Chương 20: Cùng chàng ra cửa
Từ đêm Diệp Thanh Hiên chuyển lên giường ngủ, đã qua hơn nửa tháng.
Không ai trong hai người nhắc lại chuyện chiếc trường kỷ bên vách. Chăn đệm trên đó được Thanh Mặc thu đi từ ngày thứ ba, chiếc bàn thấp vốn đặt bên cạnh cũng chuyển sang cạnh giường để tiện để nước ấm và thuốc. Mọi thay đổi diễn ra tự nhiên đến mức đám hạ nhân trong Trầm An viện chẳng ai dám hỏi, chỉ biết mỗi sáng Diệp Thanh Hiên đều bước ra từ phòng trong, còn tinh thần của thế tử tốt hơn trước rất nhiều.
Ban đêm, hắn vẫn tỉnh hai lần để giúp Sở Tử Ngôn đổi tư thế.
Ban đầu y thường thức ngay khi bàn tay Diệp Thanh Hiên vừa chạm đến vai. Thân thể lập tức căng lên theo bản năng, dù biết rõ người bên cạnh là ai. Sau vài ngày, sự cảnh giác ấy mới dần dịu xuống. Có hôm y chỉ hé mắt, để hắn nâng hông, chỉnh hai chân và thay miếng đệm giữa đầu gối, sau đó lại ngủ tiếp khi bàn tay ấm áp trở về sau lưng.
Diệp Thanh Hiên chưa từng vì y đã quen mà trở nên qua loa. Mỗi lần đổi tư thế, hắn đều kiểm tra phần da chịu tì đè, xem nếp áo có bị gấp dưới người hay không, rồi mới ôm y nằm vững. Có đêm hắn mệt quá, ngủ sâu hơn thường ngày, Sở Tử Ngôn tỉnh trước, nằm yên nghe hơi thở bên cạnh một lúc lâu rồi mới đưa tay chạm vào cổ tay hắn.
Chỉ một cái chạm rất nhẹ, Diệp Thanh Hiên đã mở mắt.
“Khó chịu ở đâu?”
Giọng hắn còn khàn vì ngái ngủ, cánh tay đã theo thói quen vòng qua lưng y.
“Chưa đến giờ đổi bên.” Sở Tử Ngôn nói.
Diệp Thanh Hiên nhìn sắc trời ngoài rèm, quả thật còn sớm hơn gần nửa canh giờ. “Vậy em gọi ta làm gì?”
Y im lặng một lát, sau đó khẽ xoay mặt đi. “Chàng nằm xa quá.”
Đêm ấy, Diệp Thanh Hiên không ngủ lại được ngay.
Hắn chỉ dịch gần hơn, để khoảng trống giữa hai người biến mất, bàn tay giữ sau lưng y cũng ôm chắc hơn thường ngày. Sở Tử Ngôn không nói thêm, nhưng phần vai vốn căng cứng đã chậm rãi thả lỏng. Đến lúc hơi thở y đều lại, Diệp Thanh Hiên vẫn còn mở mắt nhìn bóng tóc trước mặt, trong lòng vừa nóng vừa đau, không biết nên vui vì y đã bắt đầu cần mình, hay nên trách bản thân chỉ một câu như vậy cũng đủ mất bình tĩnh.
Ban ngày, sinh hoạt của họ cũng dần có nhịp riêng.
Buổi sáng Diệp Thanh Hiên giúp y mặc áo, mang tất và chỉnh chân trước khi bế sang xe lăn. Sở Tử Ngôn đã có thể tự làm phần lớn việc ở thân trên, nhưng những lớp áo ngoài cổ trang nhiều dây buộc, mỗi lần nâng tay lâu đều khiến vai y mỏi. Ban đầu y nhất định tự làm, có hôm loay hoay đến mức dây áo thắt thành nút chết. Diệp Thanh Hiên không giành lấy ngay, chỉ ngồi đối diện nhìn một lúc.
Sở Tử Ngôn cuối cùng lạnh mặt chìa dây áo cho hắn.
“Chàng nhìn đủ chưa?”
“Ta đang chờ em mở lời.”
“Ta không mở lời thì chàng cứ ngồi đó?”
“Đợi đến khi em giận ta.” Hắn cúi xuống tháo nút, khóe môi hơi cong. “Lúc ấy ta mới có cớ lại gần.”
“Chàng không lại gần thì đang ngồi ở đâu?”
“Chưa đủ gần.”
Sở Tử Ngôn liếc hắn, nhưng không đẩy người ra khi Diệp Thanh Hiên cúi xuống thắt lại đai áo. Khoảng cách rất ngắn, hơi thở người kia lướt qua cổ khiến y hơi nghiêng đầu. Diệp Thanh Hiên nhận ra, đầu ngón tay khựng một nhịp rồi tiếp tục buộc dây như không có gì.
Chỉ có vành tai hắn đỏ lên trước.
Sau khi mặc áo là chải tóc.
Diệp Thanh Hiên lúc đầu còn vụng, mấy lần kéo phải tóc rối khiến Sở Tử Ngôn nhíu mày. Hắn liền cho người mua đủ loại dầu dưỡng và lược gỗ, tự học cách giữ một đoạn tóc bằng tay để không kéo căng da đầu. Qua nửa tháng, động tác đã thuần thục hơn nhiều, thậm chí còn biết chọn dây buộc phù hợp với màu áo.
Sáng nọ, hắn cầm hai dải lụa đứng trước gương đồng, nghiêm túc hỏi:
“Xanh sẫm hay đen?”
Sở Tử Ngôn đang xem sổ viện, không ngẩng đầu. “Có gì khác nhau?”
“Xanh sẫm hợp với ngọc bội hôm nay.”
“Không ai nhìn dây buộc tóc của ta.”
“Ta nhìn.”
Y lật thêm một trang sổ, im lặng một lúc rồi nói: “Xanh sẫm.”
Diệp Thanh Hiên mỉm cười, nhưng không trêu. Hắn buộc tóc cho y thật gọn, cuối cùng còn chỉnh một lọn rơi bên thái dương. Sở Tử Ngôn nhìn bóng người đứng sau mình trong gương, bỗng nhận ra bản thân đã quen để Diệp Thanh Hiên chạm vào tóc đến mức không còn nghĩ đó là chuyện cần cảnh giác.
Buổi chiều, nếu thời tiết tốt, y luyện chuyển người và đẩy xe.
Tiến triển không phải ngày nào cũng giống nhau. Có hôm y tự chuyển sang xe lăn rất thuận lợi, hôm sau vì vai mỏi lại phải để Diệp Thanh Hiên đỡ nửa người. Tần lão đại phu nói đây là chuyện bình thường, thân thể suy yếu hơn một năm không thể chỉ dựa vào ý chí mà khỏe lại trong một sớm một chiều.
Sở Tử Ngôn nghe thì hiểu, đến lúc thất bại vẫn không tránh khỏi lạnh mặt.
Một lần y chống tay ba lượt đều không kéo được hông qua mép giường, cuối cùng cánh tay run đến mức phải dừng. Diệp Thanh Hiên đứng gần đó, không vội bế y như mọi khi.
“Muốn thử thêm không?” hắn hỏi.
“Không cần.”
Giọng y rất lạnh.
Diệp Thanh Hiên nghe xong mới vòng tay bế người sang xe. Hắn không nói hôm qua em đã làm được, cũng không khuyên đừng nóng vội. Chỉ đặt y ngồi vững, chỉnh đệm sau lưng rồi đưa một chén nước ấm.
Sở Tử Ngôn không nhận.
“Chàng không có gì muốn nói?”
“Có.” Diệp Thanh Hiên ngồi xuống trước mặt y. “Ta muốn hỏi trưa nay em muốn ăn cá hấp hay canh gà.”
Y nhìn hắn, vẻ mặt càng lạnh hơn. “Ta đang nói chuyện luyện tập.”
“Ta biết.”
“Vậy vì sao không nói?”
Diệp Thanh Hiên chống một tay lên đầu gối, nhìn y rất lâu rồi đáp: “Vì hôm nay em làm không được thì chỉ là hôm nay làm không được. Không cần ta biến nó thành một chuyện lớn.”
Cơn tức nghẹn trong lòng Sở Tử Ngôn bỗng không còn chỗ phát ra.
Hắn tiếp tục: “Hôm qua em tự chuyển được. Ngày mai có thể lại được. Nếu không thì ngày kia. Ta ở đây, em không cần thắng từng ngày.”
Sở Tử Ngôn im lặng hồi lâu, cuối cùng nhận chén nước. “Cá hấp.”
Diệp Thanh Hiên cong môi. “Được.”
“Không được cười.”
“Ta chưa cười.”
“Khóe miệng chàng đã cong lên.”
“Vậy chắc vì ta nghe em muốn ăn.”
Lời thoại vẫn có trêu ghẹo, nhưng sau đó Diệp Thanh Hiên không cố dỗ thêm. Hắn đứng dậy, đi gọi bếp chuẩn bị cá. Sở Tử Ngôn ngồi một mình bên cửa sổ, cầm chén nước đã nguội bớt, chợt hiểu điều khiến y nhẹ lòng không phải lời an ủi, mà là việc người kia thật sự xem một lần thất bại của y như một phần bình thường trong đời sống.
Không thương hại. Không thất vọng.
Cũng không đứng bên cạnh chờ y chứng minh mình vẫn còn giá trị.
Những ngày y luyện quá sức, buổi tối tắm rửa thường phiền hơn.
Diệp Thanh Hiên đã cho sửa gian tắm trong phòng trong, đặt một chiếc ghế thấp có tựa lưng cạnh thùng nước, trải thảm chống trượt và chuẩn bị khăn lớn. Hắn bế Sở Tử Ngôn vào, giúp tháo áo, nâng từng chân qua mép thùng rồi giữ y ngồi vững.
Lần đầu được tắm như vậy, Sở Tử Ngôn gần như không nói một lời. Về sau y dần quen, đôi khi còn dựa vào thành thùng nghe Diệp Thanh Hiên kể chuyện cửa hiệu.
Hôm ấy, Thanh Mặc vừa đem về tin một lô tơ tằm bị người bán tráo hàng. Diệp Thanh Hiên vừa gội tóc cho y vừa nói:
“Người quản kho không phát hiện ngay, đến lúc dệt thử mới thấy sợi dễ đứt. Ta đã cho giữ bạc thanh toán, ngày mai sẽ hỏi lại người bán.”
Sở Tử Ngôn nhắm mắt để nước không chảy vào. “Người bán dám tráo hàng, có lẽ biết quản kho mới đổi.”
“Ta cũng nghĩ vậy.”
“Đừng chỉ tra người bán. Xem lại ba tháng gần đây có lô nào từ cùng đường hàng hay không.”
Diệp Thanh Hiên dừng tay một nhịp. “Em muốn xem sổ giúp ta?”
“Ta chỉ không muốn nghe chàng than cửa hiệu thua lỗ rồi lấy cớ bớt cá trong bếp.”
“Ta có than sao?”
“Chưa. Nhưng chàng rất biết tính toán.”
Diệp Thanh Hiên bật cười, dùng khăn lau nước bên thái dương y. “Cá của em, ta vẫn nuôi được.”
Sở Tử Ngôn mở mắt, vừa định đáp thì phát hiện ánh nhìn của hắn dừng ở phần vai trần trên mặt nước lâu hơn bình thường.
Không khí trong gian tắm bỗng khác đi.
Diệp Thanh Hiên quay mặt trước, cầm khăn khoác lên vai y. Động tác vẫn vững, nhưng khi cúi xuống buộc áo trong, hơi thở rõ ràng không còn đều như lúc kể chuyện sổ sách.
Sở Tử Ngôn nhìn hắn, không vạch trần.
Y chỉ đặt tay lên vai người kia khi được bế khỏi thùng, cảm nhận phần cơ dưới lớp áo hơi căng. Diệp Thanh Hiên siết tay chắc hơn, bước rất ổn, nhưng từ đầu đến cuối không nhìn xuống quá lâu.
Khi được đặt lên giường, Sở Tử Ngôn bỗng nói:
“Thanh Hiên.”
“Ừ?”
“Ta không thấy khó chịu.”
Diệp Thanh Hiên khựng lại, hiểu y đang nói gì. Hắn ngồi xuống mép giường, dùng khăn chậm rãi lau tóc cho y.
“Ta biết.”
“Chàng biết mà còn tránh?”
“Ta sợ mình nhìn quá lâu.”
“Nhìn thì thế nào?”
Diệp Thanh Hiên ngẩng lên. Ánh mắt hai người chạm nhau qua khoảng cách rất gần.
“Thì ta sẽ muốn nhiều hơn nhìn.”
Sở Tử Ngôn không hỏi muốn gì. Y chỉ quay mặt sang bên, để lộ vành tai đã đỏ, nhưng cũng không bảo hắn rời đi. Diệp Thanh Hiên nhìn thấy, lòng bàn tay đang giữ khăn nóng lên, cuối cùng chỉ tiếp tục lau tóc thật chậm.
Ham muốn không biến mất.
Nó nằm lại giữa hai người, không được nói rõ, cũng không bị giả vờ phủ nhận.
Lưu thị im lặng suốt hơn nửa tháng ấy.
Bà ta không tiếp tục đưa người vào Trầm An viện, cũng không hỏi đến bếp nhỏ hay sổ thuốc. Chính sự yên tĩnh ấy khiến Diệp Thanh Hiên càng không dám lơ là. Người như Lưu thị không dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì một lần bị từ chối trước mặt Quốc Công.
Đến cuối tháng, thiệp từ chính viện được đưa tới.
Ba ngày sau là lễ tế xuân của Sở gia. Tộc lão các chi sẽ đến từ đường, con cháu trong phủ phải có mặt. Sở Tử Ngôn đã vắng lễ năm trước vì trọng thương, năm nay Lưu thị vẫn lấy lý do y cần tĩnh dưỡng, chỉ mời Diệp Thanh Hiên thay mặt Trầm An viện đến dâng hương.
Phía dưới thiệp còn ghi rõ: Sở Tử Hành sẽ đứng đầu hàng con cháu trẻ, thay trưởng huynh hành lễ trước bài vị tổ tiên.
Sở Tử Ngôn đọc xong, đặt tấm thiệp xuống bàn.
Diệp Thanh Hiên không lập tức nói gì. Hắn rót thêm trà, đẩy chén đến trước mặt y rồi mới hỏi:
“Em muốn đi không?”
“Chàng nghĩ ta nên đi?”
“Ta hỏi em muốn gì, không hỏi nên làm gì.”
Sở Tử Ngôn nhìn tấm thiệp, đầu ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn. Hơn một năm qua, y chưa bước ra khỏi Trầm An viện. Người trong tộc chỉ nghe y tàn phế, bệnh nặng, tính tình thất thường. Nếu lần này tiếp tục vắng mặt, Sở Tử Hành đứng ở vị trí trưởng tử trước từ đường sẽ dần trở thành chuyện hiển nhiên.
Nhưng xuất hiện cũng không phải chuyện dễ.
Y phải ngồi trên xe lăn suốt một buổi, chịu hàng chục ánh mắt nhìn xuống đôi chân không thể cử động. Có người thương hại, có người dò xét, cũng sẽ có kẻ chờ y lộ vẻ yếu đuối. Chỉ nghĩ đến đó, phần vai y đã cứng lại.
Diệp Thanh Hiên nhìn thấy nhưng không giục.
“Chàng sẽ đi?” Sở Tử Ngôn hỏi.
“Thiệp đã gửi tên ta.”
“Bọn họ muốn chàng đi một mình.”
“Ta biết.”
“Nếu ta không đi, chàng sẽ đứng ở đâu?”
Diệp Thanh Hiên hơi dừng lại. “Theo lễ, ta đứng sau hàng con cháu chính thất, không được vào vị trí của thế tử phu nhân vì thế tử vắng mặt.”
Nói cách khác, Lưu thị vừa đẩy Sở Tử Hành lên trước, vừa ép Diệp Thanh Hiên đứng vào một vị trí thấp hơn danh phận thật sự. Nếu hắn phản đối, sẽ bị nói không hiểu lễ. Nếu im lặng chịu, người trong tộc sẽ mặc nhiên coi Trầm An viện đã mất vị trí.
Sở Tử Ngôn cầm chén trà nhưng không uống.
“Chàng muốn ta đi vì danh phận của chàng sao?”
“Không.” Diệp Thanh Hiên đáp ngay. “Ta chịu đứng đâu cũng được. Nhưng em không nên để người khác thay mình chỉ vì sợ họ nhìn.”
Lời nói thẳng đến mức khiến ánh mắt Sở Tử Ngôn lạnh xuống.
“Chàng cho rằng ta sợ?”
“Có.” Hắn không né. “Em sợ người ta nhìn đôi chân của mình. Sợ họ nhìn thấy thế tử năm xưa phải ngồi trên xe lăn. Ta không thấy điều đó đáng xấu hổ, nhưng em có.”
Trong phòng im phăng phắc.
Nếu người khác nói câu ấy, Sở Tử Ngôn đã lập tức đuổi ra ngoài. Nhưng Diệp Thanh Hiên không nói để kích y, cũng không dùng lòng tự trọng ép y bước ra. Hắn chỉ đặt một sự thật lên bàn, rồi chờ y tự lựa chọn.
“Ta không thể ngồi lâu suốt buổi.” Sở Tử Ngôn nói sau một lúc.
“Chúng ta còn ba ngày.” Diệp Thanh Hiên đáp. “Có thể chuẩn bị đệm khác, thử quãng đường từ viện đến từ đường, giữa nghi lễ xin nghỉ một lần. Nếu đến sáng hôm ấy em thấy không chịu được, chúng ta không đi.”
“Chúng ta?”
“Em không đi thì ta cũng không đi.”
Sở Tử Ngôn ngẩng lên. “Thiệp mời chàng.”
“Ta là người của Trầm An viện.” Diệp Thanh Hiên nói rất tự nhiên. “Không có em, ta đến đó để ai sắp chỗ đứng?”
Câu nói khiến lớp lạnh trên mặt Sở Tử Ngôn tan đi một chút. Y nhìn hắn rất lâu rồi đưa tay sang. Diệp Thanh Hiên hiểu ý, đặt tay mình vào.
“Ta đi.” Y nói.
“Được.”
“Không phải vì bị chàng kích.”
“Ta biết.”
“Cũng không phải chỉ để giữ danh phận cho chàng.”
“Ta biết.”
Sở Tử Ngôn nhìn khóe môi hắn. “Chàng lại muốn cười.”
“Lần này thật sự không có.”
Y siết tay hắn một chút. “Ta đi vì không muốn chàng đứng một mình.”
Diệp Thanh Hiên không đáp ngay.
Hắn cúi xuống, đặt môi lên mu bàn tay Sở Tử Ngôn. Nụ hôn rất nhẹ, nhưng dừng lâu hơn những lần chăm sóc thông thường. Y không rút tay, chỉ nhìn hàng mi người trước mặt, lòng bỗng rung lên bởi một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Ba ngày sau, xe lăn của Sở Tử Ngôn lần đầu tiên rời khỏi cổng Trầm An viện.
Diệp Thanh Hiên không đứng sau đẩy.
Hắn đi bên cạnh, một tay đặt gần tay vịn, để Sở Tử Ngôn tự lăn bánh qua đoạn đường đầu tiên. Đến khi con đường lát đá trở nên gồ ghề, hắn mới lặng lẽ đỡ phía sau, không giành lấy toàn bộ sức của y.
Ngoài cổng, gió xuân thổi qua hàng cây đã bắt đầu lên lá.
Sở Tử Ngôn dừng lại một thoáng, nhìn con đường dẫn về phía từ đường. Phía trước có tộc lão, Lưu thị, Sở Tử Hành và vô số ánh mắt y đã tránh suốt hơn một năm.
Diệp Thanh Hiên cúi xuống chỉnh lại áo choàng trên vai y.
“Muốn quay về vẫn còn kịp.”
Sở Tử Ngôn không nhìn con đường nữa. Y quay sang người đứng cạnh mình, đưa tay giữ lấy cổ tay hắn.
“Chàng đi cùng ta.”
“Ừ.”
Y buông tay, đặt lại lên vành bánh xe.
“Vậy đi thôi.”
Hai người cùng rời khỏi Trầm An viện, một người ngồi trên xe lăn, một người bước sát bên cạnh. Không ai che khuất ai, cũng không ai bị bỏ lại phía sau.
(Hết chương 20)
Bình luận 💬 0