Chương 19: Một Nhà Ba Người
Sau đêm ấy, Lâm Nhạc nhận ra giữa y và Lục Quân Khải đã có thêm một điều gì đó rất khó gọi tên. Không phải chỉ là thân mật hơn, cũng không đơn thuần là vài cái ôm, vài nụ hôn, hay một lần y giúp hắn tắm rửa rồi đỏ mặt đến mức không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Điều thật sự thay đổi là sự tự nhiên. Sáng dậy, Lục Quân Khải sẽ theo thói quen cúi thấp đầu để y chỉnh cổ áo; lúc dùng bữa, hắn không còn lặng lẽ tự mình gắp thức ăn mà thỉnh thoảng sẽ đặt món y thích vào bát y; ban đêm, khi Tiểu Bảo ngủ say giữa hai người, bàn tay hắn sẽ tìm tay y dưới chăn, còn y cũng không cần đợi hắn chạm trước, thường chủ động rúc vào vòng tay hắn, để hơi ấm của hắn bao lấy mình như một nơi y vốn nên thuộc về từ rất lâu rồi.
Tiểu Bảo là người cảm nhận sự thay đổi này rõ ràng nhất, dù bé còn quá nhỏ để nói ra bằng những lời phức tạp. Mấy ngày trước, mỗi sáng tỉnh dậy thấy phụ thân và a cha đều nằm bên cạnh, bé còn kinh ngạc đến mức phải sờ bên trái một cái, sờ bên phải một cái mới yên tâm. Nhưng hiện tại, bé đã bắt đầu xem việc ấy là điều đương nhiên của một gia đình. Có khi trời chưa sáng, bé đã mơ màng lăn vào lòng Lâm Nhạc, chân nhỏ lại không khách khí gác lên đùi Lục Quân Khải, miệng lẩm bẩm rằng thỏ trắng muốn ngủ trong ổ ấm. Lục Quân Khải bị con gác chân lên vẫn không nhúc nhích, còn Lâm Nhạc vừa kéo chăn cho bé vừa cố nhịn cười, chỉ cảm thấy một đứa trẻ có thể vô tư như vậy, thật sự là phúc phận mà đời trước y đã bỏ lỡ quá lâu.
Một buổi sáng, Tiểu Bảo thức dậy sớm hơn thường ngày. Bên ngoài cửa sổ sương còn chưa tan, trong phòng vẫn lưu lại hơi ấm của lò than đêm qua. Bé ngồi dậy giữa chăn, tóc mềm rối bù, khuôn mặt nhỏ còn ngái ngủ, nhưng đôi mắt lại sáng rực như vừa nhớ ra chuyện quan trọng. Lâm Nhạc chưa kịp hỏi, bé đã bò đến bên cạnh y, ghé sát tai thì thầm bằng giọng rất nghiêm túc: “A cha, hôm nay con muốn làm bánh cho phụ thân. Phụ thân ăn bánh của con sẽ vui, ăn bánh của a cha sẽ càng vui, nếu hai người cùng làm thì phụ thân sẽ vui nhất.”
Lâm Nhạc nghe mà lòng mềm nhũn. Y nhìn Lục Quân Khải còn chưa tỉnh hẳn, hoặc có lẽ đã tỉnh nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ để nghe hai cha con nói chuyện, khóe môi không nhịn được cong lên. Y ôm Tiểu Bảo vào lòng, hôn lên mái tóc rối của con rồi nhỏ giọng đáp: “Được, lát nữa a cha cùng Tiểu Bảo xuống bếp làm bánh. Nhưng Tiểu Bảo phải rửa mặt, ăn sáng rồi mới được nhào bột, nếu không bột sẽ dính đầy mặt, biến thành mèo con mất.”
Tiểu Bảo lập tức che mặt mình, nghiêm túc suy nghĩ một lát rồi nói nếu biến thành mèo con thì a cha cũng phải thích con. Lâm Nhạc bị bé chọc cười, ôm cục bông nhỏ lăn trong chăn một vòng. Lục Quân Khải rốt cuộc mở mắt, vừa quay đầu đã thấy hai cha con cười đến tóc tai rối tung, ánh mắt hắn dịu xuống trong vô thức. Tiểu Bảo lập tức nhào sang ôm cổ phụ thân, nhưng vẫn không quên giữ bí mật, cố ý nói rất nhỏ rằng hôm nay không có chuyện gì đặc biệt hết. Dáng vẻ muốn giấu mà giấu không xong ấy khiến ngay cả Lục Quân Khải cũng khẽ cười một tiếng.
Phòng bếp Lục phủ hôm đó náo nhiệt hơn mọi khi. Lâm Nhạc vốn không giỏi làm bánh, kiếp trước y từng học vài món vì muốn lấy lòng Thẩm Văn Minh, nhưng những ký ức ấy bây giờ nghĩ lại chỉ thấy ghê tởm. Đời này, y muốn học lại từ đầu, không phải vì một người không đáng, mà vì phu quân và hài tử của mình. Tiểu Bảo đứng trên chiếc ghế nhỏ, tay áo được xắn lên, bàn tay trắng mềm vỗ vào đống bột như đang luyện võ công. Vỗ được vài cái, bột bay lên dính đầy chóp mũi, bé ngẩng đầu nhìn Lâm Nhạc bằng ánh mắt ngơ ngác, lập tức khiến cả phòng bếp bật cười.
Lâm Nhạc dùng khăn lau mũi cho con, vừa lau vừa cười đến mắt cong lên. “A cha đã nói rồi, Tiểu Bảo sắp biến thành mèo bột thật rồi.”
Tiểu Bảo cúi đầu nhìn tay mình trắng xóa, lại nhìn tay Lâm Nhạc cũng dính bột, lập tức nghiêm túc phản bác: “A cha cũng là mèo bột. Vậy phụ thân về sẽ có hai con mèo bột đợi người.”
Lâm Nhạc không nhịn được cúi xuống hôn lên má bé một cái, kết quả trên má Tiểu Bảo lại dính thêm một vệt bột từ tay áo của y. Đứa bé không biết mình càng lấm lem hơn, vẫn vui vẻ tiếp tục nhào bột. Nhũ mẫu đứng bên cạnh muốn giúp, nhưng Lâm Nhạc lắc đầu, chỉ để nàng chuẩn bị nước ấm và canh chừng bé khỏi ngã. Y muốn tự mình trải qua những điều vụn vặt này với Tiểu Bảo. Một đời trước, y đã bỏ lỡ lần đầu con biết gọi a cha, bỏ lỡ lần đầu con chạy về phía mình, bỏ lỡ vô số buổi sáng đáng lẽ có thể cùng con cười đùa. Bây giờ dù chỉ là nhào bột làm bánh, y cũng trân quý như ngọc quý trong tay.
Đến trưa, Lục Quân Khải từ quân doanh trở về sớm hơn mọi ngày. Vừa bước vào viện, hắn đã ngửi thấy mùi bánh nướng còn hơi khét. Tiểu Bảo nghe tiếng bước chân liền ôm một chiếc đĩa nhỏ chạy ra, trên đĩa có mấy miếng bánh hình thỏ xiêu vẹo, con thì tai quá dài, con thì bụng phồng lên, còn có một con nhìn không ra thỏ hay mèo. Đứa bé chạy đến trước mặt phụ thân, ngẩng khuôn mặt lấm tấm bột lên, đôi mắt sáng đến mức khiến người ta không nỡ chê bất cứ thứ gì. “Phụ thân, con và a cha làm bánh cho người. Con thỏ này là phụ thân, con này là a cha, con nhỏ nhất là Tiểu Bảo.”
Lục Quân Khải cúi đầu nhìn đĩa bánh, vẻ mặt nghiêm túc như đang xem quân báo quan trọng. Lâm Nhạc đi theo phía sau, tay vẫn còn dính chút bột chưa lau sạch, thấy hắn nhìn quá lâu thì hơi ngượng. “Lần đầu làm nên không đẹp lắm. Phòng bếp có chuẩn bị món khác rồi, nếu khó ăn thì chàng không cần miễn cưỡng.”
Lục Quân Khải cầm một miếng bánh lên cắn một miệng. Bánh hơi cứng, bên trong ngọt nhạt không đều, mép còn có chỗ khét, nhưng hắn vẫn ăn rất chậm, rất nghiêm túc. Tiểu Bảo ngẩng đầu chờ đợi, Lâm Nhạc cũng nhìn hắn, ánh mắt vừa mong vừa thẹn. Lục Quân Khải nuốt xuống rồi nói: “Ngon.”
Tiểu Bảo lập tức vui đến nhảy lên, quay sang ôm chân Lâm Nhạc: “A cha, phụ thân nói ngon! Bánh của chúng ta thắng rồi!”
Lâm Nhạc bật cười, nhưng trong lòng lại dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Y biết bánh không thể ngon đến vậy, cũng biết Lục Quân Khải chưa bao giờ là người giỏi nói lời dỗ dành. Chính vì thế, một chữ “ngon” của hắn mới càng quý. Y bước tới dùng khăn lau bột trên má Tiểu Bảo, rồi rất tự nhiên lấy một chiếc bánh nhỏ đưa đến bên miệng Lục Quân Khải. “Vậy phu quân ăn thêm một miếng. Đây là con thỏ Tiểu Bảo nói giống chàng nhất.”
Lục Quân Khải nhìn miếng bánh được đưa đến, rồi nhìn Lâm Nhạc. Trước mặt Tiểu Bảo, hắn cúi đầu cắn một miếng từ tay y. Đầu ngón tay Lâm Nhạc bị môi hắn chạm qua rất nhẹ, cả người y khẽ run, vành tai lập tức đỏ lên. Lục Quân Khải nhận ra, ánh mắt hơi tối nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh. Tiểu Bảo hoàn toàn không hiểu dòng chảy vi diệu giữa phụ thân và a cha, chỉ vui vẻ vỗ tay nói phụ thân ăn thỏ, a cha cũng phải ăn thỏ, cả nhà ăn thỏ thì sẽ không bị người xấu bắt nạt. Lâm Nhạc nghe mà vừa buồn cười vừa đau lòng, cúi xuống bế con lên, hôn liên tiếp lên hai má bé đến khi cục bông nhỏ cười không thở nổi.
Buổi chiều, sau khi Tiểu Bảo ngủ trưa, Lâm Nhạc ngồi trong phòng ngoài thêu tiếp chiếc khăn còn dang dở. Lục Quân Khải ngồi đối diện xem công văn, nhưng so với trước kia, bầu không khí giữa hai người đã khác hẳn. Thỉnh thoảng Lâm Nhạc sẽ ngẩng đầu nhìn hắn, thấy chén trà của hắn cạn liền tự tay rót thêm. Lục Quân Khải cũng không còn luôn nói không cần, chỉ nhận lấy rồi uống. Có một lần, Lâm Nhạc vì cúi đầu quá lâu mà mỏi cổ, vừa xoa gáy một chút, Lục Quân Khải đã đặt công văn xuống, đứng dậy đi đến sau lưng y. Bàn tay hắn đặt lên gáy y, lực đạo vừa phải giúp y xoa nhẹ. Lâm Nhạc ban đầu hơi bất ngờ, sau đó chậm rãi thả lỏng, thậm chí còn tự nhiên dựa lưng vào người hắn.
“Phu quân học từ khi nào vậy?” Y khẽ hỏi, giọng mang theo ý cười.
“Thấy em xoa vai cho ta nhiều lần.” Lục Quân Khải đáp, đầu ngón tay vẫn chậm rãi day nhẹ sau cổ y. “Lực như vậy được không?”
“Được.” Lâm Nhạc hơi nhắm mắt, khóe môi cong lên. “Rất dễ chịu.”
Lục Quân Khải nhìn người đang dựa vào mình, trong mắt lặng lẽ có thêm một tầng dịu dàng. Hắn từng nghĩ mình chỉ cần Lâm Nhạc không ghét hắn là đủ, chỉ cần y chịu ở lại Lục phủ là đủ, nhưng con người vốn tham lam hơn chính mình tưởng. Khi y thật sự ở lại, hắn lại muốn được y nhìn nhiều hơn; khi y chịu để hắn ôm, hắn lại muốn ôm lâu hơn; khi y chủ động hôn hắn, dục vọng và yêu thương trong lòng hắn càng trở nên khó phân biệt. Nhưng hắn không nóng vội. So với chiếm hữu nhất thời, hắn càng muốn những ngày tháng bình yên thế này kéo dài hơn. Muốn có những buổi chiều y dựa vào hắn thêu khăn, có tiếng Tiểu Bảo ngủ mơ trong phòng trong, có một chén trà nguội đi rồi lại được rót đầy.
Đến tối, Tiểu Bảo không biết nghe ai nói ngày mai trời sẽ lạnh hơn, nhất quyết muốn ngủ sớm để sáng mai dậy “giữ ấm” cho phụ thân và a cha. Đứa bé tự mình ôm thỏ vải bò lên giường, nằm giữa hai người rồi vỗ vỗ bên trái bên phải, ra hiệu phụ thân và a cha mau nằm xuống. Lâm Nhạc bị dáng vẻ làm chủ của con chọc cười, cúi xuống hỏi ai mới là người nhỏ nhất trong nhà. Tiểu Bảo nghiêm túc suy nghĩ một lát, sau đó nói tuy con nhỏ nhất nhưng con là thỏ trắng canh chăn, nếu chăn của phụ thân hay a cha bị hở, con sẽ phát hiện đầu tiên. Lời nói ngây thơ khiến Lục Quân Khải đưa tay xoa đầu bé, còn Lâm Nhạc thì cười đến mức phải dựa vào vai hắn.
Đêm ấy, sau khi Tiểu Bảo ngủ say, Lâm Nhạc không lập tức nhắm mắt. Y nằm nghiêng nhìn con, rồi nhìn Lục Quân Khải ở phía bên kia. Dưới ánh đèn nhỏ sau màn, đường nét của hắn bớt lạnh hơn ban ngày, trong mắt còn lưu lại chút mệt mỏi chưa tan. Lâm Nhạc lặng lẽ vòng tay qua người Tiểu Bảo, đầu ngón tay chạm vào tay Lục Quân Khải. Hắn lập tức nắm lại, như thể đã quen chờ y tìm đến. Lâm Nhạc khẽ cười, sau đó rất cẩn thận dịch người qua một chút, để trán mình có thể tựa lên mu bàn tay hắn.
“Phu quân.” Y thì thầm.
“Ừ.”
“Hôm nay em rất vui.” Lâm Nhạc nói rất nhỏ, sợ đánh thức Tiểu Bảo. “Chỉ là làm bánh, ăn cơm, thêu khăn, nhìn Tiểu Bảo ngủ thôi, nhưng em lại thấy rất vui.”
Lục Quân Khải nhìn y. Một lát sau, hắn thấp giọng đáp: “Ta cũng vậy.”
Lâm Nhạc nghe vậy, lòng bỗng mềm đi. Y cúi đầu hôn lên mu bàn tay hắn, rồi lại đặt má mình áp lên đó. “Sau này chúng ta cứ như vậy được không? Có chuyện gì thì cùng nhau xử lý, nhưng đừng để những chuyện bên ngoài chiếm hết cuộc sống của chúng ta. Em muốn Tiểu Bảo lớn lên trong một ngôi nhà có tiếng cười, không phải lúc nào cũng thấy phụ thân cau mày, a cha rơi nước mắt.”
Lục Quân Khải im lặng một lát, rồi vòng tay qua cả Tiểu Bảo và Lâm Nhạc, ôm rất nhẹ. Vì giữa hai người có con ngủ say, cái ôm ấy không thể quá gần, nhưng lại có một sự trọn vẹn khó diễn tả. “Được. Ta sẽ cố gắng để nhà chúng ta yên ổn.”
Lâm Nhạc khẽ nhắm mắt. Y biết yên ổn không phải chỉ dựa vào một câu nói là có thể giữ được. Thẩm Văn Minh còn oán hận, Từ Chính Ung còn trong bóng tối, ván cờ ngoài kia vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Nhưng y cũng hiểu, nếu cứ mãi nhìn chằm chằm vào âm mưu, bọn họ sẽ lại bỏ lỡ những điều nhỏ bé đang chữa lành từng vết thương trong lòng. Kiếp này y không chỉ muốn báo thù hay tránh họa, y còn muốn sống thật tốt, muốn yêu Lục Quân Khải bằng từng ngày bình thường, muốn ôm Tiểu Bảo lớn lên trong tiếng cười.
Hai ngày tiếp theo trôi qua êm đềm hơn dự đoán. Thẩm phủ bận thu dọn tàn cục, Tần Tuyết Nương được đưa vào cửa với danh phận thiếp thất thấp nhất, nhưng vì có Kinh Triệu phủ ghi lời khai, Thẩm gia tạm thời không dám động đến nàng. Từ Chính Ung cũng im hơi lặng tiếng, như thể chuyện kho lương cũ chưa từng liên quan đến hắn. Lục Quân Khải biết đó chỉ là sự yên tĩnh trước cơn sóng mới, nhưng hắn nghe lời Lâm Nhạc, không để mọi chuyện bên ngoài tràn vào từng bữa cơm trong nhà. Khi ở cùng Tiểu Bảo, hắn sẽ cố gắng đặt công vụ xuống; khi ở cạnh Lâm Nhạc, hắn cũng học cách không phải lúc nào cũng nhíu mày suy tính.
Chiều ngày thứ ba, Lâm phu nhân sai người mang đến vài cuộn vải mềm và ít đồ chơi cho Tiểu Bảo. Trong hộp còn có một bức thư ngắn, nói mấy ngày nay nghe tin Lâm Nhạc và Lục Quân Khải hòa thuận, bà rất yên lòng, dặn y nếu rảnh thì đưa Tiểu Bảo về Lâm phủ chơi vài ngày. Tiểu Bảo nghe nói được gặp ngoại tổ mẫu liền vui đến mức ôm hộp đồ chơi không buông, còn lập tức chọn ra một con ngựa gỗ nhỏ nói muốn mang về khoe. Lâm Nhạc nhìn dáng vẻ háo hức của con, trong lòng cũng có chút động. Kiếp trước y đã làm phụ mẫu đau lòng quá nhiều, đời này cũng nên thường xuyên đưa Tiểu Bảo về thăm, để hai nhà thật sự trở thành thân nhân gần gũi.
Lục Quân Khải nghe xong không phản đối, chỉ nói sẽ sắp xếp thêm người đi cùng. Nếu là trước kia, Lâm Nhạc có lẽ sẽ cảm thấy hắn giám sát mình, nhưng hiện tại y chỉ gật đầu, thậm chí còn chủ động hỏi hắn ngày nào rảnh để cùng đi. Lục Quân Khải nhìn y, ánh mắt dịu xuống. “Ngày mai ta có thể thu xếp nửa ngày.”
Tiểu Bảo lập tức reo lên, ôm cổ phụ thân rồi ôm cổ a cha, nói ngày mai cả nhà cùng về ngoại tổ mẫu, còn phải mang bánh thỏ do mình làm. Lâm Nhạc vội vàng nói bánh hôm trước đã ăn hết rồi, muốn mang thì phải làm lại. Tiểu Bảo lập tức nghiêm túc tuyên bố tối nay phải ngủ sớm, sáng mai dậy nhào bột. Lục Quân Khải nhìn một lớn một nhỏ bàn bạc chuyện làm bánh như đại sự quân cơ, trong lòng bỗng bình yên đến lạ.
Nhưng đến đêm, khi Lâm Nhạc đang chuẩn bị y phục để ngày mai về Lâm phủ, quản gia lại mang đến một tin không lớn nhưng đủ khiến người ta lưu tâm. Có người ở quán trà nghe thấy Thẩm Văn Minh sau khi say rượu đã nói rằng Lâm Nhạc phụ hắn, Lục Quân Khải cậy quyền đoạt người, còn nói sớm muộn gì hắn cũng khiến người đời biết Lục tướng quân không phải kẻ trong sạch như bọn họ tưởng. Lời say rượu vốn không đáng tin, nhưng trong thời điểm Từ Chính Ung vừa lặng xuống, câu ấy giống như viên đá nhỏ ném vào mặt hồ, không gây sóng lớn ngay nhưng đủ báo hiệu dưới nước vẫn còn dòng chảy ngầm.
Lâm Nhạc nghe xong chỉ im lặng một lát rồi khép hộp y phục lại. Y không muốn để tin này phá hỏng buổi trở về Lâm phủ của Tiểu Bảo ngày mai, càng không muốn vì Thẩm Văn Minh mà khiến Lục Quân Khải lại phải căng thẳng cả đêm. Y quay sang nhìn người bên cạnh, thấy ánh mắt Lục Quân Khải đã trầm xuống, liền chủ động đi tới nắm tay hắn, nhẹ giọng nói: “Phu quân, hắn muốn làm gì thì để người của chúng ta tiếp tục theo dõi. Ngày mai chúng ta vẫn đưa Tiểu Bảo về Lâm phủ. Chúng ta không thể vì hắn nói vài lời điên mà ngày nào cũng sống trong đề phòng.”
Lục Quân Khải nhìn y. “Em không sợ?”
“Sợ chứ.” Lâm Nhạc đáp rất thật, nhưng khóe môi lại có nụ cười dịu dàng. “Nhưng em càng sợ Tiểu Bảo thất vọng vì sáng mai không được gặp ngoại tổ mẫu. Càng sợ chúng ta cứ mãi vì người ngoài mà bỏ lỡ những ngày đáng lẽ có thể vui vẻ bên nhau.”
Lục Quân Khải im lặng, rồi chậm rãi nắm chặt tay y. “Được, ngày mai về Lâm phủ.”
Lâm Nhạc khẽ cười, bước gần hơn một chút rồi tự nhiên rúc vào lòng hắn. Lục Quân Khải vòng tay ôm lấy y, cằm khẽ tựa lên tóc y. Không ai nhắc đến Thẩm Văn Minh nữa. Ngoài kia có âm mưu cũng được, lời say rượu cũng được, bọn họ sẽ không giả vờ như nguy hiểm không tồn tại, nhưng cũng sẽ không để bóng tối ấy nuốt mất hơi ấm khó khăn lắm mới tìm lại được. Lâm Nhạc nhắm mắt trong lòng Lục Quân Khải, nghe tiếng Tiểu Bảo ngủ say phía sau màn, trong lòng âm thầm nói với chính mình rằng đời này, y không chỉ muốn tránh khỏi kết cục bi thảm, mà còn muốn từng ngày từng ngày sống thành dáng vẻ hạnh phúc mà kiếp trước y chưa từng dám mơ.
Hết chương 19
Bình luận 💬 0