Chương 20: Về Nhà Ngoại
Sáng hôm sau, Tiểu Bảo thức dậy còn sớm hơn cả gà gáy. Đứa bé ôm thỏ vải ngồi giữa giường lớn, tóc mềm rối tung, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ mà miệng đã nhỏ giọng gọi a cha, nói hôm nay phải làm bánh thỏ mang về cho ngoại tổ mẫu. Lâm Nhạc bị tiếng gọi mềm như sữa ấy đánh thức, vừa mở mắt đã thấy cục bông nhỏ đang cố gắng bò qua chăn đến gần mình, lòng lập tức mềm đến không còn nửa điểm buồn ngủ. Y đưa tay ôm con vào lòng, kéo chăn phủ kín đôi chân nhỏ của bé, thấp giọng dỗ rằng trời còn sớm, nếu Tiểu Bảo dậy lúc này thì bánh chưa kịp làm mà đã ngủ gật mất.
Tiểu Bảo nghe vậy lập tức nghiêm túc suy nghĩ. Bé quay đầu nhìn Lục Quân Khải còn nằm ở phía bên kia, thấy phụ thân dường như vẫn chưa tỉnh, liền đưa ngón tay nhỏ lên môi “suỵt” một tiếng, sau đó ghé sát tai Lâm Nhạc thì thầm: “Vậy con ngủ thêm một chút, a cha nhớ gọi con. Không được để phụ thân ăn vụng bánh trước.” Lục Quân Khải vốn đã tỉnh từ lúc bé lăn lộn, nghe đến đây khóe môi khẽ động nhưng vẫn nhắm mắt giả vờ không biết. Lâm Nhạc nhìn hắn, lại nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiểu Bảo, rốt cuộc không nhịn được cúi đầu cười khẽ, hôn lên má con một cái rồi ôm bé nằm xuống.
Đến khi trời sáng hẳn, phòng bếp Lục phủ quả nhiên lại náo nhiệt. Tiểu Bảo đứng trên ghế nhỏ, hai tay áo được buộc gọn, vẻ mặt nghiêm trang như đang gánh đại sự. Lâm Nhạc đứng bên cạnh chỉ cho con nhấn khuôn bánh, Lục Quân Khải hiếm khi không vào quân doanh từ sớm, cũng đứng ở một bên giúp hai cha con nhào bột. Một vị tướng quân quen cầm thương nay dùng bàn tay đầy vết chai ấn khối bột trắng mềm, cảnh tượng ấy khiến nha hoàn trong phòng bếp không ai dám nhìn lâu, chỉ có Tiểu Bảo không chút nể mặt phụ thân, nghiêm túc nói con thỏ của phụ thân làm ra quá béo, giống bánh bao hơn là thỏ.
Lục Quân Khải nhìn chiếc bánh trong tay mình, im lặng một lát rồi đặt nó sang bên cạnh. Lâm Nhạc cười đến vai khẽ run, sợ hắn mất mặt trước hạ nhân nên cúi đầu giả vờ chỉnh khay bánh. Ai ngờ Tiểu Bảo lại rất công bằng, cầm chiếc bánh “thỏ béo” kia đặt vào vị trí đẹp nhất trên khay, nói phụ thân làm béo là vì muốn thỏ ăn no, ngoại tổ mẫu chắc chắn sẽ thích. Một câu ấy khiến Lục Quân Khải đưa tay xoa đầu con, ánh mắt dịu đến mức khác hẳn vẻ lạnh lùng ngày thường. Lâm Nhạc đứng bên cạnh nhìn một lớn một nhỏ, trong lòng bỗng thấy bình yên đến chua xót; hóa ra một buổi sáng bình thường, một khay bánh vụng về, cũng có thể trở thành thứ khiến người ta muốn giữ cả đời.
Xe ngựa đến Lâm phủ vào gần giờ Tỵ. Lần này không giống buổi thọ yến đầy khách khứa và ánh mắt dò xét trước đó, Lâm phủ chỉ mở cửa đón người nhà, ngay cả bầu không khí cũng ấm áp hơn rất nhiều. Lâm phu nhân đã đứng đợi dưới mái hiên từ sớm, vừa thấy Tiểu Bảo được Lâm Nhạc bế xuống đã lập tức mỉm cười bước tới. Đứa bé ôm hộp bánh nhỏ, giọng trong trẻo gọi ngoại tổ mẫu, sau đó rất trân trọng dâng khay bánh thỏ lên, nói đây là con, đây là a cha, còn con béo nhất là phụ thân làm. Lâm phu nhân nghe xong cười đến khóe mắt ửng nước, vội vàng nhận lấy như nhận bảo vật, còn khen Tiểu Bảo khéo tay nhất, khiến cục bông nhỏ vui đến mức mặt đỏ hồng.
Lâm Nhạc nhìn mẫu thân ôm Tiểu Bảo, lòng lại âm thầm đau. Kiếp trước, vì sự cố chấp của y, Tiểu Bảo rất ít được gần gũi Lâm gia. Đứa bé vốn đáng lẽ có ngoại tổ mẫu thương yêu, có cữu cữu dẫn đi chơi, có cả một nhà ngoại nâng niu, vậy mà lại vì y mà mất đi nhiều hơi ấm như thế. Lâm phu nhân dường như nhìn ra cảm xúc của y, một tay ôm Tiểu Bảo, một tay nắm lấy tay y, nhẹ giọng nói hôm nay cả nhà cùng dùng bữa, không nhắc chuyện không vui. Lâm Nhạc khẽ gật đầu, cố nén cay nơi hốc mắt, rồi quay đầu nhìn Lục Quân Khải. Hắn đứng sau y nửa bước, ánh mắt trầm ổn, nhưng khi y nhìn sang, bàn tay hắn đã rất tự nhiên đưa tới đỡ lấy khuỷu tay y, như thể chỉ cần y hơi dao động, hắn sẽ ở đó.
Trong chính viện, Lâm lão phu nhân vừa thấy Tiểu Bảo đã gọi bé đến bên cạnh. Đứa trẻ ngoan ngoãn hành lễ, sau đó bị bà ôm vào lòng, hết được nhét bánh mềm lại được tặng túi thơm. Lâm Tĩnh Viễn cũng ở đó, hắn vốn là người chững chạc, nhưng trước mặt tiểu cháu ngoại mềm mềm như bánh nếp, vẻ nghiêm túc cũng không giữ được bao lâu. Tiểu Bảo gọi hắn một tiếng cữu cữu, hắn lập tức lấy từ tay áo ra một con ngựa gỗ nhỏ đã chuẩn bị sẵn. Đứa bé ôm ngựa gỗ, mắt sáng lấp lánh, quay đầu nhìn Lâm Nhạc xin phép. Lâm Nhạc mỉm cười gật đầu, Tiểu Bảo mới vui vẻ nhận lấy, còn rất lễ phép nói cảm ơn cữu cữu, khiến Lâm Tĩnh Viễn không nhịn được xoa đầu bé thêm mấy lần.
Bữa cơm trưa hôm ấy ấm áp hơn bất kỳ lần nào Lâm Nhạc từng nhớ. Lâm phụ tuy vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, nhưng khi Tiểu Bảo gắp một miếng bánh thỏ vào bát ông, nói đây là “thỏ béo của phụ thân làm, ăn vào sẽ khỏe như phụ thân”, ông cũng bật cười hiếm thấy. Lâm phu nhân thì liên tục gắp món thanh đạm cho Lâm Nhạc, dặn y sau khi sinh Tiểu Bảo thân thể yếu, không được ỷ vào còn trẻ mà xem nhẹ điều dưỡng. Nếu là trước kia, Lâm Nhạc có lẽ sẽ thấy những lời ấy phiền phức, còn bây giờ từng câu đều nghe ra yêu thương. Y ngoan ngoãn đáp lời, thỉnh thoảng gắp thức ăn cho Lục Quân Khải, còn Lục Quân Khải cũng tự nhiên thay y gỡ xương cá, động tác tuy không hoa mỹ nhưng cẩn thận vô cùng.
Lâm Tĩnh Viễn ngồi đối diện nhìn thấy, ánh mắt dần dịu xuống. Trước kia hắn vẫn luôn lo Lâm Nhạc cố chấp quá sâu, dù quay đầu cũng chỉ là nhất thời xúc động, nhưng hôm nay nhìn hai người, hắn mới thấy có những thay đổi không cần nói nhiều cũng có thể nhận ra. Lâm Nhạc nhìn Lục Quân Khải không còn lạnh nhạt, mà có một thứ quyến luyến rất mềm; còn Lục Quân Khải dù ít lời, nhưng từ đầu đến cuối đều để ý từng động tác nhỏ của y, chén trà nguội liền đổi, món cay đặt xa hơn, thấy y ho nhẹ đã lập tức đưa khăn tay. Lâm Tĩnh Viễn từng không ít lần thay đệ đệ đau lòng, nay lại bỗng cảm thấy có lẽ trời cao vẫn thương Lâm Nhạc, để y kịp quay đầu trước khi quá muộn.
Sau bữa cơm, Tiểu Bảo được Lâm Tĩnh Viễn dẫn ra sân xem cá trong hồ nhỏ. Lâm Nhạc đứng dưới hành lang nhìn con chạy vài bước rồi lại quay đầu tìm mình, liền cười vẫy tay bảo bé cứ đi, a cha ở đây. Đợi bóng Tiểu Bảo xa dần, Lâm phu nhân mới kéo y vào phòng trong nói chuyện riêng. Bà hỏi mấy ngày nay y ở Lục phủ có thật sự tốt không, Lục Quân Khải có vì chuyện cũ mà lạnh nhạt với y không. Lâm Nhạc nghe đến đó, trong lòng vừa chua vừa ấm, khẽ lắc đầu nói phu quân đối xử với con rất tốt, là con trước kia nợ chàng quá nhiều, hiện giờ đang từng chút bù lại.
Lâm phu nhân nhìn y thật lâu, cuối cùng thở dài, nhẹ nhàng vuốt tóc y như thuở nhỏ. “Nợ hay không nợ, phu phu sống với nhau không thể chỉ dựa vào hai chữ bù đắp. Nếu con chỉ vì áy náy mà đối tốt với Quân Khải, sớm muộn gì cả hai cũng mệt. Nhưng nếu trong lòng con thật sự có hắn, vậy đừng chỉ nghĩ mình từng sai, hãy nghĩ sau này nên sống thế nào cho tốt. Người còn sống bên cạnh mới là quan trọng nhất.”
Lâm Nhạc ngẩn ra, rồi chậm rãi cúi đầu. Lời của mẫu thân như một bàn tay dịu dàng chạm vào chỗ sâu nhất trong lòng y. Sau khi trọng sinh, y vẫn luôn nghĩ mình phải bù đắp, phải sửa sai, phải chuộc lại mọi đau khổ của kiếp trước. Nhưng đúng như mẫu thân nói, nếu y cứ mãi ôm áy náy mà sống, Lục Quân Khải sẽ cảm nhận được, tình yêu giữa bọn họ cũng sẽ bị nặng nề kéo xuống. Y không chỉ muốn trả nợ, y còn muốn yêu hắn, muốn cùng hắn sống từng ngày bình thường, muốn khi hắn ôm y, trong lòng y không chỉ có đau, mà còn có vui mừng và mong đợi.
Khi Lâm Nhạc từ phòng trong bước ra, Lục Quân Khải đang đứng dưới gốc mai ngoài sân. Tiểu Bảo đã chạy đi cùng Lâm Tĩnh Viễn, trong tay ôm con ngựa gỗ, thỉnh thoảng truyền đến tiếng cười trong trẻo. Lục Quân Khải quay đầu nhìn y, thấy vành mắt y hơi đỏ liền lập tức bước tới, thấp giọng hỏi mẫu thân đã nói gì khiến em buồn sao. Lâm Nhạc nhìn vẻ lo lắng trong mắt hắn, bỗng cảm thấy lòng mình rất mềm. Y lắc đầu, rồi trước khi hắn kịp hỏi thêm, chủ động bước tới ôm lấy eo hắn dưới bóng mai thưa. Lục Quân Khải hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã vòng tay ôm lại y, dùng áo choàng che bớt gió lạnh thổi qua.
“Không buồn.” Lâm Nhạc tựa mặt vào ngực hắn, giọng nhỏ nhưng nhẹ nhõm hơn trước. “Nương chỉ nhắc em đừng mãi nghĩ đến chuyện bù đắp. Phu quân, em muốn đối tốt với chàng không chỉ vì em từng sai. Em muốn đối tốt với chàng vì em thích ở bên chàng, thích chàng ôm em, thích chàng cùng em chăm Tiểu Bảo, thích khi chúng ta giống một nhà thật sự.”
Lục Quân Khải im lặng rất lâu. Lâm Nhạc không ngẩng đầu nên không thấy ánh mắt hắn rung động thế nào, chỉ cảm nhận được cánh tay hắn siết chặt hơn một chút. Một lát sau, giọng Lục Quân Khải vang lên trên đỉnh đầu y, thấp mà khàn: “Chúng ta vốn là một nhà.”
Một câu ấy khiến Lâm Nhạc suýt nữa rơi nước mắt. Y ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt có ánh nước nhưng khóe môi lại cong lên. “Vậy sau này em sẽ không nói bù đắp nhiều nữa. Em sẽ nói em thương chàng, được không?”
Lục Quân Khải nhìn y, ánh mắt sâu thẳm. “Được.”
Lâm Nhạc kiễng chân, rất nhẹ hôn lên cằm hắn như thói quen mấy ngày nay. Lục Quân Khải đỡ eo y, cúi đầu hôn lên trán y một cái. Nụ hôn ấy vừa vặn rơi xuống lúc gió thổi qua cành mai, vài cánh hoa khô rơi lả tả xuống vai áo hai người. Cách đó không xa, Lâm Tĩnh Viễn vốn định đưa Tiểu Bảo quay lại, vừa thấy cảnh này liền lập tức bế bé xoay người đi hướng khác. Tiểu Bảo không hiểu chuyện, còn tò mò hỏi vì sao không đến tìm a cha. Lâm Tĩnh Viễn nghiêm mặt nói phụ thân và a cha của bé đang nói chuyện quan trọng, tiểu hài tử không được quấy rầy. Tiểu Bảo chớp mắt, sau đó tự cho là hiểu biết mà gật đầu, nói chắc phụ thân lại cần a cha hôn để hết mệt.
Lâm Tĩnh Viễn suýt nữa bị câu này làm sặc.
Khi cả nhà chuẩn bị rời Lâm phủ, Lâm phu nhân sai người chất lên xe không ít đồ: vải mềm cho Tiểu Bảo, thuốc bổ cho Lâm Nhạc, hai vò rượu thuốc cho Lục Quân Khải xoa vết thương cũ. Tiểu Bảo được ngoại tổ mẫu ôm một lúc lâu mới chịu buông, trước khi đi còn hứa lần sau sẽ làm bánh thỏ đẹp hơn, không để phụ thân làm thỏ béo nữa. Lục Quân Khải nghe thấy, hiếm khi đưa tay che môi ho nhẹ một tiếng, còn Lâm Nhạc cười đến vai run. Một ngày trở về nhà ngoại không có đại sự, không có vạch mặt, không có tranh đấu, nhưng lại khiến lòng Lâm Nhạc đầy đến mức như được lấp kín một mảnh thiếu hụt lâu năm.
Trên đường về, Tiểu Bảo mệt đến ngủ thiếp đi trong lòng Lục Quân Khải, tay vẫn nắm con ngựa gỗ cữu cữu tặng. Lâm Nhạc ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng kéo chăn cho con, rồi tự nhiên tựa vào vai Lục Quân Khải. Hắn nghiêng người để y dựa thoải mái hơn, một tay ôm Tiểu Bảo, tay còn lại nắm lấy tay y. Xe ngựa lắc lư qua con phố dài, bên ngoài có tiếng người rao hàng, tiếng bánh xe nghiến trên đá, tiếng gió thổi qua rèm. Lâm Nhạc nhắm mắt, bỗng cảm thấy nếu đời người có thể cứ đi qua những ngày như vậy, dù ngoài kia còn bao nhiêu mưa gió, y cũng không còn sợ như trước.
Nhưng khi xe ngựa gần đến Lục phủ, quản gia đã đứng chờ trước cửa với sắc mặt nghiêm trọng. Thấy Lục Quân Khải xuống xe, ông lập tức tiến lên, đưa một tấm bái thiếp được niêm phong cẩn thận. Lâm Nhạc bế Tiểu Bảo đang ngủ, vừa nhìn thấy dấu ấn trên bái thiếp đã khẽ nhíu mày. Đó không phải thư của Thẩm gia, cũng không phải từ Lâm phủ, mà là thiệp mời từ phủ Từ Chính Ung.
Lục Quân Khải mở thiệp ra, chỉ nhìn một dòng đã khép lại. Từ Chính Ung lấy danh nghĩa mở yến thưởng trà, mời hắn ba ngày sau đến phủ dự tiệc, lời lẽ khách khí, không hề nhắc đến những chuyện vừa qua. Lâm Nhạc nhìn thần sắc của Lục Quân Khải, trong lòng hiểu rõ sự yên tĩnh ngắn ngủi rốt cuộc đã kết thúc. Nhưng lần này y không hoảng. Y chỉ ôm chặt Tiểu Bảo hơn một chút, rồi ngẩng đầu nhìn phu quân mình.
“Phu quân, lần này chúng ta cùng nghĩ cách.”
Lục Quân Khải nhìn y, sau đó gật đầu.
“Ừ, cùng nhau.”
Hết chương 20
Bình luận 💬 0