Chương 25: Một ngày ở phố Đông
Qua thêm hai mươi ngày, đường ngoài thành mới hoàn toàn khô ráo.
Cơn mưa kéo dài đầu hạ đã rửa sạch bụi trên những hàng cây ven phố. Áo ngoài trong Trầm An viện đổi sang loại vải mỏng, chậu than được dọn khỏi phòng, cửa sổ ban ngày cũng mở rộng hơn trước. Sở Tử Ngôn tiếp tục xem sổ ba trang tử, còn Diệp Thanh Hiên bận chuẩn bị đợt giao hàng cuối tháng, nhưng không ai vì công việc mà quên lời đã nói trong đêm mưa ấy.
Mỗi lần phải rời phủ lâu, Diệp Thanh Hiên đều báo rõ mình đi đâu, gặp người nào và dự tính trở về lúc nào. Có hôm thời gian thay đổi, người của cửa hiệu sẽ mang thư về trước khi trời tối. Sở Tử Ngôn chưa từng giữ hắn lại, cũng không hỏi những chuyện vụn vặt, nhưng ngọn đèn trong gian ngoài không còn phải cháy đến nửa đêm vì một câu “vẫn bình an” mơ hồ nữa.
Chuyện đến phố Đông cũng không được quyết định ngay.
Sở Tử Ngôn đã hỏi chiều rộng cửa bên, độ cao bậc đá và đường từ phủ đến cửa hiệu, nhưng sau đó không nhắc thêm. Diệp Thanh Hiên cũng không vội cho người sửa chữa. Hắn chỉ đem về một bản vẽ đơn giản, trên đó ghi hai cách đặt ván dốc tạm thời và khoảng trống cần chừa cho xe lăn quay đầu, rồi đặt bên cạnh sổ trang tử.
Ba ngày sau, bản vẽ được trả lại với vài chỗ sửa bằng mực đỏ.
Tấm ván ban đầu quá dốc, lan can hai bên cũng đặt hẹp. Sở Tử Ngôn đổi chiều dài, yêu cầu phần đầu phải có thanh chắn để bánh xe không trượt khỏi mép. Cuối trang y viết một hàng ngắn: Làm loại tháo được, chưa cần phá bậc đá.
Diệp Thanh Hiên cầm tờ giấy nhìn hồi lâu, cuối cùng chỉ cho người làm đúng như vậy.
Sáng ngày đến phố Đông, hắn thức dậy sớm hơn thường lệ.
Sở Tử Ngôn vừa mở mắt đã thấy người bên cạnh chống khuỷu tay nhìn mình. Ánh nắng đầu ngày còn chưa lọt hết qua rèm, nét mặt Diệp Thanh Hiên ở khoảng cách gần mang theo vẻ chờ đợi khó giấu.
“Chàng định nhìn đến lúc ta đổi ý sao?”
Diệp Thanh Hiên không hề bị bắt gặp mà lúng túng. Hắn đưa tay gạt một lọn tóc vướng bên má y, giọng vẫn còn thấp vì mới ngủ dậy.
“Ta đang nghĩ hôm nay nên buộc tóc cho em kiểu nào.”
“Một cửa hiệu bán vải mà thôi, không phải vào cung dự yến.”
“Lần đầu em đến chỗ của ta.” Hắn nói, rồi hơi ngừng lại. “Ta muốn người khác nhìn thấy em thật rõ.”
Sở Tử Ngôn không hỏi rõ để làm gì. Y chỉ chống tay định ngồi dậy, Diệp Thanh Hiên lập tức vòng tay đỡ lưng, kéo phần thân trên tựa vào gối. Sau hơn một tháng ngủ chung, những động tác ấy đã quen đến mức cả hai không cần nhìn nhau vẫn biết người kia sẽ đặt tay ở đâu.
Diệp Thanh Hiên giúp y rửa mặt, thay áo rồi mang tất. Hôm nay hắn chọn một bộ trường sam màu xanh đen, đường viền không cầu kỳ, chỉ thêu hoa văn mây chìm ở cổ tay. Tóc được buộc cao hơn thường ngày để khi ngồi lâu không cọ vào lưng ghế, bên ngoài cài một cây trâm ngọc trắng.
Khi hắn cúi xuống thắt đai áo, Sở Tử Ngôn nhìn bộ y phục trên người hắn. Diệp Thanh Hiên mặc màu nguyệt bạch, tay áo gọn, không giống thiếu phu nhân sống trong hậu viện mà giống một công tử chuẩn bị ra ngoài bàn chuyện làm ăn.
“Chàng thường mặc thế này khi đến cửa hiệu?”
“Trước kia giản tiện hơn.” Hắn ngẩng đầu, chỉnh lại vạt áo cho y. “Những năm đầu không có nhiều người dùng, ta vừa xem sổ vừa tự kiểm hàng. Tay áo rộng rất dễ mắc vào khung vải.”
“Diệp gia không cấp người cho chàng?”
“Có một tiểu tư và hai người trông kho. Nhưng người của Diệp gia không thật sự nghe ta, còn người chịu nghe thì phải tự nuôi.”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn một lúc. Những chuyện về mười năm trước, về chiếc khăn tay và việc Diệp Thanh Hiên âm thầm thay đổi bản thân, y đã nghe qua. Nhưng đó vẫn chỉ là vài câu kể. Hôm nay y mới sắp bước vào nơi người này đã tự tay gây dựng, nhìn thấy những tháng năm không hề xuất hiện trong ký ức của mình.
“Bế ta sang xe.” Y nói.
Diệp Thanh Hiên hơi cong môi. “Không cần dùng vẻ mặt như sắp ra trận.”
“Ta chỉ muốn nhắc chàng nếu còn đứng đó, người ở cửa hiệu sẽ phải chờ.”
Hắn không nói thêm, cúi người luồn một tay sau lưng, tay kia đỡ dưới đầu gối. Sở Tử Ngôn vòng tay qua vai hắn, để mặc người kia bế lên. Động tác đã lặp lại rất nhiều lần, nhưng hôm nay khi được đặt vào xe lăn, y vẫn giữ cổ áo hắn thêm một thoáng mới buông.
Xe ngựa chờ ngoài cổng Trầm An viện được lót đệm dày hơn loại thông thường. Bên trong có dây cố định xe lăn, nhưng Sở Tử Ngôn không ngồi trên xe suốt quãng đường. Diệp Thanh Hiên bế y vào trước, đặt dựa trên ghế dài, sau đó mới cho người xếp xe lăn ở phía đối diện.
Hai chân y được kê ngay ngắn, giữa đầu gối có đệm mềm để tránh va chạm khi xe rung. Diệp Thanh Hiên ngồi sát bên, một tay giữ sau lưng, tay còn lại đặt ngang hông mỗi khi bánh xe nghiêng qua ổ đá.
Xe vừa ra khỏi cổng Quốc Công phủ, Sở Tử Ngôn im lặng hẳn.
Đây không phải lần đầu y rời Trầm An viện, nhưng buổi tế xuân vẫn chỉ nằm trong phạm vi phủ. Hơn một năm qua, y chưa từng nhìn lại phố xá kinh thành. Tiếng người bán hàng, tiếng vó ngựa, mùi bánh hấp và hương trà từ các quán ven đường đều trở nên vừa quen vừa xa.
Y không vén rèm quá rộng, nhưng ánh mắt luôn dừng ngoài cửa sổ.
Diệp Thanh Hiên không hỏi y có sợ hay không, cũng không cố kể chuyện để lấp đầy sự im lặng. Hắn chỉ giữ người bên cạnh thật vững, thỉnh thoảng dùng tay che góc rèm khi ánh nắng chiếu thẳng vào mặt y.
Gần nửa canh giờ sau, xe dừng trước cửa hiệu trên phố Đông.
Cửa hiệu có hai gian mặt tiền, bảng gỗ đề ba chữ Thanh Vân Các, nét chữ thanh nhưng không yếu. Bên trong treo từng cuộn vải theo màu, gian trái bán lụa và tơ, gian phải là vải may sẵn cùng một số áo choàng theo mùa. Không quá phô trương, nhưng người ra vào liên tục, chưởng quỹ và tiểu nhị đều làm việc có trật tự.
Tấm ván dốc đã được đặt ở cửa bên.
Sở Tử Ngôn ngồi lại trên xe lăn sau khi Diệp Thanh Hiên bế xuống. Y tự thử đẩy bánh trước lên, cảm nhận độ dốc rồi mới để hắn hỗ trợ phía sau. Tấm ván hơi rung ở đoạn giữa nhưng không trượt, hai thanh chắn cũng vừa đủ để bánh xe không lệch khỏi mép.
“Đoạn nối còn cao.” Y nói khi vào trong.
Diệp Thanh Hiên nhìn lại. “Chiều nay ta cho bào thấp thêm.”
“Không cần vội. Lần sau sửa cũng được.”
Hai chữ “lần sau” khiến ánh mắt hắn dừng trên gương mặt y. Sở Tử Ngôn coi như không nhìn thấy, tự đẩy xe qua gian hàng trước những ánh mắt đang kín đáo hướng về phía mình.
Chưởng quỹ bước ra hành lễ, gọi Diệp Thanh Hiên là đông gia, sau đó cúi người với Sở Tử Ngôn.
“Bái kiến thế tử.”
Sở Tử Ngôn chỉ gật đầu. “Các ngươi cứ làm việc như thường.”
Người trong cửa hiệu ban đầu vẫn hơi căng thẳng. Nhưng Diệp Thanh Hiên không làm nghi thức tiếp đón rườm rà, cũng không để ai bỏ việc vây quanh. Hắn đưa Sở Tử Ngôn vào gian trong nghỉ trước, kiểm tra lại đệm và nếp áo, sau đó mới ra ngoài xem hàng.
Cửa giữa hai gian không đóng kín.
Từ chỗ ngồi, Sở Tử Ngôn có thể nhìn thấy một phần quầy hàng và nghe rõ giọng Diệp Thanh Hiên. Hắn nói chuyện với tiểu nhị không nặng lời, nhưng chỉ cần hỏi hai câu đã biết cuộn vải nào nhập sai số, hóa đơn nào chưa ghi đủ. Một vị khách mang tấm lụa đã cắt đến đòi trả, nói màu vải dưới nắng không giống lúc mua. Chưởng quỹ giải thích hồi lâu không xong, Diệp Thanh Hiên mới bước tới.
Hắn không lập tức từ chối, cũng không vì giữ khách mà nhận hết lỗi.
Sau khi xem phần vải còn lại, hắn cho người mang cùng loại ra đối chiếu, rồi chỉ ra tấm lụa đã bị ngâm nước trước khi cắt nên màu mới nhạt hơn. Vị khách kia vẫn nhất quyết nói cửa hiệu bán hàng kém. Diệp Thanh Hiên nghe hết, cuối cùng đề nghị đổi phần vải chưa cắt sang màu khác, còn phần đã dùng sẽ tính nửa giá nếu cửa hiệu thu lại làm vải lót.
“Thanh Vân Các không thể nhận một tấm vải đã bị dùng rồi hoàn đủ bạc.” Hắn nói, giọng ôn hòa nhưng không để lại chỗ mặc cả. “Nhưng nếu phu nhân thật sự không hài lòng, ta cũng không muốn người mang thứ mình không thích trở về. Đây là cách công bằng nhất cho cả hai bên.”
Người kia còn do dự, chưởng quỹ đã đưa ra ba màu khác phù hợp hơn. Cuối cùng cuộc tranh cãi kết thúc bằng một đơn hàng mới, không ai mất mặt.
Sở Tử Ngôn ngồi trong gian sau, đầu ngón tay vô thức gõ nhẹ trên tay vịn.
Diệp Thanh Hiên ở Trầm An viện luôn dịu dàng, có lúc còn nhẫn nại đến mức khiến y bực. Nhưng trước bàn làm ăn, sự dịu dàng ấy không hề khiến hắn mềm yếu. Hắn biết khi nào nên nhường, khi nào phải giữ, cũng biết để người khác tự bước xuống mà không cần ép đến đường cùng.
Đó là một Diệp Thanh Hiên y chưa từng nhìn thấy.
Gần trưa, hắn mới trở vào.
“Ngồi lâu có khó chịu không?”
Sở Tử Ngôn không trả lời ngay. Y nhìn hắn từ đầu đến chân, sau đó nói: “Chàng ở ngoài kia không giống trong viện.”
Diệp Thanh Hiên ngồi xuống trước mặt y. “Khác ở đâu?”
“Ít nói lời dễ nghe hơn.”
“Với người mua vải, ta đâu cần dỗ dành.”
“Vậy chàng thừa nhận vẫn luôn dỗ ta?”
Hắn bật cười, nhưng lần này không trả lời theo lối trêu ghẹo. Bàn tay hắn vòng ra sau lưng ghế, kiểm tra phần đệm rồi chậm rãi nói:
“Không hoàn toàn. Có lúc ta nhường em, có lúc ta thật sự thấy điều em nói đúng. Cũng có khi ta biết em đang vô lý nhưng vẫn không muốn cãi.”
“Vì sao?”
“Bởi em giận rồi vẫn phải để ta giúp thay áo, tắm rửa, đổi tư thế.” Ánh mắt hắn dịu xuống. “Cãi thắng cũng chẳng có gì đáng vui.”
Sở Tử Ngôn nhìn hắn một lúc, bỗng đưa tay chỉnh lại cổ áo hơi lệch vì chạy tới lui cả buổi.
“Chàng ra ngoài chưa ăn gì?”
“Chưởng quỹ đã cho người chuẩn bị.”
“Ta hỏi từ sáng đến giờ.”
Diệp Thanh Hiên im lặng.
Sở Tử Ngôn không cần nghe thêm, gọi tiểu nhị mang cơm vào ngay. Bữa trưa được dọn ở gian sau, món ăn không cầu kỳ nhưng nóng. Diệp Thanh Hiên định đứng lên kiểm một chuyến hàng vừa đến, cổ tay đã bị y giữ lại.
“Ngồi xuống ăn.”
“Chỉ mất một lát.”
“Cửa hiệu của chàng không thể đóng cửa vì đông gia ăn hết một bát cơm.”
Diệp Thanh Hiên nhìn bàn tay đang giữ mình, cuối cùng ngồi xuống. “Ta cứ tưởng hôm nay đưa em đến xem cửa hiệu.”
“Ta đang xem.”
“Xem được gì rồi?”
“Đông gia rất biết quản người khác, nhưng quản bản thân không tốt lắm.”
Hắn không phản bác. Chỉ lúc Sở Tử Ngôn gắp một miếng cá đặt vào bát mình, ánh mắt Diệp Thanh Hiên dừng lại lâu hơn cần thiết.
Sau bữa trưa, Sở Tử Ngôn phải nằm nghỉ một lúc.
Gian sau có một chiếc giường thấp vốn để chưởng quỹ nghỉ trưa. Diệp Thanh Hiên bế y lên, tháo giày tất rồi kiểm tra hai chân. Một nếp gấp nhỏ ở mép tất đã hằn thành đường đỏ trên cổ chân phải. Vì không có cảm giác, Sở Tử Ngôn hoàn toàn không nhận ra.
Hắn lập tức thay đôi tất khác, dùng khăn ấm chườm nhẹ rồi xoa bóp quanh vùng da đó.
Sở Tử Ngôn tựa trên gối nhìn mái đầu đang cúi trước chân mình. Ngoài kia vẫn có tiếng khách ra vào, tiếng bàn tính lách cách và giọng chưởng quỹ gọi tiểu nhị. Những âm thanh ấy thuộc về thế giới của Diệp Thanh Hiên, nhưng người này chỉ cần bước vào gian phòng đã lại quỳ một gối bên giường, kiểm tra từng vết hằn nhỏ trên cơ thể y.
“Thanh Hiên.”
Hắn ngẩng lên. “Chỗ nào không thoải mái?”
“Không có.”
“Vậy sao gọi ta?”
Sở Tử Ngôn im lặng vài nhịp rồi hỏi: “Chàng gây dựng cửa hiệu này từ bao giờ?”
“Mười bảy tuổi.”
“Diệp gia cho vốn?”
“Cho một ít. Phần còn lại ta vay từ người quen của mẫu thân, ba năm mới trả xong.”
“Lúc ấy chàng đã biết muốn cưới ta?”
Diệp Thanh Hiên không trả lời ngay. Hắn tiếp tục xoa nhẹ cổ chân y, đến khi vết đỏ nhạt bớt mới kéo chăn mỏng phủ lên.
“Lúc ấy ta chỉ nghĩ mình phải có thứ gì đó thuộc về riêng mình.” Hắn ngồi xuống mép giường. “Nếu một ngày có cơ hội đứng cạnh em, ta không muốn chỉ mang theo một cái họ Diệp không coi trọng ta. Nhưng dù không có ngày ấy, ta vẫn cần sống cuộc đời của mình.”
Câu trả lời khiến Sở Tử Ngôn nhìn hắn thật lâu.
Y từng sợ tình cảm mười năm kia chỉ hướng về một Sở Tử Ngôn rực rỡ trong quá khứ. Cũng từng sợ Diệp Thanh Hiên vì một lần được cứu mà đem toàn bộ cuộc đời đặt vào tay mình. Nhưng người trước mặt không hề sống chỉ để chờ y. Hắn đã tự dựng lấy đường đi, có người tin phục, có cửa hiệu, có lựa chọn và lòng kiêu hãnh riêng.
Chính vì có thể tự đứng vững, hắn mới lựa chọn bước vào Trầm An viện.
Sở Tử Ngôn đưa tay nắm lấy vạt áo hắn, kéo người cúi xuống. Nụ hôn chạm lên môi không vội, cũng không mang theo sự thôi thúc phải tiến xa hơn. Y chỉ giữ hắn ở khoảng cách gần, ngón tay đặt sau gáy, cảm nhận hơi thở dần nóng lên giữa căn phòng còn vang tiếng phố xá bên ngoài.
Diệp Thanh Hiên chống một tay bên gối để không đè lên y, tay kia vòng qua eo, kéo phần thân trên sát lại. Hắn hôn đáp chậm rãi, đến khi Sở Tử Ngôn hơi mỏi mới nghiêng người đỡ y nằm lại. Môi vẫn không rời hẳn, chỉ chuyển sang bên má và thái dương, để dư âm còn nằm giữa hai người mà không bị cắt ngang lạnh lẽo.
“Em đang nghĩ gì?” hắn hỏi, trán vẫn chạm trán y.
“Ta đang nghĩ cửa hiệu này cũng không tệ.”
Diệp Thanh Hiên cười thấp. “Chỉ không tệ?”
“Đông gia còn phải xem lại.”
“Thế tử muốn xem bao lâu?”
Sở Tử Ngôn nhìn ra gian ngoài, nơi những cuộn vải màu đang lay nhẹ dưới gió từ cửa chính.
“Lần tới kê thêm một chiếc bàn ở đây.” Y nói. “Chàng xem việc của chàng, ta mang sổ trang tử theo.”
Diệp Thanh Hiên không nói được ngay.
Một lát sau, hắn cúi xuống hôn thêm một lần lên môi y, nhẹ hơn trước nhưng lưu luyến hơn.
Chiều hôm ấy, trước khi trở về phủ, Sở Tử Ngôn tự mình chọn một cuộn lụa xanh sẫm. Y bảo chưởng quỹ giữ lại, dùng để may áo ngoài cho Diệp Thanh Hiên khi trời sang thu.
Chưởng quỹ hỏi phải ghi vào sổ của ai.
Sở Tử Ngôn nhìn người đang đứng cạnh mình, bình thản đáp:
“Ghi vào phần của ta.”
Xe ngựa rời phố Đông khi nắng đã ngả về tây. Sau một ngày ngồi lâu, Sở Tử Ngôn mỏi đến mức không còn giữ được dáng thẳng như lúc đi. Diệp Thanh Hiên đỡ y tựa vào ngực mình, một tay giữ lưng, tay kia chỉnh lại hai chân mỗi khi xe xóc.
Y không miễn cưỡng ngồi riêng.
Ngoài cửa sổ, tiếng phố xá dần xa. Sở Tử Ngôn khép mắt, để hơi ấm quen thuộc giữ mình giữa nhịp xe chao nhẹ.
Lần đầu rời phủ, y không chỉ nhìn thấy kinh thành vẫn tiếp tục sống sau hơn một năm y biến mất.
Y còn nhìn thấy nơi Diệp Thanh Hiên đã sống trước khi bước vào cuộc đời mình.
Và y biết, từ nay nơi ấy cũng sẽ có một chỗ dành cho y.
(Hết chương 25)
Bình luận 💬 0