Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH CHI CHIẾM LẠI PHU QUÂN

Chương 31: Tin Vui Sau Một Năm Xuân

Chương 1: Trở Về Trước Hòa Ly Chương 2: Bữa Cơm Đầu Tiên Chương 3: Chén Thuốc Đắng Chương 4: Người Không Dám Tin Chương 5: Cùng Xe Về Nhà Mẹ Đẻ Chương 6: Trở Về Lâm Phủ Chương 7: Cục Bông Nhỏ Trong Lòng A Cha Chương 8: Chung Gối Chương 9: Sáng Sớm Có Người Đợi Chương 10: Lời Đồn Và Lời Thề Chương 11: Thuốc Xoa Trên Vai Chương 12: Một Nụ Hôn Rất Khẽ Chương 13: Dưới Ánh Đèn Ấm Chương 14: Tin Hay Không Tin Chương 15: Lửa Dưới Tro Tàn Chương 16: Vết Máu Trên Bến Sông Chương 17: Khép Lại Một Ván Cờ Chương 18: Gần Thêm Một Bước Chương 19: Một Nhà Ba Người Chương 20: Về Nhà Ngoại Chương 21: Cùng Đi Một Đường Chương 22: Tiểu Bảo Muốn Làm Ca Ca Chương 23: Một Bước Gần Hơn Chương 24: Bụi Cũ Năm Xưa Chương 25: Không Đi Một Mình Chương 26: Người Nợ Một Lời Xin Lỗi Chương 27: Trả Lại Trong Sạch Chương 28: Tết Đầu Tiên Sau Khi Quay Đầu Chương 29: Cầu Một Đời Bình An Chương 30: Dưới Mái Nhà Có Xuân Chương 31: Tin Vui Sau Một Năm Xuân Chương 32: Đời Này Không Phụ

Chương 31: Tin Vui Sau Một Năm Xuân

Một năm sau, mùa xuân lại trở về Lục phủ.

Cành đào trong viện chính năm nay nở sớm hơn năm ngoái. Những nụ hoa hồng nhạt chen giữa cành non xanh biếc, gió vừa thổi qua đã rơi xuống vài cánh mỏng như tơ, phủ nhẹ trên nền đá xanh được quét dọn sạch sẽ. Đèn lồng đỏ sau Tết còn treo dưới mái hiên, tuy màu đã phai đi một chút vì nắng gió, nhưng nhìn vào vẫn thấy ấm áp. Lục phủ của một năm trước từng vừa đi qua bão tuyết, từng cẩn thận gom lại từng mảnh bình yên sau rất nhiều hiểu lầm và tổn thương, mà nay mỗi góc sân, mỗi khung cửa, mỗi tiếng cười vọng ra từ viện chính đều đã có dáng vẻ của một mái nhà thật sự.

Tiểu Bảo đã lớn hơn một chút. Đứa trẻ năm nay cao lên nửa cái đầu, khuôn mặt vẫn trắng mềm như bánh nếp, nhưng ánh mắt đã linh động hơn trước rất nhiều. Bé không còn là tiểu ca nhi rụt rè sợ bị bỏ lại, cũng không còn cần mỗi đêm phải ôm hai chiếc áo của Lâm Nhạc mới dám ngủ riêng. Đương nhiên, nói là “không cần” cũng không hoàn toàn đúng. Trong phòng bé vẫn đặt thỏ vải, túi thơm hình thỏ, chiếc chuông nhỏ mua ở chùa Thanh An và chiếc khăn thêu hình thỏ từng được Tiêu Cảnh Du trả lại. Mỗi tối trước khi ngủ, Tiểu Bảo đều phải kiểm tra từng món một, sau đó mới ngoan ngoãn nằm xuống, nhưng nếu hôm nào mưa lớn hoặc sấm xa, bé vẫn sẽ ôm gối chạy đến viện chính, đứng ngoài màn giường gọi a cha bằng giọng mềm đến mức Lâm Nhạc không thể nào không mềm lòng.

Một năm này, Tiểu Bảo thật sự cố gắng làm ca ca, dù đệ đệ trong miệng bé vẫn chưa thấy đến. Bé học thêm vài chữ, biết tự viết tên mình xiêu xiêu vẹo vẹo trên giấy đỏ, biết gắp thức ăn cho phụ thân và a cha, biết khi Lục Quân Khải về muộn thì nghiêm túc ngồi bên cửa chờ một lúc rồi mới bị nhũ mẫu ôm về phòng. Bé cũng thỉnh thoảng nhận được vài món quà nhỏ từ Duệ Vương phủ. Tiêu Cảnh Du không thường xuyên xuất hiện, nhưng mỗi dịp lễ tiết đều sai người đưa một hộp điểm tâm hoặc một món đồ chơi tinh xảo tới, lễ vật không nặng, lời nhắn cũng chỉ vài câu đúng mực, đại khái là hỏi Tiểu Bảo có còn nhớ lời hẹn ăn kẹo dưới gốc bạch quả hay không. Mỗi lần như vậy, Tiểu Bảo đều rất vui, cẩn thận cất quà vào chiếc hộp “báu vật”, còn viên kẹo đường năm ấy vì để quá lâu đã không thể ăn nữa, nhưng bé vẫn giữ, nói đó là kẹo hẹn ước của ca ca.

Lâm Nhạc từng lo con còn nhỏ mà nhớ người ngoài quá sâu, nhưng Lục Quân Khải chỉ nói trẻ nhỏ nhớ ân tình là chuyện tốt. Người tốt với con, con ghi nhớ; người khiến con sợ, con biết tránh xa. Đó vốn là điều phụ mẫu nên dạy, không phải ép con quên đi. Lâm Nhạc nghe vậy cũng không ngăn nữa. Y nhìn Tiểu Bảo giữ những món quà nhỏ bằng sự trân trọng rất trong trẻo, trong lòng chỉ âm thầm nghĩ, sau này đường của con còn dài, gặp ai, nhớ ai, thân cận ai, đều nên để con tự mình lớn lên mà hiểu. Còn hiện tại, Tiểu Bảo vẫn là cục bông nhỏ của phụ thân và a cha, mỗi ngày chỉ cần ăn ngon, ngủ ngoan, học chữ một chút, chơi đùa thật nhiều là đủ.

Một năm trôi qua, Lâm Nhạc cũng thay đổi rất nhiều. So với khi vừa trọng sinh trở về, sắc mặt y đã hồng hào hơn, thân thể được điều dưỡng kỹ, không còn thường xuyên trắng bệch vì mất ngủ hay ác mộng. Vết bớt hoa sen trên cánh tay vẫn nhạt màu như cũ, nhưng y đã không còn vô thức che giấu nó như một dấu hiệu khiến mình yếu thế. Có lúc thay áo cho Tiểu Bảo, bé sẽ tò mò chạm vào vết bớt ấy, nói hoa sen của a cha đẹp nhất, sau này nếu đệ đệ cũng có hoa thì con sẽ giúp đệ đệ khoe với mọi người. Lâm Nhạc nghe xong chỉ cười, ôm con vào lòng. Trước kia, dấu hoa sen ấy từng nhắc y rằng mình là ca nhi, có thể bị người đời tính toán bằng danh tiết và thân thể; nay nó lại trở thành thứ Tiểu Bảo gọi là đẹp nhất, thứ Lục Quân Khải từng khắc thành ngọc nhỏ tặng y vào giao thừa. Hóa ra cùng một dấu vết, khi được yêu thương nhìn thấy, cũng có thể trở thành phúc lành.

Lục Quân Khải năm nay vẫn bận quân vụ, nhưng không còn giống trước kia luôn dùng công vụ để lấp đầy những khoảng trống lạnh lẽo. Hắn đã học được cách về nhà sớm hơn, học được cách cùng Tiểu Bảo thả diều trong sân, học được cách ngồi yên để Lâm Nhạc xoa thuốc cho vai cũ mà không nói “không sao”. Thỉnh thoảng, hắn còn tự mình đem công văn về viện chính, ngồi bên cửa sổ xem, còn Lâm Nhạc ngồi đối diện thêu khăn hoặc xem sổ sách trong phủ, Tiểu Bảo thì nằm bò trên thảm vẽ thỏ. Có khi bé vẽ xong lại mang đến cho phụ thân xem, Lục Quân Khải dù đang đọc quân báo cũng sẽ đặt xuống, nghiêm túc khen một câu tiến bộ. Chỉ một câu ấy đủ khiến Tiểu Bảo vui cả ngày.

Hôm ấy là đầu tháng ba, tiết xuân vừa đẹp. Lâm Nhạc vốn định cùng Tiểu Bảo ra vườn hái vài cành đào đặt trong phòng, nhưng vừa đứng dậy đã cảm thấy trước mắt hơi choáng. Y vịn vào cạnh bàn, hít nhẹ một hơi, sắc mặt nhạt đi trong thoáng chốc. Tiểu Bảo đang ngồi bên cạnh chọn ruy băng buộc hoa lập tức phát hiện, vội vàng chạy tới ôm lấy chân y, giọng đầy lo lắng: “A cha, người đau mắt nữa ạ? Hay đau bụng? Hay đau chân?”

Lâm Nhạc bị một chuỗi câu hỏi của con chọc đến muốn cười, nhưng cảm giác choáng váng dâng lên khiến y không cười nổi. Y xoa đầu Tiểu Bảo, nhẹ giọng nói không sao, có lẽ sáng nay ăn ít nên hơi mệt. Nhưng Tiểu Bảo đã không còn là đứa trẻ dễ bị dỗ qua loa như trước, bé nghiêm túc cau mày, quay đầu gọi nhũ mẫu mau đi mời phụ thân, lại bảo nha hoàn mời đại phu. Dáng vẻ chỉ huy ấy học được bảy phần từ Lục Quân Khải, ba phần từ Lâm Nhạc, khiến nha hoàn trong phòng vừa lo vừa không nhịn được mềm lòng.

Lâm Nhạc muốn nói không cần kinh động như vậy, nhưng vừa mở miệng đã thấy dạ dày cuộn lên, y vội nghiêng người che môi. Tiểu Bảo sợ đến mức mắt lập tức đỏ lên, bám lấy vạt áo y không buông: “A cha, người đừng bệnh. Con không muốn làm ca ca nữa cũng được, người đừng bệnh.”

Câu nói ấy khiến lòng Lâm Nhạc khẽ động. Không hiểu vì sao, một ý nghĩ rất nhẹ lướt qua tim y, nhẹ đến mức y không dám lập tức nắm lấy. Một năm nay, y và Lục Quân Khải phu phu hòa thuận, thân mật tự nhiên, Tiểu Bảo ngày nào cũng mong đệ đệ, nhưng chuyện hài tử vốn không thể cưỡng cầu. Lâm Nhạc từng nghĩ nếu có, đó là phúc; nếu chưa có, cả nhà ba người như hiện tại cũng đã viên mãn. Nhưng giờ phút này, cảm giác choáng váng, buồn nôn và sự mệt mỏi âm thầm mấy ngày gần đây bỗng nối lại thành một khả năng khiến lòng y run lên.

Lục Quân Khải trở về nhanh hơn mọi người tưởng. Hắn vốn đang ở tiền viện gặp phó tướng, vừa nghe nhũ mẫu nói Lâm Nhạc không khỏe liền bỏ lại nửa cuộc bàn bạc mà đi thẳng về viện chính. Khi bước vào, hắn thấy Lâm Nhạc ngồi trên giường mềm, Tiểu Bảo đứng bên cạnh nắm chặt tay y, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc, sắc mặt hắn lập tức trầm xuống. “Tiểu Nhạc.”

Lâm Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn, thấy trong mắt hắn đầy lo lắng, lòng bỗng mềm đi. “Em không sao, có lẽ chỉ hơi mệt.”

Lục Quân Khải không nghe câu “không sao” ấy, lập tức ngồi xuống bên cạnh, đưa tay chạm lên trán y, lại nhìn sắc mặt y. “Đại phu đâu?”

“Đã đi mời rồi.” Nhũ mẫu vội đáp.

Tiểu Bảo lập tức chen vào, giọng nghẹn nghẹn: “Phụ thân, a cha vừa rồi muốn ngã. Con gọi đại phu rồi. Con rất ngoan, nhưng a cha không được bệnh.”

Lục Quân Khải cúi đầu xoa đầu con, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Lâm Nhạc. Hắn đã trải qua quá nhiều mất mát và hiểu lầm, nay chỉ cần y hơi tái mặt, trong lòng hắn vẫn không tránh khỏi căng lên. Lâm Nhạc nhìn một lớn một nhỏ lo lắng như vậy, vừa cảm động vừa có chút bất đắc dĩ. Y nắm lấy tay Lục Quân Khải, đầu ngón tay hơi lạnh. “Phu quân, đừng căng thẳng. Em thật sự không khó chịu quá.”

Lục Quân Khải siết tay y. “Đợi đại phu xem rồi nói.”

Đại phu đến rất nhanh. Đó là lão đại phu thường xuyên điều dưỡng thân thể cho Lâm Nhạc, biết tính Lục Quân Khải ít nói nhưng lo cho phu lang đến mức nào, nên vừa vào đã không dám chậm trễ, lập tức bắt mạch. Trong phòng nhất thời yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng gió lùa qua rèm. Tiểu Bảo đứng bên cạnh, hai tay nắm thỏ vải, mắt mở to nhìn lão đại phu, dáng vẻ nghiêm túc đến mức như chỉ cần đại phu cau mày, bé sẽ lập tức khóc.

Lão đại phu bắt mạch một lúc, ban đầu thần sắc còn bình thường, sau đó bỗng hơi khựng lại. Ông đổi tay, lại bắt thêm một lần nữa, cuối cùng chậm rãi thu tay, trên mặt lộ ra nụ cười. Lục Quân Khải lập tức hỏi: “Thế nào?”

Lão đại phu đứng dậy chắp tay, giọng mang theo ý mừng rõ ràng: “Chúc mừng tướng quân, chúc mừng quân lang. Đây là hỉ mạch. Tháng còn nông, ước chừng hơn một tháng, thai tượng hiện tại tuy hơi yếu nhưng không đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng cẩn thận, tránh mệt nhọc và xúc động mạnh là được.”

Trong khoảnh khắc ấy, cả căn phòng như ngừng lại.

Lâm Nhạc ngồi yên, bàn tay đang đặt trong tay Lục Quân Khải khẽ run lên. Dù trước đó đã có suy đoán, khi thật sự nghe hai chữ “hỉ mạch”, y vẫn cảm thấy tim mình như bị thứ gì đó mềm mại mà mạnh mẽ đập trúng. Một hài tử. Y thật sự lại có hài tử. Không phải trong bóng tối của âm mưu, không phải trong nỗi oán hận và tuyệt vọng như khi mang Tiểu Bảo, mà là trong một mái nhà đầy tiếng cười, trong vòng tay phu quân, trong sự mong đợi của cả gia đình. Hốc mắt y nóng lên rất nhanh, nhưng khóe môi lại không nhịn được cong lên.

Lục Quân Khải dường như cũng bị tin này làm cho ngây người. Người từng đối mặt với sa trường mà không đổi sắc, giờ phút này chỉ nắm tay Lâm Nhạc, rất lâu không nói được một lời. Đến khi lão đại phu nhắc lại cần kê thuốc an thai, hắn mới như bừng tỉnh, giọng khàn đi rõ ràng: “Thai tượng yếu? Có nguy hiểm không? Cần chú ý gì? Ăn uống thế nào? Có phải không được đi lại nhiều? Có cần nằm nghỉ không?”

Một chuỗi câu hỏi khiến lão đại phu suýt nữa không kịp đáp. Lâm Nhạc nhìn dáng vẻ hiếm khi rối loạn của hắn, vừa buồn cười vừa muốn khóc. Y kéo tay hắn một chút, nhẹ giọng nói: “Phu quân, chàng để đại phu từ từ nói.”

Tiểu Bảo đứng bên cạnh vẫn ngơ ngác, không hiểu hỉ mạch là gì. Bé nhìn đại phu, rồi nhìn phụ thân và a cha, cuối cùng không nhịn được hỏi: “A cha không bệnh ạ?”

Lão đại phu cười hiền từ: “Không bệnh. A cha của tiểu công tử có tiểu bảo bảo rồi.”

Tiểu Bảo chớp mắt.

Sau đó đôi mắt bé chậm rãi mở lớn.

“Tiểu bảo bảo?” Bé quay phắt sang nhìn Lâm Nhạc, giọng run lên vì quá kích động. “Là đệ đệ tìm được đường rồi ạ?”

Lâm Nhạc còn chưa kịp đáp, Tiểu Bảo đã vui đến mức nhảy tại chỗ, nhưng nhảy được một cái lại lập tức nhớ ra a cha cần yên tĩnh, vội vàng tự bịt miệng mình. Bé chạy đến bên giường, muốn nhào vào lòng Lâm Nhạc như mọi khi, nhưng đến nửa đường lại dừng lại, cẩn thận đứng bên cạnh, chỉ dùng bàn tay nhỏ nhẹ nhàng chạm vào tay y. “A cha, con có thể ôm người không? Con ôm nhẹ thôi, sẽ không đè đệ đệ.”

Lâm Nhạc rốt cuộc không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống cùng nụ cười. Y đưa tay ôm Tiểu Bảo vào lòng, nhưng cũng rất cẩn thận không để con nhào mạnh. “Có thể. Tiểu Bảo là ca ca rồi.”

Tiểu Bảo nghe thấy bốn chữ ấy, khuôn mặt nhỏ lập tức sáng bừng như được thắp đèn. Bé dựa vào lòng Lâm Nhạc, vừa vui vừa nghiêm túc, giọng mềm như sữa: “Con là ca ca rồi. Sau này con sẽ cho đệ đệ kẹo, dạy đệ đệ gấp hoa, dạy đệ đệ không được chạy lung tung bên ngoài, còn phải nói với đệ đệ rằng phụ thân rất lợi hại, a cha đẹp nhất.”

Lục Quân Khải ngồi bên cạnh nghe con nói, ánh mắt mềm đến mức không còn vẻ lạnh lùng. Hắn đưa tay ôm cả Lâm Nhạc và Tiểu Bảo vào lòng, động tác rất nhẹ, như sợ làm kinh động sinh mệnh nhỏ vừa được biết đến kia. Lâm Nhạc tựa vào hắn, một tay ôm Tiểu Bảo, một tay được hắn nắm chặt. Một nhà ba người bỗng trở nên rất yên tĩnh. Không ai nói thêm điều gì lớn lao, nhưng niềm vui đã đầy đến mức không cần lời.

Sau khi lão đại phu kê thuốc an thai và dặn dò tỉ mỉ, Lục Quân Khải lập tức sai người ghi lại từng điều, lại bảo quản gia đổi thực đơn trong phủ, tăng thêm người hầu cận nhưng không được làm Lâm Nhạc thấy phiền. Hắn cũng nghiêm túc dặn Tiểu Bảo rằng a cha hiện giờ phải nghỉ ngơi nhiều, Tiểu Bảo muốn làm ca ca thì không được làm nũng quá mức, không được chạy nhào vào lòng a cha như trước, cũng không được đòi a cha bế lâu. Tiểu Bảo nghe từng câu đều gật đầu thật mạnh, vẻ mặt nghiêm túc đến mức giống như nhận quân lệnh lớn nhất đời mình.

Nhưng đến khi Lục Quân Khải nói sau này buổi tối không được chạy sang viện chính đòi ngủ cùng nữa, Tiểu Bảo lập tức hơi xịu mặt. Bé cúi đầu nhìn mũi giày, bàn tay nhỏ vặn vặn vạt áo, rõ ràng không nỡ. Lâm Nhạc nhìn mà đau lòng, đang định nói vài câu dỗ con, Tiểu Bảo đã tự mình hít sâu một hơi, ngẩng đầu nói: “Con biết rồi. Con là ca ca, con ngủ phòng mình. Nhưng a cha có thể cho con thêm một cái áo không? Đệ đệ còn nhỏ, con không tranh với đệ đệ.”

Lâm Nhạc nghe câu ấy, nước mắt lại suýt rơi. Y vẫy tay gọi con đến gần, hôn lên trán bé. “Tiểu Bảo không cần tranh với ai cả. A cha thương Tiểu Bảo, cũng thương tiểu bảo bảo. Sau này dù có đệ đệ hay muội muội, Tiểu Bảo vẫn là cục bông nhỏ của a cha.”

Tiểu Bảo lập tức đỏ mặt, nhưng vẫn rất vui. “Con lớn rồi, không phải cục bông nhỏ nữa. Con là ca ca.”

Lục Quân Khải xoa đầu bé. “Ca ca cũng có thể là cục bông nhỏ.”

Tiểu Bảo nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy lời phụ thân nói chắc chắn đúng, liền gật đầu chấp nhận. Không khí trong phòng vì bé mà trở nên vừa buồn cười vừa ấm áp. Lâm Nhạc nhìn con, rồi nhìn Lục Quân Khải, trong lòng bỗng trào lên một cảm giác biết ơn gần như khiến y không thở nổi. Một năm trước, y tỉnh dậy trước tờ hòa ly thư, chỉ mong giữ được phu quân và con. Y chưa từng dám tham lam cầu nhiều hơn. Nhưng trời cao cuối cùng vẫn cho y một phần quà mới, không phải để thay thế bất cứ điều gì, mà để chứng minh rằng nhà của họ thật sự đã bước sang mùa xuân.

Tin vui nhanh chóng truyền đến Lâm phủ. Lâm phu nhân nghe xong lập tức sai người chuẩn bị thuốc bổ và đồ dưỡng thai đưa sang, còn đích thân đến Lục phủ ngay chiều hôm đó. Vừa thấy Lâm Nhạc, bà vừa mừng vừa lo, nắm tay y dặn đi dặn lại rằng mấy tháng đầu phải cẩn thận, không được lao tâm, không được để Lục Quân Khải quá gần gũi không biết chừng mực. Câu cuối nói rất nhỏ, nhưng Lâm Nhạc vẫn nghe thấy, mặt lập tức đỏ bừng. Lục Quân Khải đứng bên cạnh ho nhẹ, hiếm khi có chút không được tự nhiên. Lâm phu nhân liếc hắn một cái, ánh mắt của người làm mẹ rất rõ ràng: phu lang đang mang thai, tướng quân ngươi tự biết giữ mình.

Tiểu Bảo không hiểu vì sao phụ thân và a cha đều im lặng, chỉ hào hứng khoe với ngoại tổ mẫu rằng mình đã làm ca ca, sau này sẽ bảo vệ đệ đệ, còn nếu là muội muội thì cũng bảo vệ, nếu là tiểu ca nhi giống mình thì càng phải bảo vệ. Lâm phu nhân nghe mà cười không khép miệng, ôm bé vào lòng khen Tiểu Bảo giỏi nhất. Đứa bé được khen liền vui vẻ, nhưng vẫn không quên quay đầu nhìn bụng Lâm Nhạc. Bụng y hiện tại vẫn phẳng như cũ, hoàn toàn nhìn không ra gì, nhưng trong mắt Tiểu Bảo, nơi đó đã trở thành chỗ thần kỳ nhất trên đời.

Tối hôm ấy, sau khi mọi người rời đi, Lâm Nhạc nằm trên giường mềm trong viện chính, bên cạnh là Lục Quân Khải đang tự tay thổi nguội thuốc an thai. Thuốc còn chưa uống, mùi đắng đã khiến y hơi nhíu mày. Lục Quân Khải lập tức đặt sẵn một đĩa mứt quả bên cạnh. Tiểu Bảo cũng chạy vào, trong tay ôm một chiếc hộp nhỏ, bên trong là mấy viên kẹo bé quý nhất. “A cha uống thuốc xong ăn kẹo của con. Đệ đệ còn nhỏ chưa ăn được, con cho a cha ăn trước.”

Lâm Nhạc vừa cảm động vừa buồn cười, uống thuốc xong quả nhiên được một lớn một nhỏ đồng thời đưa mứt và kẹo đến. Y ăn một viên mứt từ tay Lục Quân Khải, rồi ăn nửa viên kẹo Tiểu Bảo đưa, cuối cùng cảm thấy vị đắng trong miệng cũng hóa thành ngọt. Tiểu Bảo ngồi bên giường nhìn y, ánh mắt sáng rực. “A cha, đệ đệ có nghe thấy con nói chuyện không ạ?”

Lâm Nhạc xoa bụng mình, dịu dàng đáp: “Có lẽ còn quá nhỏ, chưa nghe rõ đâu.”

Tiểu Bảo lập tức ghé sát lại, nhưng vẫn nhớ không được đè vào a cha, chỉ cúi đầu nói rất nhỏ: “Đệ đệ, ta là ca ca. Ta có rất nhiều kẹo, sau này chia cho ngươi.”

Lâm Nhạc và Lục Quân Khải nhìn nhau, trong mắt đều là ý cười mềm mại. Lục Quân Khải cúi xuống bế Tiểu Bảo lên, để bé ngồi bên cạnh mình, rồi một tay ôm con, một tay nắm tay Lâm Nhạc. Đèn trong phòng tỏa ánh vàng ấm áp, ngoài cửa sổ cành đào đầu xuân khẽ lay, mùi thuốc an thai, mùi mứt quả, mùi hương trầm nhạt còn vương từ Tết hòa vào nhau thành hương vị rất đỗi bình yên.

Đêm xuống, Tiểu Bảo được nhũ mẫu đưa về phòng ngủ, nhưng trước khi đi còn nghiêm túc xin Lâm Nhạc một chiếc áo mới để ôm, nói đêm nay mình vui quá, có lẽ sẽ ngủ không được. Lâm Nhạc chọn cho bé một chiếc áo trong mềm, lại hôn lên má con. Tiểu Bảo ôm áo, vừa đi vừa quay đầu nhìn bụng y, dáng vẻ lưu luyến khiến cả phòng bật cười. Đợi con đi rồi, Lục Quân Khải mới ngồi xuống bên giường, đưa tay rất nhẹ đặt lên bụng Lâm Nhạc. Bên dưới lòng bàn tay hắn hiện tại chưa có động tĩnh gì, chỉ là một vùng mềm mại ấm áp, nhưng hắn lại đặt tay ở đó rất lâu, như thể đang chạm vào cả một tương lai vừa mở ra trước mắt.

“Tiểu Nhạc.” Giọng hắn rất thấp. “Cảm ơn em.”

Lâm Nhạc nhìn hắn, hốc mắt lại nóng lên. “Cảm ơn em làm gì?”

“Cảm ơn em đã ở lại.” Lục Quân Khải cúi xuống hôn lên mu bàn tay y. “Cảm ơn em cho ta một mái nhà.”

Lâm Nhạc lắc đầu, nước mắt rơi xuống nhưng khóe môi lại cười. “Là chàng cho em một mái nhà. Phu quân, đời này em thật sự rất may mắn.”

Lục Quân Khải cúi xuống ôm y, động tác cẩn thận hơn mọi khi rất nhiều. Lâm Nhạc dựa vào lòng hắn, bàn tay phủ lên tay hắn trên bụng mình. Một năm trước, y từng khóc trước tờ hòa ly thư, chỉ sợ mình đến quá muộn, không giữ được người cần giữ. Một năm sau, y nằm trong căn phòng ấm áp này, có phu quân bên cạnh, có Tiểu Bảo ở phòng bên, có một sinh mệnh nhỏ vừa lặng lẽ đến trong thân thể. Tất cả những điều ấy khiến y tin rằng những khổ đau đã qua cuối cùng không phải vô nghĩa, bởi chúng dẫn y đến giây phút này, dẫn y biết trân trọng thế nào là bình an.

Ngoài sân, gió xuân thổi qua cành đào, làm vài cánh hoa rơi xuống nền đá. Trong phòng, Lục Quân Khải ôm Lâm Nhạc thật lâu, không nói thêm gì nữa. Không cần nói cũng đủ. Niềm vui này không ồn ào như pháo Tết, cũng không chói mắt như đèn lồng đỏ, mà dịu dàng như mạch nước ngầm dưới đất xuân, chậm rãi thấm qua những vết nứt cũ, khiến nơi từng khô cằn lại nảy mầm.

Đây là mùa xuân thứ hai sau khi Lâm Nhạc quay đầu.

Cũng là mùa xuân đầu tiên, nhà họ thật sự chờ thêm một sinh mệnh mới.

Hết chương 31

← Trước Sau →
💬 Bình luận

Bình luận 💬 0