Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

GẢ CHO THẾ TỬ TÀN PHẾ

Chương 19: Người ở lại

Chương 1: Chén nước ấm trong Trầm An viện Chương 2: Dâng trà Chương 3: Đừng nhìn ta như vậy Chương 4: Bữa cơm nóng đầu tiên Chương 5: Thuốc không giết người trong một ngày Chương 6: Một lần hội chẩn Chương 7: Một vệt nắng trên hiên Chương 8: Phòng trong không tiếp khách Chương 9: Ta không ghê tởm em Chương 10: Cho ngươi chạm Chương 11: Chiếc khăn năm cũ Chương 12: Nụ hôn trên mu bàn tay Chương 13: Ta muốn thử Chương 14: Một tháng chậm rãi Chương 15: Người cũ trở về Chương 16: Lời khai trong bóng tối Chương 17: Tự mình qua ngưỡng cửa Chương 18: Thu Nương rời ngõ Hòe An Chương 19: Người ở lại Chương 20: Cùng chàng ra cửa
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 19: Người ở lại

Từ ngày Thu Nương rời ngõ Hòe An, đã qua thêm mười ngày.

Trong khoảng thời gian ấy, Trầm An viện không có biến cố lớn. Tần lão đại phu vẫn đều đặn ba ngày đến một lần, phương thuốc được điều chỉnh chậm rãi theo tình trạng ăn ngủ của Sở Tử Ngôn. Y chưa thể tự chuyển sang xe lăn mỗi lần, nhưng hai tay đã vững hơn trước, khi tinh thần tốt có thể tự chống người ngồi dậy, dựa vào sức vai kéo thân thể sang gần mép giường. Mỗi ngày Diệp Thanh Hiên đều ở bên, không thúc y tiến nhanh, chỉ lặng lẽ ghi lại hôm nào y dùng được bao nhiêu sức, hôm nào cánh tay run sớm hơn thường lệ.

Việc ra khỏi phòng cũng không còn là chuyện chỉ xảy ra một lần.

Buổi sáng nếu trời không quá lạnh, Sở Tử Ngôn sẽ tự đẩy xe đến dưới mái hiên, nghỉ một lúc rồi trở về. Ngưỡng cửa đã được sửa thành dốc thoải, bánh xe lăn qua vẫn nặng nhưng không còn mắc cứng như trước. Có hôm y đi được hết đoạn, có hôm đến giữa chừng phải để Diệp Thanh Hiên đỡ phía sau. Không ai lấy đó làm thất bại, càng không ai vì một lần thành công mà cho rằng ngày sau y sẽ luôn làm được.

Trầm An viện nhờ vậy có thêm tiếng bánh xe, tiếng Thanh Mặc sai người chuyển than, tiếng bếp nhỏ mở nắp nồi mỗi sáng. Những âm thanh rất bình thường, nhưng đối với nơi đã từng lạnh lẽo suốt hơn một năm, chúng giống như hơi người cuối cùng cũng quay trở lại.

Lưu thị chọn đúng lúc ấy để đến.

Bà ta không đến một mình. Đi cùng còn có Quốc Công Sở Hoài Chương, Sở Tử Hành, Cao đại phu và hai quản sự hậu viện. Danh nghĩa là thăm bệnh thế tử, thực chất ai cũng nhìn ra bà ta muốn tận mắt xem Diệp Thanh Hiên đã thay đổi Trầm An viện đến mức nào.

Khi đoàn người đến ngoài cổng, Sở Tử Ngôn đang ngồi bên án thư xem sổ thuốc. Diệp Thanh Hiên vừa chải tóc cho y xong, tay còn cầm chiếc lược gỗ. Hắn nghe Thanh Mặc bẩm, không vội đứng dậy, chỉ nhìn sang người ngồi trước gương.

“Em muốn gặp ở gian ngoài hay để họ vào đây?”

Sở Tử Ngôn nhìn bóng hai người trong gương đồng. Mái tóc y đã được buộc gọn, sắc mặt còn nhạt nhưng không còn vẻ suy kiệt đến mức gần như trong suốt như ngày đầu Diệp Thanh Hiên vào phủ. Y khép sổ, đáp rất bình tĩnh:

“Gian ngoài.”

Diệp Thanh Hiên đặt lược xuống. Hắn cúi người kiểm tra lại đệm sau lưng và vị trí hai chân y, sau đó mới đẩy xe ra ngoài. Động tác đã thành quen, không cần hỏi từng việc, cũng không cần y lên tiếng chỉ dẫn. Đến trước cửa gian tiếp khách, Sở Tử Ngôn tự đặt tay lên vành bánh, Diệp Thanh Hiên hiểu ý liền buông tay, đi sang bên cạnh.

Lưu thị bước vào đầu tiên. Vừa nhìn thấy y ngồi thẳng trên xe lăn, sắc mặt bà ta thoáng thay đổi rồi lập tức chuyển thành vui mừng.

“Tử Ngôn, hôm nay tinh thần của con tốt hơn nhiều.”

“Nhờ mẫu thân nhớ đến.” Sở Tử Ngôn đáp.

Lời nói không nặng không nhẹ, nhưng Lưu thị nghe ra khoảng cách. Bà ta vẫn mỉm cười, quay sang Diệp Thanh Hiên:

“Thanh Hiên quả thật có lòng. Chỉ mới vào phủ chưa bao lâu đã khiến Trầm An viện thay đổi như vậy. Ta làm chủ mẫu, nhìn thấy cũng yên tâm.”

Diệp Thanh Hiên cúi người vừa đủ lễ. “Ta chỉ làm những việc nên làm.”

Cao đại phu đứng phía sau liếc qua bàn thuốc, chậu than và mấy quyển sổ được xếp ngay ngắn. Ông ta thấy rõ trên mỗi trang đều ghi thời gian sắc thuốc, lượng thuốc còn lại, bữa ăn dùng được bao nhiêu, thậm chí cả lúc Sở Tử Ngôn khó ngủ hay đầy bụng. So với những đơn thuốc sơ sài trước kia, những dòng chữ ấy giống từng mũi kim đặt lên mặt bàn.

Sở Hoài Chương bước đến gần hơn. Ánh mắt hắn dừng trên gương mặt con trai, sau đó nhìn xuống đôi tay đặt trên vành bánh xe.

“Con đã có thể tự đẩy ra đây?”

“Có lúc được.”

“Đại phu nói thế nào?”

“Tần lão đại phu nói phần thân trên cần luyện lâu dài. Hai chân vẫn không có cảm giác.” Sở Tử Ngôn nói rất thẳng, không giấu hy vọng nhưng cũng không tô đẹp tình trạng của mình. “Con chỉ đang học cách tự làm những việc trước đây người khác làm thay.”

Sở Hoài Chương môi khẽ động, cuối cùng chỉ nói: “Có tiến triển là tốt.”

Lưu thị ngồi xuống ghế bên cạnh, dịu dàng tiếp lời: “Đúng vậy. Nhưng luyện cũng phải có chừng mực. Tử Ngôn từ nhỏ đã không chịu nhận thua, ta chỉ sợ con nóng vội làm tổn thương thân thể. Thanh Hiên trẻ tuổi, thương con nên khó tránh chiều theo. Chuyện thuốc thang và luyện tập vẫn nên để người trong phủ cùng trông coi.”

Bà ta vừa dứt lời, hai quản sự hậu viện liền bước lên nửa bước.

Một người nói: “Phu nhân đã chọn lại bốn hạ nhân có kinh nghiệm hầu bệnh. Từ hôm nay có thể đến Trầm An viện thay phiên, tránh thiếu phu nhân phải tự mình vất vả.”

Người còn lại đặt một quyển sổ lên bàn. “Bếp lớn cũng sẽ tiếp tục phụ trách phần ăn của thế tử. Trầm An viện tự lập bếp riêng, nếu truyền ra ngoài e người ta cho rằng phủ chăm sóc không chu toàn.”

Diệp Thanh Hiên chưa mở miệng. Hắn đứng bên xe lăn, nét mặt vẫn ôn hòa, nhưng bàn tay đặt hờ sau lưng ghế đã chậm rãi hạ xuống.

Sở Tử Ngôn nhìn quyển sổ kia một lát rồi hỏi: “Bốn hạ nhân mới là người của ai?”

Quản sự đáp: “Đều là người lâu năm trong phủ.”

“Ta hỏi ai chọn.”

Không khí khựng lại. Người quản sự nhìn Lưu thị, không dám nói tiếp.

Lưu thị vẫn giữ giọng mềm: “Là ta chọn. Người hầu bệnh không thể tùy tiện. Thanh Hiên mang người của cửa hiệu vào trong viện đã là phá lệ, nếu lại để tất cả việc ăn uống, thuốc thang đều tách khỏi hậu viện, người ngoài sẽ nói Quốc Công phủ không còn quy củ.”

“Người ngoài nào?” Sở Tử Ngôn hỏi.

“Tử Ngôn…”

“Ta bị nhốt ở đây hơn một năm, bữa nóng bữa lạnh, thuốc sắc đến đắng khét, xe lăn hỏng cũng không ai thay. Khi ấy người ngoài không nói gì.” Y nhìn thẳng Lưu thị, giọng vẫn bình tĩnh đến mức càng khiến lời nói sắc hơn. “Bây giờ trong viện có bếp nhỏ, có sổ thuốc, có người chịu kiểm tra chân ta mỗi ngày, người ngoài lại bắt đầu quan tâm quy củ sao?”

Sở Tử Hành nhíu mày. “Huynh trưởng, mẫu thân cũng chỉ lo cho huynh. Trước kia người dưới làm việc sơ suất, bà ấy không thể biết hết mọi chuyện.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn. “Không biết là một lần. Không biết suốt hơn một năm, vậy người ngồi ở vị trí chủ mẫu để làm gì?”

Sở Tử Hành nghẹn lời.

Lưu thị hơi siết khăn trong tay, nhưng trên mặt vẫn còn vẻ đau lòng. “Con trách ta cũng phải. Ta quản cả phủ, có những việc không thể tận mắt nhìn thấy. Bây giờ biết người dưới sơ suất, ta mới muốn sửa lại.”

“Không cần.”

Hai chữ ấy rơi xuống rất nhẹ.

Lưu thị nhìn y. “Tử Ngôn, con đừng vì giận ta mà đem thân thể mình ra—”

“Ta không giận đến mức không phân biệt được ai thật sự chăm ta.” Sở Tử Ngôn ngắt lời. “Bốn người mẫu thân chọn không cần vào. Bếp lớn cũng không cần đưa thức ăn sang, trừ khi Tần lão đại phu đã xem qua thực đơn. Thuốc vẫn do bếp nhỏ sắc, mỗi ngày ghi sổ như cũ.”

Lưu thị quay sang Sở Hoài Chương. “Lão gia, Trầm An viện dù sao cũng nằm trong phủ. Nếu cứ để Thanh Hiên tự quyết mọi việc…”

Sở Hoài Chương chưa kịp nói, Sở Tử Ngôn đã đặt tay lên tay vịn, từng chữ rõ ràng:

“Thanh Hiên không phải người ngoài.”

Trong gian phòng rộng, ngay cả tiếng than nổ nhỏ trong lò cũng nghe rất rõ.

Diệp Thanh Hiên đứng cạnh y, ánh mắt khẽ động. Hắn không lập tức nhìn sang, chỉ thấy lòng bàn tay mình nóng lên như vừa bị câu nói ấy giữ lại.

Lưu thị im lặng một thoáng rồi dịu giọng: “Ta không nói nó là người ngoài. Nhưng nó mới vào phủ, nhiều quy củ chưa hiểu…”

“Y là thiếu phu nhân của Trầm An viện.” Sở Tử Ngôn nói. “Chuyện trong viện này, y có quyền quyết định. Nếu có điều gì không đúng, ta tự chịu.”

Sở Hoài Chương nhìn con trai, rồi nhìn Diệp Thanh Hiên. Hắn đã nhiều lần nghe người dưới nói Trầm An viện thay đổi, nhưng đến tận hôm nay mới tận mắt thấy Sở Tử Ngôn bảo vệ một người như vậy. Đứa con từng lạnh nhạt với tất cả, sau khi bị thương càng không cho ai đến gần, lúc này lại chủ động đặt Diệp Thanh Hiên vào bên trong ranh giới của mình.

“Vậy giữ nguyên như hiện tại.” Hắn cuối cùng nói. “Người của hậu viện không cần vào nếu Tử Ngôn không muốn. Nhưng sổ thuốc và chi phí phải sao một bản đưa đến tiền viện.”

Lưu thị nhìn hắn, môi khẽ mím.

Diệp Thanh Hiên cúi đầu. “Con sẽ cho người sao lại mỗi mười ngày.”

Sở Hoài Chương gật đầu, sau đó hỏi thêm về phương thuốc mới và việc luyện thân. Tần lão đại phu không có mặt, Cao đại phu đành phải đứng nghe Diệp Thanh Hiên nói từng thay đổi nhỏ. Hắn không nói quá nhiều, cũng không chỉ trích trực tiếp đơn thuốc cũ, nhưng mỗi câu đều cho thấy Trầm An viện hiện tại có người thật sự quan sát Sở Tử Ngôn mỗi ngày, không phải ba năm ngày đến bắt mạch một lần rồi kê lại phương cũ.

Cuộc thăm hỏi kéo dài gần một canh giờ.

Khi Lưu thị rời đi, bà ta vẫn giữ nụ cười, thậm chí còn dặn hạ nhân ngoài cửa phải cẩn thận gió lạnh. Chỉ có Sở Tử Hành đi sau cùng, trước khi bước qua ngưỡng cửa đã quay lại nhìn Diệp Thanh Hiên một cái. Ánh mắt ấy không còn chỉ là coi thường một người con thứ gả vào phủ, mà đã có thêm sự dè chừng.

Cửa viện khép lại, Sở Tử Ngôn mới thả lỏng vai.

Y ngồi quá lâu, phần eo và hông đã lệch khỏi vị trí ban đầu. Vì hai chân không cảm giác, y không nhận ra ngay, nhưng Diệp Thanh Hiên chỉ cần nhìn nếp áo đã biết. Hắn không nói gì, cúi người một tay giữ lưng, một tay nâng dưới đùi, chỉnh lại thân thể y ngay ngắn trên đệm.

Sở Tử Ngôn để mặc hắn làm, đến khi áo được kéo phẳng mới khẽ nói: “Mệt.”

Chỉ một chữ, nhưng là lần đầu y chủ động thừa nhận như vậy sau khi gặp người ngoài.

Diệp Thanh Hiên nhìn sắc mặt y. “Về phòng nằm một lúc.”

“Ừ.”

Hắn không gọi Thanh Mặc, tự mình đẩy xe vào gian trong. Đến cạnh giường, Sở Tử Ngôn chống tay định chuyển người như thường ngày, nhưng cánh tay vừa dùng sức đã run. Diệp Thanh Hiên lập tức vòng tay qua lưng, bế y lên.

Sở Tử Ngôn không phản đối.

Được đặt xuống giường, y vẫn hơi cau mày vì lưng mỏi. Diệp Thanh Hiên tháo đai áo ngoài, cởi giày tất rồi nâng từng chân lên, kiểm tra những chỗ vừa chịu tì đè lâu. Động tác rất quen, không có gì mới lạ, nhưng hôm nay bàn tay hắn dường như chậm hơn thường lệ.

“Thanh Hiên.”

Hắn ngẩng lên.

Sở Tử Ngôn nhìn hắn một lúc. “Lúc nãy ta nói vậy, ngươi có vui không?”

Diệp Thanh Hiên khựng lại. Hắn đặt chân y ngay ngắn lên đệm rồi mới đáp: “Có.”

“Nhìn không giống.”

“Ta sợ để lộ quá nhiều, em lại đổi ý.”

Sở Tử Ngôn hơi nhíu mày. “Ta không nói lời để rồi đổi.”

“Ta biết.” Hắn kéo chăn phủ ngang chân y, giọng dịu xuống. “Nhưng câu ấy ta đã chờ rất lâu.”

“Chỉ là một câu.”

“Với em có thể chỉ là một câu.” Diệp Thanh Hiên ngồi xuống mép giường. “Với ta, nó có nghĩa em thật sự cho ta ở lại.”

Sở Tử Ngôn nhìn vẻ mặt hắn, bỗng không biết nên nói gì. Người này vẫn vậy, lời nào cũng nhẹ, nhưng càng nhẹ càng khiến người nghe không thể giả vờ không hiểu.

Y quay mặt sang bên. “Ngươi vốn đã ở đây.”

“Ở trong viện khác với ở trong lòng em.”

“Đừng được một tấc lại muốn một thước.”

Diệp Thanh Hiên khẽ cười, nhưng lần này không nói thêm. Hắn chỉ giúp y cởi lớp áo ngoài còn lại, thay sang áo mềm rồi đỡ nằm xuống. Trước khi kéo rèm, Sở Tử Ngôn bỗng gọi:

“Tối nay đừng về gian ngoài.”

Diệp Thanh Hiên đứng khựng bên giường.

Trước đó hắn vẫn ngủ trên chiếc trường kỷ kê sát vách. Ban đêm nếu Sở Tử Ngôn cần đổi tư thế, hắn sẽ lập tức tỉnh dậy, nhưng dù sao vẫn phải nghe tiếng động rồi mới bước sang. Mấy hôm gần đây y thường tỉnh giữa đêm vì nằm ngửa quá lâu, có lần cố tự xoay khiến phần hông lệch, đến sáng da bên sườn đã đỏ một mảng.

Diệp Thanh Hiên hiểu y đang nói gì, nhưng vẫn không dám tin quá nhanh.

“Em muốn ta ngủ trên giường?”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn. “Tần lão đại phu bảo ban đêm phải đổi tư thế ít nhất hai lần. Ngươi nằm bên kia, mỗi lần ta gọi đều phải dậy thắp đèn.”

“Ta không ngại.”

“Ta ngại.” Y đáp, rồi dừng một chút mới nói tiếp, “Giường đủ rộng.”

Diệp Thanh Hiên không hỏi lại.

Tối hôm ấy, sau khi tắm rửa và thay thuốc, hắn bế Sở Tử Ngôn lên giường như thường lệ. Hai chân được kiểm tra kỹ, dưới cổ chân kê đệm mềm, bên hông đặt một chiếc gối nhỏ để tránh thân thể lệch. Diệp Thanh Hiên thổi bớt đèn, chỉ để lại một ngọn ngoài rèm, sau đó nằm xuống phía ngoài giường.

Không có gối hay chăn đặt ở giữa.

Khoảng cách ban đầu vẫn còn, nhưng chỉ vừa đủ để hai người không chạm vào nhau. Diệp Thanh Hiên nằm thẳng, hai tay đặt trên bụng, mắt nhìn lên nóc màn. Hắn nghe rõ hơi thở Sở Tử Ngôn bên cạnh, nghe tiếng vải áo khẽ động mỗi khi y cử động vai, thậm chí nghe được tiếng tóc y cọ nhẹ trên gối.

Hắn hoàn toàn không ngủ được.

Người hắn yêu suốt hơn mười năm đang nằm trên cùng một chiếc giường, gần đến mức chỉ cần nghiêng tay là có thể chạm vào. Dù đã bế y, tắm cho y, thay áo và kiểm tra thân thể mỗi ngày, khoảnh khắc này vẫn khác. Những việc trước kia đều có lý do phải làm; còn lúc này, bóng tối khiến khoảng cách giữa chăm sóc và ham muốn trở nên mong manh đến mức hắn phải giữ từng nhịp thở.

Sở Tử Ngôn cũng chưa ngủ.

Y nằm ngửa quá lâu, phần vai bắt đầu mỏi. Y chống khuỷu tay định xoay người sang trái, thân trên đã nghiêng nhưng hông và hai chân vẫn nằm nguyên, lập tức tạo thành một tư thế vặn khó chịu. Diệp Thanh Hiên gần như đồng thời nghiêng sang.

“Đừng gắng.”

Một tay hắn giữ vai, tay kia vòng xuống nâng hông y. Động tác đã làm nhiều lần nhưng trên cùng một chiếc giường, giữa bóng tối yên tĩnh, mỗi cái chạm đều rõ hơn ban ngày. Diệp Thanh Hiên kéo phần thân dưới xoay theo, sau đó nâng hai chân đặt chồng ngay ngắn, kê đệm mềm giữa đầu gối và sau lưng để giữ tư thế nằm nghiêng.

Khi làm xong, Sở Tử Ngôn đang đối diện hắn.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đầy một gang tay.

Bàn tay Diệp Thanh Hiên vẫn đặt sau eo y để giữ thân thể không ngã ngửa. Hơi ấm xuyên qua lớp áo mỏng, nóng đến mức Sở Tử Ngôn nhận ra ngay. Hắn muốn rút tay nhưng vừa dịch một chút, y đã khẽ nắm lấy tay áo.

“Cứ để đó.”

Diệp Thanh Hiên không động nữa.

“Ta nằm lệch sẽ không biết.”

“Ừ.”

Giọng hắn khàn hơn bình thường. Sở Tử Ngôn nhìn hắn trong bóng tối, không thấy rõ biểu cảm, chỉ nghe hơi thở người trước mặt nặng hơn đôi chút. Phần vai và cánh tay đang giữ y cũng căng cứng, hoàn toàn không giống vẻ bình thản thường ngày.

Y không hỏi.

Diệp Thanh Hiên là một nam nhân, lại đã yêu y nhiều năm. Nếu ở khoảng cách này mà không có chút dao động nào mới là chuyện kỳ lạ. Sở Tử Ngôn hiểu, nhưng sự hiểu ấy không khiến y khó chịu. Trái lại, bàn tay nóng ở sau lưng khiến y cảm thấy mình không chỉ là một người bệnh được chăm sóc.

“Ngươi chưa ngủ sao?” y hỏi sau một lúc lâu.

Diệp Thanh Hiên khẽ cười, tiếng cười rất thấp. “Em nằm gần như vậy, ta ngủ thế nào?”

“Ngươi có thể quay mặt đi.”

“Quay mặt đi cũng biết em ở đây.”

Sở Tử Ngôn im lặng. Lời ấy quá thật, không giống trêu chọc, khiến y không tìm được câu lạnh nhạt để đẩy trở lại.

Ngoài cửa sổ, gió lướt qua mái ngói. Trong màn, hơi thở của hai người hòa vào khoảng tối chật hẹp. Diệp Thanh Hiên vẫn giữ y bằng một tay, bàn tay kia đặt giữa hai người, không hề tiến thêm.

Rất lâu sau, Sở Tử Ngôn khẽ nói:

“Ta không ghét ngươi ở đây.”

Cánh tay sau lưng y siết lại theo phản xạ rồi lập tức thả lỏng.

Diệp Thanh Hiên không nói câu gì quá đẹp. Hắn chỉ dịch bàn tay cao hơn một chút, đỡ chắc sau lưng y, để tư thế nằm thoải mái hơn.

“Ngủ đi.” Hắn khẽ nói. “Nửa đêm ta sẽ đổi bên cho em.”

Sở Tử Ngôn nhắm mắt.

Một lúc sau, bàn tay đang nắm tay áo chậm rãi buông ra, nhưng không rời hẳn. Những ngón tay y vẫn đặt trên cổ tay Diệp Thanh Hiên, như giữ lấy một điểm ấm trong đêm.

Diệp Thanh Hiên không ngủ ngay. Ham muốn vẫn còn khiến cơ thể hắn căng cứng, hơi nóng dồn lên từng nhịp thở, nhưng người trong lòng đã dần thả lỏng. Hắn không dám rời xa, cũng không muốn rời xa, chỉ lặng lẽ chịu đựng phần bất an ngọt ngào ấy đến khi hơi thở Sở Tử Ngôn trở nên đều hơn.

Gần cuối canh hai, hắn giúp y đổi sang nằm nghiêng bên còn lại.

Lần này Sở Tử Ngôn không tỉnh hẳn. Khi được nâng hông và chỉnh chân, y chỉ khẽ cau mày, rồi theo bản năng đưa tay tìm điểm tựa. Bàn tay ấy chạm vào ngực Diệp Thanh Hiên, dừng lại một lát, sau đó nắm lấy vạt áo hắn.

Diệp Thanh Hiên cúi xuống nhìn người đang ngủ.

Hắn không kéo tay y ra.

Đêm đầu tiên nằm chung giường, hai người không ôm nhau như phu thê đã quen thân, cũng không có một đường ranh giới giả tạo ở giữa. Chỉ có một cánh tay giữ sau lưng, một bàn tay nắm vạt áo, cùng khoảng cách đã lặng lẽ gần hơn lúc đầu.

Sáng hôm sau, khi Sở Tử Ngôn mở mắt, Diệp Thanh Hiên vẫn nằm bên cạnh.

Bàn tay y còn đặt trên ngực hắn.

Y nhìn một lúc rồi mới chậm rãi rút về. Nhưng trước khi hoàn toàn tách ra, Diệp Thanh Hiên đã mở mắt, bàn tay sau lưng cũng theo phản xạ giữ lại.

Hai người nhìn nhau ở khoảng cách rất gần.

Không ai nhắc đến chuyện đêm qua.

Diệp Thanh Hiên chỉ hỏi: “Lưng có khó chịu không?”

Sở Tử Ngôn cảm nhận một lúc rồi đáp: “Không.”

“Vậy tối nay tiếp tục như vậy.”

Y nhìn hắn, khóe môi dường như khẽ động.

“Ngươi đã tự quyết rồi còn hỏi ta?”

“Ta không hỏi.” Diệp Thanh Hiên nói, giọng còn mang chút khàn của buổi sớm. “Ta chỉ báo cho em biết.”

Sở Tử Ngôn không phản đối.

Ngoài rèm, ánh nắng đầu ngày dần sáng. Một đêm rất dài đã trôi qua, không có lời hứa, không có ranh giới bị dỡ bỏ, cũng chưa có một cái ôm trọn vẹn.

Nhưng từ hôm ấy, chiếc trường kỷ bên vách không còn được trải chăn nữa.

(Hết chương 19)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0