Chương 30: Dưới Mái Nhà Có Xuân
Sau chuyến đi chùa Thanh An, Tiểu Bảo dường như vẫn còn chìm trong niềm vui đầu năm rất lâu. Suốt mấy ngày liền, bé cứ ôm túi thơm hình thỏ và chiếc chuông nhỏ mua dưới chân núi đi khắp Lục phủ khoe với mọi người, lúc thì nói đây là vật Phật tổ nhìn thấy rồi, nhất định rất linh nghiệm, lúc lại kể rằng dưới gốc bạch quả cổ thụ có một vị ca ca rất tốt bụng đã cho mình kẹo đường. Mỗi lần nhắc đến chuyện lạc mất mọi người, Lâm Nhạc vẫn không tránh khỏi đau lòng, nhưng nhìn dáng vẻ Tiểu Bảo vừa kể vừa đỏ mặt vì được người khác giúp đỡ, y lại không nỡ trách thêm. Đứa trẻ còn nhỏ, ham vui cũng là lẽ thường, chỉ cần bình an trở về, sau này dạy kỹ hơn là được.
Lục Quân Khải thì nghiêm khắc hơn một chút. Hắn gọi quản gia đến thay đổi cách bố trí hộ vệ khi cả nhà ra ngoài, cũng dặn Tiểu Bảo lần sau dù thấy bướm đẹp, chim nhỏ hay kẹo đường cũng không được chạy khỏi tầm mắt của phụ thân và a cha. Tiểu Bảo ngồi trên ghế nhỏ, hai tay đặt trên đầu gối, nghe rất ngoan. Nhưng nghe được một nửa, bé lại ngẩng đầu, giọng nhỏ xíu hỏi: “Nếu lần sau con thấy ca ca Cảnh Du thì có được chào không ạ?”
Lục Quân Khải vốn đang nghiêm mặt cũng khựng lại, còn Lâm Nhạc suýt bật cười, đành cúi xuống xoa đầu con, nói có thể chào, nhưng phải có người lớn bên cạnh.
Tiểu Bảo lập tức thở phào như vừa giải quyết được đại sự. Bé lấy viên kẹo đường Tiêu Cảnh Du cho hôm ấy từ trong hộp nhỏ ra, trân trọng đặt bên cạnh túi thơm. Viên kẹo bé vẫn chưa ăn, nói đã hứa lần sau gặp lại mới ăn, nếu bây giờ ăn mất thì sẽ thất tín. Lâm Nhạc nghe vậy, trong lòng mềm đi. Trẻ nhỏ gặp nhau dưới gốc bạch quả, một đứa vì đi lạc mà mắt đỏ hoe, một đứa vì thấy người khác sắp khóc mà chìa khăn và kẹo; đối với người lớn, đó có lẽ chỉ là chuyện tình cờ trong ngày đầu xuân, nhưng đối với hai đứa trẻ, lại có thể trở thành ký ức rất lâu không phai.
Lục Quân Khải sau khi nghe quản gia tra lại thân phận của Tiêu Cảnh Du, cũng chỉ nói một câu: “Là thế tử của Duệ Vương phủ.” Duệ Vương là thân vương trong triều, xưa nay không quá thân cận với phe văn thần như Từ Chính Ung, cũng không đối lập rõ ràng với võ tướng. Lục Quân Khải không vì thân phận ấy mà lo lắng quá mức, nhưng cũng không xem nhẹ. Lâm Nhạc nghe xong chỉ khẽ gật đầu. Y không muốn đem suy tính của người lớn đặt lên cuộc gặp gỡ trong trẻo của trẻ nhỏ, càng không muốn dùng ánh mắt thế gia quyền quý để nhìn một viên kẹo đường được đưa ra trong lúc Tiểu Bảo sắp khóc. Nếu sau này hữu duyên gặp lại, cứ để thuận theo tự nhiên.
Những ngày đầu năm cứ thế trôi qua trong yên ổn. Lục phủ vẫn còn treo đèn đỏ, trong viện chính có mùi hương trầm nhàn nhạt mang về từ chùa Thanh An, trên cổ tay Lâm Nhạc và Lục Quân Khải vẫn buộc sợi dây đỏ Tiểu Bảo thắt lệch. Sáng nào Tiểu Bảo cũng kiểm tra xem dây của phụ thân và a cha còn ở đó không, giống như chỉ cần dây đỏ chưa rơi thì lời cầu bình an của cả nhà vẫn được Phật tổ nhớ kỹ. Lâm Nhạc nhiều lần muốn chỉnh lại nút dây cho đẹp hơn, nhưng Tiểu Bảo kiên quyết không cho, nói nút lệch là do bé tự tay buộc, nếu sửa lại thì Phật tổ sẽ không nhận ra. Lục Quân Khải nghe vậy liền để mặc, thậm chí khi dây đỏ bị tay áo che khuất còn chủ động kéo ra cho con xem.
Đến mùng sáu, Lâm phu nhân sai người mời cả nhà về Lâm phủ dùng cơm đầu năm. Tiểu Bảo vừa nghe được gặp ngoại tổ mẫu và cữu cữu liền vui đến mức chạy quanh phòng một vòng, còn nói phải mang chuông nhỏ và túi thơm hình thỏ đi khoe. Lâm Nhạc giúp con chọn áo, trong lòng cũng thấy ấm áp. Những năm trước, ngày Tết đối với y là chuỗi ngày nặng nề vì cố chấp và oán hận; Lâm gia muốn kéo y về sum họp, y lại thấy mọi lời quan tâm đều là ép buộc. Bây giờ nghĩ lại, y chỉ thấy mình khi ấy thật sự đã phụ quá nhiều người.
Lục Quân Khải đứng bên cạnh nhìn y chỉnh áo cho Tiểu Bảo, dường như đoán được y đang nghĩ gì, liền đưa tay đặt nhẹ lên vai y. “Đừng nghĩ chuyện cũ nữa.”
Lâm Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn, mỉm cười rất nhẹ. “Em không còn nghĩ để tự trách mình nữa. Chỉ là muốn nhớ kỹ, sau này không được phụ lòng người thân nữa.”
Lục Quân Khải nhìn y thật lâu, cuối cùng cúi xuống hôn lên trán y một cái. Tiểu Bảo đứng giữa hai người, lập tức ngẩng mặt đòi hôn. Lâm Nhạc bật cười bế con lên, hôn lên má trái, Lục Quân Khải hôn lên má phải. Đứa bé được cả phụ thân và a cha hôn thì thỏa mãn vô cùng, còn nghiêm túc nói hôm nay mình nhất định sẽ ăn thêm nửa bát cơm để cao nhanh, sau này mới có thể dắt đệ đệ đi chùa mà không bị lạc. Lâm Nhạc đỏ mặt, còn Lục Quân Khải chỉ đưa tay che môi ho nhẹ, ánh mắt lại dịu đến không giấu được.
Buổi về Lâm phủ diễn ra ấm áp hơn dự đoán. Lâm phu nhân vừa thấy Tiểu Bảo đã ôm lấy bé, liên tục khen tiểu ngoại tôn mặc áo đỏ thật xinh, khiến Tiểu Bảo đỏ mặt nhưng vẫn cố nghiêm túc nói mình là hán tử nhỏ... à không, là ca ca nhỏ tương lai, không thể chỉ khen xinh. Lâm Tĩnh Viễn đứng bên cạnh suýt bật cười, cuối cùng xoa đầu bé nói, dù là ca ca nhỏ hay tiểu ca nhi xinh đẹp, Tiểu Bảo đều đáng yêu nhất. Đứa bé nghe xong lập tức vui trở lại, còn đem chuyện Tiêu Cảnh Du dưới cây bạch quả kể cho ngoại tổ mẫu nghe, giọng vừa tự hào vừa ngượng ngùng, nói vị ca ca kia không nói dối, còn giúp con tìm a cha.
Lâm phu nhân nghe xong vừa thương vừa sợ, vội ôm bé vào lòng dặn sau này không được chạy lung tung nữa. Tiểu Bảo ngoan ngoãn đáp ứng, sau đó lại nhỏ giọng nói: “Nhưng ca ca ấy thật sự tốt lắm ạ.” Lâm Nhạc nhìn con, trong lòng khẽ động. Có lẽ từ giây phút đó, dưới gốc bạch quả đầu xuân, trong lòng Tiểu Bảo cũng đã lưu lại một hạt mầm nhỏ, chỉ là bé còn quá bé, không hiểu đó là gì. Còn hạt mầm ấy sau này lớn lên thành hoa hay chỉ mãi là ký ức trong trẻo, hiện giờ không ai có thể nói trước.
Bữa cơm ở Lâm phủ đầy tiếng cười. Lâm phụ hỏi Lục Quân Khải vài chuyện triều cục, nhưng không quá nặng nề, chỉ dặn hắn đầu năm cũng phải nghỉ ngơi nhiều hơn, đừng để vết thương cũ vì trời lạnh mà tái phát. Lâm Nhạc nghe vậy lập tức nhìn sang Lục Quân Khải, ánh mắt mang theo chút trách móc vì mấy hôm trước hắn lại định giấu chuyện vai nhức. Lục Quân Khải bị phu lang nhìn như vậy, hiếm khi không phản bác, chỉ cúi đầu uống trà. Lâm Tĩnh Viễn nhìn hết, khóe môi hơi cong. Trước kia ai dám quản Lục tướng quân? Nay lại có người chỉ dùng một ánh mắt đã khiến hắn ngoan ngoãn nhận lỗi, xem ra đệ đệ của hắn thật sự đã tìm được vị trí của mình trong Lục phủ.
Sau bữa cơm, Tiểu Bảo được Lâm Tĩnh Viễn dẫn đi xem pháo hoa nhỏ còn sót lại từ đêm giao thừa. Lâm Nhạc đứng dưới hiên cùng Lâm phu nhân nhìn bóng con chạy nhảy trong sân, lòng bình yên hơn rất nhiều. Lâm phu nhân khẽ hỏi y dạo này thân thể có ổn không, ánh mắt dừng lại nơi vành tai hơi đỏ của y, như đã đoán được phu phu trẻ tuổi sau khi gỡ bỏ hiểu lầm sẽ thân mật hơn trước. Lâm Nhạc lập tức đỏ mặt, cúi đầu nói vẫn ổn, chỉ là... chỉ là mấy ngày nay hơi mệt. Lâm phu nhân là người từng trải, vừa nghe liền hiểu, không trêu chọc quá mức, chỉ dặn y thân thể ca nhi vốn yếu hơn hán tử, dù phu phu hòa thuận cũng phải biết tiết chế, đừng để Quân Khải quá mức không biết nặng nhẹ.
Lâm Nhạc đỏ đến mức muốn tìm chỗ trốn, nhưng vẫn nhỏ giọng đáp vâng. Lâm phu nhân nhìn dáng vẻ ấy của y, vừa buồn cười vừa vui mừng. Trước kia nhắc đến Lục Quân Khải, Lâm Nhạc chỉ lạnh mặt hoặc né tránh, làm gì có vẻ thẹn thùng mềm mại như hôm nay. Bà nắm tay y, giọng dịu xuống: “Thấy con thật lòng sống tốt, nương mới yên tâm. Chuyện cũ đã qua rồi, sau này đừng mãi tự trách. Sống tốt với Quân Khải, thương Tiểu Bảo, đó mới là điều quan trọng.”
Lâm Nhạc gật đầu, mắt hơi nóng. “Con biết.”
Khi rời Lâm phủ, Tiểu Bảo đã mệt đến ngủ gà ngủ gật trong lòng Lục Quân Khải, nhưng vẫn không quên ôm túi quà ngoại tổ mẫu cho. Trên xe ngựa trở về, Lâm Nhạc dựa vào vai phu quân, nhớ đến lời mẫu thân dặn thì mặt lại hơi nóng. Lục Quân Khải nhận ra, cúi đầu hỏi y có lạnh không. Lâm Nhạc lắc đầu, nhưng không biết nghĩ gì lại ngẩng lên nhìn hắn, nhỏ giọng nói: “Phu quân, nương bảo chàng sau này... phải biết tiết chế.”
Lục Quân Khải khựng lại rất rõ. Một lát sau, hắn quay mặt nhìn ra rèm xe, giọng bình tĩnh quá mức: “Ta biết.”
Lâm Nhạc nhìn dáng vẻ ấy, không nhịn được cười khẽ. Trước kia luôn là hắn trêu y đỏ mặt, nay hiếm khi thấy hắn lúng túng, trong lòng y bỗng sinh ra chút vui vẻ rất nhỏ. Y lặng lẽ đưa tay nắm lấy tay hắn, đầu ngón tay cọ qua sợi dây đỏ trên cổ tay hắn, rồi tựa sát hơn một chút. Lục Quân Khải không nói nữa, chỉ siết tay y lại. Tiểu Bảo ngủ trong lòng hắn, Lâm Nhạc dựa bên vai hắn, xe ngựa lắc lư đi qua con phố đầu xuân, mọi thứ yên ổn như một bức tranh mà hắn từng không dám mơ.
Mấy ngày sau đó, Lục Quân Khải bắt đầu trở lại quân doanh đều đặn hơn, nhưng mỗi ngày đều cố về trước bữa tối. Lâm Nhạc cũng dần quen với việc quản lý việc trong phủ, chăm Tiểu Bảo, thỉnh thoảng thêu khăn hoặc may áo nhỏ cho con. Tiểu Bảo thì vẫn kiên trì ngủ riêng, dù có đêm nhớ a cha quá phải ôm thêm hai chiếc áo mới chịu ngủ, nhưng sáng nào cũng tự hào chạy sang báo rằng mình rất giỏi, chắc chắn đệ đệ sẽ sớm tìm được đường. Lâm Nhạc nghe nhiều thành quen, từ xấu hổ đến bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ biết hôn lên má con rồi nói đệ đệ còn phải xem duyên phận, không phải Tiểu Bảo ngủ ngoan là lập tức đến.
Tiểu Bảo nghĩ một lát, nghiêm túc nói: “Vậy con ngủ ngoan nhiều ngày, duyên phận sẽ thấy con cố gắng.”
Lâm Nhạc bị câu ấy chọc cười đến không thở nổi. Lục Quân Khải vừa bước vào cửa nghe thấy, ánh mắt nhìn Lâm Nhạc bỗng sâu hơn một chút. Y bị ánh mắt ấy làm mặt nóng, vội cúi đầu giả vờ chỉnh lại áo cho Tiểu Bảo. Nhưng đến đêm, khi Tiểu Bảo đã ngủ trong phòng mình, Lục Quân Khải lại ôm y vào lòng, thấp giọng nói Tiểu Bảo cố gắng như vậy, bọn họ làm phụ thân và a cha cũng không nên phụ lòng con. Lâm Nhạc đỏ bừng mặt, vừa tức vừa thẹn mà đẩy hắn, nói mẫu thân đã dặn phải tiết chế. Lục Quân Khải rất nghiêm túc đáp rằng hắn nhớ, sau đó vẫn cúi xuống hôn y thật lâu, khiến Lâm Nhạc cuối cùng mềm trong lòng hắn, chỉ còn biết khẽ mắng một câu không có chút uy lực nào.
Đầu xuân trong Lục phủ cứ thế trôi qua, ngọt ngào mà bình dị. Không có đại sự chấn động, không có đao quang kiếm ảnh, nhưng với Lâm Nhạc, từng ngày như vậy còn quý hơn mọi chiến thắng. Y từng nghĩ mình trở về là để sửa sai, để cứu người, để tránh khỏi kết cục thê thảm. Nhưng càng sống trong hiện tại, y càng hiểu rằng mục đích của việc trở lại không chỉ là thoát khỏi đau khổ, mà là học cách nhận lấy hạnh phúc. Hạnh phúc ấy có khi là Tiểu Bảo ôm chân y đòi kể chuyện, có khi là Lục Quân Khải lặng lẽ đặt nước ấm bên giường, có khi là cả nhà cùng cười vì một viên kẹo đường chưa ăn dưới gốc bạch quả.
Một buổi chiều, khi Lâm Nhạc đang ngồi bên cửa sổ may túi thơm mới cho Tiểu Bảo, quản gia bước vào bẩm rằng Duệ Vương phủ vừa sai người đưa lễ đáp tạ. Hóa ra hôm ở chùa Thanh An, Tiểu thế tử Tiêu Cảnh Du trở về vẫn nhớ chuyện gặp Tiểu Bảo, còn nói tiểu công tử Lục gia đánh rơi một chiếc khăn nhỏ dưới gốc bạch quả. Duệ Vương phi biết chuyện, liền sai người mang khăn đến trả, tiện gửi thêm vài hộp điểm tâm đầu xuân làm lễ. Lâm Nhạc nhận lấy hộp gỗ, mở ra quả nhiên thấy chiếc khăn nhỏ thêu hình thỏ của Tiểu Bảo nằm bên trong, được gấp rất ngay ngắn.
Tiểu Bảo vừa thấy chiếc khăn liền vui mừng chạy tới. “Là khăn của con! Ca ca nhặt được ạ?”
Quản gia mỉm cười đáp phải. Tiểu Bảo ôm chiếc khăn vào lòng, đôi mắt sáng rực. Một lát sau, bé chạy về phòng lấy viên kẹo đường vẫn cất kỹ, nghiêm túc nói muốn giữ tiếp, lần sau gặp ca ca sẽ ăn cùng. Lâm Nhạc nhìn dáng vẻ ấy, trong lòng vừa buồn cười vừa có chút cảm khái. Duyên phận trên đời đôi khi đến rất nhẹ, nhẹ như một con bướm vàng dẫn lạc đường, như một chiếc khăn rơi dưới gốc cây, như viên kẹo chưa ăn vì một lời hẹn ngây thơ.
Lục Quân Khải trở về nghe chuyện Duệ Vương phủ đưa khăn, chỉ khẽ gật đầu. Hắn không ngăn Tiểu Bảo giữ viên kẹo, cũng không nói thêm gì về Tiêu Cảnh Du. Dù là thế tử Vương phủ hay một hài tử bình thường, hiện tại trong mắt hắn cũng chỉ là người từng giúp Tiểu Bảo tìm về. Lâm Nhạc nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi: “Chàng không lo sao?”
“Lo chuyện gì?” Lục Quân Khải hỏi lại.
“Tiểu Bảo cứ nhớ vị ca ca kia.”
Lục Quân Khải nhìn Tiểu Bảo đang cúi đầu cất khăn vào hộp báu vật của mình, ánh mắt dịu đi. “Con còn nhỏ. Người tốt với con, con nhớ là chuyện tốt. Chỉ cần chúng ta dạy con biết phân biệt thiện ác, không cần ngăn con ghi nhớ một chút ấm áp.”
Lâm Nhạc nghe vậy, lòng mềm xuống. Y tựa vào vai hắn, khẽ nói: “Phu quân càng ngày càng biết dạy con rồi.”
Lục Quân Khải im lặng một lát, rồi đáp: “Là em dạy ta.”
Lâm Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn, bắt gặp ánh mắt dịu dàng sâu thẳm của hắn, trong lòng bỗng nóng lên. Không phải chỉ Tiểu Bảo đang lớn lên, y và Lục Quân Khải cũng đang học lại rất nhiều điều. Học làm phụ thân, học làm a cha, học làm phu phu thật sự, học yêu thương mà không sợ hãi, học tin tưởng mà không giữ lại đường lui. Dưới mái nhà này, mùa xuân không chỉ đến ngoài sân, mà còn lặng lẽ mọc lên trong những vết thương từng tưởng không thể lành.
Đêm ấy, Tiểu Bảo ngủ rất ngoan, bên gối đặt chiếc khăn thỏ được Tiêu Cảnh Du trả lại, túi thơm hình thỏ và chiếc chuông nhỏ mua ở chùa. Lâm Nhạc sang nhìn con một lần trước khi ngủ, thấy bé trong mộng còn mỉm cười, lòng cũng an yên. Khi y trở lại viện chính, Lục Quân Khải đã chờ bên giường. Trên bàn nhỏ đặt hai chén trà ấm, ngoài cửa sổ có cành đào đầu xuân vừa hé nụ. Lâm Nhạc bước đến, chủ động ngồi vào lòng hắn, vòng tay ôm cổ hắn như một điều đã thành thói quen.
“Phu quân,” y khẽ nói, “mùa xuân đến rồi.”
Lục Quân Khải ôm eo y, cúi đầu hôn lên khóe môi y. “Ừ, đến rồi.”
Lâm Nhạc tựa trán vào hắn, nhắm mắt mỉm cười. Một mùa đông dài đã qua, quá khứ lạnh lẽo cũng dần lùi lại phía sau. Trước mắt y là mùa xuân, là phu quân đang ôm y, là Tiểu Bảo ngủ yên trong căn phòng bên cạnh, là những ngày sau này còn có thể chậm rãi đi tiếp. Y không biết tương lai sẽ còn bao nhiêu biến cố, nhưng giờ phút này, y tin rằng chỉ cần cả nhà họ còn nắm tay nhau, bất kể gió mưa nào rồi cũng sẽ qua.
Bởi dưới mái nhà này, cuối cùng đã có xuân.
Hết chương 30
Bình luận 💬 0