Chương 13: Ta muốn thử
Sau nụ hôn trên mu bàn tay hôm ấy, Sở Tử Ngôn suốt nửa ngày không nhìn thẳng vào Diệp Thanh Hiên.
Y vẫn lạnh mặt như cũ, vẫn uống thuốc, vẫn ăn cháo, vẫn để Diệp Thanh Hiên kiểm tra vết thương ở chân theo lệ. Nhưng mỗi khi Diệp Thanh Hiên cúi xuống hỏi “ta chạm vào em, được không”, ánh mắt y lại vô thức rơi lên tay người kia. Bàn tay ấy từng bế y khỏi giường, thay áo cho y, bôi thuốc lên đôi chân y ghét bỏ, cũng từng nâng tay y lên rất trân trọng rồi đặt xuống một nụ hôn nhẹ đến mức gần như không thật. Chỉ là một nụ hôn lên mu bàn tay, không vượt quá lễ, càng không có gì khiến người ta phải rối loạn, vậy mà Sở Tử Ngôn vẫn cảm thấy nơi ấy nóng âm ỉ như bị than nhỏ giấu dưới da.
Diệp Thanh Hiên cũng không nhắc lại. Hắn càng không vì Sở Tử Ngôn không đẩy ra mà được寸进尺. Hắn vẫn giữ đúng khoảng cách trước kia, hỏi trước khi chạm, dừng khi y nhíu mày, ngồi bên cạnh lúc y uống thuốc nhưng không nhìn chằm chằm. Chính sự tự nhiên ấy làm Sở Tử Ngôn khó chịu hơn cả. Như thể chuyện hôm qua chỉ là một giọt nước rơi xuống mặt hồ, còn Diệp Thanh Hiên vẫn có thể bình thản chờ gợn sóng tự lắng.
Nhưng Sở Tử Ngôn biết, trong lòng mình có thứ đã không lắng xuống.
Buổi sáng, thuốc mới đưa tới đúng giờ. Thanh Mặc đối chiếu phương thuốc xong mới bưng vào, đặt cạnh bàn nhỏ. Diệp Thanh Hiên ngồi bên giường, vừa dùng thìa khuấy cho bớt nóng vừa nói: “Tần đại phu dặn hôm nay có thể tăng thêm nửa bát canh gạo trước khi uống thuốc. Ta bảo bếp nhỏ nấu loãng, em ăn trước vài thìa rồi hẵng uống, tỳ vị sẽ dễ chịu hơn.”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn. “Tần đại phu dặn, hay ngươi tự thêm?”
“Ông ấy có nói ăn lót trước khi uống thuốc.” Diệp Thanh Hiên đáp rất thành thật, “Còn canh gạo là ta thêm.”
“Ngươi lại tự quyết.”
“Ta hỏi qua phương thuốc, canh gạo không xung.” Diệp Thanh Hiên đưa bát nhỏ đến trước mặt y, giọng mềm xuống, “Nếu em không muốn ăn nhiều, ba thìa cũng được. Hôm qua uống thuốc xong em nhíu mày lâu hơn thường ngày, chắc là dạ dày khó chịu.”
Sở Tử Ngôn ngẩn ra rất nhẹ. Hôm qua sau khi uống thuốc, y quả thật thấy bụng hơi cồn cào, nhưng chỉ trong thoáng chốc, ngay cả chính y cũng không để tâm. Không ngờ Diệp Thanh Hiên lại nhìn thấy. Người này lúc nào cũng vậy, để ý đến những điều nhỏ đến mức khiến người ta không biết nên trách hắn nhiều chuyện, hay nên trách chính mình bắt đầu quen với sự nhiều chuyện đó.
Y nhận bát canh gạo, lạnh mặt nói: “Ba thìa.”
Diệp Thanh Hiên lập tức cười nhẹ. “Được, ba thìa.”
Sở Tử Ngôn múc một thìa đưa lên miệng. Canh gạo nóng vừa phải, vị nhạt, không khó nuốt. Ăn đến thìa thứ ba, y dừng lại, đáng lẽ nên đặt bát xuống, nhưng Diệp Thanh Hiên không thúc, chỉ cúi đầu xem lại mạch án Tần đại phu để cạnh bàn. Sở Tử Ngôn nhìn hắn một lát, lại múc thêm một thìa.
Diệp Thanh Hiên không ngẩng đầu, nhưng khóe môi hơi cong.
Sở Tử Ngôn lập tức lạnh giọng: “Ngươi cười cái gì?”
Diệp Thanh Hiên nghiêm túc đáp: “Ta đang xem mạch án.”
“Xem mạch án cần cười?”
“Thấy chữ Tần đại phu viết đẹp.”
“Diệp Thanh Hiên.”
“Ừ.” Hắn rốt cuộc ngẩng đầu, ánh mắt không giấu được vui, “Ta vui vì em ăn thêm một thìa.”
Sở Tử Ngôn đặt bát xuống, mặt lạnh như sương. “Vậy thì khỏi ăn nữa.”
Diệp Thanh Hiên không vội dỗ, chỉ đưa khăn ấm cho y lau tay, giọng rất tự nhiên: “Không sao, hôm nay đã nhiều hơn hôm qua rồi. Ngày mai nếu em muốn, lại ăn thêm một thìa khác.”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn, bỗng không biết nên tức thế nào. Diệp Thanh Hiên luôn hiểu chừng mực rất rõ. Hắn vui vì một việc nhỏ, nhưng không tham lam ép y làm thêm. Hắn nhận sự nhượng bộ của y, rồi lập tức cất nó cẩn thận vào lòng, không đem ra khoe khoang, cũng không dùng nó làm cớ đòi lần sau nhiều hơn. Chính vì vậy, Sở Tử Ngôn càng ngày càng khó tìm lý do đẩy hắn ra.
Uống thuốc xong, y tự mình ăn mứt táo. Lần này Diệp Thanh Hiên học ngoan, cúi đầu xem sổ, giả vờ không nhìn. Nhưng Sở Tử Ngôn vẫn liếc hắn một cái, thấy hàng mi hắn rũ xuống, khóe môi nhịn cười đến mức hơi căng, trong lòng bỗng có một thứ cảm giác vừa tức vừa buồn cười. Y không cười, nhưng sắc mặt cũng không lạnh như trước nữa.
Một lát sau, Sở Tử Ngôn bỗng nói: “Đưa mạch án cho ta.”
Diệp Thanh Hiên ngẩng đầu. “Em muốn xem?”
“Không được sao?”
“Được.” Diệp Thanh Hiên lập tức đưa cuốn sổ chép mạch án của Tần lão đại phu đến, lại đặt thêm một chiếc gối sau lưng y để y dựa dễ hơn. “Có vài chữ y thuật hơi khó hiểu, nếu em muốn, ta đọc cho em nghe.”
Sở Tử Ngôn nhận lấy cuốn sổ, nhìn những dòng chữ ngay ngắn bên trong. Đây không phải bản mạch án gốc của Tần đại phu, mà là bản Diệp Thanh Hiên tự chép lại, bên cạnh còn có chú giải bằng chữ nhỏ. Vị thuốc nào dùng để kiện tỳ, vị nào ôn kinh, vị nào giảm bớt tính hao tán, mỗi một dòng đều được ghi rất rõ. Phía sau còn ghi phản ứng từng ngày của y sau khi đổi thuốc: uống được bao nhiêu, có buồn ngủ không, tay lạnh giảm hay tăng, ăn được mấy thìa cháo, vết cọ ở chân có đỏ thêm không.
Sở Tử Ngôn lật từng trang, giọng khàn đi: “Ngươi ghi kỹ như vậy làm gì?”
“Để lần sau Tần đại phu đến có cái đối chiếu.” Diệp Thanh Hiên nói, “Cũng để sau này nếu có ai hỏi, ta có thể nói rõ. Thân thể của em không thể chỉ dựa vào vài câu ‘vẫn vậy’ hay ‘khá hơn một chút’ mà qua loa.”
“Trước kia Cao đại phu cũng hỏi hạ nhân như vậy.” Sở Tử Ngôn nhìn trang giấy, ánh mắt trầm xuống. “Vẫn vậy, không thấy đau, ăn ít, ngủ nhiều. Hỏi xong thì đi.”
“Cho nên từ nay không hỏi hạ nhân nữa.” Diệp Thanh Hiên ngồi bên cạnh, không chạm vào y, chỉ nhẹ giọng nói, “Em tự nói. Nếu em không muốn nói với người ngoài, nói với ta trước, ta ghi lại cho em. Nhưng Tử Ngôn, thân thể là của em, em phải biết nó đang thế nào.”
Sở Tử Ngôn đầu ngón tay đặt trên trang giấy dừng lại. Trước kia y không muốn biết. Biết mình ăn ít hơn một ngày trước, biết chân lại có vết thương mới, biết thuốc uống mãi không hiệu quả, biết đại phu chỉ lắc đầu, tất cả đều chỉ khiến y thấy bản thân đang mục nát rõ ràng hơn. Không biết thì có thể xem như chưa xảy ra. Mặc kệ thì có thể không cần đối diện.
Nhưng hiện tại, Diệp Thanh Hiên đem từng điều ghi xuống không phải để y tuyệt vọng, mà là để tìm một con đường nhỏ từ đống rối rắm ấy. Mỗi dòng chữ giống một viên đá đặt dưới chân, tuy nhỏ, nhưng xếp lại có thể thành bậc.
Sở Tử Ngôn thấp giọng hỏi: “Tần đại phu khi nào đến nữa?”
Diệp Thanh Hiên ánh mắt hơi động. “Theo hẹn là sau bảy ngày đổi thuốc. Nhưng nếu em muốn hỏi gì trước, ta có thể sai Thanh Mặc đến An Hòa đường truyền lời, hỏi xem ông ấy có tiện qua sớm một chuyến không.”
Sở Tử Ngôn im lặng một lát. “Không cần qua sớm. Hỏi trước là được.”
“Em muốn hỏi gì?”
Sở Tử Ngôn cụp mắt nhìn hai chân dưới chăn. Hỏi gì? Hỏi xem còn có thể đứng không, hỏi xem có thể cảm nhận nóng lạnh không, hỏi xem ngày nào đó y có thể tự bước qua ngưỡng cửa mà không cần ai bế không. Nhưng những câu hỏi ấy quá nặng, nặng đến mức một khi nói ra mà đáp án không như mong muốn, y sẽ lại bị kéo xuống đáy nước.
Diệp Thanh Hiên không thúc. Hắn chỉ ngồi đó, chờ y tự lựa lời.
Rất lâu sau, Sở Tử Ngôn nói: “Hỏi ông ấy, nếu ta muốn tự mình giữ sức ở thân trên, có thể luyện gì. Tay ta vẫn còn dùng được. Ta không muốn ngày nào đó ngay cả tự chống người cũng làm không nổi.”
Diệp Thanh Hiên ngẩng mắt nhìn y, trong lòng như có ngọn đèn được thắp lên rất khẽ. Đây không phải câu hỏi về việc có khỏi hay không, cũng không phải một câu tuyệt vọng. Đây là câu hỏi của một người bắt đầu muốn làm gì đó cho chính mình. Sở Tử Ngôn không nói “ta muốn sống tốt hơn”, nhưng từng chữ đều đang nói như vậy.
Hắn cố giấu sự xúc động trong mắt, sợ lại làm y khó chịu. “Được. Ta sẽ hỏi Tần đại phu. Có lẽ có thể luyện tay, vai, lưng, nhưng phải chậm, không được làm quá sức.”
Sở Tử Ngôn liếc hắn. “Ta còn chưa bắt đầu, ngươi đã muốn quản quá sức?”
“Ừ.” Diệp Thanh Hiên rất thẳng thắn, “Ta sẽ quản.”
“Ngươi đúng là…”
“Phiền?”
“Ừ.”
“Vậy em cứ mắng. Ta vẫn quản.”
Sở Tử Ngôn nhìn vẻ mặt nghiêm túc của hắn, rốt cuộc không nói nữa. Hắn cúi xuống nhìn mạch án, một lát sau bỗng hỏi: “Nếu Tần đại phu nói có thể luyện, ngươi giúp ta?”
Diệp Thanh Hiên đáp không chút do dự: “Ta giúp em.”
“Dù mỗi ngày đều phải làm?”
“Mỗi ngày đều làm.”
“Dù ta giữa chừng nổi giận?”
“Ta dỗ em.”
“Nếu dỗ không được?”
“Để em mắng một lát, rồi làm tiếp.”
Sở Tử Ngôn ngẩng đầu nhìn hắn. “Diệp Thanh Hiên, ngươi có biết người bình thường nghe đến đây nên sợ phiền không?”
Diệp Thanh Hiên khẽ cười. “Ta không bình thường. Em đã biết từ lâu rồi.”
Sở Tử Ngôn muốn lạnh mặt, nhưng khóe môi vừa nhúc nhích đã lập tức bị hắn ép xuống. Diệp Thanh Hiên nhìn thấy, nhưng rất biết điều cúi đầu rót nước, không vạch trần. Trong phòng yên tĩnh hơn thường ngày, không phải loại yên tĩnh chết lặng trước đây, mà là yên tĩnh của một buổi sáng có thuốc ấm, có mạch án được mở ra, có một người bệnh cuối cùng chịu hỏi mình có thể làm gì để không tiếp tục rơi xuống.
Đến gần trưa, Thanh Mặc mang thư trả lời của Tần lão đại phu về. Ông viết rất ngắn gọn, nói Sở Tử Ngôn hiện tại có thể bắt đầu luyện vài động tác nhẹ ở tay và vai, mỗi lần không quá một khắc, ngày hai lần, phải có người đỡ bên cạnh. Không được dùng lực mạnh, không được cố quá, nếu thấy choáng hoặc ngực nặng thì dừng. Ông còn dặn thêm, người bệnh lâu ngày khó nhất không phải luyện thân, mà là chịu bắt đầu, nên người bên cạnh phải kiên nhẫn, không được thúc ép quá gấp.
Diệp Thanh Hiên đọc xong, đưa thư cho Sở Tử Ngôn. Y xem từng chữ rất chậm, cuối cùng ánh mắt dừng ở câu “chịu bắt đầu”. Rất lâu sau, y khép thư lại.
“Làm thử đi.”
Diệp Thanh Hiên hỏi: “Bây giờ?”
“Không phải ngươi nói không thể chậm sao?”
“Ta nói chuyện dưỡng thân không thể chậm, nhưng cũng không cần vội ngay sau bữa trưa.” Diệp Thanh Hiên nhìn sắc mặt y, “Em vừa uống thuốc sáng, lát nữa còn phải ăn trưa. Nghỉ nửa canh giờ rồi làm. Trước hết thử một lần, nếu mệt thì dừng.”
Sở Tử Ngôn nhíu mày. “Ngươi còn chưa giúp đã bắt đầu lải nhải.”
“Vì ta sợ em cố quá.”
“Ta hiện tại còn có gì để cố quá?”
“Có.” Diệp Thanh Hiên nhìn y, giọng bỗng nghiêm túc hơn, “Em còn có tay, có vai, có lưng, có tim phổi, có sức để ngồi thẳng, có ý muốn thử. Những thứ này đều rất quan trọng, không được xem nhẹ.”
Sở Tử Ngôn khựng lại. Y vốn chỉ thuận miệng tự giễu, không ngờ Diệp Thanh Hiên lại nghiêm túc đếm từng thứ y còn có. Tay, vai, lưng, tim phổi, sức để ngồi thẳng, ý muốn thử. Trước kia y chỉ nhìn thấy thứ mình mất đi. Mất đôi chân, mất ngựa, mất cung, mất ánh mắt ngưỡng mộ, mất phụ thân từng tự hào vì y. Nhưng Diệp Thanh Hiên lại ép y nhìn vào những thứ chưa mất. Cách ép này rất nhẹ, cũng rất đau.
Y quay mặt đi, giọng thấp xuống: “Ăn trưa trước.”
Diệp Thanh Hiên cong môi rất nhẹ. “Được.”
Bữa trưa hôm ấy, Sở Tử Ngôn ăn được nhiều hơn hai thìa cháo, còn uống nửa bát canh gà xé nhỏ. Diệp Thanh Hiên không khen, nhưng ánh mắt sáng hơn bình thường. Sở Tử Ngôn thấy hắn cứ cố giả vờ bình thản, trong lòng vừa phiền vừa không nhịn được muốn xem hắn còn có thể giả vờ đến khi nào. Cuối cùng, y đặt bát xuống, lạnh nhạt nói: “Muốn cười thì cười, đừng nghẹn đến ngốc.”
Diệp Thanh Hiên lập tức ngẩng đầu.
Sở Tử Ngôn hối hận ngay, lạnh mặt bổ sung: “Ta chỉ sợ ngươi cười trong lòng quá ồn.”
Diệp Thanh Hiên rốt cuộc cười ra tiếng rất nhẹ. Tiếng cười hắn không lớn, nhưng trong phòng vốn yên tĩnh, nghe lại đặc biệt rõ. Không phải tiếng cười trêu chọc, càng không phải đắc ý, mà là niềm vui rất thật, rất mềm. Sở Tử Ngôn quay mặt nhìn ra cửa sổ, giả vờ không nghe thấy, nhưng vành tai dưới tóc lại đỏ lên một chút.
Nửa canh giờ sau, Diệp Thanh Hiên đỡ y ngồi thẳng hơn trên xe lăn. Hắn đặt một chiếc gối mỏng sau lưng y, lại đem khăn mềm lót dưới khuỷu tay. Theo lời Tần lão đại phu, lần đầu chỉ cần nâng tay chậm, mở vai, xoay cổ tay, mỗi động tác năm lần. Việc này đối với người khỏe mạnh quá đơn giản, đơn giản đến mức không đáng gọi là luyện. Nhưng với Sở Tử Ngôn đã nằm ngồi lâu ngày, mới làm đến lần thứ ba, lưng y đã căng cứng, hơi thở cũng nặng hơn.
Diệp Thanh Hiên lập tức nói: “Dừng một chút.”
Sở Tử Ngôn cắn răng. “Chưa đủ năm lần.”
“Lần đầu không cần đủ.”
“Ta nói làm đủ.”
Diệp Thanh Hiên đặt tay lên cổ tay y, không dùng lực đè xuống, chỉ giữ lại. “Tử Ngôn, nhìn ta.”
Sở Tử Ngôn lạnh mặt nhìn hắn, trong mắt đã có chút bướng bỉnh quen thuộc. Diệp Thanh Hiên hiểu sự bướng bỉnh ấy. Một khi Sở Tử Ngôn bắt đầu muốn thử, y sẽ không chịu để mình trông quá yếu. Nhưng thân thể lâu ngày suy kiệt không thể vì ý chí mà lập tức nghe lời. Nếu hôm nay cố quá, ngày mai vai lưng đau, chút ý muốn thử vừa nhen lên có thể lại bị thất bại dập tắt.
“Em muốn làm tốt, ta biết.” Diệp Thanh Hiên nói rất nhẹ, “Nhưng làm tốt không phải là lần đầu đã làm đủ. Là hôm nay làm ba lần, ngày mai còn có thể làm tiếp. Nếu hôm nay cố đến kiệt sức, ngày mai không ngồi dậy nổi, vậy mới không đáng.”
Sở Tử Ngôn thở nặng, ánh mắt vẫn lạnh. “Ta không yếu đến mức đó.”
“Em không yếu.” Diệp Thanh Hiên đáp, “Nhưng thân thể em bệnh lâu, cần thời gian. Tử Ngôn, cho nó một chút thời gian, cũng là cho chính em một chút đường lui.”
Sở Tử Ngôn siết chặt tay. Một lúc lâu sau, y cuối cùng buông lực, lạnh giọng nói: “Ngươi lúc nào cũng có lý.”
“Vì ta đứng về phía thân thể của em.” Diệp Thanh Hiên cười nhẹ, “Nó không biết nói, ta thay nó nói.”
Sở Tử Ngôn lườm hắn. “Vậy nó bảo ngươi buông tay chưa?”
Diệp Thanh Hiên cúi mắt nhìn bàn tay mình còn đặt trên cổ tay y, lập tức buông ra. “Buông rồi.”
Hơi ấm trên cổ tay rời đi. Sở Tử Ngôn cảm thấy trống một chút, nhưng không để lộ. Diệp Thanh Hiên đem nước ấm đến, lại dùng khăn khô lau mồ hôi rất mỏng trên thái dương y. Lần này hắn đưa khăn tới, còn chưa kịp hỏi, Sở Tử Ngôn đã nhắm mắt, giọng cứng nhắc: “Lau đi.”
Diệp Thanh Hiên dừng ngay tại chỗ.
Sở Tử Ngôn mở mắt: “Ngươi lại làm sao?”
“Không có gì.” Diệp Thanh Hiên cúi người lau mồ hôi cho y, động tác nhẹ đến mức như sợ chạm tan một lớp tuyết mỏng, “Chỉ là vui.”
“Lại vui?”
“Ừ. Hôm nay vui nhiều lần.”
Sở Tử Ngôn quay mặt đi, mặc hắn lau. Y phát hiện chính mình càng ngày càng dễ khiến Diệp Thanh Hiên vui. Ăn thêm một thìa, hỏi một câu, chịu luyện ba lần, cho hắn lau mồ hôi, tất cả đều có thể khiến mắt người kia sáng lên. Nếu là người khác vui vì những chuyện này, Sở Tử Ngôn sẽ thấy bị coi thường. Nhưng Diệp Thanh Hiên không giống. Hắn vui không phải vì y cuối cùng ngoan ngoãn, mà như thể mỗi một việc nhỏ đều chứng minh y đang tự mình trở về nhân gian thêm một bước.
Buổi chiều, nắng quả thật không gắt. Diệp Thanh Hiên hỏi y có muốn ra hiên không, Sở Tử Ngôn im lặng một lát, cuối cùng nói: “Ra.”
Lần này không phải “nếu nắng không gắt thì có thể”. Không phải “tùy ngươi”. Là “ra”.
Diệp Thanh Hiên đứng sau xe lăn, đầu ngón tay đặt lên tay vịn khẽ siết lại. Hắn không nói lời dư thừa, chỉ đáp một tiếng được, rồi đẩy y ra ngoài. Tấm dốc gỗ ở ngưỡng cửa đã được sửa chắc hơn, bánh xe lăn qua rất êm. Khi ánh sáng rơi xuống trước mắt, Sở Tử Ngôn vẫn nheo mắt, nhưng không lập tức bảo dừng. Hắn để Diệp Thanh Hiên đẩy mình đến dưới mái hiên, nơi nửa bóng nửa nắng, vừa đủ nhìn thấy gốc mai già trong sân.
Gió hôm nay dịu hơn hôm qua. Trên cành mai khô, không biết từ khi nào đã có một chồi nhỏ rất nhạt nhô ra, gần như lẫn vào màu vỏ cây nếu không nhìn kỹ. Sở Tử Ngôn nhìn chồi ấy rất lâu.
“Cây này còn sống?”
Diệp Thanh Hiên đứng bên cạnh y, nhìn theo. “Còn sống.”
“Ta tưởng nó chết rồi.”
“Có lẽ chỉ là mùa đông quá lâu.” Diệp Thanh Hiên nói, “Đợi thêm chút nữa, biết đâu sẽ nở hoa.”
Sở Tử Ngôn cười nhạt. “Một gốc mai cũ trong viện bỏ hoang, ngươi cũng muốn nó nở hoa.”
“Muốn.” Diệp Thanh Hiên đáp, “Trầm An viện nên có hoa.”
Sở Tử Ngôn nghiêng mắt nhìn hắn. “Ngươi muốn đổi cả viện này?”
“Không phải đổi cả trong một ngày.” Diệp Thanh Hiên nói, “Trước hết sửa cửa sổ, đổi chăn, giữ cơm nóng, thuốc đúng giờ. Sau đó dọn sân, sửa lối đi, trồng thêm vài chậu cây dễ sống. Nếu em thích, mùa xuân có thể trồng trúc hoặc lan. Nếu không thích, chỉ giữ gốc mai này.”
“Ngươi hỏi ta thích gì?”
“Ừ.”
“Ta đã lâu không thích gì.”
“Vậy từ từ nghĩ.” Diệp Thanh Hiên nhìn y, giọng rất mềm, “Không vội. Hôm nay nghĩ gốc mai còn sống hay không, ngày mai nghĩ muốn đặt ghế ở đâu, sau này nghĩ thích trồng gì. Tử Ngôn, không cần lập tức thích lại tất cả. Chỉ cần bắt đầu nghĩ một chút cũng được.”
Sở Tử Ngôn im lặng. Nắng rơi trên mu bàn tay y, nơi hôm qua Diệp Thanh Hiên đã hôn qua. Y bỗng cảm thấy hơi ấm hôm nay không chỉ đến từ mặt trời. Nó còn đến từ những câu hỏi nhỏ nhặt của người bên cạnh: ăn thêm không, uống nước không, ra hiên không, muốn trồng gì không, có muốn tự luyện tay không. Mỗi một câu đều như đưa cho y một sợi dây rất mảnh, không kéo mạnh, chỉ chờ y tự nắm lấy.
Y nhìn gốc mai, rất lâu sau mới nói: “Giữ lại đi.”
Diệp Thanh Hiên quay sang nhìn y.
Sở Tử Ngôn không nhìn hắn, giọng vẫn lạnh như đang nói một chuyện không quan trọng: “Gốc mai này. Nếu còn sống thì giữ lại.”
Diệp Thanh Hiên ánh mắt dịu xuống. “Được. Giữ lại.”
“Đừng cười.”
“Ta chưa cười.”
“Trong mắt ngươi đang cười.”
Diệp Thanh Hiên cúi mắt, thật sự cố thu lại ý cười. “Vậy ta nhìn chỗ khác.”
Sở Tử Ngôn im lặng một lát, bỗng thấp giọng nói: “Không cần.”
Diệp Thanh Hiên hơi khựng.
Sở Tử Ngôn nhìn sân viện, giọng rất nhẹ, nhưng từng chữ lại rõ ràng hơn nhiều ngày trước: “Ngươi muốn nhìn thì nhìn. Dù sao… cũng không phải chưa từng nhìn.”
Diệp Thanh Hiên đứng bên cạnh xe lăn, lồng ngực như bị một thứ rất mềm chạm vào. Hắn không quay đầu quá nhanh, sợ khiến Sở Tử Ngôn lùi lại. Chỉ lặng lẽ nhìn sườn mặt y dưới nắng. Sở Tử Ngôn vẫn tái nhợt, vẫn gầy, vẫn ngồi trên xe lăn, nhưng ánh mắt nhìn gốc mai không còn hoàn toàn chết lặng. Trong đôi mắt ấy có chút mệt, chút sợ, chút không cam, và một tia rất nhỏ vừa được nhóm lên.
Một tia muốn thử.
Khi trở vào phòng, Sở Tử Ngôn đã mệt rõ ràng hơn, nhưng không uể oải như sau những lần bị ép trước kia. Diệp Thanh Hiên bế y lên giường, động tác vững như mọi khi. Lần này, Sở Tử Ngôn không nắm chặt vạt áo hắn vì sợ mất thăng bằng. Y chỉ đặt tay lên vai hắn rất nhẹ, như một điểm tựa tạm thời mà chính y cho phép.
Diệp Thanh Hiên đặt y xuống, chỉnh gối xong mới hỏi: “Hôm nay mệt không?”
“Mệt.”
Diệp Thanh Hiên ngẩn ra một chút. Trước kia Sở Tử Ngôn rất ít thừa nhận mình mệt. Dù mệt đến sắc mặt trắng bệch cũng chỉ nói không sao hoặc không liên quan đến ngươi. Hôm nay y đáp thẳng một chữ, bình thường đến mức khiến Diệp Thanh Hiên thấy lòng mình hơi chua.
Hắn kéo chăn phủ lên người y. “Vậy nghỉ. Tối nay không luyện nữa, chỉ kiểm tra chân và bôi thuốc.”
Sở Tử Ngôn nhắm mắt, lát sau lại mở ra. “Ngày mai luyện tiếp.”
Diệp Thanh Hiên nhìn y, giọng nhẹ xuống: “Được. Ngày mai luyện tiếp.”
Sở Tử Ngôn nằm yên một lúc, bỗng nói: “Diệp Thanh Hiên.”
“Ta đây.”
“Ta chưa nói ta tin ngươi.”
“Ta biết.”
“Cũng chưa nói sẽ tốt lên.”
“Ừ.”
Sở Tử Ngôn nhìn màn trướng trên đầu, giọng khàn nhưng không còn lạnh lẽo như trước: “Nhưng ta muốn thử.”
Diệp Thanh Hiên ngồi bên giường, rất lâu không nói. Hắn sợ mình vừa mở miệng, những cảm xúc trong lòng sẽ tràn ra quá rõ, lại khiến Sở Tử Ngôn khó chịu. Vì vậy hắn chỉ đưa tay đặt lên mép chăn, không chạm vào y, giống như đặt một lời đáp im lặng bên cạnh.
Một lúc sau, hắn mới nói rất khẽ: “Ta cùng em thử.”
Sở Tử Ngôn nhắm mắt. Khóe môi không cười, nhưng bàn tay đặt dưới chăn chậm rãi thả lỏng.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều rơi xuống gốc mai già. Chồi non nhỏ bé trên cành vẫn chưa đủ xanh, càng chưa thể nở hoa. Nhưng nó đã ở đó, lặng lẽ nhú ra từ thân gỗ tưởng như khô chết, yếu ớt mà bướng bỉnh.
Giống như một người cuối cùng chịu nói: ta muốn thử.
(Hết chương 13)
Bình luận 💬 0