Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH CHI CHIẾM LẠI PHU QUÂN

Chương 22: Tiểu Bảo Muốn Làm Ca Ca

Chương 1: Trở Về Trước Hòa Ly Chương 2: Bữa Cơm Đầu Tiên Chương 3: Chén Thuốc Đắng Chương 4: Người Không Dám Tin Chương 5: Cùng Xe Về Nhà Mẹ Đẻ Chương 6: Trở Về Lâm Phủ Chương 7: Cục Bông Nhỏ Trong Lòng A Cha Chương 8: Chung Gối Chương 9: Sáng Sớm Có Người Đợi Chương 10: Lời Đồn Và Lời Thề Chương 11: Thuốc Xoa Trên Vai Chương 12: Một Nụ Hôn Rất Khẽ Chương 13: Dưới Ánh Đèn Ấm Chương 14: Tin Hay Không Tin Chương 15: Lửa Dưới Tro Tàn Chương 16: Vết Máu Trên Bến Sông Chương 17: Khép Lại Một Ván Cờ Chương 18: Gần Thêm Một Bước Chương 19: Một Nhà Ba Người Chương 20: Về Nhà Ngoại Chương 21: Cùng Đi Một Đường Chương 22: Tiểu Bảo Muốn Làm Ca Ca Chương 23: Một Bước Gần Hơn Chương 24: Bụi Cũ Năm Xưa Chương 25: Không Đi Một Mình Chương 26: Người Nợ Một Lời Xin Lỗi Chương 27: Trả Lại Trong Sạch Chương 28: Tết Đầu Tiên Sau Khi Quay Đầu Chương 29: Cầu Một Đời Bình An Chương 30: Dưới Mái Nhà Có Xuân Chương 31: Tin Vui Sau Một Năm Xuân Chương 32: Đời Này Không Phụ

Chương 22: Tiểu Bảo Muốn Làm Ca Ca

Sau bữa tiệc phủ Từ, Lục Quân Khải không đem quá nhiều chuyện ngoài kia về viện chính nữa. Hắn chỉ nói với Lâm Nhạc rằng Từ Chính Ung vẫn đang thăm dò, chưa dám lộ đuôi quá rõ, còn Thẩm Văn Minh tạm thời bị chuyện Tần Tuyết Nương giữ chân, trong thời gian ngắn khó gây ra sóng gió lớn. Lâm Nhạc nghe xong cũng không hỏi thêm quá nhiều, bởi y hiểu nếu cứ để những cái tên ấy chiếm hết từng bữa cơm, từng giấc ngủ, bọn họ sẽ lại đánh mất những ngày yên ổn khó khăn lắm mới có được. Thế nên tối hôm đó, Lục phủ không nói chuyện triều cục, không nói mưu kế, chỉ có Tiểu Bảo ôm khay bánh nhỏ chạy quanh phòng, nhất quyết bắt phụ thân ăn miếng bánh “thắng trà Từ phủ”, còn Lâm Nhạc ngồi bên cạnh cười đến mắt cong cong, thỉnh thoảng lau vụn bánh trên má cho con.

Tiểu Bảo dạo này càng ngày càng dính người, nhưng khác với sự rụt rè sợ bị bỏ lại lúc ban đầu, sự dính người của bé hiện tại có thêm một chút ngang nhiên được yêu chiều. Bé biết a cha sẽ ôm mình, biết phụ thân dù mặt lạnh cũng sẽ cúi xuống bế mình, biết mỗi sáng tỉnh dậy chỉ cần gọi một tiếng sẽ có người đáp lại. Một đứa trẻ từng thiếu hơi ấm quá lâu, nay được đặt giữa tình thương của phụ thân và a cha, giống như mầm non gặp mưa xuân, từng ngày từng ngày trở nên mềm mại, hoạt bát, đáng yêu đến mức người trong phủ chỉ cần nhìn thấy cũng không nhịn được mỉm cười. Lâm Nhạc nhìn con thay đổi như vậy, trong lòng vừa vui vừa đau, càng muốn đem tất cả yêu thương đời này bù vào những khoảng trống mình từng gây ra.

Đêm ấy, khi Tiểu Bảo chuẩn bị bò lên giường lớn như thường lệ, nhũ mẫu đứng bên cạnh bỗng cười đùa một câu rằng tiểu công tử lớn rồi, nếu cứ ngủ chen giữa phụ thân và a cha mãi, e là sau này muốn có đệ đệ cũng khó. Câu nói ấy vốn chỉ là lời trêu ghẹo của người lớn trong lúc vui vẻ, nói xong nhũ mẫu lập tức nhận ra có chút không thỏa đáng, vội cúi đầu muốn xin tội. Nhưng Tiểu Bảo đã nghe thấy. Đứa bé đang ôm thỏ vải lập tức dừng lại bên mép giường, đôi mắt tròn xoe mở lớn, khuôn mặt nhỏ trắng mềm hiện rõ vẻ chấn động như vừa nghe được bí mật động trời.

Lâm Nhạc cũng đỏ mặt trong nháy mắt. Y vốn đang chỉnh chăn, nghe câu ấy liền khựng tay, vành tai nóng lên rõ ràng. Lục Quân Khải đứng gần bình phong, ánh mắt hơi tối đi nhưng rất nhanh đã thu lại, chỉ ho nhẹ một tiếng, sai nhũ mẫu lui xuống trước. Trong phòng lập tức chỉ còn một nhà ba người. Tiểu Bảo đứng bên giường, ôm thỏ vải nhìn phụ thân, rồi lại nhìn a cha, sau đó cúi đầu nhìn chiếc giường lớn mình vẫn luôn chiếm vị trí chính giữa, vẻ mặt dần trở nên nghiêm túc đến buồn cười.

“A cha,” Tiểu Bảo nhỏ giọng hỏi, “có phải con ngủ ở giữa nên đệ đệ không tìm được đường đến không ạ?”

Lâm Nhạc suýt nữa không biết nên đáp thế nào. Y ngồi xuống trước mặt con, đưa tay sửa lại cổ áo ngủ cho bé, cố gắng giữ giọng bình tĩnh nhưng mặt vẫn hơi đỏ: “Tiểu Bảo nghe nhũ mẫu nói đùa thôi. Chuyện đệ đệ... không phải cứ con ngủ riêng là lập tức có.”

Tiểu Bảo cau mày suy nghĩ rất lâu. Bé còn nhỏ, tự nhiên không hiểu chuyện giữa phu phu, chỉ đem tất cả lý giải thành một chuyện rất đơn giản: nếu mình ngủ giữa phụ thân và a cha thì chỗ trên giường bị chiếm mất, đệ đệ muốn đến chắc chắn không có chỗ nằm. Nghĩ thông theo cách của riêng mình, bé lập tức ôm thỏ vải thẳng lưng lên, vẻ mặt như một tiểu đại nhân sắp làm chuyện vĩ đại. “Vậy từ hôm nay Tiểu Bảo ngủ phòng mình. Tiểu Bảo lớn rồi, Tiểu Bảo muốn làm ca ca.”

Lâm Nhạc nhìn dáng vẻ cố tỏ ra trưởng thành ấy, lòng mềm đến mức gần như tan ra. Nhưng y cũng nhìn thấy bàn tay nhỏ của con đang nắm thỏ vải chặt hơn bình thường, đôi mắt tuy sáng nhưng đáy mắt lại giấu chút không nỡ rất rõ. Mấy ngày nay Tiểu Bảo mới quen với việc mỗi đêm ngủ giữa phụ thân và a cha, mỗi sáng tỉnh dậy có thể sờ thấy hai người đều ở bên. Bây giờ bé nói muốn ngủ riêng, phần lớn là vì “đệ đệ” trong lời nhũ mẫu, phần còn lại là vì bé muốn làm đứa trẻ ngoan khiến người lớn vui. Lâm Nhạc vừa thương vừa xót, ôm con vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng bé.

“Tiểu Bảo không cần vội làm ca ca.” Lâm Nhạc dịu giọng nói. “Con còn nhỏ, muốn ngủ cùng a cha và phụ thân cũng được. Không ai trách con cả.”

Tiểu Bảo lập tức dao động. Bé vùi mặt vào cổ Lâm Nhạc, hít hít mùi hương quen thuộc trên người a cha, rõ ràng rất muốn gật đầu. Nhưng chỉ một lát sau, bé lại ngẩng đầu lên, cố gắng làm ra vẻ kiên quyết. “Không được. Tiểu Bảo là ca ca rồi. Ca ca phải nhường phụ thân cho a cha, nhường a cha cho phụ thân, như vậy đệ đệ mới đến.”

Lục Quân Khải đứng bên cạnh nghe đến đó, bàn tay đặt sau lưng khẽ siết lại, trong mắt không giấu được vẻ mềm mại. Hắn bước tới, cúi người bế Tiểu Bảo từ lòng Lâm Nhạc lên. Đứa bé lập tức ôm cổ hắn, nhưng vẫn cố giữ khuôn mặt nghiêm túc, chỉ là khóe mắt đã hơi ươn ướt vì không nỡ. Lục Quân Khải xoa lưng con, giọng thấp hơn thường ngày rất nhiều: “Tiểu Bảo muốn ngủ riêng thì phụ thân đưa con về phòng. Nhưng nếu nửa đêm sợ, con có thể gọi nhũ mẫu, cũng có thể sai người đến tìm phụ thân và a cha. Làm ca ca không có nghĩa là phải tự mình chịu sợ.”

Tiểu Bảo nghe câu ấy liền mím môi, cuối cùng gật đầu rất mạnh. “Con không sợ. Nhưng nếu con nhớ a cha một chút xíu thôi, con có thể ôm áo của a cha ngủ không ạ?”

Lâm Nhạc nghe đến đó, hốc mắt lập tức nóng lên. Y đứng dậy lấy từ rương nhỏ một chiếc áo trong mềm đã giặt sạch, lại lấy thêm túi thơm mình thường đeo bên người đặt vào tay Tiểu Bảo. “Được. Tiểu Bảo ôm cái này ngủ, giống như a cha ở bên cạnh con. Sáng mai a cha sẽ sang gọi con dậy, tự tay mặc áo cho con, rồi chúng ta cùng ăn sáng với phụ thân.”

Tiểu Bảo ôm áo và túi thơm vào lòng, vẻ mặt cuối cùng mới yên ổn hơn một chút. Nhưng đến khi thật sự phải rời khỏi giường lớn, bé vẫn quay đầu nhìn ba lần, môi nhỏ mím lại, cố gắng không khóc. Lục Quân Khải bế con đi về viện nhỏ, Lâm Nhạc khoác áo choàng đi theo bên cạnh. Dọc đường, Tiểu Bảo nói rất nhiều để chứng minh mình không sợ, nói phòng mình có thỏ vải, có ngựa gỗ cữu cữu tặng, có túi kẹo ngoại tổ mẫu cho, lại có áo của a cha, cho nên chắc chắn rất ấm. Nhưng bàn tay nhỏ ôm cổ Lục Quân Khải vẫn không buông, còn khuôn mặt thì thỉnh thoảng cọ vào vai hắn như muốn giữ lại chút hơi ấm của phụ thân.

Phòng của Tiểu Bảo đã được nhũ mẫu chuẩn bị kỹ. Chăn bông mềm được sưởi ấm trước, lò than cháy vừa đủ, trên đầu giường đặt thỏ vải, ngựa gỗ và mấy đóa hoa giấy mà bé làm cùng Lâm Nhạc. Lâm Nhạc tự tay đặt áo của mình vào trong chăn cho con, rồi ngồi bên giường kể một đoạn truyện thỏ trắng tìm đường về nhà. Tiểu Bảo nằm trong chăn, đôi mắt dần díu lại nhưng vẫn cố nắm tay y. Đến khi sắp ngủ, bé còn mơ màng dặn: “A cha phải ngủ ngoan với phụ thân. Nếu đệ đệ đến, a cha nhớ nói với con trước, con sẽ cho đệ đệ ăn kẹo.”

Lâm Nhạc vừa xấu hổ vừa buồn cười, cúi xuống hôn lên trán con. “Được, nếu có đệ đệ, a cha nhất định nói với Tiểu Bảo trước.”

Lục Quân Khải đứng bên cạnh cũng cúi người hôn nhẹ lên trán bé. Tiểu Bảo được cả phụ thân và a cha hôn, cuối cùng mới thỏa mãn nhắm mắt. Nhưng tay bé vẫn nắm lấy một góc áo của Lâm Nhạc, đến khi ngủ say mới chậm rãi buông ra. Lâm Nhạc nhìn con thật lâu, trong lòng có chút trống trải kỳ lạ. Rõ ràng phòng của Tiểu Bảo chỉ cách viện chính không xa, rõ ràng đây là điều đứa trẻ nào lớn thêm cũng sẽ trải qua, nhưng đối với y, lần đầu để con ngủ riêng lại giống như buông khỏi tay một phần rất mềm mại trong tim.

Trên đường trở về viện chính, Lâm Nhạc đi rất chậm. Lục Quân Khải không thúc giục, chỉ nắm tay y dưới tay áo rộng, để hơi ấm từ lòng bàn tay mình truyền sang y. Đến khi vào phòng, nhìn chiếc giường lớn bỗng trở nên trống trải hơn vì thiếu cục bông nhỏ nằm giữa, Lâm Nhạc không nhịn được khẽ thở dài. Lục Quân Khải đứng sau y, đưa tay vòng qua eo y, kéo y vào lòng. “Không nỡ?”

“Không nỡ.” Lâm Nhạc thành thật đáp, dựa vào lồng ngực hắn. “Con mới vừa chịu thân cận với em không lâu, em chỉ muốn ôm con nhiều hơn một chút. Nhưng thấy con cố gắng làm ra vẻ người lớn như vậy, em lại không nỡ ngăn.”

Lục Quân Khải cúi đầu hôn lên tóc y, giọng trầm mà dịu: “Ngày mai con tỉnh dậy thấy em đúng như lời hứa, sẽ yên tâm hơn. Từ từ rồi sẽ quen. Tiểu Bảo không phải rời xa chúng ta, chỉ là có thêm một căn phòng của riêng mình.”

Lâm Nhạc gật đầu, nhưng vẫn xoay người ôm lấy eo hắn chặt hơn. Hôm nay không có Tiểu Bảo nằm giữa, khoảng cách giữa hai người bỗng rõ ràng hơn rất nhiều. Hơi thở của Lục Quân Khải gần trong gang tấc, bàn tay hắn đặt bên eo y cũng ấm hơn thường ngày. Lâm Nhạc cảm nhận được nhịp tim của mình dần nhanh lên, không phải vì sợ, mà vì sự ngượng ngùng và mong chờ rất khó nói thành lời. Bé con ngây thơ nghĩ ngủ riêng là để đệ đệ có đường đến, còn y là người lớn, sao có thể không hiểu câu nói ấy chạm đến tầng thân mật nào giữa phu phu.

Lục Quân Khải cũng không bình tĩnh hơn y bao nhiêu. Ba năm qua, chiếc giường này đối với hắn luôn là nơi vừa gần vừa xa. Gần vì đây là phòng của phu lang hắn, xa vì phần lớn thời gian hắn chỉ có thể đứng ngoài hoặc nằm cách một đứa trẻ ở giữa. Đêm nay, lần đầu tiên sau rất lâu, trên giường chỉ có hắn và Lâm Nhạc. Người trong lòng mềm mại, chủ động, còn vừa mới được Tiểu Bảo ngây ngô “nhường” lại cho hắn. Dục vọng bị kiềm chế nhiều năm lập tức như lửa âm ỉ gặp gió, nhưng hắn vẫn không vội. Hắn chỉ cúi đầu nhìn y, giọng khàn hơn: “Tiểu Nhạc, nếu em thấy không quen, ta có thể ngủ ở nhĩ gian.”

Lâm Nhạc lập tức ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt vừa xấu hổ vừa có chút trách móc. “Chàng lại muốn trốn.”

“Ta không muốn ép em.”

“Em biết.” Lâm Nhạc nhẹ giọng đáp, rồi chủ động nắm tay hắn đặt lên eo mình. “Nhưng đêm nay là em muốn cùng chàng ngủ. Không có Tiểu Bảo ở giữa, em sẽ không quen, nhưng không phải không thích. Phu quân, chúng ta vốn là phu phu, không phải sao?”

Một câu ấy khiến ánh mắt Lục Quân Khải tối sâu. Hắn cúi đầu hôn y, lần này không chỉ chạm nhẹ rồi rời đi. Nụ hôn kéo dài hơn, mang theo sự kiềm chế nhưng cũng rõ ràng hơn nhiều ngày trước. Lâm Nhạc ban đầu còn run, nhưng rất nhanh đã vòng tay ôm lấy cổ hắn, vụng về đáp lại. Hơi thở giao nhau dưới ánh đèn, thân thể hai người dần sát lại. Khi Lục Quân Khải buông y ra, môi Lâm Nhạc đã hơi đỏ, ánh mắt phủ một tầng hơi nước mỏng, vừa thẹn vừa mềm, khiến bàn tay hắn bên eo y vô thức siết chặt.

“Phu quân...” Lâm Nhạc khẽ gọi, như nhắc hắn, cũng như tự trấn an mình.

Lục Quân Khải nhắm mắt, trán tựa lên trán y. “Ta biết. Không đến bước cuối.”

Lâm Nhạc đỏ mặt, nhưng không lùi. “Không phải em không muốn. Chỉ là... em muốn chậm thêm một chút.”

“Ta hiểu.” Hắn hôn nhẹ lên khóe mắt y. “Ta chờ được.”

Lâm Nhạc nghe ba chữ ấy, lòng vừa mềm vừa đau. Y không muốn Lục Quân Khải cứ mãi chờ, càng không muốn sự trân trọng của hắn biến thành khổ sở một mình chịu đựng. Vì vậy khi hắn định buông tay để giữ khoảng cách, y lại chủ động rúc vào lòng hắn, ôm chặt hơn một chút. “Đêm nay chàng không được đi đâu cả. Cũng không được cách em quá xa. Chúng ta chỉ ôm nhau ngủ, được không?”

Lục Quân Khải nhìn y thật lâu, cuối cùng cúi xuống bế ngang y lên. Lâm Nhạc kinh hô rất khẽ, vội ôm lấy vai hắn. Người nọ đặt y lên giường rất cẩn thận, sau đó buông màn xuống, che đi ánh đèn ngoài phòng. Trong không gian bỗng trở nên kín đáo hơn, Lâm Nhạc nghe tim mình đập rất rõ. Lục Quân Khải nằm xuống bên cạnh, không lập tức kéo y vào lòng mà vẫn chờ. Chính sự chờ đợi ấy khiến Lâm Nhạc càng không nỡ. Y chủ động dịch người qua, dựa vào ngực hắn, một tay đặt lên eo hắn như những đêm có Tiểu Bảo ở giữa, chỉ là lần này không còn khoảng cách mềm mại của con ngăn lại nữa.

Cánh tay Lục Quân Khải vòng qua lưng y, ôm rất chặt nhưng vẫn không làm y đau. Hắn hôn lên trán, lên tóc, rồi dừng lại ở bên má y. Mỗi một nụ hôn đều như đang hỏi, còn Lâm Nhạc dùng sự im lặng và cái ôm chặt hơn để trả lời. Không khí dần nóng lên, nhưng vẫn nằm trong giới hạn dịu dàng mà hai người ngầm hiểu. Lâm Nhạc nhắm mắt, cảm nhận hơi thở của hắn bên tai, bàn tay vô thức siết lấy áo hắn. Đây không phải tuyệt vọng của đêm định mệnh ba năm trước, không phải áy náy sau khi trọng sinh, mà là sự thân mật được xây bằng tin tưởng từng chút một. Chính vì vậy, dù ngượng đến run rẩy, y vẫn cảm thấy lòng mình yên ổn.

Rất lâu sau, khi hơi thở của hai người dần bình lại, Lâm Nhạc tựa trong lòng hắn, mặt vẫn còn nóng. Lục Quân Khải kéo chăn phủ kín cho y, bàn tay nhẹ nhàng vuốt lưng y như dỗ dành. “Có sợ không?”

Lâm Nhạc lắc đầu trong ngực hắn. “Không sợ. Chỉ là hơi ngượng.”

Lục Quân Khải khẽ cười rất thấp, tiếng cười ấy rung nhẹ trong lồng ngực khiến Lâm Nhạc càng đỏ mặt. Y ngẩng đầu trừng hắn một cái, nhưng ánh mắt mềm đến không có chút uy lực. Lục Quân Khải cúi xuống hôn lên môi y thêm một lần rất nhẹ, rồi nói: “Ngủ đi. Sáng mai còn phải sang gọi Tiểu Bảo dậy.”

Nhắc đến Tiểu Bảo, Lâm Nhạc lập tức mềm lòng. Y khẽ cười, dựa lại vào ngực hắn. “Không biết con có ngủ ngon không.”

“Có nhũ mẫu canh, sẽ không sao.” Lục Quân Khải đáp. “Nếu con tỉnh khóc, sẽ có người sẽ đến báo.”

Lâm Nhạc yên tâm hơn một chút, nhưng vẫn không nhịn được nghĩ đến dáng vẻ Tiểu Bảo ôm áo y cố làm ca ca. Y cười khẽ trong bóng tối. “Con thật sự muốn có đệ đệ đến vậy sao?”

Lục Quân Khải im lặng một lát, rồi thấp giọng hỏi: “Còn em thì sao?”

Lâm Nhạc ngẩn ra. Trong bóng tối, câu hỏi ấy khiến lòng y khẽ động. Y là ca nhi, thân thể có thể mang thai, đời trước từng sinh Tiểu Bảo trong những ngày tâm trạng tăm tối, thậm chí vì chính sự oán hận của mình mà không thể trân trọng đứa con ấy từ lúc mới chào đời. Bây giờ nghĩ đến một hài tử khác, lòng y không phải không sợ. Nhưng nếu hài tử ấy sinh ra trong yêu thương, có phụ thân mong đợi, có a cha nâng niu, có Tiểu Bảo làm ca ca chia kẹo, có lẽ mọi thứ sẽ khác.

Y vùi mặt vào ngực Lục Quân Khải, giọng rất nhỏ: “Nếu sau này có, em muốn hài tử ấy được sinh ra trong lúc cả nhà chúng ta đều vui vẻ. Không phải vì trách nhiệm, không phải vì bù đắp, mà vì em thật sự muốn cùng chàng có thêm một đứa con.”

Lục Quân Khải ôm y chặt hơn, giọng khàn đi: “Sẽ có ngày đó. Không vội.”

Lâm Nhạc nhắm mắt, khóe môi cong lên rất nhẹ. Đêm nay, chiếc giường lớn không còn Tiểu Bảo nằm giữa, nhưng sự trống trải ban đầu đã dần được lấp bằng cái ôm của Lục Quân Khải, bằng những nụ hôn được giữ trong giới hạn dịu dàng, bằng lời hứa về một tương lai không cần vội vàng. Ngoài cửa, gió đêm thổi qua mái hiên, còn trong phòng, Lâm Nhạc lần đầu tiên thật sự hiểu rằng chung giường không chỉ là thân thể gần nhau, mà là hai trái tim từng xa cách cuối cùng chịu đặt xuống phòng bị, chậm rãi dựa vào nhau trong cùng một hơi ấm.

Gần nửa đêm, Tiểu Bảo quả nhiên tỉnh một lần. Đứa bé trong phòng riêng mở mắt thấy bên cạnh không có a cha thì mím môi muốn khóc, nhưng vừa sờ thấy chiếc áo trong có mùi hương quen thuộc của Lâm Nhạc, bé lại cố gắng ôm chặt vào lòng. Nhũ mẫu ngồi bên cạnh nhẹ giọng hỏi có muốn sang tìm a cha không, Tiểu Bảo do dự rất lâu, cuối cùng lắc đầu rất nhẹ, nước mắt còn đọng trên mi nhưng giọng nói lại cố tỏ ra người lớn: “Không cần. Tiểu Bảo là ca ca. Sáng mai a cha sẽ đến.”

Nhũ mẫu nhìn mà đau lòng, vội kéo chăn cho bé, dịu dàng dỗ rằng tiểu công tử giỏi nhất. Tiểu Bảo ôm áo của Lâm Nhạc và thỏ vải, nhỏ giọng lẩm bẩm: “Đệ đệ phải ngoan đó, ca ca đã nhường giường rồi.” Nói xong, bé tự mình dụi nước mắt vào gối, một lúc sau mới ngủ lại. Ánh trăng nhạt rơi qua cửa sổ, phủ lên khuôn mặt nhỏ mềm mại còn vương chút tủi thân, nhưng khóe môi bé lại hơi cong lên, như thể trong giấc mộng đã thật sự thấy mình nắm tay một đệ đệ nhỏ chia kẹo.

Sáng hôm sau, khi trời vừa sáng, Lâm Nhạc đã tỉnh dậy trong lòng Lục Quân Khải. Y vừa động, cánh tay bên eo lập tức siết lại một chút, người phía sau khàn giọng hỏi đi đâu. Lâm Nhạc quay đầu nhìn hắn, mặt hơi đỏ vì nhớ lại đêm qua, nhưng ánh mắt lại mềm vô cùng. “Đi gọi Tiểu Bảo. Em đã hứa với con.”

Lục Quân Khải mở mắt, nhìn y một lát rồi cúi xuống hôn lên trán y. “Ta đi cùng em.”

Hai người thay y phục xong liền cùng đến viện nhỏ. Khi cửa phòng mở ra, Tiểu Bảo còn đang ngủ, hai tay ôm chặt áo của Lâm Nhạc, bên cạnh là thỏ vải và con ngựa gỗ. Lâm Nhạc vừa thấy viền mắt hơi đỏ của con đã đau lòng đến mức suýt khóc. Y ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Bảo, a cha đến rồi.”

Đứa bé mơ màng mở mắt, vừa thấy Lâm Nhạc lập tức nhào vào lòng y, nhưng chỉ ôm được một lúc lại nhớ ra mình đang làm ca ca, vội vàng ngẩng đầu hỏi: “A cha, con ngủ riêng giỏi không?”

Lâm Nhạc ôm con thật chặt, hôn lên má bé liên tiếp mấy cái. “Giỏi. Tiểu Bảo của a cha giỏi nhất.”

Tiểu Bảo lập tức vui lên, nhưng vẫn không quên quay sang nhìn Lục Quân Khải. “Phụ thân, con có giống ca ca chưa?”

Lục Quân Khải ngồi xuống bên cạnh, đưa tay xoa đầu bé. “Rất giống.”

Tiểu Bảo cười rạng rỡ, sau đó ôm cổ Lâm Nhạc thì thầm: “Vậy tối nay con vẫn ngủ phòng mình. Nhưng a cha phải cho con thêm một cái áo. Một cái không đủ ôm.”

Lâm Nhạc vừa thương vừa buồn cười, ôm cục bông nhỏ trong lòng, gật đầu đáp ứng. Lục Quân Khải ngồi bên cạnh nhìn hai cha con, trong mắt là sự dịu dàng không còn che giấu. Đêm đầu tiên Tiểu Bảo ngủ riêng, Lâm Nhạc và hắn cũng lần đầu tiên thật sự chung giường như phu phu, không có chia cách, không có ép buộc, không có bóng ma quá khứ chen vào. Mọi thứ vẫn còn chậm, còn vụng về, còn cần rất nhiều thời gian, nhưng ánh sáng đã thật sự rơi vào căn nhà này.

Mà ngoài kia, dù gió mưa vẫn chưa dứt, trong lòng bọn họ cuối cùng cũng có nơi để quay về.

Hết chương 22

← Trước Sau →
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0