Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

GẢ CHO THẾ TỬ TÀN PHẾ

Chương 12: Nụ hôn trên mu bàn tay

Chương 1: Chén nước ấm trong Trầm An viện Chương 2: Dâng trà Chương 3: Đừng nhìn ta như vậy Chương 4: Bữa cơm nóng đầu tiên Chương 5: Thuốc không giết người trong một ngày Chương 6: Một lần hội chẩn Chương 7: Một vệt nắng trên hiên Chương 8: Phòng trong không tiếp khách Chương 9: Ta không ghê tởm em Chương 10: Cho ngươi chạm Chương 11: Chiếc khăn năm cũ Chương 12: Nụ hôn trên mu bàn tay Chương 13: Ta muốn thử Chương 14: Một tháng chậm rãi Chương 15: Người cũ trở về Chương 16: Lời khai trong bóng tối Chương 17: Tự mình qua ngưỡng cửa Chương 18: Thu Nương rời ngõ Hòe An Chương 19: Người ở lại Chương 20: Cùng chàng ra cửa
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 12: Nụ hôn trên mu bàn tay

Sáng hôm sau, Diệp Thanh Hiên thật sự đem chiếc khăn năm cũ tới.

Sở Tử Ngôn vốn tưởng mình chỉ thuận miệng nói một câu, đến khi người kia mở chiếc hộp gỗ nhỏ đặt trên bàn, y mới phát hiện Diệp Thanh Hiên không hề xem đó là lời nói đùa. Chiếc hộp kia không lớn, gỗ tử đàn đã cũ nhưng được lau rất sạch, bên trong lót một lớp vải mềm màu xanh nhạt. Trên lớp vải ấy đặt một chiếc khăn trắng đã phai màu, góc khăn thêu mấy nhánh trúc nhỏ, đường chỉ vì năm tháng lâu ngày mà nhạt đi, nhưng vẫn nhìn ra năm xưa từng rất tinh xảo.

Diệp Thanh Hiên đặt hộp xuống chiếc kỷ nhỏ bên cạnh giường, không lập tức đưa vào tay Sở Tử Ngôn. Hắn chỉ ngồi xuống ghế thấp, giọng dịu như thường ngày: “Em muốn xem thì xem. Nếu không muốn, ta cất lại.”

Sở Tử Ngôn nhìn chiếc khăn kia rất lâu. Ký ức vốn phủ bụi như bị đầu ngón tay ai khẽ chạm lên, từng lớp từng lớp mỏng manh rơi xuống. Y nhớ ra hoa văn nhánh trúc này. Khi ấy trong phủ có một tú nương tay nghề rất tốt, từng thêu cho y vài chiếc khăn giống nhau để mang theo lúc ra ngoài. Y không phải người thích giữ những vật nhỏ ấy, dùng xong thường ném cho tùy tùng cất. Hôm đó y đưa cho một đứa trẻ dính bùn, chẳng qua vì trên người vừa vặn có một chiếc sạch.

Chuyện nhỏ như thế, y đã sớm quên.

Nhưng Diệp Thanh Hiên lại giữ nó mười năm.

Sở Tử Ngôn đưa tay cầm chiếc khăn lên. Đầu ngón tay y chạm vào lớp vải đã mềm vì cũ, trong lòng bỗng sinh ra cảm giác lạ lẫm. Một vật thuộc về thiếu niên Sở Tử Ngôn năm xưa, sau bao nhiêu năm, lại được một người khác nâng niu đến tận hôm nay. Y nhìn nó, giống như nhìn thấy một phần rất xa của chính mình. Phần ấy sạch sẽ, rực rỡ, không biết về ngã núi, không biết về đôi chân vô cảm, không biết về Trầm An viện ẩm lạnh hơn một năm.

Y chậm rãi hỏi: “Ngươi luôn giữ nó trong hộp?”

“Ừ.” Diệp Thanh Hiên đáp, “Ban đầu sợ người khác thấy sẽ hỏi, sau này thành thói quen. Mỗi lần chuyển đồ, ta đều tự mình cất.”

“Chỉ là một chiếc khăn.”

“Với em là một chiếc khăn.” Diệp Thanh Hiên nhìn y, ánh mắt rất yên tĩnh, “Với ta là lần đầu tiên có người bảo ta đứng thẳng.”

Sở Tử Ngôn nắm khăn, không nói gì. Y có thể nhớ ra cảnh tượng ấy mơ hồ. Đứa trẻ kia gầy hơn tuổi, áo quần bị bùn làm bẩn, bị mấy thiếu niên quyền quý vây quanh cười nhạo. Y khi đó vốn đang nóng tính, thấy chuyện bất bình liền xuống ngựa, chẳng hề nghĩ nhiều. Có lẽ y còn nói mấy câu rất ngông nghênh của thiếu niên, sau đó phủi tay lên ngựa đi mất. Đối với y, hôm ấy chỉ là một trong vô số lần tùy ý ra tay.

Nhưng đời người kỳ lạ ở chỗ, đôi khi chuyện mình không để trong lòng, lại trở thành ngọn đèn trong đời người khác.

Sở Tử Ngôn cười khẽ, nhưng tiếng cười khàn và lạnh: “Nếu năm đó ta biết một chiếc khăn có thể khiến người khác nhớ mười năm, ta đã không đưa.”

Diệp Thanh Hiên không vì lời ấy mà khó chịu. Hắn chỉ rót nước ấm, đặt bên cạnh y. “Nếu em không đưa, có lẽ ta vẫn sẽ nhớ em. Chỉ là sẽ ít một vật để chứng minh ngày ấy không phải ta tự tưởng tượng.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn. “Ngươi từng nghi ngờ là mình tự tưởng tượng?”

“Có.” Diệp Thanh Hiên thẳng thắn đáp, “Sau này nghe người khác nói Sở thế tử sáng như mặt trời, đứng ở đâu cũng khiến người ta ngẩng đầu nhìn, ta lại nghĩ, một người như vậy sao có thể thật sự từng cúi xuống kéo ta khỏi bùn. May mà chiếc khăn còn đó.”

Sở Tử Ngôn bỗng thấy ngực hơi khó chịu. Không phải đau vì bệnh, mà là một loại nặng nề khó nói. Hắn nâng chiếc khăn trong tay, giọng thấp xuống: “Ngươi đã đem ta năm đó nhớ quá tốt rồi.”

Diệp Thanh Hiên khẽ lắc đầu. “Không phải ta nhớ quá tốt. Là năm đó em vốn rất tốt.”

“Vậy hiện tại thì sao?” Sở Tử Ngôn ngẩng mắt nhìn hắn, ánh mắt sắc lên như tự đâm chính mình trước khi bị người khác đâm, “Hiện tại ta không tốt. Ta nói chuyện khó nghe, tính tình âm trầm, động một chút là giận. Ta không còn cưỡi ngựa được, không còn đứng thẳng được, càng không thể tùy tay kéo ai ra khỏi bùn. Diệp Thanh Hiên, ngươi giữ chiếc khăn này lâu như vậy, giữ chính là ánh mặt trời cũ kia. Nhưng người trước mặt ngươi đã không còn là người đó nữa.”

Diệp Thanh Hiên nhìn y rất lâu. Sở Tử Ngôn mỗi lần nhắc đến quá khứ đều như dùng dao cắt rời chính mình. Thiếu niên năm xưa là một người, thế tử trong Trầm An viện là một người khác. Y muốn Diệp Thanh Hiên thừa nhận sự khác biệt đó, muốn hắn thất vọng, muốn hắn biết thứ mình yêu đã chết rồi. Như vậy Sở Tử Ngôn mới có thể thuận lý thành chương đẩy hắn ra, không cần đối diện với phần tình cảm quá bền bỉ kia.

Nhưng Diệp Thanh Hiên không theo ý y.

Hắn nhẹ giọng nói: “Tử Ngôn, mặt trời cũng có lúc bị mây che. Không vì nhất thời không nhìn thấy ánh sáng mà nó biến thành một thứ khác.”

Sở Tử Ngôn cười lạnh: “Ngươi thật biết tự lừa mình.”

“Có lẽ.” Diệp Thanh Hiên đáp rất bình tĩnh, “Nhưng dù ta tự lừa mình, mấy ngày nay người chịu uống thuốc là em, người chịu ra hiên cũng là em, người vừa rồi cầm khăn trong tay không ném đi cũng là em. Nếu ánh sáng thật sự tắt hết, em sẽ không hỏi ta còn giữ nó không.”

Sở Tử Ngôn siết chặt chiếc khăn. Lời này không nặng, nhưng lại đâm trúng nơi y không muốn thừa nhận. Nếu thật sự không để ý, y sẽ không hỏi. Nếu thật sự đã chôn chết quá khứ, y sẽ không muốn xem chiếc khăn. Nếu thật sự không còn chút không cam, hôm qua y sẽ không kéo chuông gọi Diệp Thanh Hiên về.

Hắn vẫn còn muốn sống.

Nhưng thừa nhận điều ấy quá đáng sợ.

Sở Tử Ngôn đột nhiên ném chiếc khăn trở lại hộp. Động tác không mạnh, nhưng đủ khiến hộp gỗ khẽ vang lên. Y quay mặt đi, giọng lạnh đến mức gần như run: “Cất đi. Ta không muốn xem nữa.”

Diệp Thanh Hiên không hỏi vì sao. Hắn khép hộp lại, nhưng không cất ngay vào rương, chỉ đặt sang bên cạnh. “Được. Không xem nữa.”

Sở Tử Ngôn nhắm mắt. Hắn tưởng Diệp Thanh Hiên sẽ nói thêm gì đó, sẽ dùng chiếc khăn này để chứng minh hắn yêu sâu, chứng minh y năm xưa tốt đẹp, chứng minh y hiện tại vẫn đáng được yêu. Nhưng người kia chỉ thật sự cất lại, không ép y nhìn, không ép y nhớ, không ép y nhận phần tình cảm đã lặng lẽ kéo dài mười năm ấy.

Chính sự không ép ấy khiến cổ họng Sở Tử Ngôn càng nghẹn.

Một lúc sau, bên ngoài có tiếng Thanh Mặc bẩm thuốc đã sắc xong. Diệp Thanh Hiên ra gian ngoài đối phương, kiểm tra phương thuốc mới rồi tự tay bưng vào. Sở Tử Ngôn đã mở mắt, vẻ mặt khôi phục lạnh nhạt như thể cảm xúc vừa rồi chưa từng có. Nhưng Diệp Thanh Hiên nhìn thấy, tay y đặt dưới chăn vẫn siết rất chặt, khớp ngón tay trắng bệch.

Hắn không vạch trần, chỉ đặt thuốc xuống. “Hôm nay thuốc không đổi. Uống xong ăn chút mứt, rồi nghỉ nửa canh giờ. Nếu em còn muốn ra hiên, ta đưa em ra.”

Sở Tử Ngôn nhìn bát thuốc, thấp giọng nói: “Không ra.”

“Được. Hôm nay không ra.”

Diệp Thanh Hiên đáp quá nhanh, nhanh đến mức Sở Tử Ngôn không khỏi nhìn hắn. Hắn tưởng người này sẽ lại dùng lời Tần đại phu để khuyên, sẽ nói nắng hôm nay tốt, sẽ dùng giọng ôn nhu cứng rắn ép y đi. Nhưng Diệp Thanh Hiên không làm. Hắn chỉ ngồi bên cạnh, thổi thuốc cho bớt nóng rồi đưa đến.

Sở Tử Ngôn nhận bát, bỗng hỏi: “Sao hôm nay không ép?”

“Vì hôm nay em mệt trong lòng.” Diệp Thanh Hiên nói.

Sở Tử Ngôn khựng lại.

Diệp Thanh Hiên cụp mắt, giọng thấp mà nhẹ: “Thân thể cần dưỡng, tâm cũng cần dưỡng. Hôm nay không ra hiên cũng được. Ta mở cửa sổ một nửa, để nắng tự vào một chút.”

Sở Tử Ngôn cúi đầu uống thuốc, không đáp. Thuốc hôm nay rõ ràng bớt đắng hơn những ngày trước, nhưng khi trôi qua cổ họng lại khó nuốt lạ thường. Y uống xong nửa bát thì dừng, Diệp Thanh Hiên cũng không thúc, chỉ đưa nước ấm. Một lát sau, y tự mình uống nốt nửa bát còn lại, sau đó cầm miếng mứt táo bên cạnh bỏ vào miệng. Vị ngọt nhạt đi trong miệng, nhưng không xua được sự nặng nề trong lòng.

Diệp Thanh Hiên nhận bát, đang định đứng dậy thì cổ tay áo bị giữ lại.

Lần này không phải hai ngón tay khẽ đặt lên như hôm trước. Sở Tử Ngôn nắm thật sự, tuy lực không mạnh, nhưng rõ ràng là không muốn hắn lập tức đi.

Diệp Thanh Hiên dừng lại ngay. “Sao vậy?”

Sở Tử Ngôn nhìn tay mình đang nắm tay áo hắn, như thể chính y cũng không hiểu vì sao lại làm vậy. Rất nhanh, y muốn buông ra, nhưng Diệp Thanh Hiên đã đặt bát xuống, ngồi trở lại bên giường. Hắn không cầm ngược lại tay y, chỉ để y tự quyết định có buông hay không.

Sở Tử Ngôn im lặng rất lâu, cuối cùng thấp giọng hỏi: “Mười năm qua, ngươi từng hối hận không?”

“Hối hận chuyện gì?”

“Hối hận vì nhớ ta.” Sở Tử Ngôn nhìn hộp gỗ bên cạnh, giọng khàn đi, “Nếu không nhớ, hôm nay ngươi sẽ không ở đây. Ngươi có cửa hiệu, có bạc riêng, có năng lực tự sống tốt. Dù ở Diệp gia không được coi trọng, cũng chưa chắc không có đường khác. Nhưng vì một người như ta, ngươi gả vào Quốc Công phủ, ngày ngày đối mặt với Lưu thị, đối mặt với một người tàn phế tính tình tệ hại. Diệp Thanh Hiên, ngươi thật sự không từng nghĩ, nếu năm đó không gặp ta thì tốt hơn sao?”

Diệp Thanh Hiên nhìn y. Hắn không lập tức nói “không hối hận” như một câu đáp thuộc lòng. Hắn suy nghĩ rất nghiêm túc, bởi hắn biết Sở Tử Ngôn không cần một lời an ủi qua loa. Người này đang dùng toàn bộ sợ hãi của mình hỏi hắn: phần tình cảm này liệu có phải sai lầm không, liệu một ngày nào đó có trở thành oán hận không.

Một lúc sau, Diệp Thanh Hiên nói: “Ta từng nghĩ, nếu năm đó không gặp em, có lẽ ta sẽ sống dễ hơn một chút.”

Sở Tử Ngôn ngón tay cứng lại.

Diệp Thanh Hiên tiếp tục, giọng rất chậm: “Ta sẽ không vì muốn đứng gần một người quá sáng mà ép mình học đến đêm khuya, không vì sợ mình quá yếu mà chịu đau luyện võ, không vì muốn có tư cách đi về phía em mà âm thầm mở cửa hiệu, học cách nhìn sắc mặt, học cách giữ bạc trong tay. Có lẽ ta sẽ sống bình thường hơn, nhẫn nhịn qua ngày trong Diệp gia, đến lúc cần thì bị sắp xếp một hôn sự khác, rồi cứ thế trôi qua đời này.”

Hắn dừng lại, ánh mắt rơi trên tay Sở Tử Ngôn còn nắm tay áo mình, trở nên dịu hơn. “Nhưng Tử Ngôn, dễ hơn không có nghĩa là tốt hơn. Gặp em khiến ta đau, khiến ta vất vả, cũng khiến ta biết mình muốn thành người thế nào. Cho nên ta không hối hận.”

Sở Tử Ngôn hô hấp hơi rối. “Hiện tại cũng không?”

“Hiện tại càng không.” Diệp Thanh Hiên nói, “Vì nếu ta không nhớ em, không đến đây, ta sẽ không biết em đã chịu nhiều khổ như vậy. Không biết thì thôi, đã biết mà không đến, ta mới hối hận cả đời.”

Sở Tử Ngôn buông tay áo hắn ra như bị bỏng. Y quay mặt đi, mắt đỏ lên rất nhanh nhưng không để Diệp Thanh Hiên nhìn rõ. Hắn không biết nên đặt những lời kia ở đâu. Một phần trong y lạnh lùng nói, đừng tin, bây giờ hắn nói vậy chỉ vì còn chưa mệt. Một phần khác lại bị câu “đã biết mà không đến, ta mới hối hận cả đời” đánh đến không còn sức chống đỡ.

Y đã bị bỏ lại quá lâu. Lâu đến mức chỉ cần có người nói biết ngươi khổ nên ta đến, lòng y liền đau như có nước nóng rót lên vết thương cũ.

Diệp Thanh Hiên thấy vai y khẽ run, nhưng không lập tức ôm. Hắn chỉ thấp giọng gọi: “Tử Ngôn.”

“Đừng gọi.” Sở Tử Ngôn nói khàn khàn.

Diệp Thanh Hiên im lặng.

“Đừng dùng giọng như vậy gọi ta.” Sở Tử Ngôn nhắm mắt, cố ép cổ họng mình không run, “Ngươi làm như ta rất đáng thương.”

“Không phải đáng thương.” Diệp Thanh Hiên nói, “Là ta thương em.”

Sở Tử Ngôn cười một tiếng rất thấp, gần như vỡ vụn. “Khác nhau sao?”

“Khác.” Diệp Thanh Hiên nhìn y, mắt cũng hơi đỏ nhưng giọng vẫn vững, “Đáng thương là nhìn từ ngoài vào. Thương là đặt trong lòng. Ta không đứng ngoài nhìn em, Tử Ngôn, ta ở trong chuyện này với em.”

Sở Tử Ngôn siết chặt chăn. Hắn muốn nói ngươi dựa vào đâu mà ở trong chuyện này với ta, đau không phải ngươi đau, chân không phải ngươi phế, người bị phụ thân bỏ mặc không phải ngươi. Nhưng vừa quay đầu, y lại thấy Diệp Thanh Hiên ngồi rất gần, trên vai còn vết nhăn vì đêm qua tựa ghế ngủ, dưới mắt còn màu xanh nhạt, tay áo bị y nắm đến nhăn. Người này thật sự đã bước vào rồi. Không đứng ngoài, không chỉ nói vài câu rồi đi, mà là đem chính mình đặt xuống bên cạnh y, chấp nhận bị gai trên người y đâm đến đầy tay.

Sở Tử Ngôn không chịu nổi ánh mắt ấy, càng không chịu nổi chính mình đang dao động. Y đột nhiên đưa tay đẩy Diệp Thanh Hiên ra. Lực không lớn, nhưng rất gấp. “Đi ra.”

Diệp Thanh Hiên không động.

“Ta bảo ngươi đi ra!” Sở Tử Ngôn giọng cao hơn, mắt đỏ nhưng ánh nhìn lạnh như dao, “Mang chiếc khăn của ngươi đi, mang những lời mười năm của ngươi đi. Ta không cần ai nhớ ta lâu như vậy, không cần ai vì ta đi đến bước này. Ta không trả nổi, Diệp Thanh Hiên, ta không trả nổi!”

Câu cuối cùng gần như bật ra khỏi lồng ngực.

Diệp Thanh Hiên rốt cuộc hiểu. Sở Tử Ngôn không chỉ sợ tin rồi bị bỏ rơi. Y còn sợ mình không xứng, sợ tình cảm quá nặng sẽ biến thành món nợ, sợ một ngày không thể đáp lại sẽ khiến người trước mắt cũng đau. Người này bị bỏ mặc đến mức xem cả yêu thương cũng như gông xiềng, bởi mọi thứ đặt lên người y sau khi tàn phế đều từng trở thành áp lực.

Diệp Thanh Hiên không đi. Hắn chậm rãi đưa tay, nhưng không chạm vào vai hay mặt y. Hắn chỉ đặt lòng bàn tay mình ngửa ra trên chăn, trước mặt Sở Tử Ngôn, như đưa cho y một lựa chọn. “Vậy đừng trả.”

Sở Tử Ngôn thở gấp, nhìn bàn tay hắn.

Diệp Thanh Hiên nói: “Ta thương em là chuyện của ta. Em không cần trả. Không cần lập tức tin, không cần đáp lại, càng không cần vì chiếc khăn ấy mà gánh gì trên người. Nếu phần tình cảm này khiến em nặng, ta sẽ đặt nó nhẹ hơn một chút. Nhưng Tử Ngôn, đừng bảo ta mang đi. Ta mang không đi được nữa.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn, mắt đỏ đến mức gần như có nước, nhưng y vẫn cắn răng không để rơi xuống. “Ngươi đúng là ngu.”

“Ừ.” Diệp Thanh Hiên đáp rất nhẹ, “Em đã nói rất nhiều lần.”

“Rất phiền.”

“Ừ.”

“Rất cố chấp.”

“Ừ.”

Sở Tử Ngôn nhìn bàn tay hắn đặt trên chăn. Người này không ép y nắm, không ép y nhận, chỉ đặt ở đó. Giống chén nước ấm đêm tân hôn, giống chiếc chuông đồng bên giường, giống cánh cửa phòng trong được giữ lại. Tất cả đều không hỏi y có tin hay không, chỉ lặng lẽ ở đó, chờ y một ngày nào đó không còn sợ đến mức phải đẩy ra.

Không biết qua bao lâu, đầu ngón tay Sở Tử Ngôn khẽ động.

Y đặt tay mình lên lòng bàn tay Diệp Thanh Hiên.

Chỉ là đặt lên, không nắm. Lạnh, gầy, còn hơi run. Nhưng đó là lần đầu tiên y chủ động đưa tay cho Diệp Thanh Hiên, không phải vì cần đo nhiệt, không phải vì uống thuốc, không phải vì xoa bóp, mà là vì trong khoảnh khắc không chống đỡ nổi ấy, y thật sự muốn có thứ gì đó giữ mình lại.

Diệp Thanh Hiên không siết ngay. Hắn để tay y nằm trong lòng bàn tay mình một lát, rồi mới chậm rãi khép các ngón tay lại, bao lấy tay y bằng một lực rất nhẹ. Sở Tử Ngôn không rút về. Hắn quay mặt đi, hơi thở vẫn chưa bình ổn, nhưng bàn tay vẫn nằm đó.

Diệp Thanh Hiên thấp giọng hỏi: “Ta có thể hôn tay em không?”

Sở Tử Ngôn lập tức quay lại nhìn hắn, mắt vẫn đỏ, nhưng sắc mặt vì câu hỏi ấy mà đông cứng. “Ngươi…”

“Không được cũng không sao.” Diệp Thanh Hiên nói ngay, giọng dịu nhưng không đùa, “Ta chỉ hỏi.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn rất lâu. Nếu là trước kia, y nhất định sẽ lạnh giọng mắng một câu không biết xấu hổ. Nhưng lúc này, tất cả lời sắc bén đều như bị một bàn tay ấm áp giữ lại. Hắn biết đây chỉ là một nụ hôn lên tay, không phải thứ gì vượt quá giới hạn, nhưng vì Diệp Thanh Hiên hỏi quá trân trọng, nên nó bỗng trở thành một việc rất thân mật, thân mật đến mức khiến y thấy lồng ngực vừa chua vừa nóng.

Cuối cùng, y quay mặt đi, giọng thấp đến mức gần như lẫn vào tiếng gió ngoài cửa sổ: “Tùy ngươi.”

Diệp Thanh Hiên không lập tức động. Hắn cúi đầu, nâng tay Sở Tử Ngôn lên bằng cả hai tay, như nâng một món đồ quý đã bị chính chủ nhân ghét bỏ quá lâu. Sau đó, hắn đặt một nụ hôn rất nhẹ lên mu bàn tay y.

Chỉ chạm một thoáng.

Không mang dục vọng, không vội vã, không chiếm hữu. Chỉ là một nụ hôn như lời nói thầm rằng: ta trân trọng em, cả quá khứ lẫn hiện tại, cả vết thương lẫn gai nhọn, cả ánh sáng năm xưa lẫn bóng tối hôm nay.

Sở Tử Ngôn cứng người. Mu bàn tay y nóng lên rất nhanh, rõ ràng Diệp Thanh Hiên đã rời môi, cảm giác ấy vẫn như còn đọng lại. Chỗ đó không phải chân, nên y cảm nhận được. Chính vì cảm nhận được, y càng không biết phải làm sao. Mười năm trước, tay y từng kéo Diệp Thanh Hiên khỏi bùn. Mười năm sau, người kia hôn lên tay y, dịu dàng như hôn lại cả đoạn đời đã vỡ vụn của y.

Y rút tay về rất nhanh, giấu vào trong chăn, giọng khàn khàn: “Đủ rồi.”

Diệp Thanh Hiên không tham thêm. Hắn ngồi thẳng lại, mắt vẫn dịu nhưng không ép. “Ừ. Đủ rồi.”

Sở Tử Ngôn quay lưng một nửa về phía hắn, không nói nữa. Diệp Thanh Hiên cũng không nhắc đến chiếc khăn, không nhắc đến nụ hôn, chỉ đứng dậy đem hộp gỗ cất lại vào rương. Khi khép nắp rương, hắn nghe thấy Sở Tử Ngôn rất khẽ nói: “Chiếc khăn… đừng để người khác thấy.”

Diệp Thanh Hiên quay đầu. “Được. Chỉ em thấy.”

Sở Tử Ngôn mím môi. “Ta cũng không muốn thấy thường xuyên.”

“Vậy khi nào em muốn, ta mới lấy.”

“Ta chưa chắc muốn.”

“Ừ.” Diệp Thanh Hiên cười rất nhẹ, “Vậy để nó chờ.”

Sở Tử Ngôn không đáp. Nhưng khi Diệp Thanh Hiên quay lại bên giường, y không bảo hắn đi nữa. Hắn chỉ ngồi đó, cách y một khoảng vừa đủ, im lặng thay y chỉnh lại chăn. Ngoài cửa sổ, ánh nắng buổi sớm cuối cùng cũng len qua khe rèm, rơi xuống mép giường thành một đường sáng mỏng.

Sở Tử Ngôn nhìn đường sáng ấy rất lâu, sau đó bỗng nói: “Chiều nay nếu nắng không gắt…”

Diệp Thanh Hiên lập tức nhìn y.

Sở Tử Ngôn không quay đầu, giọng vẫn lạnh nhưng không còn cứng như ban nãy: “Có thể ra hiên nửa khắc.”

Diệp Thanh Hiên cúi mắt, ý cười lan rất chậm. “Được. Nếu nắng không gắt, ta đưa em ra hiên.”

Sở Tử Ngôn nắm chặt phần chăn che mu bàn tay vừa được hôn, thấp giọng mắng: “Không được cười.”

Diệp Thanh Hiên nhìn y, giọng dịu xuống như nước ấm trong đêm đầu tiên.

“Được, ta cười trong lòng.”

(Hết chương 12)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0