Chương 17: Chữ Tín Của Tạ Gia
Sau đêm thư hội, ngày tháng trong Tạ phủ yên ổn trôi qua thêm nửa tháng.
Tạ Hoài Cẩn vẫn giữ nếp cũ. Buổi sáng đọc sách, viết văn sách; buổi chiều theo Tạ phụ xem sổ cửa hiệu, gặp chưởng quầy, học cách quản từng khoản thu chi của gia nghiệp; khi có thời gian rảnh thì trở về Thanh Nghi viện cùng Lâm Thanh Từ xem sổ nội viện, đánh cờ hoặc nghe y đọc vài câu thơ mới viết. Hắn không phải lúc nào cũng ở cạnh y, nhưng mỗi lần ra ngoài đều nói rõ đi đâu, gặp ai, khi nào về. Nếu có việc đột xuất chậm trễ, Thanh Mặc nhất định sẽ về phủ báo trước một tiếng.
Ban đầu Lâm Thanh Từ còn thấy việc ấy quá mức cẩn thận, về sau lại chậm rãi quen.
Sự quen thuộc ấy khiến y vừa an lòng vừa sợ. An lòng vì mỗi một lần Tạ Hoài Cẩn giữ lời đều như đặt thêm một viên đá bằng phẳng dưới chân y. Sợ là vì y nhận ra, mình đã bắt đầu đợi hắn về thật sự. Không còn là kiểu chờ trong tuyệt vọng như kiếp trước, mà là biết bên ngoài trời tối, biết người kia nói giờ Dậu sẽ về, liền vô thức nhìn ra cửa viện khi gần đến giờ. Đến khi bóng áo xanh trúc xuất hiện dưới mái hiên, y sẽ cúi đầu uống trà, giả vờ như mình chỉ tình cờ ngồi đó.
Tạ Hoài Cẩn nhìn ra, nhưng chưa từng vạch trần.
Hắn chỉ bước vào phòng, đặt trước mặt y một gói bánh còn ấm, một quyển kỳ phổ mới tìm được, hoặc một nhánh hoa đi ngang thấy đẹp. Những thứ ấy không quý, nhưng đều có dấu vết hắn nhớ đến y trên đường trở về. Lâm Thanh Từ nhận lấy, ngoài miệng thường nói “lần sau không cần mua”, nhưng lần sau thứ hắn mang về vẫn được đặt cẩn thận trong phòng.
Thanh Nghi viện cũng vì thế mà dần có hơi thở của một mái nhà.
Chỉ là nơi có người, sẽ có lời đồn. Huống chi Tạ Hoài Cẩn vốn là hán tử nổi bật ở Thanh Châu, nhất cử nhất động đều có người nhìn. Chuyện hắn ở thư hội từ chối đi tửu lâu, nói mình đã hứa trước giờ Hợi phải về với phu lang, ban đầu chỉ là vài câu trêu chọc giữa sĩ tử. Nhưng qua mấy ngày, truyền đến vòng phu nhân, phu lang trong thành, lại biến thành một ý khác.
Có người nói Tạ đại thiếu gia thật biết thương phu lang.
Cũng có người nói thiếu phu lang Tạ gia vừa qua cửa đã quản phu quân quá chặt, khiến một tú tài trẻ tuổi ngay cả một bữa rượu với bằng hữu cũng không dám đi.
Lâm Thanh Từ nghe được lời này ở một buổi trà nhỏ tại Chu gia.
Hôm ấy Tạ mẫu dẫn y đến dự tiệc. Người đến không đông, phần lớn là phu nhân, phu lang từng gặp qua vài lần. Bầu không khí vốn không tệ, cho đến khi một vị phu lang họ Lưu cười nói: “Thiếu phu lang Tạ gia thật có phúc. Tạ đại thiếu gia ở thư hội vì giữ lời với người mà từ chối cả tửu yến, bây giờ trong thành đều nói Tạ đại thiếu gia là hán tử trọng tình hiếm có.”
Câu này nghe như khen, nhưng ngay sau đó một vị tiểu thư bên cạnh đã che miệng cười: “Cũng phải là thiếu phu lang có bản lĩnh mới giữ được người như vậy. Nếu đổi thành người khác, chưa chắc khiến Tạ đại thiếu gia nhớ giờ về phủ đến thế.”
Mấy tiếng cười nhỏ vang lên.
Tạ mẫu sắc mặt hơi nhạt đi, đang định mở miệng, Lâm Thanh Từ đã đặt chén trà xuống trước. Y ngẩng đầu, dáng vẻ vẫn ôn hòa như thường, không vì câu nói kia mà đỏ mặt hay chật vật. Một tháng qua đi theo Tạ mẫu giao tế, y đã hiểu rất rõ, có những lời nếu để trưởng bối ra mặt chắn thay, người ngoài sẽ càng cảm thấy y thật sự chột dạ. Có những lúc, y phải tự mình đứng vững.
“Các vị quá khen.” Lâm Thanh Từ nhẹ giọng nói. “Đại thiếu gia giữ lời không phải vì Thanh Từ có bản lĩnh, mà vì Tạ gia từ trước đến nay trọng chữ tín. Hứa với tiên sinh thì phải giữ lễ với tiên sinh, hứa với bằng hữu thì phải giữ nghĩa với bằng hữu, hứa với người trong nhà thì cũng không nên xem nhẹ. Một người nếu ở ngoài nói lời quân tử, về nhà lại tùy tiện thất hứa, vậy chữ tín ấy chẳng phải chỉ để người ngoài nhìn sao?”
Hoa sảnh yên tĩnh một thoáng.
Tạ mẫu nhìn y, ánh mắt lập tức dịu xuống. Câu này đáp rất khéo. Không nhận chuyện “quản chặt phu quân”, cũng không để người ngoài đem việc Tạ Hoài Cẩn thương phu lang biến thành trò đùa. Chữ tín là phẩm hạnh của người đọc sách, cũng là gia phong Tạ gia. Ai còn tiếp tục chê cười, chẳng khác nào nói giữ lời với người trong nhà là chuyện đáng cười.
Vị Lưu phu lang kia ngượng ngùng cười: “Thiếu phu lang nói phải. Là chúng ta nghĩ cạn rồi.”
Lâm Thanh Từ khẽ mỉm cười: “Chỉ là vài lời trong nhà, mong các vị đừng chê.”
Chủ nhà Chu phu nhân lập tức tiếp lời: “Lời này rất đúng. Hán tử bên ngoài càng có tiền đồ, trong nhà càng phải giữ được căn bản. Tạ đại thiếu gia biết trọng chữ tín, sau này đi đường công danh mới khiến người ta yên tâm.”
Đề tài được xoay đi rất nhanh, nhưng Lâm Thanh Từ vẫn cảm thấy đầu ngón tay trong tay áo lạnh đi. Y không thất thố, cũng không thua trong ứng đối, nhưng những lời kia giống gai nhỏ chạm vào vết thương cũ. Kiếp trước, mỗi khi người kia không về, người ngoài cười y không giữ nổi phu quân. Kiếp này Tạ Hoài Cẩn giữ lời về phủ, người ngoài lại cười y quản thúc phu quân. Dường như bất kể y làm gì, ca nhi đã gả luôn dễ trở thành cái cớ để người khác bàn tán.
Trên đường trở về, Tạ mẫu nắm tay y trong xe ngựa, nói: “Hôm nay con đáp rất tốt.”
Lâm Thanh Từ cụp mắt: “Nhưng lời đồn như vậy, rốt cuộc vẫn vì con mà đến.”
“Không phải vì con.” Tạ mẫu nghiêm giọng. “Là vì có người miệng rảnh rỗi. Cẩn nhi tự mình giữ lời, người khác không dám nói nó sai, liền quay sang nói con quản chặt. Nếu nó không giữ lời, bọn họ lại sẽ nói con không được coi trọng. Miệng đời vốn như vậy, con không thể lấy lỗi của họ đặt lên người mình.”
Lâm Thanh Từ im lặng.
Tạ mẫu thở dài, giọng mềm hơn: “Thanh Từ, làm thiếu phu lang của một nhà không dễ. Mẫu thân biết con thông minh, cũng biết con chịu đựng quen rồi. Nhưng con phải nhớ, ứng đối được là bản lĩnh của con, không có nghĩa là con không đau. Nếu đau, về nói với Cẩn nhi. Nó là phu quân con, nên biết những lời bên ngoài rơi xuống người con nặng thế nào.”
Lâm Thanh Từ khẽ gật đầu.
Nhưng khi thật sự trở về Thanh Nghi viện, y lại không biết nên nói thế nào.
Tạ Hoài Cẩn hôm ấy về muộn hơn thường ngày một chút, bởi tiệm trà có sổ cũ cần đối chiếu. Hắn vừa bước vào viện đã cảm thấy không khí không đúng. Xuân Đào hành lễ vẫn như thường, nhưng ánh mắt có chút do dự. Lâm Thanh Từ ngồi bên án đọc sách, trang sách mở trước mặt nhưng rất lâu không lật. Tạ Hoài Cẩn nhìn thấy, lập tức đặt sổ cửa hiệu trong tay xuống.
“Thanh Từ.” Hắn đi đến bên cạnh y, ngồi xuống. “Hôm nay ở Chu gia có chuyện gì sao?”
Lâm Thanh Từ ngẩng đầu nhìn hắn. Y không ngạc nhiên vì hắn hỏi như vậy. Tạ Hoài Cẩn bây giờ rất hiểu y, chỉ một cái ngồi yên quá lâu cũng nhìn ra khác thường. Nhưng y vẫn vô thức muốn nói không có gì. Lời đã đến môi, lại nhớ đến lời Tạ mẫu trên xe: nếu đau, về nói với Cẩn nhi.
Y đặt sách xuống, giọng rất nhẹ: “Có người nói chàng ở thư hội từ chối tửu yến vì ta quản chặt.”
Tạ Hoài Cẩn ánh mắt lập tức trầm xuống.
Nhưng hắn không vội nổi giận trước mặt y, chỉ hỏi: “Ai nói với em?”
“Không phải nói thẳng như vậy.” Lâm Thanh Từ đáp. “Chỉ là mấy câu trêu đùa trong yến. Ta đã đáp lại rồi, mẫu thân cũng nói không có gì.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn y. Nếu thật sự không có gì, y sẽ không ngồi trước sách mà không lật trang. Hắn khẽ thở ra, đưa tay nắm lấy tay y. Quả nhiên đầu ngón tay y lạnh.
“Ta cũng nghe được vài câu.” Hắn nói.
Lâm Thanh Từ hơi ngẩn: “Chàng nghe từ đâu?”
“Chiều nay ở tiệm trà, có khách quen nhắc đến chuyện thư hội, nói đùa rằng ta bây giờ là người có phu lang đợi cửa, tửu lâu cũng không giữ được.” Tạ Hoài Cẩn nói rõ ràng, không để y nghĩ hắn biết mọi chuyện vô cớ. “Thanh Mặc cũng nghe mấy tiểu tư ngoài phố truyền vài lời khó nghe hơn. Ta vốn định về nói với em, không ngờ em đã nghe trước.”
Lâm Thanh Từ rũ mắt: “Chỉ là lời đồn thôi. Không cần để ý quá mức.”
“Nhưng em để ý.” Tạ Hoài Cẩn nói.
Một câu ấy khiến Lâm Thanh Từ không thể tiếp tục phủ nhận. Y im lặng rất lâu, rồi mới nói: “Ta sợ ảnh hưởng đến thanh danh của chàng. Chàng muốn thi công danh, muốn tiếp quản gia nghiệp. Người ngoài nếu cảm thấy chàng bị phu lang quản thúc, sẽ chê cười chàng không có khí khái.”
Tạ Hoài Cẩn nghe xong, trong lòng vừa đau vừa tức. Đau vì đến lúc này, phản ứng đầu tiên của Lâm Thanh Từ vẫn là sợ làm ảnh hưởng đến hắn. Tức vì miệng đời luôn như vậy, không dám trách hán tử giữ lời, liền đem gánh nặng ném lên người ca nhi trong nhà. Hắn nắm tay y chặt hơn một chút, nhưng giọng vẫn rất dịu.
“Thanh Từ, khí khái của hán tử không nằm ở việc uống thêm một bữa rượu ngoài tửu lâu, càng không nằm ở việc để phu lang trong nhà đợi đến nửa đêm.” Hắn nói. “Nếu ta vì sợ người ngoài chê cười mà cố ý thất hứa với em, vậy mới thật sự không có khí khái.”
Lâm Thanh Từ ngẩng đầu nhìn hắn.
Tạ Hoài Cẩn tiếp tục: “Ta đi đường công danh, càng phải biết lời nào nên giữ. Ta tiếp quản gia nghiệp, càng phải biết người nhà quan trọng hơn một cuộc vui. Nếu ngay cả điều này cũng bị người ngoài nói lung lay, vậy sau này gặp việc lớn hơn, ta lấy gì bảo vệ Tạ gia?”
Lâm Thanh Từ nghe từng chữ, nơi căng cứng trong lòng chậm rãi buông xuống một chút. Nhưng y vẫn nói: “Vậy lần sau nếu có thư hội, chàng cũng không nên lấy ta làm lý do từ chối. Chàng có thể nói còn bài tập, có việc gia nghiệp, hoặc trong phủ có chuyện. Như vậy người ngoài sẽ không đem lời đồn đặt lên người ta.”
Tạ Hoài Cẩn không lập tức đáp.
Lâm Thanh Từ tưởng hắn không đồng ý, bèn nói tiếp: “Ta không phải muốn chàng giấu ta. Chỉ là người ngoài không cần biết quá nhiều chuyện trong nhà. Chàng để ta yên tâm, ta biết là đủ rồi. Còn trước mặt người ngoài, giữ chừng mực vẫn hơn.”
Tạ Hoài Cẩn nhìn y thật lâu, ánh mắt dần dịu xuống. Đây không phải y lùi vì sợ, cũng không phải y bảo hắn xa cách mình. Đây là Lâm Thanh Từ dùng cách của mình bảo vệ hắn, bảo vệ cả danh phận phu phu của họ khỏi miệng đời kéo ra làm trò đùa.
“Em nói đúng.” Hắn khẽ đáp. “Lần sau nếu cần từ chối, ta sẽ nói có việc học hoặc gia sự, không để người khác lấy em ra đàm tiếu. Nhưng Thanh Từ, có một điều ta cũng muốn em biết.”
“Điều gì?”
“Ta không lấy em làm lý do vì thấy em phiền.” Tạ Hoài Cẩn nhìn vào mắt y. “Ta muốn về vì ta thật sự muốn về. Ta giữ lời với em, không phải vì em quản ta, mà vì ta đặt em trong lòng. Sau này trước mặt người ngoài ta sẽ nói khéo hơn, nhưng trong lòng ta, lý do vẫn là em.”
Mặt Lâm Thanh Từ nóng lên rất nhanh. Y quay mặt đi, nhưng bàn tay bị hắn nắm không rút ra.
“Chàng nói chuyện càng ngày càng không biết ngượng.”
“Ta chỉ nói thật.”
Lâm Thanh Từ không đáp, nhưng khóe môi vốn mím chặt cuối cùng hơi thả lỏng.
Tối hôm ấy, hai người không xem sổ cũng không đánh cờ. Tạ Hoài Cẩn để Xuân Đào mang đàn đến dưới hiên. Cây đàn này là hồi môn của Lâm Thanh Từ, từ sau khi vào Tạ phủ vẫn luôn được cất rất kỹ. Trước đây hắn không thúc y chạm vào, bởi hắn biết cầm nghệ từng là niềm kiêu hãnh của y, cũng từng bị người khác đem ra chê cười là thứ vô dụng. Nhưng hôm nay, khi lời đồn ngoài phố khiến y mệt mỏi, hắn bỗng muốn để y nhớ lại rằng y không phải chỉ là thiếu phu lang bị người ngoài bàn tán. Y còn là Lâm Thanh Từ, người từng được Lâm gia dạy đàn, dạy cờ, dạy thơ họa, dạy cách đứng giữa đám đông mà không mất khí độ.
Lâm Thanh Từ nhìn cây đàn đặt trên án, im lặng rất lâu.
Tạ Hoài Cẩn ngồi bên cạnh, không ép: “Nếu không muốn đàn thì thôi. Ta chỉ muốn nhìn cây đàn của em được đặt dưới ánh đèn, không phải mãi nằm trong rương.”
Lâm Thanh Từ khẽ chạm lên dây đàn. Âm thanh rất nhỏ vang lên, trong trẻo mà xa lạ. Y đã lâu không đàn nghiêm túc. Kiếp trước sau những lời chê cười, y từng cất đàn đi, rồi về sau dù lấy ra cũng chỉ gảy vài tiếng trong cô độc. Không ai nghe, cũng không ai hiểu. Tiếng đàn khi ấy giống tiếng nước rơi xuống giếng cạn, vang một chút rồi mất hút.
Y nhắm mắt, đặt tay lên dây.
Khúc đầu tiên hơi chậm. Có vài âm còn cứng, như người lâu ngày không đi trên con đường quen. Nhưng rất nhanh, tiếng đàn dần ổn định. Lâm Thanh Từ đàn một khúc mưa xuân. Không bi thương, không oán hận, chỉ có tiếng mưa rơi qua mái hiên, hoa lê dưới gió và một ngọn đèn còn sáng trong đêm. Tạ Hoài Cẩn ngồi bên cạnh lặng lẽ nghe, ánh mắt từ đầu đến cuối không rời khỏi y.
Khi khúc đàn kết thúc, Thanh Nghi viện yên tĩnh thật lâu.
Lâm Thanh Từ đặt tay trên dây đàn, khẽ hỏi: “Không hay sao?”
Tạ Hoài Cẩn đáp rất thấp: “Rất hay.”
Y cụp mắt: “Lâu rồi không đàn, có vài chỗ sai.”
“Ta nghe không ra chỗ sai.” Hắn nói. “Ta chỉ nghe ra em rất nhớ nó.”
Lâm Thanh Từ bỗng nghẹn lại.
Y không nói được gì. Tạ Hoài Cẩn không khen kỹ pháp, không nói cao thấp, không đem tiếng đàn của y ra so với ai. Hắn chỉ nói y rất nhớ nó. Một câu ấy như chạm đúng nơi y cố giấu. Đúng vậy, y rất nhớ. Nhớ cây đàn từng ở bên mình từ thuở thiếu niên, nhớ những buổi chiều ở Lâm phủ, nhớ khi y còn chưa bị ép tin rằng những thứ mình yêu thích đều là vô dụng.
Tạ Hoài Cẩn đứng dậy, đi đến trước mặt y, khẽ hỏi: “Ta có thể ôm em không?”
Lâm Thanh Từ không đáp, nhưng chủ động ngả người về phía hắn một chút.
Tạ Hoài Cẩn lập tức ôm lấy y.
Cái ôm dưới hiên có tiếng đàn còn vương trong không khí. Không có lời đồn, không có ánh mắt người ngoài, không có những câu nói dùng danh phận phu lang để đè lên y. Chỉ có Tạ Hoài Cẩn một tay ôm lưng y, một tay nhẹ nhàng phủ lên vai y, như muốn giúp y giữ lại tất cả những phần từng bị người khác cười nhạo.
“Thanh Từ.” Hắn khàn giọng nói. “Sau này đàn cũng được, vẽ cũng được, làm thơ cũng được, đánh cờ cũng được. Em thích gì thì cứ làm. Không cần vì miệng người ngoài mà cất mình đi nữa.”
Lâm Thanh Từ vùi mặt vào vai hắn. Rất lâu sau, y mới khẽ đáp: “Ừm.”
Đêm đó, Lâm Thanh Từ không mơ thấy lửa.
Y mơ thấy mình ngồi dưới hiên Lâm phủ thuở thiếu niên, trước mặt là cây đàn, ngoài song có mưa xuân. Nhưng lần này, khi y đàn xong, không còn là một gian phòng trống không. Có người ngồi đối diện y, áo xanh trúc, ánh mắt dịu dàng, nói với y rằng rất hay.
Sáng hôm sau tỉnh lại, Lâm Thanh Từ vẫn nằm trong lòng Tạ Hoài Cẩn.
Y không lập tức nhúc nhích. Tạ Hoài Cẩn cũng chưa tỉnh hẳn, cánh tay vẫn vòng qua eo y như thói quen. Lâm Thanh Từ nhìn bàn tay hắn, im lặng một lát rồi rất nhẹ đặt tay mình lên.
Ngoài kia lời đồn có lẽ vẫn chưa tan.
Nhưng ít nhất trong Thanh Nghi viện, có một nơi y không cần tự cất mình đi nữa.
(Hết chương 17)
Bình luận 💬 0