Chương 27: Ba Ngày
Tin Lục Thiên Dạ sắp đi Giang Nam truyền đến Dương Tiểu Thanh vào buổi sáng hôm sau.
Không phải từ miệng Lục Thiên Dạ.
Cũng không phải từ người Lục phủ.
Mà là từ một câu nói vô tình của quản sự Dương gia khi vào chính sảnh bẩm chuyện bến Đông. Khi ấy Dương Tiểu Thanh vừa dùng xong nửa bát cháo, đang đứng ngoài hiên chờ nha hoàn đem áo choàng tới, vốn định sang chỗ mẫu thân. Chính trong khoảnh khắc ấy, y nghe thấy quản sự thấp giọng nói với Dương Minh Thành rằng Lục gia đã âm thầm điều người, trong ba ngày nữa thiếu đông gia Lục gia sẽ tự mình đi Giang Nam xử lý tuyến hàng phía Nam.
Ba ngày.
Chỉ còn ba ngày.
Dương Tiểu Thanh đứng dưới hiên rất lâu không động. Gió sớm thổi qua vạt áo, lạnh đến mức đầu ngón tay y hơi co lại, nhưng y lại giống như không cảm thấy. Trong đầu y chỉ quanh quẩn một câu: Lục Thiên Dạ sắp đi rồi. Người kia đứng ngoài cổng Dương phủ nói muốn gặp y, cuối cùng chỉ để lại một câu sẽ không để Dương gia xảy ra chuyện, nhưng không hề nói với y rằng hắn sắp rời Trường An.
Hóa ra nếu hôm qua y không gặp, hắn thật sự có thể không nói.
Hóa ra một bức thư bị vò nát trong đêm của y, cuối cùng cũng không giữ được bước chân người kia.
Dương Minh Thành phát hiện y đứng ngoài hiên, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn bước nhanh ra ngoài, gọi một tiếng “Tiểu Thanh”, nhưng Dương Tiểu Thanh chỉ chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Đôi mắt y rất yên tĩnh, không khóc, cũng không hỏi ngay, chính sự yên tĩnh ấy lại khiến lòng Dương Minh Thành trầm xuống.
“Đệ nghe thấy rồi?”
Dương Tiểu Thanh nhẹ nhàng gật đầu.
“Dạ.”
Dương Minh Thành muốn nói gì đó, nhưng nhất thời lại không biết nên mở miệng từ đâu. Lục Thiên Dạ đi Giang Nam là chuyện hợp lý, thậm chí có thể nói là chuyện bắt buộc phải làm. Nếu Triệu Minh Châu thật sự đang đứng sau tất cả, tiếp tục ở Trường An bị động ứng phó chỉ khiến Dương gia và Lục gia càng bị kéo vào thế khó. Nhưng hợp lý không có nghĩa là không đau. Đối với Dương Tiểu Thanh mà nói, điều y để ý có lẽ không phải Lục Thiên Dạ đi đâu, mà là vì sao người đó lại không tự mình nói với y.
Một lát sau, Dương Tiểu Thanh hỏi rất khẽ:
“Đại ca, Thiên Dạ ca ca định đi bao lâu?”
Dương Minh Thành im lặng.
Dương Tiểu Thanh nhìn vẻ mặt của hắn, đã hiểu.
“Huynh ấy cũng không nói với đại ca sao?”
“Chuyện Giang Nam phức tạp, thời gian khó định.” Dương Minh Thành cố gắng dùng giọng bình ổn nhất để đáp. “Có thể một tháng, cũng có thể lâu hơn. Nhưng Thiên Dạ không phải người làm việc không biết chừng mực. Nếu nó đi, nhất định là đã chuẩn bị.”
Dương Tiểu Thanh cúi đầu nhìn bậc thềm dưới chân.
“Vậy là sẽ đi thật.”
Dương Minh Thành khẽ gọi:
“Tiểu Thanh.”
Dương Tiểu Thanh ngẩng đầu, cười rất nhẹ.
“Đệ không sao.”
Ba chữ ấy vừa ra khỏi miệng, đến chính y cũng thấy buồn cười. Từ khi nào y bắt đầu học cách nói mình không sao? Trước đây y chỉ cần bị mèo cào một vệt nhỏ cũng sẽ chạy sang cho Lục Thiên Dạ xem, còn phải nhìn hắn cau mày dỗ dành mới chịu thôi. Bây giờ trong lòng đau đến mức như bị thứ gì đó khoét rỗng, y lại có thể đứng trước mặt đại ca, nói rất ngoan rằng mình không sao.
Hóa ra người ta thật sự có thể lớn lên trong vài ngày.
Chỉ là lớn lên theo cách này, chẳng vui vẻ gì.
Dương Minh Thành đưa tay đặt lên vai y.
“Nếu muốn gặp nó, đại ca không ngăn đệ.”
Dương Tiểu Thanh im lặng một lát.
“Nhưng phụ thân mẫu thân đã nói, mấy ngày này đệ không nên sang Lục phủ.”
“Không sang Lục phủ thì để người nhắn nó ra ngoài.” Dương Minh Thành nhìn y, ánh mắt dịu dàng nhưng rất nghiêm túc. “Tiểu Thanh, tránh lời đồn là một chuyện, nhưng có vài lời nếu không nói, sau này sẽ thành khúc mắc cả đời. Đại ca không muốn đệ hối hận.”
Dương Tiểu Thanh nhìn Dương Minh Thành rất lâu. Đại ca của y luôn ôn hòa, trước giờ không thích ép ai, cũng hiếm khi nói những lời quá nặng. Nhưng chính sự ôn hòa ấy khiến Dương Tiểu Thanh bỗng thấy sống mũi cay lên. Y cúi đầu, giọng nhỏ đi:
“Nếu đệ gặp huynh ấy, đệ sợ mình lại khóc.”
“Khóc thì khóc.” Dương Minh Thành nhẹ giọng nói. “Ở trước mặt người mình thích, không cần lúc nào cũng tỏ ra hiểu chuyện.”
Câu này giống như một bàn tay chạm rất nhẹ vào nơi mềm nhất trong lòng Dương Tiểu Thanh. Y cúi đầu thật lâu, cuối cùng gật đầu.
“Đệ muốn gặp huynh ấy một lần.”
---
Lời nhắn được đưa sang Lục phủ lúc gần trưa.
Khi người hầu bẩm rằng Dương Tiểu Thanh muốn gặp hắn dưới gốc hòe lúc chiều, Lục Thiên Dạ đang xem lại danh sách người sẽ theo mình đi Giang Nam. Trên giấy đã khoanh vài cái tên, bên cạnh còn đặt mật báo vừa gửi tới, nói một kho hàng ở Hoài Châu có liên quan đến Triệu Minh Châu. Tất cả đều được chuẩn bị rất gấp, vì hắn đã quyết định không đợi thêm mười ngày.
Nhưng khi nghe thấy tên Dương Tiểu Thanh, mọi chữ trên giấy bỗng trở nên mơ hồ.
“Y nói muốn gặp ta?”
Người hầu cúi đầu đáp:
“Vâng. Dương đại công tử sai người truyền lời, nói nếu thiếu gia tiện thì chiều nay gặp dưới gốc hòe, không vào phủ nào, cũng tránh để người ngoài nhiều lời.”
Lục Thiên Dạ im lặng rất lâu.
Trần quản sự đứng bên cạnh nhìn sắc mặt hắn, trong lòng thầm thở dài. Sau hôm qua bị từ chối ngoài cổng Dương phủ, cả đêm thiếu đông gia nhà ông gần như không ngủ. Sáng nay vừa về đã xử lý một loạt công việc đi Giang Nam, lạnh lùng quyết đoán đến mức người phía dưới không ai dám nhiều lời. Nhưng chỉ cần Dương Tiểu Thanh gọi, tất cả bình tĩnh ấy lập tức bị kéo ra một vết nứt.
Lục Thiên Dạ đặt tờ danh sách xuống.
“Ta biết rồi.”
Người hầu lui ra.
Trần quản sự do dự một lát, vẫn thấp giọng nói:
“Thiếu đông gia, Dương công tử hẳn đã biết chuyện ngài sắp đi Giang Nam.”
“Ừ.”
“Lần này, ngài nên nói rõ với y.”
Lục Thiên Dạ nhìn tờ danh sách trên bàn, giọng rất khẽ:
“Nói rõ rồi thì sao?”
Trần quản sự nghẹn lại.
Nói rõ rồi Dương Tiểu Thanh sẽ khóc, sẽ hỏi khi nào hắn trở về, sẽ hỏi hắn có còn muốn đẩy y ra không, sẽ hỏi hắn vì sao hết lần này đến lần khác đều tự mình quyết định. Những câu hỏi ấy, có câu Lục Thiên Dạ đáp được, có câu không đáp được. Đáng sợ nhất là dù đáp thế nào, cuối cùng người đau lòng vẫn là Dương Tiểu Thanh.
Lục Thiên Dạ chậm rãi khép mắt.
“Ta sẽ gặp y.”
Nhưng có những lời, hắn vẫn không thể hứa.
---
Chiều hôm ấy, trời nhiều mây.
Cây hòe giữa hai phủ đứng lặng trong gió, tán lá vàng thưa đi nhiều so với mấy ngày trước. Con đường đá xanh dưới gốc cây được quét dọn sạch sẽ, nhưng chỉ cần gió thổi qua, lá lại rơi xuống, chẳng mấy chốc đã phủ thêm một lớp mỏng. Nơi này từng là khoảng trời riêng của hai thiếu niên. Khi còn nhỏ, Dương Tiểu Thanh ngồi trên rễ cây ăn bánh, Lục Thiên Dạ đứng bên cạnh đọc sách; khi lớn hơn, Dương Tiểu Thanh thường chờ hắn dưới tán cây này, vừa thấy hắn về liền chạy tới, cười đến mắt cong cong.
Hiện tại, Dương Tiểu Thanh đứng dưới gốc hòe, không chạy nữa.
Y đến sớm hơn giờ hẹn nửa khắc. Trên người khoác áo choàng màu xanh nhạt, tóc buộc gọn, gương mặt vẫn còn chút tái nhợt sau mấy ngày ăn ngủ không yên. Nha hoàn muốn theo hầu bên cạnh, nhưng y bảo các nàng đứng xa một chút. Y không muốn có quá nhiều người nghe cuộc nói chuyện này. Dù biết có lẽ cũng chẳng nói được gì, y vẫn muốn giữ lại một chút riêng tư cuối cùng giữa mình và Lục Thiên Dạ.
Không lâu sau, Lục Thiên Dạ từ cổng Lục phủ bước ra.
Dương Tiểu Thanh nghe thấy tiếng bước chân, trái tim lập tức đập nhanh hơn. Y từng nghĩ mình đã chuẩn bị tốt rồi. Từ sáng đến giờ y đã tự nhủ rất nhiều lần rằng không được khóc, không được hỏi những câu khiến người kia khó xử, càng không được vừa thấy hắn liền mềm lòng. Nhưng khi Lục Thiên Dạ thật sự xuất hiện trong tầm mắt, tất cả những lời tự nhủ ấy bỗng yếu ớt đến đáng thương.
Hắn vẫn là Lục Thiên Dạ của y.
Dù khiến y đau, dù giấu y, dù hết lần này đến lần khác đẩy y ra, hắn vẫn là người y thích nhất.
Lục Thiên Dạ dừng lại trước mặt Dương Tiểu Thanh, cách y ba bước. Khoảng cách ấy không xa, nhưng cả hai đều không lập tức tiến gần hơn. Sau mấy ngày, giữa họ dường như đã hình thành một ranh giới vô hình. Ranh giới ấy không phải do một người dựng lên, mà do lời đồn, gia tộc, Triệu Minh Châu, và những lần im lặng chồng chất cùng đẩy tới.
Cuối cùng, Lục Thiên Dạ mở miệng trước:
“Tiểu Thanh.”
Dương Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn hắn.
“Huynh sắp đi Giang Nam?”
Lục Thiên Dạ khựng lại rất nhẹ.
“Ừ.”
“Ba ngày sau?”
“Ừ.”
“Đi bao lâu?”
Lục Thiên Dạ im lặng.
Dương Tiểu Thanh cười khẽ, nhưng đáy mắt lại đỏ lên.
“Lại không biết sao?”
“Chuyện Giang Nam chưa rõ, ta không thể hứa thời gian.”
“Vậy nếu lâu lắm thì sao?”
“Ta sẽ gửi thư về.”
“Gửi cho ai?”
Lục Thiên Dạ nhìn y.
Dương Tiểu Thanh cũng nhìn hắn, hỏi rất khẽ:
“Gửi cho Lục bá phụ, gửi cho Trần quản sự, hay gửi cho đệ?”
Câu hỏi ấy khiến cổ họng Lục Thiên Dạ nghẹn lại.
Hắn muốn nói sẽ gửi cho y. Muốn nói mỗi một ngày ở Giang Nam, hắn đều sẽ nhớ y. Muốn nói nếu có thể, hắn hận không thể đem tất cả hành trình của mình viết thành thư gửi về, để y biết mình ở đâu, đang làm gì, có bình an hay không. Nhưng hắn cũng biết, thư từ qua lại quá thường xuyên sẽ trở thành chứng cứ mới cho lời đồn. Hơn nữa, nếu chuyến đi này thật sự kéo dài, mỗi phong thư chỉ khiến Dương Tiểu Thanh chờ thêm một ngày.
“Ta sẽ báo bình an cho Dương gia.”
Dương Tiểu Thanh nghe vậy, ánh sáng trong mắt lặng lẽ tắt đi một chút.
“Dương gia.” Y lặp lại rất nhẹ. “Không phải đệ.”
Lục Thiên Dạ siết chặt tay trong tay áo.
“Tiểu Thanh, hiện tại…”
“Hiện tại không thích hợp, đúng không?” Dương Tiểu Thanh tiếp lời hắn, giọng rất bình tĩnh. “Không thích hợp gặp quá nhiều, không thích hợp gửi thư riêng, không thích hợp để người ngoài nhìn thấy chúng ta thân thiết. Thiên Dạ ca ca, những lời này đệ nghe nhiều rồi.”
Lục Thiên Dạ nhìn y, trong lòng đau như bị xé ra.
Dương Tiểu Thanh hôm nay không khóc ngay như những lần trước. Chính vì không khóc, từng câu từng chữ lại càng khiến người ta không thể chịu nổi. Y vẫn là thiếu niên mười lăm tuổi ấy, vẫn có đôi mắt trong veo, vẫn dễ đỏ mắt, vẫn sẽ vì hắn mà tủi thân. Nhưng mấy ngày qua, những tủi thân ấy đã bắt đầu biến thành một chút yên lặng. Mà Lục Thiên Dạ sợ nhất chính là sự yên lặng này.
“Ta xin lỗi.”
Dương Tiểu Thanh nhìn hắn.
“Huynh xin lỗi chuyện gì?”
Lục Thiên Dạ không đáp ngay.
Dương Tiểu Thanh lại hỏi:
“Xin lỗi vì không nói với đệ chuyện đi Giang Nam? Xin lỗi vì tách sinh ý hai nhà? Xin lỗi vì nói đệ là tiểu đệ? Hay xin lỗi vì lúc nào huynh cũng biết đệ sẽ đau, nhưng vẫn làm?”
Lục Thiên Dạ sắc mặt tái đi.
Dương Tiểu Thanh nói xong mới nhận ra mình đã nói quá nặng. Y lập tức mím môi, đầu ngón tay run lên trong tay áo. Rõ ràng y không muốn đâm hắn đau. Nhưng những lời ấy đã ở trong lòng y quá lâu, lâu đến mức chỉ cần chạm nhẹ liền tự bật ra. Y cũng đau, rất đau. Vì sao mỗi lần đều phải là y hiểu cho Lục Thiên Dạ? Vì sao vì hắn có nỗi khổ, y liền phải tự nói với mình không được trách?
Gió dưới gốc hòe thổi qua, cuốn vài chiếc lá vàng rơi xuống giữa hai người.
Lục Thiên Dạ khàn giọng:
“Đều xin lỗi.”
Dương Tiểu Thanh ngẩng đầu, hốc mắt lập tức đỏ hơn.
Một câu “đều xin lỗi” không dỗ được y. Nhưng cũng khiến y không còn sức tức giận nữa. Người này thừa nhận tất cả, lại vẫn không thay đổi. Giống như hắn biết mình sai, nhưng nếu chuyện quay lại, hắn vẫn sẽ chọn làm như vậy. Chính vì hiểu điều đó, Dương Tiểu Thanh mới cảm thấy bất lực.
“Vậy sau khi huynh đi Giang Nam, có phải mọi chuyện sẽ tốt hơn không?”
Lục Thiên Dạ nhìn y.
“Ta sẽ cố hết sức.”
“Đệ hỏi không phải chuyện Triệu gia.” Dương Tiểu Thanh nhẹ giọng nói. “Đệ hỏi chuyện chúng ta.”
Lục Thiên Dạ im lặng.
Dương Tiểu Thanh chờ hắn một lúc lâu, cuối cùng gật đầu như đã đoán trước.
“Huynh lại không đáp.”
“Tiểu Thanh…”
“Thiên Dạ ca ca, đệ hôm nay không phải tới ép huynh hứa.” Dương Tiểu Thanh cúi đầu nhìn lá hòe dưới chân. “Đệ biết huynh không hứa được. Nếu hứa được, lần trước huynh đã hứa rồi. Đệ chỉ muốn hỏi huynh một chuyện.”
Lục Thiên Dạ đáp:
“Đệ hỏi đi.”
Dương Tiểu Thanh ngẩng đầu nhìn hắn.
“Nếu một ngày huynh xử lý xong mọi chuyện, Triệu gia không còn uy hiếp, lời đồn cũng không còn nữa, huynh có quay lại tìm đệ không?”
Câu hỏi ấy rất đơn giản.
Nhưng đối với Lục Thiên Dạ, lại giống như một con dao đặt trước ngực.
Hắn muốn nói có.
Muốn nói nhất định sẽ.
Muốn nói dù phải bò từ Giang Nam về Trường An, hắn cũng sẽ quay lại tìm y.
Nhưng hắn không biết ngày ấy sẽ là khi nào. Không biết khi hắn xử lý xong tất cả, Dương Tiểu Thanh còn đứng đó đợi hắn không. Không biết hắn có tư cách để bảo y chờ không. Càng không biết sau tất cả những lần hắn tự tay làm y đau, câu “ta sẽ quay lại tìm đệ” còn có thể tính là lời hứa hay chỉ là một dạng ích kỷ khác.
Dương Tiểu Thanh nhìn thấy sự do dự ấy.
Y bỗng thấy trái tim mình rơi xuống rất nhẹ.
Không đau dữ dội như tưởng tượng, chỉ là lạnh.
Một loại lạnh âm thầm len vào lồng ngực, khiến y bỗng nhiên không muốn hỏi nữa.
“Đệ biết rồi.”
Lục Thiên Dạ lập tức bước lên một bước.
“Không phải ta không muốn.”
Dương Tiểu Thanh nhìn hắn.
“Vậy là gì?”
Lục Thiên Dạ im lặng.
Dương Tiểu Thanh cười rất khẽ.
“Huynh xem, mỗi lần đều là như vậy.”
Lục Thiên Dạ gần như không chịu nổi ánh mắt của y. Hắn chưa từng nghĩ có một ngày ánh mắt Dương Tiểu Thanh nhìn mình sẽ trở nên mệt mỏi như thế. Không phải hận, cũng không phải oán. Chỉ là quá mệt vì chờ một câu trả lời mãi không đến.
“Ta sẽ trở về.” Lục Thiên Dạ cuối cùng vẫn nói. “Tiểu Thanh, ta nhất định sẽ trở về.”
Dương Tiểu Thanh hỏi:
“Về Trường An, hay về bên đệ?”
Lục Thiên Dạ khựng lại.
Dương Tiểu Thanh nhắm mắt một cái.
“Đệ hiểu rồi.”
Lục Thiên Dạ bỗng đưa tay nắm lấy cổ tay y.
Động tác ấy không mạnh, nhưng đủ khiến cả hai cùng sững lại. Đây là lần đầu tiên trong nhiều ngày qua Lục Thiên Dạ chủ động giữ y lại. Hơi ấm từ lòng bàn tay hắn truyền tới, quen thuộc đến mức Dương Tiểu Thanh suýt nữa lập tức mềm lòng. Trước kia chỉ cần được hắn nắm tay như vậy, y nhất định sẽ vui cả ngày. Nhưng hiện tại, bàn tay ấy giữ được y trong một khoảnh khắc, lại không giữ được những câu trả lời bị bỏ trống giữa họ.
Lục Thiên Dạ nhìn y, giọng thấp đến mức gần như cầu xin:
“Đừng nói hiểu rồi.”
Dương Tiểu Thanh run nhẹ.
“Vậy huynh muốn đệ nói gì?”
Lục Thiên Dạ không đáp được.
Dương Tiểu Thanh nhìn bàn tay hắn đang nắm cổ tay mình, nước mắt cuối cùng vẫn rơi xuống.
“Thiên Dạ ca ca, đệ thật sự rất dễ dỗ. Chỉ cần huynh nói một câu nhớ đệ, đệ sẽ không giận nữa. Chỉ cần huynh nói huynh muốn đệ chờ, đệ cũng sẽ chờ. Nhưng huynh không nói. Huynh sợ đệ chờ, sợ đệ đau, sợ đệ bị liên lụy, cho nên huynh cái gì cũng không nói. Huynh muốn đệ tự mình bỏ cuộc, đúng không?”
Lục Thiên Dạ hô hấp nghẹn lại.
“Không phải.”
“Vậy huynh nói đi.”
Dương Tiểu Thanh nhìn hắn qua màn nước mắt, giọng run lên:
“Huynh nói huynh muốn đệ chờ. Chỉ cần huynh nói, đệ sẽ tin.”
Lục Thiên Dạ gần như bị câu ấy ép đến đường cùng.
Trước mắt hắn là người hắn yêu nhất đời này. Thiếu niên ấy đứng dưới gốc hòe, khóc đến mắt đỏ, nhưng vẫn đem trái tim mình nâng đến trước mặt hắn. Chỉ cần hắn vươn tay, chỉ cần hắn nói một câu, Dương Tiểu Thanh sẽ lại giống như trước kia, không chút do dự mà chạy về phía hắn.
Nhưng hắn không thể nhận.
Không thể để Dương Tiểu Thanh dùng năm tháng đẹp nhất đời mình để chờ một người ngay cả ngày về cũng không chắc.
Không thể để y bị treo giữa hy vọng và lời đồn, bị người ngoài nhìn bằng ánh mắt thương hại hoặc cười nhạo.
Không thể ích kỷ như vậy.
Lục Thiên Dạ chậm rãi buông tay.
Dương Tiểu Thanh nhìn bàn tay mình rơi xuống, ánh mắt dần trống đi.
Lục Thiên Dạ khàn giọng:
“Đừng chờ ta.”
Bốn chữ ấy rơi xuống.
Gió dưới gốc hòe dường như cũng ngừng lại.
Dương Tiểu Thanh đứng yên tại chỗ. Y nhìn Lục Thiên Dạ, rất lâu không chớp mắt, giống như không hiểu bốn chữ kia có nghĩa gì. Một lát sau, y mới khẽ gật đầu.
“Được.”
Một chữ rất nhẹ.
Nhẹ đến mức gần như bị gió thổi tan.
Nhưng Lục Thiên Dạ lại cảm thấy có thứ gì đó trong lòng mình cũng theo chữ ấy mà vỡ vụn.
Dương Tiểu Thanh lau nước mắt, cố gắng đứng thẳng. Y không muốn khóc nữa, ít nhất không muốn khóc trước mặt hắn nữa. Người ta đã nói đừng chờ rồi. Nếu y còn khóc lóc hỏi vì sao, có lẽ sẽ càng giống một đứa trẻ không hiểu chuyện, cứ nắm lấy tay áo người khác không chịu buông.
“Đệ biết rồi.” Y nói. “Lần này là thật sự biết rồi.”
Lục Thiên Dạ sắc mặt trắng bệch.
Dương Tiểu Thanh cúi đầu, chậm rãi hành lễ với hắn. Lễ này rất đúng mực, đúng đến mức không còn chút thân mật nào của ngày xưa.
“Lục công tử đi Giang Nam thuận buồm xuôi gió. Dương gia nhận ân tình của Lục gia nhiều năm, sau này nếu có cơ hội sẽ hồi báo. Còn những chuyện khác…”
Y dừng một chút.
Ngón tay trong tay áo run đến mức gần như mất cảm giác.
“Đệ sẽ không chờ nữa.”
Nói xong, Dương Tiểu Thanh xoay người đi về phía Dương phủ.
Lần này, Lục Thiên Dạ không gọi y.
Hắn đứng dưới gốc hòe, nhìn bóng lưng thiếu niên từng chạy về phía mình vô số lần chậm rãi rời xa. Mỗi bước của Dương Tiểu Thanh đều rất chậm, nhưng không quay đầu. Cánh cửa Dương phủ mở ra rồi khép lại. Tiếng cửa đóng không lớn, lại như một tiếng chuông trầm đập vào nơi sâu nhất trong lòng Lục Thiên Dạ.
Trần quản sự đứng phía xa, hốc mắt đỏ lên nhưng không dám tiến tới.
Dưới gốc hòe, Lục Thiên Dạ vẫn đứng yên.
Không ai biết bàn tay hắn giấu trong tay áo đã siết đến bật máu.
---
Đêm ấy, Dương Tiểu Thanh không khóc nữa.
Y ngồi trong phòng rất lâu, trước mặt là tờ giấy bị vò nát từ đêm qua. Y mở nó ra, nhìn bốn chữ đã nhòe mực: “Đệ rất nhớ huynh.” Chữ đã không còn đẹp, nét mực bị nước mắt làm loang, giống như một bí mật chưa kịp gửi đi đã tự mình mục nát.
Dương Tiểu Thanh nhìn tờ giấy ấy, cuối cùng đặt nó vào hộp gỗ nhỏ dưới đáy rương.
Trong hộp còn có vài thứ cũ: một mảnh dây buộc tóc bị đứt từ thuở nhỏ, một viên đá đẹp nhặt được dưới gốc hòe, một mảnh giấy Lục Thiên Dạ từng viết chữ mẫu cho y luyện theo, còn có mấy món vụn vặt không đáng tiền nhưng y vẫn giữ như bảo vật. Những thứ ấy từng là cả một tuổi thơ của y. Trước kia chỉ cần mở hộp ra nhìn, y sẽ cười. Hôm nay y chỉ cảm thấy trong lòng trống rỗng.
Y khép hộp lại.
Rất nhẹ.
Giống như sợ đánh thức một giấc mộng đã kết thúc.
Liễu Như Vân đứng ngoài cửa, muốn gõ cửa nhưng cuối cùng lại dừng tay. Bà vừa nghe nha hoàn bẩm báo, biết Dương Tiểu Thanh đã gặp Lục Thiên Dạ dưới gốc hòe, cũng biết y trở về rất yên tĩnh. Chính sự yên tĩnh này khiến bà lo hơn cả tiếng khóc. Một đứa trẻ nếu còn khóc, nghĩa là vẫn còn muốn được dỗ. Khi không khóc nữa, có lẽ mới là lúc thật sự đau.
Trong phòng, Dương Tiểu Thanh thổi tắt đèn.
Bóng tối lập tức phủ xuống.
Y nằm trên giường, mở mắt nhìn màn trướng rất lâu. Bên ngoài cửa sổ, gió thu thổi qua, cây hòe giữa hai phủ lại rơi lá. Có một khoảnh khắc, y vẫn theo thói quen muốn nghe xem bên Lục phủ có tiếng xe ngựa hay tiếng bước chân không. Nhưng rất nhanh, y nhớ ra lời Lục Thiên Dạ.
Đừng chờ ta.
Dương Tiểu Thanh nhắm mắt lại.
Được.
Y sẽ cố học.
---
Cùng đêm đó, Lục Thiên Dạ trở lại thư phòng.
Trên bàn đã đặt hành lý đơn giản, mật báo, danh sách hộ vệ, lộ dẫn và khế thư cần mang theo. Tất cả đều được sắp xếp ngay ngắn, giống như chuyến đi Giang Nam này chỉ là một lần xuất hành bình thường trong đời thiếu đông gia Lục phủ. Nhưng Trần quản sự đứng bên cạnh lại biết, từ lúc trở về đến giờ, Lục Thiên Dạ chưa từng thật sự nhìn những thứ ấy.
Ánh mắt hắn vẫn dừng trên một vật trong lòng bàn tay.
Là một mảnh lá hòe.
Vừa rồi khi Dương Tiểu Thanh xoay người rời đi, chiếc lá ấy rơi xuống giữa hai người. Không biết vì sao, Lục Thiên Dạ đã nhặt lên. Lá đã khô một nửa, mép cong lại, chỉ cần dùng lực một chút sẽ vỡ vụn. Hắn cầm nó rất nhẹ, như cầm thứ gì đó không thể cứu vãn.
Trần quản sự khẽ gọi:
“Thiếu đông gia.”
Lục Thiên Dạ không ngẩng đầu.
“Ngày mai chuẩn bị khởi hành.”
Trần quản sự sửng sốt.
“Không phải ba ngày sau sao?”
“Không cần đợi.”
Giọng Lục Thiên Dạ bình tĩnh đến mức đáng sợ.
Trần quản sự há miệng, cuối cùng vẫn không khuyên. Ông biết, nếu ở lại thêm một ngày, Lục Thiên Dạ có lẽ sẽ thật sự không chịu nổi. Đã nói ra bốn chữ “đừng chờ ta”, nếu còn ở lại dưới cùng một bầu trời, nhìn ánh đèn Dương phủ mỗi đêm, nghe người hầu vô tình nhắc tới Dương Tiểu Thanh, hắn sẽ bị chính lời mình nói ép đến phát điên.
“Vậy Dương công tử bên kia…”
Lục Thiên Dạ khép lòng bàn tay lại.
“Không cần báo nữa.”
Trần quản sự đau lòng.
“Thiếu đông gia.”
“Ta đã nói lời nên nói.”
Trần quản sự nhìn hắn.
Không.
Ngài chưa nói.
Ngài chỉ nói lời tàn nhẫn nhất, còn những lời quan trọng nhất đều nuốt xuống.
Nhưng Trần quản sự không dám nói ra.
Ngoài cửa sổ, trời bắt đầu đổ mưa nhỏ. Mưa thu rơi xuống mái hiên, tí tách kéo dài trong đêm. Lục Thiên Dạ đứng dậy, đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía Dương phủ chìm trong màn mưa mỏng. Ánh đèn phòng Dương Tiểu Thanh đã tắt. Hắn biết y có lẽ chưa ngủ. Cũng có lẽ đã khóc đến mệt rồi.
Lồng ngực Lục Thiên Dạ đau đến mức gần như tê dại.
Hắn cúi đầu nhìn mảnh lá hòe trong tay, cuối cùng đặt nó vào trong quyển sách mang theo.
Mưa càng lúc càng dày.
Sáng mai, hắn sẽ rời Trường An.
Rời khỏi cây hòe này.
Rời khỏi Dương Tiểu Thanh.
Cũng rời khỏi chính mình của năm mười bảy tuổi.
(Hết chương 27)
Bình luận 💬 0