Nơi lưu giữ những câu chuyện dưới ánh trăng.

TRỌNG SINH PHU QUÂN ÔM TA KHÔNG BUÔNG

Chương 4: Kiệu Hoa Qua Cửa

Chương 1: Biển Lửa Kiếp Trước Chương 2: Hôn Sự Không Thể Hủy Chương 3: Hộp Hương Trước Hôn Kỳ Chương 4: Kiệu Hoa Qua Cửa Chương 5: Chén Trà Tân Phụ Chương 6: Thiếu Phu Lang Quản Viện Chương 7: Một Chén Trà Trong Viện Chương 8: Tam Triều Lại Mặt Chương 9: Một Ván Cờ Dưới Hải Đường Chương 10: Yến Thưởng Hoa Chương 11: Bốn Trang Sổ Chương 12: Mực Còn Chưa Khô Chương 13: Đường Công Danh Và Gia Nghiệp Chương 14: Bài Thơ Cất Trong Rương Chương 15: Sau Một Buổi Trà Chương 16: Giờ Hợi Có Người Về Chương 17: Chữ Tín Của Tạ Gia Chương 18: Lễ Vật Không Nhận Chương 19: Đêm Khóa Cửa Chương 20: Thiếu Phu Lang Thẩm Người
← Trước Sau →
💬 Bình luận
🎧 Nghe AI
0%

Chương 4: Kiệu Hoa Qua Cửa

Ngày đại hôn đến trong tiếng pháo đỏ vang khắp nửa thành Thanh Châu.

Từ sáng sớm, Lâm phủ đã mở rộng cửa chính, đèn lồng đỏ treo dưới mái hiên, lụa hỉ buộc dọc theo hành lang, hương trầm trong chính đường cháy thành từng sợi khói mảnh. Hạ nhân đi lại vội vàng nhưng không dám rối loạn, ai cũng biết hôm nay là ngày Lâm công tử xuất giá. Ca nhi đẹp nhất Thanh Châu, người từ nhỏ đã tinh thông cầm kỳ thi họa, lễ nghi không sai nửa bước, hôm nay sẽ được kiệu hoa Tạ gia nghênh qua cửa. Bên ngoài có người đến xem náo nhiệt từ sớm, có người thật lòng chúc mừng, cũng có người giấu trong nụ cười vài phần ghen tỵ khó nói.

Lâm Thanh Từ ngồi trước gương đồng, mặc hỉ phục đỏ thẫm do mẫu thân tự tay chọn vải. Áo cưới của ca nhi không rườm rà như nữ tử, nhưng đường thêu lại tinh xảo vô cùng, vạt áo thêu hoa hải đường xen mây lành, cổ tay áo đính chỉ vàng rất mảnh, khi y hơi động tay liền như có ánh sáng lướt qua. Tóc y được vấn lên bằng ngọc quan nhỏ, bên cạnh cài một cây trâm hồng ngọc hình cành mai, không quá nặng nề nhưng đủ khiến dung mạo vốn thanh nhã của y thêm mấy phần diễm lệ ngày tân hôn.

Xuân Đào đứng phía sau nhìn đến đỏ mắt, nhỏ giọng nói: “Công tử hôm nay đẹp quá. Nô tỳ ở Thanh Châu lâu như vậy, chưa từng thấy ca nhi nào đẹp bằng người.”

Nếu là kiếp trước, Lâm Thanh Từ có lẽ sẽ đỏ mặt, sẽ cúi đầu trách nàng nhiều lời, nhưng trong mắt vẫn giấu không được một chút mong đợi ngây ngô. Khi đó y cũng từng mặc hỉ phục như thế này, cũng từng nghĩ người vén khăn voan lên sẽ là thiếu gia áo xanh trúc trong ký ức. Y từng rất cẩn thận hỏi mẫu thân trâm ngọc có quá lộng lẫy không, hương trên tay áo có quá nồng không, bởi y muốn mình xuất hiện trước mặt phu quân tương lai bằng dáng vẻ tốt nhất.

Nhưng kiếp trước, dáng vẻ tốt nhất ấy chỉ đổi lấy một ánh mắt chán ghét.

Lâm Thanh Từ nhìn gương đồng. Trong gương là một ca nhi xinh đẹp đến mức gần như không thật, mày mắt mềm mại, môi đỏ vì son cưới, cổ tay lộ ra dưới lớp tay áo thêu hoa trắng như ngọc. Y nhìn rất bình tĩnh, thậm chí bình tĩnh đến mức Xuân Đào và Thu Nguyệt đều tưởng sau mấy ngày bất an, công tử nhà mình cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Nhưng chỉ có Lâm Thanh Từ biết, dưới lớp hỉ phục dày nặng, đầu ngón tay y lạnh đến phát đau.

Y sợ.

Nỗi sợ ấy không ầm ĩ, không khiến y thất lễ trước mặt người ngoài, cũng không khiến y khóc lóc đòi quay đầu. Nó chỉ lặng lẽ nằm dưới da thịt, như một sợi dây mảnh buộc quanh cổ họng. Mỗi khi tiếng pháo ngoài cửa vang lên, sợi dây ấy lại siết chặt thêm một chút, nhắc y nhớ rằng mình đang từng bước đi về nơi từng thiêu rụi cả đời y.

Lâm phu nhân bước vào đúng lúc Xuân Đào phủ khăn voan lên cho y. Bà đứng trước mặt con trai rất lâu, cuối cùng vẫn đưa tay vén khăn voan lên một góc, nhìn y thêm lần nữa. Vành mắt bà đỏ, nhưng giọng nói vẫn cố giữ ôn hòa: “Thanh Từ, hôm nay qua cửa rồi, con chính là thiếu phu lang của Tạ gia. Mẫu thân không cầu con mọi chuyện đều nhẫn nhịn, cũng không cầu con lấy lòng tất cả mọi người. Mẫu thân chỉ cầu con nhớ kỹ, con là Lâm Thanh Từ, là công tử Lâm gia được cha mẹ dạy dỗ đàng hoàng. Nếu Tạ gia tốt với con, con lấy lễ đáp lễ. Nếu có người làm con tủi thân, con phải sai người về báo mẫu thân, không được giấu.”

Lâm Thanh Từ đặt hai tay trên đầu gối, khẽ gật đầu: “Con nhớ rồi.”

Lâm phu nhân nhìn tư thái đoan chính của y, lòng càng đau. Đứa con này từ nhỏ đã như vậy, càng sợ càng bình tĩnh, càng đau càng giữ lễ. Khi còn bé luyện đàn đến đầu ngón tay sưng đỏ, người khác hỏi có đau không, y cũng chỉ nói không sao. Lúc học lễ nghi bị nữ tiên sinh bắt đi bắt lại một động tác, y rõ ràng mệt đến sắc mặt trắng bệch, vẫn cúi đầu nói mình làm được. Bây giờ y ngồi trong hỉ phục, đẹp đến mức khiến người ta không nỡ chạm mạnh, nhưng sau vẻ bình tĩnh kia, Lâm phu nhân bỗng cảm thấy con trai mình giống như một món đồ sứ mỏng đặt sát mép bàn, chỉ cần một cơn gió mạnh cũng có thể rơi xuống vỡ nát.

Bà cúi người ôm y một cái, giọng hơi nghẹn: “Thanh Từ, nếu sợ thì cứ nói sợ. Trước mặt mẫu thân, con không cần lúc nào cũng hiểu chuyện.”

Lâm Thanh Từ ngẩn ra rất lâu.

Hắn từng chịu đựng quá nhiều năm, đã quên mất rằng trước khi trở thành thiếu phu lang Tạ gia, trước khi trở thành trò cười của Thanh Châu, y cũng từng là đứa con được mẫu thân ôm vào lòng dỗ dành. Y khẽ nắm lấy tay áo Lâm phu nhân, môi run lên, nhưng cuối cùng vẫn không khóc. Một lát sau, y chỉ rất nhẹ nói: “Mẫu thân, con sẽ sống tốt.”

Không phải “con sẽ hạnh phúc”, cũng không phải “con không sợ nữa”.

Chỉ là sống tốt.

Lâm phu nhân nghe ra sự khác biệt, nước mắt suýt rơi xuống, nhưng bên ngoài đã truyền đến tiếng người bẩm báo: “Phu nhân, kiệu hoa Tạ gia đến rồi!”

Tiếng pháo lập tức vang lên dồn dập hơn. Khăn voan được phủ xuống, thế giới trước mắt Lâm Thanh Từ biến thành một màu đỏ mơ hồ. Y được Xuân Đào và Thu Nguyệt đỡ đứng dậy, từng bước đi ra khỏi khuê phòng đã ở suốt mười mấy năm. Dưới khăn voan, y không nhìn thấy rõ đường, chỉ nghe thấy tiếng chúc mừng, tiếng khóc nghẹn của nha hoàn, tiếng Lâm phu nhân dặn dò lặp đi lặp lại, và tiếng tim mình đập rất nhanh trong lồng ngực.

Khi bước qua cửa chính Lâm phủ, Lâm Thanh Từ nghe thấy tiếng ngựa dừng bên ngoài.

Tạ Hoài Cẩn hôm nay mặc hỉ phục đỏ sẫm, ngọc quan buộc tóc, ngồi trên lưng ngựa cao. Sắc mặt hắn vẫn còn chút nhợt nhạt sau lần rơi hồ, nhưng lưng thẳng, thần sắc trầm ổn, ánh mắt từ đầu đến cuối chỉ đặt trên người ca nhi được đỡ ra từ cửa Lâm phủ. Khoảnh khắc nhìn thấy Lâm Thanh Từ trong hỉ phục, bàn tay hắn đang nắm dây cương khẽ siết lại, trong lòng như bị một lưỡi dao vừa đau vừa ngọt cắt qua.

Kiếp trước, hắn cũng từng nhìn y mặc hỉ phục.

Khi ấy hắn là một vong hồn, đứng giữa đám đông không ai nhìn thấy, trơ mắt nhìn kiệu hoa đưa Lâm Thanh Từ vào Tạ gia, rồi lại nhìn kẻ trong thân xác mình dùng lời độc ác phá nát tất cả mong đợi trong mắt y. Hôm nay, hắn rốt cuộc có thể cưỡi ngựa đến trước Lâm phủ, tự mình nghênh y qua cửa. Nhưng Lâm Thanh Từ dưới khăn voan kia, nếu cũng nhớ rõ kiếp trước, hẳn mỗi bước đi đều như giẫm lên gai.

Tạ Hoài Cẩn xuống ngựa.

Theo lễ, tân lang không cần tự mình tiến đến đỡ ca nhi lên kiệu quá lâu, nhưng hắn vẫn đi đến trước mặt Lâm Thanh Từ. Người xung quanh thấy vậy đều mỉm cười trêu rằng Tạ đại thiếu gia đã nóng lòng đón phu lang, chỉ có Tạ Hoài Cẩn nhìn thấy bàn tay giấu trong tay áo đỏ của y đang siết đến trắng bệch. Dưới lớp hỉ phục lộng lẫy, Lâm Thanh Từ đứng rất thẳng, lễ nghi không sai chút nào, nhưng đầu ngón tay run quá nhẹ, nhẹ đến mức nếu không phải hắn đã làm vong hồn bên cạnh y nhiều năm, tuyệt đối không thể nhận ra.

Lòng Tạ Hoài Cẩn đau như bị bóp nghẹt.

Hắn dừng trước mặt y, hạ giọng rất thấp, chỉ đủ để y nghe thấy: “Thanh Từ, là ta đến đón em.”

Lâm Thanh Từ cứng người.

Giọng nói này không giống kiếp trước. Kiếp trước đêm tân hôn, người kia mở miệng liền mang theo sự chán ghét khó che giấu, như thể chỉ cần nhìn y thêm một cái cũng cảm thấy phiền chán. Còn giọng nói hiện tại của Tạ Hoài Cẩn rất khàn, có lẽ vì bệnh chưa khỏi hẳn, nhưng bên trong lại có thứ dịu dàng cẩn thận đến mức khiến y bất an. Lâm Thanh Từ không biết hắn vì sao như vậy. Y càng không biết, người trước mắt rốt cuộc là thiếu gia trong ký ức cũ, hay là ác mộng của kiếp trước còn chưa kịp lộ mặt.

Tạ Hoài Cẩn đưa tay ra, lòng bàn tay hướng lên, không vội chạm vào y.

Động tác ấy khiến người ngoài nhìn vào chỉ thấy hắn biết lễ, nhưng Lâm Thanh Từ lại hiểu rất rõ: hắn đang chờ y tự quyết định có đặt tay lên hay không. Trong khoảnh khắc đó, y suýt nữa muốn rụt tay về. Nhưng bên tai là tiếng người chúc mừng, sau lưng là ánh mắt của phụ mẫu Lâm gia, trước mặt là kiệu hoa không thể tránh khỏi. Cuối cùng, Lâm Thanh Từ vẫn chậm rãi đặt tay mình vào lòng bàn tay Tạ Hoài Cẩn.

Tay hắn rất ấm.

Ấm đến mức Lâm Thanh Từ suýt run lên.

Tạ Hoài Cẩn lập tức nhận ra. Hắn không nắm quá chặt, chỉ khép tay lại vừa đủ đỡ lấy y, như nâng một đóa hoa dính sương, sợ dùng sức sẽ làm cánh hoa tổn thương, không dùng sức lại sợ gió thổi rơi mất. Hắn đỡ y bước lên kiệu, khi y cúi người vào trong, đầu ngón tay vô thức níu lấy tay áo hắn một thoáng rất ngắn. Người ngoài không thấy, nhưng Tạ Hoài Cẩn thấy. Hắn cúi mắt, cổ họng nghẹn lại.

Kiếp trước, hắn từng muốn được y níu lấy như vậy đến phát điên.

Bây giờ y thật sự níu lấy hắn, lại là vì sợ.

Tạ Hoài Cẩn đứng bên kiệu, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ. Ta sẽ đi ngay bên cạnh kiệu, không để em một mình.”

Lâm Thanh Từ không đáp. Khăn voan che đi gương mặt y, cũng che đi đôi mắt đã hơi đỏ. Y chỉ lặng lẽ rút tay về, ngồi thẳng trong kiệu hoa. Rèm kiệu hạ xuống, tiếng người bên ngoài trở nên mơ hồ. Một lát sau, kiệu hoa được nâng lên, tiếng chiêng trống lại vang khắp phố dài.

Từ Lâm phủ đến Tạ phủ không xa, nhưng Lâm Thanh Từ lại cảm thấy con đường này dài như cả một đời.

Y ngồi trong kiệu, hai tay đặt trên đầu gối, lưng thẳng như được dây buộc. Bên ngoài thỉnh thoảng truyền đến tiếng người xem náo nhiệt khen Lâm công tử có phúc, khen Tạ đại thiếu gia tuấn tú, khen hôn sự hai nhà xứng đôi. Những lời ấy kiếp trước y cũng từng nghe. Sau này, cũng chính những người ấy dùng giọng điệu thương hại nói ca nhi đẹp nhất Thanh Châu hóa ra cũng chỉ đến thế, gả vào nhà tốt thì sao, còn không phải bị phu quân chán ghét đến mức hậu viện đầy người.

Lâm Thanh Từ nhắm mắt, hô hấp hơi loạn.

Ngay lúc ấy, ngoài rèm kiệu vang lên tiếng Tạ Hoài Cẩn: “Phía trước có đoạn đường gồ ghề, đi chậm một chút.”

Kiệu phu lập tức đáp vâng, bước chân chậm lại. Kiệu hoa vốn hơi lắc lư lập tức vững hơn nhiều. Lâm Thanh Từ mở mắt, nhìn rèm đỏ trước mặt, đầu ngón tay vốn siết chặt dần buông ra một chút. Y không biết Tạ Hoài Cẩn là vô tình hay cố ý, nhưng từ lúc rời Lâm phủ đến giờ, mỗi lần kiệu hơi nghiêng, bên ngoài đều có tiếng hắn nhắc đi chậm. Hắn thật sự đi bên cạnh kiệu, không phải chỉ nói cho đẹp mặt.

Một phần rất nhỏ trong lòng Lâm Thanh Từ bỗng mềm xuống, nhưng ngay sau đó lại bị y tự tay đè lại.

Không thể tin quá sớm.

Một lần chết đã đủ rồi.

Đến Tạ phủ, lễ nghi rườm rà kéo dài gần nửa canh giờ. Bái đường, kính trà, nghe người chúc mừng, từng bước đều phải theo quy củ. Lâm Thanh Từ dưới khăn voan đỏ không nhìn rõ mặt người, chỉ dựa vào tiếng xướng lễ và bàn tay Tạ Hoài Cẩn thỉnh thoảng đỡ lấy mình để hoàn thành mọi thứ. Tạ phụ Tạ mẫu ngồi trên cao, khi nhận trà của y, Tạ mẫu cố ý đỡ y dậy rất nhanh, còn nhẹ nhàng vỗ mu bàn tay y.

“Thanh Từ, từ nay về sau con chính là người nhà Tạ gia. Nếu Cẩn nhi bắt nạt con, cứ nói với mẫu thân, mẫu thân thay con xử lý nó.”

Lời này vừa ra, xung quanh lập tức vang lên tiếng cười thiện ý. Lâm Thanh Từ cúi đầu đáp lễ, giọng rất khẽ: “Con kính mẫu thân.”

Tạ mẫu nghe một tiếng mẫu thân ấy, mắt hơi đỏ. Bà vốn đã thích Lâm Thanh Từ, nay thấy y mặc hỉ phục đứng trước mặt, dáng vẻ ngoan ngoãn đoan trang, trong lòng càng thương. Bà tháo một chiếc vòng ngọc trên tay, tự mình đeo vào cổ tay y, thấp giọng nói: “Đây là vật mẫu thân của ta để lại. Hôm nay giao cho con. Sau này ở Tạ gia, đừng coi mình là người ngoài.”

Lâm Thanh Từ hơi sững lại.

Kiếp trước, Tạ mẫu cũng từng trao chiếc vòng này cho y. Khi đó bà còn khỏe mạnh, trong mắt tràn đầy mong mỏi phu phu bọn họ hòa thuận. Nhưng về sau, Tạ mẫu bị người kia làm tức đến bệnh kéo dài, chiếc vòng này cũng trở thành thứ khiến Lâm Thanh Từ không dám nhìn lâu. Y từng cảm thấy mình phụ lòng bà, không giữ nổi Tạ Hoài Cẩn, cũng không giữ nổi Tạ gia.

Lần này, lòng bàn tay Tạ mẫu vẫn ấm.

Lâm Thanh Từ cúi đầu, giọng hơi nghẹn: “Con sẽ giữ cẩn thận.”

Tạ Hoài Cẩn đứng bên cạnh nhìn cổ tay y. Chiếc vòng ngọc nằm trên làn da trắng, đẹp đến mức khiến người ta không dám nói lớn. Nhưng hắn cũng nhìn thấy dưới vòng ngọc, ngón tay y đang run rất nhẹ. Hắn không vạch trần, chỉ tiến lên nửa bước, dùng thân thể mình chắn bớt ánh mắt xung quanh cho y.

Sau lễ bái, Lâm Thanh Từ được đưa vào Thanh Nghi viện.

Khi nghe hạ nhân gọi tên viện, y hơi khựng lại. Không phải Noãn Từ viện. Kiếp trước, căn viện kia mang tên Noãn Từ, cũng chính là nơi cuối cùng bị lửa thiêu thành tro. Lâm Thanh Từ còn tưởng kiếp này mọi thứ sẽ giống hệt, nhưng bảng viện trước mắt lại đổi thành ba chữ “Thanh Nghi viện”. Chữ viết trên bảng mạnh mẽ trầm ổn, giống nét chữ trên tờ hoa tiên Tạ Hoài Cẩn đưa sang.

Xuân Đào cũng nhận ra, nhỏ giọng nói bên tai y: “Công tử, tên viện này nghe thật đẹp.”

Lâm Thanh Từ không nói gì, chỉ bước vào trong.

Bố trí trong viện không quá rực rỡ. Lụa đỏ và hỉ tự đều đủ lễ, nhưng ngoài sắc đỏ ngày cưới, bình phong, màn giường, hương án đều dùng màu nhã. Trong phòng không có mùi hương nồng đến choáng váng, chỉ có một chút hương an thần quen thuộc, nhẹ như hơi sương đầu xuân. Lâm Thanh Từ ngồi xuống mép giường hỉ, bàn tay đặt trên đầu gối chậm rãi siết lại.

Vì sao lại khác?

Từng chi tiết đều khác.

Khác đến mức khiến y sợ hãi hơn cả giống hệt kiếp trước.

Bởi nếu giống hệt, y có thể lạnh lòng phòng bị, có thể tự nhủ tất cả chẳng qua lặp lại một lần nữa. Nhưng khi Tạ Hoài Cẩn dịu dàng, khi Tạ mẫu thật lòng, khi viện tân hôn không còn là nơi y chết trong biển lửa, trái tim vốn đã bị y ép thành đá lại bắt đầu nứt ra một khe rất nhỏ. Mà điều đáng sợ nhất trên đời không phải tuyệt vọng, mà là sau tuyệt vọng lại sinh ra hy vọng.

Y không dám hy vọng.

Không biết qua bao lâu, tiếng khách khứa ngoài viện dần xa. Cửa phòng được đẩy ra rất nhẹ, Lâm Thanh Từ nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc mà xa lạ. Mỗi bước chân ấy đều đạp lên ký ức kiếp trước, khiến sống lưng y bất giác căng lên. Y biết Tạ Hoài Cẩn đã vào. Y cũng biết, tiếp theo sẽ là vén khăn voan.

Kiếp trước, sau khi vén khăn, người kia đã nhìn y bằng ánh mắt chán ghét.

Lâm Thanh Từ đặt tay lên mép giường, móng tay gần như bấm vào gỗ. Bề ngoài y vẫn ngồi rất thẳng, khăn voan phủ xuống, dáng vẻ an tĩnh đến mức hạ nhân đứng ngoài đều thầm khen Lâm công tử quả nhiên được dạy dỗ tốt. Nhưng Tạ Hoài Cẩn vừa bước vào đã dừng lại.

Hắn thấy vai y rất khẽ run lên.

Chỉ một cái run ngắn ngủi, lập tức bị y ép xuống. Nhưng Tạ Hoài Cẩn đã nhìn y quá lâu, lâu đến mức mọi lớp bình tĩnh bên ngoài của Lâm Thanh Từ đều không giấu được trước mắt hắn. Hắn biết y đang sợ, biết y đang chờ một nhát dao cũ rơi xuống lần nữa, biết trong thân thể mặc hỉ phục lộng lẫy kia là một linh hồn đã từng bị làm nhục đến vỡ nát.

Tạ Hoài Cẩn nhận lấy hỉ xứng từ tay ma ma, nhưng không lập tức vén khăn. Hắn quay đầu nói với người trong phòng: “Các ngươi lui xuống trước.”

Hỉ ma ma sửng sốt, vội cười nói: “Đại thiếu gia, còn lễ hợp cẩn…”

“Lui xuống.” Giọng Tạ Hoài Cẩn không cao, nhưng không cho phép trái lời.

Người trong phòng nhìn nhau, cuối cùng vẫn hành lễ lui ra ngoài. Cửa khép lại, trong phòng chỉ còn lại hai người và ánh nến đỏ lay động. Lâm Thanh Từ nghe tiếng cửa đóng, nhịp thở càng hỗn loạn. Y không biết Tạ Hoài Cẩn muốn làm gì, càng không biết vì sao hắn lại cho người lui xuống trước. Nếu là kiếp trước, có lẽ tiếp theo chính là những lời chán ghét không cần che giấu.

Nhưng rất lâu sau, người nọ vẫn không vén khăn.

Thay vào đó, Lâm Thanh Từ nghe thấy tiếng y phục khẽ động. Tạ Hoài Cẩn không đứng trên cao nhìn xuống y, mà chậm rãi ngồi xuống chiếc ghế thấp trước mặt y. Khoảng cách giữa hai người gần hơn, nhưng tư thế ấy lại không mang theo áp bức. Hắn giống như đặt mình xuống thấp hơn một chút, để người dưới khăn voan kia không cần ngẩng đầu cũng có thể nghe rõ giọng hắn.

“Thanh Từ.” Tạ Hoài Cẩn nhẹ giọng nói. “Ta biết em đang sợ.”

Lâm Thanh Từ bỗng siết chặt tay.

Tạ Hoài Cẩn nhìn bàn tay ấy qua mép khăn voan, cổ họng đau đến khàn đi: “Ta không biết trong lòng em nghĩ gì, cũng không ép em nói. Nhưng đêm nay, nếu em không muốn, ta sẽ không chạm vào em. Nếu em sợ vén khăn, ta có thể đợi. Nếu em muốn nghỉ ngơi, ta sẽ ngủ ở trường kỷ bên ngoài. Em đã qua cửa Tạ gia, nhưng không phải bị đưa vào lồng. Ta cưới em về, không phải để khiến em sợ ta.”

Những lời ấy dịu dàng quá mức.

Dịu dàng đến mức Lâm Thanh Từ gần như không chịu nổi.

Y đã chuẩn bị sẵn mọi phòng bị. Y chuẩn bị nghe lời khinh miệt, chuẩn bị chịu đựng ánh mắt chán ghét, chuẩn bị dùng vẻ bình tĩnh cuối cùng giữ lấy chút tôn nghiêm. Nhưng Tạ Hoài Cẩn lại ngồi trước mặt y, nói hắn biết y sợ, nói hắn sẽ không ép y. Sự dịu dàng ấy không giống một bàn tay kéo y ra khỏi bóng tối, mà giống ánh sáng chiếu vào vết thương đã bị băng kín nhiều năm, khiến y đau đến mức muốn lùi lại.

“Vì sao?” Lâm Thanh Từ rốt cuộc mở miệng. Giọng y rất nhẹ, cách một lớp khăn voan đỏ nghe càng mơ hồ. “Tạ thiếu gia, vì sao chàng lại nói những lời này?”

Tạ Hoài Cẩn im lặng.

Một tiếng “Tạ thiếu gia” khiến lòng hắn đau như bị đâm, nhưng hắn biết mình không có tư cách vội vàng đòi y gọi hai chữ phu quân. Đối với Lâm Thanh Từ, người từng làm tổn thương y mang gương mặt này, thân phận này, họ tên này. Dù đó không phải hắn, vết thương vẫn là thật.

“Bởi vì em đáng được đối xử như vậy.” Hắn đáp rất chậm. “Thanh Từ, không cần lý do gì khác. Em gả cho ta, ta vốn nên kính em, thương em, bảo vệ em.”

Lâm Thanh Từ cúi đầu dưới khăn voan, bỗng cười rất khẽ. Tiếng cười ấy không vui, ngược lại giống mảnh sứ mỏng rơi xuống nền đất, chưa vỡ hẳn nhưng đã có vết nứt.

“Nhưng nếu sau này chàng hối hận thì sao?” Y hỏi. “Nếu sau này chàng cảm thấy ta không phải dáng vẻ chàng muốn, cảm thấy ta quá mềm yếu, quá vô dụng, chỉ biết mặc áo đẹp, đeo ngọc, dùng hương, đánh đàn, làm mấy chuyện không đáng nhắc đến thì sao?”

Tạ Hoài Cẩn nhắm mắt lại.

Những lời này, kiếp trước kẻ kia từng nói với y. Hắn biết. Hắn nhớ từng chữ. Khi ấy Lâm Thanh Từ không phản bác, chỉ đứng trong phòng tân hôn với hỉ phục đỏ rực, sắc mặt trắng đến mức như sắp tan đi. Tạ Hoài Cẩn khi đó đứng bên cạnh y, hận đến mức hồn phách suýt nứt ra, nhưng không thể bịt miệng kẻ kia, cũng không thể ôm y vào lòng nói rằng không phải vậy.

Lần này, hắn rốt cuộc có thể nói.

“Không phải chuyện không đáng nhắc đến.” Tạ Hoài Cẩn mở mắt, giọng trầm xuống. “Em biết cầm kỳ thi họa, biết lễ nghi, biết quản gia, biết dùng hương, biết yêu cái đẹp, đó đều là bản lĩnh em học được từ nhỏ. Em mềm mại không có gì sai. Em mỏng manh cũng không có gì sai. Hoa lê không cần ép mình mọc thành tùng bách, ngọc cũng không cần biến thành đá thô mới gọi là có giá trị. Nếu có người vì những điều đó mà khinh thường em, là người ấy mắt mù, không phải em không tốt.”

Lâm Thanh Từ ngồi im.

Một lúc lâu sau, vai y bỗng run lên rất nhẹ. Lần này y không thể ép xuống ngay lập tức.

Tạ Hoài Cẩn đau lòng đến mức gần như không thở nổi. Hắn đặt hỉ xứng xuống, không vội vén khăn, chỉ chậm rãi đưa tay ra, dừng bên cạnh tay y: “Ta có thể nắm tay em không?”

Lâm Thanh Từ không đáp.

Nhưng y cũng không rút tay về.

Tạ Hoài Cẩn dùng động tác nhẹ nhất nắm lấy đầu ngón tay y. Tay y lạnh, lạnh hơn cả ngày rơi tuyết trong ký ức của hắn. Lâm Thanh Từ run lên, nhưng lần này Tạ Hoài Cẩn không buông ngay. Hắn dùng lòng bàn tay ấm áp bao lấy tay y, không dùng sức ép, chỉ giữ ở đó, để y cảm nhận được mình đang được nắm thật sự, không phải bị kéo, không phải bị giam, càng không phải bị khinh miệt.

“Thanh Từ.” Hắn thấp giọng nói. “Ta không biết phải làm thế nào mới khiến em tin ngay. Ta cũng không cần em đêm nay tin ta. Nhưng từ hôm nay trở đi, em chỉ cần nhớ một chuyện: trong Tạ gia, không ai được làm nhục em, kể cả ta.”

Lâm Thanh Từ bỗng thấy mắt cay xè.

Y muốn hỏi nếu chính chàng làm nhục ta thì sao. Muốn hỏi nếu một ngày nào đó chàng lại dùng ánh mắt ấy nhìn ta thì ta phải trốn đi đâu. Muốn hỏi người dịu dàng trước mặt và người tàn nhẫn kiếp trước rốt cuộc ai mới là thật. Nhưng những lời ấy đều bị nghẹn trong cổ họng. Y không thể nói. Ít nhất đêm nay, y chưa thể nói.

Tạ Hoài Cẩn cảm nhận được tay y run càng rõ. Hắn biết y đã chống đỡ đến cực hạn. Thế là hắn không hỏi nữa, chỉ cầm hỉ xứng lên, nhẹ giọng nói: “Ta vén khăn, được không?”

Lâm Thanh Từ im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ gật đầu.

Khăn voan đỏ được vén lên từng chút một.

Ánh nến ùa vào mắt Lâm Thanh Từ. Y ngẩng đầu, chuẩn bị đối diện với ánh mắt trong ký ức đã giày vò mình nhiều năm. Nhưng Tạ Hoài Cẩn không nhìn y bằng sự ghét bỏ. Hắn ngồi trước mặt y, mắt đỏ hoe, trong đáy mắt không có chán ghét, không có khinh thường, càng không có thứ cảm giác như đang nhìn một món đồ sai trái. Hắn nhìn y như nhìn thấy người đã mất mà tìm lại được, vui mừng, đau xót, thận trọng, yêu thương, tất cả bị đè nén đến mức ánh mắt ấy gần như run lên.

Lâm Thanh Từ bị ánh mắt ấy làm cho ngẩn ra.

Tạ Hoài Cẩn cũng nhìn y đến thất thần. Hắn từng thấy Lâm Thanh Từ trong hỉ phục, từng thấy y bệnh đến sắc mặt trắng bệch, từng thấy y ngồi trước cửa sổ lặng lẽ nhìn tuyết rơi, cũng từng thấy y nằm trong biển lửa không còn hơi thở. Nhưng chưa lần nào hắn có thể ngồi trước mặt y bằng thân thể thật, gần đến mức chỉ cần đưa tay là chạm được. Người trước mắt đẹp đến mức khiến hắn đau lòng. Không phải vì dung mạo diễm lệ, mà vì dưới dung mạo ấy là một vết thương quá sâu, sâu đến mức dù y ngồi đoan chính như vậy, hắn vẫn thấy được sự yếu đuối đang cố giấu đi.

Tạ Hoài Cẩn nâng tay, động tác rất chậm. Lâm Thanh Từ vô thức nhắm mắt lại.

Hắn dừng một thoáng, sau đó chỉ nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt y, lau đi giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống.

“Đừng khóc.” Giọng hắn khàn đi. “Hôm nay là ngày em qua cửa. Ta muốn em sau này nhớ lại, ít nhất đêm tân hôn này không đau.”

Chỉ một câu ấy, lớp bình tĩnh bên ngoài của Lâm Thanh Từ gần như vỡ vụn. Y nghiêng mặt muốn tránh, nhưng Tạ Hoài Cẩn không ép. Hắn chỉ đứng dậy lấy chén rượu hợp cẩn, đưa một chén đến trước mặt y. Hai người theo lễ uống rượu, tay áo đỏ giao nhau dưới ánh nến. Rượu không mạnh, nhưng Lâm Thanh Từ vẫn thấy cổ họng nóng lên, có lẽ vì nước mắt đã nghẹn quá lâu.

Sau khi đặt chén xuống, trong phòng lại yên tĩnh.

Theo lý, đêm tân hôn còn rất nhiều chuyện nên xảy ra. Lâm Thanh Từ đương nhiên hiểu. Chính vì hiểu, thân thể y lại bắt đầu căng lên. Y đã gả vào Tạ gia, nếu muốn sau này có một đứa con của mình, y không thể mãi né tránh phu quân. Nhưng khi Tạ Hoài Cẩn đứng gần hơn một chút, ký ức kiếp trước lại như bóng tối tràn đến, khiến y vừa muốn chấp nhận, vừa không nhịn được sợ hãi.

Tạ Hoài Cẩn nhìn thấy hết.

Hắn bỗng đưa tay ôm lấy y.

Cái ôm ấy đến rất chậm, trước khi thật sự chạm vào, hắn còn dừng lại một nhịp, như cho y cơ hội đẩy ra. Lâm Thanh Từ không đẩy. Thế là Tạ Hoài Cẩn mới vòng tay qua vai y, nhẹ nhàng ôm người vào lòng. Hắn ôm rất chặt, nhưng không mang theo dục vọng khiến người ta sợ hãi, mà giống như một người đã đứng ngoài mưa tuyết rất lâu, cuối cùng tìm được thứ duy nhất còn ấm trên đời. Cằm hắn tựa lên tóc y, hơi thở run nhẹ.

Lâm Thanh Từ cứng đờ trong lòng hắn.

Rất lâu sau, y nghe thấy Tạ Hoài Cẩn nói bên tai: “Đêm nay ta chỉ ôm em ngủ, có được không?”

Lâm Thanh Từ không biết nên trả lời thế nào. Y vốn tưởng mình sẽ bị ép, hoặc bị ghét bỏ, hoặc bị bỏ lại một mình trong phòng tân hôn. Nhưng Tạ Hoài Cẩn chỉ ôm y, hỏi có được không. Hơi ấm của hắn phủ quanh y, mùi thuốc nhạt trên người hắn trộn với hương an thần trong phòng, khiến trái tim đang run rẩy của y dần tìm được một nơi có thể dựa vào, dù y vẫn không dám tin hoàn toàn.

Cuối cùng, y khẽ nói: “Tạ Hoài Cẩn, nếu có một ngày chàng hối hận, đừng dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn ta.”

Tạ Hoài Cẩn ôm y càng chặt hơn. Đôi mắt hắn đỏ đến đau, nhưng giọng nói lại rất chắc: “Sẽ không có ngày đó.”

Lâm Thanh Từ nhắm mắt, nước mắt rốt cuộc lặng lẽ rơi xuống vạt áo đỏ của hắn.

Đêm ấy, nến hỉ cháy đến quá nửa.

Tạ Hoài Cẩn thật sự không làm gì khác. Hắn tháo ngọc quan và trâm cài nặng trên tóc Lâm Thanh Từ, động tác vụng về nhưng cẩn thận. Khi Lâm Thanh Từ ngồi trước gương, nhìn người phía sau cúi đầu gỡ từng sợi tua ngọc cho mình, y bỗng nhớ đến kiếp trước, đêm tân hôn ấy, người kia ném khăn voan xuống rồi rời đi, để y một mình ngồi đến trời sáng trong căn phòng đầy nến đỏ.

Lần này, Tạ Hoài Cẩn đứng sau lưng y rất lâu, kiên nhẫn gỡ hết những thứ khiến y nặng đầu, lại hỏi y có muốn rửa mặt không, có đói không, có cần gọi Xuân Đào vào hầu hạ không. Mỗi câu đều nhỏ nhẹ, như sợ âm lượng lớn thêm một chút cũng làm y giật mình.

Khi hai người nằm xuống, Lâm Thanh Từ vẫn nằm rất thẳng, giữa hai người còn cách một khoảng nhỏ. Tạ Hoài Cẩn tắt bớt đèn, sau đó nghiêng người nhìn y. Trong bóng tối mờ nhạt, hắn thấy hàng mi y run lên, thấy tay y đặt trước ngực, nhìn như bình tĩnh nhưng ngón tay lại âm thầm níu lấy vạt áo trong.

Hắn hỏi rất khẽ: “Ta ôm em được không?”

Lâm Thanh Từ im lặng một lúc, rồi gần như không nghe thấy mà đáp: “Ừm.”

Tạ Hoài Cẩn lập tức đưa tay ôm y vào lòng. Lần này hắn ôm từ phía sau, để lưng Lâm Thanh Từ tựa vào ngực mình. Hắn không chạm vào nơi không nên chạm, chỉ dùng cánh tay vòng qua eo y, bàn tay đặt trước bụng y cách lớp áo ngủ mềm, như bảo vệ, cũng như sưởi ấm. Lâm Thanh Từ ban đầu vẫn căng cứng, nhưng Tạ Hoài Cẩn chỉ yên lặng ôm, thỉnh thoảng khẽ vỗ lên mu bàn tay y, nhịp điệu chậm rãi như dỗ một người từ cơn ác mộng trở về.

“Ngủ đi.” Tạ Hoài Cẩn nói bên tai y. “Ta ở đây.”

Lâm Thanh Từ mở mắt nhìn màn giường đỏ thẫm trong bóng tối. Y không biết mình có thể tin câu này bao lâu, cũng không biết kiếp này vì sao lại khác. Nhưng vòng tay sau lưng quá ấm, ấm đến mức ký ức biển lửa dường như tạm thời bị ngăn ngoài màn trướng.

Y đã từng chết trong cô độc.

Đêm nay, ít nhất có người ôm lấy y.

Khi hơi thở Lâm Thanh Từ dần đều, Tạ Hoài Cẩn vẫn không ngủ. Hắn cúi đầu nhìn người trong lòng, nhìn gò má y còn vương vệt nước mắt rất nhạt, đáy mắt vừa đau vừa mềm. Kiếp trước hắn ôm y trong biển lửa, y không biết. Kiếp này, hắn cuối cùng có thể dùng đôi tay thật sự giữ lấy y, cảm nhận hơi thở của y, cảm nhận nhịp tim của y, cảm nhận người hắn yêu vẫn còn sống trong lòng mình.

Hắn khẽ hôn lên tóc y, nhẹ đến mức không đánh thức người trong lòng.

“Thanh Từ.” Hắn im lặng gọi trong tim. “Từ nay về sau, mỗi đêm ta đều ôm em như vậy. Ta sẽ không để em một mình nữa.”

Ngoài cửa sổ, trăng xuân lặng lẽ lên cao, ánh bạc phủ xuống Thanh Nghi viện vừa đổi tên. Nến hỉ trong phòng cháy đến cuối, sáp đỏ chảy xuống như một giọt lệ đã cũ, nhưng lần này, không còn ai bị bỏ lại trong đêm tân hôn lạnh lẽo.

(Hết chương 4)

← Trước Sau →

Bình luận 💬 0