Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH PHU QUÂN ÔM TA KHÔNG BUÔNG

Chương 18: Lễ Vật Không Nhận

Chương 1: Biển Lửa Kiếp Trước Chương 2: Hôn Sự Không Thể Hủy Chương 3: Hộp Hương Trước Hôn Kỳ Chương 4: Kiệu Hoa Qua Cửa Chương 5: Chén Trà Tân Phụ Chương 6: Thiếu Phu Lang Quản Viện Chương 7: Một Chén Trà Trong Viện Chương 8: Tam Triều Lại Mặt Chương 9: Một Ván Cờ Dưới Hải Đường Chương 10: Yến Thưởng Hoa Chương 11: Bốn Trang Sổ Chương 12: Mực Còn Chưa Khô Chương 13: Đường Công Danh Và Gia Nghiệp Chương 14: Bài Thơ Cất Trong Rương Chương 15: Sau Một Buổi Trà Chương 16: Giờ Hợi Có Người Về Chương 17: Chữ Tín Của Tạ Gia Chương 18: Lễ Vật Không Nhận Chương 19: Đêm Khóa Cửa Chương 20: Thiếu Phu Lang Thẩm Người
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 18: Lễ Vật Không Nhận

Sau chuyện lời đồn ở Chu gia, Thanh Nghi viện yên ổn thêm hơn mười ngày.

Tạ Hoài Cẩn không vì mấy câu ngoài phố mà thay đổi nếp sống của mình. Hắn vẫn đọc sách, vẫn học gia nghiệp, vẫn đúng giờ về viện khi đã hứa, chỉ là khi ra ngoài từ chối tửu yến hoặc cuộc vui không cần thiết, lời lẽ kín kẽ hơn trước. Hắn không còn nói thẳng “phu lang đang chờ ta”, mà chỉ lấy việc văn sách, gia sự hoặc sổ sách trong phủ làm cớ. Lâm Thanh Từ hiểu đó là hắn nghe lời mình, trong lòng vì vậy mà yên xuống rất nhiều.

Nhưng yên ổn không có nghĩa là không còn sóng ngầm.

Một buổi chiều đầu hạ, Tạ Hoài Cẩn từ tiền viện trở về Thanh Nghi viện sớm hơn thường ngày. Trên tay Thanh Mặc theo sau hắn cầm một hộp gấm nhỏ và một phong thiếp màu xanh nhạt. Vừa bước vào thư phòng, Tạ Hoài Cẩn đã đặt cả hai lên án trước mặt Lâm Thanh Từ, không vòng vo, cũng không giấu giếm.

Lâm Thanh Từ đang xem sổ nội viện, thấy đồ trên bàn liền ngẩng đầu: “Đây là gì?”

Tạ Hoài Cẩn ngồi xuống bên cạnh y, nói rõ ràng: “Thanh Mặc nhận ở cửa phủ. Người đưa nói là lễ cảm tạ của Lưu gia, gửi cho ta sau thư hội hôm trước. Ta chưa mở, mang về cho em xem trước.”

Lâm Thanh Từ nhìn phong thiếp, đầu ngón tay đặt trên mép sổ khẽ dừng. Lưu gia. Y lập tức nhớ đến vị Lưu tú tài từng ở thư hội dùng hai chữ “mỹ quyến” để nói về mình, cũng nhớ đến Lưu phu lang ở buổi trà Chu gia đã mở đầu mấy câu trêu đùa. Một món lễ gửi riêng đến tay Tạ Hoài Cẩn, nếu chỉ là cảm tạ giữa sĩ tử thì nên đưa qua tiền viện, báo với Tạ phụ hoặc gửi theo quy củ thư hội. Nhưng hộp gấm và phong thiếp màu xanh nhạt này nhìn thế nào cũng không giống lễ giữa hán tử đọc sách đơn thuần.

“Người đưa là ai?” Lâm Thanh Từ hỏi.

Thanh Mặc lập tức đáp: “Bẩm thiếu phu lang, là một tiểu tư lạ mặt. Hắn nói Lưu công tử cảm kích đại thiếu gia hôm trước chỉ điểm văn chương, nên gửi chút giấy mực làm lễ. Nhưng tiểu nhân thấy phong thiếp không đề gửi Tạ phủ, chỉ đề ‘Tạ công tử thân khải’, lại dùng giấy hoa tiên thường thấy ở nội viện, nên không dám tự ý nhận vào kho, vội mang đến cho đại thiếu gia.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn Lâm Thanh Từ: “Ta ở tiền viện nghe xong, liền mang thẳng về đây. Em mở được không?”

Lâm Thanh Từ im lặng một lát, rồi khẽ gật đầu. Nếu Tạ Hoài Cẩn tự mở, y có thể sẽ bất an. Nếu hắn giấu không nói, về sau nghe từ người khác, bất an sẽ càng sâu. Nhưng hiện tại hắn đặt thẳng trước mặt y, để y mở, để y biết đầu đuôi, sự thẳng thắn ấy giống một bàn tay giữ lại y trước khi ký ức cũ kịp kéo y xuống.

Y mở phong thiếp trước.

Chữ trong thiếp rất đẹp, nhưng không phải nét chữ cứng cáp của hán tử quen viết văn sách, mà mềm mại hơn, giữa hàng chữ còn ẩn hương phấn rất nhạt. Nội dung viết rằng hôm trước ở thư hội nghe Tạ công tử luận văn, trong lòng kính phục, đặc biệt chọn một thỏi mực tốt tặng tri âm. Cuối thiếp ký một chữ “Lan”. Không phải tên Lưu tú tài, mà rõ ràng là một ca nhi hoặc tiểu thư nào đó trong Lưu gia.

Xuân Đào đứng bên cạnh vừa nhìn đã cau mày. Thanh Mặc sắc mặt cũng khó coi. Tặng giấy mực cho hán tử đã có phu lang, còn dùng chữ tri âm, dù chưa đến mức trần trụi thất lễ, cũng tuyệt đối không trong sạch.

Lâm Thanh Từ đặt thiếp xuống, mở hộp gấm. Bên trong quả nhiên là một thỏi mực tinh xảo, bên dưới lót khăn thêu hoa lan. Góc khăn còn thêu hai câu thơ nhỏ, lời lẽ thanh nhã nhưng ý vị quá rõ. Nếu món này được Tạ Hoài Cẩn nhận, chỉ cần người có tâm nói ra ngoài, lập tức sẽ thành một câu chuyện phong nhã giữa tài tử và người ngưỡng mộ. Khi ấy, người bị đặt vào thế khó vẫn là Lâm Thanh Từ.

Kiếp trước, những chuyện như vậy xảy ra không ít.

Có người gửi khăn, có người gửi túi hương, có người mượn danh thơ văn đưa tranh đến phủ. Người kia khi ấy hoặc nhận, hoặc cười nói chỉ là giao tình phong nhã, còn bảo y không cần lấy lòng tiểu nhân đo lòng quân tử. Lâu dần, tất cả mọi người đều biết thiếu phu lang Tạ gia không quản được phu quân, cũng không có tư cách quản. Những món lễ nhỏ ấy giống từng hòn đá ném xuống lòng y, không lập tức giết người, nhưng đủ khiến mặt nước trong lòng vỡ nát hết lần này đến lần khác.

Lâm Thanh Từ nhìn thỏi mực trước mặt, sắc mặt vẫn bình tĩnh.

Chỉ có Tạ Hoài Cẩn thấy tay y lạnh đi.

Hắn không đợi y tự hỏi, đã nói trước: “Không nhận. Thiếp cũng trả lại. Nếu cần, ta sẽ tự mình viết thư đáp, nói rõ ta đã có phu lang, lễ vật riêng như vậy không hợp quy củ.”

Lâm Thanh Từ ngẩng đầu nhìn hắn.

Tạ Hoài Cẩn tiếp tục: “Nếu chỉ trả về qua tiểu tư, người ngoài có thể nói Tạ gia khinh người. Nếu im lặng không đáp, lại giống như để lại dư địa. Chuyện này nên xử lý rõ ràng, nhưng không làm lớn đến mức tổn hại thanh danh người chưa lộ mặt kia. Em nghĩ thế nào?”

Lâm Thanh Từ nhìn hắn rất lâu. Trong ngực y có một nơi vốn đang căng đến phát đau, vì mấy câu này mà chậm rãi lỏng ra. Tạ Hoài Cẩn không hỏi y có ghen không, không nói y nghĩ nhiều, càng không xem món lễ này như trò đùa phong nhã. Hắn hiểu điều gì là chừng mực, cũng hiểu một món quà mập mờ đặt vào Tạ phủ sẽ khiến phu lang của hắn khó xử thế nào.

“Chàng không nên tự mình viết thư riêng cho người đó.” Lâm Thanh Từ nói. “Dù là thư từ chối, nếu truyền ra ngoài cũng dễ bị bóp méo.”

Tạ Hoài Cẩn gật đầu: “Vậy nên làm thế nào?”

Y rũ mắt suy nghĩ một lát. Đây không chỉ là chuyện tình ý nhỏ nhặt. Lưu gia có sĩ tử qua lại trong thư hội, cũng có phu lang xuất hiện trong vòng trà yến. Nếu xử lý quá nặng, sẽ thành Tạ gia ỷ thế làm nhục ca nhi tiểu thư nhà khác. Nếu xử lý quá nhẹ, người sau sẽ học theo. Cần vừa giữ thể diện, vừa chặn đường.

“Đưa món lễ này đến chính viện cho mẫu thân xem.” Lâm Thanh Từ nói. “Sau đó lấy danh nghĩa Tạ gia đáp lễ chung cho Lưu phủ, không đáp riêng người tặng. Trong lễ đáp đặt một bộ văn phòng tứ bảo bình thường, kèm lời rằng đại thiếu gia nhận được lễ cảm tạ thư hội, nhưng trong nhà đã có phu lang quản đồ dùng thư phòng, lễ vật riêng không tiện nhận, xin Lưu phủ theo quy củ qua lại giữa hai nhà. Như vậy vừa trả được thỏi mực, vừa nói rõ thư phòng của chàng có người quản.”

Nói đến câu cuối, tai y hơi nóng, nhưng giọng vẫn giữ bình tĩnh.

Tạ Hoài Cẩn nhìn y, ánh mắt sáng lên từng chút. “Rất thỏa đáng.”

Lâm Thanh Từ mím môi: “Chàng không cảm thấy ta nói thư phòng của chàng do ta quản là quá phận sao?”

“Không quá phận.” Tạ Hoài Cẩn đáp ngay. “Thanh Nghi viện có thư phòng nhỏ của ta, vốn nên do em quản. Ngay cả ta cũng do em quản một phần, huống chi thỏi mực.”

Xuân Đào suýt bật cười, vội cúi đầu nhịn xuống. Thanh Mặc cũng quay mặt đi, giả vờ không nghe thấy. Lâm Thanh Từ bị hắn nói đến mặt đỏ lên, nhưng trong lòng lại nhẹ hơn rất nhiều.

Y nhìn hộp gấm trên án, giọng nhỏ hơn: “Tạ Hoài Cẩn, chàng thật sự không muốn giữ sao? Thỏi mực này nhìn qua không tệ.”

“Ta có mực em chọn là đủ.” Tạ Hoài Cẩn nói. “Huống hồ mực tốt mà khiến em không vui, giữ lại làm gì?”

Lâm Thanh Từ không đáp. Nhưng tay y đặt trên mép sổ chậm rãi thả lỏng. Hắn không biết mình đã đợi một câu như vậy bao lâu. Kiếp trước, y từng vô số lần nhìn những món đồ của người khác xuất hiện trong phòng Tạ Hoài Cẩn, từng vô số lần tự nhủ mình là chính phu lang, không nên để ý mấy thứ nhỏ nhặt. Nhưng những thứ nhỏ nhặt ấy cứ từng chút từng chút chứng minh rằng lòng người kia không ở chỗ y. Hiện tại Tạ Hoài Cẩn lại nói, mực tốt mà khiến y không vui, giữ lại làm gì.

Chỉ một câu ấy, đã đủ khiến quá khứ kia bị đẩy lùi thêm một đoạn.

Hai người cùng đến chính viện.

Tạ mẫu nghe xong đầu đuôi, sắc mặt lập tức lạnh xuống. Bà cầm phong thiếp nhìn một lượt, sau đó đặt mạnh xuống bàn. “Lưu gia thật biết dạy người. Một hán tử đã thành thân, lại là người mới cưới phu lang chưa lâu, gửi riêng loại thiếp này đến phủ là muốn làm gì? May mà Cẩn nhi mang về cho Thanh Từ xem trước. Nếu thứ này lẫn vào thư phòng, ngày sau truyền ra ngoài, người chịu lời khó nghe chẳng phải lại là Thanh Từ sao?”

Tạ Hoài Cẩn đứng bên cạnh, cúi đầu nhận lỗi: “Là con ở thư hội kết giao chưa cẩn thận, mới để người khác sinh ý nghĩ không nên có.”

Lâm Thanh Từ khẽ nhìn hắn. Chuyện này không phải lỗi của hắn, nhưng hắn vẫn nhận phần trách nhiệm vì không muốn đẩy mọi phiền toái sang người khác.

Tạ mẫu thở ra một hơi, nhìn sang Lâm Thanh Từ: “Con nghĩ xử lý thế nào?”

Lâm Thanh Từ đem cách vừa nói lặp lại một lần. Tạ mẫu nghe xong, vẻ giận trong mắt mới dịu xuống, thay bằng tán thưởng. “Rất tốt. Không trả riêng, không nhận riêng, dùng lễ giữa hai phủ để chặn. Lưu gia nếu còn biết thể diện, sẽ hiểu ý.”

Tạ mẫu lập tức sai người chuẩn bị đáp lễ. Bà cố ý chọn một bộ văn phòng tứ bảo không quá quý nhưng đủ nhã, đặt thỏi mực kia trở lại hộp gấm, kèm thêm một phong thư do chính bà viết cho Lưu phu nhân. Trong thư lời lẽ rất khách khí, chỉ nói Tạ gia cảm tạ ý tốt của Lưu phủ, nhưng đại thiếu gia đã thành thân, vật riêng trong thư phòng đều do thiếu phu lang sắp xếp, lễ vật cá nhân không tiện nhận, mong hai nhà về sau qua lại theo quy củ trưởng bối.

Mỗi chữ đều ôn hòa.

Nhưng ý trong đó đủ rõ.

Lâm Thanh Từ đứng bên nhìn Tạ mẫu đóng thư, trong lòng sinh ra một cảm giác rất lạ. Kiếp trước khi những chuyện như vậy xảy ra, y thường chỉ có thể một mình nuốt xuống. Dù có lúc Tạ mẫu biết, bà cũng bệnh yếu, lực bất tòng tâm, hoặc bị người kia dùng vài câu cãi lại làm tức đến khó thở. Kiếp này thì khác. Món lễ vừa vào cửa đã được đặt ra ánh sáng, Tạ Hoài Cẩn không giấu, Tạ mẫu không né, còn để y tự đưa ra cách xử lý.

Y không còn là người bị bỏ lại sau cùng để chịu lời đồn.

Tạ mẫu nhìn y, dịu giọng nói: “Thanh Từ, sau này gặp chuyện như vậy, cứ xử lý như hôm nay. Con là thiếu phu lang Tạ gia, không cần tranh giành với bất kỳ ai, nhưng cũng không cần để ai dùng hai chữ phong nhã mà vượt qua quy củ.”

Lâm Thanh Từ cúi đầu: “Con ghi nhớ.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn y, trong lòng mềm xuống. Hắn rất muốn nắm tay y trước mặt mẫu thân, nhưng vẫn giữ lễ. Tạ mẫu liếc hắn một cái, như nhìn thấu tâm tư của con trai mình, không khỏi buồn cười.

“Được rồi, lễ đáp ta sẽ sai người đưa đi.” Bà nói. “Cẩn nhi, con đưa Thanh Từ về nghỉ đi. Chuyện này đừng để nó nghĩ nhiều. Nếu bên ngoài còn có lời khó nghe, ta tự đi hỏi Lưu phu nhân xem nhà họ dạy con cháu thế nào.”

Tạ Hoài Cẩn đáp vâng, cùng Lâm Thanh Từ rời chính viện.

Trên đường về Thanh Nghi viện, hai người đi rất chậm. Hành lang Tạ phủ lúc chiều muộn phủ một lớp nắng nghiêng, bóng cây rơi xuống đá xanh thành từng vệt dài. Lâm Thanh Từ im lặng một đoạn, cuối cùng khẽ nói: “Hôm nay chàng đưa đồ cho ta xem trước, là sợ ta nghe từ người khác sẽ khó chịu sao?”

“Ừm.” Tạ Hoài Cẩn đáp thật. “Ta không muốn có chuyện liên quan đến ta mà em lại là người biết sau cùng.”

Cổ họng Lâm Thanh Từ nghẹn lại.

Y nhìn con đường phía trước. Kiếp trước y luôn là người biết sau cùng. Biết sau cùng rằng phu quân mình qua đêm ở nơi khác. Biết sau cùng rằng trong phủ sắp thêm người. Biết sau cùng rằng những món đồ mình từng trân trọng bị đem ra so sánh. Đến cả lúc mình bị người ta đẩy vào tuyệt cảnh, y cũng là người cuối cùng hiểu ra mọi thứ không còn cứu được.

Còn hôm nay, Tạ Hoài Cẩn đặt món lễ kia trước mặt y trước bất kỳ ai khác.

Điều đó không chỉ là tránh hiềm nghi, mà là tôn trọng.

“Ta khi đó…” Lâm Thanh Từ dừng một chút. “Nếu ta thật sự tức giận, chàng có cảm thấy ta hẹp hòi không?”

Tạ Hoài Cẩn lập tức dừng bước.

Hắn quay sang nhìn y, ánh mắt rất nghiêm túc: “Không. Nếu đổi lại có hán tử khác gửi thiếp riêng và lễ vật mập mờ cho em, ta chỉ sợ mình còn không bình tĩnh bằng em hôm nay.”

Lâm Thanh Từ ngẩn ra, rồi tai đỏ lên: “Sao lại có hán tử gửi cho ta?”

“Vì em tốt như vậy.” Tạ Hoài Cẩn nói rất thẳng. “Không chỉ có ta biết.”

Lâm Thanh Từ bị câu này làm cho không biết nhìn đâu. Tạ Hoài Cẩn lại không cười, chỉ chậm rãi nắm lấy tay y trong tay áo rộng. Trên hành lang không có người ngoài, hắn siết nhẹ đầu ngón tay y, giọng thấp xuống.

“Thanh Từ, trong chuyện phu phu, để ý không phải hẹp hòi. Ta muốn em để ý ta. Nếu một ngày nào đó em thật sự không còn để ý ai gửi gì cho ta, ai nói gì với ta, ta mới nên sợ.”

Lâm Thanh Từ cúi đầu, bàn tay trong tay hắn khẽ động nhưng không rút ra. “Chàng cứ nói như vậy, ta sẽ thật sự càng ngày càng không rộng lượng.”

“Ta không cần em rộng lượng với chuyện này.” Tạ Hoài Cẩn đáp. “Ta chỉ cần em tin rằng ta sẽ đứng về phía em.”

Gió chiều thổi qua hành lang, mang theo hương cỏ cây đầu hạ. Lâm Thanh Từ đứng yên rất lâu, cuối cùng nhẹ nhàng siết lại tay hắn. Động tác ấy rất nhỏ, nhưng Tạ Hoài Cẩn lập tức cảm nhận được. Hắn không nói nữa, chỉ dắt y tiếp tục đi về Thanh Nghi viện.

Tối hôm đó, Lâm Thanh Từ tự mình chọn mực cho thư phòng nhỏ.

Không phải thỏi mực Lưu gia trả về, mà là một thỏi mực cũ trong hồi môn của y. Mực không quá quý, nhưng mùi thanh, lên giấy rất ổn. Y đặt nó cạnh nghiên mực của Tạ Hoài Cẩn, vẻ mặt bình tĩnh như đang làm một việc rất bình thường.

Tạ Hoài Cẩn ngồi bên cạnh nhìn, khóe môi không giấu được ý cười: “Thiếu phu lang thật sự bắt đầu quản thư phòng của ta rồi?”

Lâm Thanh Từ đóng hộp mực lại, giọng nhẹ nhưng vững: “Không phải chàng nói thư phòng của chàng do ta quản sao?”

“Đúng.” Tạ Hoài Cẩn lập tức đáp. “Sau này bút mực giấy nghiên của ta đều do em quản.”

“Ta không quản nhiều như vậy.” Lâm Thanh Từ cụp mắt, nhưng khóe môi hơi cong. “Chỉ quản những thứ không nên vào thì không được vào.”

Tạ Hoài Cẩn nhìn y, lòng mềm đến không còn hình dạng. Hắn đưa tay cầm lấy thỏi mực y chọn, trân trọng đặt vào hộp riêng. “Vậy từ nay về sau, ta chỉ dùng mực em cho phép.”

Lâm Thanh Từ muốn nói hắn khoa trương, nhưng lời đến miệng lại hóa thành một tiếng cười rất nhẹ. Tạ Hoài Cẩn nghe được, ánh mắt lập tức sáng lên. Hắn không nhịn được cúi gần hơn một chút, nhưng vẫn dừng lại trước khi chạm vào y, hỏi khẽ: “Ta có thể hôn em không?”

Lâm Thanh Từ nhìn hắn.

Một tháng trước, mỗi khi hắn hỏi câu này, y luôn run lên vì sợ. Hiện tại y vẫn còn tim đập nhanh, vẫn có chút hoảng, nhưng không còn muốn tránh xa. Y chậm rãi cụp mắt, giọng rất nhỏ: “Ừm.”

Tạ Hoài Cẩn hôn xuống rất nhẹ.

Nụ hôn rơi trên môi y, vẫn chừng mực như mọi lần, nhưng so với trước đó đã thêm một chút lưu luyến. Lâm Thanh Từ nắm lấy tay áo hắn, đầu ngón tay siết rồi thả, cuối cùng không đẩy ra. Tạ Hoài Cẩn chỉ hôn một lát liền dừng, trán tựa nhẹ vào trán y, hơi thở khàn đi nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

“Có sợ không?” Hắn hỏi.

Lâm Thanh Từ nhắm mắt, rất lâu sau mới lắc đầu.

Tạ Hoài Cẩn thở ra một hơi rất nhẹ, như người đi trên băng mỏng cuối cùng thấy mặt băng dưới chân không nứt. Hắn ôm y vào lòng, không làm gì thêm. Lâm Thanh Từ tựa vào vai hắn, nghe tiếng tim hắn đập rất nhanh, bỗng cảm thấy người này thật ra cũng không bình tĩnh như vẻ ngoài. Hắn cũng sợ. Sợ mình tiến quá nhanh, sợ y lùi lại, sợ chút tin tưởng vừa có được bị đánh vỡ.

Y chậm rãi đưa tay, ôm lại hắn.

Ngoài sân, đèn trong Thanh Nghi viện lần lượt được thắp lên. Trên án sách, thỏi mực Lâm Thanh Từ chọn được đặt ngay ngắn cạnh nghiên. Hộp gấm của Lưu gia đã bị đưa ra khỏi Tạ phủ, giống như một cánh cửa mập mờ vừa hé đã bị đóng lại bằng lễ nghi rõ ràng. Trong căn phòng yên tĩnh, Lâm Thanh Từ lần đầu tiên không thấy chuyện mình để ý đến Tạ Hoài Cẩn là đáng xấu hổ.

Y là phu lang của hắn.

Có những thứ, vốn nên do y giữ.

(Hết chương 18)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0