Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

GẢ CHO THẾ TỬ TÀN PHẾ

Chương 22: Không được quyết định thay ta

Chương 1: Chén nước ấm trong Trầm An viện Chương 2: Dâng trà Chương 3: Đừng nhìn ta như vậy Chương 4: Bữa cơm nóng đầu tiên Chương 5: Thuốc không giết người trong một ngày Chương 6: Một lần hội chẩn Chương 7: Một vệt nắng trên hiên Chương 8: Phòng trong không tiếp khách Chương 9: Ta không ghê tởm em Chương 10: Cho ngươi chạm Chương 11: Chiếc khăn năm cũ Chương 12: Nụ hôn trên mu bàn tay Chương 13: Ta muốn thử Chương 14: Một tháng chậm rãi Chương 15: Người cũ trở về Chương 16: Lời khai trong bóng tối Chương 17: Tự mình qua ngưỡng cửa Chương 18: Thu Nương rời ngõ Hòe An Chương 19: Người ở lại Chương 20: Cùng chàng ra cửa Chương 21: Vị trí trước từ đường Chương 22: Không được quyết định thay ta Chương 23: Sổ phải đưa đến trước mặt Chương 24: Một ngọn đèn chờ Chương 25: Một ngày ở phố Đông
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 22: Không được quyết định thay ta

Mười hai ngày sau lễ tế xuân, những cơn mưa đầu mùa bắt đầu phủ lên mái ngói Quốc Công phủ.

Ba nơi từng thuộc quyền quản lý của Sở Tử Ngôn lần lượt đưa sổ đến Trầm An viện. Tây trang có sổ điền sản, nhân công và thu hoạch; hai kho lương phía nam lại kèm theo giấy nhập xuất, lộ dẫn cùng danh sách người coi kho. Mấy chiếc rương gỗ được khiêng vào gian ngoài, đặt dọc theo chân tường, khiến nơi vốn dùng để uống trà bỗng giống một thư phòng nhỏ.

Sở Tử Ngôn không mở tất cả trong một ngày.

Buổi sáng sau khi dùng thuốc, y xem một canh giờ. Đến trưa nghỉ, chiều mới đối chiếu thêm vài trang. Diệp Thanh Hiên không biết hết lề lối điền trang của Sở gia, nhưng hắn quen sổ sách thương hộ, nhìn số liệu rất nhanh, thường ngồi bên sao lại những khoản đáng ngờ để y khỏi phải lật đi lật lại.

Hai người làm việc bên cùng một chiếc bàn, thỉnh thoảng cả nửa canh giờ không nói với nhau câu nào. Sở Tử Ngôn đọc sổ, Diệp Thanh Hiên mài mực hoặc viết thư cho cửa hiệu. Khi tay y mỏi, hắn đẩy chén trà đến gần; khi Diệp Thanh Hiên vô thức day trán, y lại dùng đầu bút gõ lên quyển sổ hắn đang nhìn, nhắc người kia nghỉ mắt.

Những việc nhỏ ấy dần chen vào sinh hoạt mỗi ngày.

Sáng sớm, Diệp Thanh Hiên vẫn giúp y thay áo và chải tóc. Có hôm Sở Tử Ngôn vừa xem giấy trình việc vừa để hắn buộc đai lưng, đến lúc Diệp Thanh Hiên giữ cằm xoay mặt lại mới nhận ra cổ áo bị gấp vào trong. Y không còn vì mỗi lần chạm gần mà cứng người, nhưng ánh mắt của người đứng trước vẫn thường khiến y mất tập trung một thoáng.

Từ sau nụ hôn hôm trở về từ đường, giữa hai người có thứ gì đó đã thay đổi.

Không ai mang chuyện ấy ra nói. Diệp Thanh Hiên vẫn giúp y trở mình lúc nửa đêm, vẫn bế y từ xe lăn sang giường, nhưng đôi khi bàn tay đặt sau eo sẽ lưu lại lâu hơn một chút. Sở Tử Ngôn cũng không còn quay mặt đi khi hắn cúi quá gần. Có buổi sáng, lúc Diệp Thanh Hiên vừa buộc tóc xong, y nhìn bóng người phía sau trong gương rồi bất chợt nắm cổ tay kéo xuống, hôn nhẹ lên khóe môi hắn.

Sau đó y thản nhiên cầm lại sổ, như thể vừa rồi chỉ là một việc không đáng nhắc.

Diệp Thanh Hiên đứng phía sau rất lâu mới nhớ phải đặt chiếc lược xuống.

Nhưng chuyện công việc không phải lúc nào cũng yên ổn như những buổi sáng ấy.

Trong sổ Tây trang, Sở Tử Ngôn phát hiện ba vụ hao hụt lương thực liên tiếp đều được ghi là mưa làm ẩm kho. Số tổn thất mỗi lần không lớn, cộng lại trong nửa năm lại gần bằng thu hoạch của một thôn nhỏ. Người ký xác nhận là quản sự mới do Sở Tử Hành thay vào sau khi y bị thương, còn giấy trình lên phủ chỉ ghi vài dòng qua loa.

“Kho phía tây của trang tử nằm trên nền cao.” Sở Tử Ngôn đặt ba quyển sổ cạnh nhau. “Trước kia dù mưa lớn cũng chưa từng ngập. Nếu mái dột đến mức hỏng từng ấy lương, tiền tu sửa phải xuất hiện trong sổ chi.”

Diệp Thanh Hiên xem lại vài trang rồi chỉ vào một khoản mua gỗ. “Có ghi sửa kho, nhưng số gỗ này chỉ đủ thay hai cánh cửa.”

“Còn ngày mua muộn hơn lần hao hụt đầu tiên gần một tháng.”

Sở Tử Ngôn kéo quyển thứ tư đến trước mặt, tiếp tục tìm sổ nhân công. Y đã ngồi gần hai canh giờ, vai phải bắt đầu hạ thấp, phần lưng tựa không đều vào đệm. Diệp Thanh Hiên nhìn thấy, đưa tay khép quyển sổ đang mở.

“Hôm nay đến đây.”

Sở Tử Ngôn đặt bàn tay lên bìa sổ trước khi hắn kịp mang đi. “Còn hai quyển.”

“Ngày mai xem.”

“Nếu quản sự đang chuyển lương ra ngoài, thêm một ngày cũng đủ để đổi sổ.”

“Người của Hà quản sự đã đến Tây trang từ sáng. Họ chỉ kiểm kho và giữ người, chưa hỏi chuyện. Không ai sửa được gì nữa.”

Sở Tử Ngôn ngẩng lên. “Chàng tự sai người đi?”

“Ta đã nói với phụ thân em.”

“Nhưng không nói với ta.”

Diệp Thanh Hiên im lặng một thoáng. Hắn biết vấn đề không nằm ở việc đưa người đến trang tử, mà ở chỗ Sở Tử Ngôn là người cuối cùng được biết chuyện liên quan đến chính phần việc của mình.

“Ta định đợi có tin xác nhận rồi mới nói.”

“Hay chàng cho rằng ta ngồi đây chỉ cần xem những gì chàng đã lọc xong?”

Giọng y không lớn, nhưng không khí trong phòng lập tức lạnh xuống.

Diệp Thanh Hiên kéo ghế ngồi đối diện. “Ta chưa từng nghĩ em không xử lý được.”

“Vậy vì sao chàng lại thay ta quyết định?”

“Bởi tối qua em xem sổ đến gần giờ Tý, sáng nay vai còn chưa hết run đã ngồi tiếp.” Hắn nhìn thẳng y, giọng vẫn thấp nhưng không còn mềm mỏng chiều theo. “Ta nói nghỉ, em không nghe. Ta bảo chờ tin từ trang tử, em vẫn định tự lật hết bốn rương sổ trong vài ngày.”

“Đó là việc của ta.”

“Thân thể cũng là của em.” Diệp Thanh Hiên đáp. “Em muốn giành lại quyền quản ba nơi ấy, không phải đổi Trầm An viện thành chỗ để tự vắt kiệt mình.”

Ánh mắt Sở Tử Ngôn lạnh hẳn. “Cuối cùng chàng vẫn thấy ta là người bệnh.”

“Ta thấy em là người có da thịt, có lúc mỏi, có lúc không chống nổi người sang xe.” Diệp Thanh Hiên cúi xuống, đặt tay lên phần đệm bên trái đã hơi lõm. “Không phải cứ không cảm thấy đau thì thân thể sẽ không bị thương.”

“Cho nên chàng giấu sổ và tự đưa người đi?”

Diệp Thanh Hiên không phủ nhận.

Sở Tử Ngôn nhìn hắn rất lâu, sau đó rút tay khỏi quyển sổ. “Mang hết ra ngoài.”

“Tử Ngôn.”

“Ta nói mang sổ ra ngoài.”

Giọng y bình tĩnh đến mức không còn khe hở cho người khác bước vào. Diệp Thanh Hiên ngồi yên một lát rồi đứng dậy, gọi Thanh Mặc chuyển bốn quyển đang mở sang gian ngoài. Hắn không mang cả rương đi, cũng không cố giải thích thêm, chỉ để lại chén trà trên bàn rồi khép cửa.

Bữa tối hôm ấy yên lặng hơn thường ngày.

Sở Tử Ngôn ăn không nhiều, nhưng không bỏ bữa. Diệp Thanh Hiên cũng không dùng chuyện thuốc thang để ép y nói chuyện, chỉ gỡ xương cá, đặt phần thịt sạch sang bát bên cạnh. Y vẫn ăn miếng cá ấy, song từ đầu đến cuối không nhìn sang hắn.

Sau bữa tối là giờ tắm.

Dù đang giận, những việc cần làm vẫn không thể bỏ. Diệp Thanh Hiên bế y vào gian trong, đặt lên chiếc ghế thấp bên thùng nước rồi cởi từng lớp áo. Sở Tử Ngôn không chống cự, cũng không cố tự làm những việc thân thể không thuận tiện, nhưng toàn thân giữ một sự im lặng xa cách rõ rệt.

Diệp Thanh Hiên nhúng khăn vào nước ấm, lau từ vai xuống cánh tay y. Đến khi nâng thân thể để kiểm tra phần lưng và hông, hắn phát hiện bên trái đã đỏ lên một mảng, đúng nơi chiều nay tựa lệch lâu nhất.

Bàn tay đang giữ eo bỗng dừng lại.

Sở Tử Ngôn nhìn thấy sắc mặt hắn qua gương đồng phủ hơi nước. “Không nghiêm trọng.”

“Em không biết nó có nghiêm trọng hay không.”

“Tần đại phu từng nói chỉ cần đổi tư thế và bôi thuốc.”

Diệp Thanh Hiên không đáp. Hắn lấy khăn sạch thấm khô, động tác cẩn thận hơn thường ngày, nhưng đường nét nơi hàm đã siết lại. Rõ ràng vẫn còn giận, cũng rõ ràng đang tự trách mình không kiểm tra sớm hơn.

Sở Tử Ngôn nhìn một lúc rồi quay mặt đi.

Khi được bế ra khỏi thùng tắm, y đặt tay lên vai hắn như mọi ngày. Diệp Thanh Hiên vẫn giữ rất vững, nhưng không nói sang chuyện cửa hiệu hay cố làm bầu không khí nhẹ đi. Hắn đặt y lên giường, mặc áo sạch, chỉnh từng chân ngay ngắn rồi bôi thuốc lên vùng da đỏ.

Từ đầu đến cuối, không ai vì giận mà bỏ mặc việc cần làm.

Đêm xuống, hai người nằm cùng giường nhưng khoảng cách rộng hơn những hôm trước.

Sở Tử Ngôn nằm nghiêng sang phía trong. Diệp Thanh Hiên ở ngoài, một tay vẫn đặt sau lưng y để giữ tư thế, song chỉ chạm vừa đủ. Hơi thở hai người đều chưa sâu, không ai thật sự ngủ.

Đến gần cuối canh một, Diệp Thanh Hiên nhẹ nhàng nâng vai y.

“Đổi bên.”

Sở Tử Ngôn không đáp, nhưng để hắn xoay phần thân trên, nâng hông rồi chỉnh hai chân sang hướng còn lại. Khi mọi thứ đã ngay ngắn, Diệp Thanh Hiên định thu tay về, y bỗng giữ cổ tay hắn.

“Chàng giấu sổ là sai.”

“Ta biết.”

Lời đáp quá nhanh khiến Sở Tử Ngôn quay hẳn mặt lại. Trong bóng tối, y không thấy rõ biểu cảm người kia, chỉ nhận ra hắn không có ý tranh cãi nữa.

“Biết mà vẫn làm.”

“Vì lúc ấy ta cho rằng để em giận còn hơn để em tiếp tục ngồi.” Diệp Thanh Hiên dừng một lát. “Ta vẫn nghĩ như vậy cho đến lúc em hỏi vì sao ta quyết định thay em.”

Sở Tử Ngôn không lên tiếng.

Hắn tiếp tục, giọng thấp hơn: “Ta đã dùng đúng cách những người trước kia từng dùng với em. Không cần em đồng ý, chỉ cần tự cho rằng đó là việc tốt. Ta không muốn trở thành người như vậy.”

“Chàng không giống bọn họ.”

“Lần này thì giống.”

Bàn tay Sở Tử Ngôn vẫn giữ cổ tay hắn, nhưng lực đã nhẹ đi. “Ta giận không phải vì chàng bảo ta nghỉ. Ta giận vì chàng không tin ta sẽ cùng chàng tìm cách khác.”

“Ta sợ nói rồi em vẫn không chịu dừng.”

“Vậy chàng có thể cãi với ta.”

Diệp Thanh Hiên khẽ thở ra, gần như là một tiếng cười không thành. “Em muốn ta đứng trước mặt cãi đến khi em chịu nghỉ?”

“Ít nhất đó vẫn là quyết định của ta.”

Một khoảng lặng kéo dài giữa hai người.

Ngoài rèm, mưa rơi xuống mái hiên, tiếng nước đều đặn lấp đầy gian phòng. Diệp Thanh Hiên chậm rãi xoay bàn tay, để những ngón tay hai người đan vào nhau.

“Lần sau ta sẽ đặt sổ trước mặt em rồi cãi.” Hắn nói. “Nếu cãi không được, ta ngồi đó làm phiền đến khi em không đọc nổi nữa.”

“Chàng vốn đã rất phiền.”

“Vậy càng thuận tay.”

Lần này Sở Tử Ngôn không lạnh mặt. Y im lặng một lúc rồi nói: “Ta cũng sẽ không xem sổ sau khi uống thuốc tối.”

“Còn ban ngày?”

“Mỗi canh giờ nghỉ một khắc.”

“Phần lưng đỏ thì nghỉ hẳn một buổi.”

Y hơi nhíu mày, nhưng không phản đối ngay. “Nếu chỉ đỏ rất nhẹ…”

“Em vừa bảo ta phải cãi.”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn, cuối cùng khép mắt lại. “Được.”

Diệp Thanh Hiên vẫn không buông tay.

Cơn giận chưa tan hoàn toàn, nhưng khoảng cách trên giường đã thu hẹp từ lúc nào. Sở Tử Ngôn nằm đối diện hắn, phần vai gần chạm ngực. Bàn tay Diệp Thanh Hiên giữ sau lưng y cũng trở về vị trí quen thuộc, không còn dè dặt như trước.

“Em còn giận không?” hắn hỏi.

“Còn.”

“Vậy ta nên nằm xa một chút?”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn một lát, rồi nắm vạt áo kéo người lại gần. “Ta giận chàng giấu việc, không phải ghét chàng ở bên.”

Diệp Thanh Hiên chưa kịp đáp, môi y đã chạm lên môi hắn.

Nụ hôn mang theo chút bực bội còn sót lại, không nhẹ như lần đầu. Diệp Thanh Hiên khựng trong một nhịp rồi ôm lấy lưng y, đáp lại sâu hơn. Hơi thở nhanh chóng trở nên rối, bàn tay giữ bên eo cũng nóng lên qua lớp áo mỏng.

Sở Tử Ngôn không lùi. Y nắm cổ áo hắn, kéo sát đến mức gần như không còn khoảng trống giữa hai người. Diệp Thanh Hiên hôn từ môi xuống khóe miệng, rồi trở lại, sự kiềm chế vẫn còn nhưng không còn bình thản.

Đến khi cánh tay Sở Tử Ngôn bắt đầu run vì giữ tư thế, phần hông cũng hơi trượt khỏi đệm, Diệp Thanh Hiên mới chậm lại. Hắn không buông y ra, chỉ đỡ vai, nâng phần thân dưới chỉnh về vị trí ngay ngắn rồi kéo y vào lòng.

Nụ hôn vẫn chưa dứt hẳn.

Hắn chạm môi lên thái dương, bên má và mái tóc còn vương mùi nước ấm. Sở Tử Ngôn tựa trong ngực hắn, hơi thở chưa ổn, bàn tay vẫn giữ chặt vạt áo như sợ người kia sẽ thật sự lùi xa.

Một lúc sau, y mới khẽ nói: “Ngày mai trả sổ cho ta.”

“Sau bữa sáng.”

“Không được thiếu quyển nào.”

“Ta sẽ tự mang vào.”

“Và chàng ngồi bên cạnh.”

Diệp Thanh Hiên cúi xuống, môi chạm nhẹ lên trán y. “Để cãi với em?”

“Để mài mực.”

“Ta hiểu rồi.”

Sở Tử Ngôn biết hắn cố tình hiểu lệch, nhưng không sửa. Y chỉ nhắm mắt, kéo bàn tay người kia đặt chắc hơn quanh eo mình.

Đêm ấy, họ vẫn còn một cuộc tranh cãi chưa hoàn toàn kết thúc, Tây trang vẫn còn những khoản sổ chưa rõ, và mảng đỏ bên hông Sở Tử Ngôn cần vài ngày mới lui.

Nhưng sáng hôm sau, bốn quyển sổ được đặt lại trên bàn.

Diệp Thanh Hiên ngồi đối diện, tự tay rót trà, mài mực, thỉnh thoảng khép sổ khi thấy y ngồi quá lâu. Lần này hắn không mang chúng đi giấu.

Hắn đặt tay lên trang giấy, nhìn thẳng người trước mặt rồi nói:

“Đến giờ nghỉ rồi. Em muốn tự khép, hay để ta tiếp tục làm phiền?”

Sở Tử Ngôn nhìn hắn một lúc, cuối cùng tự mình đóng quyển sổ lại.

(Hết chương 22)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0