Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

GẢ CHO THẾ TỬ TÀN PHẾ

Chương 23: Sổ phải đưa đến trước mặt

Chương 1: Chén nước ấm trong Trầm An viện Chương 2: Dâng trà Chương 3: Đừng nhìn ta như vậy Chương 4: Bữa cơm nóng đầu tiên Chương 5: Thuốc không giết người trong một ngày Chương 6: Một lần hội chẩn Chương 7: Một vệt nắng trên hiên Chương 8: Phòng trong không tiếp khách Chương 9: Ta không ghê tởm em Chương 10: Cho ngươi chạm Chương 11: Chiếc khăn năm cũ Chương 12: Nụ hôn trên mu bàn tay Chương 13: Ta muốn thử Chương 14: Một tháng chậm rãi Chương 15: Người cũ trở về Chương 16: Lời khai trong bóng tối Chương 17: Tự mình qua ngưỡng cửa Chương 18: Thu Nương rời ngõ Hòe An Chương 19: Người ở lại Chương 20: Cùng chàng ra cửa Chương 21: Vị trí trước từ đường Chương 22: Không được quyết định thay ta Chương 23: Sổ phải đưa đến trước mặt Chương 24: Một ngọn đèn chờ Chương 25: Một ngày ở phố Đông
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 23: Sổ phải đưa đến trước mặt

Mười ngày sau trận mưa đầu mùa, mảng đỏ bên hông Sở Tử Ngôn mới hoàn toàn lui xuống.

Trong mười ngày ấy, bốn rương sổ Tây trang vẫn nằm ở gian ngoài, nhưng cách hai người làm việc đã khác trước. Mỗi canh giờ, Diệp Thanh Hiên sẽ đặt một chén trà mới cạnh tay y. Nếu Sở Tử Ngôn vẫn không có ý ngẩng đầu, hắn không lặng lẽ mang sổ đi nữa, chỉ dùng đầu ngón tay đè lên trang giấy đang đọc.

Lần đầu, Sở Tử Ngôn lạnh nhạt bảo hắn tránh ra.

Lần thứ hai, y nhìn bàn tay kia một lúc rồi tự khép sổ.

Đến lần thứ ba, chưa cần Diệp Thanh Hiên chạm vào, y đã đặt bút xuống trước khi trà được rót đầy.

Những thỏa thuận giữa họ không được viết ra, nhưng dần trở thành một phần của sinh hoạt. Sở Tử Ngôn không còn xem đến khuya; Diệp Thanh Hiên cũng không âm thầm quyết định thay y. Khi phát hiện một khoản đáng ngờ, hai người bàn trước rồi mới sai người đi. Nếu ý kiến không giống nhau, họ tranh luận ngay bên bàn, đôi khi đến mức bữa trưa nguội đi một lượt, nhưng không ai giấu việc để tránh người kia phản đối.

Buổi sáng hôm ấy, Diệp Thanh Hiên đang đứng sau lưng chải tóc cho y thì Thanh Mặc vào bẩm, Tây trang đã đưa quản sự cùng ba người coi kho đến phủ.

Sở Tử Ngôn nhìn qua gương đồng. “Ai đưa họ đến?”

“Nhị công tử.” Thanh Mặc đáp. “Người đang chờ ở gian ngoài, nói muốn cùng thế tử giải thích rõ những khoản hao hụt.”

Diệp Thanh Hiên dừng lược giữa mái tóc y. “Đến sớm hơn dự tính.”

“Bọn họ đã có mười ngày để sửa lời.” Sở Tử Ngôn nói, giọng không chút bất ngờ. “Nếu còn chậm, e rằng sẽ chẳng nhớ nổi nên đổ cho trận mưa nào.”

Thanh Mặc cúi đầu, cố giấu nét cười.

Diệp Thanh Hiên đặt lược xuống, dùng dải lụa xanh sẫm buộc gọn tóc cho y. Hôm nay Sở Tử Ngôn mặc áo dài màu huyền thanh, phần vai được cắt vừa vặn hơn những bộ cũ, khiến thân hình ngồi trên xe lăn không còn vẻ lọt thỏm trong lớp vải rộng.

Hắn chỉnh lại cổ áo, hỏi: “Muốn gặp họ ở đâu?”

“Gian ngoài.” Sở Tử Ngôn khép cuốn sổ trên đầu gối. “Bảo bếp đưa trà bình thường, không cần loại tốt. Người thật sự đến nhận lỗi sẽ không để ý trà đắng hay thơm.”

“Còn người đến diễn?”

“Càng dễ khát.”

Diệp Thanh Hiên nhìn y qua gương, ý cười thoáng hiện nhưng không nói ra. Hắn cúi xuống bế người sang xe lăn. Sở Tử Ngôn đã quen phối hợp, một tay vòng qua vai hắn, tay còn lại giữ vạt áo để không bị cuốn dưới người. Sau khi ngồi vững, y tự chỉnh lại tay áo, nhưng chưa kịp đặt tay lên vành bánh đã thấy Diệp Thanh Hiên vẫn đứng rất gần.

“Còn chuyện gì?”

“Ta đang nghĩ lát nữa nên đứng ở đâu.”

“Bên cạnh ta.”

“Người Tây trang có thể nói ta là người ngoài xen vào việc của Sở gia.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn. “Chàng không cần mở miệng trước. Nhưng nếu có điều gì trong sổ thương hộ mà ta bỏ sót, cứ nói.”

Diệp Thanh Hiên hơi nhướng mày. “Không sợ người khác bảo em nghe lời ta?”

“Ta dùng được người nào là việc của ta.” Y đặt tay lên tay vịn, giọng rất nhạt. “Nếu chỉ vì sợ lời người ngoài mà không dám để chàng đứng cạnh, vậy hôm ở từ đường ta đã không cần bước ra.”

Diệp Thanh Hiên không đáp ngay. Hắn chỉ cúi xuống, chạm môi rất khẽ lên thái dương y, như một việc đã dần trở nên tự nhiên giữa hai người.

“Đi thôi.” Hắn nói.

Sở Tử Ngôn không tránh, nhưng đến khi xe lăn ra khỏi phòng mới đưa tay chạm nhẹ nơi vừa được hôn. Động tác rất nhanh, không ai ngoài Diệp Thanh Hiên nhìn thấy.

Gian ngoài đã có năm người chờ.

Sở Tử Hành ngồi ở ghế bên trái, mặc áo gấm màu ngọc bích, vẻ mặt mang theo chút mệt mỏi như đã phải vì chuyện Tây trang mà bôn ba nhiều ngày. Đứng sau hắn là Phùng quản sự của trang tử cùng hai người coi kho và một kế toán già. Trên bàn đặt ba quyển sổ mới cùng một hộp gỗ đựng chìa khóa kho.

Thấy Sở Tử Ngôn vào, tất cả đều đứng dậy hành lễ.

Sở Tử Hành bước lên trước. “Huynh trưởng, đệ đã hỏi kỹ. Ba lần lương thực hao hụt quả thật đều do thời tiết. Phùng quản sự không báo đầy đủ là sơ suất, nhưng không đến mức có lòng tham ô.”

“Ta còn chưa hỏi, đệ đã kết luận xong rồi?” Sở Tử Ngôn cho xe dừng ở đầu bàn, ánh mắt lướt qua những quyển sổ mới. “Vậy hôm nay đưa người đến đây để ta nghe lại kết quả của đệ sao?”

Sở Tử Hành hơi cứng mặt. “Đệ chỉ muốn huynh khỏi mất thời gian.”

“Thời gian của ta, ta tự biết dùng.”

Diệp Thanh Hiên đi sang bên phải xe lăn, tự tay dời chén trà và nghiên mực về vị trí thuận tiện hơn. Hắn không nhìn Sở Tử Hành, cũng không xen vào cuộc đối thoại, nhưng sự hiện diện của hắn khiến người trong phòng không thể giả vờ Trầm An viện vẫn như một năm trước.

Sở Tử Ngôn nhìn Phùng quản sự. “Ngươi nói.”

Phùng quản sự gần năm mươi tuổi, thân hình đậm, hai bàn tay chắp trước bụng. Ông ta cúi người rất thấp, giọng đầy vẻ thành khẩn:

“Thế tử minh giám, năm ngoái mưa nhiều, mái kho phía tây dột liên tiếp. Tiểu nhân đã cho thay cửa, sửa mái, nhưng lương trong góc vẫn bị ẩm. Lần đầu vì sợ bị trách phạt nên không dám báo đủ, về sau đành lấy khoản hao hụt trước bù sau, thành ra sổ sách rối loạn.”

“Ba lần hao hụt cách nhau hơn bốn tháng.” Sở Tử Ngôn nói. “Một mái kho sửa bốn tháng vẫn dột, vậy người thợ nào nhận bạc?”

Phùng quản sự vội đáp: “Là thợ trong thôn, không có tên trong sổ nhân công của trang.”

“Bao nhiêu người?”

“Bảy… tám người.”

“Bảy hay tám?”

Ông ta nghẹn một nhịp. “Tám người.”

“Làm mấy ngày?”

“Khoảng năm ngày.”

Sở Tử Ngôn mở một quyển sổ cũ, đẩy đến giữa bàn. “Khoản mua gỗ chỉ đủ thay hai cánh cửa. Sổ bếp của trang lại không tăng phần ăn trong năm ngày ấy. Tám người thợ không ăn, không nhận tiền công, chỉ đến thay mái giúp ngươi?”

Phùng quản sự im lặng.

Sở Tử Hành lập tức nói: “Có thể tiền công lấy từ khoản chi vụn, người làm thuê tự mang cơm—”

“Nhị đệ.” Sở Tử Ngôn ngẩng lên nhìn hắn. “Đệ đang giúp quản sự trả lời, hay chính đệ biết số bạc đi đâu?”

Sắc mặt Sở Tử Hành đổi hẳn. “Huynh trưởng nói vậy là có ý gì?”

“Chỉ là một câu hỏi.” Y không tiếp tục ép hắn, quay sang người coi kho đứng bên phải. “Ba lần lương ẩm đều do ngươi ký xác nhận?”

Người kia quỳ xuống. “Bẩm thế tử, đúng.”

“Ngươi kiểm bằng cách nào?”

“Cân lại từng bao, loại phần mốc rồi ghi số thiếu.”

“Cân ở đâu?”

“Ngay trước kho.”

Sở Tử Ngôn lấy ra một tờ giấy khác. “Ngày hao hụt lần thứ hai, cân lớn của Tây trang đã đưa sang Đông trang sửa, bảy ngày sau mới trả về. Ngươi dùng gì để cân?”

Người coi kho tái mặt.

Phùng quản sự vội quỳ xuống theo. “Thế tử, có lẽ hắn nhớ nhầm ngày. Chuyện đã qua gần nửa năm…”

“Vậy để ta giúp các ngươi nhớ.”

Sở Tử Ngôn ra hiệu cho Thanh Mặc. Hắn lập tức đặt lên bàn một cuốn sổ nhỏ bìa nâu. Đây là sổ của bến thuyền cách Tây trang ba dặm, do người Hà quản sự tìm về sau khi hai bên đã bàn bạc. Trong ba ngày được ghi là lương hư hỏng, bến thuyền đều có xe của Tây trang chở bao tải đi qua lúc gần sáng.

“Mỗi lần đều mười hai xe.” Sở Tử Ngôn nói. “Người đánh xe dùng lộ dẫn của trang, nhưng điểm đến không phải kho lương Quốc Công phủ. Các ngươi chở đi đâu?”

Gian phòng lặng như tờ.

Sở Tử Hành nhìn quyển sổ bến thuyền, vẻ kinh ngạc trên mặt không giống hoàn toàn giả. Hắn quay sang Phùng quản sự. “Ngươi đã nói với ta chỉ là lương bị ẩm.”

Phùng quản sự vội dập đầu. “Nhị công tử, tiểu nhân không dám lừa người. Sổ bến thuyền có thể đã bị người khác sửa…”

“Dấu lộ dẫn là thật.” Diệp Thanh Hiên bấy giờ mới lên tiếng.

Giọng hắn không cao, nhưng mọi người đều nhìn sang.

Hắn đặt ba tờ lộ dẫn cạnh nhau, chỉ vào góc dưới. “Dấu của Tây trang có một vết nứt nhỏ ở nét cuối chữ ‘Tây’, từ đầu năm ngoái đã xuất hiện. Ba tờ này đều có cùng vết ấy. Giấy cũng là loại trang tử dùng, không phải bản sao làm sau.”

Phùng quản sự mím chặt môi. “Thiếu phu nhân làm thương hộ, chưa chắc hiểu dấu của điền trang.”

Diệp Thanh Hiên không giận, chỉ nhìn ông ta. “Dấu ở đâu cũng là dấu. Muốn phản bác, ngươi có thể đưa con dấu hiện tại ra đối chiếu.”

Người coi kho đứng phía sau vô thức nhìn hộp gỗ trên bàn.

Chỉ một cái liếc rất nhanh, Sở Tử Ngôn đã thấy.

“Hộp kia mở ra.”

Phùng quản sự lập tức nói: “Trong đó chỉ có chìa khóa kho…”

“Ta bảo mở.”

Thanh Mặc bước tới trước. Phùng quản sự muốn ngăn nhưng đã bị hai hộ vệ Trầm An viện giữ vai. Hộp gỗ mở ra, bên trên quả thật là ba chùm chìa khóa; dưới lớp vải lót lại giấu một con dấu nhỏ đã mài mất hai cạnh.

Diệp Thanh Hiên cầm lên, đặt cạnh dấu trên lộ dẫn. Kích thước giống nhau, nhưng con dấu trong hộp không có vết nứt.

“Đây là dấu mới.” Hắn nói. “Dấu cũ đâu?”

Mồ hôi trên trán Phùng quản sự chảy xuống.

Sở Tử Ngôn không hỏi dồn. Y dựa lưng vào đệm, chờ trong im lặng. Chính sự chờ đợi ấy khiến người quỳ dưới đất càng khó chịu hơn bất kỳ tiếng quát nào.

Cuối cùng, người coi kho bên phải đột nhiên cúi rạp xuống.

“Thế tử, tiểu nhân xin nói!”

Phùng quản sự quay phắt sang. “Ngươi câm miệng!”

“Giữ ông ta lại.” Sở Tử Ngôn nói.

Hai hộ vệ lập tức kéo Phùng quản sự sang một bên.

Người coi kho run giọng khai, mỗi tháng Phùng quản sự đều lấy một phần lương chuyển lên thuyền, đưa đến một kho tư nhân ở huyện kế bên. Trên sổ ghi thành hao hụt do ẩm mốc. Tiền bán lương được chia cho người trong trang, còn phần lớn chuyển về kinh thành qua một cửa hiệu cầm đồ.

“Chuyển cho ai?” Sở Tử Ngôn hỏi.

“Tiểu nhân không biết tên.” Hắn nuốt khan. “Chỉ biết mỗi lần có một người từ phủ đến nhận ngân phiếu. Phùng quản sự gọi người ấy là Trịnh gia.”

Sở Tử Hành cau mày. “Trong phủ không có quản sự nào họ Trịnh phụ trách trang tử.”

Người coi kho nhìn hắn, ánh mắt bất an. “Người ấy… từng đi theo nhị công tử đến trang vào mùa thu năm ngoái.”

Cả gian phòng lập tức đổi sắc.

Sở Tử Hành đứng bật dậy. “Ngươi nói bậy!”

“Tiểu nhân không dám.” Người coi kho dập đầu liên tục. “Hôm đó nhị công tử đến xem thu hoạch. Trịnh gia đi phía sau, còn kiểm sổ cùng Phùng quản sự. Tiểu nhân chỉ gặp hắn lần ấy nên nhớ.”

Sở Tử Hành nhìn sang Sở Tử Ngôn. “Huynh trưởng, đệ không biết người hắn nói là ai. Mùa thu năm ngoái đệ có đến Tây trang, nhưng người đi cùng rất nhiều, không thể nhớ hết.”

“Ta chưa nói đệ biết.” Sở Tử Ngôn đáp, giọng vẫn bình tĩnh. “Đệ vội giải thích làm gì?”

Sở Tử Hành siết chặt tay. “Đệ chỉ không muốn bị một tên nô tài đổ oan.”

“Vậy càng nên để tra rõ.”

Y quay sang Thanh Mặc. “Giữ Phùng quản sự và hai người coi kho riêng từng nơi. Người kế toán già tạm thời không nhốt, nhưng không được rời phủ. Hà quản sự đến Tây trang kiểm kê toàn bộ kho, niêm phong dấu cũ và mới. Sổ bến thuyền sao thành ba bản, một bản đưa phụ thân, một bản giữ ở Trầm An viện, bản còn lại để Hà quản sự mang theo đối chiếu.”

Thanh Mặc nhận lệnh.

Phùng quản sự lúc bị kéo ra ngoài vẫn liên tục kêu oan. Người coi kho đã khai thì như mất hết sức, bị hộ vệ dìu mới đứng nổi. Gian ngoài nhanh chóng chỉ còn lại Sở Tử Hành cùng vài người hầu.

Hắn nhìn anh trai, sắc mặt lúc xanh lúc trắng. “Huynh trưởng đã sớm có sổ bến thuyền, hôm nay gọi đệ đến là muốn nhìn đệ mất mặt sao?”

“Thiệp mời là đệ gửi.” Sở Tử Ngôn đáp. “Người cũng do đệ đưa đến. Ta chỉ hỏi những điều đáng lẽ đệ nên hỏi trước khi nói họ vô tội.”

“Đệ tin lời quản sự vì hắn làm việc nhiều năm.”

“Phụ thân cũng từng tin người làm việc nhiều năm.” Ánh mắt y không sắc hơn, nhưng lời nói khiến Sở Tử Hành cứng lại. “Tin người không phải cái cớ để khỏi kiểm tra.”

Diệp Thanh Hiên nhìn y một thoáng. Câu ấy không chỉ nói với Sở Tử Hành, mà cũng là điều Sở Tử Ngôn tự nhắc mình sau những tháng ngày bị bỏ quên.

Sở Tử Hành không còn lời nào, cuối cùng chỉ hành lễ qua loa rồi rời đi.

Cửa đóng lại, sự căng thẳng trong phòng mới chậm rãi tan.

Sở Tử Ngôn vẫn ngồi thẳng, nhưng bàn tay đặt trên tay vịn đã run rõ. Buổi đối chất kéo dài gần hai canh giờ, trong lúc ấy y không đổi tư thế lần nào. Diệp Thanh Hiên không hỏi ngay. Hắn bước đến sau xe, vòng tay qua lưng và dưới đầu gối, bế người lên trước mặt những hạ nhân còn lại.

Sở Tử Ngôn theo phản xạ vòng tay qua vai hắn. “Sổ chưa thu.”

“Thanh Mặc biết thu.”

“Còn lời khai…”

“Hà quản sự sẽ ghi.”

“Ta chưa—”

Diệp Thanh Hiên nhìn xuống y. “Em muốn cãi ở đây, hay về phòng rồi cãi?”

Sở Tử Ngôn im bặt.

Thanh Mặc cúi đầu thật thấp, giả vờ chuyên tâm niêm phong sổ.

Diệp Thanh Hiên bế y về phòng trong, đặt lên giường rồi cởi áo ngoài. Khi nâng thân thể để kiểm tra lưng, hắn phát hiện vùng da vừa lành lại hơi ửng đỏ. Không nghiêm trọng, nhưng đủ để chứng minh y đã ngồi quá lâu.

Sở Tử Ngôn nhìn sắc mặt hắn, chủ động nói trước: “Hôm nay không thể dừng giữa chừng.”

“Ta biết.”

“Phùng quản sự chỉ cần có thời gian trao đổi với nhị đệ, lời khai sẽ khác.”

“Ta cũng biết.”

“Vậy chàng đang giận gì?”

Diệp Thanh Hiên kéo nếp áo dưới hông cho phẳng, không ngẩng đầu. “Ta đang giận chiếc đệm làm không đủ tốt.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn. “Chàng nói dối không khéo.”

“Vậy em coi như ta đang giận mình.”

“Chàng đứng cạnh ta cả buổi, đâu thể cứ nhìn lưng ta.”

“Ta vẫn nên nhận ra sớm hơn.”

Y im lặng một lát rồi đưa tay chạm lên cằm hắn, buộc người kia ngẩng mặt. “Thanh Hiên, ta không muốn mỗi lần thân thể có một chỗ đỏ lên, chàng lại biến thành lỗi của mình.”

Diệp Thanh Hiên nhìn y, không trả lời.

Sở Tử Ngôn tiếp tục: “Hôm nay ta cần ngồi ở đó đến cuối. Chàng cũng đã đỡ ta hai lần, đổi chén trà, nhắc nghỉ mắt. Nếu vẫn xảy ra, đó là cái giá ta biết trước và tự chọn.”

“Ta không thích nghe em gọi thương tổn là cái giá.”

“Ta cũng không thích chàng xem mình phải ngăn hết mọi thứ xảy đến với ta.”

Ánh mắt hai người giữ nhau rất lâu. Câu chuyện giống lần tranh cãi trước, nhưng lần này không có ai giấu việc, cũng không ai đóng cửa bỏ đi. Diệp Thanh Hiên chậm rãi thở ra, bàn tay đang đặt bên eo y cuối cùng thả lỏng.

“Được.” Hắn nói. “Ta không nhận hết lỗi về mình. Nhưng tối nay em nằm nghiêng bên phải, ngày mai nghỉ xem sổ một buổi.”

“Ngày mai Hà quản sự sẽ đưa kết quả kiểm kho về.”

“Em có thể nghe bẩm trên giường.”

Sở Tử Ngôn định phản bác, nhưng nhìn vẻ mặt người trước mắt lại thôi. “Chỉ buổi sáng.”

“Buổi chiều xem tình trạng rồi nói.”

“Chàng lại lấn tới.”

“Ta đang thương lượng.”

Y khẽ nhướng mày. “Đây là thương lượng?”

“Ít nhất ta chưa mang sổ đi giấu.”

Khóe môi Sở Tử Ngôn cuối cùng cũng động nhẹ. Y kéo cổ áo Diệp Thanh Hiên xuống, hôn lên môi hắn một cái, ngắn nhưng rất tự nhiên.

“Thưởng chàng nhớ lời.”

Diệp Thanh Hiên không để y rời quá nhanh. Bàn tay hắn giữ sau gáy, hôn đáp lại sâu hơn một chút. Nụ hôn không mang theo cao trào dữ dội, chỉ có sự gần gũi đã dần trở thành một phần của đời sống, như chén trà trên bàn hay bàn tay đỡ sau lưng mỗi đêm.

Khi tách ra, hai người vẫn ở rất gần.

Diệp Thanh Hiên dùng ngón cái chạm nhẹ khóe môi y. “Chỉ một cái?”

“Chàng vừa tự lấy thêm rồi còn hỏi.”

“Ta tưởng phần sau là tiền công.”

“Tiền công gì?”

“Hôm nay đứng bên cạnh em.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn một lát, rồi tựa lưng vào gối. “Nếu chàng muốn tính rõ như vậy, tối nay tự ngủ ngoài.”

Diệp Thanh Hiên không hề hoảng, chỉ cúi xuống chỉnh lại chăn trên chân y. “Ta đã ngủ trong này hơn một tháng. Trường kỷ còn chưa trải đệm, em định để ta nằm đất sao?”

“Cửa hiệu của chàng hẳn không thiếu giường.”

“Nhưng thiếu em.”

Câu đáp đến quá tự nhiên, không mang vẻ cố tình dỗ dành. Sở Tử Ngôn khựng lại, rồi quay mặt nhìn ra cửa sổ. Mưa ngoài hiên đã tạnh, những giọt nước còn đọng trên lá rơi xuống từng tiếng rất nhỏ.

Y không nói đuổi nữa.

Buổi chiều, Diệp Thanh Hiên giúp y tắm sớm hơn thường ngày. Vì phần lưng cần tránh ngâm lâu, hắn không đặt y vào thùng nước mà để ngồi trên ghế thấp, dùng khăn ấm lau người từng phần. Trong lúc thay áo, Sở Tử Ngôn vẫn bàn chuyện Tây trang, suy đoán người họ Trịnh kia có thể thuộc về cửa hiệu nào trong kinh.

Diệp Thanh Hiên vừa buộc đai áo vừa nghe, thỉnh thoảng hỏi một câu. Đến khi y nói hết, hắn mới chỉ ra rằng ngân phiếu qua cửa hiệu cầm đồ chưa chắc được đổi trong kinh, có thể chỉ là một trạm trung gian.

“Ngày mai ta cho người của cửa hiệu hỏi kín các hiệu cầm đồ.” Hắn nói. “Nhưng trước khi sai đi sẽ đưa danh sách người cho em xem.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn. “Chàng nhớ rất dai.”

“Em giận một lần đã đủ khó dỗ.”

“Ta có bắt chàng dỗ sao?”

“Không. Nhưng em nằm cách ta nửa chiếc giường, ta ngủ không quen.”

Y không tiếp tục đôi co. Chỉ đến lúc được bế lên giường, y vòng tay qua cổ hắn lâu hơn cần thiết, chờ người kia đặt mình xuống mới buông.

Đêm ấy, Diệp Thanh Hiên giúp y đổi tư thế sớm hơn nửa canh giờ.

Sở Tử Ngôn vừa nằm nghiêng đã chủ động kéo bàn tay hắn vòng qua eo, để phần lưng được giữ chắc. Không ai nhắc lại chuyện trong ngày. Họ chỉ nằm gần nhau, nghe mưa nhỏ trở lại ngoài cửa sổ.

Một lúc sau, y khẽ nói:

“Hôm nay chàng đứng cạnh ta rất đúng lúc.”

Diệp Thanh Hiên cúi xuống, môi chạm lên tóc y. “Ta còn tưởng em sẽ bảo ta nói nhiều.”

“Chàng chỉ nói một lần.”

“Vậy lần sau ta nói thêm?”

Sở Tử Ngôn siết nhẹ bàn tay đang đặt trên eo mình. “Đừng được voi đòi tiên.”

Diệp Thanh Hiên bật cười, nhưng tiếng cười tan ngay trong mái tóc y, ấm và rất khẽ.

Sổ Tây trang vẫn còn nhiều chỗ phải tra. Người mang họ Trịnh cũng chưa biết là ai. Nhưng lần đầu tiên sau hơn một năm, những quản sự từng nghĩ thế tử không còn đủ sức hỏi đến họ đã phải quỳ trước Trầm An viện mà khai từng khoản bạc.

Sở Tử Ngôn không cần tự mình đến Tây trang.

Chỉ cần sổ sách và người làm việc được đưa đến trước mặt y, vị trí từng bị lấy khỏi tay cũng sẽ từng chút trở về.

(Hết chương 23)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0