Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH CHI CHIẾM LẠI PHU QUÂN

Chương 29: Cầu Một Đời Bình An

Chương 1: Trở Về Trước Hòa Ly Chương 2: Bữa Cơm Đầu Tiên Chương 3: Chén Thuốc Đắng Chương 4: Người Không Dám Tin Chương 5: Cùng Xe Về Nhà Mẹ Đẻ Chương 6: Trở Về Lâm Phủ Chương 7: Cục Bông Nhỏ Trong Lòng A Cha Chương 8: Chung Gối Chương 9: Sáng Sớm Có Người Đợi Chương 10: Lời Đồn Và Lời Thề Chương 11: Thuốc Xoa Trên Vai Chương 12: Một Nụ Hôn Rất Khẽ Chương 13: Dưới Ánh Đèn Ấm Chương 14: Tin Hay Không Tin Chương 15: Lửa Dưới Tro Tàn Chương 16: Vết Máu Trên Bến Sông Chương 17: Khép Lại Một Ván Cờ Chương 18: Gần Thêm Một Bước Chương 19: Một Nhà Ba Người Chương 20: Về Nhà Ngoại Chương 21: Cùng Đi Một Đường Chương 22: Tiểu Bảo Muốn Làm Ca Ca Chương 23: Một Bước Gần Hơn Chương 24: Bụi Cũ Năm Xưa Chương 25: Không Đi Một Mình Chương 26: Người Nợ Một Lời Xin Lỗi Chương 27: Trả Lại Trong Sạch Chương 28: Tết Đầu Tiên Sau Khi Quay Đầu Chương 29: Cầu Một Đời Bình An Chương 30: Dưới Mái Nhà Có Xuân Chương 31: Tin Vui Sau Một Năm Xuân Chương 32: Đời Này Không Phụ

Chương 29: Cầu Một Đời Bình An

Mùng ba Tết, trời trong hiếm thấy sau nhiều ngày gió lạnh. Tuyết cũ trong thành đã tan gần hết, chỉ còn vài vệt trắng mỏng nằm dưới chân tường và trong bóng cây, như chút dấu tích cuối cùng của mùa đông vừa qua. Lâm Nhạc thức dậy từ rất sớm, vừa mở mắt đã thấy Lục Quân Khải nằm bên cạnh, một tay còn đặt hờ trên eo y như thói quen mấy đêm gần đây. Sau đêm giao thừa, giữa họ càng thêm tự nhiên, không phải lúc nào cũng nồng nhiệt đến đỏ mặt, nhưng từng cái ôm khi tỉnh dậy, từng nụ hôn nhẹ trước lúc ngủ, từng lần Lục Quân Khải lặng lẽ kéo chăn cho y đều khiến Lâm Nhạc cảm thấy lòng mình được lấp đầy từng chút. Y nhìn khuôn mặt phu quân trong ánh sáng nhạt đầu ngày, khẽ cong môi, sau đó cúi xuống hôn rất nhẹ lên khóe môi hắn.

Lục Quân Khải mở mắt gần như ngay lập tức, ánh mắt còn vương chút buồn ngủ nhưng đã dịu xuống khi thấy y. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay kéo y lại gần hơn, hôn đáp lên môi y một cái. Lâm Nhạc đỏ tai, nhưng không tránh, chỉ nhỏ giọng nhắc hôm nay phải đưa Tiểu Bảo đi chùa ngoại thành cầu an, nếu còn nằm thêm nữa thì cục bông nhỏ kia sẽ tự ôm thỏ vải chạy sang thúc giục. Quả nhiên, lời y vừa dứt chưa được bao lâu, ngoài cửa đã truyền đến tiếng bước chân lạch bạch quen thuộc, sau đó là giọng Tiểu Bảo mềm mại nhưng đầy khí thế: “A cha, phụ thân, mặt trời dậy rồi, chúng ta phải đi cầu bình an!”

Lâm Nhạc bật cười, vội chỉnh lại áo trong rồi gọi con vào. Tiểu Bảo hôm nay mặc áo bông mới màu đỏ nhạt, cổ áo viền lông trắng, trên đầu đội mũ nhỏ có hai quả cầu len mềm lắc lư theo từng bước. Bé vừa vào đã ôm thỏ vải chạy đến bên giường, đôi mắt sáng rực, trên mặt viết rõ mấy chữ “con đã chuẩn bị xong”. Lâm Nhạc bế bé lên, hôn lên má mềm một cái, hỏi con đã rửa mặt chưa. Tiểu Bảo lập tức nghiêm túc gật đầu, còn giơ tay cho y xem bàn tay đã sạch sẽ, nói hôm nay đi chùa không được dính vụn bánh, nếu không Phật tổ sẽ biết con ăn vụng mứt hạt sen trước bữa sáng. Lục Quân Khải đứng bên cạnh nghe vậy liền nhìn con, Tiểu Bảo lập tức che miệng, đôi mắt tròn xoe đầy vẻ “lỡ nói mất rồi”, khiến Lâm Nhạc cười đến tựa vào vai hắn.

Sau bữa sáng, xe ngựa rời Lục phủ, đi về phía ngôi chùa cổ ở ngoại thành. Chùa tên Thanh An, nằm bên sườn núi thấp, hương khói không quá phồn thịnh như những đại tự trong kinh, nhưng nổi tiếng thanh tĩnh và linh nghiệm, mỗi dịp đầu năm thường có không ít gia đình đến cầu phúc. Tiểu Bảo lần đầu được đi xa sau Tết, vui đến mức ngồi trong xe ngựa cũng không yên, lúc thì vén rèm nhìn hàng quán ven đường, lúc thì hỏi còn bao lâu nữa đến nơi, lúc lại ôm túi kẹo nhỏ nói muốn dâng một viên cho Phật tổ để cầu phụ thân, a cha khoẻ mạnh, còn bản thân thì cao thêm thật nhanh để làm ca ca. Lâm Nhạc vừa nghe vừa sửa lại mũ cho con, còn Lục Quân Khải ngồi bên cạnh, ánh mắt tuy bình tĩnh nhưng khóe môi chưa từng thật sự hạ xuống.

Đường ra ngoại thành sau Tết có nhiều người qua lại, hai bên đường thấp thoáng những cành đào mới hé nụ, màu hồng nhạt chen giữa sắc nâu của đất ẩm và màu xanh non vừa nhú. Lâm Nhạc vén rèm nhìn ra ngoài, trong lòng bỗng lặng xuống. Kiếp trước, sau khi rời Lục phủ, y cũng từng đi qua con đường này, nhưng khi ấy trong lòng chỉ có chấp niệm và mỏi mệt, nhìn đâu cũng thấy u ám. Nay cũng là con đường ấy, nhưng bên cạnh y có Tiểu Bảo đang dựa vào lòng mình, có Lục Quân Khải đang ngồi gần đến mức chỉ cần đưa tay là chạm được. Hóa ra cảnh vật đẹp hay không, đôi khi không nằm ở núi sông, mà nằm ở người cùng mình nhìn ngắm.

Đến chân núi, Lục Quân Khải bế Tiểu Bảo xuống xe trước rồi đưa tay đỡ Lâm Nhạc. Bậc đá lên chùa không cao nhưng hơi ẩm vì sương sớm, hắn nắm tay y rất chắc, thỉnh thoảng còn cúi đầu nhắc đi chậm một chút. Tiểu Bảo vốn muốn tự mình leo, nhưng đi được mấy bậc đã quay lại đòi phụ thân bế, lý do là “con phải giữ sức để cầu nguyện thật nhiều”. Lâm Nhạc nghe mà bật cười, còn Lục Quân Khải không nói gì, rất tự nhiên bế bé lên một tay, tay còn lại vẫn nắm Lâm Nhạc. Một nhà ba người cứ thế chậm rãi bước lên giữa tiếng chuông chùa xa xa, bóng dáng hòa vào dòng người đầu năm, bình thường mà ấm áp đến mức khiến lòng Lâm Nhạc mềm đi từng chút.

Trong chính điện, hương khói lặng lẽ vấn vít. Tiểu Bảo được Lâm Nhạc dạy chắp tay, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc đến mức khiến vị tiểu sa di đứng bên cạnh cũng không nhịn được mỉm cười. Bé nhắm mắt rất chặt, miệng lẩm bẩm nhỏ đến mức chỉ Lâm Nhạc đứng gần mới nghe thấy: “Xin Phật tổ phù hộ phụ thân khỏe mạnh, a cha cười nhiều, Tiểu Bảo ngoan ngoãn, đệ đệ đừng lạc đường, ngoại tổ mẫu cũng khỏe...” Bé nói một hơi dài, càng nói càng sợ sót người, cuối cùng còn bổ sung quản gia gia gia, nhũ mẫu, cữu cữu, rồi cả con thỏ vải ở nhà cũng phải bình an. Lâm Nhạc nghe đến đó vừa buồn cười vừa cay mắt, cúi đầu nhìn con, chỉ cảm thấy trên đời này có lẽ không còn lời cầu phúc nào sạch sẽ hơn lời của một đứa trẻ.

Lục Quân Khải quỳ bên cạnh hai cha con, lưng vẫn thẳng, vẻ mặt nghiêm trang như khi vào triều. Hắn vốn không phải người thường đem hy vọng gửi vào thần Phật, nhưng hôm nay lại thật sự cúi đầu rất lâu. Lâm Nhạc không biết hắn cầu gì, nhưng khi mở mắt ra, y thấy ánh mắt hắn rơi trên mình và Tiểu Bảo, trong đó có thứ gì đó lặng lẽ sâu hơn cả lời nói. Đến lượt Lâm Nhạc dâng hương, tay y hơi run. Y nhìn tượng Phật từ bi trong làn khói mỏng, trong lòng không cầu phú quý, không cầu trả thù, cũng không cầu đời này vĩnh viễn không có sóng gió. Y chỉ thầm nói, nếu trời cao đã cho y quay lại một lần, xin để y có đủ sức giữ lấy người trước mắt, xin để phu quân bình an, Tiểu Bảo khỏe mạnh, Lâm gia yên ổn, và xin cho y đời này không bao giờ ngu muội đánh mất nhà mình thêm lần nữa.

Rời chính điện, Tiểu Bảo được một tiểu sa di tặng một sợi dây đỏ cầu an nhỏ. Đứa bé vui đến mức hai mắt sáng rực, lập tức giơ cổ tay ra cho Lâm Nhạc buộc, sau đó lại nghiêm túc xin thêm hai sợi cho phụ thân và a cha. Tiểu sa di thấy bé đáng yêu, liền cười đưa thêm. Tiểu Bảo tự tay buộc cho Lâm Nhạc trước, vì tay nhỏ nên buộc mãi không xong, cuối cùng thành một nút hơi lệch nhưng bé rất hài lòng. Đến lượt Lục Quân Khải, bé kéo tay phụ thân xuống, cẩn thận quấn dây đỏ quanh cổ tay to lớn của hắn, vừa buộc vừa dặn: “Phụ thân đeo cái này thì vai sẽ bớt đau, đi đâu cũng nhớ về nhà.”

Lục Quân Khải nhìn sợi dây đỏ nhỏ bé trên cổ tay mình, ánh mắt mềm đến mức gần như không còn vẻ lạnh lùng thường ngày. Hắn khẽ đáp: “Phụ thân nhớ.”

Lâm Nhạc đứng bên cạnh, trên cổ tay cũng có sợi dây đỏ Tiểu Bảo buộc lệch, trong lòng dâng lên một cảm giác bình yên khó tả. Y đưa tay chạm nhẹ vào nút dây, rồi nhìn sang Lục Quân Khải. Hai sợi dây đỏ giống nhau nằm trên cổ tay họ, một lớn một nhỏ, thô vụng mà ấm áp. Tiểu Bảo thấy hai người đều đeo xong liền giơ cổ tay mình lên, vui vẻ nói cả nhà giống nhau rồi, như vậy Phật tổ nhìn một cái là biết bọn họ là một nhà, sẽ không phù hộ nhầm. Lâm Nhạc bị câu ấy chọc cười, cúi xuống ôm con vào lòng, hôn lên má bé một cái thật lâu.

Sau khi lễ Phật, cả nhà đi vòng ra sân sau chùa. Nơi đó có một cây cổ thụ treo đầy dải lụa đỏ cầu nguyện, gió thổi qua làm từng dải lụa lay động như ngàn lời ước nguyện chưa tan. Tiểu Bảo lập tức muốn treo một dải. Lâm Nhạc mua ba dải lụa nhỏ, một dải cho Tiểu Bảo tự vẽ hình thỏ, một dải viết tên cả nhà, còn một dải y cầm rất lâu mà chưa đặt bút. Lục Quân Khải đứng bên cạnh nhìn y, không thúc giục. Hồi lâu sau, Lâm Nhạc mới viết xuống bốn chữ: “Một đời bình an.”

Chữ y không quá sắc sảo, nhưng rất ngay ngắn. Lục Quân Khải nhìn bốn chữ ấy, sau đó cầm bút viết thêm bên cạnh một hàng nhỏ: “Không xa không rời.” Lâm Nhạc ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn, mắt hơi nóng. Lục Quân Khải đặt bút xuống, rất tự nhiên nắm lấy tay y dưới tay áo. Không có lời thề hào hùng, không có câu nói phô trương, chỉ là bốn chữ đặt cạnh bốn chữ, bình an và không rời, đối với bọn họ đã là ước nguyện lớn nhất. Tiểu Bảo không hiểu chữ của người lớn, nhưng thấy phụ thân và a cha cùng viết một dải thì lập tức chen vào, cầm bút vẽ thêm một chấm tròn bên dưới, nói đó là đệ đệ sau này, phải treo cùng cả nhà mới đủ.

Lâm Nhạc đỏ mặt, còn Lục Quân Khải cúi đầu ho nhẹ, nhưng không ai xóa chấm tròn ấy đi. Cuối cùng, chính Lục Quân Khải bế Tiểu Bảo lên để bé treo dải lụa lên cành thấp. Đứa bé cố gắng buộc dây, mặt đỏ lên vì nghiêm túc, sau khi buộc xong còn chắp tay lẩm bẩm: “Phật tổ nhớ nha, cả nhà con ở đây.” Lâm Nhạc đứng dưới tàng cây nhìn lên, gió thổi qua làm dải lụa đỏ lay động, bốn chữ “một đời bình an” và “không xa không rời” lúc ẩn lúc hiện trong nắng đầu năm, khiến lòng y bỗng yên đến lạ.

Buổi trưa, chùa có chuẩn bị cơm chay cho khách hành hương. Tiểu Bảo lần đầu ăn cơm chay trong chùa, đối với mọi thứ đều tò mò, nhất là món đậu phụ hấp mềm được cắt thành hình hoa. Bé cầm đũa nhỏ gắp một miếng cho Lâm Nhạc, rồi lại gắp một miếng cho Lục Quân Khải, rất công bằng. Lâm Nhạc thổi nguội canh rau cho bé, Lục Quân Khải thì gỡ phần nấm dai trong bát con ra, sợ bé nhai không kỹ. Một tiểu sa di đi ngang nhìn thấy, cười nói tiểu thí chủ thật có phúc, được phụ thân và a cha thương như vậy. Tiểu Bảo lập tức ngẩng đầu, tự hào đáp: “Con cũng thương phụ thân và a cha nhất.”

Lâm Nhạc nghe mà lòng mềm nhũn, còn Lục Quân Khải đưa tay xoa đầu con. Bữa cơm chay đơn giản nhưng cả nhà ăn rất lâu, không phải vì đồ ăn đặc biệt ngon, mà vì ai cũng không nỡ để khoảnh khắc này trôi quá nhanh. Ngoài sân chùa có tiếng chuông gió, xa xa là tiếng người hành hương trò chuyện khe khẽ, còn trên bàn nhỏ, Tiểu Bảo cố gắng dùng đũa gắp đậu phụ đến lần thứ ba mới thành công, vui đến mức như thắng trận lớn. Lâm Nhạc cười khen con giỏi, Lục Quân Khải cũng nghiêm túc nói Tiểu Bảo tiến bộ rồi, khiến đứa bé đỏ mặt nhưng vẫn không giấu được đắc ý.

Sau bữa trưa, họ cùng nhau đi dạo trong sân sau của chùa Thanh An. Sân sau có một cây bạch quả cổ thụ cao lớn, dù chưa đến mùa lá vàng nhưng tán cây đã sum suê, xòe rộng che kín cả một khoảng trời xanh trong. Tiểu Bảo vừa nhìn thấy cảnh tượng rực rỡ ấy đã thích mê, bé reo lên: "A cha! Con muốn đến bên kia kìa!" Nói đoạn, củ cải nhỏ đã tung tăng chạy đi trước.

​Lâm Nhạc lúc ấy chỉ nghĩ hài tử chạy loanh quanh trong sân viện nên không quá để tâm. Nơi này vốn không quá lớn, hộ vệ Lục phủ lại kín đáo đi theo từ xa nên hai người khá yên tâm. Thế nhưng chỉ một lát sau, khi Lâm Nhạc quay đầu lại thì đã không thấy bóng dáng Tiểu Bảo đâu nữa. Nụ cười trên mặt y lập tức tắt ngấm, y lo lắng gọi lớn: "Tiểu Bảo?"

​Không có tiếng đáp lại. Lục Quân Khải cũng lập tức đứng bật dậy, cao giọng: "Tiểu Bảo!"
​Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên lạnh lẽo đáng sợ. Hộ vệ Lục phủ nhanh chóng nhận lệnh, tản ra khắp các ngả đường tìm kiếm. Lâm Nhạc cố giữ bình tĩnh nhưng lòng bàn tay y đã lạnh ngắt từ lúc nào. Y biết chùa Thanh An rất an toàn, biết có hộ vệ cao thủ đi theo, cũng biết chân Tiểu Bảo ngắn nên không thể chạy quá xa. Nhưng lý trí là một chuyện, trái tim của người làm cha lại là chuyện hoàn toàn khác. Nhất là sau tất cả những nỗi đau mất mát, chia ly mà y từng nếm trải ở kiếp trước, nỗi sợ hãi ấy lại càng như móng vuốt cào xé tâm can y.

…..

​Cùng lúc đó, ở phía bên kia sân chùa, Tiểu Bảo đang ngơ ngác đứng dưới gốc bạch quả lớn. Ban đầu, bé chỉ định chạy đuổi theo một con bướm màu vàng bay ngang qua, kết quả con bướm ấy bay vòng vèo qua mấy dãy hành lang nhỏ rồi biến mất hút sau một bức tường đá. Đến khi Tiểu Bảo dừng lại và quay đầu nhìn quanh, bé mới hoảng hốt nhận ra a cha không thấy, phụ thân cũng không thấy, ngay cả những hộ vệ to lớn thường ngày đi theo phía sau cũng chẳng biết đã ở nơi nào.

​Đứa bé đứng ngẩn người một lúc, sau đó vành mắt bắt đầu đỏ lên. Tiểu Bảo vốn rất ngoan ngoãn và hiểu chuyện, nhưng bé suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ bốn tuổi. Dù được nuôi dưỡng trong nhung lụa và tình yêu thương, được phụ thân cùng a cha cưng chiều hết mực, bé vẫn không tránh khỏi cảm giác sợ hãi tột cùng khi đột nhiên lạc mất người thân.

​"A cha..." - Giọng bé nhỏ xíu, nghẹn ngào - "Phụ thân..."
​Vẫn không một tiếng đáp lại. Hai bàn tay nhỏ nhắn của bé ôm chặt lấy con thỏ vải mềm mại trong lòng, khóe mắt đã ngân ngấn nước. Đúng lúc ấy, một giọng nói non nớt nhưng vô cùng rõ ràng bỗng vang lên bên cạnh: "Ngươi bị lạc đường à?"

​Tiểu Bảo giật mình quay đầu lại. Xuất hiện trước mặt bé là một hài tử lớn hơn bé một chút, khoảng chừng bảy tám tuổi, mặc một chiếc trường bào bằng gấm màu xanh sẫm sang trọng, bên hông thắt ngọc bội chạm khắc tinh xảo, quý giá. Dù tuổi còn nhỏ nhưng thần thái của đứa trẻ kia đã mang theo vài phần khí chất cao quý, trầm ổn được nuôi dưỡng nghiêm cẩn trong phủ đệ quyền môn.

​Tiểu Bảo chưa từng gặp người này, nhưng đứa trẻ kia vừa nhìn thấy Tiểu Bảo thì đã khẽ ngẩn người ra. Thật ra từ đằng xa, cậu đã chú ý đến bé – một cục bông nhỏ nhắn mặc áo đỏ rực đứng dưới gốc bạch quả, làn da trắng ngần như tuyết, đôi mắt to tròn long lanh ẩn sau hàng mi dài rậm, vòng tay lại ôm khư khư con thỏ vải mềm mại. Đứa nhỏ này trông giống hệt như một vị tiểu tiên đồng bước ra từ tranh Tết, đáng yêu đến mức khiến người ta vừa nhìn đã không nhịn được muốn lại gần bảo bọc.

​"Ta không bị lạc." - Tiểu Bảo mím môi cãi bướng, nhưng ngay sau đó vành mắt lại càng đỏ hơn - "Ta chỉ... không tìm thấy a cha và phụ thân thôi."
​Hài tử kia nhìn đôi mắt sắp khóc đến tội nghiệp của bé, trong lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó chịu lạ lùng. Cậu chìa chiếc khăn tay bằng lụa sạch sẽ của mình ra, nhẹ giọng an ủi: "Đừng khóc, ta giúp ngươi đi tìm bọn họ."

​Tiểu Bảo chớp chớp mắt nhìn chiếc khăn rồi lại nhìn cậu: "Thật ạ?"

​"Ừ." - Tiểu hài tử gật đầu rất nghiêm túc - "Ta chưa từng nói dối ai bao giờ."

​Tiểu Bảo chần chừ một lát rồi ngoan ngoãn nhận lấy chiếc khăn lau nước mắt. Hai đứa trẻ cùng nhau ngồi xuống bục đá dưới gốc bạch quả. Lúc này, hài tử kia lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo đường bọc giấy cẩn thận, chìa ra trước mặt bé: "Cho ngươi này."

​Tiểu Bảo nhìn viên kẹo, khẽ nghiêng đầu cảnh giác: "Ngươi không phải là người lạ sao?"

​Đến lượt đối phương ngẩn người, rồi gật đầu: "Phải."

​"Phụ thân ta bảo, tuyệt đối không được nhận đồ của người lạ." - Tiểu Bảo nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.
​Hài tử kia nhìn vẻ mặt vừa cảnh giác vừa đáng yêu đến quá đáng của bé, cuối cùng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu ngồi thẳng lưng, trịnh trọng nói: "Vậy thì ta giới thiệu trước. Tên ta là Tiêu Cảnh Du."

​Tiểu Bảo nghe thì không hiểu cái tên ấy có ý nghĩa sâu xa gì, nhưng bé nghĩ, nếu người ta đã xưng tên tuổi rõ ràng thì chắc không tính là người lạ nữa rồi. Thế là bé vui vẻ nhận lấy viên kẹo đường: "Ta là Lục Tiểu Bảo."

​Tiêu Cảnh Du nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức rạng rỡ hẳn lên vì viên kẹo của bé, trong lòng bỗng thấy vui vẻ lạ lùng. Rõ ràng đây là lần đầu tiên hai người gặp gỡ, nhưng không hiểu vì sao, cậu lại đặc biệt không muốn nhìn thấy tiểu ca nhi xinh đẹp này phải rơi nước mắt. Ngồi chơi dưới gốc bạch quả thêm một lúc, Tiêu Cảnh Du chủ động chìa tay ra nắm lấy bàn tay nhỏ của Tiểu Bảo: "Được rồi, bây giờ chúng ta đi tìm người thân của ngươi nhé."

​"Ừm." - Tiểu Bảo lập tức ngoan ngoãn bước đi theo.
​Một lớn một nhỏ dắt tay nhau chậm rãi đi qua dãy hành lang dài của chùa. Mãi đến khi vừa vòng qua một góc sân viện, từ đằng xa đã nghe thấy tiếng gọi ngập tràn sự lo lắng, hoảng hốt của Lâm Nhạc: "Tiểu Bảo!"

​Đôi mắt Tiểu Bảo lập tức sáng lên, bé reo hò: "A cha!" Nói rồi, bé buông tay Tiêu Cảnh Du, lao vút đi như một mũi tên nhỏ.

​Lâm Nhạc vừa nhìn thấy bóng dáng con trai đã vội vàng lao tới ôm chầm lấy củ cải nhỏ vào lòng. Trái tim treo lơ lửng, sợ hãi từ nãy đến giờ của y cuối cùng mới được đặt xuống, giọng y run rẩy kịch liệt: "Tiểu Bảo! Con làm a cha sợ chết mất."

​Tiểu Bảo biết mình ham chơi làm sai, lập tức ngoan ngoãn ôm chặt lấy cổ y hối lỗi: "Con xin lỗi a cha..."

​Lục Quân Khải đứng phía sau, sắc mặt tuy vẫn còn sa sầm trầm trọng, nhưng khi nhìn thấy con trai bình an vô sự trở về, hắn rốt cuộc chỉ thở phào, đưa bàn tay to lớn xoa xoa đầu bé.

​Lúc này, Lâm Nhạc mới chú ý đến hài tử mặc gấm y đang đứng ở góc sân. Đúng lúc đó, một vị thị vệ trung niên dáng vẻ đầy võ nghệ cũng đang vội vã từ phía khác chạy tới, vừa thấy đứa trẻ kia liền cung kính cúi người hành lễ: "Thế tử!"

​Lâm Nhạc và Lục Quân Khải nghe thấy hai chữ này thì đồng thời hơi ngẩn ra. Thế tử? Vậy đứa trẻ năm tuổi này chính là nhi tử hoàng tộc của một vị Vương gia trong triều.

​Tiêu Cảnh Du lại chẳng hề để tâm đến những lễ nghi phiền phức hay thân phận của mình, ánh mắt cậu từ đầu đến cuối chỉ tĩnh lặng dừng trên người Tiểu Bảo. Tiểu Bảo cũng nghiêng đầu quay lại nhìn cậu, sau đó hí hửng giơ viên kẹo đường trong tay lên khoe: "Ta vẫn chưa ăn đâu nhé."

​Tiêu Cảnh Du bật cười, khẽ đáp: "Vậy lần sau gặp lại hãy ăn."

​Tiểu Bảo nghiêm túc gật đầu: "Được ạ."

​Vào thời điểm đó, không một ai biết rằng, cuộc gặp gỡ tình cờ dưới gốc bạch quả ngày hôm ấy đối với Tiểu Bảo chỉ là gặp được một vị ca ca tốt bụng. Nhưng đối với Tiêu Cảnh Du năm tuổi, hình ảnh đó lại giống như một tia nắng nhỏ ấm áp, rơi thẳng vào khoảng trống trong lòng cậu.
​Nhiều năm về sau, dù cho có đi qua vạn nẻo đường, gặp qua vô số người trong thiên hạ, vị Thế tử cao quý ấy vẫn nhớ rõ như in ngày cuối xuân năm đó, dưới gốc bạch quả cổ thụ của chùa Thanh An, có một tiểu ca nhi mặc áo đỏ, ôm thỏ vải, đôi mắt đỏ hoe vì đi lạc đường. Và hình bóng ấy, từ đó về sau đã trở thành một điểm sáng vĩnh hằng, không thể xóa nhòa trong ký ức niên thiếu của cậu.

…..

Cả nhà đi dạo xuống chân núi. Đường xuống có một đoạn bán bùa bình an, túi thơm và kẹo mạch nha. Tiểu Bảo được phép chọn một món, nhưng đứng trước quầy rất lâu không quyết được. Bé muốn kẹo, cũng muốn túi thơm hình thỏ, lại muốn một chiếc chuông nhỏ treo ở giường để nếu đệ đệ đi lạc sẽ nghe tiếng mà tìm đến. Lâm Nhạc bị lý do của con làm đỏ tai, nhưng cuối cùng vẫn mua cả túi thơm và chuông nhỏ cho bé, còn kẹo mạch nha thì Lục Quân Khải lặng lẽ trả bạc thêm. Tiểu Bảo ôm ba món quà, cảm thấy mình hôm nay được Phật tổ và phụ thân a cha cùng thương, vui đến mức cứ cười mãi.

Trên đường về, Tiểu Bảo chơi mệt nên ngủ thiếp trong lòng Lục Quân Khải. Xe ngựa lắc lư nhẹ, rèm cửa khẽ lay, ánh nắng chiều rơi thành từng mảng vàng nhạt trên áo đỏ của bé. Lâm Nhạc ngồi bên cạnh, lấy chăn nhỏ đắp cho con, rồi lặng lẽ dựa vào vai Lục Quân Khải. Hắn nghiêng người để y dựa dễ hơn, bàn tay còn lại nắm lấy tay y. Trên cổ tay hai người, sợi dây đỏ Tiểu Bảo buộc vẫn nằm đó, nút buộc hơi lệch nhưng rất chắc.

“Phu quân,” Lâm Nhạc khẽ nói, “hôm nay em rất vui.”

Lục Quân Khải nhìn y. “Sau này mỗi năm đều đi.”

“Ừ.” Lâm Nhạc mỉm cười. “Mỗi năm đều đi. Khi Tiểu Bảo lớn hơn, khi... nếu có thêm hài tử, chúng ta cũng đưa cả hai đứa cùng đi.”

Nói xong, mặt y hơi nóng lên. Lục Quân Khải nhìn vẻ đỏ tai của y, ánh mắt sâu xuống nhưng không trêu. Hắn chỉ siết nhẹ tay y, giọng trầm mà dịu: “Được.”

Lâm Nhạc tựa vào hắn, nghe tiếng Tiểu Bảo ngủ say trong lòng phụ thân, bỗng cảm thấy kiếp này của mình cuối cùng cũng thật sự bước sang một đoạn mới. Trước kia y sống để sửa sai, để tránh bi kịch, để bù đắp cho những người mình từng làm tổn thương. Nhưng hôm nay, dưới tàng cây cầu nguyện ở chùa Thanh An, khi nhìn dải lụa đỏ mang tên cả nhà lay động trong gió, y bỗng hiểu rằng y không thể chỉ sống trong cái bóng của kiếp trước mãi. Y phải sống vì hiện tại, vì những ngày đầu năm có nắng, vì bàn tay Lục Quân Khải đang nắm lấy mình, vì Tiểu Bảo trong mộng vẫn ôm túi thơm hình thỏ, vì tương lai còn có thể sinh ra rất nhiều điều tốt đẹp.

Xe ngựa về đến Lục phủ khi hoàng hôn buông xuống. Tiểu Bảo vẫn chưa tỉnh, được Lục Quân Khải bế thẳng về phòng. Lâm Nhạc theo sau, tự tay tháo giày nhỏ cho con, đặt túi thơm và chuông nhỏ bên gối. Đứa bé trong mộng còn lẩm bẩm “Phật tổ nhớ cả nhà con”, khiến y không nhịn được cúi xuống hôn lên trán bé. Lục Quân Khải đứng bên cạnh, đợi y đứng dậy mới kéo áo choàng phủ lên vai y. “Ngoài trời lạnh.”

Lâm Nhạc quay đầu nhìn hắn, trong ánh mắt có nắng chiều chưa tan. Y chủ động nắm lấy sợi dây đỏ trên cổ tay hắn, rồi đặt cổ tay mình bên cạnh. Hai sợi dây đỏ chạm vào nhau, giống như lời cầu phúc ban sáng vẫn còn ở đó. “Phu quân, chúng ta nhất định sẽ bình an.”

Lục Quân Khải nhìn y, rất lâu sau mới khẽ gật đầu. “Nhất định.”

Đêm đó, trong Lục phủ không có sóng gió, không có thư nặc danh, không có quá khứ bị lật ra. Chỉ có tiếng chuông nhỏ Tiểu Bảo mua ở chùa khẽ vang bên gối khi gió thổi qua cửa sổ, có mùi hương trầm nhàn nhạt còn vương trên áo, có Lâm Nhạc nằm trong lòng Lục Quân Khải, kể lại từng điều Tiểu Bảo cầu nguyện ban sáng rồi cười đến mềm cả giọng. Lục Quân Khải ôm y, thỉnh thoảng đáp một tiếng, bàn tay đặt trên eo y rất yên ổn. Mùa đông đã qua, năm mới đã đến, mà lời cầu dưới tàng cây cổ thụ dường như vẫn theo họ về tận nhà.

Một đời bình an.

Không xa không rời.

Hết chương 29

← Trước Sau →
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0