Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH CHI CHIẾM LẠI PHU QUÂN

Chương 14: Tin Hay Không Tin

Chương 1: Trở Về Trước Hòa Ly Chương 2: Bữa Cơm Đầu Tiên Chương 3: Chén Thuốc Đắng Chương 4: Người Không Dám Tin Chương 5: Cùng Xe Về Nhà Mẹ Đẻ Chương 6: Trở Về Lâm Phủ Chương 7: Cục Bông Nhỏ Trong Lòng A Cha Chương 8: Chung Gối Chương 9: Sáng Sớm Có Người Đợi Chương 10: Lời Đồn Và Lời Thề Chương 11: Thuốc Xoa Trên Vai Chương 12: Một Nụ Hôn Rất Khẽ Chương 13: Dưới Ánh Đèn Ấm Chương 14: Tin Hay Không Tin Chương 15: Lửa Dưới Tro Tàn Chương 16: Vết Máu Trên Bến Sông Chương 17: Khép Lại Một Ván Cờ Chương 18: Gần Thêm Một Bước Chương 19: Một Nhà Ba Người Chương 20: Về Nhà Ngoại Chương 21: Cùng Đi Một Đường Chương 22: Tiểu Bảo Muốn Làm Ca Ca Chương 23: Một Bước Gần Hơn Chương 24: Bụi Cũ Năm Xưa Chương 25: Không Đi Một Mình Chương 26: Người Nợ Một Lời Xin Lỗi Chương 27: Trả Lại Trong Sạch Chương 28: Tết Đầu Tiên Sau Khi Quay Đầu Chương 29: Cầu Một Đời Bình An Chương 30: Dưới Mái Nhà Có Xuân Chương 31: Tin Vui Sau Một Năm Xuân Chương 32: Đời Này Không Phụ

Chương 14: Tin Hay Không Tin

Sau đêm ấy, giữa Lâm Nhạc và Lục Quân Khải dường như có một sợi dây vô hình lặng lẽ đổi khác. Không phải chỉ vì một nụ hôn rất khẽ nơi nhĩ gian, cũng không phải vì vài câu hứa hẹn dưới ánh đèn, mà là từ những việc nhỏ vụn vặt nhất trong một ngày dài, Lâm Nhạc bắt đầu thật sự bước vào cuộc sống của Lục Quân Khải, còn Lục Quân Khải cũng không còn cứng rắn đẩy sự dịu dàng ấy ra xa như trước. Sáng sớm, khi hắn thay y phục vào doanh, Lâm Nhạc sẽ đứng bên cạnh giúp hắn buộc lại đai lưng, chỉnh cổ áo, rồi tự tay đặt chiếc khăn y thêu vào trong ngực áo hắn. Lúc đầu Lục Quân Khải còn không quen, thân thể luôn hơi căng lên mỗi khi đầu ngón tay y lướt qua vạt áo, nhưng qua vài lần, hắn bắt đầu biết cúi đầu thấp hơn một chút để Lâm Nhạc không phải kiễng chân quá vất vả.

Tiểu Bảo là người vui nhất trong sự thay đổi ấy. Mỗi sáng, bé đều ôm thỏ vải ngồi trên ghế nhỏ, hai chân đung đưa, nghiêm túc làm “tiểu quản sự” giám sát phụ thân có ăn đủ cháo không, a cha có uống thuốc điều dưỡng không, áo choàng của phụ thân có buộc chắc chưa. Có lần Lâm Nhạc giúp Lục Quân Khải chỉnh cổ áo, vì người nọ quá cao nên y phải hơi nhón chân, Tiểu Bảo lập tức trượt xuống khỏi ghế, lạch bạch kéo chiếc ghế nhỏ đến bên chân y, khuôn mặt trắng mềm đầy vẻ nghiêm túc: “A cha đứng lên đây, phụ thân cao quá, a cha sẽ mỏi.” Lâm Nhạc bị con chọc cười, cúi xuống hôn lên má bé một cái, còn Lục Quân Khải đứng bên cạnh, khóe môi khẽ động rất nhẹ, ánh mắt nhìn hai cha con ấm hơn cả lò than trong phòng.

Bữa tối cũng dần không còn là ba người im lặng ngồi chung một bàn. Lâm Nhạc sẽ gắp món Lục Quân Khải thích vào bát hắn, nhưng không làm quá lộ liễu khiến hắn khó xử; Lục Quân Khải thỉnh thoảng cũng sẽ đặt những món thanh đạm dễ tiêu trước mặt y, hoặc nhắc y uống canh khi thấy y bận lau miệng cho Tiểu Bảo mà quên ăn. Tiểu Bảo ngồi giữa hai người, miệng nhỏ nhai chậm rãi, đôi mắt đảo qua đảo lại, mỗi khi thấy phụ thân và a cha chăm sóc lẫn nhau liền cười đến cong mắt, giống như đó là trò vui lớn nhất trên đời. Đứa bé vốn rất dễ thỏa mãn, chỉ cần được a cha ôm một cái, được phụ thân xoa đầu một lần, được cả hai cùng dỗ ngủ vào buổi tối, bé đã cảm thấy mình là tiểu ca nhi hạnh phúc nhất kinh thành.

Tối hôm đó, sau khi dỗ Tiểu Bảo ngủ say, Lâm Nhạc lại lấy thuốc xoa như thường lệ. Lục Quân Khải ngồi bên giường, nhìn y mở lọ thuốc, trong mắt không còn quá nhiều kinh ngạc như mấy ngày trước, nhưng vẫn có chút bất đắc dĩ mềm mại. “Vai hôm nay không đau.”

Lâm Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt như cười mà không cười: “Không đau cũng phải xoa. Trời lạnh như vậy, chàng ở quân doanh cả ngày, nếu đợi đau rồi mới xoa thì đã muộn.”

Lục Quân Khải im lặng một lát, cuối cùng vẫn ngoan ngoãn cởi áo ngoài. Nếu để phó tướng trong quân doanh thấy vị chủ soái lạnh mặt nói một không hai của bọn họ hiện giờ chỉ vì một câu nhẹ nhàng của phu lang mà ngồi yên để người ta xoa thuốc, e rằng cả doanh trướng sẽ kinh hãi đến rơi cằm. Nhưng Lục Quân Khải lại cảm thấy không có gì không ổn. Bàn tay Lâm Nhạc đặt lên vai hắn, lực đạo vẫn nhẹ như trước nhưng đã bớt run hơn, động tác cũng thuần thục hơn. Y vừa xoa thuốc vừa hỏi vài việc trong quân doanh, hỏi rất cẩn thận, không tỏ vẻ mình biết hết, cũng không hỏi những chuyện cơ mật không nên hỏi. Lục Quân Khải ban đầu chỉ đáp ngắn gọn, về sau thấy y thật sự nghe nghiêm túc, cũng bắt đầu nói nhiều hơn vài câu.

“Người họ Từ kia mấy ngày nay không có động tĩnh lớn, nhưng người của hắn đang tra chuyện Thẩm Văn Minh.” Lục Quân Khải thấp giọng nói. “Ta nghi ngờ hắn không định thật sự bảo vệ Thẩm Văn Minh, mà muốn nắm nhược điểm để dùng lúc cần.”

Lâm Nhạc dừng tay một thoáng, rồi tiếp tục xoa dọc vết sẹo cũ. “Thẩm Văn Minh tự cho mình thông minh, nhưng người như Từ Chính Ung sẽ không xem hắn là đồng minh ngang hàng. Một quân cờ không nghe lời thì bỏ, một quân cờ có nhược điểm thì dễ dùng hơn. Nếu hắn muốn khiến chàng không tin em, có lẽ sẽ không dùng cách quá thẳng thừng, mà sẽ để mọi chuyện trông giống như do em chủ động.”

Lục Quân Khải quay đầu nhìn y. Ánh đèn làm gương mặt Lâm Nhạc dịu hơn thường ngày, nhưng lời y nói lại rõ ràng, tỉnh táo. Hắn không hỏi vì sao y nghĩ đến điều đó, chỉ khẽ gật đầu. “Ta cũng nghĩ vậy.”

Lâm Nhạc nghe được câu ấy, trong lòng bỗng ấm lên. Trước kia Lục Quân Khải bảo vệ y bằng cách đứng chắn trước mặt, còn hiện tại hắn bắt đầu cùng y suy nghĩ. Đây là một loại thay đổi nhỏ nhưng quý giá. Y cúi xuống, sau khi xoa thuốc xong liền kéo áo hắn lên, đầu ngón tay vô tình chạm qua xương quai xanh của hắn rồi nhanh chóng thu lại. Lục Quân Khải nhìn tai y hơi đỏ, ánh mắt trầm xuống vài phần, nhưng vẫn giữ im lặng. Không khí giữa hai người bỗng yên tĩnh hơn, không phải lạnh lẽo, mà là một loại gần gũi ngượng ngùng đang chậm rãi nảy mầm.

Lâm Nhạc đóng nắp thuốc, vừa định đứng dậy thì cổ tay bị Lục Quân Khải nhẹ nhàng nắm lấy. Hắn không dùng sức, chỉ giữ y lại như hỏi ý. Lâm Nhạc quay đầu nhìn hắn, tim đập nhanh hơn một chút. Từ sau nụ hôn đêm trước, giữa hai người luôn có những khoảnh khắc rất gần nhưng chưa ai chủ động bước thêm. Lúc này Lục Quân Khải nhìn y bằng ánh mắt sâu thẳm, trong đó không còn chỉ có dè dặt và nghi ngờ, mà có cả sự rung động bị kiềm nén đến đau lòng.

“Tiểu Nhạc.” Hắn gọi.

“Vâng?”

Lục Quân Khải nhìn y một lát, cuối cùng chỉ kéo y ngồi xuống bên cạnh. “Đừng đứng lâu, em mệt cả ngày rồi.”

Lâm Nhạc ngẩn ra, rồi bật cười rất khẽ. Hắn vẫn là người như vậy, dù trong mắt đã có bao nhiêu cảm xúc cuộn lên, cuối cùng nói ra vẫn chỉ là một câu quan tâm vụng về. Nhưng chính sự vụng về ấy lại khiến lòng y mềm đến mức không nhịn được. Y ngồi xuống bên cạnh hắn, chủ động nghiêng người dựa vào vai trái không bị thương của hắn. Lục Quân Khải lập tức cứng người, nhưng rất nhanh đã chậm rãi thả lỏng. Một lát sau, hắn đưa tay vòng qua lưng y, đặt rất nhẹ lên eo y như sợ làm y khó chịu.

Lâm Nhạc cảm nhận được cánh tay ấy, khóe môi lặng lẽ cong lên. “Phu quân, chàng có biết không, mỗi lần chàng muốn ôm em mà lại sợ em không vui, em đều thấy rất đau lòng.”

Lục Quân Khải im lặng. Hắn không biết nên đáp thế nào, bởi đó đúng là sự thật. Ba năm lạnh nhạt đã khiến hắn học được cách thu tay lại trước khi Lâm Nhạc cau mày, học được cách đứng ở khoảng cách vừa đủ, học được cách yêu một người mà không khiến người đó cảm thấy phiền chán. Lâm Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn, rồi rất nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt bên eo mình, kéo nó ôm chặt hơn một chút. “Bây giờ em không tránh nữa. Nếu em không thoải mái, em sẽ nói với chàng. Còn khi em không nói, chàng có thể ôm em như thế này.”

Lục Quân Khải cúi đầu nhìn y, lồng ngực phập phồng rất khẽ. Câu nói ấy giống như một chìa khóa mở ra cánh cửa hắn đã đóng kín quá lâu. Hắn chậm rãi siết vòng tay hơn một chút, ôm thân thể mảnh mai của Lâm Nhạc vào lòng. Lâm Nhạc dựa trên vai hắn, nhắm mắt cảm nhận hơi ấm quen thuộc mà đời trước đến chết y mới biết mình khao khát. Không ai nói thêm gì, bởi giờ phút này mọi lời nói đều trở nên thừa thãi. Một cái ôm tự nhiên, yên ổn, không có tuyệt vọng, không có nước mắt, không có sự hoảng loạn vì sợ mất đi, đối với bọn họ đã là điều quý giá nhất.

…..

Sự yên ổn ấy kéo dài chưa kéo dài được lâu thì bị một phong thư phá vỡ.

Phong thư được đưa đến Lục phủ bằng cách rất khéo. Một tiểu đồng ở hiệu sách nói có người nhờ chuyển cho Lâm Nhạc, còn nói đó là thư cũ của người quen, nếu không nhận sẽ hối hận. Người gác cổng cảnh giác giữ lại, không dám tự ý đưa vào, lập tức giao cho quản gia. Quản gia nhìn thấy trên phong bì viết ba chữ “Lâm Nhạc thân khải” bằng nét chữ thanh nhã quen thuộc, sắc mặt lập tức thay đổi. Chữ ấy không ai trong phủ xa lạ, bởi từng có thời gian quân lang cất giữ không ít thư từ của Thẩm Văn Minh. Nếu là trước kia, quản gia có lẽ sẽ khó xử không biết nên bẩm báo thế nào, nhưng hiện tại ông không dám giấu, lập tức đem thư đến viện chính.

Khi ấy Lâm Nhạc đang ngồi bên cửa sổ cùng Tiểu Bảo xếp hoa sen giấy. Tiểu Bảo dùng bàn tay nhỏ vụng về gấp tới gấp lui, cuối cùng làm ra một đóa hoa méo mó nhưng rất đáng yêu, còn hào hứng nói muốn tặng phụ thân để đặt trong thư phòng. Lâm Nhạc đang cười khen con thì thấy quản gia bước vào, sắc mặt khác thường. Y vừa nhìn phong thư trong tay ông đã nhận ra chữ của Thẩm Văn Minh. Cảm giác buồn nôn quen thuộc lập tức dâng lên, nhưng lần này y không sợ, cũng không hoảng. Y chỉ đặt hoa giấy của Tiểu Bảo sang một bên, dịu dàng bảo nhũ mẫu đưa bé ra sân phơi nắng.

Tiểu Bảo không muốn đi ngay, còn ôm hoa giấy hỏi: “A cha, thư đó là của người xấu ạ?”

Lâm Nhạc hơi ngẩn ra, rồi bật cười xoa đầu con. “Tiểu Bảo sao lại biết?”

Đứa bé nghiêm túc đáp: “Vì mặt quản gia gia gia khó coi, a cha nhìn thư cũng không vui. Người làm a cha không vui là người xấu.”

Một câu trẻ con khiến quản gia vừa cảm động vừa buồn cười, còn Lâm Nhạc thì cúi xuống hôn lên má bé. “Đúng, người làm a cha không vui là người xấu. Nhưng Tiểu Bảo yên tâm, a cha sẽ xử lý, con đi phơi nắng trước, lát nữa a cha ra tìm con.”

Tiểu Bảo ngoan ngoãn gật đầu, trước khi đi còn đặt đóa hoa giấy méo mó vào tay Lâm Nhạc, bảo y nếu buồn thì nhìn hoa, hoa là do Tiểu Bảo làm nên sẽ khiến a cha vui. Lâm Nhạc nắm đóa hoa nhỏ, lòng mềm đi rất nhiều. Đợi con ra ngoài, y mới nhìn quản gia, giọng bình tĩnh: “Phu quân biết chưa?”

Quản gia đáp: “Tướng quân đang ở thư phòng phía trước, lão nô chưa kịp bẩm.”

“Vậy mời phu quân đến đây.” Lâm Nhạc nói không chút do dự. “Thư của Thẩm Văn Minh, ta sẽ không đọc riêng.”

Quản gia sửng sốt, sau đó lập tức cúi đầu đáp vâng. Trong lòng ông bỗng thở phào một hơi. Thủ đoạn của đối phương quả thật hiểm độc. Nếu phong thư này đến tay Lâm Nhạc trước, dù y có đọc hay không, chỉ cần bị người có tâm truyền ra ngoài, liền có thể thành bằng chứng rằng y và Thẩm Văn Minh vẫn còn thư từ riêng. Nếu Lâm Nhạc giấu đi, càng chứng thực sự mập mờ trong mắt người ngoài. Nhưng y lập tức gọi Lục Quân Khải đến, không cho cái bẫy này có nửa điểm cơ hội phát tác.

Lục Quân Khải đến rất nhanh. Khi bước vào, ánh mắt hắn rơi trên phong thư đặt trên bàn, rồi lại nhìn sang Lâm Nhạc. Trong khoảnh khắc ấy, Lâm Nhạc không tránh ánh mắt của hắn. Y đứng dậy, cầm phong thư lên bằng hai ngón tay như cầm vật bẩn, sau đó đưa thẳng đến trước mặt hắn. “Phu quân, đây là thư Thẩm Văn Minh sai người đưa tới. Em chưa mở. Chàng xem cùng em, hoặc chàng sai người đốt đi cũng được.”

Lục Quân Khải nhìn phong thư, sắc mặt không rõ vui giận. Nếu là mấy ngày trước, nhìn thấy thư của Thẩm Văn Minh gửi cho Lâm Nhạc, dù hắn ngoài mặt không nói, trong lòng nhất định sẽ đau đến tê dại. Nhưng lúc này, Lâm Nhạc đứng trước mặt hắn, không giấu, không hoảng, cũng không tự tiện xử lý, mà trao quyền quyết định vào tay hắn. Thứ hắn cảm nhận được đầu tiên không còn là ghen tuông hay nghi ngờ, mà là một loại tin tưởng được đặt vào lòng bàn tay.

“Em muốn xem không?” Hắn hỏi.

Lâm Nhạc lắc đầu. “Không muốn, nhưng nên xem. Nếu đây là bẫy, không xem thì không biết hắn muốn gì. Nếu bên trong là lời dơ bẩn, xem xong đốt cũng chưa muộn.”

Lục Quân Khải nghe y nói hai chữ “dơ bẩn” với giọng điệu bình tĩnh như vậy, ánh mắt hơi dịu xuống. Hắn ngồi xuống bên cạnh y, tự tay mở phong thư. Bên trong không chỉ có một tờ giấy, mà còn có một chiếc ngọc bội nhỏ màu xanh nhạt. Lâm Nhạc vừa nhìn thấy chiếc ngọc bội ấy, ký ức kiếp trước lập tức hiện lên. Đó từng là vật Thẩm Văn Minh tặng y khi hai người còn có hôn ước, lúc ấy y giữ rất kỹ, sau khi gả vào Lục phủ cũng không nỡ vứt. Kiếp trước tại Lâm phủ, chính Thẩm Văn Minh từng dùng chiếc ngọc bội này để khơi lại tình cũ, khiến Lục Quân Khải tận mắt thấy y thất thần vì vật cũ.

Hiện tại, chiếc ngọc bội ấy lại được gửi đến.

Lâm Nhạc nhìn nó, không đưa tay chạm vào, cũng không có nửa phần lưu luyến, chỉ thấy như nhìn một con sâu chết nằm trên tờ giấy trắng. Lục Quân Khải lặng lẽ quan sát phản ứng của y, bàn tay cầm thư hơi siết lại, nhưng không nói gì. Hắn mở giấy ra, bên trên là vài dòng chữ đầy vẻ đau khổ. Thẩm Văn Minh nói mình bị người hãm hại, nói chỉ có Lâm Nhạc hiểu hắn, nói dù y đã quyết tâm ở lại Lục phủ, hắn vẫn không oán, chỉ mong y gặp riêng một lần để trả lại tín vật cuối cùng, từ đây thật sự đoạn tuyệt.

Lời viết rất đẹp, tình ý cũng rất vừa vặn. Nếu là Lâm Nhạc trước kia, chỉ sợ đã mềm lòng ngay. Nhưng lúc này, y chỉ khẽ cười lạnh. “Hắn vẫn không đổi được thủ đoạn cũ. Ngoài mặt nói đoạn tuyệt, thật ra từng chữ đều ép em nhớ lại quá khứ. Nếu em đi gặp, chính là tư hội người cũ. Nếu em không đi mà giữ ngọc bội, về sau vật này có thể trở thành bằng chứng hắn dùng để bôi nhọ em. Nếu em tự mình đốt thư, hắn lại có thể nói em vì chột dạ mà hủy chứng cứ.”

Lục Quân Khải đặt thư xuống bàn, nhìn y hỏi: “Em định làm thế nào?”

Lâm Nhạc không lập tức đáp. Y cầm đóa hoa giấy Tiểu Bảo vừa để lại, đầu ngón tay vuốt qua nếp gấp méo mó, trong lòng bỗng yên ổn hơn rất nhiều. Đứa trẻ của y còn đang ngoài sân phơi nắng, chờ y ra xem hoa giấy. Phu quân của y đang ngồi bên cạnh, chờ y cùng bàn bạc chứ không một mình nghi ngờ. Chỉ bằng những điều ấy, Thẩm Văn Minh đã không còn khả năng kéo y trở về vũng bùn cũ nữa.

“Giao cho phụ thân và đại ca em làm chứng, rồi gửi trả về Thẩm phủ trước mặt người ngoài.” Lâm Nhạc nói. “Không chỉ trả ngọc bội, còn phải kèm một phong thư, nói rõ Lâm Nhạc đã thành thân, không tiện giữ vật cũ của nam tử khác. Nếu Thẩm công tử thật lòng muốn đoạn tuyệt, từ nay xin đừng gửi thư riêng nữa. Nếu còn gửi, Lục phủ sẽ báo quan theo tội quấy nhiễu phu lang nhà người khác.”

Lục Quân Khải nhìn y, ánh mắt sâu mà sáng. Hắn không ngờ y có thể xử lý dứt khoát đến vậy, càng không ngờ y sẽ thẳng thắn dùng danh nghĩa Lục phủ bảo vệ chính mình. Nhưng điều khiến hắn xúc động nhất không phải cách làm của y, mà là từ đầu đến cuối y đều để hắn biết, để hắn cùng tham dự, không cho nghi ngờ có cơ hội mọc rễ.

“Làm theo ý em.” Hắn nói.

Lâm Nhạc nghe vậy, lòng khẽ động. Y quay đầu nhìn hắn, bỗng đưa tay nắm lấy tay hắn đặt trên bàn. “Phu quân, chàng tin em sao?”

Lục Quân Khải nhìn bàn tay y phủ lên tay mình. Câu hỏi này đáng lẽ nên do hắn hỏi y, nhưng lúc này lại trở thành y cẩn thận hỏi hắn có tin mình hay không. Hắn nhớ đến mấy ngày qua, nhớ đến bữa cơm ấm, thuốc xoa trên vai, nụ hôn bên ánh đèn, nhớ đến việc y không giấu phong thư này mà lập tức gọi hắn đến. Những điều ấy xếp chồng lên nhau, dù chưa thể xóa sạch ba năm đau đớn, nhưng đã đủ để hắn bước thêm một bước về phía y.

“Ta tin chuyện trước mắt.” Hắn chậm rãi nói, giọng trầm mà thật. “Và ta muốn thử tin em nhiều hơn.”

Lâm Nhạc nhìn hắn, đôi mắt lập tức đỏ lên. Y biết câu trả lời này đối với người khác có thể chưa đủ ngọt, nhưng đối với Lục Quân Khải đã là một lời hứa rất nặng. Y cúi đầu, rất tự nhiên hôn nhẹ lên mu bàn tay hắn, giống như mấy ngày nay đã dần quen dùng nụ hôn để nói thay những lời khó diễn tả. Lục Quân Khải vẫn hơi cứng người, nhưng lần này không còn chấn động đến mức không biết phản ứng. Hắn nhìn y cúi đầu hôn tay mình, sau đó chậm rãi lật tay lại, nắm lấy tay y trong lòng bàn tay.

“Đừng khóc.” Hắn nói.

Lâm Nhạc khẽ cười trong nước mắt. “Em không khóc. Em chỉ vui.”

Lục Quân Khải nhìn y thật lâu, rồi đưa tay lau khóe mắt y. Động tác ấy tự nhiên hơn trước rất nhiều, không còn quá mức dè dặt như sợ chạm vào thứ không thuộc về mình. Lâm Nhạc không tránh, còn nghiêng mặt cọ nhẹ vào lòng bàn tay hắn. Cử chỉ nhỏ ấy khiến ánh mắt Lục Quân Khải bỗng trầm xuống, nhưng hắn vẫn kiềm chế, chỉ dùng ngón tay cái khẽ vuốt qua gò má y một lần rồi thu tay lại.

Đúng lúc ấy, ngoài sân vang lên tiếng Tiểu Bảo gọi a cha. Đứa bé dường như đã phơi nắng đủ, ôm thêm một đóa hoa giấy mới chạy vào, giọng vui vẻ lanh lảnh: “A cha, con gấp thêm một bông! Bông này đẹp hơn, tặng phụ thân!”

Lâm Nhạc và Lục Quân Khải nhìn nhau, sự căng thẳng do phong thư mang đến bỗng tan đi rất nhiều. Lâm Nhạc cất ngọc bội và thư vào hộp gỗ, sai quản gia chuẩn bị người đến Lâm phủ, rồi đứng dậy ra đón Tiểu Bảo. Đứa bé chạy vào lòng y, khuôn mặt hồng lên vì nắng, đôi mắt sáng lấp lánh. Bé đưa hoa giấy cho Lục Quân Khải, nghiêm túc nói: “Phụ thân, hoa này con và a cha làm, để trong thư phòng sẽ không bị người xấu làm phụ thân buồn.”

Lục Quân Khải nhận lấy đóa hoa giấy méo mó, vẻ mặt nghiêm túc như nhận quân lệnh. “Được, ta sẽ đặt trên bàn.”

Tiểu Bảo lập tức cười rạng rỡ, rồi dùng hai tay kéo tay phụ thân và a cha đặt cạnh nhau. “Vậy phụ thân với a cha cũng đừng buồn. Người xấu gửi thư thì chúng ta gửi hoa. Hoa của Tiểu Bảo thắng.”

Lâm Nhạc bật cười, ôm con vào lòng. “Đúng, hoa của Tiểu Bảo thắng.”

Lục Quân Khải nhìn một lớn một nhỏ trước mặt, trong lòng bỗng yên lại. Thẩm Văn Minh và kẻ họ Từ muốn dùng phong thư này gieo nghi ngờ, nhưng bọn họ không biết rằng Lâm Nhạc hôm nay đã không còn là người từng một mình ôm chấp niệm cũ. Còn hắn, dù vẫn chưa hoàn toàn bước ra khỏi ba năm đau đớn, cũng đã bắt đầu học cách không chỉ nhìn vào quá khứ mà bỏ lỡ hiện tại đang dần thay đổi trước mắt.

Nhưng khi hộp gỗ chứa thư và ngọc bội được đưa đến Lâm phủ, một tin khác cũng từ ngoài kinh truyền vào. Tần Tuyết Nương, người đáng lẽ đang bị Thẩm gia giữ lại trong phủ, đột nhiên biến mất khỏi ngõ Đông. Trước khi biến mất, nàng để lại một câu với hàng xóm, nói rằng nếu mình xảy ra chuyện, người đầu tiên muốn nàng câm miệng chính là Thẩm Văn Minh.

Lâm Nhạc nghe tin ấy vào lúc hoàng hôn. Y đang cùng Lục Quân Khải nhìn Tiểu Bảo ngủ trưa tỉnh dậy, đứa bé còn mơ màng ôm thỏ vải, không biết bên ngoài lại nổi sóng. Lâm Nhạc ngẩng đầu nhìn Lục Quân Khải, thấy trong mắt hắn cũng hiện lên sự lạnh lẽo.

Thẩm Văn Minh đã bị dồn đến mức bắt đầu loạn tay.

Mà người loạn tay, thường sẽ để lộ sơ hở trí mạng.

Hết chương 14

← Trước Sau →
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0