Chương 11: Thuốc Xoa Trên Vai
Sáng hôm sau, Lục phủ thức dậy trong làn sương mỏng phủ qua mái ngói, tuyết đọng trên cành cây ngoài sân đã tan gần hết, chỉ còn vài vệt trắng lặng lẽ nằm trong bóng râm. Từ đêm qua đến giờ, bầu không khí trong viện chính tựa như có điều gì đó đổi khác; nha hoàn đi lại đều nhẹ chân hơn, quản gia dặn phòng bếp chuẩn bị đồ ăn cũng cẩn thận hơn, ngay cả nhũ mẫu của Tiểu Bảo khi bế tiểu công tử đi rửa mặt cũng không giấu được nụ cười. Ba năm nay, phòng chính của tướng quân và quân lang luôn lạnh lẽo như một gian phòng có đủ đồ đạc nhưng thiếu hơi người, vậy mà chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, nơi này đã có tiếng trẻ con cười, có mùi cháo nóng buổi sáng, có cảnh phu phu cùng ngồi bên bàn, một người ít nói, một người dịu giọng, tuy vẫn còn chút dè dặt, nhưng cuối cùng cũng giống một mái nhà.
Lâm Nhạc tỉnh sớm hơn mọi ngày. Đêm qua Tiểu Bảo ngủ say ở giữa hai người, nửa đêm còn lăn vào lòng y, một chân nhỏ đặt lên chăn của Lục Quân Khải, khiến vị tướng quân luôn nghiêm cẩn kia phải nằm bất động hồi lâu vì sợ đánh thức con. Lâm Nhạc nhìn thấy mà vừa buồn cười vừa mềm lòng, trong lòng lại âm thầm đau xót. Kiếp trước, cảnh tượng bình thường như vậy chưa từng thuộc về bọn họ; khi ấy Tiểu Bảo sợ y, Lục Quân Khải tránh y, còn y một lòng hướng về một người không đáng, tự tay biến nhà mình thành chốn lạnh lẽo hơn cả sân tuyết. Nay được làm lại, y chỉ hận không thể dùng từng bữa cơm, từng chiếc áo, từng cái ôm nhỏ bé để bù lại những năm tháng đã bị y làm hỏng.
Tiểu Bảo vẫn còn ngủ, khuôn mặt nhỏ vùi trong chăn, hàng mi dài rũ xuống như hai chiếc quạt nhỏ, cái miệng hồng hồng hơi hé ra, dáng vẻ ngoan ngoãn đến mức Lâm Nhạc nhìn mãi vẫn không nỡ dời mắt. Y cúi xuống hôn rất nhẹ lên má con, sau đó cẩn thận rút tay khỏi vòng ôm của bé. Ai ngờ tiểu ca nhi nhỏ vừa cảm nhận được a cha muốn rời đi đã vô thức nhíu mày, bàn tay nhỏ sờ soạng trong chăn tìm kiếm, miệng lẩm bẩm: “A cha... đừng đi...” Chỉ ba chữ mơ hồ đã khiến Lâm Nhạc dừng lại ngay lập tức, trái tim như bị ai bóp một cái, y vội đưa tay cho bé nắm, thấp giọng dỗ dành: “A cha không đi, chỉ dậy chuẩn bị bữa sáng cho phụ thân. Tiểu Bảo ngủ thêm một lát, lát nữa a cha gọi con.”
Đứa bé nghe thấy giọng y mới dần yên xuống, bàn tay nhỏ vẫn nắm lấy một ngón tay của Lâm Nhạc, như thể chỉ cần nắm được thế này thì cả giấc mộng cũng trở nên an ổn. Lục Quân Khải nằm phía bên kia đã tỉnh, hắn nhìn cảnh ấy trong im lặng, đáy mắt có chút mềm mại rất khó nhận ra. Trước kia mỗi lần Tiểu Bảo trong mơ gọi a cha, người ở bên dỗ dành thường là hắn hoặc nhũ mẫu, còn Lâm Nhạc rất ít khi biết đến. Bây giờ y chỉ vì một tiếng gọi mơ hồ đã mềm lòng đến mức không nỡ nhúc nhích, sự thay đổi ấy quá rõ ràng, rõ ràng đến mức Lục Quân Khải càng nhìn càng cảm thấy lòng mình như bị kéo về phía y từng chút một, dù lý trí vẫn không ngừng nhắc hắn phải thận trọng.
Lâm Nhạc nhận ra hắn đã tỉnh, liền quay đầu nhìn sang. Trong ánh sáng mờ nhạt sau màn giường, hai người nhìn nhau một thoáng, không khí bỗng trở nên yên tĩnh đến lạ. Lâm Nhạc nhớ đến lời hẹn tối qua rằng sẽ xoa thuốc cho vai hắn, nhưng vì Tiểu Bảo quấn người, rồi lại bị chuyện lời đồn làm mệt, cuối cùng chưa kịp làm. Nghĩ đến đây, y chủ động lên tiếng trước, giọng rất nhẹ: “Phu quân, hôm qua em nói sẽ xoa thuốc cho chàng, nhưng lại quên mất. Sáng nay chàng có vội vào doanh không? Nếu còn chút thời gian, để em xoa vai cho chàng trước.”
Lục Quân Khải hơi khựng lại. Hắn vốn định nói không cần, nhưng lời vừa đến môi lại nhớ tới ánh mắt của Lâm Nhạc hôm qua khi y nói hắn không cần chuyện gì cũng nói không sao. Một câu từ chối đối với hắn là thói quen, nhưng đối với Lâm Nhạc hiện tại có lẽ lại giống một cánh cửa bị đóng lại trước mặt. Hắn im lặng một lát rồi đáp: “Còn thời gian.”
Lâm Nhạc lập tức cẩn thận gỡ tay Tiểu Bảo ra, đặt vào lòng bé con thỏ vải thay mình, lại cúi xuống hôn bé thêm một cái mới nhẹ nhàng bước xuống giường. Y khoác áo ngoài, sai nha hoàn lấy thuốc xoa trị thương đã chuẩn bị sẵn, rồi quay lại nhìn Lục Quân Khải đang ngồi bên mép giường. Nam nhân cao lớn mặc áo trong màu trắng, mái tóc đen buông sau vai, đường nét khuôn mặt vì vừa tỉnh ngủ mà bớt đi vài phần lạnh cứng thường ngày. Nhưng dù như vậy, khí thế quanh thân hắn vẫn khiến người khác không dám tùy tiện đến gần, chỉ có Lâm Nhạc biết người này bên trong cứng rắn bao nhiêu thì cũng đã từng bị y làm đau bấy nhiêu.
“Phu quân, chàng cởi áo ngoài ra được không?” Lâm Nhạc nói xong mới cảm thấy câu này khiến tai mình hơi nóng. Bọn họ là phu phu đã thành thân ba năm, thậm chí hài tử cũng đã có, nhưng vì ba năm qua y luôn né tránh, giờ đây chỉ là muốn xoa thuốc cho hắn mà lại giống như đang học lại cách thân mật từ đầu.
Lục Quân Khải nhìn y một lát, cuối cùng vẫn đưa tay cởi vạt áo. Khi lớp áo trượt khỏi vai phải, vết sẹo cũ hiện ra dưới ánh nến còn sót lại. Đó là một vết thương dài từ vai xuống gần xương bả, tuy đã lành từ lâu nhưng vẫn để lại vệt sẹo nhạt màu hơi gồ lên, trông dữ tợn hơn nhiều so với những gì Lâm Nhạc từng tưởng tượng.
Y đứng phía sau hắn, bàn tay cầm lọ thuốc bỗng run lên. Kiếp trước y từng nghe người ta nhắc đến vết thương này, nhưng khi ấy chỉ thờ ơ cho qua, thậm chí còn thấy những chuyện chinh chiến của hắn cách mình rất xa. Đến hôm nay tận mắt nhìn thấy, y mới biết mỗi lần hắn nói không sao, phía sau hai chữ ấy là bao nhiêu máu thịt từng bị xé rách.
“Đau lắm phải không?” Lâm Nhạc khẽ hỏi, giọng nghẹn đến mức gần như không giữ được bình tĩnh.
Lục Quân Khải quay đầu muốn nhìn y, nhưng Lâm Nhạc đã cúi xuống mở nắp lọ thuốc. Mùi thuốc nồng ấm lan ra, y dùng đầu ngón tay lấy một chút, cẩn thận thoa lên vùng da quanh vết sẹo. Thân thể Lục Quân Khải lập tức căng lên, không phải vì đau, mà vì sự chạm vào quá nhẹ, quá mềm, khác hẳn những lần quân y thô tay bôi thuốc trong doanh. Lâm Nhạc sợ làm hắn đau, mỗi lần xoa đều cực kỳ chậm, đầu ngón tay lạnh hơn da hắn một chút, nhưng chạm đến đâu lại như mang theo một loại nóng bỏng âm thầm đến đó.
“Không đau.” Lục Quân Khải vẫn đáp theo thói quen, nhưng lần này vừa nói xong đã tự nhận ra không đúng, vì bàn tay phía sau bỗng dừng lại.
Lâm Nhạc không trách hắn, chỉ thấp giọng nói: “Lại nói không đau rồi.”
Giọng y không nặng, thậm chí còn có chút bất lực dịu dàng, nhưng Lục Quân Khải lại nghe ra trong đó một nỗi đau rất sâu. Hắn im lặng một lát rồi sửa lời: “Lúc bị thương thì đau, sau này chỉ khi trời lạnh mới nhức.”
Lâm Nhạc cúi đầu nhìn vết sẹo, trong mắt phủ một tầng hơi nước mỏng. Y tiếp tục xoa thuốc, lực tay nhẹ nhàng hơn nữa, như thể đang chạm vào không chỉ vết thương trên vai hắn mà còn cả những năm tháng mình chưa từng có mặt. “Sau này trời lạnh, em sẽ xoa thuốc cho chàng. Áo choàng cũng phải mặc dày hơn, đừng vì thấy mình là hán tử, là tướng quân mà không để ý thân thể. Tiểu Bảo còn nhỏ, em cũng... em cũng cần chàng.”
Bốn chữ cuối cùng vừa thốt ra, cả hai đều lặng đi.
Lâm Nhạc cảm thấy mặt mình nóng lên, nhưng y không thu lời lại. Đây là điều y muốn nói thật lòng. Kiếp trước, khi Lục Quân Khải chết, y mới biết một người có thể hối hận đến mức nào khi chưa từng nói ra câu “ta cần ngươi”. Đời này y không muốn chờ đến lúc mất đi mới biết tiếc, càng không muốn để Lục Quân Khải tiếp tục nghĩ mình có hay không có hắn đều giống nhau.
Lục Quân Khải ngồi bất động, lồng ngực như bị một thứ vừa ấm vừa đau đánh trúng. Hắn từng nghĩ đối với Lâm Nhạc, mình chỉ là người y bị ép gả cho, là vết nhơ trong cuộc đời y, là chướng ngại ngăn y đi tìm Thẩm Văn Minh. Vậy mà lúc này, y đứng phía sau hắn, dùng bàn tay run nhẹ xoa thuốc cho hắn, nói Tiểu Bảo còn nhỏ, em cũng cần chàng. Một câu ấy quá đơn giản, nhưng đối với hắn lại gần như là thứ xa xỉ mà hắn không dám mơ.
Bàn tay Lâm Nhạc xoa đến gần cổ vai, Lục Quân Khải bỗng đưa tay nắm lấy cổ tay y. Động tác không mạnh, nhưng khiến Lâm Nhạc hơi ngẩn ra. Hắn quay đầu nhìn y, ánh mắt sâu thẳm, trong đó có sự kiềm chế, nghi ngờ, đau đớn và một chút rung động không thể che giấu. “Tiểu Nhạc, em thật sự biết mình đang làm gì không?”
Lâm Nhạc nhìn hắn. Câu hỏi này hắn đã hỏi rất nhiều lần, lần nào cũng mang theo sự không dám tin. Trước kia y nghe có lẽ sẽ thấy phiền, nhưng bây giờ chỉ thấy đau lòng. Một người phải bị tổn thương bao nhiêu lần mới cần không ngừng xác nhận rằng sự dịu dàng trước mắt không phải trò đùa? Y đặt lọ thuốc xuống, bước tới trước mặt hắn, rồi trong ánh mắt sững lại của Lục Quân Khải, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh. Y không giật tay về, ngược lại để mặc hắn nắm lấy, còn dùng bàn tay còn lại nhẹ nhàng phủ lên mu bàn tay hắn.
“Em biết.” Lâm Nhạc nói rất chậm, từng chữ rõ ràng. “Em đang học lại cách làm phu lang của chàng, học lại cách làm a cha của Tiểu Bảo, học lại cách yêu thương những người em đáng lẽ phải yêu từ lâu. Em biết chàng không dám tin, bởi trước kia em quá tệ. Nhưng phu quân, em sẽ không dùng vài ngày tốt đẹp để đổi lấy lòng tin của chàng rồi lại quay đầu rời đi. Em muốn ở lại, thật sự muốn ở lại.”
Lục Quân Khải nhìn y, bàn tay nắm cổ tay y bất giác siết chặt hơn, nhưng khi nhận ra lực đạo có thể làm đau y lại lập tức buông lỏng. Cử động nhỏ ấy khiến Lâm Nhạc càng đau lòng. Dù ở thời điểm cảm xúc dâng lên như vậy, hắn vẫn sợ làm y đau. Y cúi đầu, rất nhẹ nhàng tựa trán vào vai trái không bị thương của hắn. Khoảng cách này gần hơn bất kỳ lần nào trước đây, gần đến mức y có thể nghe tiếng tim hắn đập trầm ổn mà nặng nề.
“Phu quân, em có thể ôm chàng một lát không?” Y khẽ hỏi.
Lục Quân Khải không trả lời ngay, nhưng hắn cũng không đẩy ra. Một lát sau, cánh tay hắn chậm rãi nâng lên, dừng giữa không trung rất lâu rồi mới đặt xuống lưng Lâm Nhạc. Cái ôm ấy ban đầu cứng nhắc đến vụng về, như thể hắn đã quên mất nên ôm người mình yêu thế nào để không bị xem là mạo phạm. Nhưng Lâm Nhạc lại chủ động vòng tay qua eo hắn, cả người dựa gần hơn. Thân thể ca nhi mảnh mai hơn hán tử rất nhiều, nhưng trong cái ôm ấy lại có một loại kiên định khiến Lục Quân Khải gần như không thở nổi.
Sau bình phong, Tiểu Bảo không biết đã tỉnh từ bao giờ. Đứa bé ôm thỏ vải, tóc rối bù, mắt còn ngái ngủ, đứng bên mép giường nhìn phụ thân và a cha ôm nhau. Bé không hiểu vì sao hai người không gọi mình, nhưng thấy a cha dựa vào phụ thân, phụ thân cũng không lạnh mặt như thường ngày, liền lập tức vui vẻ trèo xuống giường. Vì chân còn ngắn, bé trượt xuống hơi vụng về, suýt nữa vấp vào giày nhỏ, khiến Lâm Nhạc vội buông Lục Quân Khải ra quay đầu nhìn.
“A cha, con cũng muốn ôm.” Tiểu Bảo giơ hai tay, giọng mềm mềm nhưng rất nghiêm túc, như thể nếu thiếu bé thì cái ôm này không trọn vẹn.
Lâm Nhạc bật cười, hốc mắt vẫn còn đỏ nhưng ánh mắt đã sáng lên. Y cúi người bế Tiểu Bảo vào lòng, ai ngờ bé vừa được bế lên đã cố vươn tay kéo áo Lục Quân Khải, miệng ríu rít: “Phụ thân cũng ôm. Ba người ôm mới ấm. A cha vừa rồi ôm phụ thân, không gọi Tiểu Bảo, Tiểu Bảo buồn một chút xíu thôi.”
Lục Quân Khải nhìn tiểu ca nhi đang ra sức chen vào giữa mình và Lâm Nhạc, ánh mắt thoáng hiện ý cười bất đắc dĩ. Hắn đưa tay đỡ lấy lưng con, để bé ngồi ổn hơn trong lòng Lâm Nhạc. Tiểu Bảo lập tức thỏa mãn, một tay ôm cổ a cha, một tay ôm cổ phụ thân, khuôn mặt nhỏ kẹp giữa hai người, cười đến đôi mắt cong thành trăng non. “Ấm quá. Sau này sáng nào cũng ôm như vậy được không ạ?”
Lâm Nhạc cúi xuống hôn lên má trái của con, dịu giọng đáp: “Được, chỉ cần phụ thân không vội đi quân doanh, a cha đều ôm Tiểu Bảo.”
Tiểu Bảo lập tức quay đầu nhìn Lục Quân Khải, chờ đáp án. Lục Quân Khải vốn không quen những lời mềm mại như vậy, nhưng dưới ánh mắt mong chờ của con và nụ cười dịu dàng của Lâm Nhạc, hắn cuối cùng cũng khẽ gật đầu. Tiểu Bảo vui đến mức hôn lên má phụ thân một cái thật vang, rồi lại quay sang hôn Lâm Nhạc một cái, tựa như đang đóng dấu lên giao ước quan trọng nhất trên đời. Lâm Nhạc ôm con cười, nhưng lòng lại âm thầm thề rằng cảnh tượng này sẽ không chỉ có một buổi sáng. Y muốn mỗi ngày sau này của Tiểu Bảo đều có phụ thân và a cha ở bên, có cái ôm, có bữa cơm nóng, có những lời dỗ dành mà y từng keo kiệt đến tàn nhẫn.
Sau bữa sáng, Lục Quân Khải vẫn phải vào quân doanh. Lâm Nhạc tiễn hắn đến cổng như hôm trước, nhưng lần này y không chỉ chỉnh lại áo choàng mà còn chủ động đưa cho hắn một túi thuốc nhỏ. Bên trong là thuốc xoa vai, thuốc làm ấm thân thể và vài viên kẹo mạch nha mà Tiểu Bảo nhất quyết bỏ vào. Y đứng dưới mái hiên, gió sớm thổi qua làm vài sợi tóc bên má bay lên, ánh mắt nhìn hắn không còn là áy náy đơn thuần mà nhiều thêm sự lưu luyến rõ ràng. “Thuốc xoa nếu vai đau thì dùng trước, đừng cố chịu. Kẹo là Tiểu Bảo cho, còn khăn tay là em thêu... tuy thêu không đẹp lắm, nhưng chàng cứ mang theo được không?”
Lục Quân Khải nhận lấy túi thuốc, khi nghe đến chiếc khăn tay do y thêu, bàn tay hắn khẽ khựng. Ba năm qua, hắn từng nhận được vài món đồ Lâm Nhạc làm, nhưng sau này đều biết không phải chuẩn bị cho mình. Vì vậy đối với những thứ như khăn tay, túi hương, hắn vừa khao khát lại vừa sợ hãi. Lâm Nhạc nhìn ra điều đó, liền chủ động lấy chiếc khăn trong túi ra. Trên nền vải trắng thêu một nhánh trúc xanh, đường kim không quá tinh xảo, thậm chí có chỗ hơi lệch, nhưng góc khăn có một chữ “Khải” rất nhỏ, từng mũi chỉ đều được khâu cẩn thận.
“Lần này là thêu cho chàng.” Lâm Nhạc nói, giọng nhẹ nhưng chắc. “Không phải cho ai khác.”
Lục Quân Khải nhìn chữ nhỏ kia, ánh mắt bỗng trở nên rất sâu. Hắn đưa tay nhận lấy khăn, ngón tay vuốt qua đường chỉ hơi gồ lên, trong lòng như bị thứ gì đó đâm đau một cái rồi lại âm ấm lan ra. Một chiếc khăn tay không đáng giá bao nhiêu, nhưng nếu thật sự là Lâm Nhạc vì hắn mà thêu, vậy với hắn còn quý hơn bất kỳ chiến công hay ban thưởng nào. Hắn cất khăn vào ngực áo, giọng trầm thấp: “Ta sẽ giữ kỹ.”
Lâm Nhạc nghe vậy, khóe môi không nhịn được cong lên. Tiểu Bảo đứng bên cạnh lập tức chen vào, giơ tay nhỏ nhắc nhở: “Phụ thân, còn kẹo của con cũng phải giữ kỹ. Nhưng nếu phụ thân buồn thì được ăn một viên, không buồn thì mang về cho con xem còn không.”
Lục Quân Khải cúi đầu nhìn con, đưa tay xoa mái tóc mềm của bé. “Được.”
Tiểu Bảo rất hài lòng, sau đó như nhớ ra điều gì, vội kéo tay Lâm Nhạc. “A cha cũng phải nói phụ thân sớm về.”
Lâm Nhạc hơi đỏ tai. Hôm qua y đã nói một lần, nhưng hôm nay trước mặt thị vệ và quản gia, lời ấy vẫn khiến y ngượng. Nhưng y nhìn ánh mắt chờ mong của Tiểu Bảo, lại nhìn Lục Quân Khải đang im lặng nhìn mình, cuối cùng vẫn tiến lên nửa bước, nhẹ giọng nói: “Phu quân, sớm về nhé. Em và Tiểu Bảo đợi chàng.”
Lục Quân Khải nhìn y thật lâu. Lần này, hắn không chỉ gật đầu qua loa, mà thấp giọng đáp: “Ta sẽ sớm về.”
Lâm Nhạc đứng dưới mái hiên nhìn hắn lên ngựa rời đi, trong lòng còn lưu lại hơi ấm của cái ôm buổi sáng. Nhưng sự bình yên ấy không kéo dài quá lâu. Gần giữa trưa, khi Tiểu Bảo đang ngồi trong viện cùng y học xếp giấy thành hoa sen nhỏ, quản gia vội vàng bước vào, sắc mặt có chút khó coi. Ông liếc nhìn Tiểu Bảo, rõ ràng muốn tránh đứa trẻ, nhưng Lâm Nhạc lập tức hiểu có chuyện liên quan đến con. Y đặt tờ giấy trong tay xuống, dịu dàng bảo nhũ mẫu bế Tiểu Bảo sang phòng bên ăn bánh sữa, đợi bé đi khuất mới ngẩng đầu hỏi: “Có chuyện gì?”
Quản gia thấp giọng đáp: “Quân lang, sáng nay có người lạ xuất hiện gần viện của tiểu công tử. Bọn họ giả làm người bán đồ chơi rong, định dụ nha hoàn đi theo xem hàng. May mà tướng quân hôm qua đã tăng thêm hộ vệ trong phủ, người chưa kịp đến gần đã bị bắt lại. Tra sơ qua thì không phải người kinh thành, nhưng trên người có bạc mới, cách nói chuyện giống kẻ được thuê.”
Ánh mắt Lâm Nhạc lập tức lạnh xuống. Y nghĩ đến phong thư Thẩm Văn Minh nhận được trong đêm, tuy không biết nội dung, nhưng gần như có thể đoán được có người đang bắt đầu nhắm vào Tiểu Bảo. Kiếp trước, Thẩm Văn Minh không chỉ muốn lợi dụng y, mà sau khi y vào Thẩm phủ còn từng nhiều lần nhắc đến Tiểu Bảo bằng giọng khó chịu, nói đứa trẻ kia là dấu vết không nên tồn tại. Khi ấy y ngu muội không nghĩ sâu, bây giờ nhớ lại mới thấy sau lưng có bao nhiêu ác ý lạnh người.
Lâm Nhạc siết chặt tay áo, giọng rất thấp nhưng từng chữ lạnh như tuyết: “Người đâu?”
“Đã bị nhốt ở phòng củi, chờ tướng quân trở về xử trí.”
“Không.” Lâm Nhạc chậm rãi đứng dậy, ánh mắt không còn nửa phần mềm mại như khi đối diện với Tiểu Bảo. “Không cần chờ phu quân. Dẫn ta đi xem.”
Quản gia hơi kinh ngạc. “Quân lang, những kẻ đó thô tục, chỉ sợ làm bẩn tai người.”
Lâm Nhạc nhìn về phía phòng bên, nơi Tiểu Bảo đang vui vẻ ăn bánh, giọng nói bình tĩnh đến đáng sợ: “Bọn họ đã dám đưa tay về phía hài tử của ta, vậy ta càng phải tận mắt nhìn xem, rốt cuộc là ai cho bọn họ lá gan ấy.”
Ngoài sân, gió đông thổi qua cành mai khô, làm vài cánh hoa sớm rơi xuống nền đá. Lâm Nhạc bước ra khỏi mái hiên, tay áo xanh sẫm lướt qua ánh nắng lạnh, dáng người vẫn mảnh mai như một ca nhi yếu ớt, nhưng ánh mắt lại sắc bén như lưỡi dao đã ra khỏi vỏ.
Lần này, bất kỳ ai động đến Tiểu Bảo, y đều sẽ không bỏ qua.
Hết chương 11
Bình luận 💬 0