Chương 18: Thu Nương rời ngõ Hòe An
Sau ngày Sở Tử Ngôn tự mình chuyển được từ giường sang xe lăn, Diệp Thanh Hiên giữ đúng lời, không nói chuyện ấy với bất kỳ ai ngoài phòng trong.
Ngay cả Thanh Mặc cũng chỉ biết thế tử hôm ấy luyện lâu hơn thường lệ, sau đó mệt đến ngủ cả buổi chiều. Mạnh ma ma đứng ngoài gian nghe động tĩnh, không phát hiện tiếng ngã, cũng không nghe thấy Diệp Thanh Hiên kinh hô, chỉ thấy đến giờ ra hiên, thiếu phu nhân vẫn đẩy thế tử đi qua tấm dốc gỗ như mọi ngày. Sở Tử Ngôn ngồi trên xe lăn, sắc mặt tái hơn một chút, nhưng lưng thẳng, mắt lạnh, không hề giống người vừa thắng một trận rất nhỏ với chính thân thể mình.
Chỉ khi cửa phòng trong khép lại, y mới để lộ chút mệt mỏi. Vai lưng đau âm ỉ, cánh tay chống quá sức nên khi cầm chén nước có hơi run. Diệp Thanh Hiên nhìn thấy, nhưng không vạch trần trước mặt người ngoài. Hắn chỉ đổi chén sứ nặng thành chén mỏng nhẹ hơn, rồi đặt lò sưởi nhỏ vào tay y, làm như đó chỉ là sự cẩn thận thường ngày.
Sở Tử Ngôn nhìn chén nước được đổi, lạnh nhạt nói: “Ta chưa yếu đến mức cầm chén cũng cần ngươi thương lượng.”
Diệp Thanh Hiên ngồi xuống bên cạnh, rất tự nhiên đáp: “Ta không thương lượng. Ta lén đổi.”
“Ngươi còn nói ra?”
“Vì sợ em phát hiện rồi giận.”
Sở Tử Ngôn hừ nhẹ. “Ta đã phát hiện.”
“Vậy em giận không?”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn một lát, cuối cùng quay mặt đi. “Phiền.”
Diệp Thanh Hiên cười, không nói nữa. Một thời gian trước, chỉ cần bị hắn nhìn thấy một chút run rẩy, Sở Tử Ngôn sẽ lập tức dựng gai lên như bị xúc phạm. Bây giờ y vẫn lạnh mặt, vẫn mắng phiền, nhưng đã không còn xem mọi chăm sóc nhỏ nhặt là thương hại. Có những thay đổi không cần nói rõ, giống chồi non trên gốc mai già ngoài sân, mỗi ngày nhìn qua đều như cũ, nhưng sau một đêm rét, lại lặng lẽ nhú thêm một đoạn rất nhỏ.
Hai ngày sau, tin về Thu Nương có tiến triển.
Người của Diệp Thanh Hiên trước hết mua lại món nợ rượu của Đặng quản sự, lại tìm được chứng cứ hắn từng đem hai cuộn vải có dấu kho Quốc Công phủ đi cầm ở tiệm cũ phía tây thành. Đặng quản sự vốn chỉ là một kẻ dựa vào chút quan hệ cũ để sống, tham mà nhát, vừa bị người đưa giấy nợ và tang vật tới trước mặt đã mềm chân. Hắn không biết người sau lưng là ai, chỉ tưởng mình đắc tội một chủ nợ có thế lực. Để giữ mạng và giữ chút thể diện cuối cùng, hắn ký hòa ly thư, thả Thu Nương rời khỏi Đặng gia, còn cam đoan sau này không tìm nàng nữa.
Thu Nương được đưa đến một tiểu viện phía sau An Hòa đường. Tiểu viện ấy là nơi Tần lão đại phu thỉnh thoảng dùng để giữ người bệnh không nơi nương tựa, người ra vào đều là dược đồng và bà tử biết kín miệng. Nàng vừa rời khỏi Đặng gia liền sốt một đêm, đến sáng hôm sau mới tỉnh. Khi người của Diệp Thanh Hiên đưa lời nhắn rằng Trầm An viện không ép nàng lập tức làm chứng, nàng ôm chăn khóc rất lâu, sau đó chỉ hỏi một câu: “Thế tử thật sự còn muốn nghe ta nói sao?”
Thanh Mặc đem nguyên văn câu ấy về. Khi hắn bẩm lại, Sở Tử Ngôn đang ngồi cạnh bàn nhỏ, trước mặt là mạch án và cuốn sổ ghi việc luyện thân mấy ngày qua. Nghe đến câu ấy, y chậm rãi khép sổ lại.
“Ta từng trách nàng.” Sở Tử Ngôn nói rất bình tĩnh.
Thanh Mặc quỳ ngoài bình phong, không dám đáp. Diệp Thanh Hiên ngồi bên cạnh y, cũng không lập tức khuyên. Hắn biết Sở Tử Ngôn nói “từng trách” đã là một cách rất nhẹ. Những người cũ lần lượt rời đi, không ai quay lại, không ai nói cho y biết vì sao. Trong hơn một năm dài đằng đẵng ấy, Sở Tử Ngôn làm sao có thể chưa từng trách?
Y nhìn về phía cửa sổ, giọng thấp xuống một chút: “Khi nàng bị gả đi, ta chỉ nghe nói nàng phạm lỗi trong phòng thuốc, bị mẫu thân làm chủ tìm nơi gả. Lúc đó ta nghĩ, nếu nàng thật sự không muốn đi, ít nhất cũng nên đến trước mặt ta nói một câu. Nhưng nàng không đến. Ta liền nghĩ, có lẽ người bên cạnh ta thật sự không còn ai muốn ở lại.”
Diệp Thanh Hiên rũ mắt. Lời ấy không có vẻ oán hận, nhưng chính vì bình thản mới khiến người nghe thấy đau. Bị phản bội một lần là dao đâm, bị bỏ lại hết lần này đến lần khác lại giống nước lạnh thấm vào xương. Đến cuối cùng, người bị bỏ lại sẽ không còn hỏi vì sao nữa, chỉ tin rằng bản thân vốn không đáng để ai ở lại.
Sở Tử Ngôn im lặng một lát, rồi đưa tay về phía nghiên mực. “Mài mực.”
Diệp Thanh Hiên hơi khựng. “Em muốn viết cho nàng?”
“Ừ.”
“Vai em còn đau. Ta viết thay em cũng được.”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn. “Ta muốn tự viết.”
Diệp Thanh Hiên lập tức không khuyên nữa. Hắn đứng dậy mài mực, lại đổi sang cây bút nhẹ hơn, đặt giấy trước mặt y. Sở Tử Ngôn đã lâu không viết. Tay y vẫn dùng được, nhưng sau hơn một năm bệnh lâu, lực cổ tay yếu hơn trước nhiều. Nét đầu tiên đặt xuống hơi lệch, mực thấm ra một vệt không đẹp. Y nhíu mày, muốn vò giấy, nhưng Diệp Thanh Hiên đã nhẹ nhàng đặt tay lên mép giấy, không cho y rút đi quá nhanh.
“Không cần đẹp.” Diệp Thanh Hiên nói, “Nàng cần biết đây là chữ của em, không phải một bức thư hoàn mỹ.”
Sở Tử Ngôn nhìn nét mực run kia, môi mím lại. Rất lâu sau, y tiếp tục viết. Từng chữ chậm, có chữ nặng nhẹ không đều, có chỗ nét hơi đứt, hoàn toàn không giống bút tích sắc bén tiêu sái của Sở thế tử năm xưa. Nhưng y vẫn viết hết một hàng.
“Thu Nương, bổn thế tử còn sống.”
Bảy chữ ấy rơi xuống giấy, trong phòng yên tĩnh rất lâu. Diệp Thanh Hiên đứng bên cạnh, sống mũi bỗng cay lên rất nhẹ. Hắn không biết trước kia Sở Tử Ngôn viết chữ đẹp đến đâu, không biết thiếu niên thế tử năm xưa từng phóng bút kiêu ngạo thế nào. Nhưng lúc này, bảy chữ hơi run này còn nặng hơn bất kỳ bài văn hoa lệ nào. Bởi vì người viết nó không chỉ báo cho Thu Nương biết y còn sống, mà cũng đang tự nói với chính mình.
Sở Tử Ngôn còn sống.
Y tiếp tục viết: “Nếu nàng còn muốn nói, hãy nói thật. Nếu nàng sợ, trước hết sống cho tốt. Chuyện năm ấy, bổn thế tử sẽ tự tra.”
Viết xong, tay y run rõ hơn. Diệp Thanh Hiên lập tức đưa khăn ấm cho y lau tay, lại không quên hỏi: “Ta giúp em xoa cổ tay, được không?”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn một cái. “Ngươi chờ câu này rất lâu rồi?”
“Ừ.” Diệp Thanh Hiên nhận thẳng, “Từ chữ thứ ba đã muốn nói.”
Sở Tử Ngôn lạnh mặt, nhưng vẫn đưa tay ra. Diệp Thanh Hiên cầm cổ tay y, dùng lực rất nhẹ xoa nơi gân tay căng cứng. Một tháng rưỡi trước, Sở Tử Ngôn chưa chắc chịu để hắn làm như vậy sau khi viết chữ trước mặt người khác. Bây giờ y vẫn không quen, nhưng đã có thể để mặc hắn xoa một lát, chỉ khi Diệp Thanh Hiên cúi đầu nhìn quá dịu dàng mới lạnh giọng nói: “Đừng nhìn như ta viết được mấy chữ là đại sự gì.”
“Là đại sự.” Diệp Thanh Hiên nói.
Sở Tử Ngôn nhíu mày. “Diệp Thanh Hiên.”
“Được, ta nói nhỏ.” Diệp Thanh Hiên cúi đầu, ý cười rất nhẹ, “Nhưng trong lòng vẫn thấy là đại sự.”
Sở Tử Ngôn không còn lời nào để đáp, chỉ quay mặt đi. Nhưng tay vẫn đặt trong tay hắn, không rút về.
Lá thư ấy được Thanh Mặc mang ra ngoài ngay trong ngày. Đến chạng vạng, Thu Nương gửi về lời khai đầu tiên.
Lần này không phải vài dòng ngắn ngủi như Trần Phúc, mà là một tờ giấy dài hơn, do dược đồng của An Hòa đường chép lại theo lời nàng. Thu Nương nói rất nhiều lần mình có tội, có tội vì năm đó không dám vào phòng nói với thế tử một câu, có tội vì biết thuốc càng ngày càng nặng mà không dám hỏi đến cùng, có tội vì nghe thấy Từ ma ma nhắc tới xe lăn nhưng không dám báo.
Nàng nói, sau khi Sở Tử Ngôn bị thương khoảng ba tháng, Từ ma ma thường xuyên đến phòng thuốc, ngoài mặt là thay phu nhân hỏi bệnh tình, thực chất mỗi lần đến đều dặn người sắc thuốc “kỹ hơn”. Thu Nương từng thấy người phòng thuốc đổ thêm nước, sắc lại lần hai vào canh ba, đến sáng thuốc đen đặc hơn trước. Thuốc không thêm vị lạ, nhưng vị càng gắt, uống xong thế tử thường không ăn được gì. Nàng từng nói một câu với Cao đại phu, Cao đại phu chỉ bảo người bệnh nặng vốn khó ăn, đừng tự ý nghị luận.
Còn chuyện xe lăn, Thu Nương không tận mắt thấy ai tháo chốt. Nhưng trước ngày Sở Tử Ngôn ngã, nàng từng nghe Từ ma ma nói với một gã sai vặt tên Triệu Thất ở ngoài hành lang: “Thế tử bệnh lâu, không nên ra sân. Nếu ngã một lần, sau này tự nhiên sẽ biết sợ.” Hôm đó nàng sợ đến mức làm rơi khay trà, bị Từ ma ma nhìn thấy. Chưa đầy mười ngày sau khi Sở Tử Ngôn ngã, nàng bị gả cho Đặng quản sự.
Đọc đến đó, Sở Tử Ngôn bỗng đặt tờ giấy xuống.
Diệp Thanh Hiên ngồi bên cạnh y, không hỏi y có muốn đọc tiếp không. Hắn chỉ đưa tay đặt lên mặt bàn, cách tay y một khoảng nhỏ. Đây đã thành thói quen giữa hai người. Khi Sở Tử Ngôn muốn nắm, hắn sẽ ở đó; khi không muốn, hắn sẽ không tự tiện tiến thêm.
Sở Tử Ngôn nhìn khoảng cách ấy, một lát sau mới khàn giọng nói: “Nếu ngã một lần, sau này tự nhiên sẽ biết sợ.”
Câu ấy được y lặp lại rất chậm. Chậm đến mức mỗi chữ đều giống một mũi kim rút từ trong thịt ra. Ngày đó y đã thật sự biết sợ. Không phải sợ đau, mà sợ ánh mắt của phụ thân, sợ tiếng hạ nhân hoảng loạn, sợ mình ngay cả từ xe lăn ngã xuống cũng không cảm thấy chân đau. Y tưởng nỗi sợ ấy là do mình yếu đuối sau khi tàn phế, hóa ra có người đã sớm muốn y sợ.
Diệp Thanh Hiên cuối cùng đưa tay qua, rất nhẹ phủ lên tay y. “Tử Ngôn.”
Sở Tử Ngôn không tránh. “Ta nhớ ngày đó phụ thân đến rất nhanh.”
Diệp Thanh Hiên nhìn y.
Y tiếp tục: “Ta vừa ngã không lâu, người còn chưa được đỡ lên hẳn, phụ thân đã đến ngoài sân. Ta khi đó nằm dưới đất, áo rối, tóc cũng rối, bên mặt trái đau rát. Ông ấy đứng đó, nhìn ta rất lâu, cuối cùng chỉ nói thân thể ta bất tiện, đừng nóng vội ra ngoài nữa. Ta đã nghĩ, có lẽ ông ấy thất vọng vì ta quá chật vật.”
Diệp Thanh Hiên siết nhẹ tay y.
“Bây giờ nghĩ lại, ông ấy đến quá đúng lúc.” Sở Tử Ngôn cười khẽ, nhưng trong mắt không có chút ý cười nào. “Đúng lúc đến để nhìn thấy ta ngã. Đúng lúc đến để tin rằng ta không nên ra ngoài nữa. Đúng lúc đến để quay lưng mà vẫn cảm thấy mình làm đúng.”
Trong phòng lạnh xuống từng chút. Diệp Thanh Hiên cảm thấy bàn tay Sở Tử Ngôn lạnh hơn cả lò sưởi nhỏ đã tắt bên cạnh. Hắn đau lòng, nhưng không biết dùng lời nào để vá lại vết thương này. Bị người khác hại là một loại đau. Bị phụ thân nhìn thấy cảnh bị hại rồi chọn lảng tránh, lại là loại đau khác, sâu hơn, khó lành hơn.
“Ta không biết Quốc Công gia khi đó biết bao nhiêu.” Diệp Thanh Hiên nói rất chậm, “Nhưng ta sẽ để ông ấy biết rõ lần nữa. Không phải bằng bộ dạng em ngã dưới đất, mà bằng chứng cứ đặt trước mặt. Tử Ngôn, cảnh ngày đó không phải kết luận cuối cùng của em.”
Sở Tử Ngôn im lặng.
Một lúc lâu sau, y rút tay khỏi tay Diệp Thanh Hiên. Diệp Thanh Hiên tưởng y lại muốn tự mình chịu đựng, vừa định buông ra, lại thấy Sở Tử Ngôn đặt tay lên bánh xe.
“Đẩy ta ra cửa.”
Diệp Thanh Hiên khựng lại. “Bây giờ?”
“Ừ.”
“Trời đã lạnh.”
“Ta không ra sân. Đến ngưỡng cửa thôi.”
Diệp Thanh Hiên nhìn y, lập tức hiểu. Sở Tử Ngôn không phải bốc đồng muốn chứng minh gì với người khác. Y chỉ muốn nhìn lại nơi từng khiến mình biết sợ, vào lúc đã biết nỗi sợ ấy vốn là thứ người khác cố ý gieo xuống. Có vài vết thương không thể chỉ ngồi trong phòng mà lành. Phải trở lại nơi đó, nhìn nó bằng đôi mắt hiện tại, mới có thể nói với chính mình rằng ngày ấy đã qua.
Diệp Thanh Hiên không ngăn nữa. Hắn lấy áo choàng phủ lên vai y, đặt lò sưởi đã hâm lại vào tay y, rồi đẩy xe lăn chậm rãi ra cửa. Thanh Mặc đang canh ngoài, thấy vậy lập tức muốn gọi người dọn hiên, nhưng Diệp Thanh Hiên đưa mắt ra hiệu cho hắn lui xa. Gian ngoài yên xuống. Mạnh ma ma và Cẩm Tú đều bị chặn ngoài viện với cớ thế tử nghỉ sớm, lúc này trước phòng chỉ còn hai người họ và ánh đèn lặng lẽ lay động.
Bánh xe dừng trước ngưỡng cửa.
Tấm dốc gỗ đã được làm lại rất chắc. Mép gỗ mài nhẵn, hai bên có chốt nhỏ giữ vào bậc cửa, không còn nơi nào có thể khiến xe lăn kẹt bất ngờ. Nhưng Sở Tử Ngôn vẫn nhìn nó rất lâu. Trong mắt y như có hai cảnh tượng chồng lên nhau. Một cảnh là hôm nay, cửa mở, Diệp Thanh Hiên đứng sau lưng, xe lăn vững vàng. Một cảnh là hơn nửa năm trước, bánh xe kẹt lại, thân thể đổ xuống, tiếng hạ nhân kêu lên, phụ thân đứng ngoài sân với ánh mắt khó tả.
“Ngày đó ta nằm ở đây.” Y nói.
Diệp Thanh Hiên đứng sau xe lăn, giọng rất thấp: “Ừ.”
“Ta tưởng cả đời mình sẽ nhớ nơi này là chỗ ta ngã.”
“Vậy hôm nay đổi một ký ức khác.”
Sở Tử Ngôn quay đầu nhìn hắn. “Đổi thế nào?”
Diệp Thanh Hiên cúi người, đặt tay lên tay vịn xe lăn, nhưng không đẩy ngay. “Tay em đặt lên bánh xe. Ta ở phía sau giữ. Chúng ta chậm rãi qua một lần. Không phải ta đẩy em qua, là em tự giữ hướng, ta chỉ canh cho xe không lệch.”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn rất lâu, sau đó đặt hai tay lên bánh xe.
Động tác ấy đối với y vẫn khó. Vai vừa mới luyện mấy ngày, cánh tay chưa đủ lực, bánh xe dù đã tra dầu cũng không nhẹ như trong tưởng tượng. Nhưng lần này không cần chuyển từ giường sang ghế, chỉ cần dùng tay đẩy bánh xe lăn qua tấm dốc gỗ ngắn ngủi. Diệp Thanh Hiên đứng phía sau, một tay giữ lưng ghế, một tay đặt gần vai y nhưng chưa chạm. Sở Tử Ngôn hít một hơi, dùng sức đẩy.
Bánh xe chậm rãi lăn lên tấm dốc.
Rất chậm, rất khó, thậm chí giữa chừng khựng lại một chút vì lực tay không đều. Diệp Thanh Hiên lập tức giữ xe không để lùi, nhưng vẫn không đẩy thay. Sở Tử Ngôn cắn răng, dùng sức thêm lần nữa. Bánh xe vượt qua mép dốc, rồi xuống nền hiên bằng phẳng. Gió lạnh ngoài hiên thổi vào mặt y, nhưng lần này không giống cái lạnh trong ký ức.
Y đã qua ngưỡng cửa.
Không ngã.
Không bị đặt ở đó cho ai nhìn.
Không bị ép phải biết sợ.
Sở Tử Ngôn ngồi dưới hiên, thở rất nhẹ nhưng lâu. Diệp Thanh Hiên đi đến trước mặt y, ngồi xổm xuống, như mọi lần để tầm mắt mình thấp hơn y một chút. Hắn không nói “em làm được rồi” ngay, bởi lần này, Sở Tử Ngôn không cần được nhắc. Y biết mình đã làm được.
Rất lâu sau, Sở Tử Ngôn thấp giọng nói: “Ngày đó bọn họ muốn ta không dám ra cửa nữa.”
Diệp Thanh Hiên nhìn y. “Hôm nay em ra rồi.”
Sở Tử Ngôn chậm rãi ngẩng mắt nhìn sân viện mờ trong ánh đèn. Gốc mai già đứng cách đó không xa, trên cành có chồi non còn nhỏ. Sân vẫn là sân cũ, tường vẫn là tường cũ, nhưng trong lòng y có một thứ gì đó bị đóng kín đã lâu, tối nay cuối cùng nứt ra một khe.
Y đưa tay về phía Diệp Thanh Hiên.
Diệp Thanh Hiên cúi mắt nhìn, rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Sở Tử Ngôn không nói nửa khắc, cũng không nói tùy ngươi. Hắn chỉ để mặc Diệp Thanh Hiên nắm, đầu ngón tay lạnh dần được hơi ấm bao lấy.
Một lát sau, y bỗng lạnh giọng nói: “Hôm nay không hôn.”
Diệp Thanh Hiên khựng lại, sau đó không nhịn được cười rất nhẹ. “Được. Hôm nay chỉ nắm tay.”
Sở Tử Ngôn quay mặt đi, vành tai hơi đỏ lên trong gió lạnh. “Cười cái gì?”
“Vui.”
“Có gì đáng vui?”
Diệp Thanh Hiên nhìn y, ánh mắt dịu đến mức như ánh đèn dưới mái hiên. “Vui vì em còn nhớ ta từng hỏi.”
Sở Tử Ngôn lập tức muốn rút tay về, nhưng Diệp Thanh Hiên không siết, chỉ nhẹ nhàng buông lỏng để y có thể rút bất kỳ lúc nào. Chính vì vậy, Sở Tử Ngôn cuối cùng lại không rút. Y chỉ lạnh mặt nhìn gốc mai, giọng thấp hơn: “Chỉ lần này.”
“Ừ. Chỉ lần này.”
Bên kia Quốc Công phủ, chính viện vẫn sáng đèn.
Từ ma ma vội vàng bước vào Noãn Các, sắc mặt không tốt. Lưu thị đang ngồi bên chậu than, tay lần chuỗi Phật châu, nghe tiếng bước chân liền ngước mắt.
“Có chuyện gì mà vội như vậy?”
Từ ma ma cúi đầu, giọng đè rất thấp: “Phu nhân, Đặng quản sự ở ngõ Hòe An xảy ra chuyện. Nợ rượu của hắn bị người mua lại, chuyện hắn cầm vải kho cũ cũng bị đào ra. Hắn đã ký hòa ly thư thả Thu Nương đi. Hiện giờ… Thu Nương không còn ở Đặng gia nữa.”
Chuỗi Phật châu trong tay Lưu thị dừng lại.
Trong Noãn Các yên tĩnh một lúc lâu. Sau đó bà ta chậm rãi cười, nụ cười vẫn dịu dàng, nhưng đáy mắt lạnh như băng dưới giếng sâu.
“Diệp Thanh Hiên thật biết đào mộ cũ.”
Từ ma ma cúi đầu thấp hơn. “Phu nhân, có cần nô tỳ sai người…”
“Không.” Lưu thị khép mắt, một lát sau mới mở ra, giọng nhẹ đến mức như đang nói chuyện trong nhà, “Động lúc này là tự nhận nơi đó có thứ không thể để người khác thấy. Hắn muốn đào, cứ để hắn đào. Người sống nói lời sống, người chết cũng có thể nói lời chết.”
Từ ma ma rùng mình. “Ý phu nhân là…”
Lưu thị vuốt qua từng hạt Phật châu, nụ cười trên môi càng nhạt. “Ngày mai mời Quốc Công gia đến Trầm An viện. Đã lâu rồi lão gia chưa nhìn kỹ đứa con trai tốt của mình. Cũng nên để ông ấy thấy, sau khi có thiếu phu nhân chăm sóc, thế tử của chúng ta rốt cuộc khá lên bao nhiêu.”
Ngoài cửa sổ chính viện, gió đêm thổi qua, làm đèn lồng dưới hiên khẽ lay động. Trong Trầm An viện, Sở Tử Ngôn vừa tự mình đi qua ngưỡng cửa từng khiến y ngã xuống. Nhưng bên ngoài cánh cửa ấy, gió lạnh từ Quốc Công phủ rốt cuộc cũng bắt đầu thổi mạnh hơn.
(Hết chương 18)
Bình luận 💬 0