Chương 1: Biển Lửa Kiếp Trước
Đêm ấy, tuyết đầu mùa rơi xuống Thanh Châu, nhưng Lâm Thanh Từ lại chết trong một biển lửa.
Ngọn lửa bốc lên từ phía đông Noãn Từ viện, ban đầu chỉ là một vệt sáng đỏ hắt lên cửa sổ giấy, sau đó nhanh chóng men theo rèm lụa, nuốt lấy xà nhà, giường gỗ, bình phong, cả mùi hương mai mà y từng thích nhất. Khói đặc tràn vào cổ họng, khiến từng hơi thở của y như bị dao cùn cứa qua. Lâm Thanh Từ ngã bên cạnh án nhỏ, mái tóc dài tán loạn trên nền gạch lạnh, cổ tay trắng nõn bị mảnh sứ cứa rách một đường, máu chảy ra rất chậm, đỏ tươi đến chướng mắt giữa ánh lửa ngập trời.
Y từng là ca nhi đẹp nhất Thanh Châu.
Năm mười sáu tuổi, Lâm Thanh Từ mặc một thân áo xanh nhạt đi qua cầu đá trước Lâm phủ, chỉ một lần vén rèm xe ngựa đã khiến biết bao thiếu gia trong thành lặng người. Y sinh ra đã có dáng vẻ thanh quý của công tử thế gia, mày mắt mềm mại, da trắng như ngọc, ấn văn ca nhi nơi cổ tay nhạt màu như cánh đào đầu xuân. Mẫu thân dạy y dùng hương, dạy y phối ngọc, dạy y đi đứng nói cười đều phải có chừng mực; bởi ở Thanh Châu, ca nhi đẹp không phải đẹp như hán tử, càng không phải thô cứng mạnh mẽ, mà phải mềm mại, tinh tế, biết yêu cái đẹp, biết giữ lễ nghi, khiến người ta nhìn vào liền sinh lòng muốn nâng niu che chở.
Lúc ấy, ai cũng nói hôn sự giữa y và Tạ gia đại thiếu gia là trời đất tác thành. Một người là công tử đẹp nhất Thanh Châu, một người là thiếu gia trẻ tuổi đã đỗ tú tài, gia thế trong sạch, dung mạo tuấn tú, tính tình trầm ổn. Lâm Thanh Từ cũng từng nghĩ như vậy. Y và Tạ Hoài Cẩn được hứa hôn từ nhỏ, số lần gặp nhau không nhiều, nhưng trong ký ức mơ hồ của y, thiếu gia Tạ gia luôn mặc áo xanh trúc, đứng dưới mái hiên thư viện, khi thấy y đi qua sẽ hơi cúi đầu, ánh mắt ôn hòa mà sạch sẽ.
Y từng ôm phần ký ức ít ỏi ấy, vui vẻ gả vào Tạ gia.
Nhưng đêm tân hôn, người nọ vén khăn voan của y lên, chỉ nhìn y một cái rồi cười lạnh. Ánh nến đỏ lay động giữa phòng tân hôn, hỉ tự dán đầy cửa sổ, chén hợp cẩn còn chưa uống, mà người mang gương mặt Tạ Hoài Cẩn đã nhìn y bằng ánh mắt chán ghét như nhìn một thứ dị dạng không nên tồn tại trên đời.
“Ca nhi mềm yếu như ngươi, ngoài việc mặc áo lụa, đeo trâm ngọc, rơi vài giọt nước mắt giả vờ đáng thương thì còn biết làm gì?” Người ấy đặt khăn voan xuống bàn, giọng điệu xa lạ đến mức Lâm Thanh Từ suýt cho rằng mình đã nhận nhầm người. “Nam không ra nam, nữ không ra nữ, lại còn muốn ta xem ngươi như phu lang? Lâm Thanh Từ, ngươi tốt nhất an phận ở trong viện này. Đừng trông mong ta chạm vào ngươi.”
Từ đó về sau, cả Thanh Châu đều biết Lâm Thanh Từ không được phu quân yêu thích.
Ban đầu còn có người không tin. Dù sao y là ca nhi mà biết bao người ngưỡng mộ, là công tử được Lâm gia nuôi dạy bằng tất cả thể diện, sao có thể vừa gả vào Tạ gia đã bị lạnh nhạt? Nhưng rồi người nọ liên tục ra ngoài mua vui, hôm nay nâng một ca nhi trong trà lâu, ngày mai chuộc một ca nhi ở nhạc phường, sau nữa lại đưa về phủ mấy người ăn mặc giản dị, nói năng ngang ngược, tự xưng là “không giống đám ca nhi yếu đuối tầm thường”. Thanh Châu không thiếu kẻ thích xem náo nhiệt, lời đồn truyền qua truyền lại, cuối cùng Lâm Thanh Từ từ minh châu được nâng trong lòng bàn tay biến thành trò cười sau rèm trúc của các nhà.
Tạ phụ tức giận đến mức đập vỡ nghiên mực trong thư phòng. Tạ mẫu nhiều lần nắm tay Lâm Thanh Từ rơi lệ, nói Tạ gia có lỗi với y. Nhưng người kia như hoàn toàn không phải Tạ Hoài Cẩn mà Tạ gia từng nuôi lớn, hắn không đọc sách nữa, không thi cử nữa, cũng chẳng màng thể diện gia môn. Hắn nói những lời kỳ quái, làm những chuyện trái lễ pháp, đem hậu viện Tạ gia biến thành một bãi nước đục, khiến Tạ phụ Tạ mẫu tức đến bệnh nặng, khiến hạ nhân trong phủ cũng dần học được thói xem thường thiếu phu lang không được sủng ái.
Đến khi Tạ phụ Tạ mẫu lần lượt bệnh đến không còn sức quản việc, Lâm Thanh Từ đã không còn ai chống lưng trong Tạ gia.
Lửa cháy càng lúc càng lớn, cánh cửa bị khóa từ bên ngoài. Lâm Thanh Từ không biết ai ra tay, cũng không còn sức nghĩ nữa. Y chỉ cảm thấy cả đời mình giống như căn phòng này, từng chút từng chút bị thiêu rụi, cuối cùng chỉ còn tro tàn lạnh lẽo. Y từng yêu người kia, từng mong sau khi thành thân có thể cùng hắn kính trà cha mẹ, quản gia lập nghiệp, sinh một đứa con của riêng mình, sống một đời bình thường mà y đã học cách chờ đợi từ khi còn nhỏ. Nhưng tất cả đều hóa thành câu cười nhạo trong miệng người đời.
Ngoài cửa hình như có tiếng người la hét, lại hình như chỉ là tiếng gỗ cháy đổ sập. Lâm Thanh Từ chống tay muốn đứng dậy, nhưng khói đã hun đến hai mắt y cay xè, trước mắt chỉ còn một mảng đỏ mờ. Y ho khan vài tiếng, môi run lên, khàn giọng nói với khoảng không trước mặt: “Tạ Hoài Cẩn… nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối không gả cho chàng nữa.”
Một bóng người lao vào biển lửa.
Không ai nhìn thấy hắn. Lửa không đốt cháy áo hắn, xà nhà rơi xuống cũng xuyên qua thân thể hắn. Hắn đã chết rất nhiều năm, chết từ ngày rơi xuống hồ trong Tạ phủ, chết trước cả đêm đại hôn khiến Lâm Thanh Từ đau khổ cả đời kia. Thứ sống trong thân xác hắn, dùng gương mặt hắn chà đạp vị hôn phu của hắn, bất hiếu với cha mẹ hắn, hủy hoại gia nghiệp hắn, từ đầu đến cuối đều là một kẻ xa lạ.
Tạ Hoài Cẩn thật sự chỉ là một vong hồn bị nhốt lại trên thế gian.
Hắn từng tận mắt nhìn thân xác mình tỉnh lại sau khi được vớt khỏi hồ, nhưng trong mắt người kia không có ký ức, không có phụ mẫu, cũng không có Lâm Thanh Từ. Kẻ đó soi gương rất lâu, sau đó bật cười như nhặt được món hời lớn. Tạ Hoài Cẩn muốn lao đến đoạt lại thân thể, nhưng bàn tay xuyên qua vai đối phương, ngay cả một vệt gió cũng không để lại. Hắn gào đến hồn phách như rách nát, nhưng không ai nghe thấy hắn.
Về sau, hắn chỉ có thể đi theo Lâm Thanh Từ.
Hắn nhìn Lâm Thanh Từ mặc hỉ phục ngồi trong phòng tân hôn, đầu ngón tay giấu dưới tay áo căng thẳng đến trắng bệch. Hắn nhìn kẻ kia dùng chính gương mặt mình nói ra từng lời tàn nhẫn. Hắn nhìn ánh sáng trong mắt Lâm Thanh Từ tắt đi từng chút một. Nhiều năm sau đó, mỗi lần y bị người trong hậu viện châm chọc, mỗi lần y bệnh mà không ai sắc thuốc đúng giờ, mỗi lần y đứng trước linh đường Tạ phụ Tạ mẫu lặng lẽ dập đầu, hắn đều đứng bên cạnh y, đưa tay muốn đỡ, muốn lau nước mắt, muốn ôm lấy y, nhưng cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn bàn tay mình xuyên qua thân thể y.
“Thanh Từ!” Tạ Hoài Cẩn quỳ xuống trước mặt y, đôi mắt đỏ đến gần như nhỏ máu. “Đừng ngủ, em nhìn ta một chút. Ta là Tạ Hoài Cẩn, ta mới là Tạ Hoài Cẩn. Người kia không phải ta, những lời đó không phải ta nói, ta chưa từng chán ghét em, chưa từng…”
Lâm Thanh Từ không nghe thấy.
Y nằm giữa ánh lửa, hàng mi ướt nước mắt, khóe môi lại nhẹ nhàng cong lên như đang cười tự giễu. Có lẽ đến cuối cùng y vẫn tưởng người từng hứa hôn với mình đã thật sự ghét bỏ mình cả đời. Y không biết nhiều năm qua, Tạ Hoài Cẩn vẫn luôn ở bên cạnh y; càng không biết kẻ đang quỳ trong biển lửa này đã ôm y vô số lần trong hư không mà chưa từng một lần chạm được vào góc áo y.
Xà nhà phía trên phát ra tiếng răng rắc. Lửa đỏ cuốn xuống như thú dữ, nuốt trọn nửa gian phòng. Tạ Hoài Cẩn bất chấp tất cả nhào tới, vòng tay ôm lấy Lâm Thanh Từ, nhưng thân thể hồn phách của hắn chỉ phủ lên người y như một tầng sương mỏng. Hắn cảm nhận được y đang lạnh đi, cảm nhận được hơi thở của y yếu dần, lại không thể kéo y ra khỏi nơi này.
“Thanh Từ, ta xin em…” Giọng hắn vỡ vụn trong tiếng lửa cháy. “Đừng bỏ ta lại. Ta còn chưa kịp kính trà cùng em, chưa kịp gọi em một tiếng phu lang, chưa kịp cùng em sinh con, chưa kịp đưa em đi xem hội đèn, chưa kịp nói với em rằng ta đã mong ngày cưới này từ rất lâu rồi. Ta xin em, em mở mắt nhìn ta một lần thôi.”
Lâm Thanh Từ khẽ động môi, nhưng không phát ra tiếng.
Trong khoảnh khắc cuối cùng, y hình như lại trở về năm mười sáu tuổi. Khi đó y đứng sau rèm xe, nhìn thấy thiếu gia Tạ gia đi ngang qua phố dài. Hắn mặc áo xanh trúc, bên hông treo ngọc bội, nghe người hầu gọi “đại thiếu gia” liền hơi quay đầu lại. Ánh mắt hắn lướt qua rèm xe lay động, không biết có nhìn thấy y hay không, nhưng Lâm Thanh Từ lại nhớ rất lâu. Y từng nghĩ, người như vậy nếu trở thành phu quân của mình, hẳn sẽ là một chuyện rất tốt.
Đáng tiếc, sau này y chưa từng gặp lại người thiếu gia trong ký ức ấy nữa.
Lửa lớn nuốt lấy tiếng thở cuối cùng của y.
Tạ Hoài Cẩn ôm lấy thân thể không còn hơi ấm trong lòng, dù cánh tay hắn vẫn không thể thật sự chạm vào y. Hồn phách hắn run rẩy đến gần như tan biến, nhưng hắn vẫn cố chấp cúi đầu, đặt một nụ hôn lên trán Lâm Thanh Từ. Nụ hôn ấy cũng giống như tất cả những lần hắn muốn chạm vào y trong nhiều năm qua, nhẹ đến mức không để lại bất kỳ dấu vết nào.
“Lâm Thanh Từ.” Hắn nhắm mắt lại, từng chữ như khắc vào hồn phách. Hắn ôm chặt khoảng không trong lòng, giọng khàn đến không còn giống tiếng người.
Ầm một tiếng, xà nhà sụp xuống.
Tạ Hoài Cẩn mở mắt trong tiếng người kinh hoảng.
Mùi nước hồ lạnh buốt tràn vào mũi miệng, lồng ngực đau như vừa bị ai dùng đá nặng đè qua. Hắn ho dữ dội, phun ra mấy ngụm nước, cả người run lên vì rét. Bên tai là tiếng hạ nhân khóc lóc hỗn loạn, có người gọi đại phu, có người chạy đi báo lão gia phu nhân, có người mừng đến mức quỳ sụp xuống bên cạnh hắn.
“Đại thiếu gia tỉnh rồi! Đại thiếu gia thật sự tỉnh rồi!”
Tạ Hoài Cẩn nằm trên bờ hồ, nhìn bầu trời xanh xám phía trên, rất lâu không nhúc nhích. Hắn còn nhớ rõ lửa lớn trong Noãn Từ viện, nhớ rõ Lâm Thanh Từ nằm trong lòng mình mà hắn không thể ôm lấy, cũng nhớ rõ mình đã làm một vong hồn cô độc suốt nhiều năm. Nhưng giờ đây, gió thổi qua mặt hắn có cảm giác đau rát, nước lạnh thấm vào y phục khiến da thịt tê buốt, trái tim trong lồng ngực đang đập từng nhịp nặng nề.
Hắn có thân thể.
Hắn trở về rồi.
Một gã sai vặt quỳ bên cạnh vừa khóc vừa nói: “Đại thiếu gia, người dọa chết tiểu nhân rồi! Người chỉ trượt chân rơi xuống hồ một lát mà mãi không tỉnh, phu nhân nghe tin đã ngất đi một lần. Đại thiếu gia, người đừng dọa chúng tiểu nhân nữa…”
Tạ Hoài Cẩn đột nhiên nắm lấy cổ tay gã sai vặt. Lực tay hắn rất mạnh, mạnh đến mức đối phương đau đến biến sắc nhưng không dám kêu. Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, giọng khàn đặc vì vừa sặc nước: “Hôm nay là ngày nào?”
Gã sai vặt sửng sốt: “Đại thiếu gia?”
“Ta hỏi ngươi, hôm nay là ngày nào?” Tạ Hoài Cẩn chống tay muốn ngồi dậy, nhưng thân thể sau khi rơi hồ còn yếu, vừa động đã ho đến sắc mặt trắng bệch. Dù vậy, đôi mắt hắn vẫn sáng đến đáng sợ, như người vừa bò ra từ địa ngục, chỉ cần chậm một bước sẽ lại mất đi thứ quan trọng nhất. “Nói!”
Gã sai vặt bị dọa đến run lên: “Là… là mùng sáu tháng ba. Đại thiếu gia, còn ba ngày nữa là ngày người nghênh Lâm công tử vào cửa.”
Ba ngày nữa.
Ba ngày nữa Lâm Thanh Từ mới gả vào Tạ gia.
Tạ Hoài Cẩn nhắm mắt lại, bàn tay đang nắm cổ tay gã sai vặt run lên rất nhẹ. Hắn không bị kẻ kia chiếm thân xác. Hắn vẫn là hắn. Tạ phụ Tạ mẫu còn sống, Tạ gia chưa loạn, Lâm Thanh Từ vẫn chưa ngồi trong căn phòng tân hôn ấy, chưa bị ai dùng gương mặt hắn nhìn bằng ánh mắt chán ghét, chưa trở thành trò cười của cả Thanh Châu.
Mọi thứ vẫn còn kịp.
Tạ Hoài Cẩn chậm rãi buông tay, chống người ngồi dậy. Xa xa có tiếng bước chân vội vã truyền đến, Tạ mẫu được nha hoàn dìu tới, sắc mặt trắng bệch, vừa thấy hắn tỉnh liền bật khóc gọi một tiếng “Cẩn nhi”. Tạ phụ đi sau bà, tuy cố giữ dáng vẻ nghiêm nghị nhưng tay áo cũng đã nhăn đến không còn ra hình dạng. Tạ Hoài Cẩn nhìn song thân còn khỏe mạnh đứng trước mặt mình, cổ họng nghẹn lại, suýt nữa không nói nên lời.
Kiếp trước, hắn cũng từng đứng bên giường bệnh của họ như một vong hồn. Hắn nhìn mẫu thân vì đứa con bị kẻ lạ chiếm xác làm tức đến đổ bệnh, nhìn phụ thân một đời cứng cỏi cuối cùng nằm trên giường ho ra máu, đến chết vẫn nắm chặt tay áo, nói Tạ gia có lỗi với Lâm Thanh Từ. Khi ấy hắn không thể quỳ xuống nhận sai, không thể rót thuốc, không thể gọi một tiếng phụ thân mẫu thân.
Lần này, hắn còn có thể.
Tạ Hoài Cẩn cúi đầu, giọng khàn nhưng rất rõ ràng: “Phụ thân, mẫu thân, là con bất hiếu, khiến hai người lo lắng.”
Tạ mẫu nghe vậy, nước mắt càng rơi dữ hơn. Bà vội vàng bước tới ôm lấy vai hắn, vừa khóc vừa mắng: “Con còn biết mình bất hiếu sao? Hồ trong phủ sâu như vậy, con là người đọc sách, là tú tài rồi, sao còn bất cẩn đến mức trượt chân rơi xuống? Nếu con có mệnh hệ gì, con bảo mẫu thân phải sống thế nào?”
Tạ Hoài Cẩn cúi đầu tựa vào vai bà, rất lâu không nói gì. Đời trước hắn làm vong hồn quá lâu, lâu đến mức đã quên được mẫu thân ôm là cảm giác thế nào. Hơi ấm của người sống khiến hốc mắt hắn nóng lên, nhưng hắn không khóc. Hắn chỉ khẽ siết tay, trong lòng lặng lẽ thề rằng kiếp này, hắn sẽ không để bất kỳ kẻ nào dùng thân thể hắn phá nát Tạ gia nữa.
Cùng lúc ấy, trong Lâm phủ cách Tạ gia ba con phố, Lâm Thanh Từ cũng từ cơn ác mộng mở mắt.
Màn giường màu nguyệt bạch rủ xuống trước mắt, trong lư hương bên cạnh còn cháy hương an thần mẫu thân tự tay chọn cho y. Không có khói đặc, không có lửa lớn, cũng không có cánh cửa bị khóa chết. Lâm Thanh Từ nằm cứng đờ trên giường, cả người lạnh toát như vừa được vớt ra khỏi hồ băng. Y chậm rãi nâng tay lên, nhìn cổ tay trắng nõn không có vết máu, nhìn chuỗi ngọc nhỏ mẫu thân đeo cho mình vẫn còn nguyên vẹn, đầu ngón tay lập tức run lên.
Y chưa chết sao?
Rèm cửa bị vén lên, nha hoàn thân cận Xuân Đào bưng nước ấm đi vào. Thấy y tỉnh, nàng thở phào một hơi, đặt chậu đồng xuống rồi bước nhanh tới bên giường: “Công tử tỉnh rồi ạ? Người vừa nãy ngủ không yên, cứ nhíu mày mãi, nô tỳ còn tưởng người lại khó chịu. Phu nhân dặn, mấy ngày này người không được để cảm lạnh, còn phải dưỡng sắc cho thật tốt.”
Lâm Thanh Từ quay đầu nhìn nàng. Xuân Đào vẫn còn trẻ, gương mặt tròn trịa, đôi mắt trong sạch, không phải dáng vẻ tiều tụy bị đuổi khỏi Tạ phủ trong kiếp trước. Khi ấy Xuân Đào vì bảo vệ y mà bị người trong hậu viện vu oan trộm đồ, cuối cùng bị đánh đến nửa sống nửa chết rồi bán đi xa. Lâm Thanh Từ từng muốn cứu nàng, nhưng khi đó y ngay cả bản thân cũng không giữ nổi.
Y bỗng nhiên nắm lấy tay Xuân Đào, lực đạo lớn đến mức khiến nàng giật mình.
“Công tử?” Xuân Đào vội cúi xuống. “Người sao vậy? Tay người lạnh quá, để nô tỳ gọi phu nhân nhé?”
Lâm Thanh Từ nhìn nàng thật lâu, sau đó khàn giọng hỏi: “Hôm nay là ngày nào?”
Xuân Đào ngẩn ra, không hiểu vì sao công tử nhà mình vừa tỉnh lại liền hỏi giống như người mất hồn. Nhưng nàng vẫn ngoan ngoãn đáp: “Là mùng sáu tháng ba ạ.”
Mùng sáu tháng ba.
Máu trên mặt Lâm Thanh Từ rút sạch trong nháy mắt.
Xuân Đào còn tưởng y lo lắng chuyện đại hôn, liền cười nhẹ an ủi: “Công tử đừng sợ, còn ba ngày nữa thôi. Phu nhân nói mọi thứ đã chuẩn bị ổn thỏa, hỉ phục cũng đã sửa xong lần cuối. Tạ gia bên kia sáng nay còn cho người đưa thêm sính lễ đến, nói đại thiếu gia vừa đỗ tú tài chưa lâu, thân thể lại hơi không khỏe sau khi rơi hồ, nhưng hôn sự nhất định sẽ không chậm trễ. Ba ngày nữa, người sẽ gả vào Tạ gia làm thiếu phu lang rồi.”
Lâm Thanh Từ buông tay nàng ra.
Ba ngày nữa.
Y trở về ba ngày trước khi gả cho Tạ Hoài Cẩn.
Trong đầu y lại vang lên giọng nói lạnh lùng của người kia trong đêm tân hôn: “Nam không ra nam, nữ không ra nữ.” Lại vang lên tiếng cười nhạo của đám người trong hậu viện, tiếng bàn tán sau rèm trúc của Thanh Châu, tiếng khóa cửa rơi xuống trong đêm lửa cháy. Lâm Thanh Từ run rẩy kéo chăn lên, như muốn che đi thân thể vẫn còn nhớ cảm giác bị khói lửa nuốt chửng. Y đã chết một lần rồi, chết trong cuộc hôn nhân khiến y hao mòn đến không còn chút tôn nghiêm.
Y không muốn gả nữa.
Xuân Đào thấy sắc mặt y trắng đến dọa người, vội nói: “Công tử, người đừng làm nô tỳ sợ. Tạ đại thiếu gia là người rất tốt, lại là tú tài trẻ tuổi, trong thành biết bao người nói người và hắn xứng đôi. Người trước đây không phải cũng…”
“Xuân Đào.” Lâm Thanh Từ ngắt lời nàng, giọng rất nhẹ nhưng run đến không giấu được. “Đi mời mẫu thân đến đây.”
Xuân Đào vội vàng gật đầu: “Vâng, nô tỳ đi ngay.”
Khi trong phòng chỉ còn lại một mình, Lâm Thanh Từ chậm rãi ôm lấy đầu gối. Ánh nắng ngoài cửa sổ vừa đẹp, hoa lê trong sân còn chưa tàn, mọi thứ đều sạch sẽ, yên ổn, không giống một đời đã bị đốt thành tro. Nhưng y biết, chỉ cần ba ngày nữa thôi, kiệu hoa sẽ nâng y qua cổng Tạ gia, vận mệnh lại kéo y trở về căn phòng tân hôn phủ đầy hỉ tự đỏ tươi kia.
Lâm Thanh Từ cúi đầu, nhìn ấn văn ca nhi nhạt màu trên cổ tay mình. Y từng vì thân phận này mà được nâng niu, cũng từng vì thân phận này mà bị người kia nhục nhã đến tận xương. Kiếp trước, y từng mong có một đứa con của mình, mong đứa trẻ ấy có thể cho y chút hơi ấm trong Tạ phủ lạnh lẽo. Nhưng cuối cùng y chẳng còn lại gì, ngay cả tro cốt cũng bị lửa lớn cuốn đi.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân gấp gáp của Lâm phu nhân. Lâm Thanh Từ nhắm mắt lại, ép nước mắt nóng hổi trở về.
Kiếp này, y nhất định phải hủy hôn.
Dù cả Thanh Châu chê cười, dù Lâm gia trách phạt, dù từ nay về sau không còn ai dám cầu cưới một ca nhi từng lui hôn, y cũng không muốn gả cho Tạ Hoài Cẩn nữa.
Bởi y không biết, ở Tạ phủ bên kia, người thiếu gia vừa tỉnh lại sau khi rơi hồ cũng đang nhìn về hướng Lâm phủ. Tạ Hoài Cẩn khoác áo ngoài, sắc mặt còn tái nhợt vì bệnh, nhưng ánh mắt lại sâu như đã đi qua một đời tro lửa. Hắn đứng dưới mái hiên, nghe Tạ mẫu nói hôn sự còn ba ngày, bỗng khẽ siết chặt ngọc bội trong tay.
Thanh Từ.
Lần này, ta nhất định sẽ đến đón em bằng chính đôi tay của mình.
(Hết chương 1)
Bình luận 💬 0