Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

GẢ CHO THẾ TỬ TÀN PHẾ

Chương 17: Tự mình qua ngưỡng cửa

Chương 1: Chén nước ấm trong Trầm An viện Chương 2: Dâng trà Chương 3: Đừng nhìn ta như vậy Chương 4: Bữa cơm nóng đầu tiên Chương 5: Thuốc không giết người trong một ngày Chương 6: Một lần hội chẩn Chương 7: Một vệt nắng trên hiên Chương 8: Phòng trong không tiếp khách Chương 9: Ta không ghê tởm em Chương 10: Cho ngươi chạm Chương 11: Chiếc khăn năm cũ Chương 12: Nụ hôn trên mu bàn tay Chương 13: Ta muốn thử Chương 14: Một tháng chậm rãi Chương 15: Người cũ trở về Chương 16: Lời khai trong bóng tối Chương 17: Tự mình qua ngưỡng cửa Chương 18: Thu Nương rời ngõ Hòe An Chương 19: Người ở lại Chương 20: Cùng chàng ra cửa
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 17: Tự mình qua ngưỡng cửa

Sau lời khai của Trần Phúc, Trầm An viện yên lặng thêm mấy ngày.

Sự yên lặng ấy không phải vì mọi thứ đã trở lại như cũ, mà vì cả Diệp Thanh Hiên và Sở Tử Ngôn đều hiểu, càng đến gần sự thật càng không thể nóng vội. Một tờ lời khai chưa đủ để lay động Lưu thị, càng chưa đủ để khiến Quốc Công gia nhìn thẳng vào chuyện đã bị vùi lấp hơn một năm. Nếu bọn họ hấp tấp, Trần Phúc sẽ chết trước khi mở miệng lần thứ hai, Thu Nương cũng có thể biến mất khỏi ngõ Hòe An như những người cũ khác.

Vì vậy, ngoài mặt Trầm An viện vẫn chỉ là một căn viện dưỡng bệnh. Sáng sắc thuốc, trưa dùng thiện, chiều gặp nắng, tối kiểm tra vết thương. Người chính viện nhìn thấy chỉ là thiếu phu nhân ngày ngày chăm thế tử, còn thế tử vẫn lạnh lùng ít nói, thỉnh thoảng ra hiên nửa khắc rồi lại trở vào. Mạnh ma ma dò xét vài lần, không thấy gì khác lạ, chỉ có Cẩm Tú tinh mắt phát hiện mấy hôm nay Sở Tử Ngôn luyện nhiều hơn trước. Nhưng luyện thân thể là lời Tần lão đại phu dặn, nàng dù muốn báo chính viện cũng không tìm được chỗ nào đáng nghi.

Chỉ có Diệp Thanh Hiên biết, mỗi một lần luyện của Sở Tử Ngôn đều không nhẹ nhàng như bề ngoài.

Ngày đầu sau khi đọc lời khai, y chống tay nghiêng người về phía xe lăn, chỉ giữ được một hơi thở đã ngã trở lại. Ngày thứ hai, vai y đau âm ỉ, nhưng vẫn lạnh mặt bảo tiếp tục. Ngày thứ ba, bàn tay y chống trên mép giường đến nổi gân xanh, mồ hôi thấm ướt tóc mai, cuối cùng vẫn không chuyển được quá nửa người. Diệp Thanh Hiên đứng bên cạnh, nhiều lần muốn đỡ sớm hơn, nhưng mỗi lần tay vừa động, Sở Tử Ngôn đã lạnh giọng nhắc: “Chưa ngã.”

Ba chữ ấy như kim đâm vào lòng Diệp Thanh Hiên.

Hắn biết Sở Tử Ngôn không phải cố chấp vô cớ. Sau khi biết xe lăn năm xưa từng bị tháo chốt, lần ngã trước cửa phòng không còn là vết nhục do thân thể vô dụng nữa, mà trở thành một món nợ. Món nợ ấy khiến y muốn tự mình đi qua nơi từng ngã xuống, dù hiện tại cái gọi là “đi” chỉ là dùng tay chống người, từ giường chuyển sang xe lăn dưới sự canh giữ của Diệp Thanh Hiên.

Đến ngày thứ năm, Tần lão đại phu nghe Diệp Thanh Hiên ghi lại tình trạng, chỉ lắc đầu thở dài: “Thế tử có ý chí là chuyện tốt, nhưng ý chí quá cứng cũng dễ tổn thân. Thiếu phu nhân phải để ý, nếu vai lưng đau liên tục thì phải ngừng một ngày. Người bệnh lâu ngày không sợ chậm, chỉ sợ gấp quá mà gãy.”

Diệp Thanh Hiên ghi nhớ từng chữ. Nhưng khi trở về phòng, Sở Tử Ngôn vừa nghe nói hôm nay phải nghỉ, lập tức lạnh mặt.

“Ta không yếu đến mức luyện mấy ngày đã phải nghỉ.”

Diệp Thanh Hiên ngồi xuống trước mặt y, không vội tranh. “Không phải vì em yếu. Là vì thân thể cần thời gian hồi sức.”

Sở Tử Ngôn cười lạnh: “Từ trước đến nay ngươi luôn biết nói sao cho dễ nghe.”

“Vậy ta nói khó nghe.” Diệp Thanh Hiên nhìn y, giọng vẫn rất nhẹ, nhưng ý tứ không nhường, “Nếu em vì cố một ngày mà vai bị thương, mấy ngày tiếp theo đều không luyện được, vậy là thiệt. Người làm ăn không làm chuyện lỗ vốn, người muốn báo thù càng không nên.”

Sở Tử Ngôn khựng lại. “Ngươi lấy báo thù ra dọa ta?”

“Không dọa.” Diệp Thanh Hiên đáp, “Ta chỉ nhắc em, tự làm mình bị thương không khiến người hại em đau hơn. Chỉ khiến ta đau hơn.”

Sở Tử Ngôn vốn đã chuẩn bị đầy bụng lời lạnh, nhưng câu cuối cùng lại làm y nghẹn lại. Một tháng rưỡi nay, y đã dần quen Diệp Thanh Hiên nói thẳng, nhưng vẫn chưa quen việc người này đem đau lòng của mình đặt ra trước mặt y như một lý do chính đáng. Nếu Diệp Thanh Hiên nói vì thân thể y, y còn có thể cãi. Nếu nói vì bản thân hắn sẽ đau, Sở Tử Ngôn lại không biết nên phản bác thế nào.

Y quay mặt đi. “Ngươi đau thì liên quan gì đến ta?”

Diệp Thanh Hiên nhìn y, khóe môi cong rất nhạt. “Em thật sự muốn nghe ta đáp sao?”

Sở Tử Ngôn lập tức cảnh giác. “Không muốn.”

“Vậy ta không nói.”

“Ngươi lại cười.”

“Vì em chịu không nghe ta nói lời khiến em khó xử, cũng là tiến bộ.”

Sở Tử Ngôn lạnh mặt ném chiếc khăn trong tay về phía hắn. Khăn mềm nhẹ rơi lên tay Diệp Thanh Hiên, không có chút lực sát thương nào. Diệp Thanh Hiên nhận lấy, không nhịn được cười thành tiếng rất khẽ. Sở Tử Ngôn thấy hắn cười, mặt càng lạnh, nhưng cuối cùng vẫn không đòi luyện nữa. Hôm ấy y nghỉ một buổi, chỉ để Diệp Thanh Hiên xoa bóp vai lưng thật nhẹ, rồi ra hiên ngồi nhìn gốc mai già.

Gốc mai đã có thêm vài chồi. Chưa nở hoa, nhưng màu xanh non trên cành khô rõ hơn trước. Sở Tử Ngôn nhìn một lúc, bỗng nói: “Nó còn cứng đầu hơn ta.”

Diệp Thanh Hiên đứng bên cạnh y, hỏi: “Vì sao?”

“Mùa đông chưa qua đã vội nhú ra, không sợ bị rét chết.”

“Có lẽ nó đợi lâu rồi.” Diệp Thanh Hiên nói, “Đợi được một chút nắng, liền muốn thử sống.”

Sở Tử Ngôn im lặng. Một lúc sau, y nhạt giọng: “Ngươi bây giờ nói chuyện càng ngày càng biết vòng về ta.”

“Bị em phát hiện rồi.”

“Ấu trĩ.”

“Ừ.”

Sở Tử Ngôn nghiêng mắt nhìn hắn. Diệp Thanh Hiên nhận mắng quá tự nhiên, khiến y muốn mắng tiếp cũng thấy vô vị. Y nhìn về phía sân, gió lạnh thổi qua vạt áo, nhưng lò sưởi trong tay rất ấm. Không biết từ lúc nào, loại ấm áp nhỏ bé này đã không còn khiến y muốn lập tức vứt đi nữa. Y thậm chí có lúc sẽ tự mình đưa tay nhận lấy, dù vẫn làm ra vẻ chỉ vì Diệp Thanh Hiên quá phiền.

Đến tối, Thanh Mặc mang tin về Thu Nương.

Hắn đứng ngoài bình phong, giọng đè rất thấp: “Công tử, đã tìm được Đặng gia ở ngõ Hòe An. Thu Nương đúng là gả cho Đặng quản sự. Nhưng nàng sống không tốt. Người bên ngoài hỏi thăm được, Đặng quản sự nợ rượu và bạc, thường xuyên đánh mắng nàng. Thu Nương nghe nói có người hỏi chuyện cũ của Quốc Công phủ thì sợ đến phát run, không dám gặp. Nhưng khi người của chúng ta nhắc đến Trần Phúc còn sống, nàng khóc một trận, sau đó đưa ra một vật.”

Diệp Thanh Hiên nhìn Sở Tử Ngôn trước, thấy y khẽ gật đầu mới nói: “Đưa vào.”

Thanh Mặc bước vào, đặt một túi vải cũ lên bàn. Trong túi có một mảnh giấy đã ố vàng, gấp rất nhỏ, bên ngoài còn bọc một lớp vải dầu. Diệp Thanh Hiên mở ra, phát hiện đó không phải phương thuốc đầy đủ, mà là một mảnh giấy bị xé khỏi sổ sắc thuốc. Trên giấy viết ngày tháng rất mờ, bên dưới có mấy chữ: “Canh ba sắc lại, thêm nửa canh, đưa giờ Mão.” Cuối góc giấy có một dấu mực nhỏ của phòng thuốc Quốc Công phủ.

Thanh Mặc nói tiếp: “Thu Nương bảo đây là tờ nàng nhặt được sau khi người phòng thuốc cãi nhau. Nàng không hiểu y thuật, nhưng biết trước kia thuốc của thế tử không sắc lâu như vậy. Sau đó nàng hỏi một câu, bị Từ ma ma mắng là nhiều chuyện. Chưa đầy mười ngày, nàng bị gả ra ngoài. Nàng sợ chết, nên giấu mảnh giấy này đến nay.”

Sở Tử Ngôn nhìn mảnh giấy, ánh mắt lạnh đến mức không còn chút dao động dư thừa. “Nàng có chịu nói không?”

“Chưa dám.” Thanh Mặc đáp, “Nàng nói Đặng quản sự có qua lại với một người bên kho vải của Quốc Công phủ. Nếu nàng nói ra, Đặng quản sự sẽ bán nàng đi. Người của chúng ta không dám ép, chỉ hỏi nàng muốn rời Đặng gia không. Nàng không đáp, nhưng lúc người rời đi, nàng quỳ xuống dập đầu.”

Diệp Thanh Hiên rũ mắt. “Nàng muốn rời, nhưng không dám tin chúng ta cứu được.”

Sở Tử Ngôn nhìn mảnh giấy rất lâu, rồi hỏi: “Đặng quản sự còn thuộc Quốc Công phủ không?”

Diệp Thanh Hiên đáp: “Trước kia quản kho vải, sau vì tham bạc bị đẩy ra ngoài, nhưng vẫn dựa vào vài quan hệ cũ làm việc lặt vặt. Người này tham, lại mê rượu, muốn bắt nhược điểm không khó.”

“Vậy bắt.” Sở Tử Ngôn nói.

Diệp Thanh Hiên nhìn y. Sở Tử Ngôn ngẩng mắt, giọng lạnh mà rõ: “Không cần chờ hắn tự lộ. Người mê rượu nợ bạc, chỉ cần tra chủ nợ, tra chỗ hắn đem đồ đi cầm, tra kho vải năm xưa hắn có tham gì không. Nếu hắn thật sự còn ăn tiền của người trong phủ, càng dễ. Nắm được điểm yếu của hắn, trước hết để Thu Nương rời khỏi Đặng gia. Nàng không có đường sống, sẽ không dám làm chứng.”

Thanh Mặc ngẩn ra một chút, sau đó lập tức cúi đầu: “Thế tử nói phải.”

Diệp Thanh Hiên cũng nhìn Sở Tử Ngôn. Một tháng trước, y còn không muốn nhắc đến người cũ trong viện. Hiện tại, y có thể rất nhanh nhìn ra mấu chốt để cứu Thu Nương. Không phải vì y đã hết đau, mà vì trong cơn đau ấy, thứ sắc bén thuộc về Sở Tử Ngôn năm xưa đang từng chút trở lại.

Sở Tử Ngôn thấy Diệp Thanh Hiên nhìn mình, nhíu mày. “Ngươi lại muốn nói gì?”

“Muốn nói em rất lợi hại.”

“Không cần.” Y lạnh mặt, “Đây là chuyện rất dễ nghĩ.”

“Với em hiện tại không dễ.” Diệp Thanh Hiên nói rất nhẹ, “Nhưng em vẫn nghĩ được.”

Sở Tử Ngôn im lặng một thoáng, sau đó quay mặt đi. “Ngươi không khen ta một ngày sẽ chết sao?”

“Sẽ khó chịu.”

“Vậy khó chịu đi.”

Diệp Thanh Hiên cười, không tiếp tục chọc y. Hắn cùng Thanh Mặc bàn thêm vài câu, quyết định không trực tiếp đưa bạc cho Thu Nương để tránh Đặng quản sự nghi ngờ. Trước hết tra nợ rượu của Đặng quản sự, sau đó tìm một người trung gian mua lại món nợ ấy. Khi món nợ nằm trong tay bọn họ, Thu Nương sẽ có cớ bị chủ nợ ép rời Đặng gia mà không lộ Trầm An viện. Đồng thời, người của Diệp Thanh Hiên sẽ chuẩn bị một nơi ở tạm ngoài thành, đợi Thu Nương an toàn rồi mới hỏi tiếp.

Sở Tử Ngôn nghe từ đầu đến cuối, không chen lời quá nhiều, nhưng mỗi khi Diệp Thanh Hiên đưa ra một cách quá mềm, y sẽ nhạt giọng bổ sung một câu sắc hơn. Ví dụ không chỉ mua nợ, mà còn phải tìm chứng cứ Đặng quản sự từng trộm vải trong kho, để hắn sau này không dám báo lên chính viện. Không chỉ đưa Thu Nương đi, mà còn phải để nàng tự chọn có làm chứng hay không, nếu nàng quá sợ thì trước hết giữ người, không ép.

Đến khi Thanh Mặc lui ra, trong phòng chỉ còn hai người, Diệp Thanh Hiên mới thấp giọng nói: “Em muốn tự mình tham gia tra chuyện này?”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn. “Không được?”

“Được.” Diệp Thanh Hiên nói, “Chỉ là ta sợ em mệt.”

“Ta mệt cũng không phải vì nghĩ vài chuyện này.” Sở Tử Ngôn nhìn mảnh giấy sắc thuốc trên bàn, giọng dần trầm xuống, “Ta mệt vì trước kia không nghĩ nữa. Bọn họ từng chút một khiến ta tin rằng nghĩ cũng vô dụng, giận cũng vô dụng, hỏi cũng vô dụng. Diệp Thanh Hiên, ta không muốn như vậy nữa.”

Diệp Thanh Hiên nhìn y rất lâu. Ngoài phòng, gió đêm thổi qua mái hiên, làm bóng đèn lay nhẹ. Hắn bỗng cảm thấy câu “ta không muốn như vậy nữa” còn đáng quý hơn rất nhiều lời nói mạnh mẽ. Sở Tử Ngôn không nói sẽ báo thù, không nói sẽ lật đổ ai, nhưng y đã không muốn để mình bị đặt trở lại chiếc quan tài vô hình kia nữa.

Diệp Thanh Hiên khẽ đáp: “Vậy sau này chuyện cần nghĩ, ta cùng em nghĩ.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn. “Nếu nghĩ ra cách của ta không giống ngươi?”

“Vậy nghe em trước.”

“Vì ta là thế tử?”

“Vì đây là chuyện của em.” Diệp Thanh Hiên dừng một chút, trong mắt có ý cười rất nhạt, “Dĩ nhiên, nếu cách của em quá hao tổn thân thể, ta vẫn sẽ lải nhải.”

Sở Tử Ngôn lạnh mặt: “Biết ngay ngươi không ngoan được lâu.”

Diệp Thanh Hiên ngồi gần hơn một chút, rót nước ấm đưa cho y. “Ta có thể ngoan ở chuyện khác.”

Sở Tử Ngôn nhận nước, liếc hắn. “Chuyện nào?”

“Ví dụ em bảo ta không được đỡ quá sớm, ta sẽ cố.” Diệp Thanh Hiên nói, “Ngày mai em luyện chuyển người, ta chỉ canh bên cạnh.”

Sở Tử Ngôn nắm chén nước, trầm mặc một lát. “Nếu ta ngã?”

“Ta đỡ.”

“Nếu ngươi đỡ chậm?”

“Ta sẽ không để mình đỡ chậm.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn, bỗng nói: “Ngươi sợ, đúng không?”

Diệp Thanh Hiên không phủ nhận. “Rất sợ.”

“Vậy vì sao còn đồng ý?”

“Vì em muốn tự mình qua ngưỡng cửa.” Diệp Thanh Hiên đáp, “Ta không thể vì ta sợ mà bắt em mãi đứng sau lưng ta.”

Sở Tử Ngôn nhìn chén nước trong tay. Hơi nóng bay lên, làm tầm mắt y mờ đi một chút. Người này thật sự rất phiền, phiền đến mức lúc nào cũng nhìn thấu những điều y không muốn nói. Y muốn tự chuyển lên xe lăn, không chỉ vì muốn luyện thân. Y muốn chứng minh lần ngã năm đó không thể chôn chết mình. Y muốn có một ngày, khi nghe ai đó nói thế tử không tiện ra ngoài, y có thể tự mình đặt tay lên bánh xe, tự mình đi đến nơi muốn đến.

Sáng hôm sau, Diệp Thanh Hiên làm đúng lời.

Hắn dọn đệm mềm dưới đất, khóa xe lăn, đặt tay ở nơi có thể đỡ nhưng không chạm. Sở Tử Ngôn ngồi trên mép giường, sắc mặt lạnh mà nghiêm. Vai y hôm qua đã được xoa bóp, không còn đau nhiều. Nhưng khi thật sự chống tay, thân thể vẫn run lên vì dùng sức. Hai chân vô cảm khiến trọng tâm nặng nề khó kiểm soát. Y nghiêng người về phía xe lăn, tay phải chống xuống mép ghế, tay trái giữ giường, hơi thở dần nặng.

Diệp Thanh Hiên đứng bên cạnh, mắt không rời khỏi y. Lòng bàn tay hắn đã đổ mồ hôi, nhưng vẫn không vươn ra.

Sở Tử Ngôn cắn chặt răng. Lần này y không nhìn chân mình, cũng không nhìn Diệp Thanh Hiên. Y nhìn tay vịn xe lăn. Chỉ một đoạn rất ngắn, ngắn hơn khoảng cách từ giường đến cửa, càng không thể so với con đường từ Trầm An viện ra chính môn Quốc Công phủ. Nhưng với y hiện tại, đó đã là một đoạn đường phải dùng toàn bộ sức lực.

Thân thể nghiêng quá mức, xe lăn hơi rung. Diệp Thanh Hiên lập tức đưa tay giữ lưng ghế, nhưng không chạm y. Sở Tử Ngôn thở gấp, dùng sức chống thêm một lần. Cánh tay run đến gần như không còn tri giác, vai đau nhói, lưng cũng căng cứng, nhưng cuối cùng, nửa người y thật sự chuyển được sang mặt xe lăn.

Diệp Thanh Hiên thấp giọng nói: “Tử Ngôn, chậm thôi. Tay phải giữ tay vịn, ta ở đây.”

“Đừng nói.” Sở Tử Ngôn khàn giọng.

Diệp Thanh Hiên lập tức im lặng.

Khoảnh khắc cuối cùng, thân thể Sở Tử Ngôn mất cân bằng, gần như ngã nghiêng về phía trước. Diệp Thanh Hiên vươn tay đỡ sau lưng y đúng lúc, chỉ đỡ một lực rất nhẹ, đủ để y không ngã, nhưng không thay y hoàn thành. Sở Tử Ngôn cắn răng, tay trái buông mép giường, chuyển hẳn lên xe lăn. Khi lưng y tựa vào đệm, hơi thở gần như đứt đoạn, mồ hôi lạnh thấm qua tóc mai.

Nhưng y đã ngồi trên xe lăn.

Không phải được bế.

Không phải bị đặt xuống.

Là tự mình chuyển sang, dù có Diệp Thanh Hiên canh bên cạnh, dù quá trình chật vật đến mức gần như kiệt sức.

Trong phòng lặng đi rất lâu.

Diệp Thanh Hiên đứng trước mặt y, mắt đỏ lên mà không tự biết. Hắn muốn nói rất nhiều. Muốn nói em làm được rồi, muốn nói ta rất tự hào, muốn nói ánh mặt trời của ta thật sự chưa từng tắt. Nhưng nhớ lời Sở Tử Ngôn hôm trước không được nói mấy câu ấy khi y thất bại hay thành công, hắn chỉ ngồi xổm xuống trước xe lăn, đưa khăn lên.

“Ta lau mồ hôi cho em, được không?”

Sở Tử Ngôn thở rất nặng. Y nhìn Diệp Thanh Hiên, nhìn đôi mắt người kia cố gắng kìm xuống cảm xúc, bỗng cảm thấy lòng mình vừa chua vừa mềm. Hắn làm được rồi. Không phải đứng lên, không phải đi, chỉ là từ giường sang xe lăn. Nhưng thân thể vẫn còn run vì dùng sức, trái tim trong lồng ngực lại đập mạnh đến mức gần như đau.

Rất lâu sau, Sở Tử Ngôn khàn giọng nói: “Bây giờ có thể nói.”

Diệp Thanh Hiên khựng lại. “Nói gì?”

Sở Tử Ngôn quay mặt đi, vành tai hơi đỏ, giọng vẫn lạnh nhưng thấp hơn nhiều: “Mấy câu ngươi nghẹn từ nãy đến giờ.”

Diệp Thanh Hiên nhìn y, ánh mắt lập tức mềm đến không thể giấu. Hắn không cười lớn, cũng không nói quá nhiều. Chỉ dùng khăn nhẹ nhàng lau mồ hôi bên thái dương Sở Tử Ngôn, giọng trầm mà dịu:

“Tử Ngôn, em làm được rồi.”

Sở Tử Ngôn nhắm mắt lại.

Một câu rất ngắn, nhưng đủ.

Diệp Thanh Hiên lau xong, đang định thu tay thì Sở Tử Ngôn bỗng mở mắt, đưa tay nắm lấy tay áo hắn. Lực vẫn không lớn, thậm chí vì vừa dùng sức mà có chút run. Nhưng Diệp Thanh Hiên lập tức dừng lại.

“Diệp Thanh Hiên.” Sở Tử Ngôn nói rất khẽ.

“Ta đây.”

“Đừng nói với người ngoài.”

Diệp Thanh Hiên nhìn y. “Không nói.”

“Ta không muốn bọn họ biết.”

“Được. Đây là chuyện của chúng ta.”

Sở Tử Ngôn nghe bốn chữ ấy, bàn tay nắm tay áo hắn chậm rãi buông lỏng, nhưng không rút về ngay. Diệp Thanh Hiên nhìn tay y, lại nhìn gương mặt tái nhợt nhưng không còn trống rỗng của y, cuối cùng vẫn không nhịn được, rất nhẹ nhàng đặt tay mình phủ lên tay y.

Lần này, Sở Tử Ngôn không tránh.

Ngoài cửa sổ, gió lạnh lướt qua gốc mai già. Một chồi non nhỏ bé run lên trong nắng nhạt, giống như cuối cùng đã vượt qua một đêm rét, chưa thể nở hoa, nhưng đã chứng minh mình không chết.

Sở Tử Ngôn ngồi trên xe lăn, mệt đến gần như không còn sức nói thêm. Nhưng khi Diệp Thanh Hiên đẩy y ra hiên theo lời hẹn, đi qua tấm dốc gỗ ở ngưỡng cửa, y không còn nhìn nơi mình từng ngã bằng ánh mắt chết lặng nữa.

Bánh xe lăn qua rất chậm.

Lần này, y đi qua ngưỡng cửa bằng sức của chính mình.

(Hết chương 17)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0