ta giữ mình hồi lâu. Đến khi hơi thở ta dần ổn định, y mới nghiêng đầu cắn nhẹ vành tai ta.
“Phu quân, áo ta sắp bị chàng vò nhăn rồi.”
“Ta mua áo mới cho em.”
“Áo này là mẫu mới nhất, có tiền cũng phải chờ thợ làm nửa tháng.”
“Vậy ta giúp em là phẳng.”
“Chàng mà chạm vào bàn là, ngày mai Lục gia phải làm tang sự.”
Ta bật cười, cánh tay đang ôm y cũng thả lỏng hơn. Kỷ Nghiêu Sinh lùi lại một chút, nâng mặt ta lên nhìn kỹ rồi bất ngờ hôn xuống. Nụ hôn của y không vội, môi chạm môi như muốn kéo ta hoàn toàn trở về căn phòng này, trở về nơi có ánh nắng ngoài cửa sổ và bàn tay đang giữ lấy ta.
Khi tách ra, y vẫn để trán tựa vào trán ta.
“Lần sau Bùi Tố Khanh đến, chàng không được tự gặp riêng.”
“Vì em ghen sao?”
“Vì nếu y khóc thêm một lần mà chàng lại biến thành tượng gỗ, ta sẽ phải tốn công kéo chàng tỉnh lại.” Kỷ Nghiêu Sinh vuốt phẳng cổ áo cho ta, đôi mắt cong lên. “Nhưng nếu phu quân thích nghe, ta có thể nói mình ghen để chàng vui.”
Ta ôm eo y kéo lại, hôn thêm một cái lên khóe môi. “Phu nhân không cần miễn cưỡng. Tối nay về phòng, ta sẽ tự nghĩ cách làm em ghen thật.”
“Chàng thử xem.” Y mỉm cười, bàn tay đã véo đúng chỗ bên hông ta. “Ta sẽ tính tiền bồi thường trước khi ghen.”
Buổi chiều, Kỷ Nghiêu Sinh sai người mang bản điều kiện mua lụa sang Bùi gia. Y không vì ghét Bùi Tố Khanh mà cố ý nâng giá, cũng không lấy quan hệ cũ của ta làm cớ từ chối làm ăn. Mỗi khoản đều rõ ràng, chặt chẽ, cho Bùi gia đủ đường lui nhưng không để Lục gia chịu thiệt.
Ta nhìn y cúi đầu đóng dấu lên khế ước, trong lòng bỗng hiện lên một ý nghĩ.
Kiếp trước, ta luôn cho rằng yêu một người là phải thay người ấy chịu hết mọi khó khăn, dọn hết mọi chướng ngại, ngay cả lúc đối phương làm sai cũng phải tìm lý do để tha thứ.
Kỷ Nghiêu Sinh lại đang dạy ta một cách hoàn toàn khác.
Y đứng cạnh ta, không lấy mất lựa chọn của ta, cũng không để ta tiếp tục dùng bản thân trả giá cho những người chỉ biết rơi nước mắt.
(Hết chương 4)
Bình luận 💬 0