Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

GẢ CHO THẾ TỬ TÀN PHẾ

Chương 21: Vị trí trước từ đường

Chương 1: Chén nước ấm trong Trầm An viện Chương 2: Dâng trà Chương 3: Đừng nhìn ta như vậy Chương 4: Bữa cơm nóng đầu tiên Chương 5: Thuốc không giết người trong một ngày Chương 6: Một lần hội chẩn Chương 7: Một vệt nắng trên hiên Chương 8: Phòng trong không tiếp khách Chương 9: Ta không ghê tởm em Chương 10: Cho ngươi chạm Chương 11: Chiếc khăn năm cũ Chương 12: Nụ hôn trên mu bàn tay Chương 13: Ta muốn thử Chương 14: Một tháng chậm rãi Chương 15: Người cũ trở về Chương 16: Lời khai trong bóng tối Chương 17: Tự mình qua ngưỡng cửa Chương 18: Thu Nương rời ngõ Hòe An Chương 19: Người ở lại Chương 20: Cùng chàng ra cửa Chương 21: Vị trí trước từ đường Chương 22: Không được quyết định thay ta Chương 23: Sổ phải đưa đến trước mặt Chương 24: Một ngọn đèn chờ Chương 25: Một ngày ở phố Đông
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 21: Vị trí trước từ đường

Con đường từ Trầm An viện đến từ đường không xa, nhưng với Sở Tử Ngôn, đó là quãng đường dài nhất y đi qua trong hơn một năm.

Xe lăn vừa rời khỏi lối nhỏ quen thuộc, những gian viện khác của Quốc Công phủ lần lượt hiện ra sau hàng cây. Hạ nhân đang quét sân nhìn thấy y đều sững người, có kẻ vội cúi đầu, có kẻ vì quá kinh ngạc mà quên cả hành lễ. Tin thế tử ra khỏi Trầm An viện chẳng mấy chốc đã theo bước chân người chạy việc truyền khắp phủ.

Sở Tử Ngôn ngồi rất thẳng, mắt nhìn phía trước, dường như không để ý những ánh mắt bám theo mình. Chỉ có bàn tay đặt trên vành bánh xe siết hơi chặt. Đoạn đường lát đá không bằng phẳng, bánh xe thường rung nhẹ, mỗi lần như vậy Diệp Thanh Hiên đều đặt tay lên lưng ghế, vừa giữ thăng bằng vừa không giành hết quyền điều khiển của y.

Đi được gần nửa đường, hắn khẽ hỏi: “Vai có mỏi không?”

“Chưa.”

“Eo thì sao?”

Sở Tử Ngôn không cảm nhận rõ phần thân dưới, nhưng y biết mình đã ngồi lâu hơn những ngày luyện tập. Y nhìn đình nghỉ phía trước rồi nói: “Dừng một lát.”

Diệp Thanh Hiên không khuyên y cố thêm. Hắn đẩy xe vào dưới mái đình, cúi xuống kiểm tra lại đệm sau lưng và nếp áo dưới hông. Thấy một góc đệm bị ép lệch, hắn dùng tay nâng nhẹ thân thể y, kéo lại cho phẳng rồi mới khoác kín áo choàng.

Mấy hạ nhân đi theo đứng cách đó không xa. Sở Tử Ngôn nhìn bàn tay đang chỉnh cổ áo cho mình, thấp giọng nói: “Bọn họ đang nhìn.”

“Cứ để họ nhìn.”

“Chàng không thấy ngại?”

Diệp Thanh Hiên ngẩng lên. “Ta chăm phu quân của mình, có gì phải ngại?”

Giọng hắn không lớn, nhưng vừa đủ để hai nha hoàn gần nhất nghe thấy rồi vội cúi thấp đầu hơn. Sở Tử Ngôn nhìn vẻ thản nhiên ấy, trong lòng thoáng qua một chút ấm áp. Y không nói thêm, chỉ đưa tay giữ cổ tay Diệp Thanh Hiên khi hắn định đứng lên.

“Lát nữa đừng đi sau ta.”

“Ta biết.”

“Đứng bên cạnh.”

Diệp Thanh Hiên khẽ siết tay y. “Được.”

Khi họ đến trước từ đường, người trong tộc gần như đã đông đủ.

Sở Hoài Chương đứng trước bậc thềm cùng vài vị tộc lão. Lưu thị mặc lễ phục màu nâu đỏ, đầu cài trâm phượng, đang dịu dàng nói chuyện với một vị thúc công lớn tuổi. Sở Tử Hành đứng đầu hàng con cháu trẻ, trên tay đã cầm hương, vị trí cách cửa chính từ đường chỉ vài bước.

Tiếng bánh xe lăn tới khiến cả khoảng sân dần im xuống.

Lưu thị quay lại trước tiên. Vẻ kinh ngạc trên mặt bà ta chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc rồi lập tức được thay bằng nụ cười vừa mừng vừa lo.

“Tử Ngôn, sao con lại đến?” Bà ta bước xuống hai bậc, nhưng không thật sự tới gần. “Mẫu thân sợ thân thể con không chịu nổi nên mới không dám làm phiền. Nếu biết con muốn dự lễ, ta đã cho người chuẩn bị chu đáo hơn.”

Sở Tử Ngôn nhìn qua cách bày trí trước từ đường.

Bên phải hàng con cháu có một chiếc ghế dựa được kê sát cột, phía trước còn có tấm bình phong thấp che một phần. Chỗ ấy vừa tránh gió, vừa không làm xe lăn chắn đường, thoạt nhìn rất chu đáo. Nhưng người ngồi ở đó sẽ bị đẩy ra khỏi hàng chính, không thể dâng hương đầu tiên, càng không thể đứng ở vị trí của thế tử.

Diệp Thanh Hiên cũng nhìn thấy. Hắn không lên tiếng, chỉ đứng sát bên trái xe lăn, để Sở Tử Ngôn tự quyết định.

“Đó là chỗ mẫu thân chuẩn bị cho ta?” y hỏi.

Lưu thị cười dịu dàng. “Con ngồi xe không tiện vào giữa hàng người. Chỗ ấy kín gió, lại gần cửa bên, nếu mệt có thể về nghỉ bất cứ lúc nào.”

Sở Tử Ngôn nhìn bà ta. “Lễ tế xuân có quy định người tàn tật phải ngồi sau thứ đệ sao?”

Nụ cười của Lưu thị hơi cứng lại.

Một vị tộc lão râu bạc đứng bên Sở Hoài Chương khẽ ho, giọng ôn hòa: “Tử Ngôn, đây cũng là ý tốt của mẫu thân con. Con vừa mới khỏe hơn, không cần quá câu nệ vị trí. Tử Hành thay con dâng hương cũng là vì huynh đệ một nhà.”

Sở Tử Hành lập tức cúi đầu. “Nếu huynh trưởng đã đến, đệ đương nhiên không dám vượt trước. Chỉ là nghi lễ kéo dài, đệ sợ huynh trưởng không chịu nổi.”

Lời nói rất khiêm nhường, nhưng hắn vẫn đứng nguyên vị trí, cây hương trong tay cũng không đặt xuống.

Sở Tử Ngôn nhìn người em trai một lát rồi tự đặt tay lên vành bánh xe, chậm rãi đẩy về phía hàng chính. Đường lát đá trước từ đường cao hơn sân một bậc, bánh xe vừa chạm mép đã dừng lại. Diệp Thanh Hiên không đợi ai sai bảo, một tay giữ tay vịn, tay kia nâng nhẹ phía trước, giúp xe vượt qua.

Hắn vẫn đứng bên cạnh y như đã hứa.

Sở Tử Ngôn đến trước mặt Sở Tử Hành mới dừng lại.

“Nhị đệ lo ta không chịu nổi, ta ghi nhận.” Y nói. “Nhưng ta còn sống, tước vị thế tử cũng chưa bị phế. Hương đầu tiên trước bài vị tổ tiên, chưa đến lượt đệ thay.”

Sở Tử Hành sắc mặt thay đổi, nhưng trước mặt tộc lão không thể phản bác. Hắn chỉ cúi đầu, lùi sang một bên.

Lưu thị nhìn Sở Hoài Chương. “Lão gia, Tử Ngôn không thể quỳ…”

“Không quỳ được thì hành lễ trên xe.” Sở Tử Ngôn cắt ngang. “Tổ tiên Sở gia nếu thật sự có linh, hẳn sẽ không vì ta mất đôi chân mà không nhận trưởng tử.”

Lời ấy khiến vài tộc lão nhìn nhau.

Người thúc công lớn tuổi nhất chống gậy bước lên, nhìn y thật lâu rồi hỏi: “Con có thể tự hành ba lễ không?”

“Có thể.”

“Vậy vào đi.”

Ông cụ quay sang Sở Hoài Chương. “Tử Ngôn là trưởng tử, lại là thế tử do triều đình sắc phong. Chỉ cần nó còn tỉnh táo, còn biết giữ lễ, không có đạo lý để thứ tử đứng trước.”

Sở Hoài Chương như vừa tỉnh khỏi sự do dự. Hắn lập tức cho người dời chiếc ghế bên cột, mở rộng lối giữa rồi nhìn con trai.

“Tử Ngôn đứng đầu hàng. Tử Hành lui sau một vị trí.”

Lưu thị không nói thêm. Bà ta chỉ khép tay trong tay áo, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

Cửa từ đường mở ra.

Hương trầm từ bên trong lan ra, hòa cùng mùi gỗ cũ và sáp nến. Trên bậc cao là bài vị tổ tiên Sở gia qua nhiều đời, ánh nến hắt lên từng hàng chữ vàng. Hơn một năm trước, Sở Tử Ngôn từng nghĩ mình sẽ không còn xuất hiện ở đây nữa. Người trong phủ đã dần quen với việc lễ lớn không có thế tử, những việc vốn thuộc về y cũng từng chút được chuyển sang tay Sở Tử Hành.

Hôm nay y ngồi trên xe lăn trở lại.

Không phải dáng vẻ rạng rỡ năm xưa, nhưng cũng không phải người bệnh bị giấu sau bình phong.

Người chấp lễ đưa ba nén hương tới. Sở Tử Ngôn nâng tay nhận lấy, nhưng sau quãng đường dài, cánh tay phải đã bắt đầu mỏi. Đầu hương hơi rung, chỉ một chút nhưng Diệp Thanh Hiên đứng bên lập tức nhận ra.

Hắn không cầm thay.

Chỉ đưa một tay đỡ nhẹ dưới cổ tay y, đủ để ổn định mà không che mất động tác của Sở Tử Ngôn.

Hai người cùng bước đến trước lư hương.

Sở Tử Ngôn cúi người lần thứ nhất. Phần thân dưới không thể giữ thăng bằng như trước, Diệp Thanh Hiên đặt tay sau lưng y, âm thầm giữ lấy. Lần thứ hai, vai y bắt đầu run. Đến lần thứ ba, hắn phải đứng sát hơn, gần như dùng cả cánh tay đỡ lấy trọng lượng đang nghiêng về phía trước.

Không ai nói gì.

Trong sự im lặng của từ đường, Sở Tử Ngôn tự tay cắm ba nén hương vào lư.

Khói hương bay lên, che mờ đôi mắt y trong khoảnh khắc.

Sau đó mới đến Sở Tử Hành và những người còn lại.

Suốt nghi lễ, Diệp Thanh Hiên không rời vị trí bên cạnh. Khi phải dâng rượu, hắn giúp Sở Tử Ngôn giữ chén. Khi tụng gia huấn, hắn đứng sau nửa bước, đủ gần để đỡ nếu y mất sức. Thỉnh thoảng ánh mắt người trong tộc rơi lên hai người, mang theo dò xét hoặc ngạc nhiên, nhưng không còn ai có thể nói Diệp Thanh Hiên không có vị trí trong Trầm An viện.

Đến phần lễ của con dâu và nam thê, Lưu thị cố ý để người xướng lễ gọi tên hai vị thiếu phu nhân của chi thứ trước. Diệp Thanh Hiên chưa kịp bước, Sở Tử Ngôn đã lên tiếng:

“Gọi sai thứ tự rồi.”

Người xướng lễ sững lại.

Lưu thị quay sang. “Thanh Hiên mới vào phủ, không quen nghi thức. Để người khác làm trước cũng không sao.”

“Y là thế tử phu nhân.” Sở Tử Ngôn nói, giọng không lớn nhưng rõ ràng trong từ đường. “Danh phận theo ta, không theo thời gian vào cửa.”

Một vị phu nhân chi thứ cười nhẹ: “Tử Ngôn nói đúng. Lễ không thể vì người mới mà đảo thứ tự.”

Lưu thị đành gật đầu.

Diệp Thanh Hiên bước lên nhận hương. Khi đi ngang qua xe lăn, hắn khẽ chạm đầu ngón tay vào tay Sở Tử Ngôn. Chỉ một cái chạm rất ngắn, nhưng y biết hắn đã nghe thấy và hiểu hết.

Sau lễ tế là buổi dùng trà trong nhà phía đông.

Sở Tử Ngôn vốn không định ở lại lâu, nhưng vài vị tộc lão muốn hỏi tình hình sức khỏe và việc trong phủ. Lưu thị đã cho kê sẵn một chỗ ở cuối bàn, lần này Sở Hoài Chương tự mình sai người chuyển ghế bên cạnh ra, để xe lăn của y đặt ngay dưới vị trí trưởng tử.

Một vị tộc thúc nhìn đôi chân phủ chăn, thở dài: “Thân thể con như vậy, việc bên ngoài vẫn nên để Tử Hành gánh đỡ. Con tập trung dưỡng bệnh, đừng quá miễn cưỡng.”

Sở Tử Hành ngồi bên dưới lập tức nói: “Đệ chỉ tạm thời giúp huynh trưởng. Khi huynh khỏe lại, đương nhiên sẽ giao trả.”

Sở Tử Ngôn nhấp một ngụm trà. “Ta không biết phải khỏe đến mức nào mới được xem là có thể làm việc.”

Tộc thúc hơi khựng.

Y đặt chén xuống, nói tiếp: “Ta không thể cưỡi ngựa, không thể tự đến trang tử xa. Nhưng sổ sách có thể đưa vào phủ, quản sự có thể đến trình việc. Trước khi bị thương, Tây trang và hai kho lương phía nam đều do ta xem. Từ tháng sau, sổ của ba nơi ấy đưa đến Trầm An viện.”

Lưu thị lập tức lên tiếng: “Tử Ngôn, con vừa bắt đầu điều dưỡng, không nên vì một buổi tế lễ mà vội vàng ôm việc. Tử Hành đã quen tay…”

“Quen tay không có nghĩa trở thành của hắn.” Sở Tử Ngôn nhìn bà ta. “Ta chỉ lấy lại việc vốn thuộc về mình.”

Sở Hoài Chương im lặng hồi lâu rồi gật đầu. “Sổ ba nơi ấy đưa cho Tử Ngôn xem. Những việc phải ra ngoài, Tử Hành vẫn thay mặt xử lý, nhưng mỗi tháng phải đến Trầm An viện báo lại.”

Sở Tử Hành cúi đầu nhận lệnh, sắc mặt đã khó coi đến mức gần như không che được.

Lưu thị không phản đối nữa. Bà ta cầm chén trà, vẻ mặt vẫn đoan trang, chỉ có ánh mắt nhìn Diệp Thanh Hiên lạnh hơn trước. Hẳn bà ta cho rằng nếu không có người này, Sở Tử Ngôn sẽ vẫn nằm trong Trầm An viện, không đủ sức cũng không đủ ý chí bước ra tranh lại bất cứ thứ gì.

Diệp Thanh Hiên nhận ra, nhưng không nhìn lại.

Hắn đang đặt một chiếc đệm mỏng sau lưng Sở Tử Ngôn. Y đã ngồi quá lâu, phần thân trên hơi nghiêng, nhưng vẫn cố giữ dáng trước người trong tộc. Hắn không vạch trần, chỉ dùng động tác chỉnh áo che đi lúc nâng nhẹ eo y về đúng vị trí.

Sở Tử Ngôn khẽ nói, chỉ đủ cho hắn nghe: “Ta còn chịu được.”

“Ta biết.” Diệp Thanh Hiên đáp. “Nhưng em không cần chịu một mình.”

Sau thêm nửa chén trà, y chủ động cáo mệt.

Không ai còn có thể nói y trốn tránh.

Trên đường trở về, Sở Tử Ngôn không tự đẩy xe nữa. Hai cánh tay y đã mỏi đến mức các đầu ngón tay khẽ run, phần lưng cũng cứng vì giữ tư thế quá lâu. Diệp Thanh Hiên đẩy xe rất chậm, tránh những đoạn đá gồ ghề. Đến đình nghỉ giữa đường, hắn không hỏi mà trực tiếp dừng lại, ngồi xuống trước mặt y.

“Sắc mặt em không tốt.”

“Chỉ mệt.”

“Có chóng mặt không?”

“Không.”

Diệp Thanh Hiên nhìn y một lát rồi đưa tay. Sở Tử Ngôn hiểu, để hắn vòng qua lưng và dưới đầu gối, bế khỏi xe lăn. Hắn ngồi xuống băng ghế trong đình, đặt y ngang trên đùi mình để giảm áp lực ở hông và lưng.

Trước mặt vẫn có hạ nhân, nhưng lần này Sở Tử Ngôn không nhắc.

Y tựa đầu lên vai hắn, nhắm mắt nghỉ. Mùi hương trầm còn vương trên áo Diệp Thanh Hiên, hòa với mùi thuốc nhạt quen thuộc từ Trầm An viện. Một buổi sáng bị hàng chục người nhìn ngó, đến lúc này y mới thật sự thả lỏng.

“Có hối hận không?” Diệp Thanh Hiên hỏi.

“Không.”

“Dù lát nữa có thể phải nằm cả ngày?”

“Vẫn không.”

Hắn khẽ cười. “Ta biết em sẽ nói vậy.”

Sở Tử Ngôn mở mắt, nhìn nghiêng gương mặt ở rất gần. “Chàng vui lắm sao?”

“Ừ.”

“Vì lấy lại được sổ ba trang tử?”

“Không.” Diệp Thanh Hiên nhìn xuống y. “Vì hôm nay em không để ai giấu mình đi.”

Sở Tử Ngôn im lặng.

Hắn không nói y giống thế tử năm xưa, cũng không đem quá khứ rực rỡ ra so với hiện tại. Trong mắt hắn, người ngồi xe lăn bước vào từ đường hôm nay không hề kém hơn thiếu niên từng cưỡi ngựa đi trước mọi người.

Ý nghĩ ấy khiến ngực y nóng lên.

Khi trở về Trầm An viện, Diệp Thanh Hiên bế y thẳng vào phòng, tháo lễ phục, kiểm tra phần da ở lưng và hông. Một vùng nhỏ bên trái đã đỏ vì bị đè quá lâu. Hắn dùng khăn ấm lau sạch, bôi thuốc rồi giúp y nằm nghiêng sang bên phải.

Sở Tử Ngôn nhìn vẻ mặt hắn. “Chàng không vui?”

“Ta đang nghĩ lần sau phải thay đệm dày hơn.”

“Chỉ đỏ một chút.”

“Em không cảm thấy đau nên mới nói nhẹ như vậy.”

Giọng Diệp Thanh Hiên không lạnh, nhưng rõ ràng có chút khó chịu. Không phải giận y đi dự lễ, mà giận bản thân đã không phát hiện sớm hơn.

Sở Tử Ngôn đưa tay nắm cổ tay hắn. “Thanh Hiên.”

Hắn dừng lại.

“Hôm nay ta cần chàng ở đó.”

“Ta biết.”

“Nếu không có chàng, ta vẫn sẽ vào từ đường.” Y nói chậm rãi. “Nhưng có lẽ không đứng vững được đến cuối.”

Diệp Thanh Hiên cúi mắt nhìn bàn tay đang giữ mình.

Sở Tử Ngôn kéo nhẹ. Hắn thuận theo ngồi xuống mép giường, khoảng cách giữa hai người lập tức gần lại. Y đưa tay chạm lên gương mặt hắn, đầu ngón tay lướt qua khóe môi vẫn còn hơi căng.

“Đừng tự trách.”

“Ta không muốn em bị thương.”

“Ta cũng không muốn chàng lúc nào cũng chỉ nhìn thấy chỗ ta bị thương.”

Diệp Thanh Hiên ngẩng lên.

Sở Tử Ngôn nhìn hắn thật lâu. Trong từ đường, khi bàn tay người này giữ sau lưng mình, y chưa từng thấy xấu hổ. Trái lại, giữa tất cả ánh mắt dò xét, đó là nơi duy nhất khiến y biết mình không thể ngã.

Y nghiêng người về phía trước.

Diệp Thanh Hiên phản xạ đưa tay đỡ lấy vai, vừa lúc môi Sở Tử Ngôn chạm lên môi hắn.

Nụ hôn đến rất nhẹ, gần như chỉ là một cái chạm. Nhưng cả hai đều khựng lại.

Sở Tử Ngôn không lùi ngay. Y vẫn giữ mặt hắn, hơi thở lướt qua khoảng cách nhỏ đến mức không thể phân biệt của ai. Diệp Thanh Hiên nhìn y, ánh mắt tối đi nhanh chóng, bàn tay trên vai cũng siết lại.

Rồi hắn hôn đáp.

Không vội vàng, nhưng cũng không còn dịu đến mức vô dục như những lần chạm trán hay hôn tay. Môi hắn giữ lấy môi y lâu hơn, hơi nóng chậm rãi lan ra. Sở Tử Ngôn vốn đã mệt, cánh tay chống bên giường dần mất sức. Diệp Thanh Hiên lập tức đỡ lưng, kéo y tựa vào ngực mình, nhưng nụ hôn không vì thế mà cắt đứt.

Họ chỉ chậm lại.

Diệp Thanh Hiên hôn khóe môi y, rồi trở về nơi vừa chạm, như vẫn chưa thể tin người này thật sự chủ động đến gần. Sở Tử Ngôn khép mắt, bàn tay từ gương mặt trượt xuống cổ áo hắn, giữ lấy đó.

Đến khi hơi thở cả hai đều rối, y mới tựa trán lên vai hắn.

Không ai nói hôm nay đến đây.

Diệp Thanh Hiên vẫn ôm y, bàn tay vuốt chậm sau lưng, thỉnh thoảng cúi xuống hôn lên tóc và thái dương. Ham muốn chưa tan khiến cơ thể hắn căng cứng, nhưng cảm giác rõ rệt hơn lại là niềm vui đến đau lòng.

Một lúc lâu sau, Sở Tử Ngôn khẽ nói:

“Chàng đừng tưởng hôn một lần là được quyền đắc ý.”

Diệp Thanh Hiên vùi mặt bên tóc y, tiếng cười thấp và hơi khàn.

“Ta đang cố không để em thấy.”

“Muộn rồi.”

“Vậy em cho ta đắc ý một ngày.”

Sở Tử Ngôn không đáp. Y chỉ kéo hắn gần hơn một chút, để cả người dựa vững trong vòng tay ấy.

Ngoài sân, nắng đầu xuân rơi xuống con đường dẫn ra khỏi Trầm An viện. Buổi sáng hôm nay, Sở Tử Ngôn đã tự mình đi qua nó để trở về trước tổ tiên và dòng họ.

Đến chiều, y mới nhận ra có một con đường khác cũng vừa được mở ra.

Con đường ấy không dẫn về quyền lực hay danh phận.

Nó chỉ dẫn đến người đang ôm y trong lòng.

(Hết chương 21)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0