Chương 21: Cùng Đi Một Đường
Tấm bái thiếp của Từ phủ được đặt trên án thư, mặt giấy màu ngà, nét chữ cung kính nhã nhặn, lời mời cũng viết rất vừa vặn, không có nửa phần sơ hở để người ta bắt bẻ. Từ Chính Ung lấy cớ thưởng trà đầu xuân, mời vài vị đồng liêu trong triều đến phủ nhỏ gặp mặt, bên dưới còn đặc biệt ghi rằng nghe nói Lục tướng quân mấy ngày nay vì chuyện trị an kinh thành mà vất vả, nên mượn chén trà thanh đạm thay lời cảm tạ. Nếu chỉ nhìn qua, đây chẳng qua là một bữa tiệc khách khí giữa quan viên, từ chối thì có vẻ không nể mặt, nhận lời lại không thể xem nhẹ. Lâm Nhạc đứng bên cạnh Lục Quân Khải, trong lòng hiểu rất rõ, người như Từ Chính Ung sẽ không ngu xuẩn đến mức giăng một cái bẫy lộ liễu; hắn sẽ bày ra một bàn trà sạch sẽ, để người ta tự bước vào giữa hương trà tưởng như vô hại ấy, rồi mới lặng lẽ đặt dao dưới đáy chén.
Lục Quân Khải khép bái thiếp lại, sắc mặt không có nhiều thay đổi. Hắn đã quen với những bữa tiệc như thế này, cũng quen với việc văn thần trong triều dùng lời mềm đỡ đao cứng. Nếu là trước kia, hắn sẽ tự mình quyết định đi hay không, sau đó chỉ dặn người trong phủ tăng cường canh gác, tuyệt đối không đem những chuyện này nói với Lâm Nhạc. Nhưng hiện tại, hắn quay sang nhìn y. Ánh mắt ấy không phải hỏi qua loa, mà thật sự chờ ý kiến của y. Lâm Nhạc nhận ra điều đó, trong lòng dâng lên một thứ ấm áp rất nhẹ. Hắn đang học cách để y đứng cạnh mình, còn y cũng phải học cách không phụ lòng tin ấy.
“Chàng nên đi.” Lâm Nhạc nói sau một lúc suy nghĩ. “Nếu không đi, Từ Chính Ung sẽ nói chàng vì chuyện kho lương cũ mà chột dạ, hoặc nói chàng xem thường văn thần trong triều. Nhưng đi thì không thể đi một mình. Không phải mang nhiều binh mã, mà là phải có người làm chứng. Nếu hắn mời vài vị đồng liêu, chàng cũng có thể mang theo một người thân tín trong quân, hoặc để phụ thân em nhờ người quen bên Kinh Triệu phủ cũng có mặt. Bữa tiệc càng đông, hắn càng khó động tay quá rõ.”
Lục Quân Khải nghe xong khẽ gật đầu. “Ta cũng định như vậy. Nhưng Từ Chính Ung mời ta, chưa chắc chỉ nhắm vào ta. Hắn từng thử động đến Tiểu Bảo, cũng từng muốn dùng Thẩm Văn Minh khiến ta nghi ngờ em. Nếu ta đến Từ phủ, trong phủ càng phải cẩn thận.”
Lâm Nhạc nhìn về phía phòng trong, nơi Tiểu Bảo đang ngủ say sau một ngày về Lâm phủ. Đứa bé ôm con ngựa gỗ mới được cữu cữu tặng, thỉnh thoảng còn mơ màng cười một tiếng, hoàn toàn không biết tên mình từng xuất hiện trong những tính toán bẩn thỉu của người lớn. Ánh mắt Lâm Nhạc mềm xuống, nhưng giọng nói lại rất chắc: “Em sẽ không ra khỏi phủ trong ngày hôm đó. Tiểu Bảo cũng ở trong viện chính với em, không đến nơi khác. Nhũ mẫu, nha hoàn, hộ vệ đều đổi sang người đã tra kỹ. Nếu có ai đưa thư, quà, đồ chơi hay điểm tâm đến, đều không được đưa vào. Chàng yên tâm đi dự tiệc, trong nhà có em.”
Bốn chữ “trong nhà có em” khiến Lục Quân Khải im lặng rất lâu. Trước kia, nhà đối với hắn chỉ là nơi có Lâm Nhạc nhưng không có hơi ấm, có Tiểu Bảo nhưng thiếu một nửa tiếng cười. Hắn từng một mình chống đỡ mọi chuyện, bởi hắn biết nếu mình buông tay, căn nhà này sẽ tan. Nhưng hôm nay Lâm Nhạc đứng bên cạnh hắn, dùng giọng nói không lớn mà kiên định nói trong nhà có em. Hắn bỗng cảm thấy con đường trước mặt dù vẫn đầy gió tuyết, sau lưng mình cuối cùng cũng không còn trống trải.
Hắn đưa tay nắm lấy tay y. “Vậy ta giao trong nhà cho em.”
Lâm Nhạc khẽ cười, nhưng hốc mắt lại hơi nóng. “Được. Em sẽ giữ nhà cho chàng.”
Đêm ấy, Tiểu Bảo tỉnh dậy giữa chừng, vừa mở mắt đã thấy phụ thân và a cha ngồi bên án thấp nói chuyện, trước mặt đặt một tấm thiệp mà bé nhìn không hiểu. Đứa trẻ ôm thỏ vải bò xuống giường, chân nhỏ chưa xỏ giày đã bị Lâm Nhạc phát hiện. Y vội đứng dậy bế con lên, vừa trách vừa thương mà bọc chân bé trong lòng bàn tay mình. “Sao lại xuống giường không mang giày? Lạnh chân rồi bệnh thì a cha phải làm sao đây?”
Tiểu Bảo ngoan ngoãn để y xoa chân, nhưng đôi mắt lại tò mò nhìn tấm thiệp trên bàn. “A cha, có người xấu gửi thư nữa ạ?”
Lâm Nhạc khựng lại, rồi nhìn sang Lục Quân Khải. Hắn không muốn Tiểu Bảo sợ, nhưng cũng không muốn lừa con bằng những lời quá xa sự thật. Lâm Nhạc nghĩ một lát rồi ôm bé vào lòng, dịu giọng nói: “Không hẳn là người xấu gửi thư, chỉ là có người mời phụ thân đi uống trà. A cha và phụ thân đang bàn xem phải chuẩn bị thế nào để phụ thân đi rồi bình an trở về.”
Tiểu Bảo lập tức nghiêm túc hẳn lên. Bé quay đầu nhìn Lục Quân Khải, bàn tay nhỏ nắm chặt thỏ vải, giọng mềm nhưng rất quyết tâm: “Phụ thân đi uống trà phải ăn bánh trước, không được uống trà của người lạ khi bụng đói. Nếu trà đắng thì không uống nữa, về nhà con cho phụ thân kẹo.”
Lâm Nhạc nghe mà bật cười, nhưng trong lòng lại mềm đến rối tinh rối mù. Đứa trẻ không hiểu thế cục triều đình, không hiểu mưu kế trong bữa tiệc, chỉ biết dùng cách ngây thơ nhất để bảo vệ phụ thân. Lục Quân Khải nhìn con, ánh mắt cũng dịu đi. Hắn cúi người xoa đầu Tiểu Bảo, nghiêm túc đáp: “Được, phụ thân nhớ.”
Tiểu Bảo vẫn chưa yên tâm, lại quay sang dặn Lâm Nhạc: “A cha cũng phải đợi phụ thân. Nhưng a cha đừng buồn, nếu a cha buồn thì con hôn a cha.”
Nói xong, bé thật sự chu miệng hôn lên má Lâm Nhạc một cái. Lâm Nhạc ôm con cười đến mắt cong lên, nhưng trong lòng lại đau xót vì sự hiểu chuyện quá sớm ấy. Y hôn lại lên trán bé, dịu dàng nói: “Có Tiểu Bảo ở đây, a cha sẽ không buồn. Chúng ta cùng đợi phụ thân về, được không?”
Tiểu Bảo gật đầu thật mạnh, sau đó rất tự nhiên vươn tay kéo tay Lục Quân Khải đặt lên tay Lâm Nhạc. “Vậy cả nhà móc tay. Phụ thân đi rồi phải về sớm, a cha ở nhà không khóc, Tiểu Bảo ngoan ngoãn không chạy lung tung.”
Lục Quân Khải và Lâm Nhạc nhìn nhau. Một người là tướng quân từng cầm quân nơi sa trường, một người là ca nhi đã đi qua một đời chết thảm, vậy mà giờ phút này đều nghiêm túc đưa tay ra theo yêu cầu của một đứa trẻ ba tuổi. Ba bàn tay chạm vào nhau dưới ánh đèn, bàn tay Tiểu Bảo nhỏ nhất nằm ở giữa, mềm mại và ấm áp. Lâm Nhạc nhìn cảnh ấy, bỗng thấy lòng mình yên lại. Trước kia y luôn nghĩ mình phải dùng mọi cách thay đổi kết cục, nhưng có lẽ thứ thật sự chống đỡ y không phải hận, mà là ba bàn tay đang đặt cạnh nhau này.
Hai ngày sau, Lục phủ yên ổn chuẩn bị cho bữa tiệc Từ phủ. Lâm Nhạc không để sự căng thẳng hiện rõ trước mặt Tiểu Bảo, vẫn cùng con làm bánh, học chữ, xếp hoa giấy, thỉnh thoảng còn dẫn bé ra sân xem chim sẻ nhảy trên cành mai. Lục Quân Khải nếu không vào doanh quá sớm sẽ cùng hai cha con dùng bữa, đôi khi còn bị Tiểu Bảo bắt làm “ngựa lớn” trong phòng. Vị tướng quân cao lớn quỳ một gối xuống thảm để con ngồi trên lưng, vẻ mặt nghiêm túc đến mức Lâm Nhạc phải che miệng cười rất lâu. Tiểu Bảo thì vui đến mức ôm cổ phụ thân không buông, miệng gọi ngựa phụ thân chạy chậm thôi, a cha nói chạy nhanh sẽ ngã.
Lục Quân Khải quả nhiên chỉ đi từng bước rất chậm, chậm đến mức Tiểu Bảo sốt ruột nhưng vẫn cười không ngừng. Lâm Nhạc ngồi bên cạnh nhìn hai người, trong lòng như có dòng nước ấm lặng lẽ chảy qua. Đây mới là điều y muốn giữ. Không phải chỉ là tránh khỏi cái chết, không phải chỉ là vạch mặt Thẩm Văn Minh hay đề phòng Từ Chính Ung, mà là để Lục Quân Khải có thể đặt xuống gánh nặng trong chốc lát, để Tiểu Bảo có thể cười vô tư trong vòng tay phụ thân, để chính y có thể không còn sống trong hối hận mà thật sự trở thành a cha và phu lang của ngôi nhà này.
Đêm trước ngày dự tiệc, Lâm Nhạc chuẩn bị y phục cho Lục Quân Khải rất kỹ. Y chọn một bộ trường bào màu xanh đen, không quá sắc lạnh như màu huyền thường ngày nhưng vẫn giữ vẻ trầm ổn, lại chọn ngọc bội đơn giản không phô trương, tránh để người khác mượn cớ nói hắn kiêu ngạo. Lục Quân Khải đứng bên cạnh nhìn y cẩn thận sắp xếp từng thứ, trong lòng có chút mềm xuống. Hắn từng quen tự mình chuẩn bị mọi việc, chưa bao giờ nghĩ có một ngày sẽ có người vì một bữa tiệc của hắn mà suy xét từ màu áo đến ngọc bội như vậy.
“Em không cần lo quá.” Hắn thấp giọng nói. “Chỉ là một bữa tiệc.”
Lâm Nhạc ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vừa dịu vừa nghiêm túc. “Với chàng có thể chỉ là một bữa tiệc, nhưng với em là phu quân của em bước vào nơi người khác giăng sẵn lời nói và ánh mắt. Em không thể đi cùng, nên chỉ có thể chuẩn bị kỹ hơn một chút.”
Lục Quân Khải im lặng một lát, rồi đưa tay kéo y vào lòng. Cái ôm này đã tự nhiên hơn rất nhiều, không còn quá dè dặt như ban đầu, nhưng vẫn giữ sự trân trọng quen thuộc. Lâm Nhạc cũng không còn cứng người, ngược lại rất thuận theo mà rúc vào ngực hắn, hai tay vòng qua eo hắn. Dưới ánh đèn, bóng hai người chồng lên nhau trên vách, yên tĩnh và thân mật. Lục Quân Khải cúi đầu hôn lên tóc y, thấp giọng nói: “Sau này nếu có dịp thích hợp, ta sẽ đưa em đi cùng.”
Lâm Nhạc ngẩng đầu, trong mắt có chút bất ngờ. “Thật sao?”
“Thật.” Lục Quân Khải nhìn y. “Em là phu lang của ta, không phải người cần trốn mãi trong phủ.”
Chỉ một câu ấy khiến lòng Lâm Nhạc nóng lên. Kiếp trước y từng tự mình đánh mất vị trí bên cạnh hắn, còn đời này, hắn lại dùng cách rất bình thản nói rằng y là phu lang của hắn, nên có thể đường đường chính chính đứng cạnh hắn. Y kiễng chân hôn nhẹ lên cằm hắn, sau đó đỏ tai nói: “Vậy em sẽ học nhiều hơn, để sau này không làm chàng mất mặt.”
Lục Quân Khải nhìn y, ánh mắt hơi tối đi nhưng giọng vẫn dịu: “Em không cần học để không làm ta mất mặt. Em đứng cạnh ta là đủ.”
Lâm Nhạc mím môi cười, nhưng hốc mắt hơi cay. Y không muốn lúc nào cũng rơi nước mắt, nên chủ động đổi sang đề tài khác, đẩy hắn ngồi xuống rồi lấy thuốc xoa vai. “Đêm nay xoa thuốc sớm một chút. Ngày mai ngồi tiệc lâu, nếu vai đau mà chàng còn phải ứng phó người khác thì rất khó chịu.” Lục Quân Khải thuận theo ngồi xuống, để y cởi áo ngoài, để y xoa thuốc lên vai phải. Hơi ấm từ bàn tay Lâm Nhạc thấm vào vết sẹo cũ, xua đi chút tê nhức âm ỉ. Hắn cúi đầu nhìn người đang chăm chú vì mình, trong lòng dâng lên dục vọng quen thuộc nhưng cũng có sự bình yên sâu hơn. Muốn ôm y, muốn hôn y, muốn đến gần y hơn, nhưng cũng muốn cùng y đi qua từng ngày chậm rãi, để những thân mật ấy không còn là vội vàng bù đắp mà trở thành hơi thở tự nhiên trong cuộc sống của bọn họ.
Sau khi xoa thuốc xong, Lâm Nhạc vừa định đứng dậy thì bị hắn kéo ngồi vào lòng. Y hơi giật mình, nhưng lập tức vòng tay ôm cổ hắn, trong mắt còn mang ý cười. “Phu quân bây giờ càng ngày càng quen tay rồi.”
Lục Quân Khải nhìn y, giọng trầm thấp: “Không thích sao?”
Lâm Nhạc đỏ mặt nhưng không né tránh. “Thích.”
Một chữ ấy vừa nhẹ vừa mềm, lại khiến ánh mắt Lục Quân Khải tối xuống rõ ràng. Hắn cúi đầu hôn y, nụ hôn không quá sâu nhưng lâu hơn trước, dịu dàng xen lẫn chút kiềm chế nóng bỏng. Lâm Nhạc đáp lại vụng về nhưng chân thành, đầu ngón tay nắm lấy áo hắn. Khi tách ra, hơi thở cả hai đều rối loạn hơn một chút. Lục Quân Khải tựa trán lên trán y, giọng khàn khàn: “Tiểu Nhạc, ta thật sự càng ngày càng khó nhịn.”
Mặt Lâm Nhạc đỏ bừng, nhưng lần này không lúng túng đến mức muốn trốn. Y đưa tay chạm lên mặt hắn, nhẹ giọng nói: “Em biết. Em cũng đang học cách đến gần chàng hơn. Chờ qua bữa tiệc Từ phủ này, chờ trong lòng em yên ổn hơn một chút, chúng ta... chúng ta sẽ tiến thêm một bước, được không?”
Lục Quân Khải nhìn y thật sâu. Hắn không ép hỏi “một bước” ấy là đến đâu, cũng không dùng dục vọng của mình khiến y khó xử. Hắn chỉ ôm y chặt hơn, hôn nhẹ lên khóe môi y một cái. “Được. Ta chờ em.”
Sáng hôm sau, Tiểu Bảo thức dậy rất sớm để tiễn phụ thân. Bé mặc áo bông đỏ nhạt, trên cổ đeo túi thơm Lâm phu nhân tặng, trong tay cầm hai viên kẹo được bọc giấy dầu cẩn thận. Một viên bé nhét vào tay Lục Quân Khải, nói nếu trà Từ phủ đắng quá thì phụ thân ăn kẹo; viên còn lại bé đưa cho Lâm Nhạc, nói a cha ở nhà đợi cũng phải ngọt. Lâm Nhạc ôm con vào lòng, hôn lên má bé, còn Lục Quân Khải cúi người để Tiểu Bảo hôn lên má mình một cái theo lệ. Đến lượt Lâm Nhạc, y không tránh ánh mắt người hầu nữa, chủ động bước tới chỉnh lại cổ áo cho hắn, rồi hôn nhẹ lên khóe môi hắn.
“Phu quân, sớm về.”
Lục Quân Khải nhìn y, ánh mắt trầm ổn mà dịu dàng. “Ta sẽ sớm về.”
Xe ngựa của Lục Quân Khải rời phủ trong ánh nắng nhạt đầu ngày. Lâm Nhạc ôm Tiểu Bảo đứng dưới mái hiên nhìn theo, không còn hoảng loạn như những lần đầu, nhưng lòng vẫn khó tránh khỏi căng lên. Tiểu Bảo vẫy tay đến khi xe ngựa khuất hẳn mới quay sang ôm cổ y, nhỏ giọng nói: “A cha, chúng ta làm bánh đợi phụ thân về nhé?”
Lâm Nhạc cúi đầu nhìn cục bông nhỏ trong lòng, nỗi lo trong lòng bỗng dịu xuống. Y hôn lên trán con, mỉm cười đáp: “Được, chúng ta làm bánh đợi phụ thân về.”
Trong Từ phủ, bữa tiệc trà đã bày xong dưới thủy đình cạnh hồ. Từ Chính Ung mặc áo rộng màu xám nhạt, dáng vẻ nho nhã như một vị trưởng bối ôn hòa. Thấy Lục Quân Khải bước vào, hắn mỉm cười đứng dậy đón, lời nói khách khí không chê vào đâu được. Lục Quân Khải hành lễ vừa đủ, ánh mắt lướt qua những người có mặt. Quả nhiên đều là vài vị quan viên quen biết trong triều, còn có cả người của Kinh Triệu phủ mà hắn đã âm thầm nhờ tới. Trên mặt hắn không hiện gì, nhưng trong lòng đã hiểu, ván trà hôm nay sẽ không dễ có đao thật kiếm thật, mà nhiều hơn là lời nói dò xét.
Từ Chính Ung rót trà, cười nói: “Lục tướng quân mấy ngày nay vất vả rồi. Kinh thành có ngài tọa trấn, bọn ta cũng yên lòng.”
Lục Quân Khải nhận chén trà nhưng không uống ngay, chỉ nhàn nhạt đáp: “Bổn phận mà thôi.”
Những lời khách sáo qua lại kéo dài một lúc, Từ Chính Ung quả nhiên không nhắc thẳng đến kho lương cũ hay Thẩm Văn Minh. Nhưng giữa những câu chuyện triều chính, hắn khéo léo nhắc đến việc võ tướng nắm binh quyền quá nặng dễ khiến dân chúng sinh sợ, rồi lại nói gần đây có vài tin đồn về quân phòng kinh thành kiểm soát quá nghiêm. Lục Quân Khải không vội phản bác, chỉ dùng vài câu bình thản đẩy trở lại, nói trị an kinh thành vốn là thánh mệnh, nếu có người thấy không ổn, có thể dâng tấu xin điều chỉnh, không cần bàn riêng trong tiệc trà. Câu nói ấy khiến vài vị quan viên im lặng uống trà, còn nụ cười của Từ Chính Ung thoáng cứng lại rồi lập tức khôi phục.
Bữa tiệc không có biến cố lớn, nhưng khi Lục Quân Khải rời Từ phủ, hắn biết Từ Chính Ung chỉ đang thử phản ứng. Hắn không sợ một bữa tiệc như vậy, chỉ càng chắc chắn rằng người này sẽ không trực tiếp đối đầu, mà sẽ tiếp tục dùng những kẻ như Thẩm Văn Minh hoặc lời đồn dân gian để làm dao. Lúc ngồi trong xe ngựa về phủ, hắn lấy viên kẹo Tiểu Bảo đưa ra, nhìn một lát rồi bỏ vào miệng. Vị ngọt tan ra trên đầu lưỡi, khiến hắn nhớ đến ánh mắt Lâm Nhạc khi tiễn mình đi. Bỗng nhiên, những lời bóng gió trong Từ phủ cũng không còn đáng để hắn mang về làm nặng lòng người trong nhà.
Khi xe ngựa vừa dừng trước Lục phủ, Tiểu Bảo đã chạy ra từ dưới mái hiên, sau lưng là Lâm Nhạc vội vàng gọi con chậm một chút. Lục Quân Khải xuống xe, còn chưa kịp mở miệng đã bị cục bông nhỏ ôm lấy chân. Tiểu Bảo ngẩng đầu, câu đầu tiên không hỏi người xấu thế nào, cũng không hỏi trà có đắng không, mà hỏi phụ thân có ăn kẹo không. Lục Quân Khải cúi người bế con lên, đáp rằng ăn rồi, rất ngọt. Tiểu Bảo lập tức hài lòng, quay sang khoe với Lâm Nhạc rằng kẹo của con thắng trà đắng.
Lâm Nhạc bước đến gần, nhìn kỹ sắc mặt Lục Quân Khải, thấy hắn bình an, lòng mới hoàn toàn buông xuống. Hắn không nói nhiều, chỉ dùng tay còn lại nắm lấy tay y, trước mặt Tiểu Bảo và hạ nhân, rất tự nhiên mà siết nhẹ. Lâm Nhạc hiểu ý hắn, khóe môi chậm rãi cong lên.
“Về là tốt rồi.” Y nói.
Lục Quân Khải nhìn y, ánh mắt dịu xuống. “Ừ, ta về rồi.”
Tiểu Bảo chen giữa hai người, lập tức giơ tay tuyên bố hôm nay phải ăn bánh mừng phụ thân về nhà sớm. Lâm Nhạc và Lục Quân Khải nhìn nhau, cả hai đều bật cười rất khẽ. Ngoài kia ván cờ vẫn còn, Từ Chính Ung chưa dừng tay, Thẩm Văn Minh cũng chưa hoàn toàn biến mất, nhưng khoảnh khắc này, Lâm Nhạc chỉ muốn nắm chặt bàn tay phu quân mình, ôm cục bông nhỏ của họ vào lòng, rồi cùng nhau bước qua ngưỡng cửa Lục phủ.
Bởi vì phía sau cánh cửa ấy, không còn là một căn nhà lạnh lẽo.
Mà là nơi bọn họ đang từng chút học cách yêu thương nhau.
Hết chương 21
Bình luận 💬 0