Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỞ THÀNH NGƯỜI GIÁM HỘ CỦA ĐỐI THỦ MỘT MẤT MỘT CÒN

Chương 11: Ngoại Truyện 1: Mười Lăm Năm Không Dám Nói Yêu

Chương 1: Đối Thủ Biến Thành Thiếu Niên Chương 2: Người Giám Hộ Không Được Ngủ Chung Chương 3: Đối Thủ Cũ Đến Đón Người Chương 4: Bí Mật Của Kỳ Thi Năm Ấy Chương 5: Em Không Muốn Anh Thích Người Khác Chương 6: Sáu Tháng Sống Chung Chương 7: Người Tôi Tin Nhất Luôn Là Anh Chương 8: Lá Thư Chưa Từng Được Gửi Chương 9: Mười Năm Hiểu Lầm Chương 10: Đối Thủ Cả Đời Chương 11: Ngoại Truyện 1: Mười Lăm Năm Không Dám Nói Yêu Chương 12: Ngoại truyện 2: Hóa Ra Tôi Cũng Đã Yêu Anh Mười Lăm Năm
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Ngoại Truyện 1: Mười Lăm Năm Không Dám Nói Yêu

Lần đầu tiên nhìn thấy Lạc Tinh Dã, tôi đã biết mình gặp phải một người rất phiền phức. Khi ấy em mười sáu tuổi, đứng giữa quảng trường tuyển sinh của học viện quân sự, đồng phục chưa chỉnh ngay ngắn, mái tóc bị gió thổi rối nhưng ánh mắt lại sáng đến mức khiến những người xung quanh trở nên mờ nhạt. Em nhìn bảng thành tích thử nghiệm, thấy tên mình đứng thứ hai thì lập tức quay sang tìm người đứng đầu. Ánh mắt ấy dừng trên tôi, mang theo sự khiêu khích không chút che giấu, còn tim tôi lại đập nhanh hơn cả lúc bước vào buồng điều khiển cơ giáp lần đầu.

Trong vòng thi cuối, tôi vốn đi theo tuyến đường ngắn nhất và gần như chắc chắn giành điểm tuyệt đối. Thế nhưng khi tín hiệu cứu hộ bị nhiễu, tôi nhìn thấy em mắc kẹt giữa khe núi mô phỏng, phía trước là thiết bị chiến đấu đã mất kiểm soát. Em không kêu cứu, chỉ cắn răng dùng thanh kiếm huấn luyện chống lại nó, ngoan cố đến mức khiến người khác tức giận. Tôi đổi hướng, phá hủy thiết bị rồi kéo em khỏi vùng sụp đổ, trong đầu chỉ có một ý nghĩ rằng người này tuyệt đối không thể bị loại khỏi học viện.

Em vừa đứng vững đã hất tay tôi ra, sắc mặt khó coi vì bị đối thủ nhìn thấy dáng vẻ chật vật. “Tôi không cần anh cứu. Nếu anh không xuất hiện, tôi vẫn có thể tự giải quyết.”

Tôi biết em không thật sự vô ơn, chỉ là lòng tự trọng cao hơn bất kỳ ai. “Vậy lần sau cậu giải quyết nhanh hơn một chút. Tôi không muốn vì quay lại cứu cậu mà mất vị trí thứ nhất.”

Tôi đã cố tình dùng giọng lạnh nhạt nhất, bởi nếu không làm vậy, em sẽ nhận ra tay tôi vẫn còn run. Sau kỳ thi, tôi yêu cầu giám khảo xóa đoạn cứu viện khỏi hồ sơ công khai để em không bị kỷ luật vì giấu sự cố. Em chỉ biết mình thua tôi ba điểm, vì thế đứng trước bảng xếp hạng tuyên bố nhất định sẽ đánh bại tôi vào lần sau. Tôi nhìn ánh mắt tràn đầy sức sống ấy, bỗng cảm thấy ba điểm mình đánh đổi hoàn toàn xứng đáng.

Từ hôm đó, em xuất hiện trong mọi nơi tôi có mặt. Tôi đăng ký lớp điều khiển cơ giáp nâng cao, em lập tức đổi lịch học; tôi phá kỷ lục bắn tỉa, em thức ba đêm để vượt qua; tôi nhận vị trí đội trưởng, em liền thành đội trưởng của đội đối diện. Người khác nói chúng tôi không hợp nhau, nhưng chỉ có tôi biết những cuộc cạnh tranh ấy là điều duy nhất bảo đảm em luôn nhìn về phía tôi. Nếu tôi dừng lại, tôi sợ em sẽ quay sang tìm một đối thủ khác, còn tôi không có bất kỳ lý do nào để tiếp tục đứng gần em.

Năm thứ hai tại học viện, tôi mua được hai tấm vé xem trận đấu cơ giáp mà em từng nhắc đến. Tôi đã luyện tập trước gương rất lâu, cuối cùng vẫn chỉ nhắn một câu rằng có chuyện liên quan đến chiến thuật muốn trao đổi, hẹn em ở phía sau thư viện. Chiều hôm đó mưa rất lớn, tôi đứng dưới mái hiên chờ gần hai giờ, bàn tay giữ hai tấm vé đến mức mép giấy bị vò nhàu. Sau cột đá đối diện thấp thoáng bóng em, nhưng bên cạnh còn có một học viên năm trên từng công khai theo đuổi em.

Một người đi ngang nói rằng em có hẹn với người kia, còn khuyên tôi đừng đứng cản đường. Tôi nhìn góc đồng phục phía sau cột đá, rất muốn bước tới xác nhận nhưng cuối cùng vẫn không đủ can đảm. Tôi cho rằng em không xuất hiện vì không muốn từ chối thẳng, vì vậy ném hai tấm vé vào thùng tái chế rồi rời đi trước. Khi ấy tôi không biết em đã chờ tôi suốt gần hai giờ, cũng không biết chỉ cần quay đầu thêm một lần, mười lăm năm sau đó có thể đã hoàn toàn khác.

Lần gần nhất tôi định tỏ tình là vào năm cuối học viện. Tôi cầm lá thư đầu tiên đứng ngoài phòng huấn luyện, nhưng khi nhìn thấy em đang nói chuyện với một người khác, tôi lại tìm cớ quay đi. Người bạn đi cùng hỏi tại sao tôi lúc nào cũng cạnh tranh với em, rõ ràng đã đứng đầu khóa vẫn không chịu dừng lại. Tôi không biết em đang đứng bên ngoài, vì vậy đã nói ra câu khiến cả hai hiểu lầm suốt rất nhiều năm.

“Tôi chỉ muốn thắng cậu ấy.” Tôi cúi xuống nhìn lá thư trong tay, sau đó mới nói tiếp phần còn lại. “Tôi muốn thắng tất cả mọi người, đứng ở vị trí đủ cao để có thể ở bên cạnh cậu ấy mà không bị xem là kẻ chỉ biết chạy theo.”

Em chỉ nghe thấy câu đầu tiên rồi bỏ đi. Ngày hôm sau, em thách đấu tôi trước toàn khóa, ra tay quyết liệt đến mức hai người cùng bị phạt dọn kho thiết bị suốt một tuần. Tôi tưởng em tức giận vì bị tôi xem là mục tiêu phải vượt qua, còn em lại tưởng tôi chỉ coi em là một công cụ chứng minh năng lực. Lá thư đầu tiên không được gửi, cuối cùng bị khóa trong chiếc hộp gỗ mà về sau tôi mang theo qua hết quân đoàn này đến chiến trường khác.

Sau khi tốt nghiệp, chúng tôi được phân đến hai đơn vị khác nhau nhưng vẫn liên tục gặp lại trong các nhiệm vụ chung. Em trưởng thành nhanh hơn tất cả mọi người, từ một sĩ quan trẻ hiếu thắng trở thành người có thể bình tĩnh dẫn đội vượt qua vòng vây. Mỗi lần nghe tin Quân đoàn số Chín gặp nguy hiểm, tôi đều tìm cách điều lực lượng của mình đến gần hơn, nhưng trước mặt em vẫn nói đó chỉ là sự sắp xếp chiến thuật. Tôi không muốn em biết mình có thể mất bình tĩnh chỉ vì một tín hiệu sinh mệnh thuộc về em biến mất khỏi bản đồ.

Có lần tôi phát hiện tuyến hộ tống em đăng ký đã bị phục kích. Thông tin chưa đủ để hủy nhiệm vụ, vì vậy tôi dùng quyền ưu tiên giành lấy nó rồi đẩy cho em một tuyến khác an toàn hơn. Em tức giận tìm đến doanh trại Quân đoàn số Bảy, vừa bước vào đã thách tôi đấu một trận trước toàn bộ binh sĩ. Tôi để em đánh trúng vai, sau đó vẫn cố ý nói mình chỉ muốn chứng minh Quân đoàn số Bảy thích hợp với nhiệm vụ nguy hiểm hơn.

Em nắm cổ áo tôi, đôi mắt đỏ lên vì giận. “Tần Mặc Chu, anh nhất định phải giành mọi thứ với tôi mới hài lòng sao?”

Tôi nhìn gương mặt ở rất gần, suýt nữa đã nói rằng tôi không muốn giành với em, tôi chỉ muốn em bình an. “Nếu cậu không phục, lần sau hãy nhanh hơn tôi.”

Em đẩy tôi ra rồi bỏ đi, còn tôi đứng nguyên trong phòng huấn luyện rất lâu. Đêm đó, tôi viết lá thư thứ tư, trong đó nói mình thà bị em căm ghét còn hơn nhìn em bước vào một cái bẫy mà tôi có thể thay thế. Tôi vẫn không gửi, bởi tôi biết nếu em đọc được, mọi lời lạnh lùng trước đó đều sẽ trở thành một trò hề. Tôi sợ em không đáp lại, nhưng còn sợ hơn việc tình cảm của mình biến thành gánh nặng khiến em không còn thoải mái đứng cạnh tôi.

Năm thứ tám, tôi bị thương nặng trong một cuộc tập kích biên giới. Khi tỉnh lại, tôi hỏi Hứa Dịch liệu Quân đoàn số Chín có gửi người đến hay không, nhưng anh ta chỉ nói bên em đang thực hiện nhiệm vụ khác. Tôi không biết em đã ngồi ngoài phòng cấp cứu suốt đêm, cũng không biết em đã uy hiếp tất cả nhân viên y tế không được nhắc đến chuyện ấy. Tôi chỉ nhìn chiếc ghế trống cạnh cửa, tự cười mình vì đã mong đợi một người luôn tuyên bố không đội trời chung sẽ đến chờ.

Sau lần đó, tôi cập nhật di chúc lần đầu tiên. Tôi để lại cho em những mô hình cơ giáp mà em từng ném cho tôi sau mỗi trận thắng, chiếc cốc bị bỏ quên trong cuộc họp, cùng toàn bộ những lá thư chưa từng được gửi. Tôi nghĩ nếu mình chết, tình cảm này sẽ không còn khả năng làm em khó xử, khi đó em có đọc hay vứt bỏ cũng không quan trọng. Thế nhưng sau mỗi nhiệm vụ nguy hiểm, tôi lại viết thêm một lá thư và cập nhật di chúc, giống như dùng cái chết làm cái cớ cho sự hèn nhát của mình.

Mười năm trôi qua, chúng tôi lần lượt trở thành chỉ huy quân đoàn. Người ngoài gọi chúng tôi là đối thủ một mất một còn, mỗi lần hai người cùng xuất hiện đều chờ xem ai sẽ khiến ai mất mặt trước. Tôi vẫn châm chọc em trong cuộc họp, vẫn tranh quyền chỉ huy trong nhiệm vụ, nhưng lại nhớ rõ em uống trà ở nhiệt độ nào và thường mất ngủ sau những trận chiến kéo dài. Tôi đã yêu em lâu đến mức tình cảm ấy hòa vào từng thói quen, nhưng vẫn không dám tin em có thể dành cho mình dù chỉ một phần tương tự.

Trước nhiệm vụ N-47, tôi viết lá thư thứ mười. Tôi đã tự hứa nếu cả hai cùng bình an trở về, tôi sẽ thử dũng cảm một lần, ít nhất cũng nói cho em biết những năm cạnh tranh kia chưa từng bắt đầu từ căm ghét. Thế nhưng trong căn cứ ngầm, tia năng lượng đỏ bắn về phía tôi trước khi lời hứa ấy có cơ hội được thực hiện. Em lại đẩy tôi ra giống như tôi từng kéo em khỏi khe núi năm mười sáu tuổi, chỉ khác lần này người ngã xuống là em.

Khi ôm em lên phi thuyền y tế, tôi mới hiểu mười lăm năm tự kiềm chế của mình yếu ớt đến mức nào. Tôi không còn quan tâm cấp dưới sẽ nhìn ra điều gì, cũng không thể giữ khoảng cách khi cơ thể em liên tục biến đổi trong khoang điều trị. Đến lúc em mở mắt và hỏi tôi là ai, cảm giác ấy còn đau hơn bất kỳ vết thương nào tôi từng chịu. Người tôi yêu vẫn sống, nhưng mười lăm năm giữa chúng tôi đã bị xóa khỏi trí nhớ của em.

Rồi em nắm lấy cổ tay tôi, nhìn tôi như thể giữa rất nhiều người xa lạ, chỉ có tôi là người đáng tin. Khi thiết bị hiện độ tương thích chín mươi chín phẩy chín phần trăm, tôi vừa vui mừng vừa cảm thấy mình nhận được một thứ không nên thuộc về mình. Tôi đã từng mơ được đưa em về nhà, chuẩn bị bữa ăn, chờ em tỉnh giấc và nghe em gọi một tiếng “anh”. Nhưng khi giấc mơ thật sự xuất hiện, em lại chỉ còn ký ức của tuổi mười sáu, còn tôi không thể biến sự thiếu hụt ấy thành cơ hội cho bản thân.

“Nhưng em cảm thấy mình rất thích anh.” Em đã nói như vậy trong khoang y tế, hoàn toàn không biết một câu đơn giản ấy khiến tôi suýt đánh mất mọi lý trí.

Tôi muốn đáp rằng anh cũng yêu em, đã yêu suốt mười lăm năm và chưa từng có người khác. Thế nhưng cuối cùng tôi chỉ có thể bảo em chờ đến khi hồi phục, bởi tôi không muốn em trao tình cảm trong lúc chưa biết đầy đủ mình là ai. Mỗi lần em chủ động đến gần, tôi đều phải lùi lại, không phải vì không muốn mà vì muốn đến phát đau. Tôi chỉ sợ một ngày ký ức trở lại, em nhìn tôi bằng ánh mắt hối hận rồi hỏi tại sao tôi lại lợi dụng sự tin tưởng của em.

Gần một năm làm người giám hộ là quãng thời gian hạnh phúc nhất, cũng khổ sở nhất trong cuộc đời tôi. Tôi được nhìn em chờ mình về ăn tối, được ngồi cạnh giường khi em gặp ác mộng, được nghe em hỏi sau khi hồi phục có còn được ở lại hay không. Mỗi lần như vậy, câu trả lời thật đều đã đến bên môi, nhưng tôi vẫn nói sẽ tôn trọng quyết định của em. Tôi không nhận ra chính sự tôn trọng quá mức ấy lại trở thành một cách khác đẩy em ra xa.

Ngày em khôi phục toàn bộ ký ức và bắt đầu thu dọn hành lý, tôi nghĩ cuối cùng điều mình sợ nhất cũng đến. Tôi giúp em đóng vali, chuẩn bị thuốc và tự tay mở cửa, trong lòng đau đến mức chỉ muốn giấu tất cả hành lý để em không thể rời đi. Thế nhưng tôi vẫn không dám giữ, bởi mười lăm năm qua tôi đã quen coi mong muốn của mình là thứ nên bị khóa kín. Nếu em không quay đầu, có lẽ tôi thật sự sẽ đứng đó nhìn em rời khỏi cuộc đời thêm một lần nữa.

“Anh không định giữ tôi à?” Em hỏi, còn tôi vẫn ngu ngốc nói không muốn ép em.

Đến khi em nhắc những lá thư trong két, tôi mới hiểu sự im lặng của mình chưa từng bảo vệ được ai. Nó chỉ khiến em hiểu lầm, khiến tôi đau khổ và lãng phí mười lăm năm mà lẽ ra chúng ta có thể ở bên nhau. Tôi từng cho rằng yêu một người là âm thầm bảo vệ, không đòi hỏi, không khiến người ấy khó xử. Sau này em dạy tôi biết yêu còn là nói ra, là cho đối phương quyền được hiểu và cùng mình quyết định.

Đêm đọc mười lá thư, em ngồi bên cạnh còn tôi căng thẳng hơn bất kỳ lần nào bước vào chiến trường. Mỗi trang giấy đều là một phần hèn nhát của tôi, ghi lại những điều muốn nói nhưng chưa từng đủ can đảm gửi đi. Em không chế giễu, chỉ trách tôi đã để hai người chờ quá lâu rồi yêu cầu một lời tỏ tình trực tiếp. Khi em gật đầu đồng ý trở thành bạn đời của tôi, tôi mới biết người mình đuổi theo suốt mười lăm năm thật ra cũng đã quay đầu nhìn mình từ rất lâu.

Bây giờ chiếc két vẫn còn ở sau giá sách, nhưng bên trong không còn lá thư nào chưa được gửi. Mỗi khi viết điều gì cho em, tôi đều đặt nó trên đầu giường hoặc trực tiếp đưa vào tay em, sau đó nói lại bằng lời để chắc chắn không còn hiểu lầm. Lạc Tinh Dã vẫn thích cạnh tranh, vẫn thường xuyên khiến tôi đau đầu, nhưng mỗi lần tranh cãi xong đều sẽ quay về cùng một căn nhà. Tôi không còn cần giành vị trí đứng đầu để giữ ánh mắt em nữa, bởi dù ai thắng, người kia vẫn sẽ đứng bên cạnh.

Có đôi lúc em hỏi nếu năm mười sáu tuổi tôi đủ can đảm bước qua cột đá dưới mưa, cuộc sống của chúng ta sẽ khác thế nào. Tôi không biết câu trả lời, cũng không thể quay lại thay đổi mười lăm năm đã qua. Nhưng mỗi sáng tỉnh dậy nhìn thấy em nằm bên cạnh, tôi đều cảm thấy những lần bỏ lỡ ấy ít nhất đã đưa chúng ta đến đúng nơi cần đến. Điều duy nhất tôi còn phải làm là dành phần đời còn lại bù đắp cho những năm đã không dám nói yêu.

Lần này, tôi sẽ không giấu nữa.

Lạc Tinh Dã, anh yêu em.

Đã yêu suốt mười lăm năm, và sẽ còn yêu lâu hơn thế.

(Hết ngoại truyện 1)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0